Chương 1 - Gặp lại

Sau khi Tô Nguyên đi ra khỏi thang máy thì quẹo phải đi về phía cửa, lướt qua cửa sổ thủy tinh to lớn, cậu thấy người qua đường che ô đi nắng ngoài cửa sổ, nghĩ lại dự báo thời tiết mới xem hôm qua, nói hai ngày nay sẽ có mưa lớn, cũng chẳng biết là thật hay giả nữa.

Còn chưa đi tới cửa, điện thoại di động trong túi quần đột nhiên vang lên, cậu dừng bước chân lại, lấy ra liếc nhìn, trên màn hình hiển thị cái tên "Trịnh Lĩnh Dương".

Sự lạnh nhạt trên khuôn mặt Tô Nguyên giảm bớt một chút, cậu vừa đi đường vừa nghe máy, "Alo" một tiếng.

Giọng nói của Trịnh Lĩnh Dương từ trước tới giờ đều chín chắn trưởng thành, nhưng lần này lại có thêm mấy phần nóng nảy.

"Anh Tô, anh đang ở đâu đó?"

Tô Nguyên đi tới cửa xoay, đi ra theo hướng xoay của cửa: "Vừa mới xuống lầu, sao thế?"

Trịnh Lĩnh Dương vội la lên: "Ninh Tuấn về rồi! Hơn nữa hình như mới thành lập chi nhánh ở chỗ của các anh."

Cuối cùng Tô Nguyên cũng bước ra khỏi cửa, còn chưa xuống bậc tam cấp, giọng nói của Trịnh Lĩnh Dương đã truyền vào trong tai. Cậu cũng nhìn thấy bảng hiệu mới gắn ở cao ốc đối diện, nhớ lại hồi trưa các đồng nghiệp thảo luận chuyện cao ốc đổi chủ. Cậu yên lặng một chút, "Ừ" một tiếng rồi cố gắng bình tĩnh nói: "Anh biết rồi."

Trịnh Lĩnh Dương chần chừ nói: "Anh Tô..."

Tô Nguyên liếc nhìn mấy chữ to rõ ràng trên cao ốc đối diện "Tập đoàn Ninh thị", quẹo vào bên hông của cao ốc công ty, bước chân chậm lại. Cậu nhìn xe cộ qua lại bên đường không ngớt, khẽ cười: "Lĩnh Dương, cậu không cần lo lắng, đã là chuyện mấy năm về trước rồi, anh đã buông bỏ. Nhắc tới chuyện này cũng là do anh sai, nếu như có cơ hội gặp lại, anh nên cho cậu ấy một lời xin lỗi."

Trịnh Lĩnh Dương: "Lỡ như anh ấy ghi hận chuyện năm xưa trong lòng thì phải làm sao?"

Giọng nói Tô Nguyên vẫn mang theo ý cười, lại có sự cẩn thận không giống bình thường: "Sẽ không, Ninh Tuấn cậu ấy..." Cậu nói đến đây thì hơi dừng lại một chút, thời gian những lời đã đến bên môi dừng lại thoáng như dài ra: "Tính cách cậu ấy lạnh lùng, nhưng rất có giáo dưỡng. Năm ấy anh dày vò cậu ấy như thế, cậu ấy cũng không làm gì anh. Nếu như bây giờ cắt đứt sạch sẽ với anh cũng sẽ không lật lại nợ cũ. Cho dù có thật sự đụng phải, cậu ấy cũng sẽ không làm khó anh. Bọn anh cứ coi như không quen biết là được rồi."

Trịnh Lĩnh Dương nghĩ đến tính cách của Ninh Tuấn, cảm thấy lời Tô Nguyên nói có vẻ cũng có đạo lý, thoáng an tâm, nhưng vẫn không quên bổ sung một câu: "Nếu anh ấy thật sự làm khó anh, anh nhất định phải nói cho em biết đó, đừng có tự mình chịu đựng."

"Ừ." Tô Nguyên đồng ý sảng khoái, vừa cười vừa làm trò: "Từ nay về sau ngài cũng đừng gọi tôi là anh Tô nữa, phải đổi lại tôi gọi ngài là anh, tôi phải ôm bắp đùi của ngài mới được."

Trịnh Lĩnh Dương bị cậu chọc cười, thấy cậu vẫn còn bày trò được thì thở phào nhẹ nhõm, cũng hùa theo: "Ai yo, chữ anh này nghe hay quá ta, mau gọi một tiếng nữa đi, để anh đây nếm dư vị cái."

Tô Nguyên vừa đi đến chỗ ngoặt vừa cười nói: "Được thôi, anh ơi, anh trai tốt, cậu nghe đủ..."

Chữ cuối cùng cậu chưa kịp nói ra đã nghẹn ở cổ họng, nụ cười trên mặt cũng cứng lại.

