Tập 1

ĐOẠN TRƯỜNG

"Người ơi gặp gở làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không ..."

Diệu ngồi bó gói bên bờ sông Thuận An lòng buồn vời vợi , tuy phong cảnh nơi đây rất hủu tình , một bên là dòng nước xanh lóng lánh , bên kia là những cánh đồng xanh bát ngát , nhưng những cảnh đẹp ấy vẩn không xoa dịu được nổi buồn của một cô gái vừa chớm nở hoa tình yêu giờ lại phải nói lời ly biệt .

Diệu là một cô gái sanh ra và lớn lên trong một gia đình ghèo , cha mất sớm và gia đình chỉ vỏn vẹn có nàng và một người mẹ già yếu . Cả hai mẹ con đều làm công mướn cho một gia đình điền chủ tại đất Thuận An . Tuy nghèo nhưng Diệu lại là một cô gái diệu dàng dể thương , tuy quần áo đơn sơ với thật nhiều mãnh vá nhưng nhìn nàng vẩn hằng lên nét đẹp diệu dàng thanh tú nên hầu như tất cả trai làng đều ra vẽ si mê Diệu . Má hồng thường hay phận bạc , Diệu thúc thít khóc .

- Diệu ơi , em chờ anh đã lâu chưa .

Tiếng của Lành từ sau với tới , Diệu vẩn ngồi bó gói , gụt đầu nức nở . Lành , người yêu của Diệu , vội vàng chạy đến bên nàng , với giọng nói đây vẻ lo lắng

- Em lại khóc nửa hả Diệu ! Đưng khóc nửa em à , Má sẽ không sao đâu !

Diệu ngước gương mặt đông đầy lệ lên nhìn Lành rồi lại gụt đầu thút thít . Lành ngồi xuống cạnh bên an ủi

- Hôm nay bà chủ của anh thưởng thêm cho anh chút tiền , anh gom hết lại và đã sang cụ Hoàng hốt thang thuốc bổ cho má , em đừng khóc nửa , anh tin là má sẽ khỏe lại thôi , cụ Hoàng nói có thể uống bảy , tám thang nửa là khỏi , anh đã xin bà chủ cho anh cấy thêm giờ và bà đã đồng ý , tiền làm thêm anh tin rằng sẽ đủ lo thang thuốc cho má , đừng buồn nửa nghe Diệu !

Diệu ngẩn lên thúc thít :

- Em mắt nợ anh nhiều quá anh Lành ơi !

Lành nhẹ lắc đầu

- Đừng nói vậy em à , chúng ta cùng một cảnh nghèo với nhau , phải biét thông cảm và chia sẽ chứ , vả lại ngoài chú tư ra , em và má là người thân duy nhất của anh , không dốc tâm lo cho má , cho em thì anh lo cho ai đây !

- Nhưng mà ...

Lành cắt ngang

- Không nhưng nhị gì cả , anh cảm thấy mình hạnh phúc lắm khi có em bên cạnh , một kẻ mồ coi cha mẹ từ lúc lọt lòng và còn vương cả cái bệnh nghoè nửa mà em không xem thường còn mang dạ yêuthương lo lắng cho anh .

Lành mĩm cười sung sướng mỗi khi nghĩ đến lần đầu tiên Diệu đến bên anh và tỏ lòng lo lắng cho anh . Ngày hôm ấy anh cảm thấy mình lúng túng sợ hải , tuy đã biết Diệu từ khi còn bé vì nhà của hai đứa nào có cách xa bao nhiêu nhưng không bao giờ Lành dám chú ý đến Diệu , tuy gia đình cô cũng chật vật như gia đình anh nhưng nét đẹp và sự giỏi dắn ngoan hiền của Diệu nổi tiéng cả vùng nên các chàng trai công tử khá vả trong làng rất thường để ý và luôn trồng cây si tại nhà của Diệu . Mai mắng cho anh là Diệu chẳng hề để ý đến ai ngoài anh cả . Mỗi lần đụng mặt nhau trên bờ đê , Lành chẳng nhìn Diệu vì sợ nét đẹp của nàng làm chao đáo cuộc sống bình yên của anh vì anh rất sợ sống trong nổi thất tình , sợ yêu đơn phương . Và cái hôm ấy Diệu đã bắt hồn anh bằng một giọng nói tong trẻo , nhẹ nhàng :

- Anh Lành ơi , anh lên bờ chút đi , chú Tư nhờ em mang cái nầy ra cho anh nè !

Lành nhìn lên thấy Diệu , anh chẳng biết phải làm thế nào , chân chôn cứng tại chổ , giọng vui vẻ của Diệu lại vang lên thúc hối

- Nhanh nhanh lên đi anh , cấy cày thì anh lẹ không ai bằng mà bảo lên nghỉ nghơ thì chậm ơi là chậm , lên đi em mang cái này cho anh nè !

Không còn cách nào trốn tránh nửa , Lành từ từ bước le6n bờ . một tay Diệu cầm ấm nước và cái ly , tay kia thì cầm cái khăn nhỏ , Diệu vui vẻ trao cho Lành cái khăn , giọng nàng thật ấm

- Anh Lành lao mồ hôi đi , thấy anh vất vả với đám ruộng nầy cả ngày rồi !

Lành nhìn nơi khác và lắc đầu

- Tôi không sao cả !

Diệu nói với chút giận dổi

- Bộ đợi có trăng rồi mới chịu nghỉ hả !

Lành ấp a ấp úng

- Tôi ...tôi ..

Diệu mỉm cười , nụ cười thật ấm áp

- Ngoài chử tôi ra anh không có gì nói với Diệu cả hả !

Diệu lại đưa cái khăn ra trước mặt Lành

- Nè , anh lao mồ hôi đi , không thôi Diệu giận cho mà coi !

Khi nghe câu đó , Lành không sao dám từ chối nên đưa tay ra nhận chiếc khăn và lòng bồi hồi khó tả vì chẳng hiểu tại sao Diệu lại tỏ ra lo lắng cho anh như thế nầy .

Diệu lại hối với giọng thật dể mến

- Lao mặt đi rồi Diệu cho cái nầy nửa nè !

Lành nhìn lên Diệu với vẻ ngạc nhiên và thốt ra một câu thật vô duyên

- Còn nửa hả !

Diệu mỉm cười thật tươi

- Dĩ nhiên rồi đâu ai bảo anh lên chỉ vì một cái khăn lao mặt chứ ! còn đây là ấm nước , không chỉ là một ấm nước nóng thường đâu nha , nước nầy là nước bổ dưởng do chú Tư hốt từ cụ Hoàng về đó và chính tay Diệu nấu , nấu xong chú Tư nhờ Diệu mang ra cho anh Lành uống bổ dưởng !

Lành vội lắc đầ5

- Tôi không cần vì tôi đâu có bệnh mà bồi bổ !

Diệu lại cười

- Bộ cần phải đợi đến bị bệnh mới uóng thuóc bổ được thôi sao , cả tuần nay anh Lành cấy suốt ngày đêm , con trâu còn phải mệt mỏi cần bồi bổ nói chi đến con người vì sức người có hạng mà . Nghe lời Diệu anh ráng uống đi nhé !

Lành lại lắc đầu

- Không , tôi ..

Diệu thở dài , giọng trầm xuống thật buồn

- Diệu biết anh không thích nói chuyện hoặc cần gì với Diệu cả nhưng đây là sự quan tâm lo lắng của chú Tư cho anh ...

ánh mắt Diệu bỗng thật buồn và nhìn xa xăm nơi khác làm lòng Lành bổng xuyến xao , anh vội nói

- Không phải vậy , tôi ...tôi n`o có ... không thích nói ...

Rồi Lành cũng chẳng biết nói gì chỉ làm thinh và cũng nhìn theo hướng mà Diệu đang nhìn , bỗng Diệu quay mặt lại nhìn Lành và giọng nói trở lại trông veo

- Vậy có nghĩa là anh hổng có ghét Diệu hả ?

Lành vội nhìn Diệu lắc đầu nhưng chẳng nói lời nào . Diệu lại nói

- Vậy chớ sao từ nhỏ tới giờ anh Lành hổng có thèm nói chuyện với Diệu vậy ? mỗi lần chú Tư sai anh mang gà vịt đến cho ba má em anh chỉ trò chuyện với ba má em thôi còn em anh chẳng có thèm chơi ?

Lành vội nói

- Tôi nào có xứng ...làm bạn ...với ai

Diệu rất tự nhiên để ấm nước xuống bên bờ và ngồi xuống tay chống cằm nhìn ra xa , giọng thật trầm

- Tại sao chúng ta mãi nghĩ là không xứng làm bạn với ai cả , mình nghèo đâu phải là cái tội , mình nghèo nhưng vẩn là con người cơ mà , Diệu biết mình ghèo lắm và cả anh và chú Tư cũng nghèo túng nhưng đừng vì cái tị hèn mà không làm bạn bè và vui vẻ với mọi người !

Lành nhẹ lắc đầu

- Nhưng Diệu khác , tôi khác ...tôi là kẻ mồ coi cha mẹ lẩn tiền tài của cải !

- Nhưng tiền tài của cải khi chết xuống đâu mang được theo bên mình !

Lành ngồi xuống nhìn Diệu , giọng thật nhỏ

- Cô nói những lời nầy để làm gì vậy !

Diệu mỉm cười

- Vì Diệu muón làm bạn của anh Lành , trong làng ai cũng khen anh siêng năng tính tình hiều hậu thật thà chất phát nên Diệu muón làm bạn để theo anh học hỏi

Biết Diệu có lời trêu mình , mặt Lành đỏ bừng

- Cô đừng nói giởn

Diệu nở nụ cười thật đẹp

- Có câu nào mà Diệu dởn đâu , vậy anh Lành có chịu trò chuyẹn làm bạn với Diệu không nè !

- Tôi ...

Diệu ra vẻ dổi hờn

- Chỉ muón làm bạn thôi mà anh Lành cũng khó chịu nửa !

Lành vội vàng

- Không phải ...tôi ...

Diệu vội đứng lên , giọng vui vẻ

- Vậy là chịu rồi hén , vậy từ bây giờ mổi khi đi làm ngang đây Diệu sẽ mang nước uống ra dùm cho anh và chúng ta trò chuyện tí xíu cho đở buồn rồi Diệu đi làm anh đi cấy trở lại hén !

Lành chưa biét phản ứng thế nào thì Diệu đã vụt biết đi để lại trong lòng Lành một nổi vui lạ lẫm . Và từ đó họ đã trở thành một đôi bạn thân và đần rồi yêu nhau trong một mối tình nghèo . Tuy chưa một lần Lành được nắm lấy bàn tay của Diệu nhưng lòng anh tràn đầy hạnh phúc khi ở cạnh Diệu , anh không màng làm bất cứ điều gì để được nhìn thấy nụ cười của Diệu và Diệu cũng thế , luôn luôn lo lắng cho anh . Nghèo nhưng tình yêu thì chẳng bao giờ thiếu , má của Diệu đã chấp nhận Lành , chú Tư thì luôn rất mật thương yêu Diệu như đứa cháu ruột trong gia đình nên Lành chẳng thấy gì ngăn cách họ cả . Tại dòng sông nầy Lành đã tỏ ý muốn cưới Diệu , nàng do mặt thẹn thùng và gật đầu đồng ý . Họ định sang năm khi Lành để dành cho có chút vốn luyến làm ăn thì họ sẽ cuói nhau và hai vợ chồng sẽ tìm chuyện làm để thôi cái nghiệp làm mướn cho chủ điền . Bao nhiêu mơ ước với bao nhiêu toan tín trong đầu đã làm Lành cứng rắng lên để đương đầu với cái khổ của mình . Mấy hôm nay má của Diệu ngã bệnh làm cho nàng cứ mãi u buồn , Lành luôn cố gắng làm để có tiền phụ Diệu thuốc thang cho má để Diệu đở nhọc nhăn vất vả . Hôm nay lại thấy diệu khóc , Lành thương và hiểu lắm nhưng lời lẽ không đủ để thuyết phục nàng ngày khổ nầy rồi sẽ qua .

- Anh lành , nảy giờ anh nghe Diệu nói không hả !

Lành giật mình quay về với hiện tại

- Hả em vừa nói gì !

Diệu thật buồn

- Gia đình em nợ anh nhiều quá

Lành lắc đầu

- Em lại nói lời đó nửa rồi ...

Diệu cắt ngang lời nói của Lành

- Không hãy để em nói vì hôm nay không nói hết lòng mình thì sẽ không bao giờ em được nói . Em cám ơn anh đã luôn lo lắng ân cần cho em và má em , thọ ơn nầy em mãi không quên . Em xin nói thật em đã biết thương anh từ năm em 12 tuổi , tuy anh không hề nói chuyẹn với em nhưng anh lúc nào cũng lo lắng cho em và gia đình em , em kính nể anh nghèo mà lòng anh thật rộng rải , trái tim anh thật bao la hết sức thương người cùng cảnh , cạnh bên anh em thấy mình bình yên và hạnh phúc , nhưng anh ơi có lẽ mình có duyên mà chẳng nợ ...

Nói đến đây Diệu lại khóc , Lành nhíu mày

- Em nói gì thế hả Diệu ?

Diệu thúc thít

- Em muốn nói ... hôm nay bà Thành điền chủ đến nhà đòi nợ anh à !

Lành mở to đôi mắt

- Sao khi không lại đòi ... em và má làm không công cho bả trừ nợ bấy lâu nay chưa đủ hay sao mà đòi

Nước mắt rơi , Diệu buồn bả

- Làm sao mà đủ hởi anh , nợ mổi ngày chồng chất thêm lời , giờ má ngã bệnh ...

Lành giận dử

- Đúng là đồ ác mà ...nhưng em đừng lo anh sẽ tìm cách giúp cho em ...

Diệu lắc đầu

- Em chẳng có gì để lo nửa , chỉ buồn ...

- Bả đòi bao nhiêu hả Diệu

- 500 triệu ! mượn thì chỉ vỏn vẹn triẹu thang thuóc cho ba , 500 ngàn lo tang cho ba nhưng lời đổ ra lời anh ạ !

Lành to mắt

- Hả ? bao giờ phải trả ?

Diệu buồn bả

- Ngày mai !

Lành la to

- Trời ơi , ngày mai đào đâu ra tiền mà chúng ta trả cho họ !

Diệu lại khóc

- Anh Lành , người ta có điều kiện anh à

Lành thấy bất an , anh hỏi dồn

- Điều kiện gì

Diệu mếu máo

- Là lẻ để đổi số nợ !

Lành đứng lên nhìn Diệu la to

- Hả !

Diệu khóc thật to

- Bà Thành bảo em về làm vợ lẻ cho cậu Minh để đổi lấy số nợ còn bằng không ngày mai phải trả đủ tiền nếu không có thì má và em phải vào tù ! em thì chẳng sao chỉ lo cho má !

Nhìn thẳng vào mắt Diệu , Lành hỏi với đầy sợ hải

- Rồi em trả lời sau ?

Diệu khóc và gật đầu

- Em đồng ý vì hết cách rồi anh ơi , xin lổi anh !

Lành qụy xuống giọng thống khổ

- Tại sao tôi mãi chỉ là một thằng nghèo khổ vậy trời !

Diệu sục sùi nước mắt , gụt đầu lên vai Lành

- Anh ơi , tha thứ cho em , em là một kẻ vong tình ! hãy tha thứ cho em !

Lành biét là họ đã hết cách rồi , Lành phải bị mất Diệu trong cuộc đời . Lành vuốt tóc người yêu . Tội nghiệp cho em tôi , Diệu ơi làm sao anh có thể sống thiếu em trong cuộc đời , nhìn Diệu khóc Lành đau như có ai cầm dao đâm vào trái tim mình đến nghẹn thở . Diệu bổng đứng vụt dậy , vừa chạy đi vừa la to

- Hết rồi , hết rồi anh Lành ơi ! Anh hãy quên em và đi cưới vợ khác đi !

Lành ngồi đó như pho tượng , đôi mắt đỏ ngầu . Làm sao anh có thể quên em hả Diệu , không , anh không thể nào quên em được , anh quyết tâm không bao giờ để ma&'t em trong đời , nhưng trời ơi làm sao để Diệu đừng đi làm vợ của người ta đây , sao ông trờ lại tàn nhẩn với anh như thế nầy , là kẻ sơ sanh mất cha lẩn mẹ , giờ mất cả người mình yêu . Lành gụt đầu thống khổ , sống để mà phải nhận lấy đau khổ thế nầy thì sống chi hả trời ! Lành cứ ngồi mãi bên bờ sôngchửi rủa mình vì sao quá vô vụng chẳng giử được người mình yêu bên cạnh mình , cái nghèo cũng tại nó tất cả .

Tội nghiệp cho con tôi

- Má !

Diệu ngục đầu khóc trên vai bà Lụa , mẹ của nàng . Bà Lụa ôm con vào lòng và chỉ biết thở dài . Tại sao số phần của con lại khổ đến thế , sao bà lại có thể để nợ cha mà con phải trả . Bà biết cảnh làm lẻ mọn không bao giờ được yên thân và tội thêm nửa là cậu Minh chẳng biết sẽ có thương con gái bà hay không . Bà bổng sợ hãi cho những chuổi ngày sắp đến của Diệu , không , không thể để đứa con gái thân yêu nhất đời của bà phải chịi cảnh làm mọi không công cả đời cho dòng họ Tống như thế . Vừa vuốt lên mái tóc dài của con , giọng bà yếu ớt

- Diệu à , để ngày mai má huỷ bỏ lời hứa kia , đừng đem thân mình làm lẻ mọn cho người ta con ạ ! Má sống sẽ chẳng an tâm đâu con ! tội cho thằng Lành , nó một lòng một dạ yêu thuong con .

Diệu ngã mình vào lòng mẹ

- Má ơi , con sẽ chịu được cảnh đó mà ! má đã một đời khổ vì con , con không thể để má khổ được nửa . Cả đời mình đã làm mướn không công cho họ rồi thì cái danh hiệu con nào thiết đến nửa . Con chỉ thương cho má cho anh Lành . Con không thể ở cạnh má chăm sóc cho má , con vong phụ ân tình với anh Lành , nhưng thà là kẻ phụ tình chứ con không thể nhìn cảnh má phải cảnh tù tội , và hồn cha cứ phải mang nợ người ta . Con đã suy nghĩ thật kỹ rôi má !

Bà Lụa thở dài

- Con ơi , con có biết họ cưới con về chỉ để làm toi mọi , và khi dâu của họ không con trai nói dổi thì họ sẽ bắt con ...trời ơi , nghĩ đến đó mà má đau lòng quá !

Giọng Diệu chắc nịt

- Má , khi xa con má đừng có buồn nhièu rồi ngã thêm bệnh nha má , con ở bển sẽ chẳng an tâm ! Bà Tống Thành đã hứa cho con mỗi năm về thăm má , mãnh ruộng kia sẽ là của má , tiền lúa sẽ đủ lo dưỡng cho má , cái mà con chưa an tâm là sẽ không còn ai chăm sóc cho má !

Mắt bà Lụa đầm đìa

- Con tôi hiếu thảo một đời sao ông trời lại nở đày đọa nó hả trời !

- Má ...

- Con à , một khi con quyết định có chồng thì dù lẻ , chánh gì cậu Minh cũng sẽ là chồng con , đừng để phải mang tiéng mang tai con nhé , hãy để tình yêu đời con gái xép vào một góc mà thuỷ chung với chồng , hãy cố gắng yêu thương cậu Minh . Cậu Minh là người có học thức chắc cậu khong nở hành hạ con đâu , chỉ hy vọng khi cậu Minh ở thành phố về nhìn thấy con cậu ấy sẽ thương ...

- Má ...

Diệu lại khóc , và hai mẹ con cứ khóc mãi sụốt một đêm dài và mong sao cho trời không bao giờ sáng .

Mặc tời vừa mọc thì Bà Tống Thành đã có mặt tại nhà của Diệu , giọng nói của bà vui tươi

- Cô Lụa à , đừng có lo nhièu , toi sẽ thay cô mà lo lắng cho con Diẹu , tại thấy nó hiền lành dể dạy nên toi chọn nó làm dâu con trong gia đình , nó may mắng lắm mới được toi ngó mắt đến , tiéng làm lẻ nhà họ Tống là may lắm ròi chứ để nó làm vợ những thằng bần cùng thì sẽ khổ cho nó hơn , thoi hãy để nó theo tôi , toi tự mình đến nhà ruóc con dâu là nó may mắng lắm rồi đó , còn đây là số tiền cưới đây !

Giọng bà Lụa run run

- Không , tôi gã con chứ không hề bán con mình

- Trời ơi , cô còn tị hèn chi nửa , cất nó đi để mà lo thuốt thang ! thôi chúng ta đi , Dịeu theo bà đi con !

Nhét tiền vào túi bà Lụa , giọng bà Thành chắt nịt

- Chúng ta đi thôi , giờ lành gần qua hết rồi , hét giờ lành là chẳng gã nó được đâu !

Nước mắt lưng tròng

- Lạy má con đi

Diệu quỳ xuống lạy người mẹ thương kính nhất đời và cắn môi mình đến rơi máu để nàng có thể gượng khóc vì sợ lệ mình sẽ làm đau lòng mẹ . Diệu để bà Thành nắm lấy tay mình bước ra khỏi cửa . Nàng không dám quay nhìn lại mẹ vì sợ sẽ không cầm lòng được và nàng sẽ nhào mình vào lòng của mẹ . Đi lấy chồng mà không một chiếc áo cước , không lời chúc tụng , không kiệu rước đi , không người đưa tiển , chỉ có những giọt nước mắt khổ đau rơi xuống bên đường . Lành đứng phía bên bờ đê kia mắt đỏ ngầu , tay anh cứ đấm mãi vào cây cổ thụ to lớn cạnh bên . Nhìn người mình yêu đi lấy chồng trông một cảnh nghẹn ngào hờn tủi mà không thể giúp được gì cho nàng . Diệu ơi anh mất em thật rồi ! những ngày sắp đến anh phải sống sao đây ? thiếu ánh mắt nụ cược , giọng nói của em , anh làm sao sống nổi , nhưng em hãy yên tâm mà đi lấy chồng , anh hứa sẽ giúp em trông nôm má để em yên tâm mà sống , cầu sao cho đời em đừng đau khổ nửa hãy để anh gánh mọi khổ đau cho em Diệu ạ ! Bà Lụa cứ đứng ngoài cư"a dổi mắt theo con gái của mình . Bà có linh cảm rồi con mình sẽ phải khổ , néu cậu Minh sẽ không cưới vợ chính thì Diẹu của bà sẽ đở khổ còn như không thì chắc nó phải khổ đau nhiều . Mỗi câu của bà Thành nói ra "con của cô may mắng lắm ..." như cây dao nhọn thọc lũng quả tim người mẹ . Chỉ tại bà nghèo nên dù họ có thuong để ý thế nào cũng chẳng cho con bà là vợ chính thức , họ bắt con bà làm lẻ để có quyền bắt con bà làm toi mọi cho họ mà không mang tiếng là đàng ép con người ta và họ cũng chẳng tốn đồng bạc nào .

- Diệu à , ấm trà em lo xong chưa ?

