Chương 1 : Những Sự Gặp Gỡ Không Nên Có

Trên đời này không có gì là tuyệt đối cho dù hi vọng bao nhiêu cũng không tránh được sự sắp đặt của ông trời.

***

Seoul 3h sáng.

Lần đầu tiên đặt chân lên thành phố này tôi có chút bỡ ngỡ không biết phương hướng giống như 1 thằng ngốc bị lạc mẹ vậy. Sau 2 tiếng đi vòng vòng mà chưa tìm được nơi cần đến tôi mệt mỏi quăng đống đồ trên tay xuống tự cười chính mình. Một người như tôi sẽ không thể làm được thứ gì ra trò cả. Chợt chiếc điện thoại rung tôi lôi ra là tin nhắn của 1 số lạ

" Em đã tới nơi chưa" Tôi đoán đó là anh người đã từng nói chuyện với

tôi qua facebook 1 trang mạng xã hội của Việt Nam. Anh là người Trung Quốc, khi nói chuyện tôi cảm thấy rất vui dường như trái tim nhỏ bé của tôi cứ đập nhanh khi thấy những dòng tin nhắn ấy. Tôi cũng biết anh có rất nhiều cô gái thích và anh chỉ

coi tôi là 1 người em trai không hơn không kém.Tôi cũng không hề hi vọng rằng tình cảm của tôi sẽ được anh chấp nhận càng không muốn sẽ nói ra tình cảm của mình, tôi mệt mỏi với cuộc sống của mình, mệt với việc chịu đựng tất cả. Xiu Min từng hỏi tôi

_ Tại sao cậu có thể sống và chịu đựng trong ngần ấy năm. Cậu ấy là bạn thân của tôi cũng là người tôi tin nhất trong số những người bạn của mình.Tôi chỉ cười vì không thể trả lời cầu hỏi ấy. Những lúc thế này tôi không chỉ nghĩ về anh về Xiu Min

mà còn 1 người bạn nữa, Sehun, Oh Sehun cậu ấy là người tôi quen cũng chỉ qua trang MXH ấy nhưng cảm giác thân quen thì như đã thân nhau lâu lắm rồi.Cậu ấy luôn có cách nói chuyện rất hài hước và vui vẻ. Cậu ấy luôn cho tôi cảm giác được che chở bao bọc.Tôi cất điện thoại và xách vali đến 1 quán gần đó

_ Cô ơi cho cháu hỏi bệnh viện Seoul đi lối nào ạ

_Cháu đi thẳng sau đó rẽ phải là đến.

Cô bán hàng nhìn tôi chằm chằm tôi không hiểu nên xách vali đi tiếp không quên nói lời cảm ơn. Lần này điện thoại tôi rung không phải là tin nhắn mà là 1 cuộc gọi từ Trung Quốc vẫn là số máy ấy tôi phân vân nhưng cuối cùng cũng ấn nút tắt.

Cuối cùng cũng đến được bệnh viện Seoul tôi lục trong vali tờ giấy xét nghiệm cùng đơn nhập học.

Phòng viện trưởng.

_ Con chào Viện trưởng - tôi cúi đầu người đàn ông này vẫn vậy vẫn với mái tóc bạc nhưng gương mặt không 1 nếp nhăn khiến người ta không thể đoán ra tuổi

_ Con lên rồi à. Bà ta vẫn đối xử với con như vậy ư - ông ấy nhìn vết sẹo trên tay tôi hỏi.

_ Không ạ là do con tự tử.

Ông ấy lắc đầu, nhìn tôi tôi không hiểu đó là ánh mắt gì thương hại hay là quan tâm lo lắng tôi mặc kệ. Nhớ ra chuyện quan trọng hơn tôi mở lời

_ Con muốn đi học.

_ Vậy còn thời gian con....

_ Con sẽ vào buổi tối

_ Con muốn thế nào thì làm thế đi.

Tôi cầm tờ giấy xét nghiệm ghi rõ dòng chữ " Ung thư máu" đi ra khỏi viện, đến 1 siêu thị nhỏ trước cửa có dòng chữ "tuyển nhân viên" tôi đẩy cửa bước vào. Cuối cùng tôi cũng xin được 1 công việc. Tôi tìm 1 nhà trọ nhỏ thật sự cuộc sống này với tôi đã quá quen thuộc. Quen đến mức gần như sợ hãi nó. Tôi nhìn mình trong gương đây là tôi sao là 1 Luhan luôn vui vẻ và lạc quan sao. Tôi ném mảnh gương đi ôm lấy cái đầu như muốn nổ tung của mình.

" Luhan em đang ở đâu trả lời anh đi"

Làm ơn đừng quan tâm tôi nữa. Tôi thật muốn tắt điện thoại đi ngủ 1 giấc vì sáng mai tôi còn phải đến trường.

"Ngủ ngon" là cậu ấy mỗi lần thấy những dòng tin nhắn ấy tôi đều mỉm cười. Cậu ấy luôn vậy luôn lặng lẽ, không ồn ào. Tôi tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ.