Chương 1

– Dzô!

Thịnh cụng ly rượu của mình vào ly rượu của Duy Thức. Tiếng chạm của hai ly lượu va vào nhau, đôi bạn chí thân nhìn nhau, cùng nâng ly vào miệnguống cạn, và lại rót tiếp rượu đầy ly.

– Đừnguống nữa Duy Thức, chúng mình về thôi!

Duy Thức gạt tay Thịnh ra, lè nhè:

– Cậu còn có vợ đẹp con xinh, có chỗ cho cậu đi về. Còn tôi, dù ở Sài Gòn hay Ban Mê, có ai đợi tôi đâu. Bích Hữu không còn nữa, cô ấy giận tôi nửa đêm lái xe về Sài Gòn và lao xuống hố. Cô ấy không còn nữa, không còn nữa ...

Sau tiếng ''cô ấy không còn nữá' đầy tuyệt vọng đau đớn, là dòng nước mắt thổn thức. Ba năm đã đi qua, Duy Thức vẫn không quên ngày bi thảm ấy. Cái ngày đau đớn nhất đời ...

– Anh là đồ khốn, đồ khốn! Tại sao xem nhà máy, xem nông trại cà phê hơn em? Cuộc đời anh chỉ có nhà máy, nông trại thôi sao hả?

Bích Hữu quật đổ đồ đạc lung tung, cô quát Duy Thức bằng giọng giận dữ:

– Em hỏi anh lần nữa, anh có về Sài Gòn sống với em hay không?

Duy Thức vẫn kiên nhẫn dỗ:

– Em ồn ào như thế thì được gì cả? Nếu như em yêu anh, cần gì cuộc sống ở Sài Gòn, em phải có hạnh phúc bên anh chứ?

– Không! Em không chịu nói cuộc sống ở cái xứ này, thiếu thốn đủ tiện nghi, ngày nắng cháy da, đêm lạnh, mưa dai dẳng, đường lầy lội. Được, anh không chịu về Sài Gòn, chúng ta chia tay.

Duy Thức lặngim, anh hết cách để dỗ ngọt thuyết phục Bích Hữu rồi. Cái cáchim lặng của anh càng khiến Bích Hữu nổi giận đùng đùng lên, cô lao lại tủ quần áo, mở tủ lấy valy và dồn hết quần áo vào valy. Cô hằn học:

– Em sẽ bỏ anh. Anh ôm nhà máy và nông trại mà sống với nó đi.

Duy Thức giằng valy lại nghiêm khắc:

– Em đừng có trẻ con nữa . Sự trẻ con của em khiến anh quá mệt mỏi.

Bích Hữu quắc mắt:

– Anh mệt mỏi vì em? Đượ c! Duy Thức! Tôi sẽ không hối hận khi chia tay với anh.

Không cần valy quần áo, Bích Hữu lao ra xe, cô leo lên mở máy phóng chạy đi, mặc cho Duy Thức gọi lạc cả giọng. Anh lắc đầu ngán ngẩm, tình yêu không còn là hương vị ngọt ngào nữa mà đắng như cà phê không đường. Anh đâu biết rằng, chuyến đi định mệnh hằn học đó, Bích Hữu mãi xa lìa anh. Khi anh đến nơi xe cô lao xuống hố, cô chỉ còn là một cái xác nát vụn ...

Thịnh thương hại ôm qua vai Duy Thức:

– Cậu vẫn còn nước mắt để khóc sao? Cậu khóc ba năm cho Bích Hữu đã quá lắm rồi.

Duy Thức thổn thức:

– Không vừa đâu! Nếu như hôm ấy tôi quyết liệt ngăn cô ấy, cô ấy không giận dữ bỏ đi và không chết thảm thương như nhế.

– Cậu đừng nhớ nữa có được không, dù gì Bích Hữu cũng không còn nữa.

– Cậu thì sướng rồi, vợ đẹp con ngoan, địa vị trong xã hội, tiền đầy túi, nói đến cậu là nói đến thành đạt.

Thịnh cười chua chát:

– Cậu nhìn tôi phiến diện quá rồi.

Thịnh bưng ly rượu lên uống. Anh cay đắng nhớ cái ngày đưa bé Na đi bệnh viện, kết quả xét nghiệm máu khiến anh bàng hoàng. Bé Na máu A, trong lúc anh máu B, Tuyết Anh máu O. Bé Na không phải con anh. Một sự thật khiến Thịnh có cảm giác như đất trời chung quanh mình đổ sụp xuống chân. Ba năm qua, anh cố gắng sống trong hạnh phúc giả tạo gượng gạo. Anh không thể mất địa vị anh đang có, ly hôn với Tuyết Anh đồng nghĩa với mọi thứ kết thúc.

