Chương 1

Buổi chiều Thư Thư hờ hững đứng lên tiễn Thạch Hải ra cổng. Anh chàng cao to có làn da ngâm đen như trái bồ quân này tặng cô không biết bao nhiêu món quà xứ biển như vỏ ốc, lược đồi mồi, thậm chí cả chiếc nhẫn ngọc trai thiên nhiên do anh tự chế mà Thư Thư chẳng có chút ấn tượng gì.

Thạch Hải nhìn cô anh cười tủm tỉm. Anh vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh. Chợt khựng lại anh hỏi nhỏ:

– Em có chuyện không vui há Thư Thư?

Cắn nhẹ nét môi hồng Thư Thư khẽ chớp đôi mi dài cong vút.

– Không có gì.

– Không có gì mà em ủ rũ như bàu chuối te vậy.

Thư Thư hơi bực:

– Bà chuyện riêng, anh không nên hỏi.

Thạch Hải chào cô với nụ cười điểm nhẹ trên môi:

– Nếu có gì cứ thổ lộ với anh, anh sẽ làm sứ giả hòa bình hoặc nhà tâm lí giải tỏa nỗi buồn cho em.

– Cám ơn anh! Không cần đâu.

Hay là em không thích những món quà ở biển. Dù đơn sơ nhưng là tấm lòng anh gởi trong đó.

– Đâu có.

– Mai mốt anh tìm thứ khác đẹp hơn.

– Sao hả? Thôi phiền anh lắm.

– Em không sao hả?

Thư Thư né tránh có nhìn đầy vẻ quan tâm của Thạch Hải , cô gượng cười:

– Thôi anh về đi. Hẹn gặp lại.

Thạch Hai yên lòng trước nụ cười xinh xắn của cô. Anh vẫy tay lần nữa rồi bước lên xe lao vút đi.

Thư Thư qua trở vào phòng khách với nẹt mạt vô cảm. Bà Thư Trâm mẹ của Thư Thư hỏi khẻ:

– Thạch Hải về rồi à?

– Dạ.

Bà Thư Trâm thở dài:

– Chuyên của ba con đề nghị thế nào rồi, con suy nghĩ chưa Thư Thư?

Thư Thư cụp mắt xuống định chuồng vào phòng riêng thì chợt có chuông điện thoại đổ dài.

– Còn bận học bài đây, sắp thi đến nơi ...

– Nghe điện thoại đi Thư Thư!

Thư Thư bắt máy, nét mặt cô giãn ra. Ông Thành Phú nhìn vào Thư Thư đăm đăm rồi gắt giọng:

– Con lớn rồi mà không chịu nghe lời ba mẹ một tiếng. Có cái gì hay ho ở trường sư phạm ấy mà đeo đuổi chứ.

Thư Thư dừng nghe điện thoại:

– Ba à. Ngày mai con phải ôn thi. Bạn bè rủ con đi ôn bài.

Ông Thành Phú nóng nảy quát:

– Dẹp. ....dẹp hết. Một là con nghỉ việc học ngay ở trường sư phạm. Hai là phải lấy chồng gấp.

Thư Thư mở tròn mắt nhìn cha sửng sốt:

– Lấy chồng hả? Con không chịu đâu.

– Con dám cãi ba phải không? Người ta là việt kiều Canada giàu có sang trọng.

– Có tấm chồng như vậy có người nằm mơ còn chưa thấy, sao con lai từ chối Thư Thư hoảng hốt kêu lên:

– Hắn già như ba. Con hợp sao?

– Nhưng hắn có tiền con sẽ sung sướng.

– Con không thèm.

Thư Thư ấn chiếc điện thoại di động vào tay bà mẹ khóc ngất chạy ra khỏi cổng nhà:

– Thư Thư mau trở lại đi!

Thư Thư bỏ ngoài tai lời mẹ gọi, cô nhảy lên chiếc taxi vừa trờ tới, phẩy tay ra hiệu cho bác tài xe chạy về phía thước..Anh tài xế trẻ nhìn cô khó hiểu và chạy xe lao đi. Khách hàng là Thượng Đế mà.

Thạch Hải vị đến nhà chưa kịp thay quần áo xong thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Anh ngạc nhiên mở cửa:

– Ai thế?

Thư Thư lao vào như một cơn lốc hai mắt cô đỏ học. ThấY Thư Thư anh nắm hai vai cô giữ lại gặn hỏi:

– Chuyện gì mà em đổ mưa vậy hả? Ai ăn hiếp em phải không?

Thư Thư ngả đầu vào khuông ngực rộng của anh, nước mắt lăn dài. Thạch Hải nghe xôn xao lạ, trái tim anh chao đi trước cơn tức tưởi của cô bé:

– Ba em ép em nghỉ học.

Thạch Hải hơi mỉm cười trước vẻ hồn nhiên của Thư Thư:

– Tưởng gì. Nghỉ học chuyện nhỏ. Chắc ba em muốn em phụ giúp bác ấy ở công ty. Một ý tốt.

Thư Thư xô anh ra, cô đấm vào ngực anh:

– Tưởng bênh người ta. Ai dè anh cũng như ba bắt nạt em hả. Em về đây!

– Ơ! Anh đâu có. Nói rõ xem bác ấy muốn em làm gì. Đừng có nói là gả em lấy chồng nha!

Thư Thư dịu giọng rồi ấp úng:

– Em ...em không muốn lấy hắn.

Lần này Thạch Hải nhay nhóm vì dự đoán của mình. Anh dìu Thư Thư đến ghế ngồi, anh đối diện có:

– Hắn nào? Em nói rõ đi.

Thư Thư bối rối:

– Em chưa biết mặt chỉ nghe ba nói hắn lớn hơn em nhiều tuổi:

là Việt Kiều giàu có sang trọng.

