Tập 1

Biệt thự Hải Dương nằm trên 1 ngọn đồi thoai thoải , trước mặt là biển trong xanh đến mê người và xa xa là hàng thuỳ dương luôn rì rào trong gió cùng với tiếng sóng vỗ về, tạo nên 1 âm hưởng tuyệt vời .

Giàn hoa tigôn phơn phớt hồng đong đưa trong gió . Trong sân , ông Kiến Hải và Hoàng Hân đang ngồi trên ghế đá dưới tán cây râm mát .

Ông Kiến Hải hỏi con gái 1 cách từ tốn :

– Con nhất định không làm cho công ty Hải Dương của gia đình ta hả ?

Hoàng Hân cười nhỏ nhẹ :

– Để con làm ở công ty khác thử sức đi ba ạ !

Ông Kiến Hải tặc lưỡi :

– Làm đâu thì cũng như nhau thôi .

Hoàng Hân lý giải :

– Nhu nhau sao được ba . Con mà làm trong công ty Hải Dương do ba làm giám đốc thì không ổn chút nào .

– Sao không ổn hả ?

– Ba làm giám đốc . Người ta sẽ nói ba thiên vị , nâng đỡ con :

Ông Kiến Hải cười hề hà :

– Không có thì thôi có gì mà lo hả con ?

Hoàng Hân lắc đầu :

– Không có cũng bị mang tiếng . Con không thích vậy đâu ba à . Thà con làm ở công ty khác .

Ông Kiến Hải vỗ đầu con gái :

– Làm ở công ty khác cho người ta xài xể hả ?

Hoàng Hân noi 1 cách liến thóang :

– Còn hơn bị ba xài xể

– Trời đất !

Ông Kiến Hải kêu lên rồi nhìn Hoàng Hân cắt cớ hỏi :

– Chớ không phải con chê công ty nhà để vào Sài Gòn thành phố hoa lệ làm việc à ?

Hoàng Hân phân bua :

– Ai mà dám chê công ty đóng tàu biển Hải Dương rất lớn của ba chứ . Con đã nói với ba rồi , con muốn khẳng định mình .

– Ở công ty Hải Dương , con không khẳng định được à ?

Hoàng Hân khẽ đùa :

– Con bị ba cản trở đó !

Ông Kiến Hải xua tay :

– Sao con nói vậy ? Ba chỉ mong con đem hết tài năng ra làm việc giỏi giang và luôn tiến bộ

Hoàng Hân nói 1 cách tự hào :

– Ba yên tâm đi ! Con sẽ làm việc giỏi giang cho ba thấy .

Ông Kiến Hải lắc đầu :

– Con làm việc cho người khác thì ba có thấy gì đâu .

Hoàng Hân nhìn cha ôn tồn hỏi :

– Ba không muốn con làm việc ở chỗ khác sao ?

Ông Kiến Hải nhìn con gái tỏ vẻ dễ dãi :

– Thật lòng mà nói ba không muốn con làm việc cho công ty khác mà chỉ muốn con ở công ty . Nhưng thôi, ba không ép con muốn làm ở đâu cũng được , miễn sao thấy thoải mái .

Hoàng Hân reo lên :

– Thật vậy hả ba ? Con biết ba tốt mà .

Ông Kiến Hải cười khà :

– Không tốt với con thì ba tốt với ai hả

Hoàng Hân mỉm cười ôm cổ cha :

– Cám ơn ba nghe . Ông giám đốc .

– Con nhỏ này !

Xưa nay ông Kiến Hải rất yêu con gái . Hoàng Hân biết rõ điều đó . Ông luôn chiều theo ý thích của cô . Cô muốn làm gì ông cũng không ngăn cản .

Hoàng Hân không thích làm việc trong công ty Hải Dương do cha làm giám đốc cũng có nhiều lý do . Hoàng Hân không muốn người khác có ấn tượng với cô khi cô là con gái ông giám đốc và biết đâu cô cũng ỷ mình là con giám đốc rồi đỏng đảnh , kênh kiệu

. Biết đâu ! Kênh kiệu là thói thường của phái nữ mà !

Ông Kiến Hải cũng đồng tình với Hoàng Hân .

– Con làm ở công ty khác khỏi dựa vào ba cũng tốt thôi !

Hoàng Hân mỉm cười 1 cách liến thoáng :

– Ba yên tâm con khỏi dựa vào ba mà cũng không dựa vào ai hết .

– Hay quá ha ! Để ba coi!

Giọng ông Kiến Hải vừa dễ dãi vừa động viên Hoàng Hân .

Trái lại bà Hoàng Điệp mẹ Hoàng Hân không đồng ý, bà phàn nàn con gái :

– Con thật kỳ. Sao không làm cho công ty nhà, con đòi đi đâu nữa hả ?

Hoàng Hân cười pha trò :

– Làm công ty nhà con bị ba ém tài đó mẹ.

Bà Hoàng Điệp nhăn nhó :

– Con nói vậy mà nghe được hả ?

Ông Kiến Hải thì bênh con gái :

– Con muốn đi đâu cứ cho nó đi đi bà à!

Bà Hoàng Điệp cằn nhằn :

– Ông chiều nó nên nó mới lừng đó . Ai đời ở nhà có công ty, cha làm giám đốc mà con thì đi làm chỗ khác .

Hoàng Hân phân trần :

– Cũng bình thường thôi mà mẹ

– Bình thường cái gì ? Con đủ lông đủ cánh rồi muốn bỏ cha mẹ mà đi !

Hoàng Hân ôm vai mẹ cười cầu hoà :

– Con đi làm chứ con bỏ mẹ ba đâu .

Giọng bà Hoàng Điệp hơi gay gắt :

– Đi làm , có sẵn công ty nhà lại không chịu, đòi đi đâu .

– Con đi Sài Gòn !

Ông Kiến Hải bổ sung lời con gái :

– Nó thích Sài Gòn nơi chốn phồn hoa đô hội hơn Vũng Tàu đó bà .

Bà Hoàng Điệp bật hỏi :

– Mấy năm đi học ở Sài Gòn chưa đã sao con ?

Hoàng Hân nói 1 cách hồn nhiên :

– Con còn bạn bè nhiều lắm đó mẹ

– Còn ai nữa không hả con ?

Bà Hoàng Điệp nhìn con gái , cất tiếng hỏi . Hoàng Hân úp mở đáp :

– Bí mật mẹ ơi !

Bà Hoàng Điệp chỉ còn biết lắc đầu cười trừ :

Hoàng Hân còn lém lỉnh nói tiếp :

– Mẹ hãy để con đi làm xa cho thoả chí tang bồng .

Bà Hoàng Điệp nhăn mặt :

– Con có phải là con trai đâu mà thoả chí tang bồng hả ?

Hoàng Hân bướng bỉnh :

– Con trai con gái gì cũng có chí tang bồng cả mẹ à !

Bà Hoàng Điệp giơ tay lên :

– Thôi đi cô hai!

Ông Kiến Hải nháy mắt với vợ :

– Phải chi tôi với bà có đứa con trai hay biết mấy .

Hoàng Hân hỏi nhanh :

– Con gái không hay sao ba ? Con là con gái rượu cũng qúy lắm chứ bộ

– Quý hả?

– Ba cứ chờ coi .

– Chờ cái gì hả?

– Chờ có rể !

Bà Hoàng Điệp lên tiếng khiến ông Kiến Hải cười ngất . Ông hỏi Hoàng Hân :

– Phải vậy không con ?

Hoàng Hân lắc đầu :

– Chuyện đó xưa rồi .

– Chứ chuyện gì hả ?

Ông Kiến Hải hóm hỉnh hỏi tiếp :

– Ba không có rể vậy con ở gía hả ?

– Con đâu có nói vậy .

Hai ông bà bật cười .

Cuối cùng bà Hoàng Điệp cũng phải đồng ý để Hoàng Hân đi làm ở ngoài .

uổi sáng chủ nhật , Hoàng Hân định đến nhà Quế Hà thì bất chợt có khách .

– Ôi , anh Thiện Hưng !

Giọng cô mừng rỡ reo lên . Thiện Hưng nhào đến ôm chầm lấy Hoàng Hân .

– Không ngờ anh đến hả " Hoàng Hôn " ?

Hoàng Hân phụng phịu :

– Cứ gọi người ta là Hoàng Hôn .... Hoàng Hôn hoài !

Thiện Hưng mỉm cười 1 cách ân cần :

– Tên Hoàng Hôn của em bạn bè đặt hồi sinh viên đến giờ mà !

Hoàng Hân chỉ ra bên ngoài nói 1 cách liến thoáng :

– Bây giờ là bình minh sáng rực rồi kìa anh . Hoàng Hôn đâu .

Thiện Hưng đuà giọng :

– Nhưng em vẫn là Hoàng Hôn .

Hoàng Hân nũng nịu :

– Ghét anh ghê ! Bộ anh thích Hoàng Hôn lắm hả

– Anh thích Hoàng Hân hà !

Giọng Thiện Hưng thì thầm bên tai Hoàng Hân . Hơi thở anh ấm mền phả vào tóc cô :

– Nhớ em quá Hân à !

Hoàng Hân ngước mắt nhìn Thiện Hưng thì môi anh đã chạm vào môi cô . Hai viên môi quấn quýt vào nhau . Nụ hô cháy bỏng ngọt ngào . Cả 2 lâng lâng như đang nhấp giọt rượu nồng say .

Hoàng Hân muốn ngột thở trong vòng tay, ôm chặt của Thiện Hưng .

Lát sau , anh buông cô ra cười . Hoàng Hân nhìn anh hỏi nhỏ:

– Nhớ em sao không liên lạc hả Hưng ?

Thiện Hưng nói như phân trần .

– Ra trường , mỗi đứa 1 nơi mất hút . Anh cứ ngỡ em ở luôn ngoài Vũng Tàu rồi chứ !

Hoàng Hân lắc đầu :

– Em không thích làm việc cho công ty gia đình nên đã trở vào đây .

Thiện Hưng gật nhẹ :

– Nhờ Quế Hà nói cho nên anh mới biết em ở đây .

– Vậy sao ! Sao không đi tìm em ?

Giọng Hoàng Hân hơi trách . Thiện Hưng phân trần :

– Ra trường anh lo đi tìm việc bận lu bù .

– Anh đang làm ở đâu ?

– Công ty đóng tàu Phát Nguyên . Còn em ?

– Công ty Vĩnh Thịnh !

– Vậy là mỗi đứa 1 công ty khác nhau .

Hoàng Hân đưa mắt nhìn Thiện Hưng :

– Nhưng cũng ở trong thành phố này cả .

Thiện Hưng chép môi :

– Anh với em bận hoài , không có thời gian gặp nhau .

– Anh đừng có nói với em là xa mặt cách lòng nghe !

– Anh đâu có nói vậy ! Bằng chứng là anh đã tìm em đây nè !

– Anh mà không đến, em cũng không biết tìm anh ở đâu nữa .

Thiện Hưng vuốt chóp mũi Hoàng Hân :

– Tìm đây nè !

Nói xong , anh lại hôn cô say đắm . Tình yêu đầu đời thời đại học của 2 người mới ngọt ngào làm sao và nhẹ nhàng như cơn gió thoảng .

Hoàng Hân trở lại thành phố làm việc cũng vì Thiện Hưng . Anh đã mất hút khi tốt nghiệp ra trường mỗi đứa 1 nơi .

– Anh như là 1 tên lãng tử vậy đó .

Bật cười trước cách so sánh của Hoàng Hân, Thiện Hưng kêu lên :

– Ối ! Em đừng có gán ghép anh với mấy tên giang hồ lãng tử .

– Anh không chịu hả ?

– Anh đâu có giống họ

– Vậy anh giống ai hả ?

– Giống em !

– Lảng nhách ! Giống em mà được à ?

– Chứ còn gì nữa ?

– Không cho giống !

Thiện Hưng mỉm cười :

– Không cho giống thì anh sẽ khác . Khác mới yêu em được chứ .

Ánh mắt tinh qúai của Thiện Hưng nhìn Hoàng Hân khiến cô đỏ mặt :

Thiện Hưng vòng tay ôm eo Hoàng Hân :

– Vậy thì cũng đi hỡi người tình sinh viên !

Hoàng Hân nhìn anh 1 cách tình tứ .

– Ái chà ! lãng mạn nhỉ ?

người rời khỏi nhà . Lang thang trên con đường thời đi học cùng song bước bên nhau .

Những ngày học đại học , những buổi chung trường , những lần hẹn hò đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào .

Tình yêu mênh mang tìm về .

Một lúc sau , Thiện Hưng khẽ hỏi :

– Bây giờ đi đâu Hân ?

Hoàng Hân tỉnh bơ :

– Đến công ty của anh ?

Thiện Hưng rên lên :

– Trời đất ! Ngày nghỉ không đến công ty anh mừng gần chết . Em đòi đến đó chi vậy ?

– Cho biết !

– Công ty nào cũng giống nhau thôi .

– Đến xem anh làm việc thế nào .

Thiện Hưng lắc đầu :

– Đến quán cà phê nghe nhạc thích hơn .

Hoàng Hân buộc miệng :

– Đến quán Giọt Đắng hả anh ?

– Tự nhiên em lại thấy nhớ quán kỷ niệm .

Thiện Hưng nói 1 cách hào hứng :

– Đi ngay ! Anh sẽ chiều em hết mình .

Nhớ lúc trước mỗi lần Thiện Hưng đưa Hoàng Hân đến quán cà phê Giọt Đắng , cô hay cằn nhằn hết muốn uống .

Thiện Hưng bật cười :

– Em suy diễn chi kỳ . Giọt Đắng là giọt cà phê đó . Mỗi lần uống anh thấy nó ngọt thơm vô cùng .

– Giọt thơm à ?

– Cái anh này kỳ ghê vậy đó .

– Kỳ gì đâu hả ?

– Thôi , nói chuyện nghiêm túc đi anh .

– Vậy nãy giờ em cho là anh nói không nghiêm túc à ?

– Anh cứ giỡn đâu đâu .

– Vậy không giỡn nữa ! Em cứ hãy nói chuyện công . Công việc của em cho anh nghe đi !

Hoàng Hân lắc đầu :

– Nói chuyện công việc thì chán chết .

– Vậy chúng ta đi chơi nghe Hân !

– Cũng được !

Hoàng Hân trả lời rồi liến thoáng kể :

– Anh có biết không ba em nói em vào Sài Gòn làm vì thích Sài Gòn phồn hoa đô hội .

– Vậy à ! Em không làm cho gia đình ba mẹ em có la không ?

Hoàng Hân nói 1 cách hồn nhiên :

– Ba thì không phản đối nhưng mẹ la dữ lắm . Mẹ hỏi em bộ có ai ở đây nên quyết mới đòi vào làm mà bỏ công ty của gia đình .

– Em trả lời sao hả ?

– Em nói là bí mật .

– Bí mật à ?

– Chớ sao ? Mẹ chỉ cười cuối cùng thì đồng ý .

– Sáng nay em có định đi đâu không Hân ?

– Em định đến Quế Hà .

Thiện Hưng nhìn Hoàng Hân nói 1 cách tinh nghịch :

– Bây giờ thì đi theo anh chứ ?

Hoàng Hân lắc đầu thật đáng yêu :

– Xí ! Đi theo anh à ? Không đâu !

Thiện Hưng gãi đầu :

– Em nỡ để anh đi 1 mình sao hả ?

Hoàng Hân cười rúc rích :

– Cũng không cho anh đi 1 mình đâu .

Thiện Hưng nhìn Hoàng Hân 1 cách tinh quái :

– Chứ còn gì nữa ! Mỗi lần uống cà phê anh lại liên tưởng đến đôi môi hồng ngọt thơm của em .

má đỏ bừng , Hoàng Hân thẹn không thể tả .

Giờ đây nhớ đến cô cũng có cảm giác nóng ra mặt mũi .

Khi Thiện Hưng ngồi xuống ghế, gọi cà phê và nhìn Hoàng Hân cười , cô phụng phịu ngay :

– Anh kỳ ghê vậy đó .

– Anh có làm gì đâu mà kỳ hả ?

– Làm gì thì anh biết .

– Anh ngồi im re chứ có làm gì đâu hả ?

– Anh phải nghĩ chứ không phải làm .

– Vậy hả ! Em tài ghê , đọc được điều anh nghĩ .

Hoàng Hân mỉm cười , nói 1 cách lém lĩnh :

– Tài như vậy , em mới giữ được anh chứ !

Thiện Hưng nheo mắt với cô :

– Ham lắm ! Ai cho em giữ anh hả ?

Hoàng Hân đáp với vẻ bướng bỉnh :

– Không cho em cũng giữ hà !

– Để coi!

– Khỏi xem ! Ngay bây giờ em giữ anh rồi đó .

ly cà phê đã được mang ra . Thiện Hưng khuấy đá trong ly cho Hoàng Hân . Ly cà phê đặc sánh óng ả , Hoàng Hân hớp 1 ngụm .

Thiện Hưng hỏi 1 cách tinh nghịch :

– Ngọt thơm hả em ?

Hoàng Hân lém lỉnh đáp lại :

– Đắng !

– Cà phê đắng chứ môi em không đắng đâu .

– Anh kỳ ghê !

– Kỳ sao hả ?

Hoàng Hân lắc đầu :

– Thôi em không nói nữa đâu .

Thiện Hưng mỉm cười :

– Không nói thì anh nói .

– Anh nói đi !

– Nhớ lúc còn đi học ghê há Hân .

– Thời đi học đã qua bây giờ là thời đi làm .

Hoàng Hân muốn nhắc với Thiện Hưng ngày nào 2 người còn ngồi giảng đường học tập , bây giờ đã ra trường có việc làm ổn định . Tình yêu ngày nào 2 đứa bên nhau .

Vậy mà không nghe Thiện Hưng đề cập đến điều gì

.

Anh vẫn còn là chàng lãng tử đi rong .

Sau hôm Thiện Hưng đến tìm , con tim Hoàng Hân rộn rã reo vui .

Tình yêu thời đại học của cô và Thiện Hưng đẹp biết bao yêu và hẹn hò, Hoàng Hân náo nức chờ đợi ngày ra trường

.

Hôm ấy, chia tay Hoàng Hân ra về , Thiện Hưng hẹn tuần sau sẽ đến .

Chủ nhật . Ở nhà, Hoàng Hân bâng khuâng chờ đợi Thiện Hưng . Vậy mà anh lại không đến .

Tuần sau nữa anh cũng không đến . Cô buồn chông chênh .

Không có điạ chỉ cũng chẳng có số điện thoại của Thiện Hưng , Hoàng Hân có cảm giác cô quá hời hợt quên hỏi anh . Còn anh cũng qúa hời hợt không chịu đưa cho cô .

Bực dọc , Hoàng Hân đến nhà Quế Hà .

Vừa trông thấy cô, Quế Hà nói với vẻ trêu chọc :

– Dữ hôn, bữa nay mới thấy Hoàng Hân xuất hiện .

Hoàng Hân đối đáp lại ngay :

– Hãy để bình minh xuất hiện cho tươi sáng . Chứ mi cần chi Hoàng Hân hả ?

Quế Hà cười khúc khích :

– Phải rồi, ta thì không cần . Bởi vì có người cần nên bắt cóc " Hoàng Hôn " đi suốt .

Hoàng Hân phát vào vai bạn :

– Ai bắt cóc ta hả con khỉ ?

– Anh chàng Thiện Hưng chứ ai hả ?

– Thiện Hưng à . Ta định hỏi mi đó !

– Hỏi gì hả ? Lại đây .

Quế Hà kéo tay Hoàng Hân đến ngồi trên ghế xích đu :

– Hôm nọ Thiện Hưng có ghé mi không ?

Hoàng Hân đáp khẽ :

– Hôm nọ thì có . Hổm nay thì không ?

– Chắc anh ta bận việc gì đó .

Hoàng Hân lắc đầu :

– Bận việc công ty thôi chứ . Vả lại , còn có ngày nghỉ trong tuần .