Nhìn thấy Diệu trên nền đất tay chốm càm buồn thảm nên chị hai Huống , người giúp việc bếp nút vội nói . Diệu nhìn lên gật đầu , đôi mắt nàng đẫm ướt . Chị hai Huống thở dài rồi lắc đầu

- Cả tháng rồi em cứ khóc mãi vậy sao Diệu !

Diệu rưng rưng

- Em đâu có muốn khóc , không biết nước mắt ở đâu cứ ra hoài ra mãi

- Diệu à , nghe lời chị đi em , cái số chúng mình nghèo thì phải chịu theo số mạng , bà Thành mà nhìn thấy em khóc là bả la lên rồi sẽ thêm phiền hà cho má em đó !

Diệu vội nắm lấy tà áo lên lao nước mắt

- Em nhớ má nhớ anh Lành quá chị ơi !

chị Huống ngồi xuống cạnh Diệu , giọng thật nhỏ

- Chị hiểu cảnh tình của em nhưng thôi đừng khóc nửa , đã hy sinh thì phải hy sinh cho trọn , đừng để luỵ phiền cho người khác , em biết không ? vả lại cậu Minh là người rất đàng hoàng biết chuyện , chị tin cậu Minh không hành hạ cuộc đời em đâu .

Diệu gật đầu không nói . Diệu biết lời lẽ chị Huống khuyên nhủ đều đúng hết nhưng sao cứ mãi cãm thấy đau khổ vô cùng , phần nhớ mẹ , phần nhớ người yêu . Về bên đây ở luôn Diệu buồn lắm , người ăn kẻ ở của nhà bà Thành rất nhiều nhưng người hiểu và thông cãm cho Diệu chỉ mỗi một mình chị Huống Chị luôn tốt bụng giúp đở , che chở và khuyên nhủ Diệu . Tuy mang tiếng là vợ của cậu Tống Quang Minh nhưng Diệu vẩn làm như con ở , vẩn phải ở ngôi nhà lá chung cư ở sau vườn cùng chung với các chị em ở đợ khác . Diệu nghe người ta bàn tán là sau khi cậu Minh về thì Diệu sẽ được dọn vào cái phòng cạnh bên sau bếp nhà họ Tống , họ còn bảo được dọn vào đó là may mắng lắm rồi , đừng nên đòi hỏi nhiều . Một khi chấp nhận cuộc sống thế nầy rồi thì Diệu chẳng thiết gì nửa , ăn đâu ở đâu cũng chẳng sao , chỉ mong cho mẹ nàng và người mình yêu luôn có một cuộc sống bình yên là đủ lắm rồi . Giọng chị Huống lại vang lên

- Thôi hãy đứng lên lao nước mắt đi rồi phụ chị nấu cho xong buổi cơm trưa , bọn con Luyến , con Hương đi cấy hôm nay rồi !

Diệu đứng lên lấy vạt áo lao nước mắt

- Dạ ! để em châm ấm trà cho bà chủ trước rồi ...

Chưa nói dứt câu thì bên trên nhà có tiếng nói vui vẻ vọng xuống

- Có ai ở dưới không ?

chưa ai kịp trả lời thì họ đã nhìn thấy cậu Minh của họ đi xuống với chiếc áo sơ mi trắng , quần tây đen , trên tay cầm những gói quà linh tinh . Diệu tròn to đôi mắt nhìn như sợ hãi vô cùng . Chị Huống rất bình tỉnh và vui vẻ hỏi

- ủa cậu Minh , sao cậu về sớm hơn dự định vậy ? Bà chủ nói tháng tới cậu mới về cơ mà ?

Minh cười vui vẽ , giọng anh thật trẻ trung

- Mọi người không quang nghinh tôi về sớm hả !

Chị Huống vội lắc đầu

- Dạ đâu có !

Minh nhìn chị rồi nhìn sang Diệu vui vẽ đùa

- Tôi biết chị có nhưng còn cô Diệu kìa , cổ đâu thích tôi về nhà !

Diệu vẩn không nói được lời nào , chị Huống vội nói

- Tại Diệu nó ngạc nhiên chứ nào có nghĩ gì , cậu đừng nói oan chọ tụi nầy rồi bà chủ phạt

Minh tươi cười ,

- Đùa một chút thôi mà các cô nương ! mà nè , má của tôi đâu rồi ?

Chị Huống cười

- Chắc bà chủ qua bên bà Sáng trò chuyện rồi cậu ạ !

Minh vui vẻ đặt những gói quà lên bàn nói

- Đây là quà từ sài gòn tôi mau về tặng cho các cô nương nhà nầy đây .

Cầm lấy một gói quà Minh trao cho chị Huống

- Cái nầy của chị

Chị Huống cầm lấy , vui vẻ nói

- Cám ơn cậu , lần nào cũng vậy , cậu về là có quà cho tụi tui , cậu thật tốt

Minh cười to

- Chị thật là dể dụ quá !

Minh cầm lên gói quà khác đi đến bên Diệu , vẩn nụ cười tươi

- Còn cái nầy cho cô nè !

Diệu không dám nhận chỉ đưa mắt nhìn vào gói quà , Minh vui vẻ nói

- Bộ cô chê hả , nà đừng có lo quà kỳ nầy tôi mua khác quà kỳ trước , không phải con thằng lằng nửa đâu mà sợ !

Chị Huống ra dấu cho Diệu hãy nhận lấy , ánh mắt ấy như bảo đừng nên làm cho cậu ta phiền hà . Diệu vội đở lấy món quà và lí nhí nói

- Cám ơn cậu !

Minh vui vẻ

- Không có chi đâu , còn lại đây là của chị Lúa , chị Hương , chị Ba Lụn , anh Tư Hận , anh Năm Láo , nhớ đưa cho họ dùm tôi nha chị Huống

chị Huống vui vẻ

- Dạ , cậu thật tốt bụng quá , trí nhớ cũng dai nửa , tên ai trong nhà cậu cũng nhớ

Minh cười

- Không có trí nhớ dai cũng phải nhớ vì tôi gặp các người bao nhieu năm qua rồi ...

chưa nói hết lời thì họ nghe tiếng của bà Thành vọng vào

- Con Huống đâu rồi , cơm nước lo xong chưa !

chị Huống vội vả đi lên thì bị Minh cản lại

- Chị hãy ở đây để tôi lên hù má một cái cho vui nhà vui cửa !

Minh vội bỏ lên nhà , dưới bếp còn lại chị Huống và Diệu , tay Diệu vẩn cầm gói quà không nói lời nào . Chị Huống nhìn Diệu lắc đầu

- Diệu à , sao lại sợ hãi thế kia , em xem kìa , cậu Minh ngày càng đẹp trai ra lại vui vẻ biết thương người ăn kẻ ở , cậu là người có phẩm chất tốt đó em , người ta nói "cây đắng sanh trái ngọt" chị tin rằng khi biết ra cậu sẽ tốt với em , đừng có sợ nửa mà !

Diệu nhỏ giọng

- Người ta học giỏi lại con nhà giàu , ai chịu cưới đứa con gái như em , em sợ khi biét ra cậu sẽ ... đập chết em !

Chị Huống nhẹ lắc đầu

- Mày nghĩ đến đâu rồi hả Diệu ! bà Thành cước em làm lẻ cho cẩu thì đố cẩu dám đập chết mày ! khi bà chủ làm bất cứ chuyện gì bả cũng nghĩ trước đo sau rồi mới làm

Diệu khẽ liếc nhìn lên nhà , tiếng cười của Minh giòn tang rồi có tiếng bà Thành trách yêu thằng con trai qúy của bà . Diệu chỉ biết thở dài và buột mình phải chấp nhận sự thật . Cậu minh tuy là người học thức , lại đẹp trai , tính tình hoạt bát và cũng có trái tim thương kẻ nghèo khó nhưng trong lòng Diệu đã có Lành rồi thì làm sao lại có thể yêu thương cậu Minh . Nhớ đến lời mẹ dạy , nghèo cho sạch , rách cho thơm , một khi đã nhận lời làm vợ người ta dù chánh hay lẻ mình cũng phải thuỷ chung một lòng , phải biét yêu thuong lo lắng cho chồng ..." Diệu khẻ nói với lòng "phải gắng thôi"

- Diệu , bà chủ gọi em kìa !

Diệu giật mình vội vàng đưa gói quà cho chị Huống rồi tất tả chạy lên nhà . Nhìn thấy bà chủ và cậu Minh , chân Diệu bỗng run lên . Bà Thành gật nhẹ đầu và đưa tay nghoắt Diệu đến bên cạnh . Bà ngồi trên ghế , đối diện với cậu Minh , Diệu chầm chậm bước đến cạnh bên bà mà mặt không dám nhìn lên . Giọng bà Thành thật nhẹ nhàng

- Minh à , con về cũng phải lúc đấy !

Minh vui vẻ nhìn bà , giọng cười đùa

- Đúng lúc gì vậy má ... lúc đám ma hay đám cưới nhà ai vậy ?

Bà Thành gạt tay

- Đừng có nói tầm phào , con thấy con Diệu thế nào ?

Bây giờ Diệu thấy càng run hơn , nàng cãm thấy một bi kịch sẽ xãy đến với nàng . Minh nhìn Diệu vui vẽ nói

- Diệu của chúng ta hả ? con thấy có gì đâu , đàng hoàn , lễ phép , thật thà , nhưng hơi nhúc nhát một chút , cũng đẹp gái lắm , bộ má tính làm mai đứa nào cho cô bé hả ?

Bà Thành tỏ vẽ giận

- Đừng có nói tầm bậy nửa , tao đã cưới nó làm lẻ cho mày rồi đó !

- Hả !

Minh nhảy cởm lên như bị ngồi trên đống lửa

- Má nói dởn chơi đó hả !

Bà Thành cãm thấy giận thật sự

- Tao mà đi giởn chơi với mày à ! nó giỏi dắn lại hiền lành , tuổi của hai đứa hạp nhau vô cùng , ông Tư Chúc bói quẻ sau nầy nó sẽ có con trai nói dỏi cho nhà ta nên tao mới chịu mất cả 500 triệu bạc lại thêm mãnh ruộng kế thằng Tư Cầy mày mới có được con vợ lẻ nầy đó !

Minh đứng đấy nhíu mày nhìn mẹ của mình

- Vợ cánh chưa cưới ai đi cưới vợ lẻ hả má ! vã lại con không thích có hai , ba vợ đâu , thời bây giờ trai gái chỉ một chồng một vợ tho6i , vã lại con từ đó đến giờ chỉ xem Diệu như đứa em gái ...

Bà Thành vỗ bàn

- Im ngay ! cho mày lên sài gòn ăn học ba cái mớ cải cha cải mẹ đó sao ! áo mặt không qua khỏi đầu , ngon thì cứ cải lại ý tao , tao tự vận chết đi cho mày vừa lòng ! Trời ơi con với cái , tao một lòng một mực lo cho gia đình , lo cho sự dòng dỏi họ Tống , còn mày , ăn ngon mặt kỹ , học hành đầy đủ rồi giờ cải cha mắng mẹ nè trời !

Minh nhăn mặt đau khổ

- Má à , đừng làm khó con mà , con ói làm những chuyện đó bao giờ vã lại nhìn Diệu kìa , cô ta cũng đâu có vui đâu

Bà Thành bực tức

- Nó không có quyền có ý kiến , ta đã mang lề nghĩa cưới nó về nhà nầy rồi , sống nó mang họ Tống , chết xuống tuyền đài nó cũng mang họ Tống !

Minh bất lực , tức giận

- Má thích thì má cưới cô ta cho má đi !

Vừa nói xong Minh bực bội bỏ đi ra sau vườn . bà Thành nhìn theo lắc đầu tức giận , giọng bà gây gắt

- Diệu , theo nó ra vườn , mày cố gắng thuyết phục nó cho ta

Diệu rụt rè

- Bà ơi con sợ cậu Minh sẽ không nghe ...

Bà Thành to tiếng

- Không nghe cũng phải nghe , nhiệm vụ của mày là phải làm sao cho nó đồng ý , nếu không đừng trách ta , đi ngay đi !

Diệu ứa nước mắt , chân vội vã đi về hướng sau vườn . Nhìn thấy Minh đứng hướng ra bờ ruộng , Diệu run chân bước đến , Minh không quay đầu lại nhưng lại biết đó là Diệu , giọng Minh thật nhẹ nhẹ nhàng

- Tạo sao cô lại chịu làm lẻ cho tôi ?

Giọng của Diệu thật nhỏ

- Tôi đâu có quyền lựa chọn !

Minh quay đầu lại

- Sao lại không ? con người ai cũng có quyền chọn lựa hạnh phúc của đời mình , tôi và cô không ai thuong ai vậy sao lại nhận lời làm vợ lẻ của tôi trong khi tôi chưa cưới vợ lớn ? vì tiền à ? 500 triệu đủ để bán một con người ư ? tôi tưởng Diệu khác xa với những người tham tiền chứ !

Lời nói của Minh làm những hạt lệ tủi hờn của Diệu lại rơi xuống , giọng nàng đông đầy nước mắt

- 500 triệu , trời ơi ... gia đình tôi nợ gia đình cậu chỉ vỏn vẹn hai lần , một lần cha bệnh , một lần cha chết , vỏn vẹn một triệu 500 ngàn vậy mà giờ đây mang tiếng nợ với 500 triệu để rồi buột tôi phải sang đây làm lẻ cho cậu , tôi không dám hờn không dám tủi thế mà cậu lại ...tôi thề có trờii có phật lòng nầy chẳng hề tham lam tiền của nhà cậu !

Minh thở dài , đời sống đồng quê lúc nào cũng cổ hửu , đến bao giờ mới có thể thay đổi được đây . Ngồi xuống bờ Minh nhỏ giọng

- Thú thật với Diệu tôi đã có người yêu , kỳ nầy về nhà định xin má tôi trầu cao chín lễ đi cưới về cho tôi ...

Diệu nhỏ giọng

- Tôi chỉ làm lẻ , cậu có quyền cưới vợ chánh kia mà

Giọng thật thà

- Tôi biết nhưng cô ta mà biết tôi cuói vợ lẻ trước khi có chánh thì còn khuya cô ta mới chịu lấy tôi , còn không chấp nhận cô thì má bả sẽ làm tung tóe cả nhà ...

Diệu chắn chặt môi không biết nói thế nào . Nếu Minh một mực không chấp nhận nàng thì mẹ nàng khó mà sống nổi với bà Thành còn như khuyên cậu Minh chấp nhận thì lại tội nghiệp cho chính bản thân mình . Diệu ngồi xuống , cố mạnh dạn nói

- Tôi có ý kiến này , không biết cậu ...

Minh nhìn Diệu

- Cô nói đi

Hít một hơi thở dài , Diệu mạnh dạn tỏ bày

- Hay là cậu chấp nhận tôi làm lẻ đi nhưng đừng nói cho cô người yêu của cậu biết , mọi người trong nhà sẽ chẳng ai dám nói chi đâu , tôi là người ăn kẻ ở trong gia đình cậu , tuy mang tiếng làm lẻ nhưng chỉ để phòng ngừa nếu vợ cậu không sanh được con trai mà thôi , nhưng tôi tin rằng cậu tốt bụng thế nầy nhất định sẽ được đứa con trai với vợ chánh của cậu ...

Minh nhíu mày

- Néu như vợ chánh tôi không sanh được con trai thì sao ?

Diệu nhỏ giọng

- Thì lúc đó hẳn hay , tôi mãi ở trong nhà cậu kia mà và cả dòng họ ai ai cũng biét tôi là vợ lẽ của cậu , tôi xin thề không bao giờ phản bội nhà họ Tống của cậu ! nếu giờ cậu tỏ rỏ lòng với người cậuthuong thì khó mà nguòi con gái nào chấp nhận , mà cải lại bà thì khong chỉ cạu phiền mà cũng sẽ chết tôi ... cậu nghĩ kỷ lại đi cậu Minh !

Minh lắc nhẹ đầu

- Làm vậy thì thiệt thòi cho diệu quá !

Diệu vội lắc đầu

- Tôi không sợ thiệt thòi đâu , mong cậu đồng ý với ý kiến của tôi !

Minh đứng lên

- Thôi được để tôi suy nghĩ lại , cô vào nhà đi vì tôi muón yên tỉnh một mình !

Diệu vội đứng lên khẻ gật đầu và bước vào trong . Lòng nàng buồn vời vợi , có lẽ đây là kiếp số đọa đày của nàng . Kiép trước chắc nàng đã làm gì ác lắm nên kiép nầy phải trả cho xong . Nàng chỉ hy vọng cậu Minh cưới vợ rồi họ sẽ có con trai để đừng ai sử dụng đến nàng , bấy nhiêu đó là đủ làm cho Diệu vui rồi dù cho một kiếp làm người đầy tớ nhưng mang danh tiéng làm lẻ nhà họ Tống cũng chẳng sao . Mà rủi họ không có được con trai chắc đời nàng sẽ khốn đốn vô cùng với vai vợ lẻ . "Ông trời ơi , bao giờ con mới được hết kiếp làm con người" Diệu thầm than van .

- Diệu à !

Giọng bà Thành thật to làm Diệu hoảng hồn từ đằng sau bếp tất tưởi chạy lên

- Dạ , bà gọi con !

Bà Thành gật gù

- ờ , ta có vài việc cho con làm

Diệu nhẹ giọng hỏi

- Dạ việc chi hở bà

- Ta biết con rất là khéo tay , hãy may và thắc những cái nơ rồi treo lên nhà cho ta , sáng sớm may rước dâu rồi mà giờ con Bỉnh vẩn chưa làm được nên ta giao nhiệm vụ nầy cho con !

Diệu nhìn những mãnh vải trên ván mà hỏi ơi , đúng là chị Bỉnh hại mình mà , Diệu nhẹ gật đầu

- Dạ bà cứ yên tâm , con sẽ làm xong ạ !

Giọng bà Thành bỗng thật nhẹ

- Mà nầy , con có buồn khi thằng Minh cưới vợ chính không ?

Diệu nhẹ lắc đầu

- Dạ con đâu dám , con mừng cho cậu là cậu đã được cưới người cậu yêu thương và cũng là người con gái mà bà vừa ý nhất !

Bà Thành vui vẽ

- Đúng vậy ! càng ngày ta thấy con càng dễ thương ra phết , con đừng lo , ta rất thương con không để con phải thiệt thòi đâu , tối nay hãy dọn vào cái phòng cạnh dưới bếp mà ở , đừng có cha chạm với những con ở trong nhà vì dù sao con cũng là con vợ của thằng Minh !

Diệu vội lắc đầu từ chối

- Dạ xin bà đừng lo , con quen rồi với mấy chị ...

Bà Thành cắt ngang bằng một giọng quyền qui

- Quen thì quen nhưng ở đó là không phải , đừng cải lời ta ! hãy dọn hết đồ đạt vào phòng đó rồi làm cho xong mớ vải trên ván kia đi !

Diệu chỉ dám cúi đầu và làm theo lời bà Thành . Nữa khuya nhìn đống vải trên ván mà ngao ngán , đám cưới của họ rình rang vô cùng , còn thân phận nàng nào ra mớ gì đâu , nàng cãm thấy nhớ mẹ vô cùng , mong mõi được ngày bà Thành cho về thăm mẹ nhưng mỗi khi gợi ý là bà cắt ngang nên Diệu không dám hỏi . Đã năm tháng sống trong nhà bà Thành , gặp cậu Minh mỗi ngày Diệu cãm thấy mến mộ anh nhiều , tuy là con nhà giàu nhưng Minh không bao giờ làm ra vẽ khi người nên dần dà Diệu cũng có cãm tình với anh , nàng cãm mến anh như một người anh nên khi nghe bà chủ chấp nhận cưới cô gái người mà cậu Minh thương Diệu cũng mừng thầm cho cậu ấy . Diệu cùng mong sao cho trời mau sáng đặng được nhìn người con gái mà cậu Minh yêu thuong nhất bật , chắc hẳn cô ta tuyệt vời lắm .

Trời đã dần sáng và Diệu cũng đã treo xong những tơ màng . Làm xong nhiệm vụ nàng vội vào phòng nằm ngã lưng giấy lát rồi tranh thủ ra tận sau vườn để lén nhìn người ta rước dâu về nhà . Nhìn cuo6 .c rước dâu long trọng , chú rể trong bộ đồ dài sang trọng , cô dâu trong chiếc áo cưới thật đẹp mà lòng diệu bỗng buồn vời vợi . Đầu nghĩ mong lung , "giờ nầy anh Lành đang làm gì nhĩ ? Chắc là sau nầy ảnh cũng đi cưới sợ như người ta" nghĩ đến thôi mà mắt Diệu đã cay xè . Nàng không cho phép mình nghĩ nư"a vì càng nghĩ là càng có tội lỗi với chồng . Nghĩ đến chử "chồng" lòng Diệu thấy ngao ngán làm sao . Người ta nào có xem Diệu là vợ bao giờ mà nàng thì phải cứ mãi thuỷ chung , lặng lẽ làm cái bóng hờ bên người ta . Nàng không dám nhìn nửa và chạy ù vào phòng riêng tăm tối của mình . Ngày hôm sau được bà Thành gọi tất cả người trong nhà ra để giới thiệu cho mà mợ chủ . Diệu phải thừa nhận vợ của cậu Minh chọn thật tuyệt vời , từ đôi mắt đến khuôn mặt , cái miệng , thân thể đều phải gọi là toàn mỹ , đẹp và sang trọng vô cùng . Cách nhìn của mợ cũng hằng lên vẽ rất bà chủ , giọng mợ chủ cứng cỏi

- Tất cả những người làm công cho chúng ta phải không má !

Bà Thanh vui vẽ gật đầu

- ờ , Diệu ra đây bà giới thiệt

Diệu giật thót mình , néu bà nói ra quỵt tẹt thì chết cậu Minh lẩn Diệu nửa , Diệu vội liếc nhìn Minh đứng cạnh bên vợ chắc cậu cũng đang thót tim như Diệu , nàng vội vàng buớc lên

- Dạ bà chủ gọi con !

Bà Thành vui vẽ

- Lệ Hằng , con nhỏ nầy mới là quan trọng nhất trong đám !

Diệu vội gụt đầu , giọng yếu ớt

- Dạ tại bà thương nên nói thế chứ con cũng là con ở gióng mọi người thôi !

Bà Thành lắc đầu

- Đâu thể nào giống được , con phải đặt biết hơn !

Cô mợ chủ Lệ Hằng mĩm cười , nụ cười t2ông rất ngượng ngạo

- Chắc là Diệu giỏi dang lắm nên má mới cưng phải không má , vậy sau nầy chuyện lớn nhỏ gì trong gia đình "mợ" cũng sẽ "bảo" con phụ đấy nhé !

Diệu chỉ biết lặng lẽ gật đầu . Minh sợ vợ mình đứng lâu rồi sanh ra thêm chuyện nên vội nói

- Má à , con xin phép má đưa vợ con đi vòng quanh để biết mọi nơi !

Bà Thành gật gù

- ờ , vậy là tốt đó , phải biết nhiều lên vì sau nầy vợ chồng bây phải thay ta lo sóc trong ngoài đấy !

Lệ Hằng cười rạng rở

- Dạ má cứ yên tâm , vợ chồng con sẽ không làm má thất vọng đâu má .

