Chương 1: Tiết tử
Mưa càng lúc càng lớn.Tháng mười, cuối thu, đêm tối rét lạnh, đuốc vẫn cháy sáng, trong không gian mơ hồ có thanh âm của người nào đó, phírước dần dần hiện rõ ra một thân ảnh nghiêng ngả, lảo đảo.
Hắn giục ngựa xuyên qua vùng đất trống trải, chiến mã dưới chân rốt cục trúng tên, ngã xuống trong màn tiễn trận. Hắn dùng hết chút khí lực cuối cùng cố gắng đi xuyên qua vùng rừng núi tối đen phírước mặt, mà phírước...
Là phía nam. Ngày nhớ đêm mong, hắn luôn mộng có thể trở về phương nam, đó là nơi hắn có thể kiêu ngạo, là nơi hắn có thể tự tin, là quốc giừ nhỏ hắn sinh trưởng ở đó, còn có những thuộc hạ trung thành đều ở đó chờ hắn, chỉ cần hắn có thể thoát khỏi sự truy đuổi như lang như hổ ở phía sau, chỉ cần hắn có thể lê lết tấm thân đau đớn quá đỗi này đến được sông Ô Lý Tát Mãn thôi...
Nhưng, hiện giờ... Hắn còn có thể quay về được hay không đây? Cho dù thân xác hắn có trở về nhưng tâm tư của hắn có thể lấy lại được hay không đây?
Hắn hốt hoảng, cước bộ vốn kiên định, trong mưa gió lạnh như băng bỗng nhiên dừng lại.
“Không kịp đâu, ngươi đã... Không thể trở về được nữa rồi.” Thanh âm băng lãnh trầm thấp, như giọng nói của ác ma vang lên bên tai hắn, như một nhát búa đánh vỡ nát tâm của hắn.
Cước bộ dừng lại, Dịch Viễn Lưu quay người nhìn truy binh đông nghìn nghịt trước mặt mình đang quây thành hình rẻ quạt bao vây lấy hắn.
Người kia vận khôi giáp màu đen tuyền, những vết máu vương trên đó màu đỏ tươi, chậm rãi tách khỏi đám binh sĩ mà đi ra. Gương mặt anh tuấn đó có thể khiến nữ tử đỏ mặt, động tâm nhưng cũng lạnh lùng, tàn nhẫn đến nỗi có thể khiến những nam tử nghẹt thở. Người đó lặng im nhìn nam tử đơn độc đang đứng thẳng lưng cách mình vài thước, ánh mắt y tối tăm, cường liệt, thâm sâu không đáy.
Nam tử đó cả người đầy vết máu, nhuốm lên trên cả vạt áo, dây cột tóc đã không biếơi mất từ khi nào, những lọn tóc đen nhánh nhuốm nước mưa dính sát lên gương mặt tuấn mỹ vô trù của hắn, cặp mắt hắn rất sáng, tản rhứ khí độ kiêu ngạo, lạnh lùng không thể che dấu được.
Rốt cục đây là gương mặt thật không hề che giấu của ngươi sao? Trải qua bao nhiêu khuất nhục, bao nhiêu trấn, bỡn cợt như vậy, ngươi vẫn lợi hại như vậy ư?
Người kia lạnh lùng cười, nam nhân cao lớn đó, uy mãnh đó thốa một câu: “Ngươi không còn chỗ trốn nữa đâu, Viễn Lưu điện hạ.”
Dịch Viễn Lưu chấn động, tuy rằng cả người hắn đầy những vết máu nhưng hắn theo bản năng vẫn đứng thẳng lưng.
Đúng vậy, Viễn Lưu điện hạ, hoàng tử cao quý của Dịch quốc, tuy rằng chính hắn đã trải qua vô số khuất nhục cùng trấn để giấu diếm cái bí mật này, nhưng rốt cuộc lại thành công cốc.
Hắn ngẩng đầu lên, hiển lộ một loại nhãn thần khiến Sách Lôi kinh tâm, không thôi mỉm cười ngạo nghễ nhưng cũng đầy thảm đạm.
Hắn chăm chú nhìn, sắc mặt người kia bổng trở nên cảnh giác, hắn nhẹ nhàng thở dài. Bên tai hắn lại vang lên giọng nói lạnh băng, vô tình của người kia nói với các tướng sĩ cùng mưu thần của y: “Dịch Viễn Lưu, hắn giết hơn một ngàn quân sĩ của, lại làm ta bị thương một cánh tay, hắn đương nhiên phải do tự tay giết chết trước trận tiền.”