Hình như Thạch Hải hơi buồn.

– Vậy à. Ba em muốn em sung sướng.

Thư Thư ngước nhìn anh giận dỗi:

Anh muốn khuyên em hay anh đang chọc tức em vậy Thạch Hải?

Thạch Hải chống'càm nhàn Thư Thư:

– Làm sao anh lại muốn em lấy chồng hả?

Thư Thư khóc to hơn:

– Anh không muốn thì ai muốn chứ!

Thư Thư trách anh, hay cô chỉ buộc miệng nói vì anh không theo phe cô.

Thạch Hải phân vân:

Thấy em đau khổ anh vui được sao. Có phải em không muốn lấy chồng không? Thư Thư thút thít:

Vì chuyện này mà em cái ba và chạy đến đây.

Thạch Hải cười xòa:

– Anh là chờ dựa vững chắc của em à. Coi chừng bác ấy tống cổ anh ra đường.

– Anh là chỗ dựa vững chắc cho em thì em đâu có lo. Chỉ là dựa tạm khi ...

Thư Thư bỗng dừng lại. Lời nói của cô làm Thạch Hải buồn bả:

– Khi em không còn chỗ bám víu phải không? Ừ, không sao anh nguyện làm chiếc phao cứu sinh cho em trọn đời. Miễn là em đừng xem anh như thứ đồ vật vô dụng là được rồi.

– Em tệ vậy sao? Em xin lỗi anh.

– Không có gì.

Thư Thư lại mủi lòng khóc to hơn. Thạch Hải đứng lên lấy chiếc khăn tay của mình đưa cho cô:

– Nè chậm mắt đi. Quẹt hoài ghê quá.

Thư Thư suýt cười trong nước mắt, cô đấm nhẹ vào ngực anh:

– Chọc quê em hả? Ghét anh ghê!

Thạch Hải hỏi chuyện cô kể lấp lứng chuyện của mình khi quá bức xúc.

– Bây giờ em tính sao?

Thư Thư ngạc nhiên:

– Tính chuyện gì hả?

– Ừ, chuyện ba em gả lấy chồng ấy.

Thư Thư ngả vào đầu anh nói nhỏ:

– Em không bằng lòng ba em nổi giận.

– Còn em cũng không kém, giận hờn bỏ đi đến đây phải không?

Cô mân mê chiếc khăm thơm mùi đàn ông lạ lẫm trong tay chậm nước mắt:

– Anh biết rồi còn hỏi. Chỉ có anh hiểu em. Anh giúp em đi Thạch Hải.

– Giúp cách nào? Anh nói bác ấy nghe ư?

– Ừ ...thôi kệ hắn ta em có cách của em. Anh đừng nhắc chuyện của tên Việt kiều ấy nữa. Em chán lắm.

Thư Thư ngóc đầu dậy, cô nghiêng nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe:

– Hình như em đau.

– Ở đâu vậy?

– Bụng.

Cứ ngỡ anh phì cười không ngờ Thạch Hải lại lo lắng:

– Chỗ nào? Coi chừng đau ruột thừa thì nguy hiểm lắm.

Thư Thư ngẩng nhìn anh:

– Miệng anh ác lắm dám trù cả em hả?

– Đâu có. Tại em đau bụng anh sợ.

Xỉ vào trán anh, Thư Thư nháy mắt:

– Tại em đói chứ bộ, đói muốn xỉu vậy đó.

– Trời đất, từ sáng tới giờ em chưa ăn gì sao?

– Chưa.

Nhìn vẻ thiểu não của cô, Thạch Hải đặt tay mình lên vai Thư Thư ân cần bảo:

– Vậy mà không nói sớm, lỡ xỉu trong nhà anh mang họa chết.

– Hứ? Em xỉu ngoài đường có người giúp ai thèm xỉu ở đây chứ.

– Thôi ngồi chờ anh nha!

– Anh định đi đâu hả?

Thư Thư níu bàn tay anh lại hỏi. Thạch Hải bấm nhẹ tay cô:

– Anh ra trước cổng nhà trọ mua hủ tiếu cho em. Nhớ đừng có đi đâu nghe sợ cô luôn đó.

Thạch Hải ngẩn người nhìn cô khiến Thư Thư quê không thể tả, cô nhăn mặt:

– Đi đi nhanh lên em đói lắm.

– Ừ, xấu tính đói thật.

Thạch Hải đi rồi, Thư Thư đảo mắt nhìn quanh một lượt văn phòng nhỏ của anh khá ngăn nắp. Đồ đạc cũ kỹ sờn góc. Thư Thư vội đến bên chiếc ba lô cũ sờn của Thạch Hảo lục tung lên, tìm kiếm. Cô lẩm bẩm.

– Chẳng có gì cả.

Chợt mắt Thư Thư sáng lên. Cô nhanh tay vớ lấy chiếc mù hải quân của anh neo trên bệ sách neo lên:

– Đây rồi!

Tiện tay, Thư Thư lấy luôn bò đồng phục hải quan của Thạch Hải ướm lên người và cuộn tròn nhét vào ngực áo thun cô mình rồi mở cửa phóng nhanh ra ngoài. Cô bước đi như chạy khỏi khu nhà trọ. Thư Thư thoáng thấy bóng Thạch Hải bước vào dãy nhà ngang. Cô nép vội vào ngách cầu thang, chờ anh đi khỏi, bèn vọt ra đường.

Thạch Hải bưng cà mền hủ tiếc bước vào nhà trọ. Cửa mờ, anh huýt sáo bài hát vua tươi rộn và cất tiếng ngọt ngào:

Thư Thư ngon lắm nè. Em ...Ủa ...Thư Thư đâu rồi kìa.