Diệu đang ở sau vườn cố gắng với hát những quả cam ngọt vì bà Thành bảo mợ chủ dường như không được khỏe nên cần bồi bổ . Mỗi ngày tuy công chuyện luôn bề bộn Diệu vẩn phải tất bật ra vườn hái trái cây , ngày thì cam quả , ngày thì quít , thì chanh , v .v . để vào pha ra nước cho mợ chủ uống bồi bổ . Cả hai tháng nay từ ngày cậu chủ cưới vợ về là nhà bà Thành như trúng giao mùa , nào là cần người thêm cầy cấy , buôn bán trái cây , nào là cần người đông lúa bán cho người ta , còn người thì phải đi đòi nợ , tất cả bận lu bù nhưng bà Thành vui lắm vì nghĩ con dâu mới đã đem tài lọc đến cho gia đình họ Tống nên bà cưng như trứng cộng thêm mấy ngày nay mợ chủ không khỏe và bà Thành cho là mợ đã cấn thai nên bà càng cưng hơn . Vì mọi người đều bận nên Diệu phải gánh trong gánh ngoài chuyện trong nhà , bếp núc , quần áo , dọn dẹp , v .v . , đều do bàn tay của Diệu làm nhưng nàng không hề than trách lấy một lời , bà Thành rất vũa ý với những gì Diệu làm nên rất mật thương mến Diệu . Cậu chủ thì cũng thế , luôn nhìn Diệu trong sự cãm thông và luôn vui vẽ với Diệu , chỉ có mợ chủ là dường như không ưa Diệu . Nàng rất sợ cái "không ưa" kia của mợ chủ nên nàng luôn cố gắng lo lắng từng ly chút một cho mợ chủ . Hể mà mợ chủ than mệt là Diệu phải nấu cái nầy , hốt thuốc kia , lam trái cây nầy , trái cây nọ cho mợ chủ ăn . Nhưng cái lo lắng của Diệu vẩn không sao làm mợ chủ vừa lòng , cô rất thường hay la mắng xiên sỏ vào Diệu .

Diệu giật mình khi nghe ở đằng sau có tiếng người

- Diệu với không tới đâu , để tôi hái

Quay đầu nhìn lại , Diệu tủm tỉm cười

- Cậu chủ à , sao cậu lại ra đây !

Minh ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy , mãi đến hôm nay Minh mới nhìn được một nụ cười thơ ngây ở nơi Diệu . Từ ngày Diệu đến làm công ở nhà Minh không khi nào Diệu cho ra một nụ cười , và hơn nữa khi Diệu có cái danh "vợ lẻ" của Minh thì nét mặt của Diệu cứ buồn buồn như mang một niềm tâm sự bi thảm nào đó , và mãi đến hôm nay Minh mới thấy được một nụ cười quyến rủ ấy trên môi Diệu , anh vui vẽ

- ồ , đây là vườn trái cấm hả cô tiên ? tôi không cố ý nhưng vì may mắn nên chỉ lạc đường thôi !

Diệu lắc đầu

- Cậu lúc nào cũng đùa được cả !

Minh vẩn vui vẻ

- Sống thì phải chọc cho thiên hạ cười để mình xem chứ !

Diệu khẻ nhìn vào trong nhà với đầy vẻ lo lắng

- Mợ chủ sẽ rầy cho xem , cậu không nên trò chuyện với bọn chúng tôi !

Minh vừa hái dùm Diệu những quả cam vừa nói

- Sao lại không nên , chúng ta đều là người một nhà , cái gì nên với không nên chứ

Diệu nhỏ giọng

- Chúng tôi là những kẻ bần cùn ...

Minh ngừng tay nhìn Diệu rồi cười xòa

- Không nói đến chuyện đó nửa , hôm nay tôi cố tình gặp Diệu để nói lời cám ơn

Diệu to tròn đôi mắt

- Cám ơn tôi ?

Minh gật gù

- Đúng thế , vì từ ngày tôi cưới vợ cho đến nay Diệu phải bận rộn nhiều , tuy Diệu không than van nhưng tôi biết Diệu chắc mệt lắm !

Diệu vội xua tay

- ồ xin cậu đừng nói thế , bà và mợ chủ nghe được sẽ quở tôi ngay vì đây là công việc của tôi cơ mà , cậu chủ xin đừng nói hai cái chử ấy !

Minh lắc nhẹ đầu

- Cái của một đồng , cái công một lượng , tôi biết công Diệu nhiều lắm và mấy lời cám ơn nào có sao đâu . Tôi biết tánh má tôi còn thời cổ điển nhưng con người ta hiện thời văn minh hơn rồi . Tôi xem mọi người cũng bằng giống tôi thôi dù cuộc sống họ sang giàu hay nghèo khổ và tôi nghĩ Lệ Hằng cũng nghĩ giống như tôi , nên Diệu đừng lo sợ !

Nghe được những lời kia từ nơi cậu chủ , Diệu thấy mến mộ cậu vô cùng . Một người chủ không hề khắc khe với nhưNg người làm công nên Diệu cũng cãm thấy may mắng được phần nào . Diệu bỗng nhớ mẹ , nếu mà má nàng biết không bị người ta hành hà trên thể xác chắc bà vui lắm . Không biết bao giờ nàng có thể về thăm má , hôm nọ nghe chị Huống đi cấy ghé ngang nhà thăm má của nàng , chị ấy nói má đã khỏe nhiều vì công sức của Lành . Lành luôn lo chu đáo cho má của nàng , cái ơn nghĩa đó không biết kiếp nào Diệu mới trả được cho anh ta .

Minh đưa tay qua lại trước mặt Diệu , vui vẽ nói

- Diệu à , vuòn nhà nầy đâu có ma mà sao ai bắt mất hồn của cô rồi !

Diệu giật mình và khẽ mĩm cười

- Cậu chủ cứ đùa mãi ...

Minh bật cươi

- Chứ nảy giờ cô có nghe tôi nói gì không ?

Diệu thành thật lắc đầu

Minh cười to

- Đúng là nhà văn nói khong sai , thiếu nử không biét mơ mộng thì chẳng là thiếu nử !

Diệu đỏ mặt , giọng thật nhẹ

- Tôi nào có mơ mộng gì đâu cậu !

Minh lắc đầu

- Không cải với cô đâu , khi nảy tôi nói là chúng ta làm bạn nhé ! tôi rất thích trò chuyện với Diệu , đừng xem tôi là cậu chủ mà xem như một người bạn , néu Diệu cần gì hoặc muón tìm người tâm sự thì tôi luôn sẳn sàn làm một người bạn tốt , Diệu nghĩ thế nào ?

Diệu lắc đầu lia lịa

- Tôi không dám đâu , bà và mợ mà nghe được thì tôi sẽ khổ ...

Minh cười to

- Cô lo nhiều vậy mau già lắm đấy cô bé , trong mắt má tôi Diệu là cô vợ lẻ của tôi chứ chẳng phải làm một người bạn bình thường như tôi vừa ngỏ ý , còn Lệ Hằng thì bảo đãm có bản tính giống tôi thôi , xem ai cũng ngang hàng như nhau vì khi ơ" Sài Gòn chúng tôi cùng được một nền giáo dục giống như nhau . Bây giờ không còn sợ chứ gì , hay là diệu cho rằng tôi không xứng làm bạn với Diệu ?

Diệu lại lắc đầu

- Không phải đâu cậu chủ ...

Minh đưa tay ra

- Vậy thì chúng ta bắt tay nhau đi , để kếp hợp cho một tình bạn tốt !

Diệu rụt rè

- Tôi ..

Minh cười

- Tôi không cắn và chẳng hề muón làm đau tay cô đâu mà sợ

Diệu rụt rè đưa bàn tay cho Minh giử lấy , Minh xiết nhẹ và nói

- Hy vọng từ nay về sau chúng tay sẽ có một tình bạn thật tốt , Diệu là một cô gái rất ngoan hiền , cô bé đừng bao giờ đánh mất nó nhé !

Nói xong là Minh đi vào nhà để lại Diệu cái chao mày khó hiểu . Không biét sao cậu chủ lại tốt với Diệu như vậy , chẳng lẽ cậu tội nghiệp cho mình chăng . Nghe cậu chủ nói về vợ mình , Diệu khong khỏi ngạc nhiên , tánh tình của hai người đâu giống nhau sau lúc nào cũng nghe cậu nói "Lệ Hằng và tôi cùng một suy nghĩ" , cậu có lầm chăng ? từ ngày mợ chủ về đây những người làm công không ai có vẽ thích mợ vì mợ luôn tỏ ra mình rất quí phái vàxem họ chẳng ra gì nhưng cậu chủ thì lại khác xa . Diệu lắc đầu không muón nghĩ đến nửa , phải lo cho xong công việc của mình bằng không sẽ nghe mợ chủ cằn nhằn .

Bên trong nhà Lệ Hằng đã thấy tất cả , nàng vô cùng bực tức . Ghen thì Hằng không thấy nghen nhưng một cậu chủ quí phái mà đi nói chuyện với một con ở thân thiện như thế là không phải , còn thêm nắm cả tay nó nửa , Minh đúng là làm những chuyện chẳng ra thệ thống gì , đàn ông con trai đụng cái là dê và dê bất cứ ai đến cả con ở trong nhà Minh cũng chẳng bỏ qua . Càng nghĩ Hằng càng tức Minh thật nhiều , nàng đi vào phòng đợi Minh , kỳ nầy Hằng phải khuyên nhủ Minh đừng nên để tai tiếng chung quanh vì Hằng rất xem trọng thể diện của mình và nếu Minh có cải cọ không vừa ý thì nàng sẽ ra chiêu thứ hai , tâu qua mẹ chồng để đuổi đi con ở khá xinh đẹp đó vì hiện giờ nàng là hoa là trứng trong nhà nên nàng chắc chắn nói gì ra mẹ chồng cũng sẽ chìu ý vì cái thai mới tụ trong bụng nàng .

Minh vào phòng tìm vợ

- Em không được khỏe hở Hằng ? Diệu đang hát cam để vắt cho em uống đấy !

Hằng liết nhẹ Minh

- Diệu ... nghe anh gọi nó ngọt nghe nơi !

Minh bật cười

- Em ghen hả !

Hằng chao mày vẻ không vừa lòng

- Anh đừng xem thường em , ai đi ghen với con ở chứ !

Minh tỏ vẻ khong đồng ý

- Em đừng mở miệng ra là gọi người ta con ở nầy con ở nọ , ai cũng là con người

Hằng to tiếng

- Anh bên vực nó à ?

Minh nhíu mày khó hiểu

- Bên vực ai ?

Hằng bực bội

- Anh Minh , em luôn xem trọng sỉ diện của gia đình mình , em giờ đã là dâu họ Tống em không muón thấy người ta dị nghị dòng họ mình , anh chắc nhớ câu ông bà nói "trăm năm bia đá còn mòn , ngàn năm bia miệng vẩn còn trơ ra" thì anh phải tự chủ lấy mình đấy , đừng nên buông thả mà trò chuyện với những kẻ ăn người ở , người khác sẽ dị nghị gia đình ta ...

Minh nhìn Hằng không chớp mắt

- Em sao vậy Hằng , hồi còn học ở sài gòn em nào có tư tưởng như thế , chúng ta và mọi người bình đẳng ngang nhau kia mà !

Hằng nói rỏ từng tiếng một

- ở Sài Gòn khác , ở thôn quê lại khác , vã lại nơi trường học ai cũng bằng mình thì phải đối xử ngang hàng , còn nơi đây họ là những con ở đợ , anh thân quen sẽ mang tai tiếng đến cho gia đình ...

Minh vẩn nhìn Hằng không chớp mắt

- Em thay đổi rồi ...

Hằng rất thông minh , khi nghe câu đó nàng liền chuyển đề , giọng thật nhẹ , thật ấm

- Em không hề thay đổi , anh đừng nghĩ oan cho em tội nghiệp , em chỉ lo má sẽ buồn anh rồi em sẽ khổ vì làm dâu trăm mối sợ lo anh ạ , mẹ chồng mà không vừa lòng thì em nào có được vui vẽ bên anh , nghĩ dùm cho em nghe anh Minh !

Minh nhìn vẽ mặt đầy lo lắng của Hằng mà thương nàng biết bao . Thương mẹ nhưng không phải là không hiểu tánh mẹ mình , anh biết làm dâu nhà anh không phải dể , má anh rất khó tánh và cũng sợ tai tiếng như Hằng vừa nói , bà luôn đặt thể diện trên nhất và một khi bà phật lòng thì khó mà có cuộc sống yên ổn cho vợ chồng anh . ngồi xuống cạnh vợ , anh nhẹ vuốt tóc nàng

- Em đừng lo nhiều , anh hứa hôm nay và mai sau sẽ mãi không làm em buồn và mang tai tiéng để má phải rầy la chúng ta . À , mà có phải em đả có mang không ? nói cho anh mừng đi em !

Hằng tươi cười

- Hổng mang mà cứ bồn nôn miết hà !

Minh say đắm nhìn vợ , anh tin rằng có con là họ sẽ càng hạnh phúc hơn , má anh cũng vui vẽ hơn vì bà luôn mong có cháu nối dổi dòng nói dỏi .

- Đau quá , anh Minh ơi , em đau quá !

Tiếng gọi từ trong phòng ngủ của vợ chồng Minh vọng ra . Diệu là người đầu tiên nghe rỏ lời than đau đớn của Hằng , nàng vội vã chạy vào lo lắng hỏi

- Mợ , mợ có sao không ?

Đang trong cơn đau , Hằng giận dử nói to

- Ai cho phép ngươi vào ... ui da ... đau quá ...đồ thứ mất dạy ... ui da ...không biét kẻ truóc ...người sau ..ui da ... gọi cậu chủ mày cho ta !

Diệu vội vã chạy đi tìm . Bà Thành và cậu Minh đang ngồi bàn bạc trước sân nhà nên không nghe gì . Diệu vội vàng vừa thở vừa nói

- Bà ..chủ .. mợ ... cậu ...

Minh nhíu mày

- Diệu à , chuyẹn gì từ từ nói ...bà chủ , mợ , cậu cái gì ?

Diệu lắc đầu

- Chỉ mợ ... cậu ...gọi

Đến phiên bà Thành la

- Mày nói cái chi mô ma ta chẳng hiểu vậy Diệu !

Cố bình tỉnh , Diệu nói

- Mợ ... la đau quá , chắc sanh tới ...

Minh hoảng hốt

- Hả , sao nảy giờ cô mới chịu nói !

Minh hất hả chạy vào với Hằng , bà Thành cũng vội đứng lên

- Cái con nhỏ nầy , chạy đi gọi Mụ hai Nghiệp nhanh , không sao ai đở đẻ cho nó chứ , néu thằng cháu nội của ta có chuyện gì thì mày chết đấy !

Diệu vội vả chạy đi tìm Mu hai . Khi Diệu cùng Mụ hai về đến thì nghe tiéng của Hằng than đau đớn hơn , Bà Thành gồi trên ván ở nhà trên vội nói

- Mụ vào trong coi con nhỏ thế nào , tôi nghĩ là nó chắc sanh đến nơi rồi

Bà Mụ gật đầu và nhìn Diệu nói

- Hãy theo tôi , tôi sẽ cần đến cô rất nhiều

Diệu gật đầu và bước theo cô Mụ . Vào bên trong phòng nhình thấy mở chủ như ngất đi và cậu Minh ngồi nắm lấy tay vợ như an ủi vổ về , cạnh bên chị Huống đang lao máu trên sàng nhà

Cô Mụ lắc đầu nhỏ giọng

- Máu ra nhiều thế rồi sao ! Cậu Minh , cậu ra ngoài ngay , chổ đẻ đàng cậu ngồi đó làm gì !

Minh nắm chặt tay Hằng

- Tôi chẳng đi đâu cả !

Cô Mụ giận dổi

- Chổ nầy không phải chổ của cậu , đi ra mau còn bằng không tôi về , cậu ở lại mà đở đẻ cho vợ cậu đi !

Diệu vội lên tiếng

- Cậu à , ra ngoài đi cậu , mợ sẽ không sao đâu ! có gì tôi sẽ báo cáo cho cậu hay liền !

Minh đôi mắt đỏ ngầu nhìn Diệu , chàng gật nhẹ đầu và bước ra khỏi phòng . Diệu vừa bước đến định đóng cánh cửa lại thì cô mụ lại nói

- Diệu , cô chưa sanh nở lần nào , hãy ra ngoài đi , bảo con Luyến và con Lúa vào đây phụ ta với con Huống

Vừa nói cô Mụ vừa xé cái quần của Hằng ra , dòng máu ướt đẩm , cô Mụ tái mặt

- Diệu , mau đi kêu cô Mụ ba cho ta , một mình ta sợ làm không xong , nhanh lên , còn con Huống mau ra lấy thao nước đầy , phải mang đứa nhỏ ra ngay .

Diệu vội vã chạy đi và Huống cũng quýnh lên . cô Mụ hay nói to vào tai Hằng

- Cô phải tỉnh lên không được ngất đi , ngất đi thì đứa bé sẽ nguy hiểm cả tính mạng của mình nửa đấy !

Giọng nói của cô Mụ hai thật to như hét vào hai lổ tai Hằng , nàng cố gắng cho mình tỉnh táo nhưng cơn đau mỗi phút mỗi tang lên nhiều . bên ngoài song cửa Minh đi tới đi lui lo cho vợ mình . Luyến , Lúa và Huống đã vào , cô Mụ hai lấy khăn lao máu cho Hằng , bằng giọng nói to

- Ta đếm và khi nào bảo rặng là phải rặng nghe chưa , có nghe ta nói gì không !

Cô mụ đếm nhẩm và bảo "rặng" , Hằng cố gắng ự ... máu lại tuông ra . cô Mụ lại bảo làm tiép , máu cứ tuông ra mãi mà đứa bé thì vẩn chưa ra . Cô Mụ ba vào đến và chị Huống cứ tất tưởi chạy ra chạy vào lấy hết thao nước nầy đến thao nước nọ . Minh nhìn những thao nước chị Huống bưng ra mà lòng quạn đau , thao nào cũng đỏ thắm . Đà năm tiếng đồng hồ rồi sao vẩn không nghe tỉnh mịt gì cả , lòng Minh nóng như lửa , bà Thành cũng cứ thở ra mãi , và cuối cùng cô Mụ hai cũng bước ra , giọng mệt mõi

- Vợ cậu bị làm băng , máu chảy ra nhiều quá , đứa bé mạng thật lớn , nó không sao cả !

Minh vội hỏi

- Còn vợ của tôi

Cô Mụ thở dài

- Vợ cậu cũng mạng lớn lắm , máu ra nhiều và không chết là may nhưng từ nay về sau vợ cậu sẽ không thể sanh cho cậu đứa thứ hai đâu cậu Minh à !

Bà Thành vội hỏi

- Vậy đứa bé là trai phải không ?

cô Mụ lắc đầu

- Là một đứa bé gái rất dể thương !

Bà Thành ngồi xuống im lặng , Minh vội nói

- Chừng nào tôi có thể vào với vợ con tôi ?

- Hãy đợi cô Mụ ba lao cho sạch sẽ , khi nào xong Mụ ba sẽ cho cậu vào , thôi tôi về vì còn phải lên xóm trên đở đẻ cho vợ thằng ba Thắng . Cô Mụ đi rồi bà Thành vẩn ngồi yên không nói gì , nét mặt nghĩ ngợi , cậu Minh đi tới đi lui đợi cô Mụ ba cho phép vào trong , Diệu cãm thấy bủn rủn tay chân vì nhìn thấy cảnh máu me khi sanh nở của Hằng cộng thêm cái tin mợ chủ sẽ không được sanh con nửa và đứa bé chào đời kia lại là gái . Cuối cùng rồi cậu Minh cũng đuợc cho vào cạnh vợ mình , đứa bé gái được Mụ ba quấn chăn thật kỹ và bồng ra , nhìn mặt nó thật dễ thương nhưng bà Thành không ngó đến , giọng bà nhẹ như tênh

- Diệu , đở bà về phòng !

Diệu chỉ biết gật đầu làm theo mệnh lệnh . cô Mụ ba bồng đứa bé trở vào cho đôi vợ chồng trẻ vừa thoát qua cảnh sinh tử . Cô Mụ ba nhìn đứa bé gái nhẹ lắc đầu nói nhỏ vào tai nó "tội cho con phải là gái , thôi hãy ráng mà chấp nhận số phần con gái ạ !"

Minh ngồi cạnh vợ , giọng đầy lo lắng

- Sao Hằng cứ nằm yên không nói gì , mắt lại nhắm nghiền thế kia !

cô Mụ nhỏ giọng

- Vợ cậu mất máu nhiều quá , ngất đi là thường nhưng hơi thở đều hòa là tốt rồi , một lát vợ cậu sẽ tỉnh thôi ! đây con gái của cậu đây nầy , hãy yêu thương nó thật nhiều nha cậu Minh !

Nói thế và cô Mụ trao đứa bé cho cậu Minh và vội vã ra ngoài . Minh bồng đứa bé vào lòng , nhìn vợ nhìn con lòng chàng thương vợ biết là bao . Minh nhỏ giọng

- Cám ơn em nha Hằng , đã cho anh một bé gái thật xinh ...

Hằng từ từ mở đôi mắt ra , giọng yếu ớt

- Con trai ... hay gái ...

Minh vui vẽ

- Nó là con gái thật xinh em à !

Giọng Hằng vẩn yếu ớt , nét mặt xanh xao và buồn thảm

- Tại sao .. lại là gái ...kỳ tới ...em phải có ...con trai ...

Minh buồn bả lắc đầu

- Đừng suy nghĩ nhiều , trai hay gái anh không màng đâu , em xem nè nó thật dể thuong , nó đang cười với anh kìa !

Hằng vẩn nói , giọng thều thào

- Lần sau ...phải có đứa ...trai ...

Minh không dám nói cho vợ biết là mãi mãi chẳng có lần sau vì cô Mụ đã rỏ ràng là Hằng sẽ không bao giờ sanh được nửa . Minh sẽ giử cái bí mật nầy , nếu Hằng biét được chắc nàng sẽ buồn lắm rồi sẽ không lấy sức lại được . Minh chỉ lặng thinh ngồi bồng con cạnh vợ .

Bên phòng bà Thành , Diệu ngồi lắng nghe bà nói .

- Diệu , ta biết lúc này không phải lúc đề cặp đến chuyện mày và thằng Minh , nhưng không lúc này thì còn lúc nào nửa , ta một ngày một già yếu đi , ta nhất định phải nhìn được mặt đứa cháu trai trước khi ta nhắm mắt ...

Diệu run lên , giọng yếu ớt

- Bà ... ý bà ...mợ chủ ...

Bà Thành cao giọng

- Đây là nhà của ta chứ nào phải của vợ chồng nó , con đừng quên con là vợ lẻ của thằng Minh do ta cưới về đàng hoàn danh thuận , mày cũng là dâu họ Tống , từ giờ phút nầy con phải có bổn phận nối dòng dỏi cho họ Tống ! thôi ra ngoài đi , khi con Hằng khỏe lại chúng ta sẽ ba mặt một lời cho rỏ mọi chuyện !