– Nào, cụng ly nữa đi!

Rượu rót đầy ly, chạm mạnh vào nhau. Rượu cạn, còn tâm tư và trái tim đầy chua xót cay đắng.

– Anh lại muốn rượu nữa!

Mở cửa cho Thịnh, Tuyết Anh khó chịu:

– Anh có biết em và bé Na rất ghét khi anh về nhà, đầy mùi rượu?

Thịnh cười gượng gạo:

– Gặp Duy Thức, hai thằng cùng uống. Lâu lâu anh say một bữa ... Như hồi đó, nếu anh không say rượu, làm ẩu em, em đâu có bé Na và đâu chịu lấy anh, có đúng không vợ yêu của anh?

Tuyết Anh gắt khẽ:

– Uống rượu say là nhắc lại chuyện cũ, hay ho gì không biết!

– Sao không hay! Vì đó là khởi đầu của một cuộc hôn nhân, anh ... rất hạnh phúc, hạnh phúc chết đi được. Anh là một nhà kinh doanh trẻ tuổi thành đạt, được mọi người ngưỡng mộ, vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc có đúng không? Mà thôi, anh say rồi, xin lỗi em nghen.

Thịnh nằm vật xuống giường như một gã say rượu đổ nát, mắt nhắm nghiền lại. Đồ tồi! Mày đang nói ra những điều trái ngược! Mày có hạnh phúc hả?

Hạnh phúc ảo tưởng đó ...

Đây là lần thứ hai Hồng Hạnh đến phỏng vấn nhà doanh nghiệp trẻ:

Toàn Thịnh. Lần trước anh ta hẹn, nhưng khi cô vừa đến là anh ta ra xe đi mất. Một con người không biết giữ chữ tín.

Đã có hẹn nên Hồng Hạnh đi luôn lên lầu một mà không gặp trở ngại nào.

Cô đưa tay lên gõ cửa.

Cộc ... cộc ...

Bên trong có tiếng nói rất to, dường như đang tức giận.

Rầm! Tiếng gác điện thoại giận dữ, Hồng Hạnh cắn nhẹ môi, có lẽ cô đến không phải lúc rồi.

– Cô tìm ai vậy?

Tiếng nói phía sau khiến Hồng Hạnh giật bắn người quay lại. Ngỡ là trợ lý, cô đưa tấm cart hẹn ra:

– Tôi có hẹn với giám đốc Toàn Thịnh.

– Lần trước đã bảo từ chối rồi mà, có gì đáng phỏng vấn?

– Nhưng bà tổng giám đốc nói cho phép.

– Vậy thì cô đi mà phỏng vấn bà tổng ...

Đang nói, Thịnh im bặt và vụt kêu lên:

– Hồng Hạnh phải không?

Hồng Hạnh nghệch mặt ra nhìn Thịnh, cô bắt gặp nét gì đó quen thuộc của người đối diện và quên mất mình đang ở đâu.

Hồng Hạnh nhảy cẫng lên:

– Anh Thái Thịnh! Em đúng là Hồng Hạnh nè.

Hồng Hạnh khoa báo chí. Ồ, đúng rồi!

Hồng Hạnh hồn nhiên nắm tay Thịnh:

– Ngày em học năm thứ nhất, anh học năm cuối. Hồi đó em ngưỡng mộ anh ghê, hát hay đàn giỏi và khi phát biểu trước đám đông cũng tuyệt.

– Vậy à! Còn anh, anh nhớ cô bé cột tóc đuôi gà, đôi mắt mí lót to tròn như mắt búp bê Nhật Bản. Mà em đi đâu vậy?

– Em đi phỏng vấn giám đốc Toàn Thịnh. Anh giúp em phỏng vấn ông ấy đi.

Thịnh lúng túng:

– Giờ này ... ông ta có ở công ty đâu mà em phỏng vấn.

Vậy chứ ông ta đi đâu, giờ làm việc mà không có mặt ở công ty? Anh giúp em đi, đây là bài phỏng vấn, em cần nạp cho tổng biên tập để được tuyển dụng.

– Chà! Gay quá hả? Em đãi anh một ly cà phê đi, anh sẽ giúp em.

Hồng Hạnh vui mừng:

– Thiệt nghen, không được xí gạt em à!

– Đi!

Thịnh vui vẻ kéo tay Hồng Hạnh đi:

– Nào! Em biết gì về cái gã giám đốc Toàn Thịnh mà đòi phỏng vấn anh ta?

Hồng Hạnh mỉm cười:

– Vì đó là con người tuổi trẻ tài cao, con đường công danh của ông ấy đầy may mắn.

– Em biết tại sao không?

