Chương 1 : Lần cuối cùng

Trong phòng giam lạnh lẽo, tối tăm, một thiếu niên nhỏ bé đang phải chịu sự tra tấn của bốn, năm người thanh niên xung quanh. Khoảng hai tiếng rưỡi trôi qua, tiếng gậy sắt vang lên nhức tai, cùng với tiếng điện giật vô cùng dã man. Đây là ngày thứ ba, trong suốt ba ngày dài, cậu thiếu niên đã phải chịu toàn bộ sự tra tấn từ những bàn tay mang theo hình cụ đáng sợ của đám người kia. Tuy nhiên, trong suốt ba ngày, đám người đó chẳng thu được kết quả gì ngoài những tiếng kêu thảm thiết, thê lương của cậu. Một trong số chúng đã mất kiên nhẫn, càng ngày càng mạnh tay, tạo ra những vết thương vô cùng nghiêm trọng cho cậu thiếu niên.

Gậy sắt, roi da, bàn ủi, điện giật,... cậu đều đã nếm trải, tiếp theo là...dao ngắn. Một tên thủ hạ rút con dao găm ra, đi đến phía cậu thiếu niên đáng thương đã bất tỉnh. Một xô nước lạnh dội xuống, cậu không tỉnh, giờ đây cảm giác này nào có đau đớn gì?

Tên đó cầm dao, lưỡng lự vì hắn biết nếu một dao này đâm vào thân thể yếu ớt kia, cảm giác đó phải gọi là đau đến tận gân cốt. Thiếu niên với mái tóc đen, mềm mại, ướt át che đi đôi mắt. Tóc, tai, miệng... Toàn thân cậu đều là máu, hắn quay đầu về một góc khuất, hỏi:

-Ngụy ca, có cần tiếp tục không?

Trong góc khuất, thân ảnh nam nhân trưởng thành đứng dậy. Nam nhân cao lớn trong bộ vest đen sang trọng đang chậm rãi đi về phía trước. Khuôn mặt tuấn tú không chút cảm xúc chỉ đi về phía thiếu niên. Cậu còn đang hôn mê. Bất ngờ, nam nhân gật lấy con dao găm trong tay người kia, đâm mạnh vào cánh tay nhỏ nhắn không còn nguyên vẹn của cậu.

"A...!". Cậu đau đớn rên rỉ trong vô thức dần tỉnh lại. Mở mắt con ngươi đen láy hiện lên một cách tinh tế, có sức quyến rũ đến lạ thường kể cả khi bị tra tấn đến không còn chút sức lực...

Nam nhân thấy cậu đã tỉnh, đặt dao vào cằm cậu nâng lên: "Tiếp theo là dao hình, ta nghĩ ngươi sẽ không qua khỏi lần này đâu"- Không một chút cảm xúc, nam nhân nói.

Người đó rất kiên nhẫn chờ cậu mở miệng. Cậu khẽ hít thở, vết máu từ trán chảy xuống, trước mắt cậu trở nên mơ hồ. Toàn thân cậu rất đau, muốn hét lên nhưng bọn chúng ra tay quá tàn ác, cậu cũng chẳng còn sức lực để mà hét...Cơ thể cậu mất đi năng lực phản ứng, thứ duy nhất có thể cử động là đôi mắt này.

Người nam nhân cao lớn đang đứng chắn trước mặt cậu là người mà cậu mang ơn cứu mạng - Ngụy Lăng Viêm. Cậu nhìn anh một hồi không chớp mắt, khóe môi có chút cong lên. Có lẽ đây là lần cuối cùng được nhìn thấy anh ta. Cậu nghĩ thầm.

Trong suốt một khoảng thời gian dài, cậu cứ ngỡ rằng người này là ánh mặt trời của cậu. Cậu đã làm tất cả để báo đáp ơn cứu mạng của anh ta. Vậy mà không hề biết sẽ có ngày cậu phản bội anh, làm gián điệp cho kẻ địch, cuối cùng...đây là kết quả! Mà thôi, được chết trong tay người trước mắt, vậy là được rồi!

-Nghĩ kĩ chưa?- Giọng Ngụy Lăng Viêm lạnh lẽo vang lên.

Cậu nhắm mắt, khẽ lắc đầu.

-Còn không chịu nói.- Anh nhíu mày, kề dao lên cổ cậu.

Cậu vẫn im lặng, anh giận dữ:

-Vậy đừng trách ta, An Viễn. Ngươi! Tất cả những chuyện ngươi làm đều vì tên súc sinh Phàm Hạ Nghiêm đó, có đáng không?

"Súc sinh"? Đó là người mà cậu yêu, vì tên đó mà cậu phản bội Lam gia- nơi cậu lớn lên, phản bội người nuôi dạy cậu- Ngụy Lăng Viêm. Trong lòng cậu dở khóc dở cười. Cậu khẽ đáp:"Đáng!"

Nghe cậu trả lời chắc như đinh đóng cột, Ngụy Lăng Viêm nhất thời kích động, thẳng tay đem lưỡi dao đang kề trên cổ chuyển hướng đâm vào sườn bụng phải của Lục An Viễn.

-AAA!!!... Cậu đau đớn kịch liệt thở dốc. Anh rút dao, liếc mắt nhìn cậu. Máu tươi chảy xuống sàn, Lục An Viễn biết: Hiện giờ mình xong thật rồi! Chết cũng tốt thôi, được giải thoát rồi!

Thế mà cậu lại mỉm cười, quên đi đau đớn, nói với Ngụy Lăng Viêm:

-Tại sao...anh...lại run như vậy, Lăng Viêm?

Giọng cậu nhỏ nhẹ, yếu ớt nhưng cũng đủ để Ngụy Lăng Viêm đứng bên cạnh nghe được.

Ngụy Lăng Viêm giật mình, càng run mạnh hơn, buông thả con dao dính máu xuống nền đá vang lên "leng keng". Anh không trả lời, cậu nói: "Tôi xin lỗi..."

Ngụy Lăng Viêm bất ngờ nói to:

-Xin lỗi thì được ích gì! Ngươi sắp chết rồi, không thể chuộc lỗi được đâu!!!

Hiện giờ, trên gương mặt vô cảm của Ngụy Lăng Viêm đã có chút hoảng loạn. Không khí trong phòng yên lặng. Cho đến khi giọng nói của tên thủ hạ vang lên:

-Ngụy ca, tiếp theo phải là súng!

Ngụy Lăng Viêm sửng sốt, siết chặt hai tay, anh quát to:

-KHÔNG CẦN!!!

Tên thủ hạ đáp:"Nhưng...đây là lệnh"

-NÓ NHƯ VẬY CŨNG ĐỦ ĐỂ CHẾT RỒI!!!

Ngụy Lăng Viêm vẫn hết sức bình sinh để hét to."ẦM!". Tiếng cửa sắt bị đập vỡ ngay sau lời nói của anh...