Chương 1

– Dzô ... Dzô ...

Những tiếng "dzô dzô" vui vẻ ồn ào. Phát ra từ đám cưới của Minh Thiên, như xé nát trái tim Kiều Phương. Người đàn ông Kiều Phương yêu đã cưới vợ, một cô hoa khôi duyên dáng của trường Đại học Nhân văn khoa Xã hội.

Mở to mắt nhìn mình trong gương. Đôi mắt tròn to đen láy, Kiều Phương đâu có xấu, xinh nữa là khác, nhưng so với vợ của anh, cô vẫn kém và chỉ là cô gái mới lớn.

Mười bảy tuổi, bẻ gãy sừng trâu, cô chẳng bẻ gãy được trái tim anh hướng về cô. Bây giờ cô xấu mất rồi, khóc đến đôi mất sưng bùm bụp. Giận dữ Kiều Phương chụp lấy một lọ kem ném mạnh vào tấm gương.

Bốp ... Xoảng ... Tấm gương nứt rạn. Kiều Phương lại mở ngăn tủ, có đến hai mươi viên thuốc ngủ mới nguyên. Cô run run trút hết vào miệng, uống nước ừng ực, cho những viên thuốc màu đỏ xinh xắn theo nước uống chạy tuột qua cổ họng:

Mình sẽ chết ... Mình sẽ chết ... Kiều Phương ngồi vào bàn, cô viết nguệch ngoạc.

“Khi đã mất anh, em không còn muốn sống nữa Minh Thiên ơi ...”.

Mười lăm phút trôi qua ...

Cảm giác chóng mặt bắt đầu đến, chung quanh Kiều Phương, mọi thứ như quay cuồng đảo lộn, ngực nặng thớ không nổi, tim đập nhanh, hai mí mắt cứ díp lại, trong cơn vật vã điên đảo. Đến lúc này, ý thức sinh tồn vụt trỗi dậy, Kiều Phương hoảng sợ gào to lên:

– Cứu tôi với ... cứu ...

Lảo đảo tiến ra cửa, Kiều Phương ngã vật xuống, trong cơn mê loạn, cô nghe văng vẳng tiếng ai gọi cô.

Phải chăng là Minh Thiên, anh chàng ký giả hào hoa?

Không! Tiệc cưới vẫn còn ồn ào lời chúc tụng:

– Minh Thiên! Mừng cậu cưới vợ là hoa hậu, khó chinh phục hoa hậu lắm nghen. Vậy cưới được rồi, nhớ đầu năm sinh con gái, cuối năm sinh con trai nghen.

– Ha ... ha ...

Những tiếng cười khanh khách lẫn trong tiếng chúc tụng cho đôi vợ chồng mới cưới. Minh Thiên bị ép uống rượu, không vì lý do nào từ chối.

– Cậu say, tụi này khiêng cậu vào phòng tân hôn cho.

Từ chối không được, Minh Thiên say túy lúy, những người bạn khiêng anh về phòng tân hôn.

Nhưng ... cánh cửa vừa đóng lại, Ái Thy mới định cởi áo ngoài giùm Minh Thiên, anh mở mắt ra cười khì:

– Tụi nó đi hết rồi hả Thy?

Tưởng là Minh Thiên quá say, Ái Thy đứng lên:

– Em đi lấy khăn cho anh lau mặt nghen!

Minh Thiên đã kéo Ái Thy ngã ập lên người anh:

– Ai nói với em anh say! Anh giả bộ đó, cho tụi nó đừng ép anh uống nữa.

Hì ... hì ...

Minh Thiên cười hôn vào má Ái Thy:

– Đêm tân hôn mà anh say quắc cần câu, bỏ cô vợ hoa hậu của anh cho ai?

Ái Thy phì cười véo vào tay Minh Thiên:

– Ghê gớm quá đi. Thủ đoạn!

– Phải thủ đoạn chứ em, với lại tụi nó có vừa gì đâu. À! Mà em nhớ tụi nó chúc mình không, đầu năm sinh con gái cuối năm sinh con trai.

Minh Thiên vờ hăm hở:

– Anh phải thực hiện ngay câu chúc ấy.