Hồng Hạnh lắc đầu:

– Không biết!

Thịnh toan nói, anh ta đã nhờ một người đàn bà, đó là may mắn của anh ta.

Nhưng giờ đây anh ta đang tự hỏi, anh may mắn hay bất hạnh khi con cũng chảng phải con anh, và nếu ly hôn anh ta sẽ ra đi với bàn tay trắng. Một cuộc sống giả dối. Nhưng anh ghìm lại kịp, nói ra sự thật như thế có hay ho gì đâu, anh tự bôi bẩn mình. Không ai dại dột vạch áo cho người xem vết thẹo trên lưng mình cả.

Hồng Hạnh nhìn, Thịnh, cô hỏi lại:

– Tại sao vậy anh?

– Đi uống cà phê với anh đi, rồi anh sẽ nói và giúp em phỏng vấn giám đốc Toàn Thịnh.

– Dạ!

Hồng Hạnh hớn hở bước theo Thịnh, hôm nay cô đúng là may mắn ...

– Ái da!

Hồng Hạnh cắn chặt răng cố ngăn cảm giác đau tràn ra cổ họng. Sáng nay tranh thủ đến công ty sớm, cô không kịp ăn, bây giờ uống ly cả phê sữa, bụng cô đau quặn lên, mỗi lúc như đau nhiều hơn, mặt Hồng Hạnh nhợt nhạt xanh tái.

– Em làm sao vậy Hồng Hạnh?

– Em bị đau bao tử, sáng nay em chưa kịp ăn gì đã vội chạy đến công ty.

– Em thật là ... để anh gọi một ly trà đường gừng nóng em uống vào, sau đó anh gọi thức ăn sáng. Bận công việc cũng nghĩ đến sức khỏe của mình chứ.

Thịnh gọi ly trà đường nóng và bánh mì sandwich cho Hồng Hạnh uống xong ly trà đường gừng nóng, cơn đau của Hồng Hạnh tạm lắng xuống, mặt cô có sắc trở lại Thịnh đùa:

– Em mê công việc, anh nghi có ngày em bị giải phẫu cắt mất luôn bao từ quá. Nhưng thôi, lát nữa anh sẽ giúp em hoàn thành bài phỏng vấn.

Hồng Hạnh cảm động đặt tay mình lên bàn tay Thịnh:

– Cám ơn anh nghen.

Bàn tay mềm mại ... Một cảm giác xúc động đến kỳ lạ dâng lên trong lòng Thịnh. Anh nắm lại bàn tay cô và ngước nhìn cô, hai gương mặt gần nhau, anh thấy cả hàng lông măng vàng nhạt trên đôi gò má mịn màng. Hồng Hạnh cũng ngước lên nhìn Thịnh, cái đặt tay lên tay anh là trong vô tình, nhưng khi anh nắm lại tay cô và bốn mắt giao nhau ... Trong một thoáng, cả không gian như đứng lại cô đọng ... Hồng Hạnh bàng hoàng rung động, cô giật khẽ tay lại lảng ra:

– Anh Thịnh! Enh sẽ giúp em?

– Ừ, nhưng có điều kiện. À, mà chừng nào em nộp bài?

– Thứ hai!

– Hôm nay thứ sáu, hay là đi Hà Tiên với anh không? Đi bằng tàu thủy, em sẽ có nhiều tài liệu để viết cùng hình ảnh sinh động về tay giám đốc đó.

– Đi Hà Tiên hả?

Hồng Hạnh đưa tay lên ngực như trấn an mình:

– Em chưa đi Hà Tiên bao giờ, cũng chưa từng đi tàu thủy.

– Vậy thì nên đi cho biết.

Thịnh đùa:

– Nghề của em cũng nên đi nhiều, như người ta nói đi một đàng học một sàng khôn. Anh tình nguyện đưa em đi.

Hồng Hạnh lảng, tránh ánh mắt Thịnh. Gương mặt đó, con người đó từng làm trái tim cô rung, động của năm năm về trước, bây giờ anh đang hiện diện trước cô. Năm năm dài, anh đã trưởng, thành, một người đàn ông lịch lãm quyến rũ, càng khiến trái tim cô, rung động ngây ngất hơn nữa.

Tiếng Thịnh thật nhỏ như tâm sự:

– Hồi đó, mỗi lần đứng trên lầu nhìn xuống thấy em, mái tóc dài, đôi mắt một mí nhưng to tròn là lòng anh rung động. Nhưng rồi anh thấy em hay đi với một người ... nên anh không dám đến gần. Thế rồi anh ra trường ... năm năm qua gặp lại em, anh thấy lòng mình vẫn rung động, một cảm xúc rất thật, mà anh chưa dám nghĩ đây là tình cảm gì nữa.

