Chương 1
- Ồ… sung sướng quá…Giảng đường như vỡ ra bởi những tiếng cười đùa la hét…- Về mau… Về mau các bạn ơi…Anh chàng đeo cặp kính dầy cộm vừa nhả nhót vừa réo gọi:- Về mau… Tuệ Lan… về đi, để chiều nay còn phải thi thố tài năng. Giải cầu lông năm nay rùng rợn lắm đó nha, toàn là danh thủ. Cố lên nhé, Tuệ Lan.Cô bé mang tên Tuệ Lan có gương mặt mới dễ thương làm sao, nhất là hai lúm đồng tiền đã bao lần khiến các chàng trai như ngẩn ngơ, quên mất lối về… Nhìn sang anh chàng đeo kính, cô nàng vênh mặt:- Lớp trường à, cho tui tự do chút đi, bó buộc quá không chịu nổi đâu.- Hi hi… Trí Trường… mi bó buộc người đẹp chuyện gì vậy? Bó buộc người đẹp đến phải rên rỉ như vậy, ôi, mới tội nghiệp làm sao!Trí Trường gỡ cặp mắt kính xuống chùi chùi vào vạt áo:- “Bó buộc”, dùng từ nghe nặng nề dễ sợ, người ta chỉ nhắc nhở mình thôi. Có sức khỏe thì mới chiến thắng, phải không?Tuệ Lan nhún vai:- Dạ, cám ơn, tui biết rồi. Tui sẽ về ăn nhiều thật nhiều và ngủ một giấc… thế là xong.Có những tiếng cười giòn tan và giọng cô bé lúc nào đã cất lên nhão nhoẹt:- Ủa! Chứ không phải năm phút… thế là xong sao?- Mệt quá! Không thèm nói nữa, ta đi về đây.Tuệ Lan ngúng nguẩy bước đi và… “cái đuôi gà” cũng ngúng nguẩy theo, trông vô cùng hồn nhiên, nhí nhảnh…Quay qua quay lại, Tuệ Lan nhăn mặt càu nhàu:- Ủa! Sao đâu mất tiêu rồi kìa? Cái anh này thật là dễ ghét mà.Đôi mắt Tuệ Lan chợt sáng lên khi đã “phát hiện đối tượng”. Nàng chạy thật nhanh, miệng gọi to:- Đình Trung! Mau đứng lại đi.Vẫn không thèm đứng lại, anh chàng mang tên Đình Trung dường như bước nhanh hơn.- Đình Trung! Anh có nghe em gọi không?Án ngay trước mặt Đình Trung, Tuệ Lan xụ mặt giận dỗi:- Anh sao vậy, sao không chờ em? Em chạy theo anh mệt muốn đứt hơi đây nè.Đình Trung với nét mặt thật đẹp trai và vô cùng chính trực, cương nghị, quay nhìn Tuệ Lan, chàng cau mày:- Em chạy theo anh có việc gì vậy? Rõ ràng anh đang thấy em nói chuyện rất hăng say kia mà.Tuệ Lan hứ mũi:- Vậy ra anh đang cho em là nhiều chuyện? Em có nói gì đâu, Trí Tường nhắc nhở em về cuộc thi đấu chiều nay chứ bộ. Đình Trung! Anh đến cổ vũ em nha.- Chuyện này… anh không thể hứa trước được. Nhưng nếu rảnh, anh sẽ đến.Tuệ Lan giậm chân:- Anh phải hứa, nhất định anh phải đến. Anh không đến, em sẽ giận anh cho mà xem.Đình Trung nhăn mặt:- Không có anh thì vẫn còn bạn bè cổ vũ cho em.- Nhưng anh quan trọng hơn cả. Đình Trung! Hứa với em đi mà.Đình Trung chậc lưỡi:- Con bé này quả là phiền phức ghệ Em vẫn biết tánh anh mà, anh không hứa trước bất cứ điều gì.Có tiếng còi xe vang vọng, Đình Trung chỉ về phía bên kia đường:- Nhìn kìa! Hữu Minh đến rước em đó, về đi kẻo nắng.Tuệ Lan vùng vằng nắm lấy áo Đình Trung:- Anh hứa đi! Anh hứa em mới về.Đình Trung phì cười:- Lan à! Em nhõng nhẽo như vậy anh không có chịu nổi đâu.- Không nổi cũng phải nổi. Nè! Anh có chịu hứa không?- Không.