Ái Thy phì cười vừa định ngồi dậy. Minh Thiên đã ôm ghì lấy cô, tay anh mơn man bờ vai trần của cô.

Ái Thy nhăn nhó:

– Bộ anh tính em là gà mái sao?

– Chứ em không thích sinh con cho anh sao?

– Có ... nhưng mà em sợ mang thai, sinh con lắm, xấu người của em.

– Đã chịu làm vợ người ta còn sợ xấu. Mà dù em có xấu, anh cũng yêu em tới răng long đầu bạc luôn.

Giọng Minh Thiên trở nên say đắm:

– Hôm nay em đẹp tuyệt!

Ái Thy vênh mặt làm vẻ kiêu ngạo:

– Người ta đẹp sẵn rồi chớ bộ.

– Tự kiêu ghê chưa, phải phạt cô bé này mới được. Phạt nhé.

Những nụ hôn phạt phủ lên mặt, lên thân thể Ái Thy, và rồi bàn tay nhẹ nhàng mở từng hàng cúc áo trên ngực Ái Thy. Minh Thiên thì thầm:

– Mở mắt ra nhìn anh nè Thy, mắc cỡ với anh hả?

– Không ...

Tiếng ''không" nũng nịu bị át mất, bởi nụ hôn cháy bỏng, cho đêm tân hôn tuyệt diệu của hai kẻ yêu nhau.

􀃌 􀃌 􀃌 Kiều Phương cựa mình mở mắt ra, ngơ ngác nhìn quanh, đây là đâu vậy?

Mình sống hay đã chết?

– Phương! Con tỉnh rồi hả? Sao dại dột vậy con?

Bà Phương Ánh khóc òa. Kiều Phương mệt nhọc chống tay muốn ngồi dậy, mà ngồi không nổi, đầu cô đau và nặng như có đá treo, Kiều Phương nằm vật xuống.

– Đây là đâu vậy mẹ?

– Bệnh viện! May là mẹ phát hiện ra con nằm mê man dưới nền gạch, chứ chậm năm mười phút nữa là chết rồi, sao nỡ xem chữ tình nặng hơn ơn nghĩa sinh thành vậy con?

Kiều Phương bật khóc:

– Con không muốn sống nữa, mẹ cứu con làm gì?

– Con là con của mẹ, sao nỡ vì chữ tình xem rẻ sinh mạng của mình. Con hãy nghĩ kỹ xem, nếu đêm qua con chết đi, thì Minh Thiên vẫn sống với vợ nó, người ta đã cưới nhau, tình yêu của con chỉ là tình yêu đơn phương.

Tình yêu đơn phương? Kiều Phương lịm người cay đắng. Phải, chỉ có cô yêu Minh Thiên, anh đâu có yêu cô. Nếu như đêm qua, mẹ không phát hiện kịp, thì cô đã chết, còn Minh Thiên anh vẫn sống hạnh phúc với người vợ anh vừa cưới.

Tối đêm qua khi cô oằn oại đau đớn, anh vẫn hạnh phúc và liệu anh có biết, có một cô bé vì yêu anh mà không còn muốn sống trên cõi đời này?

Bà Phương Ánh vuốt mái tóc Kiều Phương cho gọn lại, vỗ về:

– Con còn trẻ, suy nghĩ chưa tới, hãy bình tâm con ạ, cuộc đời đâu phải chỉ có Minh Thiên, biết đâu sau này con gặp người đàn ông hoàn hảo gấp trăm lần Minh Thiên.

Kiều Phương sụt sùi:

– Nhưng con chỉ yêu có một mình anh Minh Thiên thôi mẹ ơi.

– Con còn trẻ, tình yêu của con, mẹ nghĩ chỉ là sự rung động đầu đời. Trước một người đàn ông lịch lãm, khi con lớn chút nữa, suy nghĩ của con sẽ khác đi.

Kiều Phương thẫn thờ. Mẹ ạ, con biết mẹ rất yêu con, nhưng tình yêu của mẹ không đủ để xoa dịu tâm hồn con, trong tim con tan nát đau đớn đây mẹ ơi.

– Mẹ! Mẹ .... có thể ... nhắn anh Thiên đến gặp con không mẹ?