Hồng Hạnh bối rối cúi gằm mặt, nhưng lần này cô để anh nắm tay cô đưa lên môi, đôi môi nóng ấm của anh chạm vào bàn tay cô, toàn thân Hồng Hạnh nổi gai nhưng lòng thì đầy cảm xúc ...

Đồ khốn kiếp!

Xoảng ... Ầm ... Từ ngoài cửa chưa kịp bước vào nhà, Thịnh nghe tiếng Tuyết Anh sang sảng mắng cô người làm, rồi tiếng đổ vỡ Thịnh vội đi nhanh vào.

Bé Na đang bưng mặt khóc, trong lúc Tuyết Anh đã ném ca nước nóng vào người chị giúp việc, nhưng chừng như cơn giận chỉ có tăng chứ không giảm, cô lao đến túm tóc chị giúp việc:

– Đồ làm biếng, làm biếng nè!

Thịnh vội lao vào kéo Tuyết Anh ra, anh đẩy cô, quát khẽ:

– Người ta giúp việc cho em, em không vừa ý thì không thuê nữa, ai cho em cái quyền đánh đập ngưói làm như vậy hả?

Hai mắt Tuyết Anh long lên giận dữ:

– Anh đừng có cản em! Anh có biết nó làm văng nước nóng lên tay bé Na, đỏ tay con bé hết kìa.

– Mẹ ơi! Không phải đâu! Tại con giành với chị Tư nên mới đổ tô mì vào tay con, con đâu có sao. Mẹ mới làm đổ nước sôi vào chị Tư đó.

Thịnh nghiêm khắc:

– Em nghe rõ chưa?

Tuyết Anh hầm hầm:

– Bé Na! Con lên nhà, mẹ rửa tay bôi thuốc cho con. Chưa thấy ai như ba của con, đi bênh vực người ngoài mà không bênh vực con mình.

Tuyết Anh lôi bé Na đi. Thịnh lắc đầu nhìn theo. Càng ngày anh càng thấy mình xa cách vợ mình, mỗi ngày cô càng phơi bày những khuyết điểm của cô cho anh nhìn thấy. Có khi nào sự chịu đựng của anh không thể nào chịu đựng hơn nữa? Giây phút ấm áp bên Hồng Hạnh tan mất khi anh quay trở về nhà.

– Chị có sao không?

Chị Tư ứa nước mắt đưa bàn tay bị bỏng ra:

– Cậu có thuốc trị phỏng không? Cậu Thịnh? Chắc là tôi không làm cho cậu được nữa rồi.

Thịnh thảng thốt nhìn xuống bàn tay chị Tư đang đỏ ửng, một mảng da bị phỏng phồng lên. Thịnh lắc đầu ngao ngán:

– Tôi đưa chị đi bác sĩ. Còn nếu chị muốn nghỉ, tôi sẽ trả lương cho chị, để cho cô ấy tự làm cho biết thân.

– Chính vì cậu tử tế nên tôi mới làm cho đến bây giờ. Nhưng nông nỗi này thì xin lỗi cậu, tôi xin nghỉ.

Đưa chị Tư đi bác sĩ bôi thuốc phỏng xong, Thịnh về nhà. Anh đi vào phòng:

– Anh cho chị Tư nghỉ. Chị ấy làm không vừa lòng em mà, có đúng không?

Trả chứng minh nhân dân cho chị ấy đi.

Tuyết Anh quắc mắt:

– Anh điên rồi hả? Cho chị ấy nghỉ khi chưa thuê được người làm mới, ai nấu cơm ai giặt đồ, ai cho em sai vặt? Không được!

– Em muốn người ta làm việc cho em, em phải cư xử bằng tình người với người, chứ có đâu ngược đãi gây thương tích cho người ta. Việc em hắt nước sôi vào người, chị ấy có thể đi kiện em đấy.

Tuyết Anh cười gằn:

– Anh bảo chị ta đi kiện đi, em đi hầu. Có tiền đi kiện mới lạ đó . Nợ ắp lẫm, tháng nào cũng ứng lương. Trả tiền lại cho em đi rồi nghỉ.

– Em đừng có dồn người ta vào con đường cùng. Người ta nghèo mới đi làm thuê làm mướn. Mai sau này, nếu như em nghèo có khi người ta đối xử em tệ hơn nữa, em nghĩ sao?

– Hình như anh luôn đứng về phía người khác chống lại em? Em đang tự hỏi không biết anh có phải là chồng của em không nữa?

– Anh muốn tốt cho em. Còn anh có phải là chồng em đúng nghĩa hay không, em là người hiểu rõ hơn anh chứ.