Diệu lặng lẻ chào bà chủ và ra khỏi phòng . Về phòng mình Diệu gụt đầu vào gói khóc nức nở , tại sao ông trời lại ác với nàng như thế , tuỏng đã yên thân mà lại chẳng được . Những chặn đường tới Diệu biết mình sẽ khổ đau nhiều lắm , "má ơi , ước chi má ở cạnh bên con" Diệu nằm đó thút thít mãi .

Tháng thứ ba lặng lẽ trôi qua , Lệ Hằng nhìn con ngũ mà lòng quặn đau . Không biết nên giận hay tội nghiệp cho con mình . Từ lúc chào đời cho đến hôm nay mẹ chồng và tất cả dòng họ bên chồng không hề ngó ngàn đến con bé vì nó là gái . Nàng thật không hiểu tại sao mẹ chồng nàng lại đối xử tệ bạc với cháu nội mình như thế , bà cổ huu lắm mà sao lại không tin vào lời nói của mấy cụ xưa "sanh gái đầu lòng gia đình phát đạt" mà bà ta chỉ cầu khẩn con trai ? Hằng tức điên lên được , muốn ôm gói bồng con trở về với gia đình , nhưng gia đình của nàng nào có khác gì cũng cổ xưa như họ . Vài hôm sau khi sanh ra bé Minh Hằng mẹ nàng có ghé , Hằng đã khóc và xin phép mẹ được về bên mẹ nhưng mẹ nàng vẩn giữ cứng lòng không cho phép và có câu "một khi đã gã con rồi thì con chẳng còn là của ba mẹ nửa , sống hay chết con là người họ Tống , con mà trở về với ba mẹ thì dòng họ nhà ta sẽ nhục cả đời" . Hằng chỉ biết nghẹn ngào nhìn mẹ , trước khi ra về bà con nhủ với Hằng "nếu con không có sanh được một bé trai cho dòng họ Tống thì nhất định con sẽ mất đi chân đứng trong ngôi nhà nầy , bằng mọi giá phải cho ra một cậu bé trai bằng không coi chừng họ sẽ lấy cớ ấy mà cưới thêm vợ cho thằng Minh đấy" Hằng mệt mõi và chán vô cùng .

- Hằng à , em làm gì mà ngồi thẩn thờ như thế , mệt thì nằm nghỉ cho khỏe đi em !

Hằng gượng cười nhì chồng

- Em đã khỏe nhìu rồi anh ạ !

Minh ngồi cạnh bên vuốt tóc vợ

- Mấy hôm rày con nó có khóc nhièu không em mà sao anh không nghe tiéng khóc của nó !

Hằng nhìn về phía con gái mình , mĩm cười

- Nó ngoan lắm anh à !

Minh đi đến cạnh con mình với nụ cười thật tươi

- Nó đẹp giống em lắm ...

Hằng nói thật nhỏ

- Tội nghiệp cho nó phải là gái !

Minh nhíu mày

- Sao em lại nói thế , trai hay gái anh khong màng đến đâu , miễng là nó khỏe mạnh là đầy đủ lắm rồi !

Giọng Hằng có vẽ trách móc

- Nhưng mọi người đều không nhìn nó dù chỉ một ...

Minh cắt ngang

- Họ không thương thì thôi , con mình mình thương là đủ rồi !

Minh trở về ngồi cạnh vợ , giọng thật ấm

- Em còn mệt nghỉ ngơi cho nhiều , đừng suy nghĩ lung tung rồi bệnh đấy .

Giọng thật ngọt ngào , Hằng nói

- Anh à , con mình nó ngoan lắm không hề khóc ban đêm và em đã khỏe lại rồi , hay là anh dọn về phòng của chúng ta đi , em nhớ anh nhiều lắm !

Minh mĩm cười

- Ngũ một mình trong phòng trống anh cũng đâu có vui như cô Mụ dặn đi dặn lại kỹ lắm , bà ta bảo néu thuong em thì phải phòng không như thế nầy đến sáu tháng , bả mà bắt gặp anh dọn vào đây nằm than với em chắc anh sẽ bị má đánh đòn .

Hặng có vẻ hờn

- Em đã nói em khỏe lại rồi mà , vã lại khi có con rồi em lại thích có thêm đứa nửa , càng sớm càng tốt để cho chúng chơi với nhau , anh nghĩ sao hả ?

Minh im lặng vài giây , rồi giọng anh thật nhỏ

- Em đừng gấp thế , cứ nghỉ ngơi cho khỏe ...

Có tiếng ngỏ cửa phòng , Minh nhíu mày

- Vô đi !

Luyến chậm chạp bước vào

- Dạ ... bà chủ bảo ...

Minh nhìn Luyến mĩm cười

- Bảo thế nào ?

Luyến vội vã nói

- Dạ bà bảo con vào mời cậu mợ ra cho bà hỏi chuyện và bảo con ở lại để trông cô chủ nhỏ ...

Minh nhíu mày

- Là chuyện gì mà má gấp thế !

Hằng thở dài , giọng ảo nảo

- Vậy mình ra ngoài xem má dạy bảo đều chi !

Minh lắc đầu

- Em cứ ở đây nghỉ ngơi , anh ra hỏi má một mình được rồi

Hằng vội lắc đầu

- Đừng anh , cả ba tháng nay má đã không vui thì anh đừng để má thêm buồn lòng vì em ..

Minh biét Hằng muón nói gì , anh gật đâu

- Vậy để anh đở em ra ngoài

Minh dìu Hằng bước ra bên ngoài nhìn thấy bà Thành ngồi trên ván và Diệu đứng gụt đầu cạnh bên , Minh thấy lo lắng không biét sẽ xãy ra chuyện gì , anh vội nói

- Má à Hằng vẩn còn chưa khỏe , có chuyện gì quan trọng lắm không má !

Bà Thành biét con trai mình đang nói đánh đầu mình

- Hứ , không quan trọng thì lạm sao tôi dám quấy rầy cậu mợ !

Hằng vội nhẹ giọng

- Dạ xin má đừng nói thế , lúc nào má cần con cũng xin được phép hầu cạnh má !

Giọng bà Thành chua chát

- Tôi không dám đòi hỏi thế đâu , chưa gì mà cậu con trai tôi đã đánh tiếng bảo tôi đừng làm phiền mợ rồi ! Mời cậu mợ ngồi xuống đấy !

Bà chỉ vào mấy chiếc ghế đối diện với bà , Minh đở vợ ngồi xuống và đến ngồi cạnh bà , cười hiền hoà

- Má à , má giận con sao má , tại thấy Hằng sanh xong mãi đến nay mà vẩn còn yếu quá nên con lo chút thôi mà , chứ khi nào má cần Hằng nó phải có bổn phận chăm nom má chứ .

Bà Thành như không chú ý gì đến lời nói ngọt ngào của Minh , bà nhìn Hằng , giọng bà có chút nhẹ nhàng hơn

- Con đã khỏe lại chưa ?

Hằng vội gật đầu

- Dạ con khỏe lắm rồi má ạ , đi đứng trở lại bình thường không gì trở ngại !

Bà gật gù

- ờ vậy thì tốt !

Minh cười

- Má lo cho em đấy Hằng à !

Hằng nhẹ giọng

- Con cám ơn má đã lo cho con ...

Bà xua tay

- Ta không bàn chuyện đó , ta bảo bây ra đây là muốn giải quyến một vấn đề có liên quan đến dòng dỏi họ Tống !

Minh hoảng hồn

- Để khi nào Hằng khỏe lại rồi chúng ta ...

Bà Thành nhìn con

- Chẳng phải nó vừa bảo với ta là nó đã khỏe lại rồi sao ?

Hằng vội vàng

- Dạ con thật sự khỏe lại rồi má ạ , khi nảy con cũng có bàn với anh Minh rằng hãy dọn trở vào phòng riêng của tụi con và tụi con sẽ cố gắng ... một đứa bé trai ...

Bà Thành xua tay , gạt ngang lời nói của Hằng

- Không cần thiết đâu , ta đoán chắc thằng con trai quý tử của ta chưa nói gì với con phải không ?

Hắng nhìn Minh

- Nói chi ạ !

Nhìn ánh mắt của mẹ minh , Minh lặng thinh không dám nói lời nào . Bà Thành thở dài

- Ta biét là ý ông trời chứ nào phải tại con không thể sanh cho ta đứa cháu nội trai , nhưng bây hãy hiểu cho ta , vẹn chử tồng nên ta phải nhìn thấy nhà họ Tống ta có trai nối dỏi để phụng thờ ...

Hặng vội vàng

- Xin má hãy an tâm ...

Bà Thanh cao giọng

- Đừng cắt ngang lời ta , hãy ngồi đấy mànghe ta nói !

Hặng gật nhẹ

- Dạ , con xin lổi má !

Bà Thành tiép tục

- Có lẽ thằng Minh nó chưa nói qua với mày ...

Bà nhìn Diệu

- Hằng à , con Diệu đây không phải là người ăn kẻ ở cho gia đình ta , nó là vợ lẽ của thằng Minh đấy !

Hằng tròn mắt nhìn Diệu rồi nhìn Minh , chàng không dám đương đầu với ánh mắt ấy , vội nhìn sang hướng khác

- Má nói thật chứ ?

Bà Thanh giận dổi

- Hừ , ta là mẹ chồng chẳng lẽ gạt gẫm "mợ" sao ! đáng lý ra chúng tôi không bao giờ muón đề cặp đến chuyện nầy , con Diệu nó cũng tình nguyện không nhắc đến nếu như mợ sanh được con trai nhưng ...ta tính chẳng qua trời tính , bây giờ ta đành phải cho mợ rỏ , con Diệu ta cưới về làm lẻ cho thằng Minh và giờ bổn phận của nó phải có một đứa trai nói dỏi cho họ Tống chúng ta !

Hằng tức nghẹn cả lời , cố gằng cục tức xuống

- Má , con xin má cho con thời gian ...

Bà Thành lắc đầu

- Mợ chẳng còn thời gian đâu ...

Hằng đưa mắt nhìn Minh nhưng chàng vẩn ngồi đấy trong im lặng , giận quá nàng nói thật to

- Anh Minh , sao anh mãi im lặng chứ , chuyện nầy là sao ? anh cưới con ở đó làm vợ lẽ bao giờ , cưới trong lúc tôi đang dở sống dở chết ư ?

Minh vội lắc đầu , giọng anh buồn tênh

- Hằng à , anh ...

Giọng Bà Thành gai gắt

- Cậu mợ đừng làm ồn trước mắt tôi , "mợ chủ" tôi cưới vợ lẻ cho con trai tôi đàng hoàn tử tế , cưới trước khi mợ bước chân vào nhà tôi , nếu phân gia thì mợ là chánh , con Diệu là lẻ nhưng nói thế thì nó là kẻ đến trước mợ đấy "mợ chủ" ạ !

Hằng cố xuống giọng nài nỉ

- Má xin má thuong tình nghĩ lại , tụi con hứa sẽ gắng hết sức mình cho ra một bé trai để ...

Bà Thành bực bội

- Nói thế mà cô chưa hiểu sao ? từ nay về sao con Diệu sẽ ở cạnh bên thằng Minh , hôm nay tôi bảo các người ra đây để nói cho rỏ chứ chẳng hề xin ý khiến của ai , phận sự nó , nó phải làm , con phận sự của cô là phải vui vẽ lên mà khuyến khích chồng mình làm cho đúng nghĩa con nhà họ Tống !

Hằng ngao ngán

- Má ...tại sao má lại không để vợ chồng con cơ hội ...

Ba Thành to tiéng

- Mợ cứng đầu thế là cùng ! Mợ có biết là mợ sẽ mãi mãi không có được đứa con thứ hay không !

Minh vội vàng

- Má ...

Hặng ngồi chết điếng , và từ từ nàng nhìn chồng mình

- Những gì má nói có thật không ?

Minh buồn bả gật đầu , Hằng gượng đứng lên , gương mặt giận dử , đưa mắt nhìn Diệu như muốn ăn tươi nuốc sống nàng , Diệu vội vàng cắn chặt môi ngó xuống nền đất . Hằng nhì mẹ chồng giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng đầy vẽ tức giận

- Con mệt quá , xin phép má cho con vào trong nghỉ ngơi , còn chuyện vợ lẻ gì đấy má đã chọn rồi con có hề là gì đâu mà dám cải lời !

Nói xong Hằng đi thẳng vào buồng trong , Minh đứng lên định theo vợ , Bà Thành lên tiếng

- Mày đứng lại đó thằng quỷ kia !

Minh nhìn mẹ ,

- Má ...

Giọng bà Thành chắt nịch

- Quần áo của con Diệu đã được chuyển sang phòng bây rồi , hãy đưa con Diệu vào phòng của chúng bây đi , ta đã già yếu rồi mong mãi mà chẳng được thằng cháu nội sao !

Giọng đầy thống khổ

- Má ... con không thể làm như thế được , chúng ta không thể đối xử với Hằng và với cả Diệu như vậy má à , con làm không được !

Bà Thành đập mạnh tay lên ván

- Mày dám cải lời má sao Minh ! Tao bao năm cực khổ nuôi mày , sống trọn vẹn con dâu họ Tống , chung một đời với ba mày , cực khổ bao nhiêu ta không màng , bao chuyện ta làm cũng vì giòng họ bên chồng ... vậy mà mày ...trời ơi cho tôi chết phức đi cho rồi !

Giận quá bà lại ho , Diệu hoảng hồn đi rót nước mang đến cho bà

- Ba chủ ơi , xin bà đừng nóng giận ...

Minh đến cạnh mẹ , giọng buồn bả

- Con xin lổi má !

Bà Thành nhẹ lắc đầu , giọng trâm buồn

- Ta biét làm thế con khó xử lắm Minh à , nhưng hãy vì dòng họ Tống , nhà ta chỉ có mình con nên bổn phận và trách nhiệm đè nặng trên vai con , gắng mà làm xong cái bổn phận mình , một vợ , hai vợ nào có là gì , miễng làm sao con sống cho công bằng với chúng nó là đủ rồi !

Minh nhíu mày

- Nhung làm sao má biét chắc chắn Diệu sẽ sanh ra bé trai ?

Bà Thành cười nhẹ

- Con đừng lo vụ đấy , ta đi hỏi các thầy rồi , ai ai cũng bảo tuổi của bây hạp nhau lắc , 100% là sẽ có ít nhất một thằng con trai bụ bẫm , nghe lời ta một lần đi !

- Nhưng còn ....

Bà Thành nhìn Diệu nhẹ giọng

- Con hãy cùng chồng mình vào trong trò chuyẹn đi , để ta qua phòng con Hằng khuyên nhủ nó !

Nhìn Minh , bà gằng giọng

- Hãy nhớ , vợ nào cũng thế , đối xữ làm sao cho đàng hoàng đấy , tao già cả đến nơi rồi dừng làm ta thất vọng , còn phần con Hằng ta hứa sẽ cố gắng nói sao cho nó hiểu , cũng là phận đàn bà con gái ta tin rồi nó sẽ hiểu và thương con Diệu và chẳng trách hờn bây đâu , thôi vào phòng riêng tư của chúng bây đi !

Minh chán nảng lắc đầu và bỏ vào phòng , bà Thanh đưa mắt ra hiệu cho Diệu đi theo . Bước theo Minh mà lòng Diệu đau vô cùng , vừa đau khổ vừa lo lắng chẳng biết cậu Minh sẽ làm gì mình đây .

Chẳng quay lại nhưng Minh vẩn biết ngoài cửa phòng lấp ló là ai , Minh nói to

- Diệu , vào đi !

Diệu đi vào , gụt đầu trông rất thảm

- Xin lổi cậu ...

Minh ngồi vào giường , buồn bả lắc đầu

- Thật ra nào phải lổi của Diệu , chúng tôi mới là những người có lỗi

Chỉ vào chiếc ghế trước mặt

- Diệu ngồi xuống đi , em cứ đứng gụt mặt thế kia tôi càng cãm thấy mình đầy tội lỗi

Diệu ngồi vào ghế như cái máy , gương mặt vẩn chẳng dám nhìn Minh . Cả hai rơi vào im lặng , một buổi thật lâu Minh mới lên tiếng

- Mọi chuyện đã không như chúng ta tính , xin lổi Diệu vì tôi mà em phải bị thiệt thòi

Diệu lắc đầu , giong thâ .t nhỏ

- Xin cậu đừng nói thế , sau khi đồng ý theo bà về đây với danh nghĩa làm vợ lẻ cho cậu mẹ tôi đã có dặng , chết thì thôi chứ còn sống thì tôi đã mang dòng họ Tống , phải thuỷ chung với cậu , hiếu thảo với gia đình cậu

Minh nhìn Diệu

- Sống trong thiệt thòi như thế , Diệu cũng đồng ý ư ?

Mặt vẩn cúi xuống , Diệu lắc nhẹ đầu

- Cậu xin đừng hỏi tôi như thế ... mõi người đều có một mạng số trời định ...

Minh cắt ngang

- Và Diệu chấp nhận định số của mình ?

- Dạ !

Tiếng dạ của Diệu buồn làm sao , Minh bỗng đứng lên đi đến trước mặt Diệu , đưa tay nân càm cô lên . Nhìn vào đôi mắt đông đầy lệ tủi hờn và Minh như bị lôi cuốn vào trong ấy . Đôi mắt u sầu ấy tuyệt đẹp , Minh nhẹ đưa tay lên lao nước mắt cho Diệu , giọng thật ấm

- Đừng khóc nửa Diệu à , nếu chúng ta đã chấp nhận định số của mình thì phải sống cho thật sống . Đã không thay đổi được gì thì "anh" xin em hãy chấp nhận làm người vợ thứ và giúp anh được một đứa bé trai nối dòng họ Tống !

Diệu nhìn người đàn ông trước mặt qua làng nước mắt , khuôn mặt Minh không hề xa lạ với nàng nhưng bây giờ sao ánh mắt ấy nhìn nàng thật là lùng , Diệi rùng mình . Minh như hiểu được tâm trạng nàng , giọng thật ấm

- Diệu cứ an tâm , anh không làm gì Diệu đâu !

Giọng Diẹu ấp úng

- Cậu ... tôi ...

Minh mĩm cười

- Hôm nay chúng ta hãy đi bước đầu tiên nhé !

- ơ ...

Minh vẫn giử nụ cười trên môi

- Từ nay Diệu không được gọi "anh" là cậu nửa , phải gọi anh xưng em , biết không !

Diệu vội vàng lắc đầu

- Dạ tôi quen rồi cách xưng hô ấy , xin cậu đừng bắt tôi phải thay đổi ... quá lắm !

Minh lắc đầu

- Khó cũng phải làm , ai đời vợ gọi chồng bằng "cậu" xưng "tôi" bao giờ !

Diệu lại ấp úng

- Nhưng tôi ...

Minh lắc nhẹ đầu , mĩm cười

- Diệu xem vậy mà cũng cứng đầu chứ ... vợ cải chồng là đều không tốt đấy !

Diệu vội vàng lắc dầu

- Dạ không phải đâu ... xin cậu cho tôi vẩn gọi cậu bằng "cậu" như xưa ... tôu tin rằng mợ sẽ vui hơn khi nghe như vậy !

Minh nhíu mày rồi thở dài

- Em muón gọi thế thì cứ gọi nhưng cấm xưng "tôi" , phải xưng "em" ... không được cải lời , tôi nhượng em rồi đấy cô bé ạ !

Diệu biét mình đã thuộc về người ta , phải lệ thuộc vào họ thì nàng nào dám cải lời , ép lòng Diệu phải gật đầu mà trong lòng cãm thấy không ổn tí nào . Liếc vội bên giường , Diệu run giọng

- Cậu còn gì dạy bảo , néu không xin phép cậu ...

Minh vội lắc đầu

- Em không thể trở ra bên ngoài vào giờ nầy , má không để em yên đâu !

Diệu nhăn mặt

- Vậy tôi ... tôi ... em ... Phải làm sao ?

Minh nhún vai trở về ngồi bên mép giường

- Thì phải ở đây với anh cho đến sáng !

- ơ ...

Minh cười to

- Diệu làm gì phải sợ như thế , anh không ăn tươi nuốt sống em đâu , chúng ta trò chuyện nhé !

Diệu nhẹ gật đầu nhưng không nói . Minh vẩn nụ cười

- Anh nhớ là ngày xưa nghe nói Diệu thích học viết chử lắm phải không ?

Diệu lại gật đầu . Minh tiép

- Vậy Diệu còn theo học nửa không

Diệu lắc đâu , Minh lại tiép

- Diệu vẩn còn thích học chử không ?

Diệu lại gật đầu , Minh tiép

- Để anh giúp Diệu nhé !

Diệu lắc đầu , Minh nhíu mày

- Sao cứ lắc đầi rồi gật hoài vậy , một câu cũng không nói được với anh hay sao !

Diẹu ấp úng

- Tôi ...em ... không biết gì để nói ...hay ...cậu nói ...tôi ...em sẽ lắng nghe !

Minh lắc đầu

- Thôi không nói nửa , cũng tối rồi em lên giường nghỉ đi !

Diệu nhẹ giọng

- Nghỉ ở đâu ...

Minh chỉ lên chiếc giường của mình ngồi

- Thì giường nầy chứ chổ nào !

Diệu cắn nhẹ môi mình

- Còn cậu ...cậu ...ngủ ...ở đâu ?

Minh thản nhiên

- ở đây !

- ơ ...

Minh cười to

- Sao em cứ ơ ...ơ hoài thế ...hay để anh ngủ dưới đất còn em trên giường vậy !

Diệu nhìn Minh như không tin

- Thật ư ?

Minh to tiéng

- Còn không qua anh đổi ý bây giờ !

Nghe thế Diệu vội vàng đứng lên đi lẹ về phía chiếc giường , gấp quá nên Diệu đã té chúi nhủi vào Minh , anhchụp kịp nàng và ôm trong vòng tay của mình . Nhìn lên khuôn mặt sợ hãi đáng yêu kia , lòng Minh rộn lên một sự hứng thú lạ lùng , và không cầm lòng nổi anh đã đè Diệu nằm xuống với nụ hôn khao khát . Diệu không dám nói lên lời nào , miễng cưỡng nằm đấy chịu đựng trong tủi hờn .

Bên kia phòng Hằng sục sùi cơn giận . Hận mẹ chồng đã đặt nàng vào chuyện đã rồi , giận chồng mình đã không thành thật với mình ngay lúc ban đầu . Đau khổ cho mình vì đà biết được không bao giờ mình có thể sanh nở thêm nửa và cái đó đã làm mất đi chân đứng của nàng trong dòng họ Tống . Càng nhìn đứa con gái vừa mới chào đời của mình , Hằng càng thêm tức . "phải làm bằng mọi cách để dành quyền lợi cho con , con của mẹ cứ an tâm" Hằng nhủ thầm "hừ , con nhỏ ngươi ở chân bùn tay lấm ấy còn khuya mới được ngan hàng với ta , các người hãy chờ xem tôi chẳng hiền để các ngươi ức hiếp đâu !"

