Chương 1

Hạ Vũ lả người bên mỏm đá, nước biển đầm đìa. Có gì đang vỡ tung lồng ngực, chàng run rẩy gọi :

- Thùy Dương !

Cô gái quay lại, bàng hoàng. Đôi mắt tròn bưng lên rồi chết sững :

- Trời ơi, anh Vũ.

Những ngón tay buốt lạnh ghì chặt nhau.

Sóng vẫn tung toé vào bờ đá. Bãi cát khô héo dưới mặt trời giờ đang lịm đi trong biển. Những con sóng bạc trắng như vải khăn tinh khiết lau mặt người yêu.

Hạ Vũ áp chặt bàn tay bé nhỏ vào ngực mình. Giọng chàng lạc đi :

- Vậy là mình lại gặp nhau !

Thùy Dương mỉm cười, đau đớn. Rồi nàng khẽ rút tay lại. Nàng ôm mặt, nấc lên :

- Nhưng để làm gì nữa, anh Vũ ơi !

Hạ Vũ nghẹn ngào :

- Kìa, Thùy Dương !

Thùy Dương lau nước mắt :

- Được gặp anh, em mãn nguyện lắm rồi. Em không còn gì ân hận nữa !

Hạ Vũ nhè nhẹ vuốt lại mái tóc loà xoà. Suối tóc đen dài, chảy rũ xuống lưng. Chàng nhìn âu yếm :

- Dải nơ anh còn giữ, rồi em lại thắt bím như ngày nào !

Thùy Dương chớp mắt, thẫn thờ :

- Anh còn giữ dải nơ à ? Nửa năm trời em không màn đến mái tóc, cũng như em đã cố quên tất cả. Hạ Vũ vuốt mặt, bối rối :

- Nhưng làm sao quên được. Anh không sao quên được...em còn nhớ không, ngày chia tay lần ấy. Thắm thoát, đã nửa năm trời...

Chiều đang đến. Cả hai đứng tựa lan can, lặng lẽ bên nhau. Những con chim sẻ từ trên gác chuông, xà xuống dây điện, nhảy loi choi trước mặt hai người. Thùy Dương ngước mắt nhìn Hạ Vũ :

- Chim sẻ bé tí còn nói chuyện ầm lên. Sao anh Vũ làm thinh hoài vậy ?

Hạ Vũ mỉm cười, ánh mắt chứa chan, dịu ngọt. Thùy Dương cúi mặt, mân mê bím tóc :

- Lúc trước mấy chị trong khoa nói. Hễ tổ chức cuộc thi gương mặt bé ngoan và nói chuyện mắc cười thì thằng Vũ đạt chức hoa hậu. Còn bây giờ.

Hạ Vũ gãi đầu, nheo mắt nhìn mây trắng :

- Còn bây giờ phải thi gương mặt bé lì.

Thùy Dương quay mặt, cười khúc khích. Hạ Vũ mơ màng :

- Ừa, nghĩ cũng ngộ thiệt. Hồi đó tự nhiên ai cũng nói mình là thằng ngây ngô. Suốt ngày hết cười tới mếu. Bỗng dưng bây giờ...cái này lỗi cũng tại người ta mà !

Thùy Dương mím môi, lúc lắc hai bím tóc :

- Anh Vũ là chúa đổ thừa. Nhưng người ta là ai ? Người ta bị lỗi gì ?

Hạ Vũ rón rén chỉ tay lên trán nàng :

- Người ta là người này. Ai biểu làm đây thương ?

Thùy Dương phụng phịu :

- Ai cho xