Chương 1: Nhiều năm gặp lại



Thời tiết giữa mùa hạ, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn.

Bầu trời xanh quang đãng, ánh nắng màu mật ngọt trút xuống xuyên qua ô cửa hóa thành những điểm nhỏ, cảnh vật rõ ràng, sáng tới chói mắt.

Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh. Thời Hoan lim dim buồn ngủ, đưa tay chạm vào vali hành lý, ngáp một cái.

Cuối cùng cũng tới.

Sau khi xuống sân bay, Thời Hoan lấy điện thoại ra, tìm trong danh bạ tên liên lạc là “Trì Nhuyễn”, gọi điện đi.

Đối phương cũng không để cô chờ quá lâu, bên trong điện thoại mới vang lên vài tiếng “tút” đã được nối máy.

Cô lười biếng mở miệng, “Bảo bối, đến chưa?”

Giọng nói ngọt ngào mềm mại của đối phương truyền đến: “Cậu nhanh thế, tớ vẫn còn đang ở trên xe.”

“Được thôi, bao lâu nữa có thể đến đây?”

“Năm phút, cậu đứng ở cửa ra sân bay đợi tớ, tớ đến tìm cậu. Cậu đi cùng tớ mua một vài thứ.” Trì Nhuyễn nói xong, bên tai xẹt qua âm thanh rè rè, cô ấy bất đắc dĩ nói, “Bên này tín hiệu kém, gặp rồi nói, cậu chờ tớ một lát.”

Thời Hoan gật đầu, đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, cúp điện thoại, cứ thế đứng yên lặng hồi lâu ở cổng ra của sân bay.

Thời Hoan vốn định bay thẳng từ Pháp về nước, nhưng hôm qua Trì Nhuyễn gọi điện thoại tới nói là cô ấy đang đi công tác ở Yemen, bảo Thời Hoan rẽ ngang qua đây.

Trì Nhuyễn là phóng viên chiến trường, khó tránh được việc phải chạy đến những khu vực Trung Đông như thế này. Thời Hoan lo lắng thân thể cô ấy nhỏ nhắn dễ xảy ra chuyện nên đã bay tới đây.

Thời Hoan hơi thất thần, cô nhìn điện thoại di động, lắc đầu cắt đứt mạch suy nghĩ, đứng tại chỗ chờ Trì Nhuyễn.

Chưa được mấy phút, cô thấy một chiếc xe việt dã dừng trước mặt, xe phanh gấp một cái, bụi bặm dưới lốp xe đều bị thổi tung lên.

Lập tức cửa sổ ghế sau xe hạ xuống, Trì Nhuyễn thò đầu ra cười vẫy tay với Thời Hoan, “Lên xe!”

Hẳn là còn có xe chuyên dụng đưa đón.

Thời Hoan hơi nhíu mày, lưu loát đi thẳng đến chỗ xe đậu, quẳng vali hành lý vào ghế phụ sau đó ngồi thẳng người trên ghế, đưa tay xoa bóp bả vai đau nhức.

Trong xe bật điều hòa khá lạnh, vì cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái mà cô không kìm được khẽ thở dài.

Người lái xe nhìn sang, lúc này Thời Hoan mới thấy đó là một chàng trai rất trẻ tuổi, khoảng trên dưới 20, nụ cười trên môi có chút ngây ngô của thiếu niên.

Cậu ta chủ động giới thiệu với Thời Hoan: “Xin chào, em là Tiểu Chu, trợ lý của chị Trì Nhuyễn.”

“Chào cậu.” Thời Hoan mỉm cười, hào phóng trả lời, “Tôi là Thời Hoan, bạn của Trì Nhuyễn.”

Cô gái trước mặt xinh đẹp trong sáng, khuôn mặt tinh tế tới mức khiến người khác rung động, đôi mắt giống như vì sao sáng trạm khắc giữa bầu trời đêm, tỏa ra ánh hào quang.

Không giống với dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của Trì Nhuyễn, người này có sự quyến rũ thành thục, quả nhiên là mỹ nhân.

