Chương 1 - Xuyên Không (Bắt Côn Trùng)
Tô Mặc Nhiên, cô gái bình thường thế kỷ hai mươi mốt, đặc biệt duy nhất
chính là cô đã từng có một gia đình giàu sang hạnh phúc mỹ mãn, tại sao
nói đã từng, bởi vì cha mẹ cô ly dị khi cô mười tuổi, lại tạo dựng gia
đình mới của riêng mình, cô cũng có em trai em gái mới.
Cha dượng mẹ kế đều là người bình thường, không có nhiều ý định ác độc, cũng tự nhiên không thể có tính tình thánh mẫu.
Hai gia đình không đánh không mắng cô, mỗi tháng đúng hạn sẽ phát tiền phí sinh hoạt, vả lại tiền phí sinh hoạt còn hết sức phong phú, nhưng chỉ dừng lại ở đây, chẳng quan tâm đã là kết quả tốt nhất.
Từ nhỏ cô đã biết, cô đều là người dư thừa đối với hai gia đình, vì vậy từ khi vào cấp ba cô liền ở ký túc xá, mỗi tháng cầm phí sinh hoạt bọn họ cho sống cuộc sống của mình, không có chuyện gì đặc biệt cũng ít quấy nhiễu gia đình bọn họ, đây là chuyện duy nhất cô có thể làm vì cha mẹ ruột của mình.
Cô bình thường không có yêu thích gì khác, chỉ thích xem tiểu thuyết và nghiên cứu nấu nướng. Bởi vì tiểu thuyết xem quá nhiều cũng bắt tay viết mấy quyển, coi như một trong suốt nhỏ, kiếm chút tiền lẻ, mặc dù cô cũng không thiếu tiền.
Vào tháng mười năm 2011 tình cờ cứu một bà cụ nhận được một mặt dây chuyền hình hoa sen bằng ngọc trắng, chất ngọc trắng dịu dàng, phiếm ánh sáng bóng óng ánh, đón lấy ánh mặt trời nhìn vào bên trong dường như còn lưu động một chất lỏng, coi như dù không biết phân biệt tốt xấu, cô cũng biết mặt dây chuyền bằng ngọc
Vào tháng mười năm 2011 tình cờ cứu một bà cụ nhận được một mặt dây chuyền hình hoa sen bằng ngọc trắng, chất ngọc trắng dịu dàng, phiếm ánh sáng bóng óng ánh, đón lấy ánh mặt trời nhìn vào bên trong dường như còn lưu động một chất lỏng, coi như dù không biết phân biệt tốt xấu, cô cũng biết mặt dây chuyền bằng ngọc trắng này là một đồ tốt. Cô vẫn hâm mộ nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết có tùy thân không gian, vì vậy quỷ xui thần khiến nhỏ một giọt máu của mình lên hoa sen bằng ngọc trắng này, không ngờ thật sự khiến cho cô lấy được một tùy thân không gian.
Không gian là một hòn đảo giữa hồ, được đặt là Liêm Tâm cư, đảo nhỏ lớn ước chừng mười mẫu, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, bốn phía đều là nước, trồng đầy đủ loại hoa sen, liếc mắt nhìn không thấy giới hạn. Không gian có tất cả trang bị tiêu chuẩn của không gian, lầu nhỏ, sách quý, rừng trúc, linh tuyền *, suối nước nóng, giếng cỏ, ruộng thuốc, vườn trái cây, đất trồng rau. Không biết có phải tùy thân không gian do dây chuyền sản xuất trên tiên giới chế tạo ra hay không, bằng không sao đều có thể giống nhau đây? Được rồi, cô hơi nhiều lời.
(*) Linh tuyền: Nước suối thiêng.
Sau khi lấy được không gian cô liền ngây ngô ba ngày, đói bụng liền ăn, mệt mỏi liền ngủ, tỉnh liền ngẩn người cho đến ngày thứ tư mới tỉnh táo lại. Tại sao lại xuất hiện tình huống như thế này? Trong tiểu thuyết không viết, trước kia cô cũng chưa từng có kinh nghiệm có được tùy thân không gian, cho nên tới bây giờ cô cũng chưa hiểu rõ. Dù sao cho dù cô tỉnh như thế nào, không bị đổi thành kẻ ngốc hoặc làm người sống thực vật, cô thật vui mừng. Sau khi vui mừng chính là sợ hãi, sao cô lại lấy được bảo bối nghịch thiên như vậy, theo lý thuyết cô coi như là một người lương thiện người tốt, bình thường sẽ hiến chút máu, hoặc đỡ người già qua đường, nhưng đây hoàn toàn không tới mức có thể lấy được tùy thân không gian, chẳng lẽ nói nhân phẩm bùng nổ hoặc có âm mưu gì?