Quế Hà chép miệng phê phán :

– Ta thấy anh chàng Thiện Hưng này hời hợt quá mi à ?

Hoàng Hân hỏi 1 cách máy móc :

– Hời hợt à ?

Quế Hà đong đưa ghế xích đu :

– Chứ còn gì nữa . Nhớ hồi đi học, mi với hắn như hình với bóng . Có vắng nhau 1 ngày nào đâu .

– Hồi đó khác bây giờ mi ơi !

Quế Hà noi 1 cách rành rọt :

– Hồi đó mới yêu . Còn bây giờ tình yêu đã chín muồi .

Hoàng Hân lắc đầu :

– Ta không biết đã chín muồi chưa nữa .

– Chuyện của mi mà chẳng biết à ?

Quế Hà kêu lên rồi đưa ra lời nhận định :

– Ta nghĩ là anh Thiện Hưng yêu mi nhiều lắm . Hôm nọ vừa nghe ta nói mi vào thành phố làm việc anh ấy hỏi điạ chỉ của mi ngay .

– Anh ấy đã đến tìm ta rồi lại mất tăm luôn .

Quế Hà phì cười :

– Anh Hưng ở thành phố này chứ có mất đâu hả ?

Hoàng Hân than vãn :

– Anh ấy hẹn tuần sau rồi lại không đến .

– Mi đến công ty tìm anh Hưng đi .

Hoàng Hân nằn nì Quế Hà :

– Mi đi với ta .

Quế Hà ngó Hoàng Hân .

– Ta không muốn làm người vô duyên đâu nha !

– Sao vô duyên hả ?

– Đi theo mi tò mò mà không vô duyên à ?

Hoàng Hân phì cười :

– Mi theo hộ tống ta .

– Đi gặp người yêu mà làm như đi đâu ghê gớm lắm vậy . Hộ tống .

Hoàng Hân lại hỏi :

– Hổng lẽ 1 mình ta đi tìm Thiện Hưng .

Quế Hà nói với vẻ triết lý :

– Yêu nhau thì phải tìm nhau .

Rồi cô còn hăm he bạn :

– Không tìm thì mất đó .

– Cho mất luôn !

– Thôi đi tìm chàng đi Hoàng Hôn !

Hoàng Hân bỗng nhớ ra :

– Nhưng hôm nay công ty nghỉ làm việc mà !

– Thì tìm nhà ...

– Ngày mai hết giờ làm việc, ta sẽ đến công ty của anh Hưng .

Hoàng Hân trả lời Quế Hà rồi lại chép môi :

– Khi không đi tìm anh Hưng cũng thấy tức .

– Tức gì hả ?

Hoàng Hân đáp tỉnh bơ :

– Anh ấy thấy tao đi tìm sẽ tưởng mình có giá lắm .

Quế Hà mỉm cười 1 cách vô tư :

– Yêu nhau ai mà nghĩ như vậy . Thấy mi đi tìm anh Hưng còn mừng nữa là ...

– Phải anh Hưng nghĩ như mi thì hay quá !

Quế Hà gật đầu động viên Hoàng Hân :

– Mi cứ gặp anh Hưng rồi xem anh ấy nghĩ gì ?

Buổi chiều hôm sau, tan sở làm Hoàng Hân vội đến công ty Phát Nguyên chờ ở cổng 1 lúc , thoáng thấy Thiện Hưng chạy xe ra, cô mừng rỡ và kêu lên 1 cách rối rít :

– Anh Hưng !

Thiện Hưng hơi khựng lại khi trông thấy Hoàng Hân . Anh hỏi với vẻ ngập ngừng :

– Em đi đâu đây ?

Hoàng Hân nói nhanh :

– Tìm anh chứ đi đâu .

Rồi cô nói 1 cách vui vẻ :

– Kiểm tra xem có đúng anh làm ở công ty Phát Nguyên không ?

Thiện Hưng nhăn mặt :

– Chứ làm ở đâu hả ?

Hoàng Hân mỉm cười hồn nhiên :

– Mắt thấy thì em tin rồi .

Thiên Hưng có vẻ không hài lòng :

– Em thật là chộn rộn .

Hoàng Hân bắt bẻ :

– Gặp em anh không vui sao mà nói em chộn rộn ?

Thiện Hưng cụp mắt xuống :

– Anh đang bận !

Hoàng Hân hỏi 1 cách ngạc nhiên :

– Tan sở mà bận gì hả anh ?

– Anh có việc .

Mặt Hoàng Hân bí xị :

– Bây giờ sao hả anh ?

– Sao là sao ?

– Mình đi ăn đi nha ! Em đói bụng quá rồi .

Hoàng Hân vòi vĩnh Thiện Hưng nói 1 cách miễn cưỡng :

– Cũng được !

Hoàng Hân tươi ngay nét mặt mà không biết đến thái độ khó hiểu của Thiện Hưng .

Anh cũng không nói cô gởi xe để chở mà cả 2 , xe ai nấy chạy .

người đến 1 quán ăn trên đường . Thiện Hưng tranh thủ gọi thức ăn như là anh đang bận lắm còn Hoàng Hân thì rất nhẩn nha . Cô đưa mắt nhìn anh nói khẽ :

– Sao 2 tuần nay anh mất tăm vậy ?

Thiện Hưng đáp cho qua :

– Anh bận công việc túi bụi .

Hoàng Hân trách nhẹ :

– Bận gì không đến em được hả . Làm người ta chờ hoài .

..

Thiện Hưng xua tay :

– Bây giờ gặp anh rồi còn trách chi nữa .

– Trách anh sai hẹn .

Thiện Hưng nói với vẻ triết lý :

– Trong cuộc đời đôi lúc người ta phải sai hẹn chứ em .

Hoàng Hân phàn nàn :

– Sai hẹn có tốt đâu .

– Nhưng cứ y hẹn thì có gì thú vị hả ?

– Thú vị gì chứ ?

Đã sai hẹn mà còn ngụy biện . Hoàng Hân không sao hiểu nổi Thiện Hưng . Cô lơ đãng nhìn ra ngoài .

Thức ăn được dọn lên . Thiện Hưng thúc giục Hoàng Hân .

– Em kêu đói bụng lắm phải không ? Thôi ăn đi rồi về !

Cách nói của Thiện Hưng chứng tỏ anh không muốn nói chuyện nữa . Hoàng Hân nhìn anh phụng phịu :

– Mới gặp mà anh cứ hối thúc em về . Sao kỳ vậy ?

Thiện Hưng cười giả lả :

– Kỳ gì đâu em . Tại anh đã làm việc nên phải có tác phong công nghiệp đó chứ .

Hoàng Hân bật cười :

– Còn thời đi học thì tác phong lề mề hả ?

– Thời đó chỉ muốn bỏ học đi chơi !

– Anh mà lo đi chơi thì ngày nay chẳng được đi làm đâu .

Thiện Hưng gật nhẹ :

– Bởi vậy đi làm nên cũng muốn tranh thủ đi chơi .

Hoàng Hân rủ :

– Ăn xong mình đi chơi nghe anh . Em sẽ ăn nhanh đây !

Thiện Hưng từ chối :

– Không đi được , anh phải về nhà giải quyết 1 số việc .

Hoàng Hân lắc đầu :

– Em về nhà với anh nghen !

Thiện Hưng lắc đầu :

– Anh có việc , em về nhà làm sao được hả ?

– Em xem anh làm có được không ? Việc gì vậy ?

– Không được đâu ! Em thật bướng nói gì cũng không nghe !

Hoàng Hân phụng phịu trách móc Thiện Hưng :

– Anh thật đáng ghét . Đi chơi cũng không chịu , em về nhà cũng không cho .

Thiện Hưng cười hứa hẹn :

– Để hôm khác đi em .

Hoàng Hân nhìn anh nghi ngờ :

– Hứa rồi anh sai hẹn nữa hả ?

– Không có đâu !

Hoàng Hân uể oải ăn cơm . Có cảm giác như Thiện Hưng không còn nồng nàn với cô như thuở nào .

Thái độ của anh làm cho cô vừa giận dỗi vừa bồn chồn .

Thiện Hưng tỉnh bơ hoàn toàn như không thấy sự bực dọc, tưng tức trong lòng Hoàng Hân .

Buổi tối .Thiện Hưng hẹn với Lệ Loan . Con gái ông giám đốc công ty Phát Nguyên anh đang làm việc . Lệ Loan xinh đẹp , ăn diện . Con nhà giàu đang là tầm ngắm của Thiện Hưng .

Anh săn đón và chiều chuộng cô hết mực . Hẹn đến nhà rước Lệ Loan nên anh tranh thủ đi sớm để không làm phật lòng người đẹp . Thiện Hưng phải chờ khá lâu , Lệ Loan mới xuất hiện . Cô trang điểm lộng lẫy như đi dạ hội vậy .

Gương mặt hoàn hảo, mắt kẻ chì đậm 2 hàng mi chải cong vút , đôi môi tô son đỏ mọng , đôi má ửng hồng . Lệ Loan mặt chiếc áo dây lửng , cổ trễ dài lồ lộ vùng ngực trắng hồng , váy ngắn , ngoài khoác hờ chiếc áo vét đỏ .

Thiện Hưng ngơ ngẩn nhìn và xuýt xoa :

– Ồ ! Em đẹp quá !

Lệ Loan đến bên anh nũng nịu :

– Anh chờ em có lâu không hả ?

Thiện Hưng ôm ngang lưng cô :

– Chờ em bao lâu anh cũng vẫn chờ .

Lệ Loan cười 1 cách tình tứ :

– Nịnh quá hà !

Thiện Hưng nheo nheo mắt :

– Miễn em cho anh nịnh là anh nịnh hà .

Lệ Loan vờ ngúng nguẩy :

– Xí ! Ai cho hả ?

Thiện Hưng cười vẻ đắc ý :

– Không cho anh cũng nịnh rồi !

– Mình đi anh !

Thiện Hưng chở Lệ Loan , chiếc xe lướt nhẹ trên đường . Ánh đèn sáng choang . Phố xá về đêm vẫn tấp nập .

Lệ Loan vòng tay ôm lưng Thiện Hưng nói như phán lệnh :

– Đến phòng trà nghe ca nhạc đi anh !

Thiện Hưng nghiêng đầu pha trò :

– Xin tuân lệnh mỹ nhân ... ngư .

Lệ Loan đập vai anh nũng nịu :

– Mỹ nhân thì được , có " ngư " em không chịu đâu !

– Sao không chịu hả nàng tiên cá !

Lệ Loan dụi đầu vào tay Thiện Hưng :

– Ai thèm làm nàng tiên cá dưới đáy biển chứ !

Thiện Hưng nói 1 cách vui vẻ :

– Vậy làm nàng tiên cá trên bờ với anh nghe !

Lệ Loan ngoẹo đầu cười :

– Đừng có ham !

– Được ở bên em là anh ham hà !

Bỗng Lệ Loan vỗ vai Thiện Hưng phán lệnh tiếp :

– Khoan đến phòng trà, chạy lòng vòng hứng gió 1 chút đi anh .

– Sẵn sàng chiều ý em !

Thiện Hưng cho xe chạy chầm chậm . Thích thú vì được chở ái nữ của giám đốc công ty .

Lệ Loan tựa vào vai anh đưa mắt ngắm nhìn đường phố về đêm .

Xe chạy lòng vòng qua công viên , Thiện Hưng ngẫu hứng ghé vào không đợi Lệ Loan phán lệnh . Tự nhiên thấy Thiện Hưng dừng xe lại , Lệ Loan hỏi với vẻ ngạc nhiên :

– Sao dừng lại đây hả anh ?

– Em thích hóng gió cho thoải mái, vào đây có cây xanh , có gió thổi , tha hồ mát mẻ .

Lệ Loan nhăn mặt :

– Cái anh này kỳ ghê, em có đòi mát mẻ đâu ?

Thiện Hưng 1 cách ranh mãnh :

– Em đòi hứng gió tức là đòi mát mẻ chứ còn gì nữa ?

– Cứ cho là anh suy luận đúng đi !

– Đúng thì sao hả ?

Lệ Loan khẽ đùa :

– Thì đi tìm gió .

người vào trong . Công viên giăng mắc ánh đèn sáng choang . Hàng cây lấp lánh . Rải rác những cặp tình nhân ngồi tâm sự trên ghế đá .

Thiện Hưng và Lệ Loan thong thả bước đi trên thảm cỏ mượt mà dịu êm .

Lát sau, Thiện Hưng kéo Lệ Loan đến ngồi trên ghế đá công viên .

Thiện Hưng choàng tay qua vai Lệ Loan :

– Ở đây yên tĩnh ghê há Loan .

Lệ Loan ngả đầu vào vai anh nũng nịu :

– Em thích đến nhà hàng , vũ trường . Ở đó sôi động hơn .

Thiện Hưng nhìn cô 1 cách đắm đuối :

– Anh sẽ đưa em đến đó , còn bây giờ ghé đây để anh nói chuyện này .

Lệ Loan mỉm cười 1 cách ngây thơ:

– Nói gì hả anh ?

– Anh yêu em !

Để minh chứng cho lời tỏ tình , Thiện Hưng cuống quýt tìm môi Lệ Loan . Nụ hôn ngọt lịm kéo dài trong mê đắm .

Lệ Loan chếch choáng trong cảm giác của 1 người vừa uống ly rượu nồng .

Thiện Hưng ghì chặt Lệ Loan thì thầm :

– Em đẹp nhất hôm nay đó Loan !

Lệ Loan ngửa mặt nhìn anh :

– Vậy à ! Nhưng có ai thấy em đâu ?

– Một mình anh nhìn thấy đủ rồi.

Đôi môi đỏ mọng trề dài ra :

– Chỉ có 1 mình anh hà ? Em hổng chịu đâu .

Thiện Hưng lại phủ trên đôi môi đỏ mọng nụ hôn nồng nàn .

Lát sau, anh nói với vẻ hào hứng :

– anh sẽ đưa em đi khắp nơi để cho cả thế giới này thấy em là người đẹp nhất .

Lệ Loan cười rúc rích :

– Xạo quá đi ông tướng ơi !

– Thật đó ! Em đẹp nhất với anh và với mọi người .

Thiện Hưng tươi cười nói tiếp :

– Lần đầu gặp em là anh đã xao động rồi . Em như có 1 sức hút mãnh liệt đối với anh .

Thích thú trước những lời tán tụng của Thiện Hưng , Lệ Loan cảm thấy 1 niềm kiêu hãnh dâng cao .

Cô giả vờ hỏi :

– Anh có xạo không hả ?

Thiện Hưng cụng đầu Lệ Loan :

– Không dám xạo với mỹ nhân .... ngư đâu .

Lệ Loan nhăn mặt :

– Đã nói em không chịu làm người cá mà !

Thiện Hưng nhìn Lệ Loan 1 cách say đắm :

– Vậy em là hoàng hậu của anh nha !

Lệ Loan cười hỏi :

– Anh là vua hả ?

– Ừ! Anh là vua , hoàng đế , quân vương .

– Gì dữ vậy anh ? Vua thôi cũng đủ chết người ta rồi .

– Sao chết hả

– Vua nhiều bồ lắm .

Thiện Hưng giơ tay lên :

– Xin thề ! Vua này chỉ có 1 mình em thôi !

Môi Lệ Loan vừa mở ra thì vành môi ấm nóng của Thiện Hưng khép lại , nụ hôn buốt tê đầu lưỡi , khắp người Lệ Loan như có dòng điện chạy khiến cô nóng ran .

Thiện Hưng ôm cô thật lâu khiến cô muốn nghẹt thở . Cô khẽ đẩy anh ra :

– Buông em ra, em ngộp ...

– Cho em chết luôn !

– Em chết là anh ở tù đó !

Thiện Hưng ghì Lệ Loan thật mạnh trước khi buông cô ra .

– Anh không dại để em chết đâu . Anh chịu cô đơn sao thấu .

Lệ Loan tươi cười nhìn anh :

– Nói nghe hay ghê !

– Nói hay để em yêu anh chứ .

Lệ Loan hất mái tóc :

– Ai nói yêu anh hả ?

– Em chứ ai .

– Em à ? Em nói hồi nào đâu ?

– Vậy bây giờ em nói nha ? Em cũng đồng ý mà !

Lệ Loan vờ lắc đầu :

– Em không nói anh đừng có tự hào nha !

Thiện Hưng bẹo má Lệ Loan nói 1 cách thích thú :

– Con gái nói không là có .

– Không phải vậy đâu .

– Thôi anh năn nỉ em đó .

Lệ Loan vênh mặt lên :

– Năn nỉ thì em sẽ " chiếu cố "

Thiện Hưng nói nhỏ :

– Chỉ chiếu cố 1 mình anh thôi nha !

Lệ Loan cười 1 cách thích thú :

– Chiếu cố anh làm tài xế cho em .

Thiện Hưng gật đầu reo lên :

– Làm tài xế luôn được đi bên em, ở bên em như bây giờ nè .

Lệ Loan vỗ nhẹ vào vai anh :

– Thôi đi ông tướng tiếp tục đi nè !

– Thì đi , nhưng trước khi đi hãy nghe anh nói ...

– Gì hả ?

Lệ Loan nghiêng đầu chờ đợi . Nhanh như cắt Thiện Hưng đặt nu hôn cháy bỏng lên môi Lệ Loan .

– Cái anh này tham quá đi !

Thiện Hưng cười 1 cách tinh qúai :

– Ở bên em anh tham lúc nào không hay .

Dường như Thiện Hưng không muốn rời Lệ Loan . Mùi nước hoa khắp người cô tỏa ra khiến anh xôn xao ngây ngất .

Lệ Loan vào làm trong công ty Phát Nguyên . Phụ sổ sách với ông Phát chứ không có việc gì cụ thể . Thật ra, cô làm việc để được gần gũi với Thiện Hưng .

Lúc nào cô cũng kiếm cớ đến phòng của Thiện Hưng . Buổi trưa cô đi ăn với Thiện Hưng . Buổi chiều tan sở 2 người về rồi đi chơi với nhau .

Thiện Hưng yêu Lệ Loan 1 cách công khai . Cả công ty đều biết . Ông Phát Nguyên cũng không nói gì . 2 người ngày càng say đắm , cuốn chặt vào nhau . Những buổi tối lúc nào Thiện Hưng và Lệ Loan cặp kè có nhau ở vũ trường , quán bar , phòng trà ...

Ngày nghỉ thì đôi uyên ương rong ruổi đi chơi xa . Thiện Hưng là 1 tên tài xế tình tứ dáng yêu của Lệ Loan và anh hoàn toàn quên mất Hoàng Hân .

Hoàng Hân không hiểu sao Thiện Hưng phai nhạt với mình . Cảm giác buồn trống vắng không chịu được trong căn phòng trọ 1 mình sao mỗi ngày đi làm trở về .

Hoàng Hân đâu hay rằng Thiện Hưng đã bỏ cô và đang đi chơi với Lệ Loan .

Khi cô đến công ty tìm Thiện Hưng mới phát hiện anh đã yêu Lệ Loan .

Vừa tan việc ra khỏi công ty , cô trông thấy Thiện Hưng chở 1 cô gái xinh đẹp . Cô ta ngồi sau ôm cứng Thiện Hưng .

Hoàng Hân chỉ biết nhìn theo . Không kịp gọi anh , không biết phản ứng thế nào đây .

Thiện Hưng đi với 1 cô gái khác , không nhớ gì đến Hoàng Hân cả sao ? Tình yêu thuở nào đã vỗ cánh bay rồi sao ?

Không tin Thiện Hưng thay lòng dổi dạ , hôm sau Hoàng Hân đến công ty tìm Thiện Hưng .

Vừa thấy cô, Thiện Hưng vội phớt lờ như không hề quen biết . Gọi điện cho anh mấy lần , anh trả lời hờ hững nhát gừng . Buổi chiều nay trở về nhà, Hoàng Hân ấm ức mãi vì thái độ dửng dưng của Thiện Hưng . Cô gọi điện cho anh :

– Alô ! Anh Hưng hả ? Em là Hoàng Hân đây !

