Chương 1

Một tấm biển to đùng đập vào mắt nàng: "Gara Tứ Hải - Sửa chữa ô tô, mô tô đủ loại . Nhận làm việc tại tư gia 24/24. Điện thoịa số 8..."

Cái gara này rộng thật . Có lẽ nhờ đất cao nguyên giá rẻ, điêu chính yếu là quả thật nó ăn ra làm nên . Bên xưởng một , dây xẻ tải . Bên xưởng hai là các loại xe hơi . Xưởng ba toàn là xe máy . Cả ba xưởng đều đông đảo thợ , lẫn tiếng máy xe nổ đếN ... điếc cả tai .

Lưỡng lự một chút, nàng lấy phone, chui đại vào xe bấm số mắt nhìn lom lom vào chổ cái bàn có bốn người úp mặt ngủ gục . Vẫn tự thế úp mặt , gã kia nhấc điện thoại , nàng nghe một giọng nói tỉnh như sáo:

-Gara Tứ Hải hân hạnh phục vụ quý khách .

Nàng nén tiếng cười . Đúng là ... thói quen nghề nghiêp . Có thể là người nhà gọi kia mà . Dù sao nàng đang dự định làm khách quý của anh ta .

-Mới sửa ô tô tại tư gia lúc mười một giờ hôm nay .

-Cô vui lòng lưu lại địa chỉ .

-Chùa Linh Sơn - Điệp Mộc Trang , găp Nguyệt Quỳnh .

-Rất hân hạnh phục vụ . CảM ơn quý khách .

Nàng thấy gã vẫn tư thết ấy , gắc điện thoai .

Nàng nhìn đồng hồ . Về thôi, chắc rằng hắng sẽ đến trễ . Hứ! Có dịp cho mình xài xể ....Đồ biếng nhác!

Cho máy phone vào túi áo khoác , nàng để máy , mở vòng cửa , bon xe về nhà .

Qua hai chánh cu8ả bằng gổ sồi , nàng dừng xe ngay thềm , vào ngôi nhà gỗ có rèm đỏ thẫm . Tuột giày , manh đôi hài vải để ở goc , tiến sâu vao trong . Nàng đi trên nền gỗ văn hoa đánh vec-ni bóng , dao quanh các cửa sổ, kéo hết rèm lên .

Ngôi nhà sáng bừng bởi ánh nắng xuông len đến từng nghõ ngách . Nàng đến góc cuối nhà bên phải , đưa tay mổ nút dây buộc rèm lớn sát tường , kéo mạnh . Tấm rèm chạy theo tay nàng , mở hình cung ở góc , biến thành căn buồng kín , phủ cả cánh cửa sổ đơn , nhin hướng tu viênnhạ thờ . Vải rèm đầy và nặng , nằm trên thanh inox đây móc khoá, treo lơ lưng trên sà nhà . Hai đầu gắn vào tường . Nàng móc từng khoen rèm vào những móc gắn ở thanh gổ nẹp . Xong . Có căn phòng kín bưng mà o nặng nề . Nàng ngả mình xuống sàn gỗ , đưa tay bật khoá nhỏ bên trường , một cánh cửa hé ra, bên trong là gối , căn hoa . Nàng lấy ra, hoá lại, thở phào, khoan khoái lăng ngươi trên chăn gối, buông lỏng cở thể và đầu óc .

Niếu có ngươi hỏi , với co, hạnh phúc là gi? (chu8a ai dám hỏi cả) , và bônng~ dưng nàng thích trả lời, chắc rằng nàng sẽ nói:

-Được về ngôi nhà gỗ của mình, sống cho mình .

Là những giây phút này đây, o còn vẻ lạnh lùng kiêu hãnh, tự do mơ mông, hồn nhiên trong thế giới riêng tư . o như nới ấy, sang trọng, đồ sộ, sừng sững với cơ man là người, như robot suốt ngày dạ dạ, thưa thưa. Còn trách nhiêm và vắt óc hết ra chỉ có nàng .

Tiếng còi xẻ vọng vào tai nàng như réo gọi . Nàng nhìn đồng hồ . Mươi giơ năm lăm phút . Ơn Chúa! Nhất định là tên thợ nào đó ở Tứ Hải rồi . Dù sao, hắn dã đúng hẹn .