Gần đây cô nàng Tô này vô cùng say mê tận thế tùy thân văn hơn nữa 2012 sắp tới, khắp nơi trên web đều là tuyên ngôn ngày cuối cùng, trong chớp nhoáng này cô nàng Tô cảm thấy chân tướng, tận thế sắp tới. Sau khi ý thức được điểm này, cô lập tức lấy tất cả tích cóp của mình ra, còn định gửi căn nhà ba phòng này đến chỗ môi giới bán. Căn nhà ba phòng này là năm ấy khi cô tốt nghiệp đại học cha ruột đã mua cho cô, lại gửi cho cô một trăm ngàn ở ngân hàng, bán hết quyền thừa kế tài sản của cha. Tiền gửi trong ngân hàng cũng đủ để cho cô tiêu xài nửa đời sau, chỉ cần cô không tùy ý tiêu xài.
Cô nàng Tô lấp đầy phòng ngầm dưới đất cao ba thước gần ngàn mét vuông trong Liên Tâm cư, trang bị máy phát điện dầu mazut cho lầu nhỏ, đặt máy vi tính ti vi, mua ổ cứng số lượng lớn, tiếp theo đủ loại tiểu thuyết ca khúc ti vi phim trò chơi. (Này này, vào thời điểm này còn không phải tài xuống các tài liệu khoa học có ích sao?)
Cô nàng Tô khinh bỉ nhìn một cái, chuyện như vậy để cho quốc gia quan tâm đi, cô dân chúng nhỏ xem náo nhiệt gì, cuối cùng cô bổ sung chút tài liệu có liên quan đến phương diện nông nghiệp rồi buông tay mặc kệ rồi.Mạt thế, thực lực và vật liệu đều quan trọng, cô nàng Tô bắt đầu ở trong thư phòng lật xem sách quý, lật tới lật lui, không phải thứ cô có thể luyện chính là chữ viết cô nhìn không hiểu, cuối cùng để cho cô lật tới một quyển bí quyết rèn thể dưỡng thân còn có một quyển trích hoa phi diệp *.
(*) Trích hoa phi diệp: Dùng hoa lá làm ám khí. Trong tiểu thuyết võ hiệp, chân khí đạt đến cấp bậc cao thủ võ lâm, có thể lấy chân khí truyền qua cánh hoa hoặc lá cây, đạt được mục đích đánh bại địch giành chiến thắng.
Bí quyết rèn thể dưỡng thân có thể cải thiện thể chất người ta, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, khiến thân thể người ta nhẹ nhàng động tác nhanh nhẹn, còn có thể luyện được “Khí”, cũng chính là nội lực trong tiểu thuyết võ hiệp. Trích hoa phi diệp là một quyển võ thuật ám khí, điều kiện đầu tiên là luyện được khí.
Vì vậy cuộc sống của cô nàng Tô buổi sáng luyện công buổi chiều chuẩn bị vật liệu.
Chuẩn bị xong tất cả, cô nàng Tô ở trong phòng thuê được chờ đợi ngày mạt thế tuyên bố. Đáng tiếc, mãi cho đến năm mới 2012 qua hết ngày tận thế cũng không tới, cô nàng Tô cuối cùng ý thức được mình bị bẫy, tức giận bất bình rất nhiều không cẩn thận từ trên giường té xuống, vừa té trực tiếp ném cô lên trên người cô gái khác trùng tên trùng họ vào bốn mươi năm trước.
Năm 1973, Tô Mặc Nhiên nằm ở trên giường, xem xét đôi tay trắng nõn mảnh khảnh của mình, được rồi, biến thành gầy biến thành trẻ ra. Lại xem xét sắp xếp trong phòng, rất tốt, mặc dù không phải là nhà giàu có gì nhưng coi như là có chút tài sản. Lại thử liên lạc không gian, phát hiện không gian vẫn còn, cũng không bởi vì xuyên qua mà biến mất, cô hoàn toàn yên tâm, bảo đảm lớn nhất vẫn còn ở đó. Về phần những thứ khác, mặc kệ tỉnh ngủ lại nói, trời đất bao la ngủ lớn nhất. Cứ như vậy cô nàng Tô ngày đầu tiên xuyên tới ở trong giấc mộng vượt qua.