Giọng anh nặng nề chỉ nói vỏn vẹn 1 câu :

– Đừng gọi cho anh nữa ! Chúng mình đã chấm dứt rồi . Và anh cúp máy .

Hoàng Hân giận run, tức không thể tả . Cô chỉ còn biết trút nỗi buồn với Quế Hà.

người ngồi trong qúan cà phê, Quế Hà thắc mắc hỏi :

– Có việc gì mà mới sáng sớm mi đã lôi ta ra quán cà phê Giọt Đắng vậy hả ?

Hoàng Hân trầm tư :

– Lúc còn đi học , Thiện Hưng vẫn thường đưa ta đến quán cà phê Giọt Đắng này .

Quế Hà nhìn Hoàng Hân trêu chọc :

– Tự nhiên nhớ anh ta rồi kéo ta ra quán Giọt Đắng thế mạng hả ?

Hoàng Hân nhăn mặt 1 cách thảm não :

– Ta đang tức muốn chết nên mới kể cho mi nghe đây này .

– Chuyện gì vậy ?

Hoàng Hân ấm ức :

– Thiện Hưng có người khác . Anh ấy tuyên bố chấm dứt với ta .

Quế Hà tròn miệng kêu lên :

– Vậy à ! Không thể tin như thế được .

Hoàng Hân nao lòng :

– Ta không tin nhưng chính mắt ta thấy anh ấy chở cô ta .

– Mi hãy gặp Thiện Hưng hỏi cho ra lẽ .

– Con hỏi gì nữa ? Nghe nói cô ta là con gái của ông giám đốc .

Quế Hà tặc lưỡi phê phán :

– Lão Thiện Hưng này kỳ thật ! Kết con gái ông giám đốc , có mới nới cũ à ?

– Anh ấy nói chấm dứt với ta thật là đơn giản .

– Đồ phản bội !

Quế Hà tức khí kêu lên rồi kéo tay Hoàng Hân :

– Ta với mi đến gặp Thiện Hưng cho rõ mọi chuyện .

Còn hỏi gì nữa, Thiện Hưng đã làm cho Hoàng Hân hụt hẫng chơi vơi . Hoàng Hân nói 1 cách cay đắng :

– Hỏi chi ? Anh ấy nghĩ là ta quỵ luỵ tình cảm .

Quế Hà sốt ruột hỏi lại :

– Hổng lẽ mi chịu chấm dứt ?

Hoàng Hân có chịu đâu , nhưng biết phải làm gì đây ?

– Anh Thiện Hưng đã thay đổi rồi .

Quế Hà lại hỏi :

– Hổng lẽ gặp con gái ông giám đốc công ty rồi Thiện Hưng lại thay lòng đổi dạ hay sao ?

– Ta đâu có biết được lòng dạ con người hả mi ?

Quế Hà chép môi :

– Ta không thể nào tin được . Anh Hưng yêu mi nhiều lắm kia mà ?

Hoàng Hân nhỏ giọng :

– Có lẽ chỉ là trước kia thôi .

– Bây giờ có người con gái khác là hết yêu hả ? Giả dối thì ai mà chịu được .

Hoàng Hân lặng thinh . Buồn giận Thiên Hưng không thể tả . Tại sao anh lại đối xử với cô như thế chứ ?

Hoàng Hân vẫn còn dành cho anh 1 tình yêu nồng nàn nguyên vẹn còn anh thì thay lòng đổI dạ . Gặp con gái ông giám đốc thì chuyển hướng ngay . Anh dễ dàng cắt dứt với Hoàng Hân để yêu cô ta . Người ta có thể thay lòng đổi dạ và dễ dàng vứt bỏ tình yêu như vậy à ?

Hoàng Hân cảm thấy tự ái ngút trời khi bị Thiện Hưng phụ bạc . Anh đã chạy theo con gái ông giám đốc mà bỏ rơi cô . Thở dài thườn thượt , Hoàng Hân nói với Quế Hà :

– Ta buồn nản qúa mi à !

Quế Hà đặt tay lên vai Hoàng Hân an ủi bạn :

– Không buồn nản gì cả . Mi hãy tươi tỉnh lên đi ! Anh ta muốn chấm dứt thì mi hãy chấm dứt luôn . Đừng nghĩ đến chi cho buồn khổ .

Hoàng Hân chép môi :

– Biết vậy nhưng ...

Quế Hà nói với vẻ nghiêm nghị :

– Không nhưng nhị gì hết . Anh ta là kẻ tệ bạc phản bội không đáng cho mi nghĩ đến nữa đâu . Hãy quên đi .

Liệu Hoàng Hân có quên được Thiện Hưng không ? Tình yêu đầu đời sâu sắc trong lòng cô . Thấy Hoàng Hân ngồi trầm tư, Quế Hà nói tiếp 1 cách ân cần :

– Lúc nãy ta biểu vui vẻ hỏi anh Hưng cho rõ, bây giờ thì không cần nữa . Hỏi chi cho thêm tức .

Hoàng Hân buộc miệng :

– Ta lại muốn biết tại sao anh Hưng lại cắt bỏ tình yêu bao năm qua với ta 1 cách dễ dang như vậy .

Quế Hà nhìn Hoàng Hân :

– Có gì mà mi không hiểu . Anh Hưng đã quen với con gái ông giám đốc rồi sẵn sàng cắt đứt với mi .

Hoàng Hân vẫn không chịu :

– Yêu rồi lại cắt đứt à ? Sao kỳ qúa vậy ?

– Vì người ta yêu người khác có tình yêu mới rồi rũ bỏ tình yêu cũ .

Hoàng Hân bực dọc :

– Thật là tồi tệ !

Quế Hà buông lời nhận định :

– Chấm dứt còn hơn anh ta bắt cá nhiều tay càng làm cho mi khổ hơn .

Quế Hà nói cũng có lý nhưng Hoàng Hân không thể chịu được việc mình bị bỏ rơi .

Cô làm việc trong tâm trạng uể oải chán chường .

Mỗi chiều tan sở , Hoàng Hân lang thang đến công ty Phát Nguyên . Đứng nép ở cổng nhìn thấy Thiện Hưng và Lệ Loan tình tứ bên nhau mà nhói lòng đau . Tình yêu của Lệ Loan và Thiện Hưng ngày càng sâu đậm . Tim Hoàng Hân như vỡ vụn , đau khổ 1 cách sâu sắc .

Buồn chông chênh , hụt hẫng vì tình yêu bị vuột mất .

Cay đắng vì bị phụ tình , cô vẫn còn yêu Thiện Hưng . Sao anh đối xử với cô như vậy ? Vì cô ta là con gái ông gíam đốc à ? Hoàng Hân cũng là con gái ông giám đốc vậy ?

Đau vì thua con gái ông giám đốc, đau vì bị mất tình yêu, Hoàng Hân suy sụp hoàn toàn .

Suốt ngày thờ thẫn, Hoàng Hân làm việc như 1 cái máy . Cuối cùng cô không còn tinh thần làm việc . Nghĩ đến Thiện Hưng và Lệ Loan bên nhau, tim cô se thắt . Hoàng Hân làm việc có nhiều sai sót . Giám đốc công ty Vĩnh Thịnh cho cô nghỉ việc . Đau đớn 1 cách sâu sắc , Hoàng Hân tưởng , chừng mình đang rơi xuống đáy vực sâu . Thất bại hoàn toàn . Cô hận Thiện Hưng không thể tả .

Sau hôm bị đuổi việc , Hoàng Hân chờ Thiện Hưng ở cổng công ty vào sáng sớm lúc anh đi làm .

– Em có việc muốn nói với anh . Chúng ta ra ngoài quán kia đi Hưng !

Trông thấy cô Thiện Hưng muốn nén tránh mà không kịp . Anh nhăn mặt nói 1 cách dứt khoát :

– Tới giờ làm việc rồi, anh không đi được .

– Đi với em 1 chút thôi mà . Sao anh cứ né tránh em hoài vậy ?

Thiện Hưng quay chỗ khác nói nhanh :

– Chúng mình không còn gì để nói nữa chuyện cũ qua rồi .

– Em vẫn nhớ Hưng à !

– Hãy quên hết đi ! Chúng mình đã chấm dứt rồi .

Hoàng Hân nói 1 cách khổ sở :

– Anh dễ dàng quên được sao Hưng ? Tại sao anh lại thay đổi hả ?

– Chuyện của chúng mình không có gì , em hãy quay về đi !

Hoàng Hân nằn nỉ :

– Hãy nghe em nói đi Hưng !

Thiện Hưng nói 1 cách mạnh mẽ :

– Chuyện của chúng mình đã hết rồi , đơn giản là tôi có người yêu . Từ nay cô đừng làm phiền tôi nữa .

Nói xong , anh quay phắt vào công ty bỏ lại Hoàng Hân đứng chết lặng trong nỗi bẽ bàng đau buốt .

Trở về Vũng Tàu , Hoàng Hân mang theo nỗi buồn chông chênh nhưng cô không thể mang khuôn mặt của 1 kẻ thất tình . Hoàng Hân nói với cha rằng cô sẽ về làm cho công ty Hải Dương . Buổi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm, ông Kiến Hải cười hà hà :

– Cuối cùng rồi con gái đi rồi cũng trở về !

Hoàng Hân nói nhỏ :

– Con nói là con đi thử sức mà ba !

Ông Kiến Hải hỏi 1 cách hóm hỉnh :

– Thử sức xong rồi thấy thế nào hả con ?

Hoàng Hân tinh nghịch đáp :

– Thấy công ty nhà là ngon nhất !

Ông Kiến Hải pha trò :

– Ngon hả con ! Nhưng bây giờ đủ nhân viên rồi ba không nhận nữa .

Bà Hoàng Điệp lên tiếng :

– Cái ông này ! Con nó về thì mừng rồi . Hãy sắp xếp cho nó 1 công việc , còn cà rỡn nữa .

Ông Kiến Hải hỏi nhỏ :

– Con muốn làm công việc gì ?

– Cho con làm kỹ thuật nghe ba .

Bà Hoàng Điệp chép môi :

– Con gái mà ở bộ phận kỹ thuật đóng tàu sao con ?

Ông Kiến Hải gật gù :

– Bộ phận nào cũng được . Thời bây giờ con trai con gái làm như nhau .

Hoàng Hân nhìn bà Hoàng Điệp cười :

– Mẹ biểu con học hành để rồi phụ ba thì con chỉ học có mỗi kỹ thuật đóng tàu thôi .

Bà Hoàng Điệp nhắc nhở :

– Thôi làm gì cũng được . Hãy lo phụ ba cho tốt .

Ông Kiến Hải lắc đầu :

– Hổng biết phụ tới chừng nào đây nữa .

Bà Hoàng Điệp nói vui :

– Chắc tới khi lấy chồng .

Hoàng Hân hỏi lại :

– Ba mẹ không cho con phụ suốt đời sao hả ?

– Con nhắm có phụ được suốt đời không ?

Hoàng Hân nhanh nhảu trả lời cha :

– Được chớ ba ?

Bà Hoàng Điệp cười hỏi :

– Không lấy chồng hả con ?

Hoàng Hân tuyên bố 1 cách chắc nịch :

– Con sẽ ở giá suốt đời luôn !

Ông Kiến Hải vờ kêu lên :

– Báo hại mấy thằng đàn ông ... ủa, có 1 thằng đàn ông ở gía đó con .

– Có liên quan tới con đâu hả ba ?

– Có chứ con

– Con chẳng thấy liên quan gì cả . Gã đàn ông nào muốn ở giá thì cứ ở .

Ông Kiến Hải cười lý giải :

– Liên quan vì ông tơ bà nguyệt đã se mà con ở giá thì có 1 người đàn ông ở giá .

Hoàng Hân nói 1 cách liến thoáng :

– Vậy để cho không có gã đàn ông đó ở giá nên con phải lấy chồng hả ba ?

Bà Hoàng Điệp nhắc nhở :

– 2 cha con ông lo ăn cơm đi . Bộ hết chuyện gì sao mà đùa kỳ vậy .

Nhờ đùa giỡn với cha mà Hoàng Hân thấy nguôi ngoai tâm sự não nề . Sáng hôm sau, Hoàng Hân đến công ty Hải Dương , ông Kiến Hải nói 1 cách vui vẻ :

– Ba định cho con làm việc hành chánh giấy tờ nhưng không thể theo nguyện vọng của con thì ba đưa con về phòng kỹ thuật .

Thật ra, ông Kiến Hải đã sắp xếp rồi . Ông xếp Hoàng Hân làm ở phòng kỹ thuật là có lý do . Ông biết con gái có chuyên môn biết thiết kế cách đóng tàu . Ở đó lại có 1 kỹ sư trẻ đầy tài năng mà Hoàng Hân sẽ làm chung .

Nhìn khắp phòng làm việc của cha rồi Hoàng Hân hỏi 1 cách liến thoáng :

– Ba có ưu tiên con gái giám đốc điều gì không hả ba ?

Ông Kiến Hải vui vẻ :

– Ưu tiên à ? Con gái ông giám đốc cũng như mọi người thôi .

– Vậy mà con tưởng ba ưu tiên con chứ .

Ông Kiến Hải nghiêm giọng :

– Ba mà ưu tiên thì con bị thui chột tài năng đấy .

Hoàng Hân tròn mắt :

– Gì dữ vậy ba ?

– Chứ sao ? Ưu tiên để con ỷ lại con ông giám đốc thì làm việc có giỏi giang gì đâu .

Hoàng Hân đáp mạnh mẽ :

– Con sẽ làm việc giỏi giang cho ba thấy .

Ông Kiến Hải bật cười :

– Cho mọi người thấy mới hay chứ ba thì nhằm nhò gì .

– Vậy con sẽ làm dở ẹt để người ta nói con ông giám đốc cho ba biết .

Ông Kiến Hải lắc đầu :

– Tốt nhất la ba không nhìn con mà chỉ xem con là 1 nhân viên bình thường .

Hoàng Hân hỏi với vẻ nghịch ngợm :

– Vậy con không được nhận là con gái ông giám đốc hả ba ?

– Ừ , con đừng nên khoe .

– Ba thật là kỳ ?

Ông Kiến Hải nhắc con gái :

– Thôi đi với ba đến phòng kỹ thuật nhanh lên nè .

– Ba có phân công con làm sếp không ba ?

Ông Kiến Hải nhướng mắt :

– Con mà làm sếp ai , lo làm tốt công việc được giao kia kìa !

Hoàng Hân bước theo cha đến phòng kỹ thuật :

– Ba sẽ giới thiệu con với anh kỹ sư trưởng phòng kỹ thuật sẽ làm sếp chứ không phải con .

cha con vào phòng kỹ thuật . Ông Kiến Hải nói nhanh theo thói quen của người lãnh đạo :

– Đây là kỹ su Mạnh Triều trưởng phòng kỹ thuật .

Vừa nói với Hoàng Hân, ông vừa nói vơ"i Mạnh Triều :

– Tôi giao Hoàng Hân nhân viên kỹ thuật cho cậu . Cậu hãy sắp sếp công việc cho Hoàng Hân .

Hoàng Hân tròn mắt há miệng nhìn Mạnh Triều . Cô có cảm giác gương mặt của anh quen quen . Mạnh Triều cũng ngó sững Hoàng Hân từ đầu đến chân . Không định hỏi nhưng miệng anh vẫn thốt lên :

– Là cô đó hả?

– Trời đất ơi...

Giọng nói vừa cất lên thì Hoàng Hân chợt nhớ ra ngay . Quên sao được kẻ đã chộp đầu cô ở ngoài biển . Hôm ấy trời nhá nhem tối, Hoàng Hân không thể nhớ rõ mặt kẻ đối diện nhưng giọng nói thì không thể quên vì cô và hắn đã gây nhau kịch liệt Kẻ đã xớn xơ xớn xác ngỡ cô chết đuối rồi chộp cô đưa vào bờ trong khi cô đang giỡn sóng .

Cãi nhau rồi đường ai nấy đi . Tên tuổi còn không thèm biết . Vậy mà bây giờ gặp nhau . Thật oái ăm . Ông trời thật khéo trêu ngươi . Hoàng Hân đâu có muốn gặp hắn . Sao lại để cho Hoàng Hân làm việc chung với hắn . Không phải là ông trời mà là ba cô sắp đặt . Ôi ! Hắn là sếp Hoàng Hân à ? Nghỉ đến điều này thì cô hết chịu nổi . Còn Mạnh Triều có lẽ thích thú lắm hay sao mà mỉm cười 1 cách vui vẻ :

– Không ngờ lại trùng phùng ở đây . Trái đất này cũng tròn quá ha !

Ông Kiến Hải cười cười :

– Cậu biết Hoàng Hân rồi hả

– Dạ không ... ba !

Hoàng Hân lại là người trả lời . Ông Kiến Hải vỗ vai Mạnh Triều 1 cách thân mật .

– Thôi , 2 cô cậu làm quen với nhau đi rồi bắt đầu làm việc . Có gì cậu hãy chỉ dạy thêm cho Hoàng Hân .

" Chỉ dạy thêm ". Nghe cha nói mà Hoàng Hân tức không thể tả . Bộ hắn giỏi hơn Hoàng Hân à ? Hay được làm sếp . Hoàng Hân nhìn cha 1 cái . Ông Kiến Hải nháy mắt với cô .

– Hoàng Hân hãy nghe lời sếp nghen !

Nói xong, ông nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng như đã làm xong nhiệm vụ . Hoàng Hân nhìn theo ấm ức . Tự nhiên cô xin làm ở phòng kỹ thuật chi cho gặp hắn . Biết trách ai đây ?

Trong khi đó Mạnh Triều nhìn cô nói 1 cách thích thú :

– Vậy là làm chung với nhau hả ? Thật là bất ngờ !

Hoàng Hân cố tạo vẻ mặt lạnh lùng và nói 1 cách dửng dưng :

– Làm chung thì không có gì đáng nói . Nhưng anh đừng ỷ là sếp mà lên mặt ngạo mạn với tôi .

Mạnh Triều nheo mắt :

– Bô cô thường có thái độ như vậy với người khác hay sao mà lo xa , dặn trước như vậy ?

Cách hỏi của Mạnh Triều làm Hoàng Hân khó chịu . Cô phồng mặt lên nói với vẻ hậm hực .

– Tôi biết là anh sẽ như vậy nên dặn trước .

Mạnh Triều nói như trêu chọc :

– Cô dặn trước cũng không được .

– Sao vậy ?

– Tôi là sếp chỉ huy thì tôi có quyền lên mặt .

Nhìn Mạnh Triều bằng ánh mắt sắc bén , Hoàng Hân nói 1 cách cao ngạo :

– Khi biết tôi là ai chắc chắn anh sẽ không lên mặt đâu .

Mạnh Triều cười cợt :

– Vậy à ! Cô là ai vậy?

– Hoàng Hân thiên kim tiểu thư của ...

Mạnh Triều chặn lời Hoàng Hân nói 1 cách nhạo báng :

– Thiên kim tiểu thư là của ba mẹ cô còn ở đây cô là nhân viên kỹ thuật .

Nhìn thẳng Mạnh Triều , Hoàng Hân nói 1 cách kênh kiệu :

– Vậy anh hãy giao việc cho tôi đi !

– Siêng dữ vậy hả ?

– Tôi không thích ngồi không .

Mạnh Triều nói như phân công Hoàng Hân :

– Hôm nay chưa làm việc . Cô hãy tham quan công ty đóng tàu để làm quen .

Hoàng Hân nói thật nhanh :

– Tôi còn lạ gì công ty Hải Dương mà phải làm quen .

– Vậy cô biết rồi hả Càng tốt !

Mạnh Triều kêu lên rồi nói tiếp với giọng kẻ cả

– Làm việc trong công ty thì phải biết về công ty của mình .