Chột dạ, Tuyết Anh sừng sộ:

– Anh nói như vậy là sao? Anh đừng có quên công việc và địa vị anh đang có là do em anh mới có, cái nhà của mẹ anh khang trang chứ không phải cái ổ chuột. Không phải từ trên trời tiền rơi xuống cho anh đâu, hãy nhớ cho kỹ!

Thịnh châm biếm:

– Năm năm qua ... anh nghĩ có lẽ anh trả đủ rồi. Anh không muốn cãi vã với em.

Thịnh quay ngoắt người đi ra ngoài. Anh ngồi vào xe lái đi, Tuyết Anh chạy đuổi theo. Cố hét ầm lên:

– Này, anh đi đâu vậy hả?

Thịnh đã lái xe ra đường. Anh cho xe chạy vòng vòng, gió mát cho anh tĩnh tâm lại, và tự hỏi lòng mình, cuộc hôn nhân của anh có hạnh phúc không?

Xe của Thịnh vòng qua con đường đến nhà Hồng Hạnh. Hồng Hạnh đang ngồi ở băng đá dưới gốc cây xoài nhỏ. Cô thảng thốt nhìn ra đường và nhận ra chiếc xe của Thịnh, chiếc xe màu cam bạc. Cô và anh vừa chia tay chưa được hai giờ đồng hồ. Hồng Hạnh xúc động chạy ra:

– Anh Thịnh! Tìm em có chuyện hả?

– Không ... Anh nhớ em.

Thịnh ôm choàng lấy Hồng Hạnh, dụi mặt vào mái tóc mềm của cô. Hồng Hạnh bàng hoàng, tuy nhiên cô để Thịnh ôm cô, lặng theo cảm xúc với anh. Hồi lâu, cô mới cựa mình:

– Anh Thịnh?

– Hồng Hạnh à! Khi chia tay em, về nhà vào phòng mình, anh mới nhận ra anh cần có em vô cùng, em có tin anh không?

– Có, em tin.

Thịnh cúi xuống áp môi anh vào môi Hồng Hạnh, nụ hôn cháy bỏng rồi dịu dàng nâng niu. Hồng Hạnh khép mắt đón nhận cảm xúc, ngây ngất rung động và có cả sự say đắm nữa, đôi tay của cô từ bao giờ vòng qua cổ Thịnh. Nụ hôn thứ nhất rồi nụ hôn thứ hai ...

– Mẹ!

Bích Lan lao nhanh đến, cô ôm choàng lấy mẹ mình.

– Con nhớ mẹ quá.

– Con lớn quá ngoài suy nghĩ của mẹ, Bích Lan. Còn xinh đẹp nữa và ...

Vừa mới vui mừng, bà Bích Hoàng chợt bật khóc:

– Con rất giống chị Bích Hữu của con. Nhìn con là mẹ lại nhớ đến chị của con, không sao cầm được nước mắt.

Nhìn mẹ khóc, Bích Lan mủi lòng khóc theo:

– Con đã học xong rồi, con sẽ không bao giờ đi xa mẹ nữa. Anh Hai không có đi đón con hả mẹ?

Nhắc đến con trai lớn, bà Bích Hoàng sa sầm mặt:

– Con đừng nhắc đến cái thằng khốn nạn đó, chỉ biết ăn chơi. Tiền bảo hiểm, tai nạn cái chết của chị con, nó tiêu xài cho kỳ hết mới thôi. Không hiểu sao cái thứ hư hỏng đó lại còn sống để làm khổ mẹ nữa.

Bích Lan nhăn mặt:

– Thôi mà mẹ! Mẹ đi bằng gì đến đây đón con vậy?

– Mẹ tự lái xe. Đưa valy mẹ mang hộ cho!

– Chỉ có một valy với ít đồ đạc, để con chất lên xe đẩy, đẩy ra xe.

Đi bên mẹ, Bích Lan bồi hồi xúc động. Ba năm đi du học xa nhà, có đã trở về. Ngày tiễn cô đi, hôm ấy cũng nắng vàng như thế này, Bích Hữu đã tiễn cô, còn hớn hở báo tin, giọng khoe hạnh phúc:

– ''Có lẽ cuối năm nay chị và anh Duy Thức kết hôn, ngày đó em phải về nghen Bích Lan!'' Vậy mà ngày trở về của cô chỉ có mẹ đón, còn Bích Hữu thì vĩnh viễn nằm lại trên sườn đồi con đường đi Ban Mê. Một cái chết thảm thương.

Bỏ valy vào cốp xe, bà Hoàng đóng mạnh nắp lại, xong mới đi vòng trở ra trước ngồi vào tay lái, gằn giọng:

– Bích Lan! Con phải trả thù cho chị của con.