Rốt cục thì Tiểu Chu cũng vẫn còn trẻ người non dạ, gò má nhất thời hơi nóng lên, vội vàng quay đầu sang nơi khác, ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp: “Vâng, vâng, chị Thời Hoan.”

Trì Nhuyễn không khỏi bật cười, khuỷu tay huých vào Thời Hoan đang ngồi bên cạnh một cái, “Hoan của tớ, cậu đúng là có sức hấp dẫn rất lớn nha, trợ lý nhỏ nhà chúng ta cũng đỏ mặt.”

Tiểu Chu nghe vậy, hai gò má càng đỏ bừng, thoáng cúi thấp đầu.

“Đừng trêu đùa trẻ nhỏ.” Thời Hoan lườm cô ấy, khoanh tay trước ngực dựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng, “Cậu muốn mua cái gì, nơi này không có gì tốt đẹp, tốt nhất là chúng ta nhanh lên một chút.”

“Mua cho mẹ tớ chút trang sức, sắp đến sinh nhật bà ấy rồi, trước khi tớ đi bà còn cố ý nhắc khéo tớ.”

Thì ra là thế, trang sức bạc và đá quý ở đây cũng là hàng đẹp giá rẻ.

Thời Hoan hơi gật đầu, đầu ngón tay màu xanh nhạt tùy ý nghịch một lọn tóc, “Được, mua xong chúng ta mau mau trở về đặt vé máy bay.”

“Cái này cậu không cần lo.” Trì Nhuyễn nhướng mày cười khẽ, dáng vẻ có chút đắc ý, “Công việc của tớ vừa kết thúc, chúng ta trực tiếp đi cùng lực lượng gìn giữ hòa bình về nước là được, lát nữa sẽ tụ họp lại với bọn họ.

Tiểu Chu nghe vậy, hình như nhớ ra gì đó, liền nhìn cô ấy hỏi: “Đúng rồi chị Trì Nhuyễn, lần này đi xong tác về xong là được nghỉ ngơi ạ?”

Thấy Trì Nhuyễn gật đầu, Tiểu Chu nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm nói: “Vậy thì tốt quá, lát nữa các chị cứ đi đi nhé, em đặt vé máy bay đi thẳng tới chỗ bạn gái.”

Trì Nhuyễn chưa nói gì, Thời Hoan đã ngước mắt nhìn cậu ta, “Tiểu Chu, cậu với bạn gái là yêu đương khác đất nước à?”

“Vâng…” Tiểu Chu ngại ngùng sờ đầu, nhưng trên mặt tràn ngập ý cười vui vẻ, cậu ta thấp giọng nói, “Cô ấy du học ở nước ngoài, em không ưu tú được như vậy, chỉ có thể cố gắng ở trong nước thôi.”

Thời Hoan nghe vậy, ánh mắt hơi chuyển động, trong lòng bỗng chốc khó diễn tả, nhưng vẫn cười với cậu ta, “Cố gắng kiên trì, chịu đựng được thì sẽ là cả đời.”

Trì Nhuyễn nghe Thời Hoan nói xong câu đó, lúc này đưa tay sang ôm cô, ý tứ sâu xa nói: “Hoan Hoan, suy nghĩ của cậu thật sâu sắc nha.”

Thời Hoan đáp nhẹ, giơ tay gãi gãi cằm Trì Nhuyễn, “Cậu thôi đi, đi nhanh lên nào.”

Trì Nhuyễn cũng chỉ trêu đùa thôi, liền đưa tay ra hiệu OK, lại quay đầu sang nói với Tiểu Chu: “Tiểu Chu, cậu biết đường đúng không, biết đi tới chợ thế nào không?”

“Biết đường, biết đường.” Tiểu Chu vội vàng gật đầu, lái xe đi tới nơi cần đến.

Cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, ấn tượng về phong cảnh ở một đất nước xa lạ không in quá sâu trong kí ức. Vùng đất này luôn là chiến tranh hoang tàn, lúc đẹp thì đúng là vô cùng đẹp.