Bà Phương Ánh thở dài:

– Gặp làm gì hả con, người ta mới cưới vợ ngày hôm qua.

– Con vẫn muốn biết thái độ của anh ấy khi biết con vì yêu anh ấy mà tuyệt vọng đi tìm cái chết.

Bà Phương Ánh lắc đầu nghiêm khắc:

– Tiếc thương hay thương hại? Con muốn điều đó lắm sao? Hay là người ta bố vợ mới cưới đến với con? Hãy quên Minh Thiên đi, bởi vì bây giờ Minh Thiên không còn là người đàn ông tự do, nói đi gặp con là gặp.

Kiều Phương lịm người. Trái tim cô đau đớn bởi những lời của mẹ, vừa dỗ vừa mắng. Cô khóc òa lên bứt đứt dây truyền dịch ở cổ tay:

– Vậy thì con nên chết chứ không nên sống nữa.

Máu phọt ra từ ống kim, chảy đỏ tay Kiều Phương, nhểu lên mặt nệm trắng tinh. Bà Phương Ánh hoảng sợ ôm choàng lấy Kiều Phương, khóc nghẹn ngào:

– Phương ơi! Mẹ xin con, đừng làm mẹ sợ. Bác sĩ ơi, cứu giùm con tôi ...

Kiều Phương thều thào:

– Con muốn gặp anh Thiên ...

􀃌 􀃌 􀃌 – Đi tìm ai?

Cánh cửa mở ra, người đàn bà nhìn bà Phương Ánh. Bà Phương Ánh ngập ngừng, muốn quay đầu đi về tức khắc, nhưng rồi vì quá yêu và lo cho Kiều Phương, bà đứng lại:

– Tôi muốn gặp cậu Minh Thiên?

– Minh Thiên hả, đi Đà Lạt cùng vợ nó sáng nay rồi.

Cánh cửa đóng lại ngay, mặc cho bà Phương Ánh đứng đó. Minh Thiên đã đi Đà Lạt cùng vợ, có nghĩa là đi hưởng tuần trăng mật, đó là chuyện đương nhiên phải có. Nhưng bà nói như thế nào cho Kiều Phương đừng đau lòng và tuyệt vọng đây?

Cúi đầu, bà lầm lũi đi trở về bệnh viện. Thôi thì ... lấy độc trị độc, cần làm cho đứa con gái khờ dại của bà đau một lần nhưng sẽ quên.

Kiều Phượng mớ mắt ra ngay khi thấy mẹ, giọng hồi hộp nóng nảy:

– Có gặp anh Thiên không mẹ?

– Nó ... đi Đà Lạt rồi con ạ, phải mấy ngày nữa mới về.

Kiều Phương điếng cả người, giọng cô lạc lõng:

– Đi Đà Lạt. .... hưởng tuần trăng mặt phải không mẹ?

– Đó là lẽ đương nhiên ... Con hãy quên Minh Thiên đi.

Kiều Phương không khóc nữa, mà nằm yên lặng, trong nỗi đau tê dại của trái tim. Mười bảy tuổi, Kiều Phương chưa biết như thế nào là nụ hôn đầu tiên, song cô biết đêm tân hôn qua phim, hai người ... hai người ... Kiều Phương có cảm giác như mình rơi xuống tận cùng vực sâu đen ngòm, thở không nổi.

– Kiều Phương! Con đừng làm mẹ sợ nghen!

Mặc cho bà Phương ánh lo lắng, Kiều Phương cứ nằm lặng im, mắt nhắm lại mà đôi dòng nước mắt cứ tràn ra.

Minh Thiên ơi! Em vừa hận anh vừa yêu anh, em thề có một ngày sẽ bắt anh quỳ dưới chân em, nói rằng anh yêu em và không thể nào sống thiếu em.

Bốn năm nữa, em sẽ thực hiện điều này, ngày đó Ái Thy phải khóc như bây giờ em đang khóc.

Ý nghĩ này dịu lòng Kiều Phương, cô mở mắt ra:

– Mẹ! Con không sao đâu, mẹ không cần lo lắng cho con.

Bà Phương Ánh ngậm ngùi ôm con gái vào lòng, tình yêu đơn phương sẽ nhạt phai theo thời gian.