Một tháng , hai tháng , ba tháng , rồi bốn tháng lặng lẽ trôi qua , Diệu đã quen dần với số kiếp làm vợ lẻ cho người ta . Sáng ra Diệu vẩn đi chợ , cơm nước và hầu hạ người nhà họ Tống , và tối đến cùng với cậu Minh chung giường . Nàng cứ cầu xin mãi được phật trời cho nàng cái bào thai để nàng khỏi phải bị người ta hành hạ mãi . Minh đối với Hằng vẩn một mực yêu thương đầy vẻ lo lắng nhưng mỗi ngày anh như gần gủi và thương mến Diệu hơn còn Hằng thì căm ghét ra mặt chỉ trừ những lúc có bà Thành bên cạnh . Diệu rất sợ ánh mắt của mợ chủ mình . Nàng luôn cố gắng tránh mặt nhưng vản lo cơm nước chu toàn cho mợ chủ , bà Thành và cậu Minh . Đối với nàng họ bây giờ đã là người thân rồi và nàng đã tự bảo với lòng sẽ quên đi qúa khứ , chỉ mong sau khi nào nàng sanh ra được một bé trai họ sẽ cho nàng được về thăm mẹ của mình , Diệu chỉ mơ ước có bấy nhiêu thôi . Hôm nay Diệu cãm thấy không được khỏe trong người và cứ đi vào nhà cầu óc mửa miết , nàng cứ hôm bụng thấp thỏm lo " mình nấu cái chi mà ăn trúng như thế nầy , lại trời chỉ một mình con trúng thực chứ đừng để cho bất cứ ai trong nhà bị như con bằng không con chết chắt ." Không ai để ý đến cử chỉ của Diệu ngoài trừ bà Thành và Hằng . Họ đã ngầm thấy sự thay đổi ở Diệu , bà Thành thì vui vẽ ra mặt còn Hằng thì vô cùng bực tức tìm đủ mọi lý do để hành hạ Diệu . Lúc thì bảo cơm chẳng ngon canh chẳng ngọt , bắt Diệu phải đi chân đất ra chợ mua về nấu lại , lúc thì bảo quần áo đã dơ muón Diệu tự tay mình giặt cho nàng , không những thế Diệu còn phải lom khom lau sàng nhà cho mợ chủ , đầu bù tóc rối công việc mọi ngày như thêm nhiều hơn . Bà Thành như thấy được và bảo với Diệu

- Ta đã bảo con Hằng từ đây mọi công việc để con Lúa và con Huống lo cho , việc của con là phải nghỉ nghơi cho thật nhiều !

Diệu vội lắc đầu

- Dạ xin bà đừng làm thế , con chẳng sao đâu , con lo được ...

Bà Thành vui vẽ

- Nhưng ta thấy không được , cứ tìm nhiều thời gian để nghỉ nghơi đi ! về phòng ngay cho ta !

Diệu nhẹ giọng

- Dạ con xin bà có thể cho con ra sau vườn thở một chút khong khí ...

Bà Thành vui vẽ

- Vậy tốt lắm , đi ngay đi con !

Diệu chẳng dám cải lời , nàng vội vã đi về phía sau vườn . Hằng ngồi bên trong đã nghe và thấy tất cả , nàng giận run lên , chẳng lẽ mình đã mất đi vị "mợ chủ" trong ngôi nhà nầy rồi sao , không thể được , bằng mọi cách phải giành lại cái gì là của mình .

Huống nhìn thấy Diệu nên vội vã bước theo , vừa khuất bóng người , Huống vội kều Diệu , nàng quay lại nhìn

- Chị Huống , chuyẹn gì vậy chị ...

Huống móc trong túi ra tờ giấy

- Hôm qua đi ngang nhà em , thàng Lành nhờ chị về trao em cái nầy nè !

Đưa cho Diệu lá thư rồi Huóng bỏ vào trong thật nhanh . Diệu nhìn lá thư trên tay mà không biét nên mở hay nên xé bỏ , và cuối cùng nàng cũng mở ra xem , trong mãnh giấy chỉ vỏn vẹn vài chử

"Em Diệu , má trở bệnh nặng rồi , hãy về thăm má lần sau cuối nếu không em sẽ hối hận vì sợ sẽ không nhìn được má lần cuối cùng trong đời em !"

Diệu qụy xuống bật khóc .

- Má ơi , con phải làm sao đây ... má đừng bao giờ bỏ con mà ra đi nha má , hãy đợi con về , con xin má , xin trời cao phụ hộ , đừng giết chết má của tôi ! má ...

Diệu nức nở khóc , Minh từ nhà bước ra nhìn Diệu lệ đẫm ước qùy trên đất , vừa đi về phía Die& .u , giọng anh ân cần

- Em làm sao thế hả Diệu !

Nghe tiếng Minh , Diệu vội cất bức thư vào túi áo bà ba , vẹt tà áo lên lao đi ngấn lệ , giọng buồn bả

- Em chẳng sao xin cậu đừng lo !

Minh đứng trước mặt Diệu , đở nàng đứng lên , lao nước mắt cho nàng

- Đừng giấu anh , đã xảy ra chuyện gì thế , chúng ta đã là vợ chồng , anh một lòng rất thương yêu em và muón cùng em chia sẽ !

Giọng Minh tha thiết quá , nên Diệu khong cầm nổi lòng mình

- Dạ em vừa được tin má em bệnh nặng sợ chẳng sống được ...

Minh hối hả

- Vậy sao không nói sớm , mau vào trong sửa soạn , chúng ta đến thăm má ngay !

Diệu to tròn đôi mắt

- Cậu cho phép em về thăm má em ư ?

Minh nhíu mày

- Sao lại không cho ? chúng ta phải cùng đi , nói thật ra anh lỗi với em biét bao , cưới em lâu thế này rồi mà chưa một lần về thăm má vợ ... thôi vào trong chúng ta cùng xin phép má rồi đi ngay !

Minh cùng Diệu bước vào phòng khách trong lúc bà Thành đang ngồi nhai trầu , Minh vội nói

- Má ạ , má của Diệu bệnh nặng lắm con và Diệu xin phép má cho tụi con về bển lo cho má của Diệu

Bà Thành nhíu mày

- Mày cũng đi à ?

Minh gật đầu . Bà Thành nhỏ giọng nhưng đầy vẽ cương quyêtta nghĩ con không nên đi , để con Diệu về bển lo cho má nó vài ngày là đủ rồi !

Minh nhíu mày

- Vì sao con khong thể đi cùng Diệu ?

Giọng bà Thành vẩn nhẹ

- Ta bảo là không nên , Diệu ta cho phép con về bên nhà con một tuần để lo cho má con !

Minh không vừa lòng

- Má ...

Hằng từ trong bước ra

- Má cho cô ta về ở với má mình một tuần là đủ lắm rồi , còn cái nơi dơ bẩn ấy không xứng đáng cho anh bước vào đâu !

Minh nhìn Hằng

- Sao em lại có thể nói như thế !

Bà Thành liền nói vào

- Nó nói khong sai đâu !

Minh vẩn cải

- Nhưng ...

Diệu sợ nói tới nói lui rồi nàng sẽ vô lý bị mất đi một tuần gần gủi mẹ , nàng vội lên tiéng

- Bà và mợ nói rất đúng , xin cậu đừng đi cùng em , em rất cám ơn cậu có nhã ý ... nhưng thật sự em rất mừng được bà cho một mình em gần bên má dến cả tuần ...

Minh như hiểu ý Diệu muón nói đều chi , phải rồi , đã hơn một năm Diệu chẳng được một lần về thăm mẹ , thì kỳ nầy phải cho nàng đi một mình để được tự do lo lắng và tâm sự với mẹ , Minh gật đầu

- Vậy em vào phòng sửa xoạn quần áo rồi để tằng Lỳ đưa em đi !

Diệu vội lắc đầu

- Dạ khong cần thiết đâu , em khong cần phải sư"a xoạn chi nửa , xin bà , cậu mợ cho em đi ngay !

Bà Thành gật đầu và Diệu bất tất chạy đi sợ trể giây phút gặp mẹ mình . Lòng Diệu nóng như lửa đốt , cầu mong sao cho mẹ đừng ra đi để lại nàng sống cô đơn trên mãnh đất nầy . Chạy mãi như không biết mệt và cuối cùng nàng cũng đã về đến nhà . Người đầu tiên nàng gặp ở ngưỡng cửa là Lành , chàng đứng đấy nhìn Diệu , ánh mắt đau buồn , giọng chàng tan vở

- Anh biét là em sẽ về , vào thăm má đi em , bằng không ...sợ chẳng còn ...

Diệu gật đầu vào bước nhanh vào trọng Nhìn thấy mẹ mình nằm bất động trên ván , Diệu nức nở

- Má ơi , xin đừng bỏ con đi ! má con ngà lần vạn lần xin má , má tỉnh giậy đi má , con về đây nè má !

Tiếng khóc thãm thương của Diệu đã làm bà Lụa cố mở đôi mắt ra nhìn , bà như mĩm cười khi nhìn thấy Diệu và mắt bà lại nhắm , không thể nói lên được lời nào . Diệu hoảng hồn la to

- Má , má tỉnh lại má ơi !

Lành vội đến bên Diệu

- Em bình tỉnh lai nào , má mệt lắm chắc chỉ muón nằm nghỉ1 chút , khỏe rồi cả hai tha hồ cùng nhau tâm sự

Diệu vẩn nức nở , quỳ bên cạnh mẹ mà lòng đau khôn xiết , cãm thấy mình là người con gái bất hiếu nhất thế gian . Nàng nài nỉ

- Má ơi , đừng bỏ con , con về cạnh má rồi nè má !

Mẹ nàng mắt vẩn nhắm và thở ra hơi thở dài cùng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt người mẹ trung hậu . Diệu vẩn úp mặt khóc , Lành đứng lên nhíu mày và đặt bàn tay lên mũi của bà , giọng anh vụng vỡ

- Má đã đi rồi Diệu ơi !

Ngẩn lên như không tin lời Lành , rồi nàng như người mất trí , hét to

- Má !

Và Diệu đã ngã xuống bất tỉnh .

Khi tỉnh lại Diệu cứ ngồi ngục đầu bên xác mẹ khóc nức nở . chú Tư láng giềng ngồi trên chiếc ghế cạnh bên thở dài , ra lời khuyên nhủ

- Má bây đã đi rồi , hãy để cho hồn bà ta thanh thảng nhẹ nhàng , bây đừng ngồi khóc miết như thế .

Chú Tư nói mặc chú , Diệu vẩn khóc , đôi mắt sưng lên thấy rỏ , ai đến viếng thăm cũng thấy nảo lòng . Chú Tư nhìn xa xăm , giọng thật nhỏ

- Tội nghiệp cho má bây , mỗi ngày cứ ngóng trông bây về , tao thì cứ trách bây sao nó không về thăm chị nhưng má mày có sức chịu đựng , chỉ cứ nói tại người ta không cho chứ có phải tại bây đâu , họ có hứa sau một năm mới cho bây về nhà thì cứ đợi cứ chờ nhưng chắc bây khong được về đâu vì một khi gã đi thì bây đã là người của họ rồi , tuy miệng nói vậy chứ má bây ngày ngày ngồi trên chiếc ván đây nhìn ra chờ đợi , cũng tội cả thành Lành , ngày nào cũng chạy sang thăm hỏi ...thôi bây đừng buồn nửa , dù sau má bây cũng đã nhìn thấy bây trước khi lìa đời , chị ta chắc cũng mãng nguyện rồi , còn bây cứ khóc miết như vậy chị ấy nơi chín suối sẽ đau lòng đấy .

Lành từ ngoài bước vào , giọng anh thật buồn

- Diệu ơi , chúng ta nên an táng má đi em ...

Như sợ cảnh chia lìa , Diệu ôm chầm lấy xát mẹ la to

- Không , Không ai được quyền đụng đến má tôi !

Tất cả những người láng giềng chung quanh đang đợi giúp an táng bà cụ và khi nhìn thấy thế họ nảo ruột lắc đầu . Chú Tư lại lên tiếng

- Diệu , chẳng lẽ bây muón hành hạ xác chết của má bây sao ? cả đời chỉ đã khổ đau vì chồng , vì con , sức chịu đựng của chỉ cũng nhiều , bây hãy để cho chỉ yên giấc đi , Lành đở con Diệu vào trong , chúng ta lo an táng cho người đã nằm xuống .

Vừa đỡ Diệu , giọng Lành thật nhẹ

- Hãy nghe lời anh đi Diệu , buông xác má ra đi em ... đừng làm má đau thêm ...

Diệu từ từ buông thõng đôi tay , nét mặt phạt phờ , Lành vội đỡ nàng vào phòng trong để bên ngoài người ta có tẩn niệm cho má của nàng . Chú Tư nhìn Lành rồi nhìn vẽ Diệu thẩn thờ đi theo mà buồn cho đôi trẻ , tội nghiệp chúng biết bao . Tội thằng Lành không cưới được con Diệu làm vợ mà nó vẩn thuỷ chung , lo lắng cho mẹ của Diệu như mẹ vợ của mình . Từ ngày Diệu theo chồng , Lành luôn có mặt bên bà Lụa lo thuốc meng , giúp đở cho bà . Mãnh ruộng mà bà Thành cho gia đình Diệu do một tay Lành tìm người cầy cấy , không có người trông nôm thì Lành sằng sàng giúp đở , gánh đi xây lúa cũng Lành , buôn bán cũng Lành , bao nhiêu tiền Lành mang về cho bà Lụa tất cả , bà cầm cho Lành chút ít nhưng Lành một mực không lấy đồng nào của bà cụ . Có lần chú Tư bảo Lành

- Con Diệu nó đi có chồng lâu lắm rồi , sao bây không đi có vợ , con Hiền bên kia sống phải lòng bây rồi đấy , mỗi khi gặp tao nó cứ luôn miệng hỏi thăm mày , ba má nó cũng bảo tao cùng bây mang trầu cao sang họ sẽ gã ngay !

Lành buồn bã lắc đầu

- Con không muón cưới ai ngoài Diệu chú à , Diệu đã theo chồng thì đành chịu thôi , không thuong được người ta cưới về để khổ cả hai đó chú !

Thế là cả hơn năm Lành vẫn sống một mình trong những kỹ niệm vui buồn của Diệu để lại . Giờ nhìn chúng , chú Tư càng thấy đau lòng hơn . Lành chạy bôn chạy đáo tìm cách lo tang lễ cho bà cụ , trước khi bà trở bệnh nặng nề bà đã giao mãnh ruộng ấy cho Lành toàn quyền xử dụng , Lành không hề đụng đến . Sáng nay chú bốn bảo Lành bán đi mãnh ruộng đó để có tiền lo tang lễ nhưng Lành không lắc đầu

- Con sẽ tìm cách khác , mãnh ruộng ấy giờ là của Diệu , con nghĩ Diệu sẽ muón giử lấy nó cho sau nầy

Chú Tư nhíu mày

- Nhưng nó sẽ về ở bên chồng thì làm sao trông nôm ...

Lành nhúng vai

- Thì chúng ta vẩn làm như cũ , có bao nhieu ta sẽ dành dụm rồi mang sang cho Diệu !

Chú Tư lắc đầu

- Bây toàn làm chuyện không công !

Nói thế chứ chú Tư không muốn nói ra nói vào với quyết định của Lành mà nhìn nó cực khổ chú lại không nở lòng . Có lẽ số kiếp nó đời trước có nợ với con Diệu nên đời nầy nó phải trả cho đủ nợ .

Tang lễ của bà Lụa rất đơn sơ , người đi tế cũng rất lưa thưa nên cũng chẳng tốn kém bao nhiêu . Nhìn vẽ mặt bơ phờ của Diệu ai cũng phải xót xa . Đã hai đêm rồi sau khi chôn cất mẹ của Diệu xong , nàng không chịu rời xa mộ của cha mẹ của mình , cứ ngồi thẩn thờ trước mộ , mọi người đều khuyên nhủ nhưng nàng vẩn không nghe . Lành buồn bả ngồi xuống cạnh bên Diệu , giọng đầy vẻ lo lắng

- Đã hai ngày hai đêm Diệu ngồi ở đây rồi , không ăn không ngũ , cảnh lẽ Diệu muốn hóa đá cạnh cha mẹ mình hay sao ? Diệu có biết làm như vậy hồn má sẽ buồn lắm không , làm sao hồn má siêu thoát được , vã lại Diệu đã vô tình làm mọi người lo lắng cho Diệu , nghe lời anh một lần nầy đi , về nhà nghỉ đi Diệu !

Diệu gụt đầu , nức nở

- Em thật là một đứa con bất hiếu , em đã thật sự mất má rồi anh Lành ơi , em không còn muón sống nửa ...

Lành vội nói

- Đừng khờ khạo như vậy , khi má ngã bệnh , má lo rằng mình sẽ nhắm mắt lìa đời trước khi em có được phép về bên má , má bảo anh ráng khuyên nhủ em , đừng để em tuyệt vọng khổ sầu vì néu em mà như thế thì hồn má sẽ không sao siêu thoát , em phải ráng sống cho thật vui vì trời gọi ai nấy dạ , đừng nên làm chuyện dại dột . Nghe anh đi Diệu , về nhà đi !

Diệu lắc nhẹ đầu

- Anh đừng lo , Diệu sẽ không làm gì hại đến bản thân đâu , Diệu chỉ còn được ba ngày nửa ở cạnh mẹ rồi Diệu phải về bên người ta , Diệu muón có được những ngày nầy cạnh bên cha mẹ mình , anh Lành cứ về đi đừng quá lo cho Diệu

Lành trợn mắt

- Diệi định ngồi thêm ba ngày ở đây nửa à ? không ăn không ngũ thêm ba ngày nửa thì chắc em chỉ còn da với xương mà thôi ... đừng hành hạ mình nửa Diệu à !

Diệu vẫn lắc đầu

- Em không đi đâu cả ...

Lành ngồi bẹt xuóng , nhúng vai

- Vạy anh cũng chẳng đi đâu , ngồi đây chia sẽ với em , để đói và thiếu ngủ giống như em ...

Diệu vội vàng

- Xin anh đừng làm thế , đừng làm em khó xử , em mệt mõi lắm rồi !

Lành vẩn kiên trì

- Vậy thì về nhà đi Diệu !

Diệu hít vào và thở ra một hơi dài , giọng nàng buồn thãm

- Em khong về đâu , xin anh đừng nói nửa !

Lành bình thản nói

- Vậy anh cũng ở đây , em đừng khuyên anh phải về

Diệu lặng thinh không cản cũng chẳng bảo Lành đi về . Cả hai cứ ngồi trước mộ , ai cũng đeo theo những suy nghĩ của riêng mình . Mãi đến chiều chú Tư mang cơmnước ra cho họ , giọng ông buồn bực

- Tụi bây hết trò chơi rồi sao , cứ ngồi đây miết , những thức ăn con Hiền nấu dùm , cứ ăn chút lót dạ rồi đi về ...

Lành lắc đầu

- Diệu muón ngồi đây đủ ba ngày ba đêm , con không về néu cô ấy không về !

Chú Tư giận dổi

- Mày mắt nợ nó thật rồi Lành à

Chú Tư đưa cái giỏ cơm cho Lành rồi ông bước vội ra về . Cái giỏ cứ nằm yên ở đó không ai đụng đến . Ngày cuố

i cùng được ở cạnh mẹ mình cũng đã tới , Diệu định đứng lên bước đi nhưng vì quá mệt mõi mà bụng thì đói meo nên Diệu đã bị ngã xuống , Lành vội đỡ lấy Diệu , giongthạnh thật

- Xin lỗi Diệu , anh không còn cách khác nửa , bụng em đã đó , chân bủn rủn rồi anh phải bé em về nhà thôi !

Nói là làm , Lành bế bỗng Diệu lên và đi một mạch về nhà , Diệu không thèm nói cũng chẳng cản ngăn vì nàng đã quá mệt mõi . Đặt Diệu xuống ván , Lành nhỏ nhẹ

- Em nằm ở đây đi , anh xuống bếp nấu chút gì cho em lót dạ !

Diệu thèu thào

- Em chas( ?ng sao đâu anh Lành !

Lành nào có hay , anh đi thẳng xuống bếu lay hoay nấu thức ăn cho Diệu . Nằm ở trên nhà Diệu lại khóc , chị Huốngph ghé ngang nhìn thấy Diệu chị bước vào trong , đứng trức mặt Diệu , ân cần

- Chị nghe tin bác mất , em đừng quá buồn rồi trở bệnh !

Diệu vừa khóc vừa nói

- Em không sợ đâu , em chỉ muốn chết đi đễ xuống nơi tuyền đài hầu hạ và lo lắng co ba má em chị ạ !

Huống lắc đầu

- Đ- `ng có nghĩ lung tung nửa , em có biét hiện giờ em không được phép lìa đời !

Diệu nhíu màu

- Sao chị lại nói thế ...

Huống nhíu mày

- Chẳng lẽ em không biét mình đã có mang ?

Diệu tròn mắt

- Mang ? mang cái gì ? Ý chị là em mang bầu hả ? sao em lại chẳng biết ...

- Vì đây là lần đầu tiên cho nên cái thai nó không hành hạ em chác . Bà chủ đã thấy và rất vui mừng khi mò đoán được em đã có mang .

Ròi Huống buồn bả nói tiép

- Bà chủ bảo em nên trở về bên ấy , cúng tế má em bây nhiêu cũng đủ rồi !

Diệu buồn bã

- Em ...không muốn chị ơi !

Huống đến bên Diệu , giọng ân cần

- Chị biết , cũng phận đàn bà với nhau chị hiểu rất rỏ nổi đau của em , nhưng bây giờ em đã có mang , hãy nghĩ đến con mình mà sống cũng như má em ngày xưa vì em mà sống đến ngày nay , về bển đi em vì con em cần có cha , em hiểu không Diệu ?

Diệu đưa tay rờ lên bụng , nàng thở dài

- Tại sao lại như thế chứ ! em muón náng lại bên mộ ba má em ...

Huống lắc nhẹ đầu

- Ba mẹ em đã mất rồi , ngồi bên mộ cũng chẳng mang họ trở về , nếu em ở lại bên nầy thêm giây phút nào nửa thì tai hại đấy em , em quên rằng mợ chủ luôn tìm cách hành hạ em sao ? néu không về đúng như lời hứa chị sợ mợ chủ sẽ mang đều chẳng lành đến cho em , hãy nhớ từ giây phút nầy trở đi em phải có bổn phận bảo dưởng đứa bé em à ... bà bảo chị sang đây rước em về

Diệu cười buồn

- Họ muón em gìn giử đứa bé chứ nào muón nhìn thấy mặt em ! thôi được , chị về trước đi rồi em sẽ thu xếp mọi chuyện với anh Lành và em sẽ về chiều hôm nay .

Huống gật đầu đứng lên

- Ráng đừng buồn nửa nhé Diệu ,

Huống đi rồi Diệu vẩn thẩn thờ ngồi đấy . Lành mang cơm nước lên cho Diệu , giọng anh ấm áp

- Diệu hãy ăn chút đồ ăn nầy đi , cô Hiền nấu đêm qua và anh đã hăm lại cho em ăn đở đói !

Diệu định nói là nàng không thấy đó và chẳng muốn ăn nhưng rờ lên bụng nàng lại gật đầu

- Cám ơn anh , Diệu đã làm phiền đến anh nhiều quá !

Lành nhẹ lắc đầu

- Diệu đừng nghĩ thế anh buồn lắm , thôi hãy ăn đi , em chắc đó lắm rồi !

Diệu nhìn Lành , nhỏ giọng

- Hay anh cùng ăn với em nhé , vì em biét anh cũng đó lắm !