Hoàng Hân đáp 1 cách nhẩn nha :

– Làm hay không thì tôi vẫn biết rất rõ về công ty Hải Dương .

– Vậy hả !

– Anh có biết tại sao không ?

– Sao hả ?

Hoàng Hân đáp tỉnh bơ :

– Vì công ty Hải Dương là của ba tôi đó .

Mạnh Triều đưa mắt nhìn Hoàng Hân từ đầu đến gót chân hỏi 1 cách giễu cợt :

– Cô cho rằng cô là con gái ông giám đốc hả ?

– Chứ còn gì nữa !

– Cô có bị hoang tưởng không vậy ?

Hoàng Hân nhìn Mạnh Triều với vẻ khinh khỉnh :

– Anh nhìn thấy tôi có giống người bị hoang tưởng không hả ?

Mạnh Triều nín thinh , anh biết Hoàng Hân đang đùa với mình cô gái ngang như cua biển, anh chỉ mới gặp có 1 lần mà đã ấn tượng rồi . Ai xui cô vào công ty Hải Dương làm việc , lại làm chung phòng kỹ thuật với Mạnh Triều . Có lẽ Hoàng Hân tức tối Mạnh Triều khi anh là sếp của cô . Cho hết cao ngạo con gái gì mà bướng bỉnh hồ đồ, chỉ biết nghĩ xấu cho người khác . Tức Mạnh Triều là sếp nên cô nhận mình là con gái ông giám đốc đây mà .

– Ai bảo cô nhận là con gái ông giám đốc nên tôi thấy cô có dấu hiệu đó .

Hoàng Hân bĩu môi hỏi lại :

– Anh không tin hả ?

– Chắc chắn là không !

Mạnh Triều trả lời rồi ra vẻ như căn dặn :

– Cô nói với tôi thì được nhưng đừng dại dột mà nói với giám đốc nha .

– Sao vậy ?

– Giám đốc sẽ thưa cô về tội mạo nhận đó .

– Anh hỏi xem giám đốc có thưa không ?

– Cô tưởng tôi không dám hỏi hả ?

– Hỏi rồi anh sẽ thêm tức vì ông gíam đốc không thể thưa tôi .

– Cô tin như vậy à ?

– Chứ còn gì nữa .

Mạnh Triều trở nên nghiêm trang :

– Đó là chuyện của cô . Bây giờ chúng ta bàn về công việc đi .

Hoàng Hân cố ý hỏi để trêu tức Mạnh Triều :

– Việc gì hả ?

– Chuyên môn . Cô vừa đòi tôi phân công mà .

– Anh cứ phân công .

– Chuyên môn của cô là gì ?

– Đóng tàu !

Mạnh Triều nhìn Hoàng Hân đăm đăm :

– Cô không đùa chứ !

Hoàng Hân vặn lại :

– Tôi làm việc nghiêm túc mà anh nói tôi đùa hả ?

– Cô đứng đóng tàu à ?

– Anh đóng thì có .

– Vậy cô làm gì hả ?

Hoàng Hân nói 1 cách trịnh trọng :

– Trước khi có khung tàu cho anh đóng , tôi sẽ thiết kế, tính toán chất liệu .

– Vậy à ! Cô tài quá ha ?

Cách nói như giễu cợt của Mạnh Triều khiến Hoàng Hân thấy tức tức . Cô mím môi lại :

– Anh đừng có chế giễu tôi nha !

– Không dám chế giễu cô đâu .

Hoàng Hân nôn nóng nhắc nhở :

– Vậy thì bàn công việc đi !

người trao đổi công việc chuyên môn 1 lúc .

Bỗng dưng Hoàng Hân đổi giọng :

– Hôm nay không làm việc . Tôi sẽ đi xem công ty . Không phải tham quan mà cho mọi người biết Hoàng Hân con gái ông giám đốc .

Xong , Hoàng Hân đứng bật dậy ra khỏi phòng kỹ thuật . Mạnh Triều nhìn theo lắc đầu .

Nghĩ đến những ngày sắp tới làm việc chung với cô mà anh ngao ngán . Không biết cô làm việc thế nào đây ? Buổi sáng, trong lúc ăn điểm tâm , Hoàng Hân than phiền với ông Kiến Hải :

– Ba kỳ ghê khi không lại phân công con làm việc chung với gã Mạnh Triều đáng ghét . Con không chịu đâu .

Ông Kiến Hải giương mắt ngó con gái :

– Sao lại chê hả con . Mạnh Triều là kỹ sư trẻ đầy tài năng . Con làm việc chung với cậu ta sẽ tiến bộ vù vù đó .

Hoàng Hân vẫn không hài lòng :

– Sao ba để cho anh ta làm sếp con hả ?

Ông Kiến Hải cười khà :

– Mạnh Triều là trưởng phòng kỹ thuật không là sếp con thì là gì .

Hoàng Hân ngúng nguẩy :

– Bắt con dưới quyền chỉ huy của anh ta, con không chịu được .

– Vậy con đòi làm sếp của cậu ta à ?

– Con muốn chỉ huy anh ta cho bõ ghét .

Ông Kiến Hải lắc đầu :

– Con gái mà hơn thua chi hả con ? Mất hết vẻ dịu dàng, thùy mị đấy ! Quan trọng là làm việc cho tốt .

Hoàng Hân hậm hực :

– Ba tưởng con làm không tốt à ?

Ông Kiến Hải nói 1 cách hóm hỉnh :

– Con cứ làm cho ba thấy đi rồi ba sẽ giao cho con làm giám đốc luôn .

– Con hông ham làm giám đốc đâu .

Ông Kiến Hải cười trêu con gái :

– Làm giám đốc con mới làm sếp cậu Mạnh Triều được .

Hoàng Hân phụng phịu :

– Con hổng thèm !

Nghe 2 cha con Hoàng Hân trò chuyện , bà Hoàng Điệp cất tiếng nói :

– Mới vào công ty chưa làm gì cả sao cằn nhằn dữ vậy con .

Hoàng Hân đáp cách thản nhiên :

– Con dị ứng với anh chàng trưởng phòng .

– Con không ưa cậu ta à.

Ông Kiến Hải phê bình :

– Tính khí con khó chịu như vậy thì làm việc với ai cho được

Bà Hoàng Điệp chợt hỏi :

– Chắc ở Sài Gòn cũng khó chịu nên không làm được mà về đây chứ gì ?

Không muốn nhắc chuyện cũ , Hoàng Hân lảng ngay

:

– Không phải đâu mẹ

Bà Hoàng Điệp nhắc nhở :

– Làm việc chung thì phải hoà hợp chung, cử xử tốt với mọi người .

Ông Kiến Hải nói với vợ :

– Nó chỉ muốn xưng danh là con ông giám đốc và chỉ huy người khác không hà .

Hoàng Hân đính chính :

– Không phải vậy đâu ba ơi !

Ông Kiên Hải nói với vẻ ân cần :

– Vậy thì tốt . Vui vẻ làm việc chung với cậu Mạnh Triều rồi con sẽ thấy cậu ấy rất tốt, là kỹ sư đầy tài năng .

Hoàng Hân lém lỉnh hỏi cha :

– Sao ba cứ ca ngợi anh ta hoài vậy ?

– Thì cậu ta đáng ca ngợi .

Bà Hoàng Điệp chen vô :

– Cha thì khen ngợi mà con thì lại dị ứng . Lạ thật !

Ông Kiến Hải cười :

– Bà gặp cậu ta rồi sẽ khen ngợi như tôi thôi .

Hiểu ý chồng bà Hoàng Điệp gật đầu :

– Được rồi ! Tôi sẽ gặp !

Ông Kiến Hải rất thích kỹ sư Mạnh Triều . Vì vậy ông mới tạo điều kiện cho Hoàng Hân làm việc chung phòng kỹ thuật với anh ta . Ăn sáng xong ông Kiến Hải và Hoàng Hân đến công ty . Hoàng Hân tự nhủ là sẽ làm việc nghiêm túc , không liên quan gì đến Mạnh Triều thì cô sẽ không đến xỉa đến anh ta . Hôm nay Mạnh Triều bắt đầu làm việc chung với Hoàng Hân . Khi cô vào phòng thì anh bắt đầu trao đổi ngay :

– Hãng vận tải Ti-Na đặt 1 chiếc tàu . Tôi đã thiết kế sợ bộ khung tàu , cô xem thế nào để còn tính toán chất liệu .

Cầm bản vẽ, Hoàng Hân liền chê ngay :

– Khung tàu này có lẽ thô không đẹp .

Mạnh Triều nóng mũi :

– Khung tàu đóng yêu cầu theo đơn đặt hàng .

Hoàng Hân vẫn bướng bỉnh :

– Nhưng tôi thấy không được

– Không được chỗ nào hả ?

Hoàng Hân thản nhiên :

– Không được là không được

Mạnh Triều nhăn mặt :

– Cô chê thì phải có cơ sở chứ . Nói chung chung, ai mà nghe hả ?

– Tôi nói như vậy . Anh không nghe thì thôi .

Mạnh Triều nói 1 cách khó chịu :

– Chúng mình đang trao đổi công việc có ý kiến gì cô cứ nói rõ ràng .

Hoàng Hân nhấn mạnh :

– Khung tàu không được anh sửa lại đi !

– Cách nói của cô hoá ra tôi làm sai à ?

Hoàng Hân vẫn chê bai :

– Khung tàu này thô quá

.

Mạnh Triều nói 1 cách nghiêm nghị :

– Quan trọng là chất liệu để tàu có chất lượng bảo đảm sử dụng lâu dài .

Hoàng Hân thản nhiên :

– Khung tàu thô cũng không có chất lượng .

Mạnh Triều chưa thấy ai ngang bướng kỳ quặc như Hoàng Hậu . Cô cứ cãi với anh hoài về khung tàu . Không kềm được sự bực dọc , anh nói 1 cách dõng dạc :

– Tôi đã từng thiết kế những khung tàu như vậy và chất lượng thì hoàn hảo .

– Vậy anh còn hỏi tôi chi nữa .

– Tôi muốn nhờ cô tính toán chất liệu .

Hoàng Hân lắc đầu 1 cách bướng bỉnh :

– Anh cứ tự tính toán tàu của ah còn tôi sẽ thiết kế con tàu khác .

Mạnh Triều nói nhỏ :

– Cùng bên bộ phận chuyên môn tôi muốn làm việc chung với cô .

Hoàng Hân nói thầm " Đừng tưởng tôi thích làm chung với anh " . Cô ngước mắt nhìn Mạnh Triều :

– Tôi muốn làm độc lập .

Mạnh Triều nói với vẻ cao ngạo :

– Cô nên nhớ ông giám đốc đã giao cô cho tôi và bảo cô sắp xếp công việc cho cô .

Hoàng Hân kiêu hãnh đáp trả :

– Tôi có quyền không làm theo sự sắp xếp của anh .

– Vậy cô nên chuyển sang bộ phận khác .

– Tôi chỉ làm ở bộ phận kỹ thuật .

Mạnh Triều hỏi 1 c'ach châm chọc :

– Đúng chuyên môn của cô không hả ?

– Đúng chớ còn gì nữa .

– Được rồi cô muốn thiết kế cứ tự nhiên nhưng phải đúng kiểu dáng thì còn gì là sáng tạo .

Tự nhiên Mạnh Triều nói như phán :

– Cô hãy đi với tôi sang xưởng xem công nhân đang đóng 1 chiếc tàu .

Không hiểu sao Hoàng Hân lại ngẫu hứng nghe theo anh bước đi ngay .

Đến chỗ đóng tàu thật nhộn nhịp . Các công nhân đang làm việc khẩn trương . 1 con tàu được đóng sắp hoàn thành .

Hoàng Hân đứng quan sát 1 lúc , rồi lại xem các công nhân đóng .

Mạnh Triều hỏi khẽ :

– Cô thấy thế nào hả ?

Hoàng Hân quay sang anh :

– Thấy gì ?

– Con tàu chứ chẳng lẽ thấy tôi ?

Hoàng Hân bắt đầu cự nự:

– Vô duyên ! Thấy anh mà làm gì ?

Mạnh Triều chỉ chiếc tàu đang đóng :

– Cô xem con tàu nên tôi mới hỏi về nó .

Hỏi thì Hoàng Hân sẽ nói cho mà biết :

– Tôi thấy kiểu dáng con tàu không đẹp .

Cảm thấy tức tức , Mạnh Triều nhìn Hoàng Hân , cau mày :

– Còn anh chỉ muốn được khen thôi phải không ?

Mạnh Triều nghiêm giọng :

– Tôi muốn cô phải nhận xét khách quan .

– Thì tôi nhận xét khách quan .

– Khách quan à ? Cô chê bừa bãi thì có . Kiểu dáng con tàu như vậy .

Hoàng Hân nóng mũi cự lại Mạnh Triều không để anh nói hết câu :

– Kiểu dáng con tàu không đẹp . Tôi thấy sao nói vậy .

Không chịu được cách chê bai vô lý của Hoàng Hân , Mạnh Triều buông 1 câu chắc gọn :

– Nói như vậy chứng tỏ cô không biết gì về chuyên môn .

Cách nói của anh khiến Hoàng Hân tự ái ngút ngàn . Cô hỏi với vẻ cáu kỉnh :

– Anh nói gì hả ?

– Nói cô không có chuyên môn .

Hoàng Hân cao giọng :

– Tôi tốt nghiệp đại học đã đi làm rồi mà không có chuyên môn à ?

Mạnh Triều hỏi vặn lại :

– Nếu có chuyên môn vững vàng thì không ai chê bai bừa bãi , thiếu khách quan như cô .

Hoàng Hân đáp trả 1 cách tài tình :

– Đáng lẽ nghe nhận xét anh phải tìm hiểu rút kinh nghiệm . Chứ sao lại phàn nàn hả ? Dường như anh không thích nghe lời chê ?

Mạnh Triều nhìn xoáy vào Hoàng Hân nói với vẻ khó chịu .

– Lời nhận xét của cô thiếu đúng đắn và không có thiện chí thì ai mà nghe .

Hoàng Hân hỏi 1 cách cáu kỉnh :

– Anh nói tôi nhận xét thiếu đúng dắn à ?

– Chứ còn gì nữa ?

Mạnh Triều phàn nàn tiếp :

– Làm việc chung mà cô cứ gây cãi với tôi mãi thì làm sao được hả Khung tàu kiểu dáng như vậy mà cô chê thô, chê xấu , tôi không thể hiểu được .

– Tại vì anh làm không giống ý tôi .

– Ý cô muốn khung tàu , kiểu dáng thon thả như cô gái hả ?

Hoàng Hân suýt phì cười nhưng cố nén :

– Anh nói gì kỳ vậy ?

– Tôi biết ý cô là như vậy .

– Tôi chẳng có ý đó .

Mạnh Triều bực dọc hỏi tiếp :

– Hết chê khung tàu , kiểu đáng con tàu do tôi thiết kế , mai mốt cô còn gì nữa hả ?

Hoàng Hân đáp với vẻ ngạo mạn :

– Anh làm khác tôi thì tôi chê .

– Khác không có nghĩa chỗ đóng tàu .

Bước chậm vào trong . Mạnh Triều lắc đầu chán nản . Hoàng Hân không đồng tư tưởng với anh thì khó mà làm việc chung .

Khung tàu anh đang vẽ, cô cũng chê kiểu dáng con tàu mới đóng , cô cũng không hài lòng mẫu nốt, màu sơn trang trí đưa lên cô cũng tìm cách hạ ... anh . Mạnh Triều thốt lên 1 cách đột ngột :

– Có lẽ tôi với cô nên làm khác bộ phận .

Hoàng Hân ra vẻ dễ dãi :

– Được rồi ! Tôi sẽ xin ba tôi chuyển qua bộ phận khác , không làm chung với anh nữa đâu .

Cứ nghĩ là Hoàng Hân muốn tự xưng , Mạnh Triều hỏi gằn :

– Ba cô à ?

Hoàng Hân tỉnh bơ :

– Ông giám đốc của anh đó .

Mạnh Triều châm chọc :

– Không chừng ba cô cho cô nghỉ làm luôn đó .

– Sao hả ?

– Tôi nghĩ là cô làm ở bộ phận nào cũng không được .

– Sao anh khinh thường tôi qúa vậy hả ?

Mạnh Triều nói 1 cách nghiêm nghị

– Tôi không dám khinh thường cô mà tại cô không giống ai .

Hoàng Hân hỏi 1 cách hằn học :

– Anh nói như vậy là có ý gì hả ?

– Tôi chẳng có ý gì . Chỉ yêu cầu thống nhất cách làm việc với tôi . Thiết kế và đóng tàu rất quan trọng . Vấn đề kỹ thuật rất quan trọng mà cô cứ nói theo cảm hứng .

Nghe Mạnh Triều tuôn 1 hơi dài , Hoàng Hân nóng mũi cự lại :

– Mỗi người có quan điểm riêng vấn đền chuyên môn kỹ thuật mà anh bảo thống nhất à ?

– Thống nhất trên quan điểm chung .

– Tôi không đồng ý .

– Những phần trước là của tôi . Cô cứ thiết kế con tàu mới đi .

Hoàng Hân vênh mặt lên nói 1 cách thách thức :

– Tôi sẽ thiết kế cho anh thấỵ

Cao ngạo . Bướng bỉnh . Khó ưa . Mạnh Triều nhủ thầm . Anh mong sao ông Kiến Hải chuyển Hoàng Hân qua bộ phận khác .

Nhưng ông Kiến Hải không chuyển dù Hoàng Hân năn nỉ :

– Con dị ứng với anh chàng trưởng phòng, ba chuyển con qua bộ phận khác đi .

Biết ý con gái ông Kiến Hải nhấn mạnh :

– Con ở bộ phận nào cũng có người con dị ứng . Thôi , làm bên kỹ thuật đi ba không chuyển qua , chuyển lại đâu .

Hoàng Hân cố lấy lòng cha :

– Ba là giám đốc , ba có quyền

– Ba không sử dụng quyền bừa bãi .

– Ba đừng làm khó con .

Ông Kiến Hải nói nhanh:

– Ba chỉ muốn con làm đúng chuyên môn .

Trước sự dứt khoát của cha Hoàng Hân không năn nỉ gì được nữa . Đành ở bên phòng kỹ thuật với sếp Mạnh Triều vậy !

Ngày nào làm việc chung cũng có cãi nhau . Mạnh Triều luyện thần kinh thép không thèm tức nữa mà luôn phớt lờ trước những lời chê của Hoàng Hân .

Lúc lên kế hoạch sử dụng động cơ tàu , Hoàng Hân lại cãi 1 hồi với anh nữa . Mạnh Triều bắt đầu thay đổi chiến thuật :

– Cô thích cãi vã để gây ấn tượng hả ?

– Ấn tượng gì chứ ?

– Để người ta nhớ đến cô !

Hoàng Hân liếc Mạnh Triều cái thật dài :

– Anh tưởng tôi cần anh nhớ đến hả ?

Mạnh Triều cố ý trêu chọc Hoàng Hân :

– Cô cần tôi cũng không nhớ !

– Đừng hòng ! Quỷ tha ma bắt anh đi !

Mạnh Triều nhìn cô nói 1 cách tinh quái :

– Tôi bị ma bắt thì ai làm sếp cô hả

– Anh ham làm sếp lắm à ?

– Làm sếp cô thôi . Giám đốc giao thì tôi phải làm tròn .

Hoàng Hân hăm doạ :

– Tôi sẽ nói với giám đốc anh là 1 tên sếp hống hách , không ra gì .

Mạnh Triều rất bực cách nói chuyện kiêu căng của cô . Anh cười khẩy :

– Còn cô là nhân viên không biết làm việc

người đang cãi vã thì chuông điện thoại trên bàn của Mạnh Triều reo vang . Ông Kiến Hải gọi anh đến văn phòng giám đốc .

Trước khi đi anh dặn dò Hoàng Hân .