􀃌 􀃌 􀃌 – Lạnh không em?

– Minh Thiên ủ ấm Ái Thy vào vòng tay mình, cằm anh tựa lên vai cô âu yếm:

– Anh ủ ấm em như thế này, dù ông trời có lạnh căm căm cũng chào thua.

Ái Thy mỉm cười:

– Chúng mình mãi mãi hạnh phúc như thế này phải không anh?

– Đương nhiên rồi!

Minh Thiên mơ màng:

– Anh còn muốn bắt chước vua Đường Minh Hoàng ngày xưa, kẻ lông mày cho em và mỗi ngày hôn em một trăm cái trước khi đi ngủ.

– Eo ơi! Như vậy em sẽ ngộp thở chết mất thôi.

– Anh sẽ cứu sống em dậy bằng nụ hôn thật nộng.

Tin ... tin ... Điện thoại của Minh Thiên reo lên không nhằm lúc chút nào, Minh Thiên bấm tắt điện thoại, cười:

– Mặc cho mày reo đó, bây giờ mày phải hiểu thế giới của tuần trăng mật chỉ có hai người thôi, không có kẻ thứ ba.

– Biết đầu là ba mẹ anh thì sao?

– Ba mẹ anh là người ruộng rẫy, họ không biết sử dụng điện thoại.

Những nụ hôn đam mê và nồng nàn, dìu dắt hai kẻ yêu nhau vào trên đường hạnh phúc, trong điện thoại của Minh Thiên có đến hơn mười tin nhắn.

“Em tự tử vì yêu anh, Minh Thiên! Hãy cho em một lần nhìn thấy anh".

Kiều Phương!

Sáng này hôm sau, mở máy điện thoại của Minh Thiên, Ái Thy kêu lên:

– Anh Thiên, xem nè!

Minh Thiên nhíu mày đọc:

''Em tự tử vì yêu anh ...". Minh Thiên cười phá lên khi đọc tin nhắn:

– Tụi bạn anh nhắn tin chọc cho em nổi ghen, ai không biết cái tụi quỷ phá nhà chùa ấy. Em đừng có ghen bậy bạ nghe Thy?

Ái Thy bặm môi véo vào hông Minh Thiên một cái:

– Nếu thật sự anh có cái gì đó với nhỏ Kiều Phương, em sẽ ghen.

– Nếu anh có cái gì đó với Kiều Phương, anh đâu có cưới em, đúng không?

Đó chỉ là bé con, chưa đi đã chạy, ăn chưa no lo chưa tới.

Minh Thiên đẩy Ái Thy ngã người xuống nệm, anh giữ cô trong vòng tay:

– Vợ anh đẹp như thế này, anh còn nghĩ đến ai nữa chứ. Thương em quá Thy ơi.

Tuần trăng mật lãng mạn, cả hai không còn muốn nghĩ gì khác hơn, chỉ có hai người đi trong không gian lành lạnh của vùng trời Đà Lạt và trở về căn phòng trọ, tay trong tay, mắt trong mắt, lời thì thầm:

anh yêu em trong thiên đường hạnh phúc tuyệt diệu.

􀃌 􀃌 􀃌 Nép vào thân cây Bạch Đàn, Kiều Phương căng mắt nhìn Minh Thiên.

Anh đã trở về sau tuần trăng mật và hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm.

Anh mập mạp và trắng ra, nét hạnh phúc tràn trề trên gương mặt đẹp trai, rung động trái tim Kiều Phương và cũng đau đớn cả cõi lòng. Anh còn lưu luyến hôn từ biệt cô vợ trẻ của mình.

– Chiều nay anh ra ca sáu giờ, chúng mình về thăm ba mẹ.

Minh Thiên nổ máy xe Honda phóng đi. Chỉ đợi có như vậy Kiều Phương rời gốc bàng, lao ra đường, ngáng Minh Thiên lại, cô nhìn Minh Thiên bằng đôi mắt ai oán.

Minh Thiên đạp gấp thắng xe lại, anh chợt nhớ đến tin nhắn mình đã xóa đi trong tuần trước ở Đà Lạt, nên ngập ngừng:

– Chuyện gì vậy Phương?