- Đình Trung! Anh kỳ quá đi.Tuệ Lan nhéo Đình Trung túi bụi:- Em sẽ sang méc má Bạ Má Ba luôn căn dặn anh phải chiều chuộng em, anh không nhớ sao?Dường như nôn nóng nên Hữu Minh nhấn còi inh ỏi. Đình Trung gỡ tay Tuệ Lan và bước nhanh đến bãi giữ xe. Con bé này càng ngày càng yêu sách. Tất cả cũng tại mẹ mình đó, cứ một cũng Tuệ Lan, mà hai cũng Tuệ Lan… Thế nào chiều nay cũng có chuyện thôi.Chỉ đến khi Đình Trung mất hút trong dòng người đông nghẹt, Tuệ Lan mới lững thững bước sang đường. Hữu Minh cau mày:- Tuệ Lan! Em có biết rằng anh đang đứng dưới nắng không? Em với Đình Trung đang đôi co chuyện gì vậy?Tuệ Lan không màng đến thái độ bực dọc của Hữu Minh. Nàng tót lên xe và đẩy vào lưng anh:- Về đi anh Hai! Em đang đói bụng lắm không thể nói nhiều được nữa đâu.- Vậy khi nãy sao không nhờ Đình Trung đưa về cho mau?- Em sợ anh Hai buồn.- Sức mấy mà buồn! Rước em mới là chuyện đáng buồn đó. Ngày nào cũng vậy cả, không níu kéo Đình Trung, chắc chắn ngày đó sẽ ăn không ngon ngủ không yên.- Thôi đi, ông cụ non! Ông mà nhằn nhừ hoài, tôi sẽ về méc mẹ và mẹ sẽ cắt lương ông luôn.- Xin em đừng đem chiêu này ra nữa, anh chán lắm rồi. Khỏi cần em méc, chút nữa anh sẽ kể cho mẹ nghe mọi chuyện.- Ha ha… Mục đích gì đây? Muốn cho mẹ rầy em hả, đừng có mợ Anh không nhớ mẹ rất thương anh Trung sao?- Thương thì sao chứ, rầy em chứ có rầy Đình Trung đâu. Em quá đánh lắm, suốt ngày cứ làm tình làm tội Đình Trung.Tuệ Lan đấm thình thịch vào lưng Hữu Minh:- Anh mới kỳ đó. Em không thèm nói chuyện với anh nữa.- Nhưng em phải công nhận là anh nói đúng. Đình Trung có lẽ cũng rất buồn vì cứ mãi bị “sao chổi” quét vào mình.Tuệ Lan ré lên:- Chết anh rồi! Sao anh lại áp đặt em vào cái ngôi sao không may mắn này? Nhất định mẹ sẽ cắt lương anh.Hữu Minh hứng trọn những cái nhéo đau điếng của Tuệ Lan, chàng chậc lưỡi liên tục. Ôi! Thật khổ cho tôi làm sao… có một đứa em gái mè nheo như con nít.- Nè, anh Hai! Anh làm gì mà lặng thinh vậy, sợ rồi phải không?- Ừm. Qúa sợ! Nói thật nha, tội nghiệp cho anh chàng nào lọt vào trái tim của em.- Sao, ý anh muốn nói gì đây? Em gái của anh bộ tệ lắm sao? Dễ ghét!- Nếu tệ có lẽ sẽ không đáng ngại. Lan à! Em nên nhớ mình đã sắp ra trường, không còn ở lớp mầm, chồi, lá nữa đâu.- Hả! Em hiểu ý anh rồi, anh xem em là con nít. Em sẽ méc cha luôn và sẽ giận anh nè.Ối trời ơi! Hữu Minh chặc lưỡi nhăn nhó. Tất cả các phương thuốc trị bệnh nhõng nhẽo đều vô tác dụng rồi sao? Nếu vậy, thôi thi ta đành chấp nhận. Nhưng còn Đình Trung… thật tội nghiệp cho mi làm sao. Mi sẽ mãi bị làm tình làm tội đó, Đình Trung ơi…oOoBuổi trưa yên vắng.Thời tiết mấy ngày nay bỗng dưng ngột ngạt quá, trong căn nhà nhỏ mặc dù hai chiếc quạt máy đã được bật lên với công suất tối đa nhưng cái nóng vẫn không chịu nhường bước.Đình Trung vào bếp pha hai ly nước chanh với nét mặt buồn héo hắt. Lại xảy ra chuyện nữa rồi sao.Quay trở ra, Đình Trung cười gượng gạo:- Mời cha mẹ uống nước.- Ừm, mẹ cám ơn con. Ngồi xuống đi! Con giờ đã trưởng thành, cha mẹ sẽ không giấu con bất cứ điều gì.