Việc đã đến nước này, còn gì để nói đây?
“Trở về đi, ta sẽ cho ngươi một con đường sống.”
“Trở về? Trở về làm gì?” Dịch Viễn Lưu thì thào hỏi, nói như vậy không lẽ hắn lại phải tiếp tục ở dưới thân y mà hầu hạ, rên rỉ cầu xin y, tiếp tục làm một tên nam sủng ư? Hắn tự cười giễu cợt chính mình.
“Trở về bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Sách Lôi thấp giọng mở miệng, mang theo trong đó sự ôn nhu không thường có ở hắn, mang theo cả sức mê hoặc khác thường.
Điều này thật sự nực cười.
Dịch Viễn Lưu lẳng lặng nhìn y, trên mặt hắn băng lãnh, tràn đầy trào phúng. Sách Lôi tựa hồ cảm thấy có điềm xấu, dáng vẻ tin chắc lúc nãy đã chuyển thành lo lắng, y đưa cánh tay ra phírước, tạo thành một tư thế không để cho hắn cự tuyệt.
Dịch Viễn Lưu hướng về phía dòng sông chảy xiết phía sau vách đá cao ngút trời mà thối lui, hắn không nghĩ người kia lại tiến đến gần hắn, hắn muốn bảo trì khoảng cách giữa hai người.
Sách Lôi, Sách Lôi, ngươi từ trước đến nay giết chóc vô tình, ngạo nghễ chinh chiến, đã từng bao giờ vì bất kỳ kẻ nào mà ôn nhu đâu? Ngươi nổi giận truy bắt ta, lại thhiết giữ lại mạng ta, nói cho cùng cũng vì muốn kéo dài chút hơi tàn cho ta để hành hạ ta cho đến chết trước mặt bộ hạ của ngươi, để vực lại sĩ khí của ba quân phải không? Ta còn có chút giá trị gì sao, còn có thể được cái kết cục tốt đẹp gì đây chứ?
Hắn nhịn không được mà ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười của hắn buồn thảm mà quyết tuyệt. Hắn thoáng nhìn qua dòng nước dưới đỉnh nhai, chậm rãi lùi về phía sau, vừa đưay cởi bỏ đi tấm áo khoác màu đen, tay áo viền thêu, y kết bằng đồng, đó là trang phục của Đan Mông quốc, không phải là trang phục của Dịch Viễn Lưu hắn.
Y phục của hắn đầy những vết máu đỏ tươi loang lổ, ướt sũng nước nhưng vẫn thấy được màu trắng kiêu nhân như lúc trước. Ngày đó là hắn mặc bộ y phục này, khuất nhục mà bị bắt, hiện giờ cũng tự nhiên chỉ có thể mặc bộ y phục dù dơ bẩn này mà rời đi.
Bỗng nhiên một tia chớp rạch toang bầu trời, nhất thời chiếu sáng toàn bộ những người im lặng đứng đằng sau cùng hai kẻ đang giằng co, không nói năng gì ở phírước. Mưa bụi nhè nhẹ bay, phía sau thanh âm của nước gầm vang.
“Sách tướng quân, đạ người nhiều ngày chiếu cố.” Hắn cười ảm đạm, đem ánh mắt thật sâu hướng về phía gương mặt bị che lấp của Sách Lôi. Mục quang trầm xuống, tựa hồ như đang nghĩ đến những ám ảnh trong suốt những tháng ngày vừa qua.. Đau xót, bi thương, thống hận, cùng... Quyết tuyệt.
“Đừng khách khí, chúng ta ở cùng nhau thật vui vẻ mà.” Sách Lôi dùng thứ ánh mắt âm trầm đồng dạng với hắn đáp lại.
Đúng vậy, bọn họ đích thực là ở cùng nhau “thật vui”, suốt hơn một tháng “ở cùng”, trên giường cưỡng gian, trong trướng thị tẩm, không chỗ nào là hắn không nhục nhã, nếm những thủ đoạn đa dạng, chồng chất của y.
Không để cho y nghĩ lại những ngày tháng đó, nam tử tuấn tú trước mắt y vốn đang bình thản cười cười, bỗng nhiên dùng thanh đoản kiếm còn sót lại trong tay, phóng đến tới trước mặt y. Hàn quang lóe lên, lạnh băng, vô tình. Ngay trong khoảnh khắc đoản kiếm vừa rời khỏi tay, hắn đã xoay người quay đầu lại, hướng về phía dòng sông tối đen phía sau vách núi cao ngất mà nhảy xuống.