Cha dượng mẹ kế đều là người bình thường, không có nhiều ý định ác độc, cũng tự nhiên không thể có tính tình thánh mẫu.
Hai gia đình không đánh không mắng cô, mỗi tháng đúng hạn sẽ phát tiền phí sinh hoạt, vả lại tiền phí sinh hoạt còn hết sức phong phú, nhưng chỉ dừng lại ở đây, chẳng quan tâm đã là kết quả tốt nhất.
Từ nhỏ cô đã biết, cô đều là người dư thừa đối với hai gia đình, vì vậy từ khi vào cấp ba cô liền ở ký túc xá, mỗi tháng cầm phí sinh hoạt bọn họ cho sống cuộc sống của mình, không có chuyện gì đặc biệt cũng ít quấy nhiễu gia đình bọn họ, đây là chuyện duy nhất cô có thể làm vì cha mẹ ruột của mình.
Cô bình thường không có yêu thích gì khác, chỉ thích xem tiểu thuyết và nghiên cứu nấu nướng. Bởi vì tiểu thuyết xem quá nhiều cũng bắt tay viết mấy quyển, coi như một trong suốt nhỏ, kiếm chút tiền lẻ, mặc dù cô cũng không thiếu tiền.
Vào tháng mười năm 2011 tình cờ cứu một bà cụ nhận được một mặt dây chuyền hình hoa sen bằng ngọc trắng, chất ngọc trắng dịu dàng, phiếm ánh sáng bóng óng ánh, đón lấy ánh mặt trời nhìn vào bên trong dường như còn lưu động một chất lỏng, coi như dù không biết phân biệt tốt xấu, cô cũng biết mặt dây chuyền bằng ngọc
Vào tháng mười năm 2011 tình cờ cứu một bà cụ nhận được một mặt dây chuyền hình hoa sen bằng ngọc trắng, chất ngọc trắng dịu dàng, phiếm ánh sáng bóng óng ánh, đón lấy ánh mặt trời nhìn vào bên trong dường như còn lưu động một chất lỏng, coi như dù không biết phân biệt tốt xấu, cô cũng biết mặt dây chuyền bằng ngọc trắng này là một đồ tốt. Cô vẫn hâm mộ nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết có tùy thân không gian, vì vậy quỷ xui thần khiến nhỏ một giọt máu của mình lên hoa sen bằng ngọc trắng này, không ngờ thật sự khiến cho cô lấy được một tùy thân không gian.
Không gian là một hòn đảo giữa hồ, được đặt là Liêm Tâm cư, đảo nhỏ lớn ước chừng mười mẫu, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, bốn phía đều là nước, trồng đầy đủ loại hoa sen, liếc mắt nhìn không thấy giới hạn. Không gian có tất cả trang bị tiêu chuẩn của không gian, lầu nhỏ, sách quý, rừng trúc, linh tuyền *, suối nước nóng, giếng cỏ, ruộng thuốc, vườn trái cây, đất trồng rau. Không biết có phải tùy thân không gian do dây chuyền sản xuất trên tiên giới chế tạo ra hay không, bằng không sao đều có thể giống nhau đây? Được rồi, cô hơi nhiều lời.
(*) Linh tuyền: Nước suối thiêng.
Sau khi lấy được không gian cô liền ngây ngô ba ngày, đói bụng liền ăn, mệt mỏi liền ngủ, tỉnh liền ngẩn người cho đến ngày thứ tư mới tỉnh táo lại. Tại sao lại xuất hiện tình huống như thế này? Trong tiểu thuyết không viết, trước kia cô cũng chưa từng có kinh nghiệm có được tùy thân không gian, cho nên tới bây giờ cô cũng chưa hiểu rõ. Dù sao cho dù cô tỉnh như thế nào, không bị đổi thành kẻ ngốc hoặc làm người sống thực vật, cô thật vui mừng. Sau khi vui mừng chính là sợ hãi, sao cô lại lấy được bảo bối nghịch thiên như vậy, theo lý thuyết cô coi như là một người lương thiện người tốt, bình thường sẽ hiến chút máu, hoặc đỡ người già qua đường, nhưng đây hoàn toàn không tới mức có thể lấy được tùy thân không gian, chẳng lẽ nói nhân phẩm bùng nổ hoặc có âm mưu gì?