– Anh ... có đọc tin nhắn của em trên điện thoại không?

– Có!

– Sao không trả lời em?

Minh Thiên nhăn nhó:

– Anh nghĩ đó là ... tin nhắn đùa, nên không trả lời. Mọi người đồn em tự tử, anh không tin em lại hành động thiếu suy nghĩ.

– Nhưng đúng là em đã hành động thiếu suy nghĩ như anh vừa nói. Nằm bệnh viện mấy ngày, em cứ mong anh đọc tin nhắn xong sẽ đến thăm em, nhưng tàn nhẫn thật, anh lại bảo đó là đùa.

Minh Thiên nghiêm mặt:

– Anh đã cưới vợ, anh yêu vợ của anh. Hơn nữa, cũng chưa bao giờ anh nói yêu em hay hứa hẹn gì với em cả. Tại sao lại tự tử?

Kiều Phương chua xót:

– Khi đã yêu và tuyệt vọng, em không còn muốn sống nữa.

– Kiều Phương! Em còn nhỏ lắm, mới mười bảy, hãy lo học hơn là yêu.

– Trong mắt anh, em chỉ là đứa con nít phải không?

– Anh xem em như em gái anh. Bây giờ tránh ra cho anh đi làm, kẻo trễ giờ.

– Nếu như em chết, anh có giọt nước mắt nào dành cho em không?

Minh Thiên cau mày, anh hiểu là mình không nên dây dưa với những cô bé điên này, kẻo lại sinh lôi thôi phiền phức, anh lắc đầu:

– Không, anh sẽ không có giọt nước mắt nào và anh nghĩ em không ngu ngốc đi tìm cái chết, vì một người không yêu mình.

Minh Thiên lùi xe lại rồi vọt tới trước, chạy đi mất. Kiều Phương đau đớn quỵ xuống đường:

– Minh Thiên! Anh thật tàn nhẫn!

Minh Thiên chạy xe chậm lại, chưa bao giờ anh nghĩ Kiều Phương yêu anh, sao trái tim anh chỉ mỗi một Ái Thy, anh yêu vợ của mình. Tuần trăng mật thơ mộng vẫn còn cho anh cảm giác sung sướng ngây ngất. Lắc đầu, anh mắng thầm:

Đồ điên. Nhưng cũng một thoáng trong hạnh phúc, Minh Thiên nghĩ về số nợ mượn để đám cưới. Một đám cưới linh đình, xe hoa cả chục chiếc, đãi nhà hàng sang trọng, bởi vì Ái Thy là một hoa hậu, nếu như không từng yêu nhau và không ... nhanh tay, Ái Thy có cả khối người vây quanh, anh có nguy cơ mất cô.

􀃌 􀃌 􀃌 – Anh Đức Thuận!

Đức Thuận xua tay ra hiệu cho tên vệ sĩ im, quay sang gã trợ lý:

– Sao?

Hiểu câu hỏi nóng nảy của Đức Thuận, gã trợ lý cúi đầu:

– Dạ .... đám cưới rồi, họ đi hưởng tuần trăng mật trên Đà Lạt ...

Đức Thuận buông rơi chiếc valy con. Đang thọ tang bà ngoại, vừa an táng xong, anh đáp chuyến bay từ Pháp về ngay, thế mà cũng không kịp, Ái Thy đã lấy chồng, cái gã luôn đi theo cô như hình với bóng. Vậy là hết, hoa kia đã có chủ.

Ngang qua cổng trường Tổng Hợp Như thấy em còn đứng đó Nhưng chỉ có hoa phương nở đỏ Em đã đi theo chồng còn đâu Lá phượng xanh hôm nay chuyển mình xao xác ...

– Anh Đức Thuận!

Gã quản lý cầm valy cho anh:

– Xe đậu bãi đằng kia!

Đức Thuận bước đi:

– Đám cưới họ như thế nào?

– Dạ, lớn, linh đình, báo chí dự nữa, nghe nói lỗ đậm. Đã vậy ...

– Đừng nói nữa! Anh biết họ thiếu những ai không?

– Cho người điều tra sẽ biết.

– Làm việc đó đi! Xong, tìm đến nhà chủ nợ đó bảo họ làm dữ, nếu cần cứ mướn người đòi nợ thuê, tôi trả cho.