– Cô nghiên cứu bản thiết kế và tính toán chất liệu con tàu này rồi tôi sẽ trở lại .

Hoàng Hân lẩm bẩm :

– Đồ quỷ tha ma bắt ! Cũng không nói đi đâu !

Mạnh Triều đã đến văn phòng giám đốc .

Ông Kiến Hải ôn tồn bảo anh :

– Vừa có 1 hợp đồng đóng tàu mới, tôi báo cho cậu rõ .

Mạnh Triều gật đầu nhẹ :

– Dạ ! Có lẽ hãy để cho cô Hoàng Hân thiết kế .

Ông Kiến Hải hỏi 1 cách quan tâm .

– Cậu làm việc với Hoàng Hân thấy thế nào .

Không cần suy nghĩ , Mạnh Triều nói nhanh :

– Cô ấy loai choai , bướng bỉnh quá . Chỉ biết chỉ trích mà không có thiện chí cùng làm .

Ông Kiến Hải cười khà :

– Tôi biết tính con gái tôi nên giao nó cho cậu để cậu kèm kẹp .

Mạnh Triều tròn mắt kêu lên :

– Cô ấy là con gái bác à ?

– Tôi chưa nói với cậu sao ?

– Vậy mà con tưởng cổ nói giỡn.

– Nó có chuyên môn kỹ thuật nên để làm việc chung với cậu . Cậu đừng nể nang cứ chỉ dạy nó .

Mạnh Triều kêu ca :

– Con hổng dám chỉ dạy đâu bác ơi . Cô ấy sửa lưng con đủ điều .

Ông Kiến Hải nhắc nhở :

– Tính nó bướng bỉnh, hiếu thắng nữa . Cậu đừng giao hẳn toà bộ công việc cho nó .

Manh Triều thấy ông Kiến Hải là 1 giám đốc sáng suốt, linh hoạt . Ông không bao giờ dùng quyền uy áp đặt . Việc phân công con gái làm việc chung với Mạnh Triều cũng cho thấy rằng ông rất bình đẳng . Ông không ỷ quyền giám đốc . Còn Hoàng Hân lại ỷ là con giám đốc mới thật buồn cười . Đã biết Hoàng Hân là con gái ông giám đốc , Mạnh Triều cũng khôngn tỏ thái độ gì với cô . Khi bị Hoàng Hân chỉ trích chê bai thì anh chọc lại cô . Anh thấy buồn cười không chịu được về bản tính trẻ con của Hoàng Hân . Cô phản ứng chê bai chỉ vì sợ bị thua .

Tâm lý không muốn ai hơn mình của Hoàng Hân thật là nông nổi và rất trẻ con , Mạnh Triều không thèm chấp nhưng chọc cô thì anh vẫn chọc . Dù bướng bỉnh ưa cãi vã nhưng Hoàng Hân vẫn là 1 cô gái . Mà cô gái còn bản chất trẻ con thì cũng rất duyên dáng dễ thương . Không biết Mạnh Triều đã nhận ra điều này từ khi nào ? Những ngày nghỉ không đến công ty không gặp Hoàng Hân, anh thấy thiếu vắng 1 cái gì . Phải chăng không nghe Hoàng Hân cãi vã, không thấy nét mặt phụng phịu khi hờn giận của cô, anh thấy thiếu ?

... Buổi chiều Mạnh Triều đến biệt thự Hải Dương . Ông Kiến Hải hớn hở khi thấy mối quan hệ của Mạnh Triều và Hoàng Hân ngày càng tốt đẹp . Thấy Mạnh Triều đến, ông vui vẻ gọi Hoàng Hân ra ngay và rút lui để lại 2 người trò chuyện . Nhìn thấy anh Hoàng Hân hỏi 1 cách lém lỉnh :

– Anh đi đâu vậy ?

– Tìm Hoàng Hân .

– Tìm tôi à ? Ở đây không phải phòng kỹ thuật , hông có bản thiết kế cho anh nói chuyện đóng tàu đâu nha .

Mạnh Triều lắc đầu :

– Tôi đâu có nói chuyện đóng tàu .

– Vậy anh nói chuyện gì hả

Mạnh Triều nói 1 cách thản nhiên :

– Rủ Hoàng Hân đi tắm biển .

Hoàng Hân nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên :

Lạ chưa ? Tự nhiên rủ người ta đi tắm biển . Hông biết anh chàng có ý đồ gì .

Hoàng Hân lắc đầu thật nhanh :

– Thôi đi ! Tắm biển để anh tưởng tôi chết đuối rồi chộp đầu tôi nữa à ?

Mạnh Triều đùa đùa giọng :

– Lần này cô có chết đuối , tôi để cô chết luôn .

Đôi môi trễ dài , Hoàng Hân kêu lên với vẻ ấm ức :

– Sao hả ?

Mạnh Triều châm chọc :

– Nếu cô sợ tắm biển chết chìm thì chúng mình đi dạo biển và ngắm các con tàu ngoài khơi .

Cách nói của Mạnh Triều làm cho Hoàng Hân bực dọc :

– Tôi mà sợ chết chìm à ? Vận động viên bơi lội anh quên rồi sao ?

– Vậy thì đi !

– Đi chứ sợ gì hả

Mạnh Triều mỉm cười . Anh biết chỉ khiêu khích như vậy, Hoàng Hân mới chịu đi dạo biển với anh . 2 người thong thả đi biển . Buổi chiều, chút nắng vàng còn vương vấn trên hàng dương xanh . Vầng mặt trời đỏ ối ưng ửng mặt biển .

Bãi cát mịn màng dưới chân . Hoàng Hân bỏ giày chạy chân trần ra biển . Ngoài kia sóng vỗ tung bọt trắng xóa rì rào , rì rào ... Mạnh Triều cũng đã đến bên cô . Bất chợt Hoàng Hân quay lại ngước nhìn anh hỏi với vẻ lém lỉnh :

– Tại sao anh tìm tôi ở nhà giám đốc Kiến Hải hả ?

Mạnh Triều đáp tỉnh rụi :

– Vì cô là con gái ông giám đốc .

– Anh cho là tôi mạo nhận mà !

– Hoàng Hân không mạo nhận mà muốn chứng tỏ mình là con ông giám đốc .

Hoàng Hân vênh mặt lên hỏi :

– Thì có sao không hả

Mạnh Triều cười châm chọc :

– Không sao nhưng hông được làm sếp .

– Tôi đâu có ham làm sếp .

– Bởi vì bị ông giám đốc bắt làm nhân viên .

Hoàng Hân nói với vẻ lý sự :

– Làm nhân viên mới có điều kiện bộc lộ hết tài năng .

– Còn làm sếp chỉ lo quát tháo chỉ huy nên mất tài phải không hả ?

Hoàng Hân buông gọn :

– Tôi chỉ muốn chỉ huy 1 mình anh thôi .

– Trời đất !

– Chỉ huy để phán lệnh cho anh !

Mạnh Triều kêu ca :

– Đừng tưởng cô là thiên kim tiểu thư muốn phán lệnh cho ai thì phán .

– Phán lệnh cho 1 mình anh thì đủ rồi .

Mạnh Triều châm chọc :

– Tiếc cho cô đó .

– Tiếc gì hả ?

– Ông giám đốc không cho Hoàng Hân phán lệnh mà bắt buộc phải nghe theo tôi .

Hoàng Hân lắc đầu nói 1 cách ngang bướng :

– Hứ ! Tôi mà nghe anh à ? Tôi phá đó !

Mắt Mạnh Triều ánh lên vẻ tinh nghịch :

– À , bây giờ thừa nhận rồi nha !

Hoàng Hân ngơ ngác :

– Thừa nhận gì hả ?

– Cô phá tôi . Tất cả những gì tôi làm cô cũng đều chê . Vậy là cố ý phá tôi .

– Tôi chê thiệt mờ !

Cách đính chính vụng về của Hoàng Hân khiến Mạnh Triều bật cười phá lên :

– Cô cố tình phá tôi chứ còn gì nữa .

Hoàng Hân hỏi lại :

– Tôi phá anh làm chi ?

– Để cho thấy cô tài hơn .

– Người nào tài thì người đó biết .

Bất chợt Mạnh Triều đổi giọng kêu lên :

– Đây đâu phải là phòng kỹ thuật mà nói chuyện chuyên môn vậy ?

Hoàng Hân đưa mắt nhìn ra mặt biển . Mấy cánh buồn ngoài khơi xa nhấp nhô theo sóng biển . Nhìn theo tầm mắt của Hoàng Hân, Mạnh Triều hỏi 1 cách vui vẻ :

– Hoàng Hân thấy những chiếc tàu ngoài kia như thế nào ?

– Chỉ thấy mấy cánh buồn nhỏ xíu

Mạnh Triều mỉm cười châm chọc :

– Cánh buồn nhỏ thì chiếc tàu cũng thon nhỏ như ý của Hoàng Hân đó .

Hoàng Hân nhíu mày :

– Anh đang chế giễu tôi hả ?

– Tại Hoàng Hân chê khung tàu của tôi thô kệch, tôi nghĩ Hoàng Hân thílch thon nhỏ .

– Anh thật là kỳ qúa !

Mạnh Triều mỉm cười khong nói gì . Trong anh có 1 cảm giác nao nao khác thường .

Anh thấy Hoàng Hân bướng bỉnh , nhưng rất đáng yêu . Đúng là nét thường tình của con gái . Kiêu hãnh, hay tìm cách trêu chọc Mạnh Triều nhưng Hoàng Hân cũng tích cực làm việc . Anh âm thầm nghĩ đến cô , có phải ah đã yêu rồi chăng ?

Hoàng Hân không thấy những xáo trộn trong tâm tư của Mạnh Triều . Cô vẫn dõi mắt nhìn ngoài khơi xa . Gió thổi và sóng đang say sưa hát bài tình ca sôi động của đại dương mênh mông ... Hoàng Hân ngày càng chú tâm vào công việc và bớt gây hấn với Mạnh Triều .

Tuy nhiên cũng có hôm con tàu vừa được sơn xong, sắp sửa bàn giao hạ thủy , thì cô lại chê màu sơn tối hù không đẹp làm cho Mạnh Triều nổi đoá :

– Màu sơn như vậy mà cô còn chê . Cô đúng là không có mắt thẩm mỹ .

Bị Mạnh Triều phê phán không có mắt thẩm mỹ, cô tức tối làm thinh luôn . Mạnh Triều nói với cô 1 cách nghiêm túc :

– Công ty hải sản mới đặt con tàu chở hàng . Cô hãy thiết kế và lên kế hoạch cho công nhân đóng .

Đang bực dọc Hoàng Hân gật đầu ngay :

– Được rồi tôi sẽ nhận và hoàn tất con tàu cho anh thấy .

Cô thắc mắc hỏi :

– Thời hạn thiết kế bao lâu hả

– Tuỳ cô !

Mạnh Triều nhìn Hoàng Hân cười tủm tỉm . Trông vô như đứa trẻ con đang dỗi hờn .

Nghe Mạnh Triều trả lời Hoàng Hân gật đầu nói 1 cách tự tin .

– Được ! Tôi sẽ làm xong mọi chuyện cho anh thấy .

Nói xong, cô ngoe nguẩy bỏ đi thẳng .

Hoàng Hân nghiên cứu mày mò vẽ bảng thiết kế con tàu . Cô làm việc rất tích cực và nghiêm túc . Đằng sau cô, Mạnh Triều giúp đỡ chứ không bỏ mặc . Sau những giờ làm việc căng thẳng , 2 người dạo chơi ngoài biển . Tình yêu thầm nóng bỏng trong tim Mạnh Triều . Dù anh không nói gì nhưng Hoàng Hân vẫn hiểu được cảm xúc trong lòng anh .

Những buổi chiều đi dạo bên Mạnh Triều , Hoàng Hân lại chạnh nhớ Thiện Hưng nhớ đến để mà thương mà giận con người đã phụ bạc tình cô . Giờ đây cô không muốn nghĩ đến Thiện Hưng nữa . Cô chỉ muốn quên anh nhốt chặt tên anh vào qúa khứ .

Đi bên Mạnh Triều mà lòng Hoàng Hân trống trơn chơi vơi .

Giọng Mạnh Triều vang lên nhẹ nhàng như cơn gió :

– Biển chiều nay đẹp quá phải không Hân ?

Hoàng Hân nhìn ra biển . Trời trong xanh biển trong xanh, gió lặng sóng chỉ gợn lao xao . Biển đẹp như Mạnh Triều nói và biển thật hiền hoà . Mạnh Triều còn triết lý :

– Biển còn có lúc lặng yên hoà bình với sóng thì chúng ta cũng nên hoà bình để cùng nhau làm việc nha Hân .

Hoàng Hân mỉm cười 1 cách hiền từ :

– Tôi với anh vẫn làm việc chung với nhau bao lâu nay .

– Nhưng chưa hoà bình !

– Thì bây giờ hoà bình !

Mạnh Triều nhìn cô đăm đăm :

– Chắc chắn nha Hân !

– Tôi nói gì không chắc chắn đâu hả ?

Mạnh Triều chợt thấy bâng khuâng , anh bỗng thốt lên :

– Vậy em hãy nghe anh nói 1 điều chắc chắn nữa nha !

Giọng anh hồi hộp mà cũng rất ngọt ngào . Hoàng Hân ngạc nhiên nhìn anh . Không đè nén nổi con tim đang xúc cảm, Mạnh Triều âu yếm nhìn Hoàng Hân thì thầm :

– Anh yêu em , Hoàng Hân bướng bỉnh !

Hoàng Hân mở lớn mắt, cô không biết tim mình có rung động vì anh .

Giọng Mạnh Triều vẫn êm ái bên tai cô :

– Em là cô gái có bản tính trẻ con rất đáng yêu !

Vừa nói , anh vừa ôm ghì lấy Hoàng Hân hôn đắm đuối lên môi cô .

Nụ hôn bỏng cháy ngọt ngào như muốn kéo dài mãi . Hoàng Hâ bối rối, ngỡ ngàng . Cô chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình yêu của Mạnh Triều . Anh chàng này bạo qúa chừng và ẩu nữạ Không biết Hoàng Hân có chấp nhận không đã vội vàng hấp tấp . Thật đáng ghét .

Hoàng Hân đẩy nhẹ anh ra .

– Sao anh kỳ qúa vậy ?

– Kỳ gì đâu em , Anh yêu mà !

– Biết người ta có ...

Mạnh Triều mỉm cười 1 cách tự tin :

– Anh biết người ta có ... yêu !

Hoàng Hân ngúng nguẩy :

– Đừng có ham ! Hổng phải vậy đâu nha !

– Thì em ừ đi !

– Không ừ ?

Mạnh Triều đưa tay chỉ ra ngoài xa :

– Em nhìn xem kìa !

– Nhìn gì hả

– Biển !

– Biển em quen thuộc rồi .

Mạnh Triều nhìn Hoàng Hân 1 cách tình tứ :

– Biển có lúc dịu êm , cũng có lúc dữ dội như em vậy !

Hoàng Hân hứ nhẹ :

– Anh nói em dữ dội hả ?

– Chứ còn gì nữa ? Lúc nào cũng tìm cách cãi anh cho bằng được .

– Cãi vì không thống nhất với anh .

Mạnh Triều châm chọc :

– Chứ không phải em ham cãi à ?

Hoàng Hân nói với vẻ lý sự :

– Cãi cho anh thấy anh sai .

Mạnh Triều cười trêu :

– Cãi chày cãi cối chứ không có cơ sở gì cả .

– Nhưng em cãi đúng .

– Đúng à ? Làm gì có, chẳng qua em sợ anh hơn .

– Anh hơn thì mặc kệ , có gì mà sợ hả

– Không sợ mà sao cứ kiếm chuyện gây hấn với anh hoài vậy ?

– Thích gây hả Thích nè ! Thích nè !

Hoàng Hân vừa dứt . Mạnh Triều đã hôn như mưa trên mặt cô . Và rồi đôi môi anh khao khát áp chặt lên môi cô . Nụ hôn mê đắm của tình yêu nồng cháy trong tim anh .

Nụ hôn khiến Hoàng Hân chếch chóang . Cô đang tự hỏi lòng mình có yêu anh không ?

Hình ảnh Thiện Hưng hiện ra trước mắt làm cho Hoàng Hân khó chịu . Thiện Hưng yêu cô rồi bỏ rơi . Cô tức 1 và đau không thể tả . Cô còn yêu ai và tin ai được nữa . 2 người đang ngồi trên ghềnh đá . Ngoài kia sóng vỗ ào ào . Những con sóng trườn vào mép đá . Bềnh bồng trong nụ hôn của Mạnh Triều , Hoàng Hân lại nghĩ ngợi bâng quơ .

Cô đong đưa 2 bàn chân trần nghịch nước nhưng với không tới .

Mạnh Triều rủ rê :

– Mình tắm biển nha Hân !

Hoàng Hân lắc đầu :

– Em không có mang đồ tắm theo .

– Tắm đại

– Tắm đại mà được à !

Mạnh Triều mỉm cười 1 cách tinh nghịch :

– Con gái rắc rối ghê

– Răc rối sao hả

– Tắm đòi hỏi phải có đồ, không đơn giản như đàn ông con trai .

Hoàng Hân cười rúc rích :

– Đó chính là yếu tố phân biệt phụ nữ với đàn ông con trai .

Mạnh Triều vỗ tay :

– 1 nhận xét hay , chí lý !

– Không ai nhờ anh khen đâu .

– Nhưng anh vẫn thích khen .

Mạnh Triều trả lời tỉnh rụi rồi hỏi tiếp :

– Còn yếu tố nào nữa không Hân ?

Hoàng Hân lắc đầu :

– Em không phải chuyên gia phân tích sự khác nhau giữa 2 phái đâu nha .

– Biết rồi, em là nhân viên kỹ thuật đóng tàu .

– Chuyện đó an khỏi nhắc .

– Vậy nhắc chuyện khác nha Hân .

Hoàng Hân nhìn Mạnh Triều cảnh giác :

– Nhắc gì hả

– Chuyện trọng đại đó, em trả lời anh đi ?

– Anh đừng hỏi . Em không biết trả lời anh được đâu .

Mạnh Triều thoáng nhìn Hoàng Hân, anh cảm thấy mình đột ngột khi yêu cầu Hoàng Hân trả lời . Có lẽ cô chưa chuẩn bị tinh thần . Hoàng Hân không muốn trả lời còn Mạnh Triều muốn rút lời nói lại cũng không kịp . Tuy nhiên Mạnh Triều không hối tiếc . Anh thoả lòng vì nói ra điều cần nói .

Anh thốt lên 1 cách nhẹ nhàng :

– Anh sẽ chờ đợi em !

Hoàng Hân lắc đầu :

– Em không bắt anh chờ đợi à nghen !

Mạnh Triều bướng bướng :

– Anh vẫn cứ đợi !

– Em không cho đợi

– Miễn em không ghét anh là được

Hoàng Hân dài giọng :

– Rất ghét !

Mạnh Triều mỉm cười 1 cách thích thú :

– Con gái nói ghét là thương .

– Ham lắm ! Không phải đâu .

– Chứ còn gì nữa .

Thật sự là Hoàng Hân không ghét Mạnh Triều . Anh biết điều đó . Thời gian cãi vã đã qua rồi . 2 người đang làm việc trong hoà bình . Hoàng Hân hăng say làm việc và đã chịu nghe ý kiến đóng góp của Mạnh Triều .

Cô không còn ỷ mình là con gái ông giám đốc mà ngang bướng với Mạnh Triều nữa .

Mạnh Triều đầy hy vọng . Anh tin là Hoàng Hân không từ chối tình cảm của anh .

Trong lúc con tim Mạnh Triều rộn rã reo vui thì Hoàng Hân vẫn còn đang trầm tư nghĩ ngợi . Cô chưa thật sự rung động trước Mạnh Triều . Trái tim của cô vẫn con thương tổn bởi Thiện Hưng . Sự phản bội của anh ta khiến cô rưng rưng đau xót . Hoàng Hân mất niềm tin với mấy gã đàn ông và cô cũng không muốn nói điều này với Mạnh Triều.

uổi sáng ghé văn phòng làm việc của ông Kiến Hải , Hoàng Hân vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Thiện Hưng .