– Thạch Hải ngơ ngác nhìn quanh. Quần áo anh bị xốc bừa bộn, tung lên như đang bán chợ trời. Còn Thư Thư biến mất. Đặt cà mèn hủ tiếu lên bàn. Anh chạy quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Một chút lo lắng dâng lên trong mắt anh, lẽ nào ...?

Thạch Hải gạt phăng ý nghĩ vừa lóc lên trong đầu. Anh thong thả quay vào phòng đứng thở dài nhìn mọi thứ nằm la liệt với vẻ ngạc nhiên cao độ.

Chiếc mũ hải quân của anh đã biến mất Thạch Hải ngồi xuống sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng bại. Anh nghe Thư Thư đang bày trò gì đây. Từ nhỏ anh phải đối đầu với bao trò Linh nghịch của cô là gì?

Anh lắc đầu mỉm cười một mình. Anh chẳng thể hiểu nỗi cô bé tiểu thư loi cho tinh nghịch hay khóc nhè này đang bày trò gì nữa đây Thật là khó hiểu vô cùng? Anh muốn chờ em.

􀃋 􀃋 􀃋 Trời hoàng hôn tuyệt đẹp ánh mặt trời đỏ ối một vùng, ánh lên sắc đỏ như màu san hô biển. Chiếc tàu chở đoàn thủy thủ vừa cập cầu tàu tia chiến ở đảo san hô cũng là lục hoàng hôn buôn xuống trên đảo.

Mọi người nhanh chóng rời tàu tranh thủ ve nhà. Đăng Triều loay hoay cất giấy tờ vào túi anh huýt sáo khe khẽ bản tình ca “ Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời.

Nghe sóng vỗ dạt dào biển cá Vút phi lao gió thổi bên bờ.'' Đăng Triều không hiểu vì sao mình lại rất thích bài Việt Nam quê hương tôi đến độ như vậy. Anh mỉm cười chào anh bạn thủy thù đang chạy trở về tàu. Có lẽ anh do quên gì chăng? Đăng Triều ra bến tàu tìm thơ của người yêu là Dạ Lý, nhớ đến cái hẹn của Dạ Lý anh chợt thấy lòng nôn nao lạ.

Đăng Triều sải nhanh bước chân trần con đường nhựa nóng bóng, chợt anh khựng lại. Trước mặt anh một chàng tra dáng nhỏ thó mặc quân phục hải quân mải mê ngắm hoàng hôn một cách say sưa. Đến nỗi không hay có người đang lặng nhìn mình.

Đăng Triều muốn nhìn rõ mặt anh lính trẻ hơn, anh nhủ thầm anh chàng lính mới này thật là lãng mạn mình có thể làm quen và kết bạn với anh ta đây. Nghĩ thế nên Đăng Triều nhảy phóc lên boong tàu làm anh lính mới giật nẩy mình quay phắt lại nhìn anh bằng đôi mắt mở lớn kinh ngạc anh ta vì'':

cảnh giác.

Đăng Triều cười thân thiện bước đến tự nhiên vỗ vai làm quen:

– Xin lỗi tôi làm cậu giật mình phải không?

– Ơ ...tôi ...đâu có quen.

– Thi tôi cũng đâu có biết cậu. Trước lạ sau quen mấy hồi.

Anh lính mới khứng lai vẻ bối rối rồi ngước lên mắng:

– Vô duyên! Làm người hết hồn.

Đăng Triều cũng ngạc nhiên không kém. Anh chìa tay ra định bắt tay anh lính. Nhưng chàng trai không đưa lấy ta:

– Tôi xin lôi chỉ vì toi đường đột muốn làm quen cậu. Có lẽ tôi đã làm mất giây phút mơ mộng của cậu phải không?

Đáp lại lời xin lỗi lịch sự của Đăng Triều là sự lạnh nhạt của chàng trai trẻ.

Anh chàng lính mới nhỏ con hắng giọng bảo:

– Không có gì.

Đăng Triều cũng đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn sắp tắt trên biển. Anh cũng thích những thời khắc giao thời tha này, biển tuyệt đẹp. Trời êm ấm một cách lạ lùng. Dường như báo trước điều gì bất ổn.

Biển quả là đẹp. Cậu cũng thích ngắm nó phải không?

Lúc lâu sau Đăng Triều mới lên tiếng. Nhưng hai ngươi chưa kịp làm quen thì gió biển ào ào thổi, mưa bắt đầu cuốn tới rào rào. Mưa quất vào người rát rạt. Gió cuộn từng hồi rít lên. Cả hai phải bám lấy can can tàu cho khói ngã. Họ loi ngoi trong cơn mưa biển bất ngờ:

– Mau lên bờ đi!

– Không ...tôi ...tôi ...

Chàng trai trẻ do dự bám riết lan can.

Hình như cơn mưa làm cho anh ta sợ hãi.

Đăng Triều tạc nhiên về sự yếu ớt ấy. Anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu ta.

– Đưa tay đây tôi nắm kẻo ngã bây bờ.

Trong màn mưa như trút. Chàng trai trẻ vội chụp lấy tay Đăng Triều, tàu chòng chành xô ngã tay anh ta vào Đăng Triều gọn lỏn. Chưa kịp phản ứng gì:

tàu lại hú còi lên chuẩn bị tách bến. Chàng trai kêu to:

– Chuyện gì vậy?

Đăng Triều hết hồn báo:

– Chết rồi, tàu rời bến đó. Cậu có lên bờ không?

– Tàu đi đâu hả.

– Tôi không biết có lẽ ...

Anh chưa dứt, lời còi hụ lên hai tàu chuyển dọng tiếng loa vang lên:

Tàu sắp về cầu thang nổi trở về ụ tránh sóng cách đây 400 mét. Mời các thủy thủ lên boong tàu.

