Chương 1

Tiếng roi da vung vẩy xé gió liên tiếp không ngừng, quất vào thân thể phát ra tiếng vang "Chát chát". Vết máu dần dần thấm đẫm bộ quần áo trắng thuần, hoa mai nở rộ từng đóa từng đóa đỏ tươi.

Thôi Mạch Chu nằm trên một tấm ván dài, cắn chặt khớp hàm, mặt không còn chút máu, vầng trán trắng ngần rịn một lớp mồ hôi, hắn một thân văn nhân kiêu ngạo bất khuất, cho dù đau đớn vô cùng cũng không kêu một tiếng, cho dù nửa câu van xin cũng không thốt ra miệng.

Thiếu nữ trước mặt mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ, dùng một chiếc kim quan cao để búi tóc lên, tư thế trông vô cùng oai hùng hiên ngang, rực rỡ động lòng người, ngay cả động tác cầm roi da trong tay cũng rất xinh đẹp.

Thấy hắn ương ngạnh như thế, Khương Tuế Ngọc tràn đầy hứng thú dùng roi da nâng cằm của hắn lên, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của hắn. Mặt mũi tuấn tú, mũi cao thẳng, mặt như bạch ngọc, quả thực đẹp tựa thần tiên, đủ để đảm nhận danh hiệu đệ nhất công tử Thượng Kinh.

"Thôi Mạch Chu, ngươi cầu xin ta đi, chỉ cần ta cảm thấy vui vẻ thì ta sẽ tha cho ngươi, thế nào?"

Thôi Mạch Chu nhắm mắt không thèm nhìn nàng, xem lời nói của nàng như gió thoảng bên tai, việc này đã hoàn toàn chọc giận nàng.

Khương Tuế Ngọc giận quá hóa cười, siết chặt cằm của hắn: "Được lắm, không hổ là người của nhà họ Thôi, cùng một vẻ không biết điều gì cả, u mê không chịu tỉnh ngộ."

Nàng đứng thẳng người đặt hai tay ở sau lưng, dường như nghĩ đến cái gì, nàng mở miệng gọi tâm phúc Khương Nghiễn đến: "Ta nhớ có một con bạch hổ hung tợn mới đến Vườn Trân Thú, Thôi lang quân khí phách như vậy có thể sánh được với nó đấy, chắc là sẽ dễ sống chung với nó nhỉ."

Khương Nghiễn thông minh nên hiểu được ý của nàng rất nhanh, lập tức gọi người dắt Thôi Mạch Chu đến Vườn Trân Thú.

Đột nhiên vào lúc ấy, trước mắt Khương Tuế Ngọc tối đen choáng váng, đầu đau đớn như muốn nứt ra, lảo đảo vài bước vịn vào góc bàn mới miễn cưỡng giữ cho bản thân không té ngã.

Một lúc lâu sau, nàng xoa xoa huyệt thái dương, mở mắt ra nhìn xung quanh, chiếc lư hương lớn với hình thú mạ vàng, chiếc chao đèn hình hạc bằng đồng thau, tất cả đều là những vật trang trí đầy cổ kính và cả những tỳ nữ hầu hạ ngoan ngoãn vâng lời.

Khương Tuế Ngọc còn chưa hình dung được tình huống bây giờ của mình là gì, vừa hạ tầm mắt nhìn xuống thì phát hiện tay của mình vậy mà đang cầm một chiếc roi da dính máu, nàng sợ đến mức hét lên một tiếng sợ hãi rồi lập tức vứt nó xuống.

Nghe được tiếng hét, đám tỳ nữ vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía nàng, cũng may là Khương Tuế Ngọc phản ứng nhanh, làm bộ như không có việc gì ho nhẹ hai tiếng: "Ta mệt mỏi rồi, các ngươi lui xuống trước đi."

Chờ đám tỳ nữ đã lui ra, Khương Tuế Ngọc rốt cuộc không gồng nổi nữa, vẻ mặt như phát điên đi tới đi lui ở trong phòng.

Làm sao đây, làm sao đây, hình như nàng vừa xuyên qua mất rồi, còn là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết nữa.