Bích Lan nhíu mày:

– Trả thù? Trả thù cái gì hả mẹ?

– Nếu như Duy Thức chiu ở Sài Gòn, chị của con đâu có lên xuống Ban Mê Thuột và thành phố, để chị chết thảm như vậy. Đồ khốn kiếp! Chị của con đã mang thai với nó, hẳn là nó đã bỏ chị con, nên chị con mới giận dữ bỏ từ Ban Mê Thuột về thành phố lúc nửa đêm và lạc tay lái, xe sa xuống hố. Con phải trả thù làm cho Duy Thức tan nhà nát cửa, như thế mới công bằng cho cái chết của chị con.

Bà Bích Hoàng khóc sụt sùi. Bích Lan ôm vai mẹ vỗ về:

– Đừng khóc nữa mẹ ạ! Con sẽ trả thù cho chị Bích Hữu. Kẻ gieo gió ắt gặp bão.

Trong nắng rực rỡ của ban trưa, Bích Lan hình dung ra gương mặt Duy Thức. Đẹp trai, tuấn tú, anh là một con người có thể khiến cho trái tim các cô gái thổn thức rung động. Duy Thức! Dù tôi từng có nhiều tình cảm dành cho anh, nhưng nếu sự thật anh là nguyên nhân gây ra cái chết cho chị tôi, tôi không, bao giờ tha thứ cho anh.

“Anh muốn tốt cho em. Còn anh có phải đúng nghĩa chồng của em không, anh nghĩ em rõ hơn anh chứ”?

Lời nói ấy cứ vang lên trong đầu Tuyết Anh. Chẳng lẽ Thịnh đã biết cái gì rồi sao? Ngày xưa để được Thịnh, cô đã bất chấp thủ đoạn, bây giờ hậu quả vẫn đeo đẳng theo cô.

Điện thoại reo. Tuyết Anh nhìn vào màn hình điện thoại, số điện thoại của Mạnh Hùng. Tuyết Anh cau mày bực dọc. Cô để mặc cho điện thoại reo, đứng lên đi ra ngoài.

– Anh biết là em sẽ không nghe điện thoại.

Mạnh Hùng từ sau cánh cửa nhô mình ra. Tuyết Anh giật nẩy cả người, cô quát khẽ:

– Sao anh liều lĩnh quá vậy, dám đến nhà nữa! Đi ra ngoài ngay!

– Em làm gì sợ dữ vậy? Chị giúp việc đi chợ, bé Na được Thịnh đưa đến trường xong, hắn đi làm luôn, có về nhà đâu.

– Anh đừng chủ quan, lỡ như chị giúp việc hay Thịnh về nhà bất thình lình thì sao.

– Anh đã xem xét kỹ rồi, em đừng có làm mất thời gian qúi báu, bây giờ mỗi lần anh muốn gặp em thật khó khăn.

Mạnh Hùng kéo mạnh Tuyết Anh vào lòng, một chân anh ta đá cánh cửa cho đóng lại và bế bổng cô lên đi vào phòng.

– Không được đâu anh Hùng ...

Mặc cho Tuyết Anh phả n đối, Mạnh Hùng hôn ngấu nghiến vào môi cô, ngăn lời nói của cô . Những nụ hôn tham lam đánh thức cảm giác ham muốn của Tuyết Anh. Cô không muốn chống lại nữa, mà khép mắt lại buông thả mình cho xúc cảm đam mê . Bao nhiêu lần rồi, cô luôn tự bảo mình, cô yêu Thịnh, nhưng cô vẫn không sao chống lại được những cám đỗ của ham muốn nhục đục ...

Mạnh Hùng mỉm cười:

– Anh biết chỉ có anh mới là người cho em cảm xúc mà thôi, cái cảm xúc mà khi chúng mình là của nhau, chỉ có hai chúng ta mới hiểu rõ.

– Nếu như một ngày nào đó Thịnh hay vợ anh biết việc chúng ta, anh nghĩ sao đây?

– Thì cứ để họ biết, cùng tắm anh ly dị vợ anh, em ly dị Thịnh.

– Không được, em không muốn ly hôn!

Mạnh Hùng sầm mặt:

– Em vẫn yêu hắn? Anh không hiểu nổi em.

– Anh không cần hiểu em. Hay là chúng ta kết thúc đi, anh quay về với vợ anh, em quay về với Thịnh. Anh đâu có bỏ vợ và ba đứa con của anh được.

– Em không thấy chúng ta như vầy là lãng mạn sao? Anh không muốn kết thúc.

– Không muốn kết thúc để anh cứ mãi lợi dụng em như thế này hả?

