Chương 1

Editor: Danh ????

Tôi tên Tân Thụy, khi còn nhỏ Tu Nội xem phim hoạt hình, nghe dì kể truyện Cô bé Lọ Lem xong sẽ gọi tôi là Cinderella với vẻ mặt khinh thường đầy châm biếm.

Hiển nhiên cậu không hiểu cái kết của câu chuyện, cô bé lọ lem cuối cùng vẫn có được cuộc sống viên mãn, mặc kệ nàng có yêu hoàng tử hay không.

Lần đầu tiên nghe Tu Nội gọi tôi là Cinderella, lúc ấy tôi sợ ngây người, vẻ mặt hẳn trông rất ngớ ngẩn. Tu Nội vô cùng chán ghét biểu hiện của tôi, khi tôi còn đang chìm đắm trong ảo tưởng vì được khen ngợi thì câu nói tiếp theo của cậu ấy thốt ra nhanh chóng kéo tôi quay về thực tại.

“Dáng vẻ của chị trông ngốc cực, giống hệt Pudding.”

Pudding là con chó Sa Bì trong nhà, luôn thích ỷ thế hiếp người mà cắn váy tôi.

Tu Nội là đứa trẻ được nuông chiều, hơn nữa lại vô cùng ấu trĩ, tôi nên cách xa cậu ta một chút. Đây là nhận thức 6 tuổi của tôi về Tu Nội 4 tuổi.

Ở trước mặt người lớn Tu Nội biểu hiện vô cùng xuất sắc, nếu lúc ấy tôi biết thuật ngữ phúc hắc, tôi nhất định ghi tạc tên cậu như dán nhãn mác ở trong lòng. Cả khi cùng những người bạn cùng trang lứa, cậu cũng chưa bao giờ che giấu sự xấu xa của mình.

Tu Nội lớn lên trông rất ưa nhìn, nên hình dung thế nào nhỉ? Chính là chỉ nhìn tổng thể thôi cũng cảm thấy không đủ, còn muốn nhìn lại một lần, sau đó lại nhìn thêm lần nữa. Tôi nghĩ sở dĩ mỗi lần tôi cố ý giả bộ bị cậu lừa là bởi vì cậu vô cùng đẹp. Mặc dù trải qua vô số lần mắc mưu nhưng tôi vẫn thích ở bên cậu ấy.

Cuộc sống khi còn nhỏ thật đơn giản và tươi đẹp, ngoài trừ trò đùa dai ngẫu nhiên của Tu Nội.

Thực ra nói là trò đùa dai thì cũng không đúng lắm. Chính xác mà nói, đó là sự trả thù ấu trĩ của cậu. Nếu tôi chủ động đến bên cạnh dì và chú để giả ngu khoe tài, Tu Nội sẽ luôn ghi nhớ trong lòng sau đó phản kích. Vì lẽ đó, khi tôi có hơi chán ghét, chúng tôi bắt đầu xa cách và dần dần tôi trở nên lạc lõng trong ngôi nhà này.

Kỳ thực ở một mình cũng không sao, tôi luôn tự an ủi mình như vậy.

Sau này, tôi và Tu Nội hầu như không có gặp nhau. Chúng tôi chung sống hòa bình trong hai năm, mãi cho đến khi cậu lên lớp 10. . đam mỹ hài

Tôi cũng không nghĩ đến Tu Nội sẽ học chung trường, bởi vì từ nhỏ cậu đã tiếp thu nền giáo dục quý tộc, tôi cho rằng cậu sẽ trực tiếp tiến vào trường trung học quý tộc hoặc là xuất ngoại.

Vào ngày nhập học, tôi nhìn thấy quản gia lái xe dừng lại ở cổng trường với vẻ mặt khó hiểu, sau đó tôi lập tức nhìn thấy Tu Nội tay chân nhỏ nhắn bước xuống xe.

Nói thật, tôi đã không nhìn kỹ cậu từ rất lâu. Khi ở nhà, chúng tôi luôn nước sông không phạm nước giếng, dù có đi ngang qua cũng không được giao tiếp. Cho nên, đứng giữa đám đông không hiểu sao tôi lại đứng bất động ngẩn ngơ nhìn cậu.

“Tân Thụy, cậu đang nhìn cái gì thế?’’ Bạn thân đụng vào vai tôi, tôi mới hoàn hồn.

“Cậu thấy cậu ấy có đẹp không?” Tôi cúi đầu nhỏ giọng hỏi.

“Cái gì?” Tang Nhu không có nghe rõ.

Ngay sau đó bả vai tôi bị cô ấy lắc mạnh: “Tân Thụy, trời ơi nhìn xem, cậu

ta cũng thật đẹp trai.”

Thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt của Tu Nội thật không tốt, tôi nghĩ thầm.

Trong trường, Tu Nội có rất ít bạn bè, tôi cảm thấy hẳn là do cậu quá độc miệng, khi còn nhỏ cậu ta luôn đổi cách mắng tôi vì tôi luôn ức hiếp cậu. Có một sự tương phản rất lớn giữa vẻ lạnh lùng của cậu ấy và ngoại hình shota, nó như một liều xuân dược kích thích các đàn chị lớn tuổi.

Hình tượng mà chúng tôi nhìn thấy ở trường cũng giống như ở nhà, tôi nghĩ một thiếu nữ bình tĩnh cấm dục như tôi đã hiếm như lá mùa thu. Mấy bạn học nữ của tôi không thể kìm chế nổi, ngo ngoe rục rịnh.

Giờ thể dục của chúng tôi học cùng lớp Tu Nội, khi tôi nghe thấy kế hoạch của một số bạn học nữ trong lớp, tâm trạng hết sức phức tạp. Họ định cử một cô gái đẩy ngã Tu Nội, sau đó một cô gái khác tiến lên giúp cậu ấy băng bó. Tôi cảm thấy khả năng họ xem cổ tích quá nhiều, không phải ai cũng có thể trở thành cô bé Lọ Lem.

Nhưng không biết tại sao, tôi rất khó chịu. Tôi thực sự không hy vọng Tu Nội để ý bất kỳ ai trong số họ.

Vì vậy, tôi là người phá vỡ mối quan hệ đóng băng đã kéo dài suốt 2 năm giữa tôi và Tu Nội.