Khương Tuế Ngọc vốn là một "động vật xã hội" sáng chín giờ đi làm chiều năm giờ tan ca, buổi tối khi đang về nhà sau khi tăng ca đã không cẩn thận giẫm phải một miếng vỏ dưa của kẻ vô đạo đức nào đó ném xuống, sau đó bị té hôn mê bất tỉnh, vừa tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã xuyên vào một cuốn ngôn tình cổ đại sủng ngọt mà mình từng xem tên "Sau khi gả cho Vương gia tàn tật".

Cuốn tiểu thuyết kể về câu chuyện cưới trước yêu sau của nữ chính Thẩm Hạm và Vương gia tàn tật Lý Quyết.

Con gái Hộ bộ thượng thư Thẩm Hạm cùng với con thứ dòng chính Thôi Mạch Chu của Thôi hữu tướng vốn là một đôi trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, nhưng tiếc rằng Thôi hữu tướng làm long nhan nữ hoàng bệ hạ tức giận, trong một đêm đã đưa Thôi gia vào ngục, hôn ước của bọn họ cũng bị hủy bỏ. Không lâu sau, nữ hoàng bệ hạ bắt đầu tuyển Vương phi cho đứa con út Cảnh Vương Lý Quyết của mình, khăng khăng chọn Thẩm Hạm làm phi. Vì thế nên nam nữ chính bắt đầu một câu chuyện tình yêu cưới trước yêu sau cùng mưu quyền cảm động lòng người, từ nghi ngờ lẫn nhau cho đến nắm tay nhau cùng bước đi, cuối cùng nam chính bước lên ngai vàng làm hoàng đế độc sủng một mình nữ chính.

Nếu nàng là nữ chính trong tiểu thuyết hay là một nhân vật nữ phụ lót đường thì cũng được thôi, vậy mà khéo làm sao nàng đã trở thành mỹ nhân rắn rết Khương Tuế Ngọc, là một nữ phụ phản diện sau khi bị nam phụ giết chết cũng không có nổi một nấm mồ.

Trong tiểu thuyết, Trường Nhạc Huyện chúa Khương Tuế Ngọc là cháu gái ruột của nữ hoàng bệ hạ, cũng là một "thanh đao" được nữ hoàng dùng đến thuận tay. Nàng quản lý Trấn Ninh Ti - nơi dùng khổ hình để trấn áp quan lại tham lam, lại được nữ hoàng tin tưởng nên gần như có thể xem là hô mưa gọi gió ở Thượng Kinh này, chỉ có duy nhất một việc nàng không được toại nguyện đó chính là không có được Cảnh Vương.

Tính tình Lý Quyết nhân hậu, hiển nhiên sẽ căm thù Khương Tuế Ngọc độc ác tàn nhẫn đến tận xương tủy, còn đối với Thẩm Hạm băng thanh ngọc khiết thì càng thêm yêu thương. Bởi vì kiêng dè nên Khương Tuế Ngọc không dám lộ trắng trợn chuyện với Thẩm Hạm mà chỉ âm thầm ngáng chân ở sau lưng. Đặc biệt là sau khi biết được Cảnh Vương kết hôn cùng với Thẩm Hạm, lòng đố kỵ cháy hừng hực khiến Khương Tuế Ngọc mất đi lý trí. Nàng vô cùng phẫn nộ xin nữ hoàng ban tội thần Thôi Mạch Chu cho nàng, sau đó dùng đủ mọi cách làm nhục Thôi Mạch Chu.

Hôm nay nữ hoàng đi săn ở bãi săn, Khương Tuế Ngọc hầu hạ ở cạnh vua, tình cờ nhìn thấy Thôi Mạch Chu nói chuyện cùng với Thẩm Hạm. Nàng cho rằng hai người tình cũ chưa dứt, Thôi Mạch Chu cắm sừng mình nên trong lòng vô cùng khó chịu, vừa hồi phủ đã lấy roi tẩm nước muối hung hăng đánh hắn một trận.

Thôi Mạch Chu này là một nam phụ mỹ cường thảm trong tiểu thuyết, hắn vô cùng biết nhẫn nhục vì chuyện lớn, hoàn toàn trái ngược với Khương Tuế Ngọc. Cuối cùng hắn đứng đầu quan dân, đẩy Khương Tuế Ngọc rơi vào kết cục chết không tử tế, hận không thể lột da rút gân Khương Tuế Ngọc, hủy diệt toàn bộ đoạn lịch sử đen tối này.