Anh chàng lính mới co rúm người lại vì sợ sấm chớp. Những tia chớp rạch ngang bầu trời kèm theo tiếng nổ lưng chừng trời đinh tai nhức óc và những hạt mưa biển năng rĩu quất vào người rát rạt. Thấy thế Đang Triều giục:

– Chúng ta mau rời tàu đi!

– Chàng trai trẻ lơ ngơ. Cứ đưa tay vuốt mặt không nói gì. Đăng Triều quýnh lên:

– Tàu của cậu đâu? Đây không phải tàu hải quân.

– Ừ. lên bờ. Nhưng tôi ... sợ lắm không bước được.

– Cậu theo tôi.

Tàu hú còi dài sắp lời bếp,, Đăng Triều vội vàng bả vai anh linh trẻ. Nhưng anh trượt dài và té ngồi trên sàn thu. Thấy thế anh vội bế thốc anh chàng nhảy lên cầu thang trạm. Hai người ướt như chuột lột, anh chàng lính trẻ mặt đỏ hồng rồi xám ngoét vì lạnh.

– Sao hả? Cậu lạnh lắm à.

Chàng trai cắn hai hàm răng chặt chứng vẫn ra vào nhau lập cập:

– Tôị. lạnh lắm.

Đăng Triều ôm chặt lấy chàng trai trẻ dìu đi. Mười phút hai người đã có mặt trong căn phòng nhỏ ở cạnh bãi san hô của khu nghiên cứu.

Chàng trai ngơ ngác hoang mang:

– Đây là đâu hả anh?

Đặt chàng trai xuống chiếc ghế đá Đăng Triều mỉm cười:

– Khu nghiên cứu về san hô đó. Hình như cậu là lính mới ra ràng nên thứ gì cũng bỡ ngỡ.

– Bị chê là “bồ câu mới ra làng”, anh chàng có vẻ tức bảo:

– Tôi mới ra biển nên chưa biết.

Đăng Triều tự nhiên của hết quần áo ngoài của mình rồi nhanh tay thảy cho anh chà lính mới một cái khăn lông và bảo:

– Anh bạn vào nhà tắm luôn rồi thay đồ kẻo lạnh lắm đó.

Anh chàng lính trẻ bất chợt ôm lấy mặt rồi ra lên kinh hoàng:

– Ôi mặc kệ Thư Thư này đi. Khiếp quá!

– Hả? Cậu là ...ủa cô ...

Giọng con gái trong vất cất lên làm Đăng Triều mở căng mắt ra nhìn anh loạn mới thật thú vị. Chiếc nón kết hải quân rơi ra, mái tóc chấm vai xõa tung:

Đăng Triều há lốc mồm vì kinh ngạc quá đỗi:

– Cô ... không phải là lính sao mặc đồ hải quân hả? Cô lừa tôi à?

Thư Thư tiu nghỉu:

– Ơ ... bao giờ. Tại anh đưa tôi về đây tôi đâu có muốn.

– Vậy cô đang lừa ai đó phải không?

– Người yêu hả?

– ...

– Hay giận bố mẹ?

Thư Thư ngồi ủ rủ trong hai cánh tay. Cô im như pho tượng. Sau lưng cô tiếng Đăng Triều vẫn tra hỏi đủ điều vẻ giễu cợt. Thì ra trước mặt anh là một cô gái trẻ đẹp; nước da trắng hồng dáng mỏng manh như một tiểu thư. Chỉ có đôi mắt cô là ánh lên nét tinh nghịch, kiêu kì khó tả. Anh vội mặc áo vào cho lịch sự và ngồi xuống đối diện cô:

– Sao hả chắng lẽ cô muốn ngồi đây cho chết cóng sao?

– Kệ tua. Ai mượn anh lo.

– Thôi được. Nhưng lỡ cô ngã bệnh ở đây thì sao?

Thư Thư đang bực mình lai nghe anh nói giống giọng điệu của Thạch Hải , cô mím môi. Bọn đàn ông sao giống nhau thế gặp ỉa trù ẻo mình.

– Tôi không làm anh khó xứ đâu. Hết mưa tôi đi ngay.

Đăng Triều nghe nói, anh bật cười to:

– Thiệt là cô nghĩ mưa sẽ tạnh ngay ư? Chuyện đùa?

Thư Thư bất giác nhận ra ngoài trời. Cô cảm thấy lạnh run lên vì cơn gió thoảng qua. Có nên nhờ vả người đàn ông này không. Tự nhiên cô thấy lo lắng.

– Anh nói là mưa sẽ kéo dài. Anh hù tôi phải không?

Đăng Triều bật cười to:

– Hù cô? Để làm gì chứ.

– Sao anh lại có ý định giúp tôi hả? Tôi và anh đâu có quen.

Đăng Triều nhìn thật lâu vào cô gái. Ăn mặc đồ hải quân rộng xung xanh.

Nhưng đôi mắt tinh anh và khuôn mặt rất ấn tượng:

– Cô từ đâu đến?

– Trên đảo này!

– Hay là để tội nhờ người đưa cô về?

– Tôi chưa muốn về.

Đăng Triều lại ngạc nhiên:

– Bây giờ cô định ăn vạ ở đây sao?

Thư Thư ngó anh không chớp mắt, tự nhiên cô thuyên lòng. Chàng trai trước mặt anh có vẻ cương nghị nghi nghiêm túc. Đôi mắt đẹp của anh đang nhìn cô một cách thấu suốt.