Nàng khoát màn bước ra, liếc nhanh tấm gương lớn áp sát phần gô tường . Tề chỉnh chán . Chiếc quần jean ôm , ống "pát", áo sơ mi caté siêu o nhầu bỏ vạt ra ngoài . Mái tóc quắn tự nhiên , ôm gương mặt hơi dài thả doc bờ vai . Nàng đi nhanh ra ngoài mở cỗng, thầm nghĩ: Sao còi xe hăn to vậy kỉa ? Điếc cả tai . Một chiếc Jeep nhà binh o mui án ngay tầm mắt nàng, một dáng vẻ to lớn , cao kỳ lạ , khiến nàng phải ngước lên nhìn . Ôi Chúa! Hắn có mái tóc dài như nàng , chỉ khác là hắn cột gon sau gáy . Một gương mặt đầy góc cạnh , với bờ môi mỏng và đôi mắt sâu thẳm .

-Gara Tứ Hải , đến theo lời mời cô Nguyệt Quỳnh .

Giọng hắn êm ru lạ lùng thật tượng phản với cái dáng anh chị gai góc . cô mở rộng cửa:

-Tôi đây . Mời ông và - Giọng cô trở lại vẻ kiêu hãnh, lanh lùng muôn thuở .

Hắn bước luôn vào trong, trên tay một xách lớn . o buồn nhìn lại cái xe của mình . Hắn nhìn bên phải rồi bên trái , chỉ tay vào chiếc Toyota cũ .

-Nó hư à ? Cô cho biết "bênh" đi .

Miệng hỏi , mắt hắn nghía chiếc Nissan đời mới o chớp . Cô lạnh lùng quăng cho hắn chùm chìa khoá . noi:

-Gara ông quảng cáo trên tive , sửa và phục hồi được các loại xe cũa chạy như mới . Vậy ông cứ tự nhiên tìm "bệnh " của nó đi . Có gì ta trao đổi thêm .

Hắn nhún vai , dể túi đồ nghề xuống cạnh gốc mimosa, thẩy thẩy chùm chìa khoá, tới bên xe . Lại một lần nhữa mắt hắn nhìn khác mục tiêu . Hắn nhìn căn nhà bằng ánh mắt long lên đấy thích thú :

-Cô có căn nhà đẹp wá .

Nàng dửng dưng quay lưng đi:

-Kiếm tra song, cho tôi biết giá sửa chữa .

Nàng vào nhà, lại năm` dai, nhưng đầu óc o lang thang mơ mông nữa . Cái dáng vẻ kỳ lạ của tên thợ máy khiến nàng dể đầu lớn vởn theo hắn . Hắn ở ĐÀ Lạt lâu chửa ? Sao chưa khi nào nàng thấy hắn kia ?

Một giọng nói thật gần bên tai nàng cất lên :

-Xe phải đại tu , cho kéo về gara thôi .

nàng vén màn, bước ra quắc mắt:

-Ai cho phép ông vào đây?

Giong nàng thấy gay gắt . Tên thợ máy dám cả gan bước vào thế giới riêng của nàng .

Hắn hới nhíu mày , đôi mắt thoáng thôi .

-Tôi gọi cô ba lần , o nghe cô trả lời .

Giọng nàng thật ngạo nghễ :

-Thì ông phải ở ngoài chờ . Đi ra ngay!

Hắn nhìn sững cô, môi nhếch lên, như cười mà o phải cươi .

-Có phải cô sợ bị cươp hay là hiếp dâm ?

-Im miêng! - Cô giân run dù chuyện chẳng có gì đáng giận - Ra ngoài ngay đi .

Đôi mắt hắn vụt ánh lên tia giận rơn người . Hắn vẫn đứng ý , nhìn xuống cô , lầm lì:

-Niêu cô còn vô lễ, xấc láo, đừng trách tôi . Hãy trả lời, có đồng ý đại tu xe o ? Nếu đồng ý thì tôi đưa xe đi ngay .

O ai dám nói với cô giọng đó dù là Hiệu hay Quyền , 2 người đàn ông học thức , bảnh trai , giàu sang nứt vách , 2 ứng củ viên sáng giá nhất trong bao nhiêu người muốn làm chồng nang . Nàng la lớn :

-O đại tu , tiểu tu gì hết . Ra khỏi nhà tôi ngay!

Hắn lầm lì bước tới:

-Cô mời tôi đến rồi dễ dàng đuỗi tôi đi sao ? Cái thói nhà giàu , ranh con đỏng đảnh của cô, tôi cần sửa một trận .

Nàng vụt sợ điếng người . Trời ơi! Chỉ có nàng và hắn trong ngôinhà . Ngôi nhà lại ở trên đồi cao cách biệt dân cư . Nàng thục lùi , cố làm gan:

-ông dám ... Tôi gọi cảnh sát túm đầu .