Nhớ lại những lời cắt đứt 1 cách thẳng thùng của anh, cô thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt . Mang 1 gương mặt lạnh lùng, kín như bưng, không ai biết Hoàng Hân nghĩ gì

Cô hoàn toàn phớt lờ Thiên Hưng xem như cả 2 người chưa từng quen biết, chưa từng có 1 thời yêu nhau tha thiết . Đã chấm dứt thì chẳng cần nhìn nhau . Anh đã phụ tôi thì tôi cũng chả cần biết đến anh .

Hoàng Hân vừa định quay ra thì ông Kiến Hải ngước lên nhìn thấy cô .

– Việc gì đó con ?

Đang cầm tập bản vẽ trong tay , Hoàng Hân nói nhanh :

– Con với anh Mạnh Triều trao đổi với ba về việc sử dụng chất liệu và động cơ cho con tàu mới này .

Ông Kiến Hải nói :

– Ba đang bận , để lát nữa .

– Vậy 1 lát nữa , con với anh Triều gặp ba .

Hoàng Hân cố tình nhắc đến Mạnh Triều với giọng thân thiết cho Thiện Hưng nghe .

Nói xong, cô quày quả đi nhanh . Khi Thiện Hưng ra về, Hoàng Hân đến gặp ông Kiến Hải ngay :

– Anh chàng lúc nãy là ai vậy ba ?

Ông Kiến Hải nhìn con gái nói 1 cách vui vẻ :

– Cậu Thiện Hưng , công ty của cậu ta với công ty mình là đối tác .

Không giấu được sự ngạc nhiên . Hoàng Hân hỏi 1 cách ngạc nhiên :

– Anh ta có công ty à ?

– Thật ra là công ty của ông chú họ . Hiện nay ông ấy dang ra nước ngoài trị bệnh . Cậu Thiện Hưng giữ quyền giám đốc thay chú .

Hoàng Hân kêu lên :

– Thì ra là vậy !

Rồi cô hỏi khẽ :

– Từ nay anh ta là đối tác của mình hả ba ?

– Là đối tác trong giao dịch làm ăn .

Hoàng Hân lẩm bẩm :

– Tự nhiên anh ta làm đối tác của công ty mình hả ?

Ông Kiến Hải trả lời con gái :

– Đối tác trong vấn đền làm ăn mà con không muốn à ?

Thấy Hoàng Hân thắc mắc nhiều về Thiện Hưng , ông Kiến Hải ngạc nhiên hỏi :

– Con quen cậu ta à ?

– Anh ta học cùng trường với con .

– Vậy hả

Hoàng Hân trả lời cha rồi đề nghị :

– Chừng nào đến công ty anh ta giao dịch làm ăn, ba cho con với anh Mạnh Triều đi nghe ba .

Ông Kiến Hải nhìn Hoàng Hân kêu lên 1 c'ach thích thú :

– Con với Mạnh Triều đi thì tốt quá . Con nắm về chuyên môn kỹ thuật , trình bày thế ba .

Hoàng Hân mỉm cười :

– Để anh Triều trình bày ba à ?

Ông Kiến Hải hóm hỉnh hỏi :

– Con nhường Mạnh Triều hả ?

– Anh trưởng phòng kỹ thuật của ba . Ba cứ khen ngợi hoài, con nhường chứ sao ?

– Con không còn dị ứnmg với Mạnh Triều nữa hả ?

– Còn chứ ba .

– Còn thì sao làm việc chung dược hả ?

Hoàng Hân đáp 1 cách vui vẻ :

– Ba yên tâm đi , con với anh Triều vẫn làm việc tốt để thiết kế tàu cho ba liên tục

Ông Kiến Hải vỗ đầu con gái :

– Giỏi quá ta !

Hoàng Hân lém lỉnh đáp :

– Con mà dở thì người ta cười ba đó ông giám đốc .

– Trời đất ! Con mà dở chắc ba không nhìn con đó

Ông Kiến Hải kêu lên rồi nháy mắt hỏi Hoàng Hân :

– Con thấy cậu ta như thế nào hả ?

– Con thấy anh ta cao ngạo qúa

Ông Kiến Hải cười phì :

– Có tài phải cao ngạo chứ sao con .

Hoàng Hân phê phán :

– Cao ngạo thiếu khiêm tốn khó ưa lắm ba ơi .

– Thật ra ba nghĩ cậu Mạnh Triều không có cao ngạo đâu mà chỉ có con thôi .

Hoàng Hân lắc đầu :

– Con có cao ngạo đâu . Ba nói oan cho con rồi !

Ông Kiến Hải nói với vẻ bông đùa :

– Không cao ngạo mà con ỷ là con của giám đốc có đúng không ?

Hoàng Hân hỏi nhanh :

– Anh Triều méc ba hả ?

– Là ba nói đó chứ ! mà có đúng không ?

– Ỷ là con giám đốc để làm gì hả ba ?

Ông Kiến Hải cười cười :

– Để kênh kiệu với mọi người

Hoàng Hân phụng phịu :

– Ba làm như con ham kênh kiệu lắm vậy .

– Không có thì tốt !

– Không thèm nói chuyện với ba nữa đâu . Ba lúc nào cũng tốt ... tốt ...

– Tốt thì ba khen !

Hoàng Hân để tập hồ sơ lên bàn :

– Ba xem bản vẽ bản tính cho con tàu này đi .

– Để ba gọi Mạnh Triều đến trao đổi luôn .

Nói rồi, ông nhắc điện thoại lên gọi Mạnh Triều đến . Văn phòng giám đốc .

Mạnh Triều đến . Ba người cùng thảo luận về việc tính toán chất liệu để chuẩn bị thi công đ'ng con tàu mới cho công ty hải sản .

Buổi sáng, Hoàng Hân cùng đi với Mạnh Triều đến công ty của Thiện Hưng để giao dịch làm ăn .

Trông Hoàng Hân thật tươi tắn và sang trọng , trong chiếc váy màu tím than, áo vecton cùng màu .

Gặp Thiện Hưng, Hoàng Hân giận không tả . Nhưng cô đã dấu mọi tức giận vào trong và tỏ ra thật trầm tĩnh .

Đối diện với Thiên Hưng , Hoàng Hân muốn cho anh ta biết anh ta không là cái thá gì cả . Đối diện với Thiện Hưng là 1 phụ nữ yêu kiều, lịch lãm , giỏi giang . Hoàng Hân muốn cho Thiện Hưng phải hối tiếc việc anh ta đã làm .

– Tôi và anh Mạnh Triều đại diện cho công ty Hải Dương giải quyết 1 số vấn đề . Ba tôi có trao đổi với anh rồi chứ .

Thiện Hưng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Hoàng Hân .

Anh lúng túng nói :

– Phải ! Tôi có nghe ông gíam đốc nói cô sẽ giao dịch cùng tôi .

Hoàng Hân quay qua Mạnh Triều lay tay anh 1 cách thân mật :

– Anh Triều , trao đổi với công ty đối tác đi anh !

Mạnh Triều nói thao thao bất tuyệt về việc thiết kế các con tàu với kiểu dáng khác nhau .

Hoàng Hân chen vào lời anh 1 cách hào hứng đề cập đến vấn đề chuyên môn kỹ thuật :

– Em nói vậy đúng không hả anh Triều ?

Vừa hỏi , cô vừa nghiêng đầu nũng nịu với Mạnh Triều .

Mạnh Triều gật đầu, khen cô 1 cách thân thiết :

– Đúng lắm ! Chuyên môn em rất vững vàng .

Hoàng Hân nhìn anh 1 cách triều mến :

– Nhờ làm việc bên anh đó .

Mạnh Triều nói với vẻ thích thú :

– Anh cũng vậy . Nhờ làm việc chung với em mà anh nhận ra nhiều điều .

– Có biết vì sao không anh Triều ?

– Sao hả ?

– Vì em với anh cùng quan điểm , tư tưởng thích hợp nhau .

Đang nói với Mạnh Triều , Hoàng Hân quay qua Thiện Hưng cất tiếng hỏi :

– Anh có ý kiến gì không ?

Thiện Hưng giật mình . Anh mãi theo đõi cuộc đối thoại của Mạnh Triều và Hoàng Hân . Có cái gì đó trong tim anh vỡ ra . Anh cảm thấy bối rối . Gặp lại Hoàng Hân, Thiện Hưng không biết diễn t? tâm trạng thế nào .

Hoàng Hân như 1 đóa hoa đang độ viên mãn đẹp hơn thuở nào . Thấy cô duyên dáng và lịch lãm hơn trước nữa .

Thiện Hưng ngơ ngẩn :

– Cô hỏi gì ?

Hoàng Hân nói nhanh :

– Anh có ý kiến gì không ? Còn vấn đề đặt hàng là tuỳ anh .

– Tôi sè đặt theo thỏa thuận .

Hoàng Hân nhấn mạnh :

– Công ty chúng tôi luôn giao hàng đúng chất lượng đã hợp đồng .

Rồi cô quay sang Mạnh Triều hỏi 1 cách ngọt ngào :

– Chừng nào bàn giao con tàu cho công ty vận tải Ti-Na hả anh ?

Mạnh Triều đáp 1 cách vui vẻ :

– Tuần sau !

– Con tàu bàn giao sẽ được hạ thủy luôn hả anh ?

– À , chúng ta sẽ hạ thủy con tàu cùng với công ty vận tải .

– Hôm đó chắc vui lắm hén anh Triều . Xem hạ thủy con tàu xong mình đi chơi luôn nha anh .

Hoàng Hân vừa vui tươi vừa nhí nhảnh thật dễ thương . Trước mặt Thiện Hưng cô ân cần quấn quýt với Mạnh Triều khiến Thiện Hưng muốn ganh tỵ Anh bực dọc vu vơ, không muốn hợp tác giao dịch với công ty Hải Dương chút nào nhưng vì chú Hiệp đã làm ăn từ trước đến nay nên anh phải theo .

Quay mặt ra ngoài , Thiện Hưng không muốn nhìn Mạnh Triều và Hoàng Hân nữa nhưng 2 người vẫn đang ở trước mắt . Hoàng Hân hả hê khi thấy vẻ mặt bí xị của Thiện Hưng . Cô càng tỏ ra âu yếm Mạnh Triều hơn . Cô biết Thiện Hưng tức lắm . Đáng đời anh ! Anh có tiếc nuối thì đã muộn . Chắc anh tưởng Hoàng Hân sẽ đau khổ vì bị anh đá . Không đâu ! Hoàng Hân vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu đi bên Mạnh Triều với 1 tình yêu mới .

Thiện Hưng chà đạp lên nỗi đau của Hoàng Hân . Cô vẫn đường hoàng cùng Mạnh Triều song bước . Anh hãy nhìn đi mà hối hận cho sự bội phản của mình . Giọng Hoàng Hân vẫn vang lên thân thiện tình tứ với Mạnh Triều .

– Ba biểu ngày mai chúng mình lên kế hoạch thiết kế con tàu cho ông Hàn , 1 tư nhân đánh bắt cá khách hàng của ba đó .

Mạnh Triều đáp 1 cách vui vẻ :

– Con tàu này để cho 1 mình em thiết kế đó Hân .

Hoàng Hân nhìn anh cười thích thú :

– Anh chỉ đứng nhìn thôi nhé !

– Nhìn và góp ý

– Ai cho anh góp ý hả

– Vậy chứng tỏ em thiết kế siêu rồi phải không ?

Tự nhiên hôm nay Hoàng Hân rất vui và hào hứng Mạnh Triều cũng lây với niềm vui hồn nhiên của cô . Hoàng Hân nói với vẻ châm chọc Thiện Hưng :

– Anh nói em thiết kế tàu thật siêu nhưng hông biết anh Hưng có hợp tác làm ăn không nữa .

Thiện Hưng lên tiếng ngay :

– Chú tôi đã giao dịch với công ty Hải Dương thì tôi tiếp tục .

Hoàng Hân nghiêm giọng :

– Vậy thì chúc mừng cho sự hợp tác của 2 công ty .

Thiện Hưng điện cho cô thư ký mang hồ sơ giao dịch đến . 2 bên cùng xem và trao đổi .

Hoàng Hân quay sang Mạnh Triều nói 1 cách ngọt ngào :

– Ghi giùm em 1 số vấn đề quan trọng đi anh Triều .

Mạnh Triều lấy sổ ghi nhanh theo yêu cầu của Hoàng Hân :

– Xong cả rồi Hân .

– Ngày mai mời anh Hưng đến công ty Hải Dương .

Mạnh Triều nắm tay Hoàng Hân 1 cách thân thiết :

– Chúng mình về được rồi đó Hân ?

Thiện Hưng đứng lên :

– Xin mời 2 người đại diện cho công ty Hải Dương dự bữa cơm thân mật với chúng tôi .

Đi ăn ! Càng tốt . Hoàng Hân nhủ thầm và vô cùng thích thú . Ở bàn ăn trong nhà hàng cô sẽ cho Thiện Hưng thấy Hoàng Hân và Mạnh Triều là đôi uyên ương lý tưởng . Thiện Hưng sẽ nhìn thấy Hoàng Hân có 1 bóng tùng quân rất mực galăng . Rất đáng yêu .

Hôm nay Mạnh Triều cũng thật đáng yêu, điềm đạm , ân cần với cô đặc biệt rất đẹp trai lịch lãm . Mạnh Triều làm cho cô vô cùng hài lòng . Khoác tay Mạnh Triều cùng bước vào nhà hàng, Hoàng Hân chỉ muốn 1 mình Thiện Hưng nhìn thấy . Nhưng thực khách trong nhà hàng cũng nhìn thấy họ Hoàng Hân cùng Mạnh Triều ngồi đối diện với Thiện Hưng và cô thư ký .

Thiện Hưng chìa tờ thực đơn cho Hoàng Hân Cô trao đổi với Mạnh Triều :

– Chọn món nào hả anh ?

Mạnh Triều mỉm cười 1 cách ân cần :

– Tuỳ em !

Hoàng Hân nũng nịu :

– Anh chọn dùm em đi! Anh biết em thích món nào mà !

Chiều ý Hoàng Hân , Mạnh Triều chọn cho mấy món tôm sốt me , lẩu chua , miến cua ...

Thức ăn được dọn lên , Mạnh Triều ân cần gắp vào chén cho Hoàng Hân :

– Ăn đi Hân !

Thích thú vì được Mạnh Triều chăm sóc 1 cách chu đáo . Cô nhìn anh 1 cách âu yếm :

– Cám ơn anh nha !

Và cô cũng gắp vào chén anh con tôm .

Thiện Hưng nhìn thấy hết mọi cử chỉ của họ nhưng ngó lơ .

Nhưng anh nhớ vai trò của mình là người chiêu đãi nên bảo cô thư ký khui bia và cùng nâng ly với Mạnh Triều .

– Mời anh !

Mạnh Triều bưng ly đáp lại :

– Chúc mừng !

Hoàng Hân và cô Lan thư ký cũng bưng ly nước ngọt lên Hoàng Hân mời Thiện Hưng với vẻ xã giạo :

– Hôm nào ... anh đến công ty Hải Dương tham quan xưởng đóng tàu .

Mạnh Triều vui vẻ :

– Chủ nhật tới hạ thủy con tàu của công ty vận tải Ti-Na mời anh đến chơi .

Hoàng Hân nói 1 cách hào hứng :

– Con tàu đó do anh Triều thiết kế đó .

Thiện Hưng chỉ gật đầu mà không muốn nói gì thêm . Trong lúc Hoàng Hân phấn chấn hào hứng thì anh cảm thấy vô cùng tẻ nhạt . Anh chỉ mong bữa ăn mau kết thúc .

Hoàng Hân như đọc được mọi diễn biến trong tâm trạng của Thiện Hưng . Cô nhẩn nha muốn kéo dài thời gian để cô và Mạnh Triều ở bên nhau mãi và Thiện Hưng phải được chứng kiến . Hoàng Hân mong muốn Thiện Hưng phải dằn vặt khổ tâm về những gì anh đã chứng kiến . Sau hôm nay chắc chắn Thiện Hưng sẽ mất ăn mất ngủ vì cô . Anh sẽ không bình thản mà làm việc được . Và 1 điều không tránh khỏi và anh sẽ luyến tiếc khôn nguôi .

Vừa làm việc cho công ty Phát Nguyên thì anh vội vã chạy theo con gái ông giám đốc ngay . Lúc đó Hoàng Hân chỉ là cô nhân viên bình thường của công ty Vĩnh Thịnh , cô không giỏi giang bằng Loan . Vứt bỏ tình yêu với Hoàng Hân vì con gái ông giám đốc giàu có đủ thấy lòng dạ Thiện Hưng như thế nào . Gieo đau khổ đắng cay cho Hoàng Hân giờ đây anh hãy trả giá . Sự trả giá nhẹ nhàng thôi . Hoàng Hân muốn anh phải chứng kiến hình ảnh cô đường hoàng hạnh phúc bên Mạnh Triều . Hoàng Hân quyết định yêu Mạnh Triều cho Thiện Hưng thấy . Giờ đây Hoàng Hân hả hê đắc thắng thì Thiện Hưng day dứt ê chề .

Nhìn Hoàng Hân , Thiện Hưng cảm thấy hối tiếc . Phong thái lịch lãm kiêu sa của cô như đang cuốn hút anh . Thiện Hưng nghe chơi vơi ... Buồn ! Tiếc 1 cách sâu sắc . Anh không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào cho chính xác nữa . Vấn vương ! Tiếc nuối ! Hoàng Hân không còn là Hoàng Hân của ngày xưa nữa ! Vấn vương . Nuối tiếc nữa mà chi ? Thiện Hưng cảm giác thật trống trải . Ở nhà Thiện Hưng nhốt mình trong phòng riêng . Ở công ty anh cũng nhốt mình trong phòng làm việc .

Buổi trưa Lệ Loan đến công ty tìm Thiện Hưng . Lệ Loan xông vào văn phòng giám đốc . Thấy Thiện Hưng đang ngồi ghi ghi chép chép cô la lên :

– Trưa rồi . Làm việc quên cả giờ giấc hả ông giám đốc .

Thiện Hưng ngước lên nhìn thấy Lệ Loan, hỏi 1 cách bắt bẻ :

– Em vào phòng sao không gõ cửa hả ?

Lệ Loan liếc Thiện Hưng 1 cái dài cả cây số :

– Văn phòng làm việc của anh em vào bao nhiêu lần rồi mà còn bày đặt .

Thiện Hưng nhăn mặt :

– Nhưng cũng phải gõ cửa cho anh biết chứ ... Em đột ngột vào ...

Lệ Loan nhìn anh với vẻ nghi ngờ :

– Anh làm gì mờ ám nên sợ em vào đột ngột chứ gì ?

Vừa nói cô vừa chộp tờ giấy trên bàn của Thiện Hưng .

Thiện Hưng phân trần :

– Anh làm việc chứ có làm gì mờ ám đâu hả ?

Lệ Loan hỏi gằn :

– Vậy giấy gì đây ? Thư à ?

Thiện Hưng cười phá lên :

– Thời hiện đại bây giờ ai viết thư hả em ?

– Biết đâu anh viết thư ?

– Anh viết gởi cho em nha ?

Lệ Loan gật gù :

– Viết đi em nhận , đọc thư tình của anh cũng thú vị lắm chứ .

Miệng nói mà mắt Lệ Loan nhìn lướt qua tờ giấy cô đang cầm .

Bỗng Lệ Loan kêu lên :

– Cái gì đây ? Hoàng Hân, Hoàng Hôn nào vậy ?

Thiện Hưng mỉm cười đánh trống lảng :

– Hoàng Hôn là buổi chiều đó em !