Cách mấy bước ở trước mặt có một người đàn ông đang đứng đó, trên người mặc tây trang màu đen, dáng người cao ngất, khí chất lạnh lùng, ngũ quan cứng rắn sắc bén, vẻ mặt u ám, trong đôi mắt nhìn thẳng tắp về phía cậu như đang kẹp một lưỡi dao, hận không thể chém mấy nhát lên người cậu.

Trịnh Lĩnh Dương ở đầu bên kia điện thoại thắc mắc, hỏi: "Tô Nguyên? Anh sao thế? Sao đột nhiên không nói gì nữa?"

Tô Nguyên giống như thức tỉnh, vội vàng dời tầm mắt, đáp: "Bên này anh có chút việc, lát nữa anh nói với cậu tiếp."

Trịnh Lĩnh Dương không suy nghĩ nhiều, nói: "Lúc về video call đi."

Tô Nguyên đáp lời, cúi đầu cúp điện thoại, cũng không thấy khi người đàn ông trước mặt nghe thấy chữ "video" thì nhíu mày lại. Đến khi cậu ngẩng đầu lên chỉ thấy người đàn ông mang vẻ mặt càng không vui hơn vừa nãy.

Tô Nguyên quan sát vẻ mặt người đàn ông một chút, cảm thấy có lẽ đối phương cũng vô cùng không muốn gặp mình, tình cờ đụng mặt mình là chuyện xui xẻo, lúc này mình nên thức thời một chút, giống như những gì vừa mới nói trong điện thoại hồi nãy, coi như không quen biết là được rồi.

Vì thế cậu khẽ gật đầu một cái, muốn đi vòng qua đối phương, lại không ngờ vừa mới nhấc chân đã bị đối phương đè bả vai xuống.

Giọng nói mấy năm chưa từng được nghe vẫn quen thuộc như cũ, vang lên trên đỉnh đầu: "Sao thế? Tô Nguyên, năm năm không gặp cậu lại coi như không quen biết tôi?"

Tô Nguyên ngẩn ra, không ngờ đối phương sẽ chủ động chặn mình lại. Cậu muốn thoát khỏi tay đối phương, nghiêng người sang một bên rồi gọi ra tên của đối phương.

"Ninh Tuấn."

Tô Nguyên không biết có phải do mình gặp ảo giác hay không, bàn tay đặt trên bả vai mình hình như hơi dùng sức một chút. Trước kia Ninh Tuấn cao hơn Tô Nguyên, mấy năm không gặp, hình như đối phương lại cao hơn một chút, Tô Nguyên nhìn thẳng cũng chỉ có thể thấy được nút áo sơ mi thứ hai trong âu phục của đối phương.

Tô Nguyên hơi hoảng hốt, nhớ lại sau khi tốt nghiệp thi vào tường cao đẳng đó, lúc cậu quấn lấy Ninh Tuấn ở chung với nhau, cậu luôn đổi mặc áo sơ mi với Ninh Tuấn. Ninh Tuấn không chịu, cậu liền giấu quần áo của Ninh Tuấn đi, chỉ chừa lại một cái để mình mặc, sau đó để hết quần áo của mình ở bên ngoài. Vì muốn ra ngoài, Ninh Tuấn cũng chỉ có thể im lặng, bất đắc dĩ mặc quần áo của cậu.

Thật ra thì cũng không phải không có lựa chọn nào khác, Ninh Tuấn có thể chọn lột quần áo trên người cậu ra, nhưng mà Ninh Tuấn không muốn chủ động đụng vào cậu, trái lại thà mặc quần áo của Tô Nguyên còn hơn.

Lúc ấy mình còn trẻ rất ngang ngược, chỉ cảm thấy đó là thú vui giữa tình nhân, giờ nghĩ lại một chút, lúc đó Ninh Tuấn bị người ta ép đến đủ loại hoàn cảnh, chắc là khuất nhục lắm.

Tô Nguyên thầm thở dài ở đáy lòng, ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt của Ninh Tuấn mất đi vài phần trẻ con của thời niên thiếu, thay vào đó là sự tuấn tú. Cậu giật giật môi, lại không nói tiếng nào.

Ninh Tuấn rũ mi mắt xuống, nhìn chằm chằm vào Tô Nguyên, từ hàng lông mi cong dày có thể thấy được những sợi lông mềm mại, lại nhìn từ đôi môi trời sinh hơi nộn của cậu đến đôi mắt đen nhánh lấp lánh.

Trong đôi mắt đẹp như đá quý ấy là ảnh ngược của mình, chỉ có mình, giống như năm đó vậy.

Sự tức giận mới vừa nổi lên của Ninh Tuấn tan biến không chút tiếng động, anh nhìn ra Tô Nguyên có lời muốn nói, đột nhiên nổi lên chút mong đợi, mặc dù chính bản thân anh cũng không biết mình đang mong đợi điều gì.

Anh trầm giọng nói: "Cậu muốn nói gì?"

Tô Nguyên ngừng thở, mở miệng: "Tôi..."

Ninh Tuấn nhìn đôi môi khép mở của cậu, trong đầu lướt qua mấy suy nghĩ.