Gần đây cô nàng Tô này vô cùng say mê tận thế tùy thân văn hơn nữa 2012 sắp tới, khắp nơi trên web đều là tuyên ngôn ngày cuối cùng, trong chớp nhoáng này cô nàng Tô cảm thấy chân tướng, tận thế sắp tới. Sau khi ý thức được điểm này, cô lập tức lấy tất cả tích cóp của mình ra, còn định gửi căn nhà ba phòng này đến chỗ môi giới bán. Căn nhà ba phòng này là năm ấy khi cô tốt nghiệp đại học cha ruột đã mua cho cô, lại gửi cho cô một trăm ngàn ở ngân hàng, bán hết quyền thừa kế tài sản của cha. Tiền gửi trong ngân hàng cũng đủ để cho cô tiêu xài nửa đời sau, chỉ cần cô không tùy ý tiêu xài.
Cô nàng Tô lấp đầy phòng ngầm dưới đất cao ba thước gần ngàn mét vuông trong Liên Tâm cư, trang bị máy phát điện dầu mazut cho lầu nhỏ, đặt máy vi tính ti vi, mua ổ cứng số lượng lớn, tiếp theo đủ loại tiểu thuyết ca khúc ti vi phim trò chơi. (Này này, vào thời điểm này còn không phải tài xuống các tài liệu khoa học có ích sao?)
Cô nàng Tô khinh bỉ nhìn một cái, chuyện như vậy để cho quốc gia quan tâm đi, cô dân chúng nhỏ xem náo nhiệt gì, cuối cùng cô bổ sung chút tài liệu có liên quan đến phương diện nông nghiệp rồi buông tay mặc kệ rồi.Mạt thế, thực lực và vật liệu đều quan trọng, cô nàng Tô bắt đầu ở trong thư phòng lật xem sách quý, lật tới lật lui, không phải thứ cô có thể luyện chính là chữ viết cô nhìn không hiểu, cuối cùng để cho cô lật tới một quyển bí quyết rèn thể dưỡng thân còn có một quyển trích hoa phi diệp *.
(*) Trích hoa phi diệp: Dùng hoa lá làm ám khí. Trong tiểu thuyết võ hiệp, chân khí đạt đến cấp bậc cao thủ võ lâm, có thể lấy chân khí truyền qua cánh hoa hoặc lá cây, đạt được mục đích đánh bại địch giành chiến thắng.
Bí quyết rèn thể dưỡng thân có thể cải thiện thể chất người ta, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, khiến thân thể người ta nhẹ nhàng động tác nhanh nhẹn, còn có thể luyện được “Khí”, cũng chính là nội lực trong tiểu thuyết võ hiệp. Trích hoa phi diệp là một quyển võ thuật ám khí, điều kiện đầu tiên là luyện được khí.
Vì vậy cuộc sống của cô nàng Tô buổi sáng luyện công buổi chiều chuẩn bị vật liệu.
Chuẩn bị xong tất cả, cô nàng Tô ở trong phòng thuê được chờ đợi ngày mạt thế tuyên bố. Đáng tiếc, mãi cho đến năm mới 2012 qua hết ngày tận thế cũng không tới, cô nàng Tô cuối cùng ý thức được mình bị bẫy, tức giận bất bình rất nhiều không cẩn thận từ trên giường té xuống, vừa té trực tiếp ném cô lên trên người cô gái khác trùng tên trùng họ vào bốn mươi năm trước.
Năm 1973, Tô Mặc Nhiên nằm ở trên giường, xem xét đôi tay trắng nõn mảnh khảnh của mình, được rồi, biến thành gầy biến thành trẻ ra. Lại xem xét sắp xếp trong phòng, rất tốt, mặc dù không phải là nhà giàu có gì nhưng coi như là có chút tài sản. Lại thử liên lạc không gian, phát hiện không gian vẫn còn, cũng không bởi vì xuyên qua mà biến mất, cô hoàn toàn yên tâm, bảo đảm lớn nhất vẫn còn ở đó. Về phần những thứ khác, mặc kệ tỉnh ngủ lại nói, trời đất bao la ngủ lớn nhất. Cứ như vậy cô nàng Tô ngày đầu tiên xuyên tới ở trong giấc mộng vượt qua.