Chương 1: Rời đi
Trong một căn phòng ngủ xa hoa và diễm lệ, một người phụ nữ trẻ tuổi đang an ổn ngủ trên chiếc giường kingside màu đen.Cô ấy sở hữu một vẻ đẹp ngọt ngào rung động lòng người, mái tóc đen dài tán loạn như dòng thác nước đổ trên cái gối lông ngỗng, ngũ quan tinh tế, khuôn miệng xinh xắn mấp máy nói mớ điều gì đó.
Đột nhiên cặp lông mày thanh mảnh khẽ chau lại, hốc mắt đẫm lệ lặng lẽ rơi xuống mang tai.
Tôi tỉnh lại nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng. Lau nước mắt còn vương bên khóe mi, tôi lẩm bẩm. "Ra chỉ là một giấc mơ, vậy mà mọi thứ sống động tới mức mình tưởng là thật."
Tôi mơ thấy mình ngã từ trên tầng cao xuống, hẳn đó là một trải nghiệm kinh khủng.
Nhìn chỗ nằm bên cạnh trống không và lạnh lẽo, tôi thở dài. Có vẻ đêm qua anh không về, chắc còn đang bận vui vẻ bên tình cũ.
Nghĩ tới khả năng này, biểu cảm trên gương mặt tôi nhìn trông bình thản lắm nhỉ?
Cũng đúng thôi, việc chồng mình qua đêm bên ngoài với người phụ nữ chẳng can hệ gì đến tôi.
Đằng nào cũng sắp ly hôn, tôi không việc gì phải buồn, bởi từ lâu tôi đã hết hy vọng với cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này.
Mọi chuyện bắt đầu từ hai năm trước...
Việc tôi trao thân gửi phận, nhắm mắt đưa chân lấy một người đàn ông mình không hề yêu như Lục Nhất Minh đều có nguyên nhân sâu xa đằng sau.
Tôi vừa có ơn vừa có nợ với gia đình anh ta, vừa hay, anh ta đang cần một người vợ để chống đối gia đình.
Thế rồi chuyện gì nên đến cũng phải đến, chúng tôi làm một bản hợp đồng hôn nhân, thời hạn là hai năm. Sau hai năm, lấy lý do không hợp sẽ tiến hành làm thủ tục ly hôn.
Tính ra hai năm là quá dài đối với Lục Nhất Minh. Cô gái anh ta yêu mất tích nhiều năm nay cũng không biết khi nào thì trở về. Vì vậy, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài đúng hai năm. Nếu thời hạn chưa đến hai năm mà cô gái đó xuất hiện, lập tức tôi và Lục Nhất Minh sẽ tiến hành theo thỏa thuận ban đầu.
Rõ ràng, các điều khoản trong bản hợp đồng này không có lợi cho tôi... suy cho cùng, người thiệt thòi nhất vẫn là tôi mà thôi.
"Em muốn gì tôi đều cho, nhưng riêng tình yêu là không thể." Anh nói.
Và đúng như Lục Nhất Minh đã hứa, tôi cần thứ gì, anh đều cho tôi một cách không vụ lợi.
Xét về góc độ nào đó, anh là một người chồng hoàn hảo và mẫu mực đến mức người quen biết anh ai cũng ngỡ ngàng.
Cả thế giới đều biết, người Lục Nhất Minh yêu là Tiêu Hi Hạ... Vậy thì ai có thể giải đáp tại sao anh lại có thể đối xử tốt với tôi như vậy không?
Chính bản thân tôi đã có lúc lầm tưởng Lục Nhất Minh yêu mình nữa là.
Thực ra lúc đầu đúng là tôi không hề có tình cảm với anh. Nhưng sau một thời gian lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi phát hiện trái tim trong lồng ngực này không còn nghe theo điều khiển của chủ nhân nó mất rồi.
Tôi biết một khi mình là người rung động trước, thì hậu quả khôn lường sẽ xảy đến với chính tôi.
Ngày hôm qua bên nhà họ Tiêu tổ chức tiệc linh đình để chào mừng thiên kim thất lạc nhiều năm của họ. Tham dự bữa tiệc nửa chừng, tôi tự động rút về trước, mặc kệ ông chồng đang mải vui vẻ bên tình cũ và làm lơ những ánh mắt không mấy thiện cảm từ đám đông xung quanh.
Người ấy đã trở lại, tôi ở thêm chỉ tổ đau mắt mình. Biết rõ là sẽ bị bỏ rơi, tôi cần gì phải ở lại chuốc khổ vào người.
Vì lẽ đó, tôi phải nhanh chóng rời đi ngay trước khi bị anh ta đá bay ra khỏi cửa.
Ngay tối qua sau khi đi dự tiệc về, việc đầu tiên tôi làm chính là thu dọn hành lý, ít ra chuyện này người làm chủ phải là tôi.
Nếu không, đợi đến lúc bị đuổi thì nhục mặt lắm!
Đồ đạc không nhiều nhặn gì, gói gọn đúng một cái vali nhỏ. Ngoài ra, những bộ đồ khác do Lục Nhất Minh tặng, tôi không có hứng thú cũng chẳng có tư cách mang chúng đi.
Cả đống mỹ phẩm này cũng thế. Nó sớm không phải là của tôi!
Mở ngăn kéo, tôi lôi một lá đơn và để lên mặt bàn trang điểm, chỗ thu hút người nhìn nhất. Cầm bút lên tôi không một tia chần chừ ký tên vào đó.
Sửa soạn xong đồ đạc, tôi vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ giản dị. Tới lúc tôi khệ nệ kéo vali xuống từng bậc cầu thang, bác quản gia bất thình lình xuất hiện ở dưới nhà.
Vóc dáng ông tuy nhỏ con nhưng lại nhanh nhẹn đến kinh người. Đứng trước mặt tôi, ông trịnh trọng thông báo. "Thiếu phu nhân, lão gia vừa gọi đến bảo là có việc muốn gặp cô trực tiếp tại nhà chính."
Lời này của quản gia đến thật đúng lúc, tôi nhếch môi cười xán lạn vì đã đợi lời mời ấy từ lâu.
"Vâng, cháu sẽ đi ngay bây giờ."
Trước khi rời đi, tôi ý tứ để vali gọn vào một góc nhà để tránh làm "bẩn mắt ai đó". Cửa nhà đóng lại tôi còn nghe thấy tiếng bác quản gia thở dài đầy bất lực. "Sao tôi lại có cảm giác thiếu phu nhân vui vẻ vì sắp được rời khỏi đây vậy nhỉ? Thật không hiểu nổi mà."