Gã quản lý kêu lên:

– Anh Thuận ...

– Làm theo lời tôi đi, đừng có cản tôi!

– Dạ!

– Làm cho dữ dằn lên.

– Dạ!

Minh Thiên đi làm về, sau một tuần trăng mật, nợ đã vây kín căn nhà nhỏ của anh, gương mặt những tên đòi nợ thuê, giống như thiên lôi cầm quả rìu tầm sét hung tợn.

– Không có tiền thì bán nữ trang cưới đi chứ. Hoa hậu mà không tiền à?

Ai Thy hoảng sợ bật khóc. Trong lúc Minh Thiên cố van lơn:

– Xin hãy từ từ, chúng tôi nhất định trả mà.

– Từ từ là bao lâu.

– Một tháng nữa.

Ái Thy thoáng nghĩ đến công ty Lana và hợp đồng quảng cáo, có những qui định khắt khe, không được gần chồng, không được mang thai, phải giữ mình trong sạch.

Cô cần tiền, biết những qui định đó vô lý, nhưng không còn cách nào khác hơn. Ái Thy đứng lên gọi địện thoại cho quản lý công ty Lana.

– Tôi muốn ký hợp đồng với công ty.

Minh Thiên kêu lên:

– Ái Thy! Không được, anh không cho phép.

– Chúng ta quá hấp tấp khi làm đám cưới, lại tổ chức tốn kém, không còn cách nào khác, em phải nhận hợp đồng quảng cáo cho công ty Lana. Em sẽ đặt điều kiện với họ, em cần một trăm triệu.

Minh Thiên buông thõng tay:

– Và em sẽ bằng lòng tất cả những điều kiện khắt khe họ đưa ra phải không?

Ái Thy thở dài:

– Chúng ta không còn cách nào khác, thì cứ xem như hồi chúng ta yêu vài ngày gặp nhau, chịu như vậy đi nghen anh. Còn nếu anh nghĩ được cách in tiền thì em sẽ nghe anh.

Minh Thiên nhăn nhó, bây giờ đúng là cám heo treo trước miệng, đói nhưng không có quyền ăn, vợ chồng mới cưới nhau, ái ân thắm nồng, vì mang nợ mà thành lợt lạt. Đành thôi chứ làm sao bây giờ?

􀃌 􀃌 􀃌 Tôi đang ở cổng trường Tổng Hợp Đôi chân ngập ngừng như chờ ai Có ai đâu, rưng rưng giọt nắng sẫm màu Và nắng chiều nhảy nhót. .... Kiều Phương đau buồn đếm bước. Bây giờ anh không còn đón cô tan học nữa, anh đã cưới vợ, vợ anh là một hoa hậu, tương lai rực sáng, còn cô chỉ là con bé dại dột khờ khạo.

– Phương ơi, ăn kem không?

Đám bạn hồi thời mười hai bây giờ cùng vào Tổng Hợp, ùa đến lôi Kiều Phương đi, cô nhăn nhó:

– Thôi, tao không ...

Đang nói, Kiều Phương im bặt vì vừa nhìn thấy Ái Thy. Cô đang chạy xe vào trường. Đám bạn của Kiều Phương bỏ quên cô ngay, chạy lại vây lấy Ái Thy:

– Chị Ái Thy lấy chồng rồi đẹp hơn hồi đó nữa nghen.

Ái Thy cười tươi như hoa:

– Vậy hả! Ông xã chị cũng nỏi chị rất đẹp.

Ái Thy nói bằng giọng tự mãn của người đang hạnh phúc, cô cố tình nhìn phía Kiều Phương. Con ranh! Nó đã tự tử vì Minh Thiên ...

Kiều Phương bỏ đi nhanh ra đường vội vàng vẫy một chiếc xe leo lên giục chạy. Tại sao mình phải chạy trốn cô ta. Không! Mình chỉ không muốn nhìn thấy bản mặt kiêu hãnh đáng ghét. “Ông xã”, tiếng ám chỉ Minh Thiên. Kiều Phương trào nước mắt ra.

Tôi sẽ trốn, thẫn thờ, ngơ ngác Trái tim buồn như bãi tha ma ...