Nghĩ đến tương lai, Khương Tuế Ngọc càng nghĩ càng đau đầu, tâm phiền ý loạn mà xoa huyệt thái dương, cố gắng khiến bản thân trở nên bình tĩnh.

Không đúng, dựa theo kế hoạch thì người nào xuyên vào tiểu thuyết cũng sẽ có một cái hệ thống, hẳn là nàng cũng có mới đúng.

Khương Tuế Ngọc thử gào to trong đầu, không ngoài dự liệu, trong giây lát một giọng nói trẻ con vang lên.

[Leng keng, hệ thống thúc giục quyền thần đã tải xong, hoàn thành liên kết với ký chủ.]

Hai mắt của Khương Tuế Ngọc sáng ngời, vội vã kết nối với hệ thống.

Hệ thống, mau truyền đạt nhiệm vụ, tôi đã chuẩn bị tốt để đi cảm hóa nam phụ hoặc là chiếm lấy nam chính rồi đây!

[Ký chủ, cô đi soi gương trước đi đã.]

Nghe vậy, Khương Tuế Ngọc hoài nghi một chút rồi thật sự đi soi gương. Nàng ở trong gương đồng tóc đen môi đỏ, khuôn mặt xinh đẹp, da trắng như sứ, đôi mắt và lông mày tràn đầy khí khái anh hùng, mặc dù không thể gọi là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng có thể xem là một vẻ đẹp đặc biệt.

Đây không phải là rất đẹp sao? Nàng vô cùng thấu hiểu tự đề cao bản thân.

[Da mặt của cô dày thật đấy. Cô có vẻ đẹp như tiên giống nữ chính người ta không? Cô có vẻ đẹp duyên dáng như nữ phụ người ta không? Vậy nên việc chiếm lấy nam chính hay nam phụ là không thể đâu. Thân là nữ phụ phản diện phải có sự giác ngộ của nhân vật phản diện, dùng sắc lấy lòng người khác không thể lâu dài đâu, chúng ta phải dùng đầu óc để giành thắng lợi, gẫm những người cản trở trước mặt của chúng ta ở dưới lòng bàn chân.]

Nụ cười của Khương Tuế Ngọc dần biến mất.

Ồ.

Xem ra hệ thống này EQ rất thấp nhỉ, vả lại dáng vẻ cũng không đáng tin cậy lắm.

[Nhiệm vụ của chúng ta chính là ngáng chân nam phụ, thúc giục hắn, kích thích hắn, làm cho hắn căm thù mà tức giận phấn đấu, chỉ cần con đường làm quan của hắn càng thuận lợi thì giá trị may mắn của cô càng cao, nếu mà may mắn thì còn có thể đạt được món quà lớn là võ công bị thất truyền đó nha.]

Ta tin ngươi cái quỷ ấy.

Thì ra ngươi không phải là hệ thống thúc giục quyền thần, là hệ thống phản kích nhân vật phản diện mới đúng.

Khoan đã, nói đến nam phụ thì hình như nàng quên cái gì đó rồi thì phải.

Khương Tuế Ngọc gọi một người tỳ nữ tới hỏi Thôi Mạch Chu bây giờ đang ở đâu.

Tỳ nữ lộ ra vẻ như gặp phải quỷ, vừa kinh vừa sợ nhìn nàng nói: "Bẩm Huyện chúa, không phải người đã để nữ quan Khương Nghiễn dắt Thôi lang quân đến Vườn Trân Thú sao?"

Khương Tuế Ngọc kinh ngạc trừng mắt: "Cái gì?"

Cho là nàng sẽ tức giận, tỳ nữ lập tức run lẩy bẩy cúi thấp đầu xuống.

Xong rồi xong rồi, nếu mà nam phụ vào miệng của con hổ kia thì nàng còn làm nhiệm vụ cái rắm gì nữa.

Dưới tình thế cấp bách, nàng ngay lập tức cho người ra roi thúc ngựa đi cản lại đoàn người của Khương Nghiễn. Khương Nghiễn là người nhận được mệnh lệnh, mặc dù cảm thấy kỳ quái tại sao chủ tử lại thay đổi chủ ý nhanh như vậy nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh dẫn người trở về. Chủ tử từ trước tới giờ vẫn luôn nghĩ gì làm nấy, ngay cả nàng ta cũng không hiểu lắm.