– Nếu tôi không ở đây tôi biết đi đâu bây giờ:

Đôi mắt Thư Thư trở nên vô cảm Đăng Triều đoán rằng câu chỉ cô cô rất dài. Anh thơ dài bảo:

– Thôi được coi như tôi muốn tìm một người bạn trai đồng điệu không ngờ lai gặp cô. Tôi sợ bạn gái tôi hiểu lầm Coi như xua ra cuối ngày của tôi.

– Anh hẹn với người yêu hả?

– Không anh chỉ đi tìm thơ. Bây giờ cô thay thế cho cô ấy.

– Anh vừa nói gì?

Thư Thư hoảng hốt nhìn anh thì ra Đồng Triều đang đùa. Cô không thấy anh cười nên an tâm hơn:

– Tôi không dạn thế cô ấy đâu. Hết mưa tôi về.

Đăng Triều phì cười:

– Mưa này ít ra cung hết ngày mai mới tạnh.

– Lâu vậy sao?

– Có thể hẹn vài ngày. Cô mặc đồ ướt sẽ cảm lạnh đó. Hay là lấy đồ tôi mặt đỡ nha!

Thư Thư ngồi im nhìn màn mưa giăng ngoài trời trắng xóa:

Đêm bắt đầu buông xuống một màu xám xịt đen den. Cô cảm thấy lạnh buốt tới xương. Bộ đồ Đăng Triều đặt trên bàn. Ôi kì cục quá. Nhưng lạnh không chịu được. Chỉ một lát nữa cô sẽ tê cóng cả chân tay biết đâu chuyện gì sẽ xảy ra. Thư Thư cầm bộ đồ mạnh dạn bước vào phòng tắm.

Căn phòng treo mấy bộ đồ của chàng trai. Cô đoán nơi này chỉ có riêng anh.

Mùi mồ hôi đàn ông bay ra làm cô ngây ngất cảm giác lạ. Mặt cô đỏ bùng thẹn thùng cuối cùng cô cũng bước ra. Bộ quần, áo thùng thình được cô vén lên gọn ghẽ. Cô giặt bộ trang phục hải quân treo lên. Đăng Triều nói vọng vào.

– Xong chưa? Cô để tôi phơi cho.

– Thôi khỏi! Không dám phiền anh.

– Anh không lạnh sao?

Thư Thư chợt nhận ra anh chàng cao to này nãy giờ chưa tắm, thay áo. Tự nhiên cô lo cho anh.

– Đợi cô hỏi thăm tôi chết mất xác rồi. Tôi là dân biển mà. Cô đừng lo!

– Nhưng tôi làm phiền anh lắm phải không?

– Đâu có gì.

Tự nhiên Đăng Triều thấy nhẹ anh nhỏm trong lòng khi thấy Thư Thư trở lại bình thường anh hỏi cô:

– Cô uống gì hả?

– Ở đây anh có những thứ gì mà mời tôi chứ?

– Cà phê, sữa, đá, bợ. – Một ly cà phê sữa.

– Cô biết thưởng thức quá nhỉ? Chờ tôi một lát.

Nói xong Đăng Triều lại vội vã vào trong bếp. Thư Thư ngồi yên trên ghế nghe tiếng bước chân anh xa dần. Tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực. Cô không hiểu mình đang làm gì đây. Nhìn màn đêm đen kịt bất giác Thư Thư lo sợ mông lung. Bà mẹ cô sẽ tìm cô khắp nới. Anh ta là ai tại sao cô lại dám ở đây đêm nay trong căn phòng nhà của người lạ. Lòng cô dâng lên bao cảm giác bâng khuâng khó tả lạ lùng.

􀃋 􀃋 􀃋 Buổi tối Thư Thư co ro trong bộ pijama lộng thùng thình của Đăng Triều cô ngồi bó gối nhìn mưa ngoài hiên trắng xóa. Cơn mưa dài rả rích.

– Cô đang ngắm mưa hay giận ông trời vậy?

Thư Thư giương mắt nhìn anh. Đăng Triều phì cười vì cái nhìn dò xét ấy:

– Tôi không biết mình đang nghĩ gì? Giận ai nữa.

– Tôi có thế giúp gì cho cô không Thư Thư:

– Sao anh biết tôi tên Thư Thư?

– Chính cô nói lúc chiều.

Thư Thư gật đầu:

– Anh nhớ dai ghê còn anh?

– Tôi là Đăng Triều.

Thư Thư đùa:

– Nghe tên anh giống cơn mưa ngoài kia thuỷ triều lên phải đăng đón.

– Cô suy luận hay. Tôi mới nghe người giải thích tên tôi lần đầu là cô đó. Cô ăn cháo cua nha. Tôi nghĩ cô đói rồi thì phải.

Thư Thư tờ chối:

– Thôi, tôi không đói. Anh cứ tự nhiên.

Đăng Triều không hài lòng:

– Cô nói gì lạ vậy. Cô không thể xem tôi là một người bạn mới quen sao.

Thư Thư cười lần đầu tiên cô thấy vui vui trong lòng vì có một người bạn mới. Thêm bạn càng tốt có sao đâu?

– Chắc bạn gái anh vui lắm khi có anh bên cạnh.

– Cô nghĩ vậy à? Có khi vui nhưng càng có khi buồn, giận dỗi.

– Làm sao giận anh cho được. Anh thật tốt bụng.

Đăng Triều bưng toát cháo cha nóng lên đặc trước mặt cô:

– Nè cô ăn thứ xem tôi có nấu ngon không.

Ngửi mùi thơm lừng của tô cháo cua đang bốc khói Thư Thư thấy cồn cào trong dạ. Từ trưa tới tờ cô có ăn chút gì trong bụng đâu.

– Anh giỏi thật.

– Chưa ăn mà khen, cô định bỏ bụng tôi sao?

– Ủa, sao anh không dùng luôn. Có thuốc mê trong này không nhỉ?