Ông Đình Hiếu thờ dài, gương mặt hằn lên vẻ đau khổ:- Bích Trầm! Cho anh xin lỗi. Thật ra, anh luôn mơ ước sẽ mang đến cho mẹ con em một cuộc sống sung sướng. Không ngờ… Đình Trung! Con đừng giận cha nhé con. Lần này cha lại thất bại nữa rồi, trắng tay rồi con ơi. Trên nguyên tắc, cha phải đền bồi thiệt hại vì chính cha đã ký hợp đồng dài hạn với người ta.Nhìn gương mặt cha héo hắt, nhìn gương mặt mẹ đầy thống khổ, Đình Trung xốn xang cả lòng. Chàng cắn môi để khỏi bật ra tiếng khóc:- Con… con thật là vô dụng… Con không thể giúp gì được cho cha mẹ, cha mẹ tha lỗi cho con. Con biết chỉ vì muốn cho được học hành đến nơi đến chốn nên cha mẹ mới ra nông nỗi này. Con đau lòng quá, cha mẹ Ơi!Bà Bích Trầm gượng cười, vỗ vỗ vào vai Đình Trung:- Con trai! Con hiểu như thế là cha mẹ đã vui lắm rồi, đừng bận tâm quá mà xao lãng việc học hành. Việc này, mẹ sẽ dàn xếp được.- Nhưng con biết gia đình ta không còn tiền của gì cả… Mẹ! Con phải làm gì để cứu cha đây?Ông Đình Hiếu dường như không còn sức sống, ông tựa người vào ghế với đôi mắt nhắm nghiền. Số phận sao lại xui rủi mãi thế này? Ta thật xấu hổ với vợ với con.Đình Trung nắm lấy tay cha, cố tìm lời an ủi:- Cha! Cha đừng đau buồn quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, cha cứ xem đó chẳng qua là một sự may rủi, nhé cha.Ông Đình Hiếu mỉm cười:- Con không trách cha thật sao con? Nếu thật thì cha còn gì phải buồn. Bích Trầm! Em vào nghỉ chút đi, trực cả đêm hôm qua mà. Nghỉ đi em, mọi chuyện hãy để từ từ hẵng tính.- Met! Cha đã nói như vậy, mẹ vào nghỉ đi mẹ. Cha mẹ cũng bớt lo âu nhạ Vài tháng nữa, sau khi tốt nghiệp, con sẽ có việc làm, nhất định cha mẹ sẽ bớt đi phần nào vất vả.- Đình Trung… Đình Trung ơi! Có anh ở nhà không vậy?Những tiếng lao xao ngoài cổng cắt đứt cuộc nói chuyện của ba người.Ông Đình Hiếu đứng lên:- Cha vào trong nhà, con tiếp bạn mình đi.- Dạ, cha vào.Vừa thấy bóng Tuệ Lan, bà Bích Trầm nở nụ cười sung sướng:- Con gái! Hôm nay sao lại có mặt vào giờ này đây?- Má Ba!Tuệ Lan sà đến ôm chầm lấy bà Bích Trầm:- Má Ba hôm nay không đến bệnh viện sao… à con quên, hôm qua má Ba trực nên hôm nay được nghỉ phải không? Má Ba ơi! Đêm hôm qua, chị Sen nhà con mang miến gà vào cho má Ba, má Ba có thấy ngon miệng không?Bà Bích Trầm cốc vào đầu Tuệ Lan:- Cái con bé này, làm cho má Ba xúc động lắm đó nghe. Nè! Hoàng Việt và Kim Phượng sao ít ghé thăm bác quá vậy, hai con?Kim Phượng nhoẻn cười:- Dạ, an hem con bận học bài.- Hứ! Làm như siêng lắm vậy. Má Ba! Kim Phượng giả bộ đó, mới học lớp 12 mà bày đặt bận bịu. Má Ba à, trực đêm mệt lắm, bảo anh Trung phải tẩm bổ cho má Ban ha.Kim Phượng lêu lêu Tuệ Lan:- Nịnh vừa vừa thôi, nịnh quá khó coi lắm nhạ À, anh Trung! Anh mau thay quần áo để đi, kẻo trễ.Đình Trung lắc đầu:- Anh chưa ôn bài. Mấy em đi đi, chúc vui vẻ.Hoàng Việt trợn mắt:- Mi nói gì kỳ vậy? Đi để cổ vũ cho Tuệ Lan mà. Học chi mà học mãi thế?Tuệ Lan nhăn nhó:- Đình Trung! Anh mà không đi thì em… cũng chẳng thèm thi đấu.Đình Trung chậc lưỡi:- Như vậy không được, em mà bỏ cuộc lớp mình sẽ mất điểm thi đua.