Lệ Loan nhìn anh hỏi với vẻ thắc mắc :

– Ban ngày mà anh viết hoàng hôn làm chi hả ?

Thiện Hưng cười giả lả :

– Tại cái tên Hoàng Hân của con gái ông Kiến Hải công ty đối tác khiến anh liên tưởng đến Hoàng Hôn .

Lệ Loan nhăn mặt :

– Cô ta tên gì mặc kệ . Bộ anh nghĩ anh nhớ đến cô ta sao mà liên tưởng hả ?

Thiện Hưng nâng khuôn mặt của Lệ Loan trong tay :

– Anh có Lệ Loan rồi nghĩ đến ai nữa hả em ?

Lệ Loan vặn vẹo :

– Không nghĩ mà tên Hoàng Hân của người ta mà liên tưởng đến Hoàng Hôn làm chi hả ?

Thiện Hưng cố đính chính :

– Anh làm việc căng thẳng nên nguệch ngoạc cho thư giãn vậy mà .

Lệ Loan dẩu môi phụng phịu :

– Nguệch ngoạc sao không viết tên em hả ?

– Tên em đã in đậm trong đáy tim anh rồi còn nguệch ngoạc chi nữa .

– Xí ! Xạo không hà !

Lệ Loan há môi nói vừa dứt thì Thiện Hưng đã khoá chặt môi cô . Nụ hôn nóng bỏng cháy 2 vành môi hoà quyện vào nhau .

Nụ hôn xoá hết nỗi nghi ngờ hờn dỗi trong lòng Lệ Loan . Thiện Hưng biết cách làm cho cô mê đắm .

Lệ Loan tựa đầu vào ngực Thiện Hưng . 2 hàng mi cong khép hờ . Thiện Hưng vòng tay ôm lưng cô, hôn đắm đuối lên hàng mi mượt mà xinh đẹp .

Trong vòng tay rắn rỏI của Thiện Hưng , Lệ Loan cảm thấy thật bé bỏng , muốn được anh yêu chiều ôm ấp mãi . Và Thiện Hưng chỉ có 1 mình Lệ Loan không được tơ tưởng nghĩ đến ai nữa .

Bất chợt , Lệ Loan véo vào vai Thiện Hưng như cảnh cáo :

– Chỉ 1 mình em thôi, anh không được hó hé với ai nghe chưa !

Móng tay nhọn của Lệ Loan bấm sâu vào vai Thiện Hưng anh xuýt xoa :

– Ui da ! Đau anh !

Lệ Loan véo anh 1 cái nữa :

– Đau , anh mới nhớ tới em !

– Lúc nào anh cũng nhớ tới em mà !

Lệ Loan căn vặn :

– Nhớ không được hó hé với cô nào nữa nghe chưa ?

Thiện Hưng nói nhanh :

– Anh có hó hé với ai đâu ? Sao em đa nghi quá vậy ?

– Tại anh đáng nghi .

– Đừng nghi ! Hãy tin anh đi !

– Tin à ? Vậy anh phải chứng minh !

– Chứng minh nè !

Nói xong, Thiện Hưng ôm ghì lấy Lệ Loan . Đôi môi quấn lấy môi cô . Nụ hôn mạnh mẽ làm Lệ Loan muốn nghẹt thở .

Lát sau, Thiện Hưng buông Lệ Loan ra cười . Lệ Loan nũng nịu :

– Anh không buông em ra làm em nghẹt thở đến chết mất .

– Em không chết đâu !

Lệ Loan gật nhẹ :

– Phải ! Em không chết mà luôn ở bên anh để phán lệnh cho anh đó .

– Vậy à !

– Và anh phải nghe theo !

Thiện Hưng dõng dạc kêu lớn :

– Em phán đi anh nghe !

– Anh hãy đưa em đi ăn !

– Xin tuân lệnh ... hoàng hậu .

Lệ Loan nguýt mắt :

– Khéo nịnh ghê .

Thiện Hưng nheo mắt cười :

– Chỉ nịnh em thôi !

– Tại sao hết giờ rồi mà anh còn ngồi đây không lo đi ăn hả ?

– Anh chờ em . Biết thế nào em cũng đến hà ?

– Xạo không ! Có phải chờ em không hả ?

– Chờ em chớ ai nữa ? Bây giờ đi nghe !

– Chờ em chút

Lệ Loan mở xắc tay lấy hộp trang điểm ra . Xoa chút phấn tô lại vành môi đỏ mọng chải lại mái tóc uốn bồng . Làm điệu xong , cô mới khoác tay Thiện Hưng .

– Đi anh !

Thiện Hưng cười khen :

– Đẹp tuyệt rồi, nhưng chờ em chắc trễ giờ ăn qúa .

Lệ Loan bĩu môi :

– Làm như lâu lắm vậy ! Anh là giám đốc có trễ sớm gì cũng hông sợ ai 2 người cùng ra khỏi văn phòng , Lệ Loan hỏi :

– Chú anh điều trị thế nào rồi hả

– Chú vẫn còn điều trị ở nước ngoài .

– Bệnh gì vậy ?

– Mổ ghép thận

– Vậy là có hy vọng chú giao công ty cho anh điều hành luôn rồi .

– Vậy em sẽ là bà giám đốc nha !

Lệ Loan nghiêng đầu nhìn anh :

– Em sẽ là cố vấn cho giám đốc .

– Tức là xúi giám đốc làm sai đó hả

– Ai xúi anh làm sai hả Mà anh nghe thì ráng chịu .

Thiện Hưng lắc đầu :

– Vậy chắc anh hôngng dám nghe em đâu ... cố vấn .

– Cứ nghe , em xúi anh làm việc phải mà .

Thiện Hưng gật đầu cho Lệ Loan yên lòng , cô cười giòn tan .

Những tưởng Lệ Loan bằng lòng với cách giải thích của Thiện Hưng về cái tên Hoàng Hân - Hoàng Hôn .

Nhưng không, Lệ Loan không tin Thiên Hưng hoàn toàn .

Không phải vô cớ mà Thiện Hưng viết tên Hoàng Hân ra giấy . Hoàng Hân là ai ? Lệ Loan thắc mắc và phải tìm hiểu cho ra lẽ để thoả mãn sự tò mò . Ở đời không có sự tìm hiểu nào mà không sáng tỏ , không có thắc mắc nào mà không được giải đáp .

Hoàng Hân là người yêu cũ của Thiện Hưng thời 2 người là sinh viên chung ngành, chung đại học .

Lệ Loan tức điên người , cô còn phát hiện tấm ảnh Hoàng Hân và Thiện Hưng chụp chung rất tình tứ lúc 2 người còn đi học . " Tình cũ không rủ cũng tới " . Tự nhiên Hoàng Hân xuất hiện đến công ty giao dịch làm ăn với Thiện Hưng .

Gặp lại Hoàng Hân, Thiện Hưng như kẻ mất hồn . Anh tỏ ra lạnh nhạt với Lệ Loan .

Tức không thể tưởng , Lệ Loan xông vào văn phòng của Thiện Hưng nói 1 cách hậm hực :

– Anh hãy ra ngoài nói chuyện với em 1 chút .

Thấy Lệ Loan có vẻ giận dữ , Thiện Hưng nói nhẹ nhàng :

– Đang giờ làm việc mà em !

– Giờ làm việ cũng đi nữa ! Anh là giám đốc làm gì đi đâu không được .

Thiện Hưng ngần ngừ , Lệ Loan bực dọc kêu lên :

– Hay là anh muốn nói ở đây . Em sẽ la lên cho mọi người biết .

Thiện Hưng phàn nàn :

– Chuyện gì mà em ào ào vậy hả ?

Lệ Loan nói 1 cách lạnh lùng :

– Chuyện tày trời của anh . Anh đừng hòng mà dấu tôi .

Không muốn thấy Lệ Loan làm ầm ĩ ở văn phòng làm việc , Thiện Hưng đứng bật dậy và Lệ Loan kéo tay anh ra ngoài ngay .

người đến 1 quán cà phê thật vắng .Thiện Hưng vừa gọi cà phê xong , Lệ Loan hỏi anh với vẻ chất vấn :

– Anh với cô Hoàng Hân trước kia bây giờ trở lại với nhau phải không hả

Thiện Hưng hơi lúng túng :

– Ồ ! ... Không có đâu em !

Lệ Loan cau mặt :

– Anh định chối à ? Tình cũ không rủ cũng tới . 2 người bắt đầu hẹn hò nhau tưởng tôi không biết hả

Thiện Hưng đính chính :

– Chỉ gặp nhau giao dịch làm ăn thôi .

Lệ Loan cười mũi , nói 1 cách mỉa mai :

– Giao dịch mà anh nhắc tên cô ta, tưởng nhớ cô ta

Thiện Hưng cố phân giải :

– Chuyện trước kia , còn bây giờ anh chỉ có 1 mình em thôi .

Lệ Loan lắc đầu :

– Tưởng tôi tin anh à ? Anh là kẻ tham lam !

Thiện Hưng nhăn mặt :

– Em đừng nặng lời với anh .

Lệ Loan nói 1 cách đay nghiến Thiện Hưng :

– Bây giờ tôi mới hiểu rõ lòng dạ của anh . Anh yêu cô ta rồi lại yêu tôi , bây giờ trở lại với cô ta . Tình yêu của anh là cái gì vậy ? Chẳng có chút chân thật , sâu sắc . Vừa tức Thiện Hưng , vừa ghen với Hoàng Hân, Lệ Loan như đang đứng trên đống lửa , khắp người cô ta nóng hực cả lên .

Không hiểu sao , Thiện Hưng thốt lên :

– Em đừng ghen với Hoàng Hân , cô ta thua em mà !

Lệ Loan cười khuẩy hỏi vặn Thiện Hưng :

– Thua tôi à ? Anh yêu tôi vì tôi hơn cô ta hả ? Anh là kẻ tham lam bắt cá nhiều tay thì có

Lệ Loan đau không thể tả . Bây giờ cô mới nhận ra Thiện Hưng là kẻ hời hợt . Tình yêu anh dành cho cô không đáng gì cả . Anh chỉ thích vẻ hào nhoáng chứ không có tình yêu sâu sắc .

Không kềm nổi cơn giận cô nói như la lên :

– Có phải anh chạy theo tôi vì tôi là con gái ông giám đốc giàu có phải không hả ?

Thiện Hưng chống chế :

– Sao em lại nghĩ vậy ?

Lệ Loan nhìn anh 2 cách ác cảm :

– Tôi nghĩ vậy là đúng về anh đó . Anh chỉ là kẻ hời hợt và ích kỷ , tham lam . Anh làm gì có tình yêu sâu sắc , anh chỉ nghĩ đến bản thân anh thôi .

Lệ Loan thật là quá quắt , nóng mũi trước những lời lẽ nặng nề của cô, Thiện Hưng nói như gắt lên :

– Em nói như thế mà nghe được à ?

Giận anh cô nói 1 cách liều lĩnh :

– Bây giờ anh muốn trở lại với cô ta chứ gì nữa ? Vậy mà làm bộ chối phăng . Muốn qua mặt tôi hả Tôi cấm anh quay lại với cô ta .

Bị Lệ Loan đay nghiến 1 cách gây gắt .

Thiện Hưng rất bực :

– Em đừng lải nhải nữa, để cho anh yên có được không ?

– Em cũng được yên vậy ?

– Vậy đừng nói gì nữa , anh nhức đầu lắm .

Lệ Loan nhướng mắt nhìn Thiện Hưng nói với vẻ hậm hực :

– Anh hãy trả lời em đi !

– Trả lời gì chứ

– Tại sao anh yêu Hoàng Hân rồi không yêu nữa và bây giờ quay trở lại hả ?

Thiện Hưng nhăn mặt như ăn cả kí lô ớt cay :

– Em đừng hỏi nữa mà !

Lệ Loan nói 1 cách ngang bướng :

– Em thắc mắc thì anh phải trả lời không cho em hỏi mà được à ?

Thiện Hưng khuấy ly cacao sữa cho cô :

– Em uống đi !

Lệ Loan bưng ly uống từng ngụm và nhắc nhở với vẻ hăm he :

– Anh uống đi rồi trả lời em , phớt lờ là không yên với em đâu .

Thiện Hưng chán nản bưng ly cà phê đặc sánh uống 1 ngụm . Vị đắng ngắt trên đầu lưỡi như những lời khô đắng của Lệ Loan . Chuyện cũ, chuyện riêng tư của Thiện Hưng có gì mà anh phải trả lời . Lệ Loan đòi hỏi quá đáng thật . Anh nói 1 cách khó khăn :

– Em đừng đòi hỏi anh trả lời gì cả . Chỉ biết hiện tại là chúng ta yêu nhau .

Lệ Loan nhìn anh chăm chú hỏi như giễu cợt :

– Em muốn biết anh yêu em vì lẽ gì ?

Thiện Hưng cau mày lặng thinh . Lệ Loan nhếch môi cười khẩy :

– Anh không nói được hả Vì tôi đẹp , tôi sang , tôi con nhà giàu . Mà anh thì chỉ mê cái vẻ hào nhoáng đó .

Cô nói 1 hơi rồi lại chất vấn Thiện Hưng :

– Anh nói tôi hơn Hoàng Hân sao bây giờ anh quay lại với cô ta hả Phải chăng cô ta cũng là con giám đốc , cũng sang rồi chăng ?

Thiện Hưng chống chế :

– Không có đâu !

Lệ Loan nói 1 cách gay gắt :

– Không có à ? Vậy anh chắc nha, anh mà quay trở lại với cô ta thì anh biết tay em . Cả anh và cô ta đều không yên với em đâu .

Thiện Hưng ngồi lặng thinh anh cảm thấy thật chán nản . Chưa là gì chính thức mà Lệ Loan bộc lộ cơn ghen thật dữ dội . Anh khó ma chịu nổi cô .

Vẫn không yên tâm , Lệ Loan lay tay Thiện Hưng hỏi với vẻ nghi ngờ :

– Thật khó mà tin anh . Nói không trở lại mà viết tên cô ta rồi mơ hình tưởng bóng . Hừ ! Giả vờ giao dịch làm gì mà 2 người không hẹn hò nhau đi chơi .

Mặt Thiện Hưng nhăn nhó 1 cách thảm hại :

– Em thật khéo tưởng tượng quá !

Lệ Loan liếc xéo Thiện Hưng :

– Sự thật chứ tưởng tượng à ? 2 người đi chơi ở đâu hả Anh nói đi !

Thiện Hưng nóng mũi gắt lên :

– Em im đi , cứ nói giọng điệu này mãi anh nghe hết nổi rồi .

Mặt Lệ Loan lạnh băng :

– Nói đúng tim đen anh . Anh không muốn nghe chứ gì ?

Thiện Hưng xua tay :

– Em thật quá đáng ! Chưa gì mà đay nghiến anh như thế này ! Anh hết chịu nổi rồi .

Lệ Loan nói 1 cách giận dỗi :

– Phải rồi, anh trở lại với cô ta nên hết chịu nổi em chứ gì .

Thiện Hưng nghiêm mặt :

– Em nói đủ chưa ?

– Ai biểu anh không thừa nhận . Em sẽ nói nữa .

– Thừa nhận gì chứ ?

Lệ Loan nói với vẻ tức tối :

– Là anh trở lại với Hoàng Hân và hẹn hò đi chơi với cô ta ?

Thiện Hưng nói nhanh :

– Không có sao thừa nhận được hả ?

– Làm sao tin anh chứ ! Dám nói với em Hoàng Hân chỉ là người di giao dịch làm ăn với anh . Trong khi cô ta là bồ cũ .

Thiện Hưng gật đầu 1 cách miễn cưỡng :

– Ừ thì ai mà không có 1 thời ...

Lệ Loan cắt ngang lời Thiện Hưng nói 1 cách hậm hực :

– 1 thời yêu phải không ? Và Bây giờ người yêu tìm đến . 2 người chắc chẳng còn biết tới ai nữa hết .

Thiện Hưng tặc lưỡi :

– Em đa nghi quá !

Lệ Loan hỏi vặn :

– Tôi đa nghi hay anh muốn qua mặt tôi ?

Thiện Hưng nói 1 cách xuôi xị :

– Em muốn nói gì cứ nói . Anh không có ý kiến gì cả .

Cách nói của anh làm Lệ Loan tức không thể tả . Cô nhìn thẳng anh nói như muốn gào lên :

– Chuyện của anh mà không có ý kiến à ? Anh phải chịu tr'ach nhiệm ...

Lệ Loan nói như phán lệnh :

– Từ nay anh không được quan hệ với cô ta nữa . Em sẽ đến công ty làm việc với anh .

Thật là qúa đáng . Thiện Hưng tức giận 1 cách sâu sắc .

Không kềm nổi cơn giận , anh nói như la lên :

– Em không có quyền xen vào chuyện riêng của anh .

– Không có quyền à ? Anh muốn loại em ra khỏi cuộc đời anh hả ? Không được đâu nha !

Thiện Hưng ngả người ra sau ghế , thở dài chán nản ....

Ngày nào Lệ Loan cũng đến công ty và ở luôn trong văn phòng , làm việc của Thiện Hưng , giám sát anh .

Chịu hết nổi sự ghen tuông quá quắt của Lệ Loan , Thiện Hưng rất bực bội chỉ muốn hét lên :

– Ngày mai cô đừng đến công ty nữa . Tôi đi vắng đó .

Lệ Loan nghiêng đầu nũng nịu :

– Anh đi đâu , cho em đi theo với .

– Tôi đi giải quyết chuyện làm ăn của công ty .

Lệ Loan chép miệng vẻ tiếc rẻ :

– Phải chi anh còn làm việc trong công ty của ba em thì hay biết mấy .

Thiện Hưng sầm mặt :

– Hay gì hả ?

Anh biết Lệ Loan muốn nói điều gì . Thiện Hưng vẫn còn làm ở công ty Phát Nguyên của ba cô . Cô sẽ dễ bám sát anh .

Lệ Loan đáp 1 cách thẳng thừng

:

– Em sẽ dễ quản lý anh .

– Hừm! không có chuyện đó đâu .

– Chừng nào chú anh về, giao công ty cho chú anh trở lại Phát Nguyên nha

.

Thiện Hưng nóng mũi :

– Làm ở đâu là quyền quyết định của tôi .

– Em muốn tạo thuận lợi cho anh .

Thiện Hưng xua tay :

– Khỏi ! Tôi không cần thuận lợi chỉ muốn được cô để yên .

– Em có làm gì đâu .

– Đừng quấy rầy tôi nữa .

– Anh hãy chấm dứt . Đừng hẹn hò , đi chơi với cô ta nữa .

– Sao cô cứ nói hoài chuyện đó vậy hả ?

– Ai biểu anh cứ dấu diếm ?

– Nếu có tôi cũng không thèm dấu .

Thiện Hưng trả lời rồi bỗng anh nhìn Lệ Loan chằm chằm nói với vẻ hăm dọa :

– Nếu cô muốn có chuyện đó tôi sẽ làm cho cô thấy .

Không ngờ tình thế lại xoay như thế, Lệ Loan nói 1 cách tức tối :

– Anh không được làm như vậy . Tôi cấm anh đó .

Làm như chính thức là vợ của Thiện Hưng vậy . Việc gì cũng đòi cấm đoán .

Thiện Hưng lắc đầu . Anh thực sự chán Lệ Loan . Chán 1 cách cùng cực và không muốn gặp cô nữa .

Anh tìm mọi cách tránh mặt cô

Sau hôm đi giao dịch về, tình cảm của Hoàng Hân và Mạnh Triều càng thêm sâu sắc Mối quan hệ của 2 người ngày càng gắn bó thân thiện . Ông Kiến Hải rất mừng . Đúng như mong ước của ông . Ông rất thích Mạnh Triều , quý trọng tài năng của anh , muốn chọn anh làm rể .