– Dừng xe, dừng xe!

Kiều Phương đập tay lên vai gã lái xe ôm. Gã vừa dừng lại, có dúi tờ mười ngàn, bỏ đi băng băng vào quán nước. Quán nước ồn ào điệu nhạc Disco giật gân.

Buồn như một cánh đồng hoang Nước mắt con gái khóc tràn thành sông ...

Gieo người xuống ghế, Kiều Phương hét to lên át cả tiếng hát:

– Cho hai lon bia!

– Có ngay!

Hai lon bia mang lại, Kiều Phương bật nắp ra, ngửa cổ tu một hơi. Không quen uống rượu, cô nhăn mặt nhưng cứ uống thử xem cảm giác của người say như thế nào.

– Tuyệt!

Đức Thuận mang ly rượu của mình sang bàn Kiểu Phương:

– Tôi ngồi với được không?

Kiều Phương lạnh lùng xẵng giọng:

– Không! Tôi muốn ngồi một mình.

Đức Thuận cười mỉm:

– Đừng xẵng lè! Người ta nói đi buôn có phường, uống rượu cũng thế, cần cô tri âm.

Kiều Phương khó chịu mặc cả:

– Không tri âm tri kỷ gì cả, muốn ngồi thì trả tiền rượu giùm tôi đi:

Đức Thuận phì cười:

– OK, không thành vấn đề, chuyện nhỏ. Cô tửu lượng khá.

– Ba tôi là một cao thủ võ lâm truyền kỳ về rượu.

Lối nói dí dỏm, nhưng gương mặt lạnh tanh, Đức Thuận không chùn lòng chút nào, cười to hơn:

– Như thế nữa! Vậy cô cứ uống, tôi trả tiền, bao giờ gục thì thôi.

– Bộ có tiền nhiều lắm sao?

– Cũng không nhiều, nhưng nếu tôi chịu cưới vợ, bà ngoại tôi sẽ để lại tiền cho tôi, tôi sẽ trở thành tỷ phú trẻ tuổi.

– Vậy sao không cưới vợ đi? Giống tiểu thuyết quá ha, lâm ly bi đát.

Giọng Kiều Phương chám biếm, song Đức Thuận chẳng chút quan tâm, trầm ngâm như trút cạn cả tâm sự:

– Tôi yêu thầm người ta, cổ đi lấy chồng rồi, tình yêu của tôi là tình đơn phương.

Kiều Phương cười, phá lên:

– Vậy anh và tôi cùng một bệnh, bệnh thất tình.

– Hay quá! Kết bạn đi?

– Mà có thật cưới vợ thì anh sẽ là tỉ phú?

– Chắc như ghịt.

– Được bao nhiêu?

– Một khách sạn ba sao, một nhà hàng khi tôi cưới vợ và vợ tôi sinh con.

– Vậy thì nên mau cưới vợ đi ông bạn!

Kiều Phương cụng mạnh lon bia của mình vào ly rượu của Đức Thuận làm rượu sánh đổ ra bàn. Cô cười giễu cợt. Đức Thuận làm mặt nghiêm:

– Bộ cô tưởng tôi nói chơi hả? Tôi nói thiệt, tiếc, là Ái Thy đi lấy chồng khi tôi chưa kịp nói là tôi yêu cô ấy.

– Cái gì? - Kiều Phương nhảy nhỏm - Ái Thy nào?

Ái Thy hoa hậu sinh viên đó.

Hiểu ra, Kiều Phương mai mỉa:

– Trèo cao quá hèn nào té nặng, bây giờ buồn quá đi uống rượu hả?

– Ừ. Vậy còn cô, sao cũng đi uống rượu và quậy vậy?

– Thất tình, anh chàng ấy không yêu tôi mà yêu cô hoa hậu anh nói đó.

Đến phiên Đức Thuận nhảy nhỏm:

– Cái gì?

– Gì gì, tôi và anh hợp tác công phá thành trì nhà họ đi.

– Bằng cách nào?

– Chưa biết, nhưng hợp quần là sức mạnh đó, ông bạn nói phét.

Đức Thuận không giận mà vỗ tay gọi người phục vụ:

– Mang rượu nữa ra đây!