- Mặc kệ.Tuệ Lan vênh mặt bướng bỉnh:- Em nói một là một, hai là hai.Bà Bích Trầm ngơ ngác:- Các con! Là chuyện gì vậy? Đi đâu và tại sao Đình Trung lại không đi?Tuệ Lan ngã đầu vào vai bà Bích Trầm nũng nịu:- Má Ba! Chiều nay con thi đấu cầu lông đó. Con năn nỉ từ trưa đến giờ mà anh Trung vẫn khăng khăng không chịu đi cổ vũ cho con.Thì ra là vậy! Bà Bích Trầm cau mày nhìn Đình Trung:- Sao thế con, sao để em nài nỉ mãi vậy?Đình Trung cúi mặt:- Mẹ à! Con vốn không thích nơi đông người ồn ào. Vả lại, con chưa học bài.Bà Bích Trầm khoát tay:- Chuyện đó không quan trọng. Con mau vào thay quần áo và đi đi, đừng để các em chờ lâu, phiền quá con à.Tuệ Lan sung sướng hôn vào má bà Bích Trầm:- Ôi! Con sung sướng quá. Con xin cám ơn má Ba thật nhiều.Kim Phượng nguýt Tuệ Lan:- Dễ ghét! Có má Ba hậu thuẫn nên cứ tấn công Đình Trung liên tục. Thật không làm sao chịu được!Tuệ Lan chu môi:- Gì kỳ vậy ta, tự dưng lên án bạn mình? Má Ba! Có phải má yêu thương con hơn anh Trung, má nói cho Kim Phượng nể con đi.Bà Bích Trầm hôn vào má Tuệ Lan:- Dĩ nhiên má thương con hơn Đình Trung rồi. Con gái là phải được ưu tiên. Kim Phượng biết không? Ngày xưa mặc dù Đình Trung đã đến tuổi đến trường, nhưng bác trai nhất định chờ đến hai năm sau, để Đình Trung và Tuệ Lan được học chung đó. Nói như vậy, con biết tình nghĩa của hai gia đình như thế nào rồi, phải không con?Kim Phượng gật gù:- Dạ, con có nghe Tuệ Lan kể. Tình bạn của các bác thật đáng khâm phục và chúng con cần phải học hỏi, noi theo.Tuệ Lan nũng nịu:- Má Ba! Mẹ con hay kể chuyện má Ba và mẹ con ngày xưa cứ như bóng với hình, nói chuyện với nhau cả ngày vẫn không thấy chán, nói chuyện đến bà ngoại phải nhăn nhó càu nhàu. Má Ba! Có phải vậy không?Bà Bích Trầm mỉm cười, vuốt tóc Tuệ Lan. Bà nhìn cô bé đầy vẻ thương yêu:- Là như vậy đó. Má Baa o ước mình có được một đứa con gái, để cho con có được một chị em tốt.Tuệ Lan nhăn mũi:- Má Ba à! Không cần đâu, con và anh Trung thế này cũng tốt lắm rồi mà. Nhưng má Ba thấy đó, anh Trung hay cáu kỉnh với con. Má Ba mà không nói, anh ấy dễ gì dời chân, mặc cho con năn nỉ. Con không nói dối đâu, má Ba hỏi anh Việt xem.Bà Bích Trầm quay sang nhìn Hoàng Việt. Anh chàng cười cười:- Gì mà lôi anh vào cuộc đây? Bác à! Đình Trung mà có thích gì ngoài hai chữ học hành.Kim Phượng xen vào:- Như thế rất tốt. Nhưng nếu học mãi mà bỏ em út thì đáng trách, phải không bác?Bà Bích Trầm gật gật đầu:- Đúng vậy. Chẳng hạn như hôm naỵ Chắc hôm nay cậu ta muốn ăn đòn đó các con.Tuệ Lan vỗ tay, reo lên:- Đó, thấy chưa, má Ba bênh em mà. Anh Trung! Đưa em đi thì với gương mặt ỉu xìu như vậy, em không có chịu đâu.Đình Trung chậc lưỡi:- Tuệ Lan! Em đừng trẻ con quá mà. Bây giờ chịu đi chưa?Tuệ Lan cong môi:- Không thèm đi.Bà Bích Trầm vỗ về Tuệ Lan:- Đi cho kịp giờ đi con. Để chiều nay má Ba rầy anh Trung.- Anh Trung nghe chưa? Nhớ nha má Bạ Chào má, con đi.Tuệ Lan hôn đánh chụt vào má bà Bích Trầm, rồi quay sang kéo lấy tay Đình Trung:- Anh thật là dễ ghét mà.Cả bọn lục đục kéo đi, bà Bích Trầm nhìn theo. Con bé mới đáng yêu làm sao…