Đăng Triều lắc đầu:

– Cô sợ hả? Vậy để tôi thứ cho cô xem trước nhá.

Thư Thư cười khúc khích:

– Tôi xin lỗi chỉ muốn đùa với anh thôi.

Thấy Thư Thư vẫn chưa chịu ăn, Đăng Triều nghiêm túc:

– Tôi sợ cô ăn không quen nên nấu món cháo cua biển:

Ăn vào sẽ khỏe ngay.

Cô cố ăn nha, đừng phụ lòng tôi.

– Còn anh?

– Tôi ăn rồi.

– Có phải anh sợ tôi mắc cỡ không?

– Cô cứ tự nhiên tôi đi đây.

– Anh đi đâu hả?

– Tôi pha cho cà phê. Có lẽ đêm nay tôi phải thức để canh giấc ngủ cho cô nên ...

Thư Thư lườm anh một cải thật bén ngót:

– Nếu vậy anh cũng làm cho tôi một ly cà phê đen nhá. Tôi không muốn ngủ.

Đăng Triều cười giòn tan:

– Không ăn, không ngủ cô sẽ thành cây sậy đấy. Trông cô hiện giờ không khá chút nào.

Đăng Triều thấy nét phụng phịu trên mặt cô thật đáng yêu có lẽ Thư Thư là một tiểu thư đài các. Nhưng đều gì khiến cô lơ đễnh, lang thang như kẻ mất hồn?

– Thư Thư tôi muốn hỏi cô?

– Không tôi muốn hỏi anh trước.

– Vậy ưu tiên cho phụ nữ đó.

Húp mấy muỗng cháo, Thư Thư tự nhiên ăn uống, bao nhiêu phiền muộn đường như trôi đi theo món cháo cua biển ngon tuyệt vào bao tử cả. Đăng Triều ngồi đối diện với cô cho cô cất lời khen:

– Anh thấy tôi tệ lắm không?

Anh so vai ngắm nghía cô:

– Không, cô rất là đẹp. Ai dám chê bao cô ta người ấy không có cặp mắt thẩm mĩ.

Thư Thư lắc đầu:

– Ý tôi muốn hoi về vấn đề khác kìa.

– Tôi không hiểu?

Một người con cái xa lạ lai ở nhà một chàng trai không quen biết qua đêm.

Tôi ngại lắm.

– Lúc nãy cô bao không nơi đi mà. Nếu giờ này ra đường cô sẽ gặp mọi thứ nguy hiểm.

– Hơn ở trong nhà anh à?

– Đăng Triều hiểu nỗi lo lắng ái ngại của cô nên bật cười giòn tan:

– Co không tệ nhưng một người bình thường không thể tùy tiện đi đứng như vậy. cô sợ ở đây nguy hiểm?

Thư Thư giật mình:

– Anh nói ta điên hả?

– Tôi đâu dám nhưng không có tôi đêm nay cô sẽ sợ phát điên lên đó. Anh tin vậy à? Cho nên cô có tâm sự gì hãy nói cho tôi nghe đi. Biết đâu khi được giải tỏa cô sẽ sống vui vẻ hơn. Thư Thư có lẽ ương bướng:

– Sao tôi phải nói cho anh nghe chứ.

– Vậy thì thôi cô ăn có ngon không?

– Anh có thể mở nhà hàng cháo cua sẽ đắt đấy.

– Cám ơn lời khen của cô.

Thư Thư cố cưa, đôi mắt cô không giấu được vẻ bồn chồn khó tả.

– Tôi khen thật đó. Cô gái nào gặp anh sẽ rất hạnh phúc.

– Thật không. Cô làm toa vui quá. Nhưng người yêu cứ chê tôi dài dài. Cô ấy chưa bao giờ ăn món ăn tôi nấu cả.

– Vậy à. Hay là do đói mà tôi ăn ngon chăng?

Đăng Triều lắc lư đầu bảo:

– Tôi chí đọc báo tiếp thị gia đình và tự nấu ăn chưa quen lắm. Nếu ngon cô dùng thêm nha!

Đang ăn Thư Thư chống đầu nhìn Đăng Triều.

– Đăng Triều tại sao anh tốt với tôi vậy hả?

– Có phải tôi đáng để người khác thương hại lắm không?

Đăng Triều nghiêng đầu lén nắm cô Thư Thư thật khả ái so với Dạ Lý của anh, cô gái này có nhiều cá tính khó đoán được thân phận của cô ngắm cô tam anh chợt xôn xao muốn nghẹt thở vì vẻ đẹp đến xao lòng của cô. Đăng Triều đè nén cảm xúc.

Thấy anh nhìn Thư Thư quê không thể tưởng cô lắc đầu:

– Anh nghĩ gì vậy?

Cô cười trông đáng yêu lắm.

Thư Thư cảnh giác:

– Có phải anh thích tán tỉnh các cô gái bằng cách tán dương họ. Dễ hiểu vì sao người yêu anh hay giận dỗi.

Nói một câu với người mới quen tôi đâu có gì quá đáng. Cô thật khó tính.

Tôi chỉ sợ anh đùa.

– Không lẽ cô không thức được nét đẹp của mình à?

Thư Thư phẩy tay:

– Thôi không nói chuyện đó nữa. Anh có cái nhìn chết người đấy.

Đăng Triều ngẩn người làm cô thẹn đỏ mặt cô lắc đầu:

– Tôi ... Vụng về quá.

– Anh ta cũng không kém:

Đừng tự trách mình, cô không phải là người đầu tiên nói câu ấy đâu.

– Vậy hả.

– Cô tin cậy tôi chưa, tôi hy vọng được cô hé mở bí nhật đời mình.

Hiểu lầm Thư Thư kêu lên:

– Tôi không thích anh đùa quá trớn.