Lành gật đầu mĩm cười , chàng chạy ra sau bếp lấy thêm cái chén và đôi đủa . Cả hai ngôi trên ván cố nuốt cho trôi những hạt cơm . Lành nhìn Diệu mà hồi tưởng lại những lúc còn bên nhau , những buổi trưa Diệu thường mang cơm đến bên bờ ruộng đợi chàng , tiếng hò tiếng réo trông trẻo của nàng như những gáo nước mùa xuân tưới mát vào tim của một thằng trai chân đất bần cùn như chàng . Bao nhiêu mơ mộng bây giờ tan thành mây khói , nhìn Diệu ngồi trước mặt nhưng như chừng nàng xa vời vợi . Lành cố nhìn Diệu thật kỹ vì biết rằng sau buổi hôm nay Diệu sẽ về bên đó hạnh phúc với chồng và Lành sẽ chẳng được cơ hội nhìn thấy Diệu lần thứ hai .

Diệu ngướt lên nhìn Lành , đôi mắt đươm đầy vẻ âu sầu

- Diệu nợ anh quá nhiều , không biét đến bao giờ Diệu mới trả được cho anh !

Lành lắc nhẹ đầu

- Đừng nói những lời khách sáo đó với anh , chúng ta cùng là những người nông phu tay lắm chân bùn , khong giúp đở lẩn nhau thì ai vào mà giúp chúng ta chứ !

Diệu cúi đầu

- Nhưng Diệu biết anh Lành giúp Diệu nhiều hơn cái mà chúng ta gọi "nghèo với nghèo , giúp đở với nhau" , Diệu ...

Lành cười buồn

- Diệu đừng nghĩ ngợi nhiều quá , với anh Diệu lúc nào cũng là một người thân .

Diệu nhỏ giọng

- Người ta đồn anh khờ dại vì Diệu mà làm những chuyện ...gia đình Diệu thật nợ của anh quá nhiều ...

Lành lắc đầu

- Dù cho thiên hạ đồn rằng anh khờ cứ mãi làm chuyện không công , nhưng anh biết những gì anh làm là đúng vì anh luôn muốn nhìn thấy Diệu của anh vui và anh tin vào một ngày nào đó ánh mắt của Diệu sẽ chứa đựng sự vui tươi như ngày nào , bấy nhiêu đó là đủ lắm rồi

- Anh Lành à , Diệu ...

Lành cười

- Néu em còn nói đến lời ơn nghĩa anh sẽ giận cho xem !

Diệu vội lắc đâu

- Em không nói thế nửa đâu , một lát nửa em sẽ đi về nhà bà Thành , sợ không còn cơ hội nói với anh ... mãnh ruộng mà má em để lại , anh đã không bán mà lo tang lễ cho má em nên vẫn còn đó phải không anh Lành ?

Lành gật đầu

- Mãnh ruộng đó giờ là của em , do em định đoạt và trong lúc em rối loạn anh không muón tự mình định đoạt mang nó đi bán !

Diệu lại lắc đâu

- Nó chẳng phải là của em , ngày xưa nhờ nó mà má em có thể sống đến hôm nay , và nhờ công sức anh giúp đở , và bây giờ má mất rồi thì nó hoàn toàn thuộc về anh ...

Đến phiên Lành lắc đầu

- Không , đừng nghĩ như vậy ...

Diệu ngắt lời

- Hãy để em nói hết , thật sự là của anh đó anh Lành , mong anh đừng từ chối vì néu không má em sẽ buồn lắm , vã lại em thì ở bên nhà người ta nên ...anh hãy giúp em nhận lấy nó nhé . một mãnh ruộng ấy với sự siêng năn của anh em tin rằng sẽ giúp được cho đời sống của anh và chú Tư !

Lành nhíu mày

- Anh không ...

Diệu vội đứng lên với vẽ mặt dổi hờn

- Anh lại cứ nói "khônh" với Diệu hoài ...

Lành mĩm cười

- Thôi đừng giận nửa cô bé ạ , vừa buồn vừa giận xí lắm đấy !

Diệu cười buồn ,

- Đã đến lúc em phải về bển rồi , để em dọn dẹp mớ chén bát nầy rồi em sẽ đi ngay !

Lành buồn ra mặt

- Có cần vội như thế không

Diệu không nói và lặng lẽ mang mâm cơm xuống sau nhà . Lành ngồi đó lòng buồn vô cùng , ước chi hcàng có một điều ước thì chàng sẽ ước cho thời gian ngưng động để chàng được ngồi trò chuyện cạnh bên Diệu mãi , để Diệu sẽ chẳng bao giờ về lại bên đó . Diệu bước lên , giọng buồn bã

- Diệu ra mộ thăm ba má lần cuối rồi về bển , anh ở lại nhà ráng chăm sóc chú tư nhé và đừng quên chăm sóc mình vì Diệu thấy anh yếu đi nhiều lắm !

Lành đứng lên

- Cho anh cùng ra ngoài đó cùng với em và đưa em một đoạn đường được không ?

Diệu gật nhẹ đầu và cả hai cùng nhau bước đi . Đến mộ , Diệu gụt đầu nói với ba mẹ mình lời từ giả , lòng buồn vô cùng vì biét rằng mình sẽ không thể thăm viếng họ thường xuyên , và như đọc được ý nghĩ của Diệu , Lành nhỏ giọng

- Diệu đừng lo , hằng ngày anh sẽ ra đây cúng viếng ba má dùm cho em , anh sẽ thấy vài hương nhang đễ ba má được ấm cúng !

Diệu nhìn Lành trong ánhmắt đầy vẻ biết ơn . Cuối cùng thì Lành vẩn phải đưa Diệu về bên chồng . Diệu nhẹ nhàng bảo Lành

- Hay thôi anh đừng đưa em làm gì ...

Lành cười buồn

- Anh biết rồi em cũng sẽ về bên đó , anh muón đưa em đến tận nhà nhưng sợ sẽ mang phiền phức đến cho em nên anhxin được tiển em một đoạn mà thôi .

Diệu chỉ gụt đầu lặng lẽ đi bên cạnh Lành , con đường sao hôm nay lại ngắn quá , chỉ mới đó thôi mà gần đến nhà họ Tống rồi , Diệu ngừng lại , giọng nghẹn ngào

- Anh hãy về đi anh Lành , em đi một mình được mà !

Biết ý Diệu nên Lành đứng lại , giọng thật buồn

- Chúc em mãi vui và hạnh phúc , Diệu cứ đi đi anh không đi theo nửa đâu !

Diệu nhìn Lành rồi quyết định quay mặt đi và bước thật nhanh như trống chạy , nàng chẳng muốn quay đầu nhìn lại vì rất sợ ánh mắt âu sầu của Lành .

Lành đứng đấy nhìn theo Diệu mãi , đến khi khuất bóng nàng , Lành mới lê bước trở về nhà với trái tim đau nhói .

Diệu vừa bước vào cửa sau bếp thì gặp Lúa và Huống đang trò chuyện , Lúa nhìn Diệu lắc đầu

- Sao mà chị về trể vậy , cậu Minh đi ra đi vào trông chị từ ban chiều lận đó !

Diệu cúi mặt lặng thinh . Huống an ủi

- Chị nghĩ chắc không sao đâu , em vào phòng em nghĩ đi vì chị thấy cậu Minh và mợ chủ đã ngũ rồi , bà chủ thì qua bên bà Sáng chơi vài tuần .

Mắt Diệu sáng lên

- Thật hả chị ? họ đã ngũ rồi hả ?

Huống gật đầu . Diệu vội vã chào Huống và Lúc rồi nhanh chân chạy vào phòng của mình . Bên ngoài bếp Lúa và Huống đều lắc đầu tội nghiệp cho Diệu . Lúa nhỏ giọng

- Đêm nay chị ấy có thể ngủ yên nhưng sợ ngày mai họ sẽ ...

Huống lắc đầu

- Chuyện ngày mai thì để ngày mai tín , lo cho nó cũng chả được !

Lúa bực mình

- Em càng thấy càng tức cho chị Diệu , đúng là những người nghèo như chúng ta đều bị thiệt thòi nhất !

Huống thở dài

- Nghèo mà cộng thêm cái sắc đẹp thì càng khổ hơn ...

Lúa bất bình

- Mỗi lần em thấy mợ chủ hành hạ chị Diệu là em tức lắm , tại hàng sáng đi cấy về mệt quá nên chẳng giúp gì được cho chỉ

Huống cũng gật gù

- Mợ chủ có lẽ vì ghen nên ra nôn nổi , ngày xưa đâu phải phận của chị đi giao hàng và đòi nợ nhưng vì muón xem Diệu có sức chịu đựng hay không nên mợ chủ giao cho chị phận sự kia để chẳng ai có thể giúp cho Diệu chuyện trong nhà , tội nghiệp con nhỏ !

Lúa thì thào

- Em thấy bà chủ dạo nầy cũng mến thương chị Diệu phần nào , sao bà chủ khong nhìn thấy ...

Huống cười buồn

- Thương mến thì một chuyện nhưng đối với họ Diệu vẫn là một con ở em biét không !

Lúa lắc đầu

- Thật bất công cho chị Diệu quá !

Huống nhìn chung quanh , nhỏ giọng

- Vách có tai đấy , thôi chúng ta đi ngũ ngày mai còn cả đóng công chuyện để làm !

Sáng hôm sau khi gà vừa gáy là Diệu đã chuẩn bị cơm nước xong đâu đó cho mọi người , nàng không dám lên nhà vì sợ bị mắng nên cứ ở miết dưới bếp . Mãi đến khi anh Tùng vào nói

- Cậu và mợ chủ cho gọi cô kìa !

Diệu vội gật đầu

- Dạ

Và nàng nhanh chân chạy lên . Nhìn thấy Diệu , Minh vui vẽ ra mặt

- Em về thăm má vui không vậy !

Diệu vẫn gụt mặt

- Dạ ...

Hằng liết xéo Diệu và "hứ" một tiếng rồi nói với giọng gay gắt

- Nhà ta có luật có lệ chứ chẳng phải nhà hoang mà muón đi bao lâu thì đi , vui quá rồi quên cả đường đi lối về !

Diệu nhẩn nhục gụt đầu , giọng vỡ ra

- Dạ tôi xin hứa sẽ chẳng bao giờ có lần sau !

Minh lắc nhẹ đầu

- Thôi đi Hằng , em khắc khe với Diệu mà chi , bây giờ Diệu đã về và vẩn khỏe là đủ rồi !

Hằng bỗng giận lên

- Khi má đi giao cho em trách nghiệm xem trong xem ngoài , em chỉ nói động đến cô vợ lẻ của anh có chút xíu là bênh vực rồi , chẳng lẽ anh cũng là hạng người có trăng quên đèn , có vợ nhỏ rồi xem em chẳng ra gì !

Minh nhăn mặt

- Hằng à , em đừng nổi nóng ngang hông như vậy !

Hằng càng giận hơn

- Anh ...em chỉ nói sự thật !

Minh lắc đầu

đủ rồi Hằng à !

Nhìn Diệu , Minh nhỏ giọng

- Em về bển , má vẩn khỏe chứ !

Diệu nghe nhắc đến má mình , lệ tủi hờn lại tuôn ra , giọng nghẹn lại , nàng chỉ biét lắc đầu không nói được lời nào

Hằng lại bắt bẻ

- Hứ , cô là cái thớ gì mà "chồng tôi" hỏi cô lại làm thinh , không xứng đáng để cô trả lời ư !

Diệu buồn bả lắc đầu

- Dạ xin cậu mợ đừng hiểu lầm tội ngiệp tôi !

Hằng lại "hứ"

- Tối ngày cứ khóc rồi thang tội ngiệp cho tôi nầy nọ , bộ cô muốn trù ẻo nhà họ Tống nầy sao !

Minh không chịu nổi những lời khe khắc của Hằng , anh to tiéng

- Hằng , đủ rồi , tánh em sao dạo nầy nóng như thế !

Hằng mím môi im lặng , cố ngậm cái tức vào bụng . Minh nhìn Diệu , giọng thật ấm

- Má khỏe không Diệu ! mới một tuần mà anh thấy em có vẽ gầy và xanh xao quá !

Không kiềm được nước mắt , nó cứ tuôn ra mãi , nhạt nhoà trên khuôn mặt xanh xao của Diệu , giọng nàng yếu ớt

- Dạ má em đã ... đã chết rồi !

Minh tròn mắt

- Sao lại thế ! khi nào ?

Diệu lấy vạt áo lao nước mắt , giọng đầy vẻ khổ đau

- Ngay ngày em vừa về đến , chỉ kịp nhìn thấy má lần cuói cùng ...

Minh thở dài

- Anh thật có lỗi quá , chuyện to lớn vậy mà chẳng ai nói cho anh hay , không viếng thăm được má em , một cây nhang cũng không đốt được cho má ... Diệu , cho anh xin lỗi !

Diệu gụt đầu , nhỏ giọng

- Xin cậu đừng nói thế !

Nhìn vẽ âu sầu của Diệu , Minh thương nàng vô cùng , giọng chàng thật ấm

- Em vào trong rửa mặt và lao nước mắt đi rồi về phòng nghỉ ngơi , chắc cả tuần nay em bận to tang lễ cho má nên đã mệt , mọi việc cứ giao cho chị Huống trông nôm .

Hằng nảy giờ như tỏ ra chẳng nghe cuộc đối thoại giữa hai người , nhưng khi nghe Minh bảo Diệu về phòng nghỉ thì cơn nghen lại nổi lên

- Đâu có được , Huống nó cần phải đi giao hàng ...công việc của cô vợ nhỏ anh nhàng rỏi chứ có nặng nhọc gì đâu mà bảo thôi làm hôm nay !

Diệu vẫn không nhìn lên

- Cám ơn cậu có lòng lo cho em nhưng em không sao cả , xin phép cậu mợ cho em vào bếp làm cho xong công chuyện của mình

Minh nhíu mày

- Hằng , em nói vậy mà nói được ư ! anh bảo là Diệu cần về phòng nghỉ ngơi , công việc khong có chị Huống giúp cho thì nguòi khác giúp cũng được , nhà ta đông người chứ phải chỉ mình Diệu !

Hằng nóng lên

- Anh đừng quên trước khi đi sang thăm mợ Sáng , má dặn em "có quyền" xấp đặt công viẹc cho mọi người !

Hằng cố tình nhấn mạnh chử "có quyền" với Minh , chàng cũng chẳng chịu thua

- Và anh "có quyền" bảo Diệu đi nghỉ ngơi , với một tư cách làm chồng , anh chẳng quyền hạng gì sao !

Không cải lý được với Minh , Hằng tức giận đứng lên bỏ đi về phòng

- Các người muốn làm sao đó thì làm !

Hằng vừa bỏ đi thì Minh đứng lên đi đến cạnh bên Diệu , giọng anh nồng nàng

- Về phòng nghỉ với anh đi em , đừng có buồng Hằng , dạo nầy tính tình cô ta nóng lắm , anh tin rằng ngày lại ngày cô ta sẽ hiểu và thông cãm cho em , thôi đi với anh !

Diệu chẳng nói lời nào , đi theo Minh mà nàng cãm thấy tủi thân vô cùng . Hằng đứng sau cánh cửa phòng riêng của mình , nước mắt trào ra . Bây giờ chưa gì mà Minh đã dịu dàng với Diệu trước mặt Hằng rồi . Nếu đợi đến sau khi đứa bé chào đời mà lại là trai thì họ sẽ còn coi Hằng ra thệ thống gì nửa . Chẳng lẽ nàng không còn chổ đứng nào trong trái tim của Minh nửa rồi sao ? anh ấy thật sự không còn tình yêu cho Hằng nửa ? Không , không ai có thể thay thế vị trí của nàng trong trái tim Minh . Tình yêu của Hằng đã trao trọn vẹn cho Minh vậy mà anh ta bây giờ lại chẳng nhìn thấy . " Cái gì của em , em phải giành lại Minh ạ , đừng trách em thủ đoạn" Hằng thầm nghĩ "phải tìm mọi cách đẩy con nhỏ đó ra khỏi dòng họ Tống nầy càng sớm càng tốt , nó phải tự mình trốn khỏi nhà nầy hoặc chính Minh phải là người tống cổ cô ta đi , nhất định là phải vậy chứ bằng không một mai đứa bé trai ra đời thì con nhỏ nầy sẽ làm bà hoàng thay thế mình mất !"

- Diệu !

Tiếng réo của Hằng phía trên nhà làm Diệu thấy ngao ngán . Ngày nào cũng thế , mỗi khi vắng Minh là Hằng ra tay hành hạ Diệu . Vừa tất bật chạy lên , Diệu vội vàng nói

- Dạ mợ cần chi ạ !

Hằng liết Diệu một cái thật bén

- Bộ cô nghĩ mình là vợ lẻ của cậu chủ rồi tát quai tát quái ư ?

Diệu nhíu mày

- Tôi không hiểu mợ muón nói gì

Hằng bực tức

- Giờ nầy đã trưa trời trưa trật mà cô còn ở trong mùng hay sao !

Diệu lắc đầu

- Mợ chủ hiểu lầm rồi , tôi đã dậy từ khuya và đã lo cơm nước xong đâu đó , quét nhà , nấu nước cũng đã xong !

- Hứ , quét nhà thì quét ẩu , rát còn mường thượt ở đây , càng ngày cô càng làm biến , được cậu chủ cưng quá rồi sanh tệ hả !

Diệu gụt mặt

- Dạ tôi nào dám ...

Hằng nhết môi

- Không dám ... hứ , ai tin nổi , mau đi lấy chổi quét lại lần nửa cho ta !

Diệu quay lưng bước đi thì Hằng lại réo

- Đứng đó , ta chưa cho phép đi cơ mà !

Diêunhắm nghiền đôi mắt :nhịn nhục , mìng phải nhịn" Diệu nhủ thâm và quay lại nhìn Hằng

- Dạ mợ cần thêm đều chi ạ !

Hằng ra vẻ bà chủ

- Bình trà tới bây giờ vẩn chưa có nước , vậy nghĩa là sao ?

Diệu lắc nhẹ đầu

- Xin mợ coi lại dùm , tôi mớ châm trà hồi ban nảy ...

Hằng câm ấm trà lên , thấy mình có vẻ lố nhưng vẩn không thôi giận , tay rót trà váo ly và đưa vào miệng uống , hớp một hớp Hằng liền phung ra , giọng giận dử

- Trà gì mà lạnh như nước đá !

Vừa nói xong , Hằng hất ly nước trà vẩn còn nóng vào người Diệu , to giọng

- Đi lấy trà khác cho ta !

Nước nóng vào người , Diệu nhảy nhỏm lên , đôi mắt ứa lệ , nàng bậm môi đi đến lấy bình trà vẫn còn đầy và thật nóng xuống bếp , vừa đi Diệu vừa rơi nước mắt . Hằng ngồi trên ván vẩn nét mặt bực dọc vô cùng .

Vừa vào bếp , Lúa giận dử nói

- Bả hành hạ chị cũng vừa vừa thôi chứ , sức người có hạng ... chị thiệt chịu đựng giỏi quá đi !

Vừa đổ đi bình trà củ để châm lại bình trà mới , Diệu buồn bả

- Người ta chủ , mình tớ mà Lúa !

Lúa cải lại

- Nhưng chị chẳng phải tớ , chị cũng là vợ của cậu Minh kia mà !

Diệu lắc đầu

- Cái danh "vợ lẻ" chỉ để nói khi người ta cần dùng đến ...

Lúa nhìn Diệu lo lắng

- Dạo nầy em tha6'y chị ốm nhiều đó chị Diệu , bộ chị ăn uống không đều đặng à ?

Diệu lắc đầu

- Cũng không biét tại sao dạo này tôi lại ăn không nổi !

Lúa tròn mắt

- Hay là chị đã có thai ?

Diệu lặng thinh . Lúa nhìn Diệu kỹ hơn , ròi nở một nụ cười

- Em đoán đúng rồi phải không ? chị đã nói cho cậu Minh tin mừng nầy chưa ?

Diệu lắc đầu

- Mình chỉ đoán thế thôi , biét co thai thật hay không mà nói , sợ nói ra rồi không có , họ sẽ ...

Lúa gật gù

- Chị nói cũng phải , hãy để chừng nào cái bụng của chị no tròn thêm chút nửa để cho chắc ăn rồi nói , dù sao cũng phải đề phòng họ cho mình là láo thì lại khổ !

- Diệu !

Tiếng của mợ chủ lại vang lên . Lúa lắc đầu

- Bả lại réo chị kìa !

Diệu vội vàng mang bình trà nóng trở lên

- Dạ trà đã thay rồi , xin mợ dùng thử xem có nóng đủ không ...

Hằng gằng giọng

- Cô nói trên đầu tôi đấy à !

Diệu nhỏ giọng

- Dạ tôi nào dám ...

Hằng "hứ" một tiéng ,

- Chỉ châm lại bình trà mà làm gì lâu lắc , còn chưa chịu quét nhà quét sân hay sao !

Diệu cố giử bình tỉnh

- Dạ tôi sẽ làm ngay bây giờ , xin phép mợ cho tôi ra sau lấy chổi quét nhà !

Hằng to tiéng chửi

- Đồ cái thứ chẳng ra chi , đi khuất mắt ta ngay !

Diệu xuống bếp lấy chổi và đi quét lại nhà trên , nhà dưới và cả ngoài sân . Thật sự là Diệu đã quét rồi nên giờ quét lại nào có rát chi đâu . Quét lại trong nhà và chẳng có chút rát nào , Hằng ngồi trên ván liết khẻ , lớn giongquét cho có quét hả "vợ cậu chủ nhà tôi" , rát đâu sao chẳng thấy !

Diậu nhỏ giọng

- Khong rát vì ban sáng tôi đã quét rồi mợ ạ !

Hằng lại lớn giọng

- Đưa chổi đây cho ta !

Diệu đi đến đưa chổi cho Hằng , cầm cây chổi trong tay Hằng quất thẳng vào lưng Diệu một cái đau điến . Diệu ngã nhào xuống dất , Hằng bảo

- Cho bỏ cái thói trả lời trả vốn với ta !

Và Hằng vứt cây chổi xuống nền nhà , ra lệnh

- Ra quét cái sân cho ta , néu còn ở đó bẹo gan ta thì đừng trách !

Diệu cố nhắm mắt lại để nước mắt thôi rơi . Cả tháng nay rồi , từ ngày Diệu ở bên má nàng trở về Hằng như ghét Diệu hơn , và những cây cây đòn đánh vào lưng đã thường như cơm bửa . Lom khòm đứng lên , Diệu cầm cây chổi bước ra sân . Mọi người đều thấy bất bình cho Diệu . Vừa đang quét sân thì chú Tư đi đến , giọng ông thật ấm

- Diệu , hên quá gặp cháu ngoài nầy !

Diệu to tròn mắt ngạc nhiên

- Chú Tư , chú đi đâu đây !

Chú Tư bình thản nói

- Thì đi tìm bây !

Diệu vẩn chưa khỏi ngạc nhiên

- Tìm cháu làm gì , cháu mới gặp chú tháng truóc ...

Chú Tư cười

- Thì tháng trước gặp nên không tìm , tháng này chưa gặp bây nên đi tìm !

Diệu nhỏ giọng

- Chú đừng đùa nửa mà , hồi đó tới giờ chú đâu có ...

