Tiết Tử

Si Thiên Hoàng

Tiết Tử

Tác giả:Vu Linh________________________Edit:Thính Vũ Lâu

Ngọn lửa vô tình, đem cả căn nhà trồng hoa nhấn chìm, trong màn đêm tối đen chỉ thấy ánh lửa đỏ rực đang không ngừng bùng lên, càng cháy càng dữ dội.

Căn nhà trồng hoa nuôi dưỡng vô số những kỳ hoa dị thảo, hơn một nửa đã bị ngọn lửa đốt thành tro, mà ở nơi sâu nhất trong đó, một gốc cây Phù Dung khổng lồ, đã bị hơi nóng làm cho héo rũ, lá cây co lại, sắp bị vùi thân trong biển lửa.

“Công tử…… Mau tỉnh lại đi, công tử……”

Trước cây phù dung héo hắt, nàng ngồi đó ôm chặt lấy hắn, nước mắt rơi như mưa, nhưng mặc kệ nàng gọi như thế nào, hắn vẫn không có một chút phản ứng, hơi thở cũng càng lúc càng mỏng manh.

Vì cứu nàng, hắn liều mình nhảy vào căn nhà đang chìm trong biển lửa, trên người cũng vì thế mà bị nhiều vết bỏng, lửa khói dày đặc trong này khiến hắn ngạt thở mà ngất đi, nếu không mau đưa hắn ra ngoài, thì cho dù hắn không bị thiêu chết, cũng sẽ ngạt thở mà chết.

“Ha ha ha…… Chỉ cần đem căn nhà trồng hoa này đốt sạch, ta xem ngươi còn cách nào để mê hoặc hắn, ngươi cứ chấp nhận số mệnh mà chịu chết đi!”

Bên ngoài kia vang vọng tiếng cười chói tai của nữ nhân, khốc liệt đến đáng sợ, nhưng đối phương không biết rằng, trong nhà trồng hoa ngoài nàng ra, còn có hắn nữa.

Nữ nhân kia chắc chắn sẽ hối tiếc, nàng đang chính tay chôn vùi người mình yêu thương….

“Công tử…… Công…… Khụ, khụ, khụ……”

Nàng đau đớn ho khụ khụ mấy tiếng, toàn thân yếu ớt vô lực, nước mắt không ngừng rơi trên mặt, cũng không còn biết là bởi vì đau lòng, hay là bị khói lửa làm cay.

Nàng không cần hắn vì nàng mà hi sinh tính mạng, nàng chấp nhận lấy mạng mình trao đổi, chỉ cần hắn có thể thoát khỏi kiếp nạn này, bình an sống sót.

Nàng và hắn đáng ra không nên ở cùng một chỗ, nếu không cũng sẽ không đưa tới kiếp nạn này, là do nàng đã sai, vậy thì trừng phạt nàng là đủ rồi, xin đừng để hắn bị liên lụy!

Đáng giận là lúc này nàng quá yếu ớt, không còn chút sức lực nào, không thể đưa hắn ra khỏi đám cháy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hơi thở của hắn đang càng lúc càng yếu đi, vùi thân nơi này.

“Khụ khụ…… Công tử…… Công tử……”

Nàng từ từ gục xuống, phủ lên trên người hắn, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, nàng biết chính mình cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng nàng không sợ, cũng không quan tâm, thản nhiên mà đối mặt với ngọn lửa nóng hừng hực.

Nếu hắn không còn sống nữa, nàng sẽ cùng hắn nằm lại đây, sống không thể ở bên nhau, ít nhất khi chết bọn họ cũng được gần nhau, nàng cũng nên cảm thấy mãn nguyện.

Một giây trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, nàng khép hai mắt, nở một nụ cười thật tươi, ngọt ngào đến lạ kỳ, cam tâm tình nguyện cùng hắn đi xuống hoàng tuyền.

Có thể ở bên cạnh hắn, cuộc đời này của nàng đã không còn tiếc nuối…không chút tiếc nuối…..