Chương 1
Ngày Quốc Tế Lao Động năm 2008 là Quốc Tế Lao Động đầu tiên bãi bỏ chế độ kỳ nghỉ bảy ngày, không có bảy ngày nghỉ dài hạn, chỉ còn lại ba ngày ngắn ngủi, mọi người đều cảm thấy khó mà thích ứng.
Người khó chịu nhất vẫn là Hàn Phi Nhứ, từ tháng trước nàng đã nghe nói nữ thần sẽ đến trung tâm thành phố tham gia hoạt động, trông mong cả tháng trời, kết quả là không được nghỉ vào Ngày Thanh Niên 4/5(1).
Một ngày Chủ nhật quan trọng như vậy mà phải đi học, công lý ở đâu chứ!
Đó còn là nữ thần Diệp Minh Tâm, là Bạch Nguyệt Quang(2) của nàng, là Chu Sa Chí(3) của nàng mà!
Tất nhiên, vào năm 2008 thì chưa có cách gọi "Nữ thần" này, cũng không có kiểu hình dung như Bạch Nguyệt Quang hay Chu Sa Chí, nhưng về mặt ý nghĩa cũng tương tự như vậy.
Vào thời điểm này, cả nước đang trong không khí hân hoan chào đón Thế vận hội Olympic, Ngày Thanh niên 4/5 càng là một ngày trọng đại.
Diệp Minh Tâm đang là một trong những ngôi sao trẻ đang lên hot nhất hiện nay, chính quyền Bắc Kinh đặc biệt mời cô tham gia một hoạt động biểu diễn cho thanh niên được Chính phủ tài trợ.
Sáng ngày 4 tháng 5, Hàn Phi Nhứ cõng theo chiếc cặp nặng bằng nửa người cô đến trường.
Việc đầu tiên sau khi vào trường là vơ lấy vở bài tập của bạn cùng bàn, chép điên cuồng.
Bạn cùng bàn không hề keo kiệt những lời mỉa mai với nàng, "Hàn Phi Nhứ, cậu không thể tự mình làm một lần à?"
Hàn Phi Nhứ ấn đuôi bút lên vai để lòi ngòi bút ra, nàng cúi đầu, đọc nhanh như gió kết quả trắc nghiệm của bạn cùng bàn.
"BABCA......!Mình là sinh viên nghệ thuật, làm bài tập gì chứ."
Mỗi lần Thẩm Tang Lạc bảo Hàn Phi Nhứ làm bài tập là y như rằng sẽ bị nàng chặn miệng bởi câu nói này, nhưng mà cũng đúng, người ta là sinh viên nghệ thuật, mấy môn văn hoá này chỉ cần lê lết cho đủ điểm là được, môn chuyên ngành mới là quan trọng nhất.
Hàn Phi Nhứ chỉ đến trường vào hai tháng cuối cùng, nàng muốn chép bài thì để cho nàng chép vậy.
Sau khi chép xong hết câu hỏi trắc nghiệm môn Tiếng Anh, Hàn Phi Nhứ đột nhiên ngẩng đầu, "Việc tối nay, cậu vẫn chưa quên chứ?"
Thẩm Tang Lạc cầm bút lên, đang định làm mấy đề thi thử, vừa nghe thấy chợt sửng sốt, "Chị hai à, hôm nay còn phải học đó, cậu vẫn muốn đi à?"
"Tất nhiên là muốn rồi!" Hàn Phi Nhứ nói năng hùng hồn, "Bỏ lỡ lần này, không biết bao giờ mới có cơ hội nữa!"
"Cậu không sợ mẹ cậu phát hiện ra à?" Thẩm Tang Lạc nghi ngờ hỏi lại.
Nhắc đến mẹ, trong ánh mắt Hàn Phi Nhứ hiện lên một tia dè chừng, nhưng rất nhanh sau đó cô đã lấy lại sự kiên định, "Không sợ, tụi mình đi nhanh về nhanh, tiết tự học buổi tối có đến hai tiếng rưỡi, gọi taxi chạy về vẫn kịp."
Thẩm Tang Lạc vẫn còn hoài nghi, nhưng Hàn Phi Nhứ đã tiếp tục cúi đầu chép bài tập, nhìn những hàng chữ rồng bay phượng múa của nàng, cô xoay bút vài cái, cảm thấy lâu lâu trốn tiết một lần cũng không phải chuyện gì lớn, không nói gì thêm nữa.