Đăng Triều ngơ ngác:

– Tôi hỏi thật, không có ý đùa cợt với cô. Tôi muốn gặp cô thật mà.

Mím môi, Thư Thư định đem bát vừa ăn xong, Đăng Triều ngăn cô. Bàn tay anh chạm vào tay cô mát lạnh, Thư Thư rụt tay lại. Anh giấu nụ cười đi:

– Để tôi. Cô biết đâu mà rửa.

Tự nhiên trở thành vị khách để anh ân cần, chịu chuộng tôi ngại quá. Dọn dẹp xong, Đăng Triều thấy cô ngồi mai một chỗ thật tội nghiệp lên mang chiếc giường ốp duy nhất trong phòng cho Thư Thư?

Cô nam nhỉ một chút đi.

– Còn anh?

– Tôi hả? Không sao, chỗ ki tạm qua đêm được mà.

Nhìn thấy Đăng Triều sửa soạn chỗ nghĩ cho cô và cho ạnh. Cô cảm động bảo:

– Nếu ban chiều không gặp anh thì tôi không biết mình gặp chuyện gì rồi.

– Vậy ... có phải cô buồn gia đinh hay bị phụ tình đúng không?

– Không.. – Yêu đơn phương một chàng trai trên đảo?

Trí tưởng tượng của anh thật phong phú. Rất tiếc không có.

– Vậy bị cấm đoán tình yêu?

– Không ...

– Yêu một tên sở khanh.

Thư Thư kêu lên:

– Tại sao lại buồn khổ những chuyện không đâu như vậy chứ.

Đăng Triều vẫn dò xét:

– Cô chưa từng yêu ai sao?

– Chưa.

– Không phải thất tình à?

– Không. Ê! Sao anh hỏi nhiều quá vậy. Có ý đồ gì đây.

Nhìn cô buồn buồn ngắm hòang hôn ngắm biển. Chắc chắn cô bị cha mẹ cấm đoán tình yêu rồi. Chẳng ai dại gì bỏ nhà đi lang thang ngồi ngắm trời vậy.

– Anh đoán sai trăm phần trăm rồi. Thật ra anh muốn biết lắm hả?

Bực bội bị Thư Thư hỏi lại. Đăng Triều gật đầu.

– Tôi không muốn tò mò làm gì. Nhưng tôi thấy có cái gì bất ổn. Vả lại nhận làm bạn bè mà không biết gì về nhau. Chẳng lè đêm nay cô để tôi tâm sự với muỗi ư?

Thư Thư cười buồn cô nhẹ giọng bảo:

– Tôi bị cha ép duyên đó.

– Hả? Thời buổi này còn ép duyên vi phạm pháp luất đấy.

Thư Thư đan chéo hai tay vào nha nước mắt cô lại tràn mi:

– Vậy mới tức. Ba tôi bắt tôi nghỉ học ở trường sư phạm. Bây giờ đang lúc hè, các bạn tham gia chiến dịch mùa hè xanh vui vẻ ở Tây Nguyên. Còn tôi bị cha mẹ ép ru rú ở trong nhà buồn không thể ta.

– Rồi làm thế vào cô lạc ra đảo san hô này?

Thư Thư ngạc nhiên:

– Đây là đảo san hô ta?

– Đúng đó. Cô kể tiếp đi.

– Tôi có một người bạn ở đảo, anh ấy vừa về nhà:

Thế là tôi nãy ra ý định ăn cắp vé tàu và đồng phục của anh để mặc tàu đi đến đâu thì đi.

Đăng Triều lắc đầu:

Cô gan thiệt đám bỏ nhà đi chơi. Cô bảo vé tàu ấy là của bạn cô. Anh ta làm việc gì ở đảo này hả?

Anh ấy tên là Thạch Hải , không biết chức vụ gì ở đây? Anh ấy mang về cho tôi chiếc nhẫn có đính ngọc trai đây nè!

Nghe đến đây Đăng Triều há hốc mồm ra kêu to:

– Hả? Cô nói Thạch Hải hà bạn trai của cô. Anh ấy là sếp của tôi đó.

Thư Thư bật ngồi dậy:

– Thật không? Thôi chết tôi rồi.

Đăng Triều xua tay cười:

– Chác anh ấy không trách cô đâu. Thạch Hải biết cô ra đảo chưa?

– Tôi không cho anh ấy biết. Còn anh không bán đứng tôi cho sếp của mình chứ? Không đâu. Cô cứ yên tâm. Hoàn cảnh cô thật đáng thương đó. Cô định sẽ làm gì, đi đâu trong khi trên đảo không có ai quen.

– Tôi không biết. Tôi chỉ muốn trốn chạy cuộc tình duyên mà ba tôi áp đặt rồi tình sau.

– Có phải ba cô làm cô mất phương hướng chăng?

– Đâu có mắt tôi còn biết đường đến đảo này mà.

Đăng Triều định cười nhưng cô ngăn lại:

– Anh không được cười:

– Sao kì lạ vậy hả.

– Vì bao giờ anh định cười anh cho tôi biết tôi cười theo. Kẻ cười người khóc khó coi lắm. Tôi nghĩ người yêu anh chắc dễ thương. Trông anh đang rộn rã niềm vui. Hãy kể tôi nghe về chuyện của anh đi. Tôi không muốn sống mái trong cảnh thê lương của mình.

Đăng Triều thấy mủi lòng theo tiếng khóc của cô. Anh muốn cô vui nên tìm cách kể chuyện của mình.

– Nếu cô hứng thú muốn nghe tôi săn sàng.

Thư Thư cảm thấy mỏi mệt quá. Cô nằm xuống giường ngóc đầu lên giục giã:

– Anh kể đi tôi nghe mà.