Sau khi tiến vào chợ, đoàn người chen chúc, Tiểu Chu tìm chỗ đỗ xe, ba người đi bộ vào quảng trường.

Dòng người đông đúc, thời tiết oi bức, tầm nhìn trước mắt dường như đều hoa lên, Thời Hoan nheo mắt, có chút không thoải mái.

Trì Nhuyễn vừa chọn lựa trang sức vừa nói chuyện với người bán hàng rất vui vẻ. Tiểu Chu cũng xem xét mấy món đồ trên sạp hàng, tùy ý đánh giá.

Không bao lâu, Thời Hoan liền thấy Trì Nhuyễn mua đồ xong đi tới, là một sợi dây chuyền Sapphire (Lam Ngọc), sang trọng tinh xảo, nhìn rất hợp mắt.

Thấy xong việc, Thời Hoan lười biếng vẫy tay, “Chuẩn bị về chưa?”

Trì Nhuyễn gật đầu, lấy điện thoại của mình ra định gọi điện cho người bên quân đội, “Hoan Hoan đợi một chút, tớ gọi điện cho bọn họ hỏi thời gian khởi hành đã.”

Thời Hoan vừa trả lời, chợt thấy đoàn người có chút hỗn loạn, dường như là tiếng cãi vã ở cách đó không xa.

Cô hơi nhíu mày, chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy “đoàng” một tiếng súng vang lên rạch ngang bầu trời. Đoàn người bỗng dưng rơi vào yên tĩnh.

Trì Nhuyễn bị tiếng súng này làm cho khiếp sợ, ngay cả số điện thoại cũng quên ấn gọi. Tiểu Chu cũng vậy, cậu ta nhìn hướng âm thanh truyền ra, có chút ngơ ngẩn.

Thời Hoan phản ứng nhanh, trước khi những tiếng la hét trong đám đông vang lên, cô liền lùi lại phía sau một bước.

Ngay sau đó, tất cả mọi người đều hỗn loạn. Dù là người bán hàng hay người qua đường đều vội vàng chạy loạn bốn phía, nhưng càng loạn càng sợ, tình cảnh nhất thời đã không thể kiểm soát được.

Ngược lại, Thời Hoan không nhanh không chậm, cô nhướng mày, dáng vẻ bình tĩnh nói: “Hít vào, thở ra.”

Trì Nhuyễn nhanh chóng tỉnh táo lại, đưa tay kéo cô, nhíu mày hỏi: “Là phần tử vũ trang sao?”

“Không, có lẽ là tranh cãi thôi.” Thời Hoan vừa lắc đầu, liền nghe thấy có tiếng đàn ông gào thét gì đó, dùng ngôn ngữ địa phương. Thời Hoan nghe không rõ lắm nhưng nhận ra âm thanh kia ở rất gần.

Cô không kịp suy nghĩ, người đàn ông bên cạnh đã bị đẩy ngã trên nền đất. Dòng người chen chúc, ngoại trừ Thời Hoan đứng ngay bên cạnh thì không ai chú ý tới anh ta.

Thời Hoan theo bản năng xoay người sang đỡ, nhưng chỉ trong chớp mắt, tiếng gọi “chị Thời Hoan” đầy lo lắng của Tiểu Chu vội vã truyền tới bên tai.

Mắt cô khẽ xao động, thầm mắng trong lòng, vội buông người đàn ông kia ra, bản thân nghiêng người né tránh.

Tiếng đạn bắn ra khỏi nòng súng gần như cùng lúc với cô, mặc dù cô đã hành động trước nhưng vẫn bất hạnh bị đạn sượt qua vai trái, máu nhất thời thấm ướt vải áo khoác.

Trước mặt là một người đàn ông ngoại quốc, lúc này gương mặt hắn ta rất dữ tợn. Bàn tay cầm súng thoáng run rẩy, đương nhiên chính là người khởi xướng nên vụ hỗn loạn ở nơi này.

Thời Hoan không dây dưa, trong chớp mắt, tay phải cô bỗng phát lực, nhấc chân đạp bay khẩu súng trên tay hắn ta. Cùng lúc đó, hai người đàn ông mặc trang phục nhiều màu sắc nhanh chóng lao tới, dùng vài động tác khống chế người gây chuyện.