Chú Tư vẩn cười

- Chưa bao giờ đi tìm bây phải không ! ta chỉ đi ngang đây vì chú Sáu Nghĩa mời ta đi tự tiệc hỏi của con gái ông ta , sẳn tiện đi ngang hên là thấy bây ngoài sân nên ta gọi

Diệu mĩm cười

- Chú vẩn khỏe chứ !

Chú Tư gật đầu

- Ta khỏe !

Diệu nhỏ giọng

- Còn anh ... ảnh khỏe không chú !

Chú Tư lắc đầu

- Bây giờ thì cònkho"e nhưng ta sợ tương lai nói sẽ khong khỏe , tối ngày cứ cậm cụi làm , hét cấy ruọng nầy tớ bờ kia miết . Tuy nó to con nhưng sức người có hạng , mà thôi đừng nhắc đến , nói tới là ta thấy phát bực !

Bác Tư bổng đưa tay móc trong túi ra bìa thư đưa cho Diệu

- à nè , nó dặn tao hở mà thấy bây thì đưa cho bây phong bì nầy

Diệu nhì nhưng không dám nhận

- Là cái gì ở trỏng vậy chú Tư

Chú Tư mĩm cười

- Là tiền nó thu được tháng nầy với mãnh ruọng của má bây để lại , khong phải thư tình tứ chi đâu !

Diệu ngó trước ngó sau

- Xin chú đừng giởn cái kiểu đó nha tội nghiệp con mà chú ! còn tiền đó nào phải của con , con đã nói vơí ảnh là ruộng của ảnh , công của ảnh thì tiền đó cũng củA ảnh , không phải phần con ...

Chú Tư nhíu mày

- Bây không nhận à !

Diệu lắc đầu

- Đâu phải của con mà con nhận , chú mang về trả lại ảnh dùm con !

Chú Tư la*'c đầu

- Chúng bây thật lạ rắt rối , tao mà đem về nó lại cằn nhằn tao !

Diệu nhỏ giọng

- Nhưng con nhận thì sẽ khổ cho con !

Chú Tư tỏ ra hiểu biét , ông gật gù

- Tho&i được , ta mang về trả lại nó , bây lúc rày vẩn bình thường chứ ? đã có tin vui gì chưa

Diệu mĩm cười và gật đầu , chú Tư cũng cười to

- Vậy ta mừng cho bây , ráng giử sức khỏe đấy , tao thấy bây xanh xao quá , thôi đễ tao đi kẻo muộn !

Diệu lễ phép gật đầu

- Dạ , chú đi !

Chú Tư đi xa rồi mà Diệu vẩn nhìn theo , gặp được người thân Diệu mừng lắm và cũng nhớ má mình vô cùng . Giờ má đã mất nhưng Diệu vẩn muốn dối lòng là má vẩn còn sống và vẩn mong ngày Diệu về thăm . Đôi mắt Diệu cứ mãi u buồn nhìn theo chú Tư . Tất cả đều không lọt khỏi mắt của Hằng , nàng cãm thấy nghi ngơ ở Diệu "ta nhất định tìm ra cái hư đốn của mày , ta không tin một con ở như vầy lại mà trông sáng thật thà !"

- Anh Minh , những đều em nói với anh là sự thật , con có tang chứng vật chứng đàng hoàn !

Giọng nói của Hằng bên tai Minh . Chàng lắc đầu

- Anh không tin là Diệu lại như thế , anh biét Diệu từ lúc Diẹu còn nhỏ xíu , cô ta không bao giờ làm chuyện xấu xa để tai tiéng ...

Hằng "hứ" nhẹ

- Hứ , thương quá rồi đâm ra mù quán , sao anh không bảo cô ta lên ba mặt một lời xem sao ? em có chứng cớ rỏ ràng , để xem cô ta còn dám chối hay không !

Minh nhíu mày

- Cần thiết vậy sao , thôi để tối nay anh sẽ hỏi Diệu ...

- Hứ , anh nói thế nghĩa là sao ? chuyện này không liên quan chỉ mình anh mà cả dòng họ Tống đấy , má ở bên mợ Sáng tuần nư"a mới về , nên ở đây em phải thay má làm sáng tỏ mói dư luận ! anh thích hay không tuỳ anh nhưngphận sựe em , em phải làm !

Hằng hướng mặt xuóng sau bép , gọi to

- Diệu , mời cô lên đây chúng tôi có chút chuyênmuọn bàn !

Ở dưới bếp , Diệu nhíu mày than van

- Lại chuyện gì nửa đây !

Chị Huống lắc đầu chán nản dùm Diệu

- Cả hai tháng nay mợ chủ thiệt khắt khe với em quá ! thôi đi lên đi xem người ta cần gì không thôi em lại phải bị ăn đòn vô cớ nửa !

Diệu gật nhẹ đầu và lủi thủi đi lên nhà trên .

Diệu đi lên , đứng trước mặt hai người , nàng lí nhí nói

- Cậu mợ gọi tôi ?

Hằng lớn giọng

- Quỳ xuống đấy !

Minh vội ngăn lại

- Kìa Hằng , sao lại nói thế !

Hắng hất mặt

- Bảo qùy là nhẹ đó , em hỏi anh , muốn em trị cô ta theo vị trí của một con ở không trung thành với chủ hay một con vợ lăn loàn trác nết !

Diệu bằng hoàn không hiểu

- Mợ mới vừa nói gì ?

Hằng làm dử

- Bảo quỳ xuống !

Diệu trò mắt kinh ngạc

- Nhưng tôi đã làm lổi chi !

Hằng vẩn giử thái độ giận dử

- Néu cô không qùy thì đừng trách tôi !

Diệu đưa mắt nhìn Minh nhưng bây giờ chàng lại ngồi đấy im lặng , thế là Diệu phải quỳ xuống trước mặt hai người , nước mắt lại rơi , nàng cãm thấy tự ái của mình bị xúc phạm đến tột đỉnh . Giọng nói ranh mảnh của Hằng lại vang lên

- Tôi nghĩ cô nên tự thú vớ chồng mình đi chứ đừng để tôi đem tang chứng ra thì tai hại thêm cho cô đó !

Diẹu lắc đầu

- Tôi không hiểu mợ muón ám chỉ đều gì !

Hằng hất mặt

- Đến bây giờ mà cô còn giả nơ nửa à ! đúng ông tay áo ... có chồng rồi mà vẩn lan bang bên ngoài !

Quỳ trước mặt Minh và Hằng nhưng ánh mắt Diệu nhìn thẳng vào Minh , giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ căm tức

- Xin cậu mợ đừng nhục mạ tôi như thế , tôi đã làm gì sai trái chứ !

Minh nhìn Hằng thở dài , giọng thật nhỏ

- Chứng cớ gì em cứ mang ra đây , bắt Diệu quỳ mãi thế sao , anh tin là chỉ hiểu lầm thôi !

Hằng mĩm cười , nụ cười như khinh bỉ Diệu

- Vậy tôi hỏi cô , tên cái thằng mà bỏ công bỏ sức ra lo tang lễ cho má cô là ai ? nó sao lại bế bồng cô đi giữa ban ngày ban mặt , ở chung một nhà sau khi má cô mất , nói đi có phải những gì tôi nói đều là sự thật không ?

Diệu bàng hoàn trước những câu Hằng nói . Tại sao cô ta lại biết nhiều đến thế , và tại sao cô ta lại cho ra những lời làm người ta phải ghi ngờ đến sự trong sáng của Diệu và Lành như thế . Phải nói thế nào đây khi Hằng đánh đầu bằng những lời nói đó ! Minh nhíu mày , gằn giọng hỏi Diệu

- Những gì Hằng nói , có thật thế không Diệu !

Diệu ngẩn mặt lên , giọng thật rỏ ràng

- Phải nhưng chúng tôi cả hai đều rất trong sáng , chỉ là láng giềng giúp nhau trong lúc hoạn nạn , xin mợ đừng làm ố đi cái tình cãm của những người nghèo với nghèo giúp đở lẩn !

Hằng như thách thích Diệu

- Vậy cô nói ra đi , thằng đó tên gì để chúng tôi có thể lôi đầu nó ra mà ba mặt một lời !

Diệu bỗng giận vô cùng

- Mợ không có quyền làm người ta mang tai tiếng , mợ hành hạ tôi sao cũng được , xin đừng hại đến những kẻ có lòng tôt ...

Hằng xoay nhìn Minh

- Anh thấy chưa , nó chối leo lẻo đó , néu là một tình láng giềng bình thường thì tại sao lại khong dám khai rỏ tên họ , láng giềng bồng bế láng giềng trên tay , e ấp chở che để ngủ chung nhà !

Càng nghe Hằng nói , cơn ghen của một người đàn ông trổi dậy , đật mạnh tay xuống bàn , Minh quát to

- Em im đi ! Diệu , tên nó là gì , thằng nào em nói rỏ ra đi néu cho mình là trong sáng !

Diệu ấm ức

- Cậu chủ , cậu không tin em sao ?

Hằng nhết môi

- Làm sao tin được mà tin , cô nói tên nói tuổi ra đi chứ để chúng tôi thỉnh thằng đó về ...

ánh mắt của Minh làm Diệu cãm thấy sợ nhưng không vì thế mà Diệu để cho Hằng lôi cúng Lành vào chuyện gia đình nầy . Diệu đã mang ơn Lành nhiều quá mà còn thêm chuyện đi đôi chấp thế nầy thì thật là quá bất công cho Lành , rồi anh sẽ mang tai tiếng , kho6ng thể được . Diệu gụt đầu

- Xin lổi tôi không thể nói nhưng tôi xin thề có trời có đất tôi chẳng làm gì có lỗi với dòng họ Tống !

Hằng lại cười nhết môi

- Anh thấy chưa , cô vợ trẻ của anh chỉ có lời thề thế câu giả dối !

Minh to tiếng

- Diệu , néu em trong sáng thật sự thì phải nói cho anh biét hắn ta là ai , giúp đở cái gì cho nhà em , hắn ở địa vị gì không trái tim em ? còn tôi , tôi ở địa vị nào !

Diệu nhỏ giọng

- Anh ta là một người láng giềng , là người bạn của gia đình em , quen biét lâu năm rồi chứ phải mới đây ...

Hằng hắng giọng

- Láng giềng gì , chẳng dám khai thật với chồng mình hắn ta là tình xưa hay sao cô vợ lẻ của cậu Minh nhà ta !

Diệu giận không thể nói nên lời , Minh nhìn nàng chăm chú và chàng như đã nhận ra những câu nói ấy là sự thật . Gã con trai đó đã một thời có tình yêu với Diệu chăng ? nhưng néu có thì sao Diệu lại về làm lẻ cho Minh , vì muón trả nợ cho cha mẹ hay sao ? nhưng nợ thì từ từ trả chứ tại sao phải làm thế , mà néu đã làm thì ở Diệu chẳng có lòng thủy chung . Bộc bạc được với một người thì với Minh một ngày gần đây Diệu cũng thế thôi . Càng nghĩ Minh càng tức , cơn ghen trào lên , giọng anh chắc nịch

- Tại sao em cứ lạng thinh , nói đi chứ , hắn là bồ bịch gì với em !

Vẩn giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy nghị lực

- Anh ta chẳng là bồ bịch gì tôi cả , chỉ là một ân nhân !

Hằng nói vào

- Ai khùng đi làm chuyện không công , chẳng phải cô đã trao thân cho người ta rồi nên họ mới 1lòng vì cô mà lo cho cả họ nhà cô sao !

Diệu hìn thẳng vào mắt Hằng

- Tại sao mợ cố tình bêu xấu tôi chứ , tôi đã làm gì nên tội mà mợ đành đoạn gieo tiéng oán cho tôi !

Hằng giận lên

- Chết đến nơi rồi mà còn lên giọng !

Móc trong túi ra một lá thư , Hằng đưa cho Minh

- Anh xem đi rồi cho cô ta xem , có phải là của cổ không ! chứng cứ phết ra đó , anh hãy nhìn cho kỹ cái bộ mặt phản bội chồng mình đi nhé

Minh đón lấy , đọc vài chử , mặt anh tái đi , thẩy bức thư trức mặt Diệu

- Em nói đi , có phải là của nó đưa cho em không !

Qua hàng lệ nóng , Diệu nhìn ra được chử của Lành , nhưng bức thư đó nào có viét gì đâu ngoài nhắn tin là má của Diệu bị bệnh nặng . Diệu gật đầu , Minh đứng lên đi thẳng đến Diệu và bỗng một tát tai in vào má nàng đau điến , sau đó là câu nói giận dử của Minh

- Tôi không ngờ em tệ như thế , khốn nạn thật , không có gì mà để người ta gọi má mình bằng má ! đồ thứ lang mạt ! Hằng , em làm sao cô ta đó thì làm đi !

Nói thế rồi Minh bỏ đi thật nhanh ra ngoài . Chàng cãm thấy đau lòng lắm vì trong mắt của Minh , Diệu lúc nào cũng là một cô gái ngoan hiền , dịu dàng chung thủy , và bây giờ tất cả cái tốt của Diệu đều tan biến . Minh để lại Diệu với cái nhìn thất vọng . Diệu đau lòng vì sự hiểu lầm nầy của Minh , càng đau hơn khi thấy Minh để Diệu cho vợ mình xử tội mà Diệu nào có tội tình chi . Diệu luôn trung thành với dòng họ Tống dù đau khổ tột cùng , làm con ở không công cho họ , làm vợ lẻ để sanh con trai nối dổi cho cậu Minh , hầu hạ mọi người tất bật mà không dám một lời than van để giờ đây họ đối xử với Diệu như thế nầy sao !

Hằng to giọng nói

- Trật , mang chổi chà ra đây !

Trật , một trong những người làm công cho họ Tống , đã đứng đó và nhìn thấy tất cả , anh cãm thấy tội nghiệp cho Diệu , nhỏ giọng nói

- Chi vậy mợ chủ !

Hằng hét

- Đã bảo đi lấy thì đi nhanh lên , đừng để ta nổi khùng lên ...

Trật vội vàng đi lấy chổi ở sau nhà . Mọi người ở dưới bếp đều thấy bất bình nhưng chẳng ai dám lên tiếng che chở cho Diệu , họ chỉ dám đứng ở dưới nhà lắng nghe mà thương cho Diệu . Trật mang chổi lên cho Hằng , nàng gằng giọng

- Quốc có quốc pháp , gia có gia quy , Trật đánh con nhỏ trắc nết lăng loa ,`n đó cho ta !

Trật run giọng

- Mợ chủ , tôi không làm được !

Đứng lên giật câuy chổi trong tay Trật , to tiéng

- Có gì đâu malàm chẳng được

Và nắm lấy cán chổi Hằng quất lia quất lịa vào người Diệu . Đau điến , nước mắt chảy dài , Diệu không tránh đở . Nàng chỉ muốn chết cho yên thân và hy vọng những cán chổi ấy sẽ đánh trúng nhượt điểm của thân nàng để nàng có thể hồn lìa khỏi xác . Nhìn thấy những trận roi đòn chết người thế kia , mọi người trong nhà bếp phải chạyu lên , quỳ trước mặt Hằng van xin , Huống rơi nước mắt

- Xin mợ vì chúng tôi mà tha thứ cho em Diệu , đừng đánh nửa mợ ơi !

Hằng nghiến răng

- Các ngươi là cái thớ gì mà lên đây nài nỉ !

Lúa tức giận

- Mợ đánh vừa thôi , anh quá coi chừng chết người thì mợ sẽ là người ngồi tù đó !

Nghe nói thế Hằng giật mình , nó nói phải , quá lố thì coi chừng kẽ thiệt thòi lại là mình . Hằng quăng cây chổi xuống đất , vừa bỏ đi vừa nói

- Ta chẳng thèm đánh nửa cho dơ tay , đợi bà chủ của các ngươi về mà trị tội con nhỏ trác nết nầy , của quý của bả mang về cho cậu chủ nhà nầy mà !

Hằng bỏ đi rồi Huống ôm Diệu vào lòng

- Trời ơi , tội nghiệp cho em tôi !

Diệu khóc , nước mắt của nàng ai thấy cũng đều thương . Nhìn những lằn roi in trên người của Diệu mà ai cũng xót xa . Tay chân đều in lên những roi đòn bầm tím . Trật nghiến răng

- Đúng là thứ đồ ác độc , muón giết chết người ta sao !

Diệu ngất đi khi nào không hay . Huống lật đật bảo

- Hãy giúp chị đở Diệu vào trong rồi xoa dầu cho nó !

Mọi người đở Diệu vào sau nhà , Luyến nhẹ thoa dầu lên những chổ bầm tím mà thở dài

- Phải bà chủ có ở nhà thì đâu phải thế nầy !

Lúa tức giận

- Có bả thì sao ? bả đâu có bênh chứ , đối với họ chị Diệu chỉ lạ một con ở không hơn không kém , bả chỉ lợi dụng người ta để đẻ ra thằng con trai thôi , những người ác độc đó coi chừng bị tuyệt dòng đó !

Huống nhíu mày

- Lúa , em đừng nói tầm bậy nửa , coi chừng cái mạng của mình đó , chẳng thấy con Diệu nó khổ như vầy rồi hay sao mà còn ở đó nói tầm bậy nửa !

Rồi nhìn Diệu , Huống nhỏ giọng

- Luyến à , coi cái bào thai của con Diệu có sao không , có ra máu không ?

L :uyến xem và lắc đầu , Huống thở dài nhẹ nhõm

- Vậy là hên lắm , hy vọng cái thai kia sẽ cứu lấy em Diệu .

Diệu đã tỉnh và nước mắt lại rơi . ánh mắt nàng làm cho ai cũng nao lòng . Lúa nhỏ giọng

- Chị nói gì , đi chị Diệu !

Diệu vẩn không nói và nước mắt thì cứ tuông ra mãi . Huống vội nói

- Luyến à , hay em đở Diệu về phòng của chúng ta nghỉ đi , để công việc nơi nầy chị em ta lo giúp cho Diệu . Luyến gật đầu và đở Diệu đứng lên . Nàng lặng lẽ đi theo Luyến và chẳng nói lời nào . Mọi người nhìn theo và ai cũng thông cãm cho nổi đau của Diệu . Chị Huống nhỏ giọng

- Có lẽ vài ngày nửa bà chủ sẽ về , chị tin rằng bà chủ sẽ không nở để Diệu bị đánh đập thê kia đâu vì bà ta đã biét Diệu có mang ...

Lúa tức giận

- Cậu Minh và mợ ta cũng biét Diệu có mang cơ mà nhưng họ vẩn ra tay đánh thật nặng nề !

Huống vội nói

- Thôi chúng ta hãy bắt tay vào việc đi , không xong lại hại đến em Diệu !

Mọi người lặng lẽ trở lại với công việc . Họ chỉ hy vọng khi bà chủ từ bên bà Sáng về sẽ bên vực cho Diệu phần nào , hy vọng bà sẽ che chở cho Diệu đến khi cô ta sanh nở , dù sau từ bây giờ đến ngày đó cũng đở hơn là sẽ không có ngày nào được yên thân với cô mợ chủ . Nhưng họ cũng không biét khi nào bà chủ của họ sẽ về vì hiện giờ bà đang ở bên bà Sáng . Bà Sáng đang bệnh nặng mà bà chủ lại là chị dâu của bà Sáng cũng là đôi bạn thân từ thuo bé . Tội nghiệp cho Diệu , thân thể yếu gầy lại mang thai mà họ lại đánh chửi chẳng thương xót , nhưng làm sao để giúp Diệu đây , Huống nhẹ lắc đầu thở ra ảo nảo .

Sáng hôm sau vẫn như mọi bửa , Diệu thức sớm lo cơm nước cho mọi người trong nhà , Huống cũng có mặt ở đấy , giọng lo lắng

- Em còn đau không , đi nghỉ đi để cho lo cơm nước được rồi !

Diệu nhẹ lắc đầu ,

- Chị còn nhiều công chuyện hơn em , đừng lo cho em , em làm được mà !

- Vết thương của em vẫn còn bầm dậm thế kia , thôi di nghỉ đi em ...

Diệu gụt đầu

- Người ta không cho đâu chị !

Huống thở dài

- Không biết ai ác mồm ác miệng nói ra nói vào , giờ để cho ra chuyện , rất hên là bên dưới của em không ra máu néu như khong lở mà hư thai thì khổ ...

Mắc rớm lệ , Diệu nhỏ giọng

- Cái số em khổ hay sao đó chị , sao mà người ta không đánh vào em những chổ để em chết cho rồi !

Huống hoảng hồn

- ý đừng nói tầm bậy như thế , mạng người lớn lắm , đừng có nói quở nửa

Diệu cười buồn ,

- Mạng em càng lớn em càng phải khổ , không biét kiép trước em đã làm gì nên tội ...

Huống an ủi

- Đừng khóc nửa em , đang mang thai nghén , khóc rồi sau nầy con em nó ra cứ mãi u buồn thì tội cho nó , chỉ hy vọng mợ chủ để em được yên mà dưởng cái thai ...

Cơm nước đã lo xong , dọn cả vào bàn cho công nhân , còn phần ngon hơn Huống mang lên nhà , Hằng và Minh đã ngồi trên bàn tự bao giờ , Hằng liết Huống

- Con nhỏ mất nết đấy đâu rồi Huống !

Huống nhíu mày

- Mợ bảo ai ?

Hằng tức lên

- Mày ...chúng bây bênh vực cho nó hả , đúng là cái lũ ...

Minh bực mình

- Thôi , các người đừng nói nửa !

Hằng giận dổi

- Em chỉ hỏi nó đâu mà con Huống nó ...

Huống bực mình nhưng vẩn giử vẻ bình thản

- Mợ chủ , hôm qua mợ "lở" tay đánh em Diệu nặng quá , vết thương cùng minh nên ...

Hằng gằng giọng

- Nên nó có cơ hội nướng trên giường phải không , hôm qua ta thay cậu chúng bây trị nó như vậy là nhẹ đó !

Đôi mắt Huống hằng lên nổi bất mãng , nàng nhỏ giọng

- Diệu tuy đau lắm nhưng nó đã thức từ khuya lo cơm nước , xin mợ và cậu chủ tha thứ cho Diệu , tôi nghĩ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi ...

Hằng hung dử

- Hứ ... những cái thứ chúng bây nào có biét gì gọi là đức hạnh , đụng đâu đùa đó ...

Minh buông đủa

- Thôi không ăn nửa , anh ra ngoài một lát !

Minh bỏ đi , Huống cũng nhỏ nhẹ nói

- Xin phép mợ cho tôi lui xuống vì còn rất nhièu công viẹc cần phải lo , néu không khi bà chủ về bà chủ sẽ rầy la ...

Không đợi Hằng cho phép , Huống vội vàng đi xuống nhà dưới , để Hằng ở lại với mâm cơm trân bàn . Hằng bực tức cũng nuối không trôi . Đã tìm đủ mọi cách để chứng tỏ Diệu là đứa con gái mất nết vậy mà Minh vẩn chẳng đuổi nó đi , chỉ một bạt tai để hòa cơn giận thật không đủ chút nào . Hằng cứ ngồi đó suy đi nghĩ lại , phải tìm cách cho nó rời khỏi đây càng sớm càng tốt .