– Sao gọi là lợi dụng, khi Thịnh không cho em cuộc sống gối chăn vừa ý?

Thôi đi, hồi này em cứ khó chịu làm mất vui. Em không thể nào thiếu anh đâu, Tuyết Anh.

Mạnh Hùng nheo mắt điểu cáng, đôi mắt anh ta lướt trên thân thể Tuyết Anh, thân thể tươi mát vừa cuồng nhiệt dấn thân với anh. Anh hiểu lương tâm Tuyết Anh cắn rứt, nhưng rồi cô vẫn cần anh.

Anh hạ thấp giọng:

– Đừng có quên ... bé Na là con của anh nhé . Anh đã cho em đứa con, để cột Thịnh vào trách nhiệm. Nếu như hắn biết bé Na không phải máu thịt của hắn, hắn còn muốn sống với em hay sao?

Lời de dọa quả nhiên hữu hiệu, Tuyết Anh tức giận lao vào đánh Mạnh Hùng:

– Anh là thằng khốn kiếp!

– Em đúng là không mang ơn anh, lúc nào cũng mắng anh là đồ khốn kiếp.

Nhưng không sao, anh chẳng quan tâm đâu.

Mạnh Hùng nhảy xuống giường. Anh ta mặc lại quần áo, vừa cài lại cúc áo sơ mi, vừa đi giật lùi:

– Anh về đây. Em đừng có hở chút là nỗi giận, mau già lắm. Anh nhớ có xem một tờ báo nói là quan hệ tình dục cũng là một cách để người ta trẻ mãi không già. Bye nhé!

Mạnh Hùng mở cửa đi ra ngoài. Anh ta giật nẩy người khi vừa kéo cảnh cửa ra thì chị giúp việc cũng vừa về đến. Vờ như thản nhiên, anh ta đi nhanh luôn ra đường mà không thấy chị giúp việc đang nhìn theo mình, cái nhìn tò mò và nghi vấn. Chị vụt liên tưởng đến gương mặt bé Na, nó giống người đàn ông này, chứ chẳng có một nét nào giống Thịnh cả.

Nhưng rồi chị lắc đầu. Những chuyện của chủ nhà không liên quan đến chị, tốt nhất nên giả điếc và giả mù mà làm tròn công việc của mình đến tháng lãnh lương. Việc của các người không liên quan đến tôi.

Lại một cơn đau, cảm giác choáng, Thịnh nhắm mắt lại, nhưng đồng thời anh nghe một cảm giác nhột nhạt, mặn môi. Thịnh đưa tay lên miệng, anh kêu lên hoảng sợ:

– Máu!

Bàn tay Thịnh đỏ lòm những máu. Thịnh sững sờ nhìu vào tay mình, anh chạy nhanh đến trước tấm gương. Máu từ mũi anh chảy ra ... có lẽ trong người mình nóng, nên chảy máu cam mà thôi.

Đau thắt, đất trời như quay cuồng sụp đổ, một màu tối mờ mờ trước mặt Thịnh, anh ngã sụp xuống ngất đi ...

– Anh Thịnh!

Trạch đi vào kêu khẽ . Căn phòng im ắng, anh ta ngơ ngác gọi to hơn nữa:

– Anh Thịnh! Anh đâu rồi ...

Chưa đứt lời Trạch kêu lên thảng thốt, Thịnh đang nằm dưới sàn nhà Trạch chạy nhanh đến đỡ Thịnh:

– Anh Thịnh? Anh làm sao vầy nè?

Không nghe tiếng Thịnh, Trạch lay mạnh hơn rồi cố xốc Thịnh dậy:

– Sao vầy nè không biết! Tôi đưa anh đi bệnh viện nghen!

Thịnh tỉnh dậy, anh ngạc mliên nhìn quanh. Đây là đâu?

– Anh Thịnh, anh tỉnh rồi hả?

Trạch vui mừng kêu khẽ. Thịnh mệt mỏi định chống tay ngồi dậy, Trạch ngăn lại:

– Anh cứ nằm nghỉ, lúc nãy tôi đi tìm anh, thấy anh nằm bất tỉnh dưới đất tôi sợ hoảng hồn luôn, nên đưa anh vào bệnh viện. Anh nghe trong người như thế nào rồi?

– Hơi mệt, nhức đầu và chóng mặt nữa.

– Có lẽ tại anh cố làm việc quá sức chứ gì. Hình như anh bị chảy máu cam nữa?

– Ừ, thỉnh thoảng tôi hay bị chảy máu cam.

– Tôi chưa điện thoại báo tin cho vợ anh hay, lúc nãy quýnh quá mà.

