Lời mở đầu
ừ khi đến nơi này tôi mắc phải cái chứng đau đầu đáng ghét. Cũng kể từ đó, tôi bắt đầu hay kể lể. Trí nhớ của tôi mỗi lúc một mơ hồ, hỗn loạn; rất nihều thứ đã học được trước đây đều bị quên lãng một cách đáng tiếc, cả những hồi ức tươi đẹp thuở ấu thơ cũng dần trở nên mơ hồ và biến thành một mớ hỗn độn, có khi tôi còn mang cả những tình cảnh trong mộng và chuyện của người khác vơ vào thành của mình. Nhưng có một số ký ức thì mãi mãi không thể nào mất đi được, ví dụ như tình yêu, như những vết thương khi trưởng thành, chúng là một trong những lý do để tôi tiếp tục sống. Trong cái thời đại mà những thứ khác càng lúc càng không đáng tin cậy, mọi thứ đều dần dần mất đi tính vĩnh hằng, thì chỉ có tình yêu…và những vết thương cắt da cắt hịt kia là vẫn luôn nhắc nhở tôi, khiến tôi cảm thấy mình vẫn là một con người chứ không phải là một loài động vật vô tri nào khác. Chính vì vậy mà tôi cứ phải kể lể chuyện của mình với người khác. Tuy mỗi lần kể đều có chỗ khác nhau, ngày rộng tháng dài, rất có thể câu chuyện đã hoàn toàn biến tướng so với hiện thực vốn có, nhưng nó lại từng bước, từng bước tiến dần tới sự hoàn mỹ, từng bước, từng bước tiếp cận trung tâm của khoái lạc và bi thương. Câu chuyện tôi sắp kể, tất nhiên là một chuyện tình. Nhưng mà, bởi vì tôi bị người ta gọi là tay ăn chơi, cho nên chuyện tình yêu của tôi có thể hơi hoang đường một chút. Đây là phát hiện của tôi sau mỗi lần kể chuyện cho người khác.Đương nhiên, tôi phải nhấn mạnh một điều. Tôi không hề muốn làm các bạn phải rơi lệ. Tôi nói trước, đây chỉ là cách sống của tôi, là một thói quen trong ký ức. Nếu như bạn có thời gian rảnh rỗi, vậy thì xin mời ngồi xuống trước cửa sổ, vừa ngắm ráng chiều nơi chân trời xa, vừa nghe tôi kể chuyện.