Trong đợt cải cách trường học năm nay, ngoại trừ học sinh cuối cấp ba thì tất cả các khối lớp khác đều tan học vào lúc 5h30′, dưới cái tên hoa mỹ là giảm bớt gánh nặng, nhưng sau khi tan học, vào lúc 6h30′, trường sẽ bí mật bắt học thêm hai tiếng rưỡi tự học buổi tối, thành ra vẫn đến chín giờ tối mới có thể kết thúc.
Quy định mới này khiến cả trường khốn đốn, giống như vừa ra ngoài ăn cơm lại phải lập tức chạy trở về.
Thẩm Tang Lạc trọ ở trường, với cô thì làm bài tập ở đâu cũng vậy, cũng không có cảm giác gì đối với quy định này.
Còn về phần Hàn Phi Nhứ, nàng cũng không nghĩ quy định này có bao nhiêu tàn ác.
Ai bảo nàng là sinh viên nghệ thuật kia chứ, gần như không phải tới trường học, những ngày phải đi thì xem như thưởng thức chút không khí cấp ba mà thôi.
Nhà Hàn Phi Nhứ nằm ngay đối diện trường, tối nào nàng cũng sẽ về nhà ăn cơm, xem TV một lúc rồi quay về trường.
Khi tan học, Hàn Phi Nhứ chỉ dọn dẹp một nửa đồ đạc, nửa còn lại để lại trường.
"Mình về trước đây, nửa tiếng nữa gặp ở cổng sau nha."
Ánh mắt Thẩm Tang Lạc vẫn còn dính trên đề thi, cô vẫy vẫy tay, tỏ vẻ mình đã nghe thấy.
Hàn Phi Nhứ về đến nhà, mẹ nàng vẫn đi vắng, bữa tối được đặt trên bàn, Hàn Phi Nhứ trút hết sách trong cặp ra và bắt đầu nhét hàng đống đồ chơi của mình vào đó.
Áp phích khổng lồ của Diệp Minh Tâm, VCD phim của Diệp Minh Tâm, sách ảnh nghệ thuật của Diệp Minh Tâm, còn có cả đèn cổ vũ cho Diệp Minh Tâm.
Chuẩn bị xong xuôi, Hàn Phi Nhứ ngáp dài, những ngày nghỉ nàng thường ngủ thẳng cho đến khi tự nhiên tỉnh.
Nhưng hôm nay mới sáu giờ rưỡi đã phải bò dậy đi học, bây giờ mắt nàng cứ díp lại.
Thấy còn mười phút nữa mới đến sáu giờ tối, Hàn Phi Nhứ suy tính một hồi, cuối cùng ngã thẳng xuống giường, nghĩ thầm, mình chỉ ngủ mười phút, chỉ mười phút thôi.
......
Học sinh luôn có một công năng đặc dị, đó là luôn thức dậy ngay trước thời điểm cần tỉnh, dù sao thì chỉ cần trễ một chút thì sẽ được trải nghiệm cái nhìn chết chóc của Hiệu trưởng và Chủ nhiệm phòng Giáo vụ.
Nói mười phút, quả nhiên Hàn Phi Nhứ bừng tỉnh ngay ở phút thứ chín và năm mươi chín giây, nàng cuộn mình bò dậy, duỗi tay với lấy chiếc cặp đã được trang bị đầy đủ, nhưng bàn tay đưa ra lại mò mẫm vào khoảng không.
Hai mắt nàng vốn dĩ đang khép hờ, cả người trong trạng thái mộng du, nhưng giờ phút này chợt mở bừng mắt, người cũng tỉnh hẳn, sau đó, lập tức bối rối.
Nhìn căn phòng phong cách châu Âu sáng sủa xa lạ, Hàn Phi Nhứ không dám nhúc nhích, như một bức tượng điêu khắc, như sợ sẽ làm kinh động đến bất kỳ ai đang ở trong căn phòng này.
Nhưng không có ai trong phòng, ngoại trừ nàng thì chỉ còn lại một chậu cây xương rồng.
Phản ứng đầu tiên của nàng là bản thân đang nằm mơ, vì thế nàng cho mình một cái tát, kết quả là cảm giác đau nhói từ trán và lòng bàn tay cũng không làm nàng tỉnh khỏi giấc mơ.