Đàn hương thoang thoảng, tỳ nữ ở một bên phẩy quạt, chủ viện Viện Thính Lan của phủ Huyện chúa chìm trong yên tĩnh.

Dựa vào thao tác bình thường của việc xuyên vào tiểu thuyết, không phải nàng sẽ được ăn sung mặc sướng, sống xa hoa đồi trụy, hoặc là đi đến trước mặt nhân vật chính kiếm chuyện, điên cuồng nhảy vào chỗ chết để tìm cảm giác tồn tại sao, vì sao nàng lại phải ngồi vào bàn để phê duyệt công văn đau khổ như vậy chứ? Có khác gì tăng ca trá hình ở thời cổ đại đâu, thử hỏi có nữ phản diện nào cần cù chịu khó như nàng không?

Chữ cổ cứ như sách trời vậy, khó đọc gần chết, suýt chút nữa đã khiến Khương Tuế Ngọc sầu não đến trọc đầu.

Hệ thống, chỗ của ngươi có loại vật phẩm nào giúp xử lý công văn không vậy?

[Thưa kí chủ, đương nhiên là có rồi nhưng trước mắt thì điểm của cô đang là số không tròn trĩnh.]

Xem như ngươi lợi hại.

Khi Khương Nghiễn trở về phục mệnh thì nhìn thấy Khương Tuế Ngọc đang vùi đầu vào công văn với gương mặt đau khổ, trong lòng thầm nghĩ không ổn, giả làm chim cút đứng ở một bên không dám mở miệng nói chuyện.

"Dẫn người về rồi, đã tìm y quan để chữa trị chưa?"

Khương Tuế Ngọc vừa vội vàng xử lý công văn vừa hỏi, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

"Đã an bài thỏa đáng."

Thấy Khương Tuế Ngọc say mê làm việc, không rảnh chú ý đến mình, Khương Nghiễn đang muốn lặng lẽ lui ra ngoài nhưng chỉ mới đặt được một chân qua cánh cửa thì đã bị người gọi nên xoay người lại.

"Đúng rồi, Khương Nghiễn." Khương Tuế Ngọc vừa nghĩ là muốn trở thành một đời quyền thần thì không phải trước tiên cần đọc nhiều sách sao: "Ngươi đưa hai rương sách qua chỗ của Thôi Mạch Chu đi."

Do dự một lát, Khương Nghiễn hỏi thử: "Huyện chúa, người muốn đưa sách gì ạ?"

Khương Tuế Ngọc trợn mắt liếc nàng ta một cái, đứa trẻ này bị ngốc à, sách chính là sách, còn có thể là sách gì nữa: "Ngươi coi sao đó mà làm."

Chỉ thấy Khương Nghiễn lộ ra một nụ cười mờ ám thông suốt: "Xin Huyện chúa yên tâm, thuộc hạ đi làm ngay đây."

Nụ cười kia khiến Khương Tuế Ngọc không hiểu sao lại run một cái.

Trong viện Thanh Phong.

Trời chạng vạng tối, ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phảng phất như đang lạc vào trong một bí cảnh. Khi Thôi Mạch Chu tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường, hắn vừa muốn đứng dậy thì sau lưng liền truyền đến một cơn đau đau rát, hắn không khỏi nhíu mày.

Thị đồng Lưu Thuận ngồi trên chiếc ghế ở cạnh giường, đầu gật gà gật gù ngủ, nghe thấy có động tĩnh thì trong nháy mắt bừng tỉnh, khi nhìn thấy Thôi Mạch Chu đã tỉnh lại thì kinh ngạc nở nụ cười vui vẻ: "Lang quân, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi."

Nhìn thấy Lưu Thuận, Thôi Mạch Chu không thể che giấu nổi kinh ngạc trong đáy mắt, nghi hoặc trong lòng càng sâu, Lưu Thuận không phải đã chết mười bảy năm rồi sao, làm sao mà đột nhiên sống lại vậy?

"Năm này là năm nào vậy?" Hắn hỏi.

"Lang quân, năm nay là năm Minh Trinh thứ tư, người không nhớ sao?" Ban đầu Lưu Thuận không rõ vì sao, sau đó trong lòng trở nên căng thẳng, không lẽ lang quân bị đánh đến ngốc rồi sao? "Lang quân, người đừng dọa nô tỳ."