Thịnh xua tay:

– Thôi, không cần báo tin cho cô ấy. Bác sĩ chích cho tôi mũi thuốc khỏe là tôi khỏe ngay. Cám ơn anh nghen.

– Có gì đâu phải cám ơn. À, anh mệt như vầy, chủ nhật có đi Hà Tiên được không?

– Phải đi chứ, có hợp đồng quan trọng mà.

– Anh làm việc quá sức, cái máy còn hư nữa, huống hồ gì con người.

– Không sao đâu! Anh có thể đi làm công việc của anh.

– Ừ, để tôi đi lên phòng trực báo tin anh đã tỉnh.

Thịnh nhắm mắt lại cho cảm giác khó chịu đi qua. Anh phải đi Hà Tiên, công việc và cái hẹn với Hồng Hạnh nữa ...

– Anh nghe trong người như thế nào?

Vị bác sĩ nhìn Thịnh. Thịnh trỗi dậy:

– Dạ, tôi đã khỏe, có thể xuất viện về nhà được chứ bác sĩ?

– Tôi nghĩ là anh nên nằm lại theo dõi sẽ tốt hơn.

Thịnh lắc đầu:

– Không được đâu, nhiều công việc đang chờ tôi.

– Nhưng sức khỏe của anh quí hơn hết, anh bị chảy máu mũi thường xuyên có đúng không?

– Thỉnh thoảng!

– Chóng mặt và đau như trong xương, đôi lúc cảm giác thật mệt.

– Có!

– Tạm thời chưa có kết quả xét nghiệm máu, tôi có lời khuyên anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

– Vâng! Tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi.

Thịnh xuất viện. Anh cằn nhằn vị bác sĩ khó chịu. Chảy máu cam, chóng mặt chỉ vì anh làm việc quá nhiều thôi. Anh đang nặng đến sáu mươi hai ký, chuyện gì xảy ra chứ?

Thịnh đón xe đến nhà Hồng Hạnh. Cô đang ở nhà một mình, cười vui vẻ khi thấy Thịnh:

– Em đang chuẩn bị để di Hà Tiên với anh. Anh cũng đừng có quên lời hứa giúp em phỏng vấn giám đốc công ty Toàn Thịnh nghen?

Thịnh cười âu yếm:

– Anh đâu có quên! Em cứ ghi câu hỏi trước đi, anh sẽ đưa cho anh ta.

– Được! Em đi lấy giấy ghi câu hỏi.

– Đâu cần gấp gáp như vậy!

Thịnh kéo Hồng Hạnh vào vòng tay mình:

– Chưa bao giờ anh nhớ ai như đã nhớ em, trong đầu của anh lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh em.

Hồng Hạnh ngây ngất nhìn Thịnh:

– Em không nghĩ là được anh yêu nhiều đến thế.

– Nếu như sáng anh mở mắt ra được nhìn thấy em bên anh, và buổi tối trong căn nhà nhỏ, chúng mình bên nhau như thế này, quá Hạnh phúc phải không em?

Vòng tay Thịnh ghì chặt Hồng Hạnh hơn nữa, môi anh say đắm đi tìm môi cô. Bàn tay anh ngập ngừng xoa nhẹ trên bờ vai thanh mảnh và lần xuống sâu hơn nữa. Hồng Hạnh như mê đi trong cảm xúc kỳ diệu.

Xoảng ... Bình hoa trên bàn bị con mèo nhảy chồm bắt chuột rơi xuống đất vỡ tan thành. Hồng Hạnh lẫn Thịnh giật thót người buông ra, cô cười bẽn lẽn:

– Con mèo chết tiệt!

Chiếc áo của cô từ lúc nào bị kéo trễ xuống bày một phần ngực trắng hồng quyến rũ Hồng Hạnh xấu hổ kéo áo lên chạy biến vàc bên trong. Nếu như con mèo không làn ngã bình hoa, giữa cô và Thịnh chuyện gì sẽ xảy ra?

– Hồng Hạnh à! Em giận anh hả?

Tiếng Thịnh băn khoăn bên ngoài, Hồng Hạnh ngập ngừng mệ cửa bước ra:

– Không có!

– Xin lỗi ... Nhưng mà lúc nãy thật sự là anh rất yêu em, nên không kiềm chế được xúc cảm.

– Anh uống cà phê em pha nghen! Có lẽ mẹ em sắp về rồi.

Thịnh mỉm cười gật đầu. Trong anh hãy còn lại cảm xúc ngất ngây khi bờ môi nóng ấm chạm vào vùng ngực trinh nguyên, anh cảm nhận được toàn thân cô run rẩy và đầy cảm xúc. Anh bỗng khao khát lần nữa đặt bờ môi nóng ấm lên vùng ngực trinh nguyên quyến rũ ấy.