Chừng năm giây trôi qua, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hàn Phi Nhứ giống như đột ngột bừng tỉnh, nàng nhào xuống giường, cùng với hành động này, nàng phát hiện bộ đồng phục học sinh xấu xí đã không còn ở trên người mình, hiện tại, thứ nàng đang mặc là một bộ đồ ngủ bằng cotton, tay áo hơi dài, che khuất nửa bàn tay nàng.
Tuy rằng che được bàn tay nhưng không che được ngón tay, đừng nói đến những móng tay sáng bóng.
Màu trắng làm nền, mười móng tay được dán vào những lá vàng có độ dài và hình dáng khác nhau, bên cạnh đó còn điểm xuyết những viên đá óng ánh tinh xảo, vô cùng xinh đẹp, vô cùng nữ tính, và cũng vô cùng xa lạ.
Hàn Phi Nhứ trừng to mắt, nàng vẫn là học sinh mà, tuy rằng vào những dịp lễ tết cũng thích bắt chước người lớn trang điểm, nhưng trước nay chưa bao giờ trang điểm quá mức thế này!
Với lại, bộ móng này là làm ở tiệm nào, đẹp thật đó, là phong cách mới sao?
......
Cũng may là trọng điểm chỉ lệch đi trong chốc lát, ngay sau đó nàng đã nhớ ra một chuyện còn quan trọng hơn, năm 2008 chính là năm bùng nổ của dạng tiểu thuyết xuyên qua, vì lén đọc tiểu thuyết mà nàng đã thăng cấp độ cận của mình lên 150 độ.
Nàng không phải là xuyên qua chứ?!
Hàn Phi Nhứ nhảy khỏi giường, hấp tấp mang dép lê vào, sau đó lay hoay tìm gương trong phòng.
Thế nhưng, trong phòng cái gì cũng có, chỉ gương là không có mà thôi.
Nàng liếc nhìn cánh cửa đối diện, trong phòng này tổng cộng có hai cánh cửa, một cái gần giường và một cái gần cửa sổ, nàng theo bản năng cho rằng cái gần cửa sổ chính là cửa phòng vệ sinh, vì thế, nàng bước tới, kéo cửa ra.
Người bên ngoài vừa bước tới gần cửa phòng nàng, còn chưa kịp gõ thì người bên trong đã mở cửa ra, lại còn có dáng vẻ vội vã, dường như đang gấp gáp lắm.
Cô cau mày, "Làm sao vậy?"
Hàn Phi Nhứ không nói gì, bởi vì nàng đã đánh mất khả năng nói.
Bên ngoài Hàn Phi Nhứ vô cùng bình tĩnh, chỉ có ánh mắt là hơi dại ra, nhưng trong nội tâm nàng thật ra đang cos một bức danh hoạ, đó chính là tiếng thét của Munch(4).
A! —————— Diệp Minh Tâm a!!!!!!
Thấy nàng không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn mình, Diệp Minh Tâm càng thấy lạ lùng, cô cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã hơn bảy giờ, cô cầm món đồ mình mang theo đưa đến trước mặt Hàn Phi Nhứ, "Tôi có việc, hôm nay em đi đón Y Y."
Cô đưa tay ra, Hàn Phi Nhứ lại không nhận, giọng Diệp Minh Tâm chợt lạnh đi, "Thế nào, mặc kệ tôi, đến cả Y Y cũng không muốn quan tâm hay sao?"
............!Không phải mặc kệ, là do câu này chứa quá nhiều thông tin.
Lúc này, phản xạ của Hàn Phi Nhứ như chiếc đồng hồ lên dây cót đã được quay hết, không thể hoạt động.
Diệp Minh Tâm thấy nàng vẫn không để ý đến mình, cô tự giễu cười, sau đó nhét chìa khoá xe vào tay Hàn Phi Nhứ, xong hết thảy, cô xoay người trở về phòng mình, chút nữa thôi là phải đến đoàn phim, nhưng quần áo vẫn còn chưa thay.
Tốc độ thay quần áo của diễn viên nhanh hơn người bình thường rất nhiều, không quá năm phút, cô đã ra khỏi phòng trong trang phục quyến rũ chỉnh tề.
Cô mặc một chiếc váy dài giản dị, những chấm bi trên váy to như đáy nồi, thiết kế sử dụng hai màu đen trắng, vạt váy rộng buông xuống bắp chân Diệp Minh Tâm, một chiếc váy như vậy, người thường nhìn vào sẽ cảm thấy rất nóng mắt.