Nhưng ông còn tuỳ Hoàng Hân . Tình yêu tự đến 1 cách tự nhiên tốt đẹp mới vững bền . Ông không áp đặt mà chỉ tạo điều kiện cho Hoàng Hân và Mạnh Triều làm việc chung .

Làm việc chung, sống gần gũi bên nhau trong cùng 1 môi trường thì tình yêu sẽ đến .

Hoàng Hân thì không nghĩ nhiều như cha cô đang tự hỏi lòng mình . Có phải cô đã yêu Mạnh Triều rồi chăng . Tình yêu đến nhẹ nhàng như cơn gió thoáng như giọt sương long lanh trên chiếc lá, như tia nắng lung linh trên tán cây .

Mạnh Triều là 1 chàng trai tốt, dầy tài năng đúng như ông Kiến Hải nói . Hoàng Hân yêu anh . Hay là vì tức Thiện Hưng mà cô yêu Mạnh Triều để trả thù anh ta . Hôm ấy thấy sự ngượng ngùng bối rối của Thiện Hưng mà cô thích thú . Cô biết anh ta đang dằn vặt nuối tiếc . Anh hãy về nhà mà suy nghĩ lại hành động tệ bạc của mình đã qua . Hoàng Hân thỏa mãn vì đã trả thù được Thiện Hưng . Cô nghĩ mình sẽ yêu Mạnh Triều chứ không phải chỉ mượn anh để trả thù Thiện Hưng . Cô không muốn làm Mạnh Triều bị tổn thương ...

Buổi chiều thứ bảy, Hoàng Hân thơ thẩn ở nhà thì Mạnh Triều đến .

Thấy cô ngoài trước sân , anh lên tiếng hỏi vui vẻ :

– Ồ ngày nghỉ anh biết ngay là em ở nhà .

Hoàng Hân quay ra nhìn Mạnh Triều :

– Không ở nhà thì em đi đâu hả ?

– Tắm biển !

– Có phải đây là lời rủ khéo của anh không vậy ?

Mạnh Triều nheo mắt với Hoàng Hân :

– Em thông minh đó Hoàng Hân .

Hoàng Hân nói 1 cách lém lỉnh :

– Khỏi khen ! Điều quan trọng là anh hãy hỏi xem em có đồng ý đi tắm biển với anh không ?

Mạnh Triều đáp với vẻ tự tin :

– Anh tin là đồng ý ! Hôm nọ em đã hứa rồi .

Hoàng Hân buộc miệng :

– Hứa gì hả

– Đi tắm biển với anh !

Mạnh Triều trả lời rồi mỉm cười nhắc nhở :

– Chuẩn bị đi Hân !

– Cũng được . Em sẽ cho anh thấy tài của vận động viên bơi lội .

Nói xong, Hoàng Hân chạy nhanh về phòng lấy quần áo tắm rồi cùng đi với Mạnh Triều ra bãi biển .

Biệt thự Hải Dương ở gần biển . 2 người thong thả đi bộ 1 lúc là ra đến nơi .

Hoàng Hân thay bộ đồ tắm màu xanh lục và chạy ào ra biển .

Mạnh Triều ngẩn ngơ nhìn cô . Hoàng Hân thật gợi cảm trong bộ đồ tắm . Thân thể nõn nà , mềm mại như lụa bạch , đẹp như tượng như tranh . Đúng là tuyệt tác của tạo hoá .

Mạnh Triều muốn chiêm ngưỡng mãi . Bất giác trong anh dâng lên 1 cảm giác nao nao khó tả . Thấy ánh mắt của Mạnh Triều , Hoàng Hân ngượng không thể tả . 2 má đỏ hồng cô nói với vẻ e thẹn :

– Không cho anh nhìn nghe !

Mạnh Triều nheo mắt nói 1 cách văn hoa :

– Đẹp phải cho nhìn chứ . Anh đang chiêm ngưỡng tuyệt tác nghê thuật của thiên nhiên .

Hoàng Hân nói 1 cách liến thoáng :

– Phải vậy không đó !

Nói xong , cô chạy ào ra mép biển và bơi từ từ ra ngoài .

Mạnh Triều cũng nhảy xuống biển ôm ghì lấy cô, hôn đắm đuối , cuồng nhiệt lên môi cô 2 viền môi khép chặt , cả 2 ngất ngay trong nu hôn ngọt ngào .1 lát sau , Hoàng Hân đẩy Mạnh Triều ra :

– Cái anh này kỳ ghê !

Mạnh Triều thì thầm bên tai cô :

– Anh yêu em !

– Thô bạo quá chừng hà !

Mạnh Triều nhại lại Hoàng Hân :

– Tại em đẹp quá chừng hà !

Hoàng Hân đập nước biển văng tung toé :

– Anh không sợ chết chìm hả ?

Mạnh Triều nhìn cô hỏi 1 cách ranh mãnh :

– Vận động viên bơi lội mà cũng sợ chết chìm hay sao ?

Hoàng Hân tựa đầu vào ngực Mạnh Triều :

– Anh làm người ta chết ngộp, rồi chết chìm còn bơi gì dược nữa ?

Mạnh Triều pha trò :

– Có anh cứu hộ không để em chết chìm đâu mà lo .

– Em mà bơi thì anh là nhân viên cứu hộ thất nghiệp đó nghe .

Nói xong, Hoàng Hân khỏa nước bơi lượn 1 vòng .

Mạnh Triều bơi sát theo cô . Hoàng Hân xoay lại :

– Sao anh cứ bơi sát theo em vậy hả ?

– Để cứu hộ em chứ .

Hoàng Hân dài giọng :

– Xí ! Làm như người ta dễ bị chết chìm lắm vậy .

Mạnh Triều đùa giọng :

– Anh làm cho em chết chìm rồi cứu hộ

Vừa nói , Mạnh Triều ôm chầm lấy Hoàng Hân xoay 1 vòng dưới nước . Khắp người cô đẫm nước mát lạnh .

Mạnh Triều cuối xuống kề môi vào vùng ngực trắng ngần của Hoàng Hân hôm 1 cách mạnh mẽ .

Hoàng Hân giãy nảy xô anh ra :

– Anh kỳ ghê ! Em không chịu đâu .

Mạnh Triều nhìn cô 1 cách âu yếm :

– Kỳ gì hả

Hoàng Hân lườm mắt :

– Làm bộ rủ người ta đi tắm biển rồi ...

Mạnh Triều nhe răng cười cắt lời Hoàng Hân :

– Lợi dụng hả Không có đâu em ! Anh không có ý nghĩ gì xấu cả .

Hoàng Hân phụng phịu 2 má :

– Không có ý nghĩ mà có hành động xấu .

Mạnh Triều kêu ca :

– Trời ! Không có đâu em .

– Không có à ? Vậy cấm hôn ẩu nghe !

Mạnh Triều phì cười :

– Đừng cấm chứ em ! Em hỏi khắp thế gian này xem . 2 kẻ yêu nhau thì phải biểu lộ sao cấm được hả

– Ai bảo anh ẩu mà bạo quá chi ?

Mạnh Triều nghiêm giọng :

– Anh không ẩu nữa đâu .

– Vậy hãy để cho em bơi nghe .

– Cho anh bơi theo nghen ?

– Không cho .

Nói xong, Hoàng Hân nhún chân 1 cái và trườn mình ra xa .

Mạnh Triều bơi theo cô :

– Cẩn thận nghe em , coi chừng sóng cuốn !

Hoàng Hân quay sang anh mỉm cười :

– Em quen vùng sóng biển này, coi chừng anh bị sóng cuốn đó !

– Sóng sẽ không cuốn anh đâu

– Làm như anh là gì của sóng vậy

Mạnh Triều noi với vẻ đắc ý :

– Không là gì nhưng sóng biết anh yêu em sẽ để cho chúng mình mãi bên nhau .

– Vậy hả

– Chứ còn gì nữa !

Hoàng Hân tiếp tục bơi , Mạnh Triều không cho cô bơi ra xa . 2 người bơi loanh quanh sát bờ biển .

Hoàng Hân mỉm cười trêu anh :

– Anh không dám bơi ra xa hả ?

– Không dám

– Vậy thì để em bơi ra xa

Mạnh Triều đáp với vẻ đắc ý :

– Anh phải bảo vê em nên càng không để em bơi ra xa .

– Vậy à !

Mạnh Triều bộc lộ :

– Anh bây giờ chỉ muốn ở bên em suốt . 1 ngày làm việc ở công ty chưa đủ .

Hoàng Hân hỏi khẽ :

– Vậy anh còn đòi gì nữa ?

Mạnh Triều cắn nhẹ vành tai cô :

– Ở bên em luôn cả ban đêm nữa !

Hoàng Hân ré lên tát nước xối xả vào người anh :

– Thôi nghe ông tướng , sao tham lam quá vậy ?

Mạnh Triều nói với vẻ triết lý :

– Yêu là tham lam đó em

Hoàng Hân có tham lam không nhỉ ? Cô có yêu Mạnh Triều không vậy? Nếu không yêu mà đi tắm biển với anh thì cũng tham lam vậy.

Buổi chiều đi làm về , Hoàng Hân rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Thiện Hưng đang ngồi trong phòng khách trò chuyện với bà Hoàng Điệp

Hoàng Hân định né tránh nhưng bà Hoàng Điệp gọi :

– Có cậu Hưng bạn con hồi đại học ghé thăm .

Hoàng Hân nói nhanh :

– Dạ ! Mẹ tiếp ảnh dùm con rồi đi?

Bà Hoàng Điệp vui vẻ :

– Con về thì trò chuyện với cậu ấy đi !

Nói rồi, bà bước vào trong .

Hoàng Hân nhìn Thiện Hưng hỏi 1 cách lạnh lùng :

– Anh tìm tôi có việc gì vậy ?

Thiện Hưng trầm giọng :

– Anh có việc muốn nói với em !

– Sao không ghé công ty trao đổi có ba tôi và anh Triều ở đó .

Thiện Hưng nói khẽ :

– Chuyện này không liên quan đến giao dịch làm ăn .

Hoàng Hân tò mò hỏi :

– Vậy chuyện gì hả

Thiện Hưng nói 1 cách thiết tha :

– Em đi ra ngoài 1 chút nghe anh nói .

Hoàng Hân lắc đầu nói 1 cách lạnh nhạt :

– Giữa tôi và anh chỉ có chuyện giữa 2 công ty chứ có chuyện gì để nói nữa đâu .

Thiên Hưng ngọt giọng năn nỉ :

– Đi với anh nha ! Anh có chuyện khẩn thiết cần nói với em .

– Thôi được , tôi cũng đi để nghe anh nói chuyện gì cho biết .

người đến 1 quán cà phê gần bãi biển .

Hoàng Hân cứ thắc mắc , không biết Thiện Hưng gặp cô có việc gì . Cố diấu vẻ nôn nóng , cô nhìn ra ngoài chờ đợi Thiện Hưng .

Thiện Hưng hơi lúng túng . Anh không biết bắt đầu nói với Hoàng Hân như thế nào đây .

Lệ Loan đã làm cho Thiện Hưng chán nản . Anh không thể yêu 1 cô gái quá quắt ghen tuông dữ dội như Lệ Loan .

Giờ đây anh mới thấy nuối tiếc Hoàng Hân ! Không ! Anh không thể để vuột mất Hoàng Hân . Anh muốn nối lại với cô .

Thiện Hưng nói với vẻ ngập ngừng :

– Em hãy bỏ qua mọi chuyện cũ nha Hân . Chúng ta hãy làm lại từ đầu .

Hoàng Hân trố mắt nhìn Thiện Hưng :

– Anh nói gì hả

Thiện Hưng trở nên điềm tĩnh :

– Anh muốn nối lại với em , tình yêu của chúng mình vẫn còn Hân à !

Hoàng Hân không thể tin là cô vừa nghe Thiện Hưng nói những lời như vậy . Mắt cô đầy vẻ ngạc nhiên :

– Trở lại à ? Làm gì có chuyện đó !

– Thật mà Hân !

– Cô Lệ Loan của anh đâu rồi hả ?

– Lệ Loan chỉ là sự nông nổi nhất thời của anh . Anh không thể yêu cô ta được nữa .

Cách giải thích rất vụng về của Thiện Hưng khiến Hoàng Hân rất bực , cô cười mũi :

– Nông nổi nhất thời à ? Anh nói lạ thật đó !

Thiện Hưng tiếp tục giải thích :

– Anh đã nhận ra người anh yêu là em chứ không phải Lệ Loan .

Hoàng Hân mím môi :

– Anh nhận ra điều gì cũng không liên quan đến tôi .

Thiện Hưng hạ thấp giọng năn nỉ :

– Chúng mình hãy trở lại như thời học đại học nha Hân ! Hãy cho anh 1 cơ hội .

Sao mà giọng anh ngọt ngào đến vậy . Hoàng Hân lắc đầu nói 1 cách cứng cỏi :

– Muộn rồi ! Không còn như xưa nữa .

– Sao vậy ?

– Tôi đã có người yêu rồi . Anh Mạnh Triều đó . Anh biết mà .

Thiện Hưng nói 1 cách hấp tấp :

– Anh biết là em không yêu Mạnh Triều .

Hoàng Hân nhíu mày :

– Chuyện của tôi làm sao anh biết được ?

– Anh chắc như vậy .

Hoàng Hân muốn kết thúc :

– Thôi, anh đừng nói chuyện này nữa .

Thiện Hưng vẫn cất giọng nhẹ như ru năn nỉ Hoàng Hân :

– Hãy bỏ qua những sai lầm của anh . Cho anh trở lại với em nha Hân . Anh yêu em chân thành .

Hoàng Hân lắc đầu :

– Tôi không thể ...

Thiện Hưng vẫn cố thuyết phục :

– Anh chỉ yêu mình em thôi . Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em .

– Tôi không thể tin anh ...

– Hãy cho anh 1 cơ hội đi Hân !

Hoàng Hân nói 1 cách quả quyết :

– Anh không còn cơ hội nào nữa đâu , tất cả đã hết rồi .

Giọng Thiện Hưng vẫn dẻo quẹo :

– Tình yêu chúng mình vẫn còn mãi, hãy trở lại với anh ! Anh sẽ chứng minh cho em thấy .

Hoàng Hân nhăn mặt :

– Anh đừng năn nỉ ỉ ôi tôi nữa . Chẳng có tác dụng gì đâu .

Thế nhưng Thiện Hưng vẫn kiên nhẫn năn nỉ Hoàng Hân .

Cô thật khó chịu và bối rối . Bưng ly nước cam vắt lên uống 1 ngụm , nước đá đã tan nhạt thếch . Hoàng Hân nghĩ tình yêu của cô và Thiện Hưng cũng đã nhạt thếch .

Hoàng Hân chủ động chấm đứt câu chuyện :

– Nếu anh không có gì để nói khác nữa thì tôi và anh hãy chấm dứt nơi đây !

...

Ngỡ là Hoàng Hân đã trả lời dứt khoát thì Thiện Hưng không đến nữa . Nhưng anh vẫn kiên trì tìm gặp cô . Lúc ghé công ty đón , lúc ghé nhà đợi .

Lúc này Mạnh Triều công tác ở thành phố nên buổi chiều Hoàng Hân về sớm .

Hôm nào ra cổng cũng thấy Thiện Hưng đứng chờ . Cô không nói gì . Anh lẽo đẽo theo cô về đến nhà .

Có khi trời mưa , anh cũng lững thững đi . Tìm mọi cách nói chuyện với Hoàng Hân và buộc lòng cô cũng trả lời lại .

Hoàng Hân tự dặn lòng mình không được xao động , mặc dù cho Thiện Hưng đứng chờ đứng đợi .

Chiều nay, Hoàng Hân về đến nhà đã thấy Thiện Hưng đứng trước cổng nhà cô .

– Anh đừng đến đây nữa . Tôi đã trả lời rồi mà .

Thiện Hưng cất giọng năn nỉ :

– Cho anh gặp em 1 chút đi Hân .

– Không được đâu , tôi có việc bận !

Nói rồi, cô vào hẳn trong nhà. Hoàng Hân tắm rửa , ăn cơm rồi vào phòng riêng nghe nhạc .

Nhưng có gì đó day dứt trong lòng, cô thất bất ổn vội mở tung cách cửa sổ nhìn xuống đường .

Thiện Hưng vẫn còn đứng trước sân nhà cô, mắt nhìn lên khung cửa sổ trên lầu .

Trên bầu trời những cụm mây đen kéo đến ùn ùn . Gió thổi vi vút .

Hoàng Hân rời khỏi khung cửa sổ , ngả người trên chiếc giường nệm , bất chợt điện thoại của cô có tín hiệu .

Hoàng Hân cầm máy nghe tiếng Thiện Hưng khẩn thiết :

– Anh đang đứng ngoài cổng nhà em. Xuống đây nghe anh nói này Hân à !

Hoàng Hân nói nhanh :

– Trời sắp mưa rồi . Anh về đi !

– Anh không về đâu !

– Tuỳ anh !

– Chừng nào gặp em anh mới về, xuống nghe Hân .

– Tôi không xuống được

– Anh sẽ đứng đây luôn .

– Đừng đày đoạ bản thân anh như vậy .

– Thì em ra ngay với anh đi Hân !

Im lặng ...

Thiện Hưng nói tiếp với vẻ dồn dập :

– Em nỡ nào dể anh đứng đây sao Hân ! Ra đây nghe anh nói nha . Chút xíu thôi .

– Tôi không thể !

Hoàng Hân trả lời rồi nhắc thêm :

– Anh đừng đứng đó nữa .

Và chủ động tắt máy :

– 1 lát sau , Thiện Hưng gọi lại , khẩn khoản bảo cô xuống cho anh gặp . Bằng không, anh sẽ đứng ở đấy luôn .

Hoàng Hân bồn chồn như ngồi trên đống lửa . Cô bảo Thiện Hưng nên về đi .

Không gian trở nên yên ắng , không nghe Thiện Hưng gọi điện nữa . Có lẽ anh đã về rồi . Hoàng yên tâm . Tự nhiên Thiện Hưng làm cho cô rối bời . Ai biểu anh cứ khẩn khoản đòi gặp cô . Gặp làm chi nữa ?

Tại sao anh đòi trở lại với cô ? Đáng ghét thật ! Chán chê Lệ Loan rồi trở lại với cô hả Đừng hòng ! Cô không dễ dàng lung lạc đâu !

Nghĩ vậy mà những lời trong điện thoại của Thiện Hưng vẫn làm Hoàng Hân bồn chồn .

Anh hãy đi đi . Anh mà đứng đó càng làm cho Hoàng Hân khó xử . Cô nhất định sẽ không nghe những gì anh nói nữa đâu .

Hình như Thiện Hưng đã biết điều , anh trả lại sự yên tĩnh cho Hoàng Hân và anh không hề gọi điện cho cô nữa .

Trời bắt đầu mưa lất phất . Hoàng Hân nhìn ra cửa sổ thấy từng giọt mưa rơi nhẹ .

Cô cũng không buồn đóng cửa sổ lại hồn cô đang chơi vơi theo bài hát trong đĩa .

" Thôi anh đừng đến nữa

Trái tim em đã ngủ yên rồi

Dẫu xa vắng dẫu chạnh lòng em khóc .

Nói yêu nhiều giờ cũng vậy mà thôi ...

Thôi hãy nhìn nhau như những người qua đường

Đang đi qua những buồn vui thường nhật

Có lẽ nhẹ nhàng thanh thản với mình hơn

Anh hãy về

Và quên bao nhớ thương ... "

Hoàng Hân có cảm giác chênh chao . Bỗng chốc tình yêu xưa , kỷ niệm cũ ùa về . Thời đại học 2 đứa bên nhau sao mà đẹp đến lạ

Không ! Hoàng Hân không muốn nhớ nữa ! Cô đã có Mạnh Triều rồi . Thiện Hưng chỉ là 1 thời đã qua . Vì Lệ Loan mà anh bỏ cô . Anh không đáng cho Hoàng Hân nhớ đến nữa ! Cô không được nghĩ đến anh ta . Phải quên !