Đại khái là người tới bắt.

Thời Hoan thấy vậy liền chậm rãi đứng thẳng người, đánh giá hai người họ vài lần, nhận ra là người Trung Quốc, Thời Hoan hơi ngẩn người, lúc này mới rời tầm mắt sang người gây chuyện.

“Quá tệ.” Cô đè chặt vai trái đang chảy máu, giả vờ đau lòng nói với hắn ta, “Tôi không may cản đường của anh, anh lại muốn giết tôi. Tôi cảm thấy anh quá kích động rồi.”

Vai chảy máu, có lẽ không chỉ sượt qua da.

Trì Nhuyễn muốn lườm một cái lại thôi, lại nhìn sang người vừa mới to gan dám làm Thời Hoan bị thương, cô ấy không biết rốt cuộc ai mới là người kích động.

Trì Nhuyễn thở dài, tiến đến giữ cô lại kiểm tra một lượt. Sau khi xác nhận ngoài vết thương ở vai ra không còn chỗ nào khác, giọng cô ấy hơi giận dữ, “Cậu giở cái trò quỷ gì thế?!”

Thời Hoan phẩy tay ra hiệu không sao, ý cười trên môi vẫn ung dung, “Vấn đề không lớn.”

Trì Nhuyễn tức không chịu được, đang định mở miệng thì thấy đoàn người không biết từ lúc nào đã nhường đường, một chiếc xe quân đội vững vàng xuất hiện trước mặt, có người từ trong bước ra.

Vì Thời Hoan đứng đối diện Trì Nhuyễn, nên cô không biết Trì Nhuyễn nhìn thấy gì, càng không biết lý do đột nhiên sắc mặt cô ấy thay đổi.

Thời Hoan là người thuộc trường phái hành động, cô không cần đưa ra dự đoán mà trực tiếp quay lại nhìn.

Chỉ thấy một người đàn ông đang đi đến trước mặt, thân hình anh ta cao to, mặc trang phục nhiều màu sắc, vai rộng eo thon.

Tầm mắt rời đến dung mạo khôi ngô của người đàn ông. Khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ, khí chất phi thường, hoàn mỹ tới mức gần như không thể soi mói, nhưng nét mặt thì lạnh nhạt, lãnh đạm.

Khóe môi đang ung dung nét cười của Thời Hoan nhất thời cứng đờ.

Sau khi nhìn thấy Thời Hoan, người đàn ông nheo mắt lại, trong con ngươi phẳng lặng bỗng chốc cuộn sóng. Cô cũng ngơ ngác nhìn anh, tim đập càng lúc càng mạnh.

Suy nghĩ trong đầu Thời Hoan, đột nhiên trở nên hỗn loạn vào lúc hai người đối diện nhau.

Giống như tòa thành nhỏ cổ xưa bị năm tháng vùi lấp rất sâu, trải qua hàng trăm ngàn năm lần đầu tiên vang lên một tiếng chuông rất lớn, toàn bộ thế giới hoàn toàn bừng tỉnh.

Thời gian lẳng lặng chảy trôi, tất cả âm thanh trên thế giới cứ thế lắng đọng lại.

Người đàn ông thận trọng bước về phía cô, ngay cả gió dường như cũng nhuốm hơi lạnh, hơi lạnh quét qua người cô nhưng lại khiến đáy lòng nóng bỏng.

Cuối cùng, anh dừng lại cách cô ba bước chân, nhìn cô im lặng không nói, biểu cảm lạnh nhạt và bình tĩnh.

Thời Hoan dẹp bỏ dáng vẻ không nghiêm túc vừa rồi, cô thu tầm mắt che đi nỗi lòng phức tạp, nghiêm túc thể hiện dáng vẻ nghe lời.

Lông mi dài của cô khẽ run run, chợt nghe thấy hai người kia kính trọng gọi người đàn ông đó…

“Đội trưởng Từ.”