Nhưng trong ánh mắt có thêm 800 cái filter của Hàn Phi Nhứ thì đây chính là trang phục của tiên nữ trên trời!
......
Hàn Phi Nhứ cầm chìa khóa bất động hồi lâu, khi Diệp Minh Tâm lần nữa đi ra, cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái đã lập tức xuống lầu.
Nghe thấy tiếng khởi động xe bên ngoài, Hàn Phi Nhứ nuốt nuốt nước miếng, lặng lẽ về phòng, quyết định trước tiên đi vào phòng tắm để xem bộ dạng của chính mình.
Nếu nàng thật sự xuyên qua, còn xuyên thành bạn gái chưa công khai của Diệp Minh Tâm......
Vậy đúng là mộ tổ bốc khói xanh rồi(5),TAT(6)
Vào phòng vệ sinh, bật đèn, nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trong gương, Hàn Phi Nhứ choáng váng hồi lâu.
Người bên trong là nàng, nhưng cũng không phải nàng.
Người trong gương đã rút đi vẻ ngây ngô và nét phúng phính trẻ con, thay vào đó là sự trưởng thành, quyến rũ, dù không có một lớp trang điểm nào vẫn là một mỹ nhân vượt chuẩn, hơn nữa còn là dạng mỹ nhân gợi cảm vô hạn.
Tuy nhiên, trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc già đi, khách quan mà nói thì gương mặt này chính là gương mặt của phụ nữ 24, 25 tuổi.
Hàn Phi Nhứ quay về phòng, tìm một lúc lâu cũng không thấy lịch bàn lẫn điện thoại di động.
Nàng cầm lấy một khối thuỷ tinh màu đen trên bàn, nhìn một hồi, nàng còn chưa kịp hiểu nó là gì thì đột nhiên, thứ này chợt sáng lên.
Tiếng nhạc du dương vang lên, phía trên có ba chữ ngay ngắn —— Thẩm Tang Lạc, sau đó Hàn Phi Nhứ mới nhận ra, khối thuỷ tinh nhìn như kim loại này hoá ra là di động, nàng mân mê nửa ngày, cuối cùng vì bấm loạn xạ mà ấn vào nút nhận cuộc gọi.
Giọng của Thẩm Tang Lạc không thay đổi nhiều, cô dịu dàng nói qua điện thoại, "Xin lỗi cậu, hôm qua mình tăng ca đến tận một giờ sáng, cũng không có thời gian xem di động, tỉnh dậy mới thấy cuộc gọi nhỡ của cậu, mình vẫn đang ở đơn vị, cậu tìm mình có việc gì không?"
Nghe được giọng Thẩm Tang Lạc, suýt chút nữa Hàn Phi Nhứ đã khóc thét lên, người nhà, đây mới chính là người nhà.
"Thẩm Tang Lạc, mình, hình như là mình xuyên qua......"
Thẩm Tang Lạc im lặng vài giây.
"Títttt."
Cô cúp máy.
Hàn Phi Nhứ: "......" Cái thứ đồ người nhà chết tiệt!
——————————-
(1) Ngày Thanh niên là một ngày lễ được tổ chức hàng năm vào ngày 4 tháng 5 ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhằm tôn vinh những người trẻ từ 14 tuổi trở lên.
Nó được thành lập để kỷ niệm Phong trào ngày 4 tháng 5 năm 1919)(Theo Wiki).
(2) Bạch Nguyệt Quang (白月光) Ánh Trăng Sáng: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.
(3) Chu Sa Chí (朱砂痣) Nốt ruồi son: ám chỉ những người để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm, người tâm tâm niệm niệm trong lòng, nhớ mãi không quên như mối tình đầu.
Hai từ này đều được bắt nguồn từ cuốn tiểu thuyết "Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng" của nhà văn Trương Ái Linh.
(4) Tiếng thét là một bức tranh rất nổi tiếng của danh hoạ người Na Uy Edvard Munch, trong tranh là hình ảnh người đàn ông đang ôm đầu há hốc miệng gào thét.
Ý tác giả ở đây là trong lòng Hàn Phi Nhứ đang thét gào điên cuồng vì nhìn thấy nữ thần bằng xương bằng thịt.
(5) Mộ tổ bốc khói xanh: Theo quan niệm của người Trung Quốc thì đây là điềm lành, chứng tỏ tổ tiên hiển linh phù hộ cho con cháu.
(6) TAT: Ngôn ngữ mạng, giống như QAQ, nghĩa là khóc thét..