Trải tấm chiếu xuống nền gạch gần đó. Đăng Triều ngồi tựa lưng vào bức tường cất giọng đều đều:

Tôi là kĩ sư tốt nghiệp ngành thủy sản và rất mê điêu khắc. Cô bị cha ép duyên, còn tôi bị mẹ ép làm nghề giải phẫu thẩm mỹ cùng bà.

– Mẹ anh là bác sĩ thẩm mỹ?

Anh gật đầu kể tiếp:

– Đúng vậy. Tôi chọn khác nghề mẹ, làm cho bà ấy phiền lòng. Sở thích của tôi cũng không giống bà ấy.

Thư Thư chắc lưỡi:

– Tại sao ba mẹ không chịu hiểu lòng con cái lại bị ép chuyện không đâu.

Tỏ ra thông cảm, Đăng Triều gật gù:

– Thật ra họ muốn tốt cho con cái mình, nhưng ý họ lại khác Thư Thư đừng nên trách ba mình.

– Chẳng lẽ mình lại trách mình ư?

– Không hẳn như vậy.

– Thôi anh kể về người yêu mình đi!

Đăng Triều hằn giọng.

– Cô ấy là người mẫu thời trang tên là Dạ Lý.

– Cái tên đẹp quá, chắc cô ấy cung xinh xắn như tên mình.

– Dạ Lý rất yêu tôi nhưng cũng theo ý mẹ tôi đòi cưới gấp rồi đưa cả hai sang Nhật học ngành giải phẫu thẩm mỹ.

– Ý anh thế nào?

– Tôi chưa bằng lòng nên tình nguyện đi bộ đội được cử ra đảo công tác với nhiệm vụ nuôi trồng san hô xuất khẩu cho quân đội.

Thư Thư tròn mắt:

– Dạ Lý không nhớ anh à?

– Nhớ chứ. Hôm nay cô ấy gợi thư đến đảo, tôi định lên chỗ bến tàu xem có thư không thì gặp cô.

– Vậy à? Còn ý mẹ anh bà ấy không có phản ứng gì khi cậu con trai cãi lời mình.

– Anh mỉm cười trong bóng tối:

– Tất nhiên là mẹ tôi rất giận nhưng đành thôi. Còn cô, cô nên quay về mà lấy ông chồng giàu sang ấy cho xong. Thân gái bơ vơ nơi này không tốt đâu.

– Anh nỡ khuyên tôi như vậy sao? Tôi không cam lòng.

– Vậy Thạch Hải có biết chuyện này không. Chuyện gì hả?

– Chuyện cô bị ép duyên ấy.

Thạch Hải là bạn từ nhỏ. Anh ấy biết cũng chỉ cưới và khuyên tôi như anh ghét quá tôi lấy đồ anh đi cho bỏ ghét.

– Ra là vậy. Hai người không có cảm tình cảm gì à?

– Không có. À, tôi quên hỏi anh chuyẹn này nữa.

Dạ Lý lắng nghe:

– Cô muốn ở lại đây sao?

– Không. Tôi muốn biết đảo san hô ...Anh có thể đưa tội đi chơi vài ngày không? Bật cười to trước ước muốn của Thư Thư, Đăng Triều thích thú:

– Tôi biết mà, nhìn cô tôi phát hiện ra ngay cô rất đồng điệu với tôi nên có cùng sớ thích.

– Ơ ...anh nói gì tôi không hiểu.

– Có phải cô thích vẻ đẹp của biển vào những chiều hoàng hôn không? Tất nhiên nó đẹp rồi đẹp như màu đỏ của san hô ở biển, trong suốt, đỏ hồng một màu kỳ lạ. Tồi sưu tầm rất nhiều loại san hô đẹp lắm, đủ màu sắc đặc biệt có loại san hô đẹp như hoa hồng vậy.

Nghe đến đâp Thư Thư kêu lên thích thú. Hai mắt cô sáng như ngọn đèn:

– Ôi! Thích thật, ước gì tôi được ngắm ngay bây giờ.

Đăng Triều cũng thấy mệt mỏi mắt anh muốn díp lại vị khách bất dĩ này anh phải thức khuya. Giọng anh nho nhẹ ngọt ngào lại.

– Bây giờ cô nằm lên giường này nghỉ đi. Tôi không làm phiền anh nữa đâu.

Khuya rồi.

– Nghe anh kể về san hô tôi thích lắm. Có là đêm nay tôi nằm mơ đó.

Đăng Triều mỉm cười trước vẻ ngây thơ hồn nhiên của Thư Thư. Anh nhẹ nhàng mắc mùng cho cô và trao cho cái chăn. Bàn tay anh chạm vào tay cô nóng bỏng. Cô đẩy tay anh ra.

– Tôi không lạnh đâu, anh đắp đi kẻo đêm nay làm món rán khoái khẩu của muỗi ruồi đỗ lỗi cho tội nghiệp tôi lắm đó.

– Lâu lâu đãi cho bọn chúng một bữa tiệc. Chuyện nhỏ mà.

Cả hai cùng cười thật tươi Thư Thư nằm yên ngó lên nóc mùng, cô còn nghe tiếng anh văng vẳng đâu đấy:

– Nếu cô thích ngắm san hô thì sáng mai tôi sẽ đưa cô ra bãi nuôi trồng san hô, cô sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của các đóa hoa san hô đỏ.

Thư Thư nằm trên chiếc giường xếp kháng êm ái như chiếc nệm ở nhà cô.

Nhưng đây lạ chiếc giường duy nhất mà Đăng Triều nhường cho cô. Quá mét mỏi hay bồng bềnh trong mùi hương lạ xung quanh lan dần trong cô. Thư Thư ngủ thiếp đi lúc nào không hay.