Cậu ấy muốn nói gì?

Muốn nói với mình rằng cậu ấy vẫn yêu mình ư?

Hay là muốn cầu xin mình tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy?

Ninh Tuấn nghĩ, mình tuyệt đối không thể đồng ý cậu ấy tùy tiện được, nhất định phải nghĩ xong điều kiện, còn về phần là điều kiện gì...

Ninh Tuấn vẫn chưa nghĩ ra đã nghe thấy Tô Nguyên thành khẩn nói tiếp: "Tôi vô cùng xin lỗi về chuyện năm đó, khi đó là do tôi tuổi trẻ đốt nát, ỷ vào điều kiện nhà mình mà làm xằng làm vậy, đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với cậu, tạo nên sự quẫy nhiễu rất lớn cho cậu. Mấy năm nay tôi cũng đã cảnh tỉnh bản thân mình, cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu như cậu vẫn ghét tôi, tôi nguyện bị đánh, bị mắng, cũng sẽ không oán hận một câu nào. Tôi bảo đảm sau này sẽ không dây dưa với cậu nữa, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nữa."

Mặt Ninh Tuấn đen như đít nồi.

Tô Nguyên vốn nghĩ rằng chắc chắn Ninh Tuấn rất khinh thường lời xin lỗi của mình, thậm chí là coi nhẹ, có khi mới nghe được một nửa đã xoay người rời đi. Nhưng mà cậu không ngờ Ninh Tuấn lại đứng im tại chỗ, nghe từng câu một, vẻ mặt rất chăm chú, đến khi cậu nói xong thì vẻ mặt Ninh Tuấn đã trầm như đáy nước.

Tô Nguyên thở dài, không nói thêm gì nữa.

Giọng Ninh Tuấn giễu cợt và lạnh như băng: "Sao không nói nữa? Trễ nhiều năm như vậy rồi mới xin lỗi, bản thân cậu có biết là hoang đường và nực cười tới mức nào không?"

Tô Nguyên khó khăn nói: "Tôi thật sự xin lỗi."

"Xin lỗi?" Ninh Tuấn giận tới nỗi huyệt thái dương đột nhiên giật giật, cười lạnh nói: "Hai năm, vô số chuyện, một câu xin lỗi của cậu là xong rồi?"

Ninh Tuấn hùng hổ dọa người, khí thế quanh thân như muốn nuốt chửng Tô Nguyên vậy.

Người đi ngang qua không ngừng ném ánh mắt khó hiểu về bên này.

Thời tiết tháng bảy rất nóng, không khí mấy hôm nay lại càng nóng đến khó thở. Tô Nguyên sợ nhất là nóng, chiều nào sau khi tan tầm cũng chạy về nhà ngay, hiện giờ đứng ở bên ngoài quá lâu, trên người cậu đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cậu cảm thấy bây giờ nhìn lại chắc chắn mình rất chật vật.

Cậu cúi đầu, không dám nhìn Ninh Tuấn, chỉ có thể lặp lại: "Rất xin lỗi." . Truyện Full

Ninh Tuấn nhìn chằm chằm vào mái tóc cậu, giọng nói rất trầm: "Lúc ấy tại sao lại không từ mà biệt?"

Tô Nguyên: "Lúc ấy chuyện trong nhà đột nhiên bùng nổ, phương phức truyền tin của tôi bị đứt đoạn, trực tiếp đưa ra nước ngoài. Sau khi ra nước ngoài rồi thì không biết tình trạng trong nước, không dám tùy tiện liên lạc với mọi người."

Dĩ nhiên Ninh Tuấn biết tình huống trong nhà Tô Nguyên, nhưng anh muốn nghe được chính miệng Tô Nguyên giải thích.

Anh không biết điều mà Tô Nguyên không dám nói ra là sau đó Tô Nguyên không dám liên lạc với Ninh Tuấn, bởi vì Tô Nguyên cho rằng sau khi mình mất đi ưu thế về gia cảnh, sẽ chẳng có cách nào kéo được quan hệ gì với Ninh Tuấn nữa.

Ninh Tuấn chú tới trên trán Tô Nguyên đã toát ra một tầng mồ hôi mịn, xê dịch bước chân một chút, chặn một ít ánh mặt trời lại cho Tô Nguyên: "Tối có bận gì không?"

Tô Nguyên lắc đầu một cái: "Không có."

Ninh Tuấn không thích loại cảm giác chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của Tô Nguyên này, cau mày: "Ngẩng đầu lên."

Tô Nguyên ngẩng đầu nhìn anh.

Ninh Tuấn hất cằm về phía bãi đỗ xe cách đó không xa: "Đi với tôi."

__________

Aiyo, tui xin vài phút PR cho chị gái tui nha:v

Bả viết truyện BL Việt, lấy bối cảnh Việt Nam cận đại nên mấy bạn đọc không quen sẽ thấy khá lạ và hấp dẫn:3