Thôi Mạch Chu chậm rãi khép đôi mắt lại, mất một hồi lâu mới tiêu hóa nổi việc mình đã trở lại mười bảy năm trước. Nhớ lại chuyện phát sinh vừa nãy, Giang Bắc bị lũ lụt nghiêm trọng, đê điều bị vỡ cả, đồng ruộng thì ngập nước, tiếng oán than của dân chúng ở khắp nơi.

Hắn thân là Tể tướng thay mặt triều đình trấn an dân bị nạn, nhưng khi đang trên đường đi cứu trợ thiên tai thì gặp chuyện, xe ngựa lăn xuống sườn núi, sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã trở lại hơn mười năm trước, dường như là do ông trời sắp đặt.

Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, hắn đành đi tới đâu hay tới đó thôi.

Suy nghĩ hỗn loạn dần trở nên bình tĩnh.

"Nước." Giọng nói của hắn hơi khàn, toàn thân không một chỗ nào là không đau.

Lưu Thuận cuống quýt đi lấy nước cho hắn.

Sau khi uống xong một chén nước, Thôi Mạch Chu hỏi Lưu Thuận một vài chuyện thì đã hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Khi đang cùng Khương Tuế Ngọc đi săn bắn, trùng hợp gặp được Thẩm Hạm, Thẩm Hạm thân thiết hỏi han tình hình gần đây của hắn, xuất phát từ tình cảm nên hắn có trả lời mấy câu, nào ngờ bị Khương Tuế Ngọc bắt gặp. Khương Tuế Ngọc cho rằng bọn họ có tư tình nên muốn liên hợp lại hại nàng nên đã đánh hắn mấy chục roi.

Theo trí nhớ thì Khương Tuế Ngọc hẳn là phải nhốt hắn vào trong lồng sắt cùng với một con hổ lớn hung tợn tận mấy ngày, nhưng bây giờ nàng lại không làm như vậy.

Nhưng mà Thôi Mạch Chu cũng không cho rằng Khương Tuế Ngọc đột nhiên khơi dậy lương tâm, thay đổi tính tình.

"Ngoài tìm người trị thương cho ta thì nàng ta còn làm gì nữa không?"

Lưu Thuận gãi đầu: "Nàng ta cho người đưa mấy rương sách đến cho người."

Vì để hiểu rõ nàng ta muốn làm cái gì, hắn kêu Lưu Thuận đưa vài cuốn lại đây xem thử một chút.

Vừa mở sách ra xem thì vành tai của Thôi Mạch Chu liền đỏ lên, sau đó lại lật thêm vài tờ, nội dung ở bên trong cũng khiến người ta rối loạn trong lòng, suy nghĩ bậy bạ.

Thôi Mạch Chu gấp sách lại, cười lạnh.

Khương Tuế Ngọc à Khương Tuế Ngọc, quả không hổ là ngươi.

Ngọn đèn dầu trong phòng thoáng vụt lên, Khương Tuế Ngọc đang múa bút thành văn trên bàn đột nhiên hắt xì hai cái.

[Leng keng, đã truyền đạt nhiệm vụ cho ngài, xin hãy làm cho nam phụ nói ra bốn chữ "Lòng ta thích nàng".]

Đoạn tình tiết này cũng thích hợp thôi, cha mẹ của Khương Tuế Ngọc đã mất khi nàng ta còn nhỏ cho nên nàng ta có khao khát mãnh liệt về chuyện sẽ có người yêu mình, dần dần trở nên biến thái, ép buộc nam phụ đến bị thương chỉ để nói mấy câu như: "Lòng ta thích nàng", "Ta vĩnh viễn thuộc về nàng", muốn dùng những điều này để bù đắp khoảng trống ở trong lòng. Vì thế mà Thôi Mạch Chu cảm thấy vô cùng nhục nhã nên càng thêm ghi hận Khương Tuế Ngọc. Những việc đã trải qua trong giai đoạn này là những kí ức mà hắn không thể xóa nhòa trong suốt con đường thành công thuận lợi của mình.

Nàng vừa mới hành hung nam phụ một trận đấy, nam phụ không muốn ăn tươi nuốt sống nàng đã là may lắm rồi vậy mà còn muốn nàng làm cho hắn nói "ta thích ngươi", có hoang tưởng thì cũng không đến mức như vậy chứ.