Cả một ngày Diệu thui thủi sau nhà , hết làm chuyện nầy đến chuyện nọ và trông sau cho trời mau mau sáng bà chủ trở về nhà để mợ chủ thôi hành hạ nàng . Thấm thoát một tuần đã trôi qua , đêm nào Diệu cũng ngũ với những cơn đau đớn , hễ Hằng nóng giận lên bất cứ chuyện gì và nhìn thấy Diệu là đụng gì Hằng quất vào Diệu cái nấy . Diệu chỉ âm thầm đau khổ , khóc cho thân mình sao quá hẫm hiu , còn phần Minh , từ ngày hôm đó cho đến nay Minh không nhìn đến mặt Diệu dù chỉ một lần . Diệu cũng chẳng màng chuyện đó , cậu Minh càng lơ là với nàng thi mợ chủ càng thích , và chỉ có thế Diệu mới được yên thân . Đang nghĩ vẩn vơ thì Luyến chạy vào , nhỏ giọng

- Diệu à , tôi nghe lén được ...

Diệu lắc nhẹ đầu

- Em chẳng biết gì hết !

Huống đứng cạnh đấy mĩm cười

- Con Luyến nó nghe lén chuyện người ta chứ phải em đâu mà lo như thế !

Luyến gật gù

- ờ phải rồi , sao mà lúc rày chị nhát quá vậy !

Diệu lắc nhẹ đầu

- Trải qua bao chuyện , không nhát cũng không được , tôi chỉ muón sống sao cho yên thân là đủ rồi !

Luyến lắc đầu

- Nhưng chị không sống yên nổi đâu , à mà cũng có thể là chị sẽ được yên sau chuyến đi ...

Cả hai , Diệu và Huống , cùng lên tiéng

- Đi đâu ?

Luyến thuật lại những gì mình đã nghe

- Tôi nghe lén mợ chủ nói với cậu Minh rằng bà chủ cho gọi về bảo cần một người qua dòm cò của ông Hưu hốt thuốc cho bà Sáng , và mợ muốn thằng Lớn chèo thuyền đưa Diệu đi làm chuyện đó !

Huống nhíu mày

- Tại sao lại phải là Diệu ?

Luyến lắc đầu

- Em không biết , nhưng biét được là phải đi nội ngày hôm nay vì đường xa lắm và ...

Huống thắc mắc

- Và thế nào ?

Luyến nhìn Diệu cãm thông

- Và lúc nầy đang lúc bảo tố , đi thuyền coi bộ Diệu nó sẽ ...mệt !

Huống lắc đầu

- Đúng là ác mà , con nhỏ đang thai nghén mà bảo ... say sống cho mà chết !

Diệu nhẹ lắc đầu

- Néu họ bảo em đi thì em sẽ đi , em không sao đâu chị , Luyến nói đúng , có thể xa nhà một thời gian cho mọi chuyện lắng động ...

Huống thở dài

- Thật tội nghiệp cho mày !

- Diệu lên đây !

Giọng không chút cãm tình của Hằng vang lên . Diệu đưa mắt nhìn Huống và Luyến rồi từ từ đi lên nhà . Nhà trên Hằng ngồi đấy như một bà hoàng , đứng cạnh bên là anh Lớn nhưng chẳng thấy Minh đâu cả . Hằng lớn giọng

- Lớn , đi gọi thằng Điền cho ta !

Lớn gật đầu và đi nhanh ra ngoài . Diệu không dám nhìn lên Hằng , cứ đứng đấy gụt mặt lặng thinh . Hằng cũng chẳng nói lời nào . Khi Điền và Lớn vào , Hằng nói

- Điền , mày hãy cùng con Diệu đi sang cụ Hưu hốt thuốc cho bà Sáng !

Lớn nhíu mày

- Mợ à , ban nảy cậu bảo là tôi phải đưa cô Diệu đi ...vì con sông đó tôi rành lắm , bây giờ đang trong cơn bảo , chèo không giỏi , không rành con nước sẽ có hại ...

Hằng cắt ngang

- Bộ thằng Điền không phải tay chèo giỏi hay sao ! ta bảo nó đi thì nó phải là người đi vì ta có công chuyện quan trọng khác để ngươi phải giúp cho ta .

Lớn im lặng không nói gì . Hằng nhìn Điền như thể nói ngầm điều chi đó , rồi giọng nói nàng rất to

- Hai người đi đi , lẹ lên rồi mau trở về , bà Sáng mà có chuyện gì thì mạng các người chẳng giử được đâu ! thôi đi ngay bây giờ đi !

Diệu nhẹ gật đầu và buớc theo Điền . Diệu nhỏ giọng ,

- Chú Diền này , cho tôi vào sau bếp lấy cái giỏ điệm rồi chúng ta cùng đi !

Diền gật đầu

- Vậy tôi đợi cô ngoài trước sân .

Diệu vào bếp và rồi bước ra sân với giỏ sách điệm trên tay , cả hai đi về phía đòng sông . Diệu cãm thấy lòng thoải mái vô cùng , chắc đây là cái hên của Diệu được ra ngoài một hôm cho thoải mái . Rờ lên bụng , Diệu thì thầm "mẹ con ta cùng đi hưởng phong cảnh nha con của mẹ"

Bà Thành trở về nhà , ngồi trên ván trước nhà , giọng bà buồn buồn

- Rốt cuộc thì mợ Sáng chúng bây cũng lìa trần !

Minh thở dài

- Vậy cũng yên cho mợ , bệnh đã bao nhiêu năm nay rồi !

Bà nhìn Hằng ngồi cạnh đấy rồi nhìn Minh , bà thắc mắc

- Con Diệu đâu rồi , ta về từ ban sáng mà sao không thấy nó !

Hằng vội lên tiếng ,

- Hôm nọ con nghe có người bảo má sai về kêu người qua cụ Hưu hốt thuốt cho mợ nên con sai Diệu nó đi , mà sao mấy hôm rồi không thấy nó về ...

Bà Thành nhíu mày

- Ta có sai người về bảo thế sao ?

Hằng gật đầu

- Dạ phải , hay là má bận lo cho mợ nhiều quá , má quên ...

Bà Thành gật gù

- ờ chắc là vậy , nhưng tội nghiệp ...mợ chúng bây đã đi rồi !

Minh ngồi đó với vẽ mặt đầy suy tư . Chỉ vài hôm vắng Diệu thôi mà chàng cãm thấy buồn vô cùng . Đáng lý ra Minh không muón cho Diệu đinhứ thế nầy nhưng vì cơn ghen tức trong lòng , Minh muốn Diệu ra khỏi nhà một thời gian để cơn giận của mìng vơi đi đôi chút , một phần nghe nói thời tiếc hơi xấu nên Minh cũng muón dùng con thuyền với những con sóng hành hạ Diệu đôi chút vì biết Diệu rất ghét đi thuyền , nàng sợ nước ngay từ lúc còn nhỏ . Sự ích kỹ của Minh đúng là sai rồi , Diệu đi cả ba hôm rồi mà vẩn chưa về , không biét nàng có xảy ra chuyện gì hay không nhưng Lớn là người chèo thuyền rất giỏi , nên lòng bảo lòng "Diệu sẽ không sao" . Càng nghĩ Minh càng thấy tội nghiệp cho Diệu , ngày hôm qua chị Huống gặp Minh sau vườn và đã thành thật nói tất cả về Diệu cho Minh hiểu , càng hiểu về Diệu Minh càng thấy thương nàng hơn . Trên thế gian nầy sao lại có những mãnh đời đau khổ như thế , có lẽ Minh từ lúc ở trong bụng mẹ đã sướng rồi nên khi ra đời nào biét đến cảnh khổ cực bao giờ . Minh biết Hằng rất ghen nên đã cố ý hiểu sai lời người ta nói về Diệu . Đợi Diệu trở về Minh sẽ cố gắng giải hoà cho hai cô vợ củA mình . Vợ nào Minh cũng thương , Hằng tuy nóng tánh và hay ghen bừa bải nhưng khi Minh bỏ thời gian ra giải thích thì chắc chắn cô sẽ hiểu và thông cãm cho Diệu . Minh tin rằng Hằng chẳng phải người xấu bụng , cũng chỉ tại gia đình Minh mà ra cả và lổi to lớn nhất cũng là Minh , chàng đã cố tình giấu Hằng về chuyện Diệu đã làm vợ lẻ cho mình trước khi cưới Hằng làm vợ .

- Minh , mày đang nghĩ cái chi mà ngồi chết trân ở đó vậy !

Giọng bà Thành vang lên , Minh giật mình

- Dạ đâu có gì , con đang nghĩ đến mợ Sáng mà thương cho mợ !

- ờ , cũng tội cho nó mà thôi ...mợ mày ngày càng yếu ...chết đi cũng là một đều tốt chứ để nó nằm đó hoài cũng khổ cho nó ! Thôi tao vào trong nghỉ ngơi , mệt quá rồi !

Bà bước xuống đi về phía phòng của mình , và như nhớ ra đều chi đó bà quay lại dặn

- Khi nào con Diệu về đến bảo nó vào gặp tao !

Minh gật đầu . Bà Thành đi khuất , Minhnói với vợ

- Anh ra ngoài một lát , em buồn ngũ thì ngũ trước đi nhé !

Hằng tỏ vẻ không vui lắm nhưng chỉ gật đầu không nói . Minh bỏ đi rồi Hằng lủi thủi vào phòng . Bế con lên mà lòng buồn vô cùng . Ngày qua ngày chẳng ai dòm ngó đến nó , nội hất hủi , ba nó cũng chẳng bỏ thời gian cho nó , vì thấy ai cũng hửng hờ nên tất cả những người ở đợ nơi đây cũng hờ hửng , nàng chỉ có thể chửi rủa họ và bắt họ phải hầu hạ cô chủ nhỏ nhưng làm sao bắt buột bà nội nó và ba của nó quan tâm chú ý đến nó đây . Đang ngồi với bao nổi buồn bỗng có ai ngỏ cửa phòng , Hằng nhíu mày

- Vào đi !

Đi^`n bước vào với ánh mắt thật buồn , Hằng hoảng hốt

- Mày sao lại ở đây , đi ra mau !

Điền với đôi mắt đỏ ngầu

- Tôi đến đến trả lại mợ hai cây vàng rồpi tôi sẽ ra đimãi mãi !

Hằng tròn mắt

- Hả , phận sự ta giao cho ngươi ...

Điền khổ sở

- Mỗi lần nhìn thấy hai cây vàng của mợ tôi sống không yên với lương tâm của mình ! tôi là người tội ác đầy trời ...

Hằng nhíu mày

- Con Diệu nó thế nào rồi !

Điền nhìn Hằng

- ý của mợ là nó chết chưa chứ gì ! ha ..ha ..ha mợ còn ác hơn tôi nửa !

Hằng nói nhỏ

- Làm ơn nhỏ tiếng một chút ...mày nói cái gì chứ ... không nhận tiền của ta thì đưa đây rồi đi khuất ngay cho ta !

Điền vẩn giử hai cây vàng trên tay

- Không , tôi muón nói , nói xong rồi tôi sẽ đi ngay ! Cô Diệu đã chết rồi !

Minh vừa về đến cũng là lúc Điền đang đứng trong phòng riêng của Hằng , vì có sự nghi ngờ nên nãy giờ núp sau cánh cửa nghe tất cả . Khi nghe đến "cô Diệu đã chết rồi" Minh vội buóc vào , to tiéng

- Điền , mày bảo sao , Diệu ...chết ...thằng Lớn đâu ?

Không đợi Hằng lên tiếng , Điền quỳ xuóng kể ra sự thật

- Tôi xin cậu thứ tha cho một kẻ sát nhân như tôi . Néu mà tôi biét trước được cô Diệu đã có ...trời ơi ...tôi tội đầy trời . Tôi đã vì đồng tiền mà giết người lương thiện . Mợ chủ đưa cho tôi hai cây vàng bảo tôi đưa cô Diệu qua dòm cò của ông Hưu , néu bảo tố không làm chìm chiếc thuyền thì tôi phải cho lật thuyền để cho Diệu phải chết chìm , tôi đã không làm được nhưng với sự tham tiền tôi đã nhảy sông bơi về để chiếc thuyền cheo neo ... và nó đã bị lật úp ...cô Diệu đã bị chìm ...theo nó ...

Minh không thể tin được những lời Điền vừa kể , chàng to tiéng

- Không , không phải thế ...thằng lớn là người ...

Điền lắc đầu

- Không , mợ chủ đã bàn với tôi ngày trươc rồi , anh Lớn không có tội trong chuyện này , chính tôi và mợ chủ mới là kẻ giết người !

Minh tái mặt nhìn Hằng , nàng chỉ cúi mặt lặng thinh . Minh nghe đau điến cả tâm hồn , không phải thế Diệu củA anh không thể chết oan ức như vậy được và càng không phải chính Hằng , người vợ mà Minh luôn nghĩ rằng đầy lòng nhân hậu , lại là chủ mưu . Minh thật sự không thể tin nổi , nghe tiéng từ ngoài phòng nói vào , giọng của bà Thành

- Có chuyện gì ồn thế bây ...ai giết ai ?

Điền nhìn bà chủ , giọng anh thật nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho bà Thành nghe

- Chính tôi đã nghe theo lời mợ chủ giết chết cô Diệu !

Chân tay bà bủn rủn

- Hả , mày vừa nói gì hả Điền !

- Con xin lổi bà , và giờ đây con màng hai cây vàng trả lại mơ . chủ , con sống khong nổi với lương tâm của mình , con thật sự khong biét cô Diệu đã ...có ...bà cứ gọi ...họ bắt con vào tù đi bà !

Bà Thành như không tin

- Làm sao mà mày giết con Diệu ...

- Tuy không tự tay mình giết cô ấy nhưng chính mắt con thấy cô ta đấm chìm xuống dòng nước ... và con đã bỏ đi ...đã mấy ngày nay con cứ mãi nhìn thấy ánh mắt u buồn của cô Diệu và hình ảnh kêu cứu rồi chìm xuóng giữa dòng ...

Bà như đứng chết trân nơi đó , Minh ngồi xuống hế gục đầu , Hằng chỉ cúi mặt không nói lời nào . Mãi một lúc sau bà Thành mới lên tiếng

- Sao mày lại nở giết chết mẹ con nó hả Hằng , mày giết đi cái mà ta cần nhất cho gia đình họ Tống ...

Minh nhìn lên hoảng hốt

- Má vừa nói gì !

Bà Thành la to

- Mày chẳng biét vợ mày đã có mang hay sao ? tại sao mày lại để con Hằng làm cái chuyện trời đánh như vậy , ta biét mình chẳng tốt lành gì nhưng ít nhất ta chưa hề là kẻ giết ngươì mà giết một người đã tai nghén , ông trời ơi ...

Nói thế rồi bà ngã xuống , Minh vội chụp mẹ mình và ôm bà trong vòng tay

- Má , tỉnh lại đi má ! Điền giúp ta đưa bà về phòng !

Điền vội đứng lên giúp Minh đưa bà Thành về phòng . Hằng ở lại với tâm trạng rối bời . Tất cả đã phơi bài ra ánh sáng rồi . Vì cơn ghen mà nàng đã ra tay giết giết Diệu , bây giờ nghe tin Diệu đã chết Hằng bủn rủn tay chân . Trời ơi , cơn ghen đã làm cho nàng trở thành thứ người độc ác , bây giờ có hối hận cũng đã muộn , cô ta đã chết .

Vị y sĩ khẽ lắc đầu

- Không cứu được cậu Minh à , bà nhà đã tắt thở rồi !

Minh gụt đầu bên mẹ , lần đầu tiên trong đời Minh rơi nước mắt . Trong một đêm Minh phải mất đi hai người thân thương của đời mình . Những người ở trong nhà đứng ngậm ngùi tiếc thương cho bà chủ . Hằng vội chạy qua , nhìn thấy cảnh tình nàng ngã ngào xuống

- Má , xin má tha tội cho con !

Minh nhìn Hằng thù hận

- Đuổi cô ta ra đây ngay lập tức ! Ra khỏi nhà tôi !

Giọng Hằng tha thiết van xin

- Anh Minh , xin anh thứ lổicho em , vì ghen chồng em đã gây ra những chuyê ,n tài trời , em biết lổi của mình rồi ...

Đôi mắt Minh đỏ ngầu

- Lớn , Thành đuổi cô ta ra khỏi nhà tôi ngay lập tức !

Nhìn thấy Hằng quỳ lạy trên sàn nhà , Thành không nở lôi mợ chủ đi , nhỏ giọng

- Cậu à , bà đã đi rồi , cậu xin đừng quá đau lòng ...mợ cũng khổ đau lắm ...

Hằng ướt mi

- Em lạy anh , anh Minh ạ , ngàn lần xin anh thứ tha cho ... tội em ngập đầu ...em ...

Và Hằng cứ cuối lạy Minh , vừa lạy nàng vừa rấm rức khóc . Ai cũng gụt đầu không nói lời nào . Minh bỗng trở nên hung dử , chàng nắm tóc Hằng kéo lại trước xác của mẹ mình , to tiéng nói

- Cô có lạy ngàn lần cũng không thể mang mạng của má tôi trở về , cô ác đến đổi đi giết một kẻ chẳng hề có ý hại cô , một người con gái yếu đuối bụng mang dạ chửa , cô hại má tôi vỡ tim mà chết ...lạy đi , lạy đi xem có mang họ trở về cho tôi được hay không !

Thành vội cản ngăn

- Cậu chủ , bình tâm lại , cậu làm mợ đau rồi kìa !

Buông tóc Hằng ra , Minh hét to

- Đi ra , đi ra hết cho ta !

Mọi người lần lựt đi ra đứng bên ngoài , vị y sĩ cũng lắc đầu đi ra không nói lời nào . Chỉ còn Hằng đang quỳ đấy khóc nức nở , Minh lại hét to

- Cô có đi ra hay không , đi ngay néu không tôi sẽ giết chết cô ngay bây giờ !

Hằng đau khổ van xin

- Anh Minh , xin đừng xua đuổi em , em biét mình có lỗi nhưng vì quá thuong anh nên em gây ra nông nổi !

Minh hét to hơn

- Đi ra ngay ! có tin là tôi sẽ giết cô ngay tại đây không !

Bên ngoài có tiếng xôn xao rồi Huống chạy vào đở mợ chủ lên , nhỏ giọng

- Tôi xin mợ hãy cùng tôi ra ngoài để cậu được yên mà bình tỉnh trở lại !

Huống đở Hằng và nàng để Huống dìu ra khỏi phòng để về phòng của mình . Huống đặt Hằng nằm xuống nhỏ giọng

- Mợ hãy nghỉ ngơi giây lát , khi cậu chủ bình tỉnh trở lại chúng tôi sẽ đến cho mợ hay !

Hằng nhắm nghiền đôi mắt , khẻ gật đầu . Huống bước ra ngoài mà lòng ngao ngắn . Mọi chuyện đến thật bất ngờ , đùng một cái hay tin Diệu mất rồi bà chủ cũng vỡ tim mà chết . Mọi người lao nhao đứng chờ bên ngoài , không biét cậu chủ của mình ở bên trong thế nào . Một lát sau Minh trở ra với gương mặt thật bình tỉnh , chàng lạnh lùng bảo

- Các người hãy lo mai táng cho bà chủ , chị Huống , chị hãy giúp tôi phân chia phận sự cho từng người , tôi muốn mai tang lễ cho cả hai người dù rằng xác của Diệu không ở nơi nầy !

Huống gật đầu

- Dạ , tôi sẽ cố hết sức chu toàn mọi việc , cậu hãy an tâm !

Minh không nói không rằng thêm tiếng nào , chàng bỏ đi ra ngoài với bao đôi mắt nhìn chàng khó hiểu . Khi Minh đi rồi mọi người bàn luận xôn xao . Huống phân chia mọi việc cho từng người . Ai ai cũng lắc đầu buồn bã , thật không ngờ bà chủ của họ lại sớm qua đời thế kia , tuy bà khó tánh nhưng với người ăn kẻ ở bà đối đải cũng khá chu toàn , và mọi người buồn nhất là hay tin Diệu đã đấm thuyền mà chết . Điền đã bỏ đi tự bao giờ mà không ai hay biết . Họ tin rằng Điền sẽ sống những chuổi ngày thật đau khổ và hối hận . Chia việc xong Huống hối hã đi làm công việc của mình để sáng ra lo tang cho bà chủ . Đám ma đã tổ chức một cách rình rang , Minh cầm hai tấm hình (của bà Thành và của Diệu) đi trước , họ rinh hàn vị đi sau . Đám tang củA bà Thành Minh không cho phép Hằng đi cùng , chàng cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể tha thứ cho Hằng . Chôn cất bà Thành xong , Minh trở thành một người lạnh lùng không nói đến ai , chàng thay mẹ lo việc trong ngoài của gia đình , chiều xuống chàng thả bộ dọc theo bờ sông để tưởng nhớ đến Diệu và đứa bé chết oan trong bụng mẹ . Hằng nhốt mình trong phòng riêng một mình khóc miết với thời gian , sống với chuổi ngày nhớ con , đau khổ , hối hận và rất ư sợ linh hồn của Diệu hiện về . Minh buột Huống phải là người chăm sóc đứa con gái của mình , chàng không cho nó gần mẹ nó vì đối với chàng hiện nay Hằng là kẻ sát nhân và chàng không muón con mình gần gủi . Nhìn thấy Hằng cứ khóc mãi , mọi người cũng nảo lòng , cố khuyên cậu chủ mình hãy tha thứ . Mỗi khi có người bảo thế , Minh nhắm nghiền đôi mắt

- Hy vọng một ngày nào đó nổi đau nầy sẽ ngôi đi trong tôi , lúc ấy hẳng hay !

Cuối cùng thì tin Diệu chết cũng đến tai của Lành , chàng không tin bất cứ lời nói nào của ai . Chú Tư nhỏ giọng

- Mày định qua bên đó làm chi , con Diệu đã mất thật rồi !

Lành to tiéng

- Con không tin !

Đúng lúc Huống ghé ngang , với giọng nói thật buồn

- Chú Lành à , bác Tư nói đúng , em Diệu đã mất , xác chìm giữa dòng sông rồi , không biét xác đã trôi đi nơi nào , hình như nghe nói có ai đã vớt lên và chôn cất đàng hoàng rồi ...người chết oan hồn rất linh thiên , nghe con Luyến nói Diệu nó có về trong giấc mơ của Luyến ... nó bảo mọi người đừng buồn hãy để hồn nó ra đi thanh thản !

Lành vừa chạy đi vừa hét thật to

- Tôi không tin ... không tin ...Diệu của tôi vẫn còn sống ...các người đừng gạt tôi !

Nhìn thấy Lành chạy như điên dại , chú Tư rướm nước mắt . Tội nghiệp cho thằng trai làng mọc mạc luôn chung thuỷ với một tình yêu đã mất và giờ đây lại phải điên đảo đối diện với cái chết của người mình yêu .

Một năm rồi lại hai năm ... người thì cứ mãi thả bộ trên cầu nhìn xuống dòng nước mà tiếc thương cho một cô gái dịu hiền chết oan chết ức , người thì cứ ngồi mãi bên bờ sống chờ đợi người mình yêu quay trở về ... nhưng người đi , đi mãi chẳng về .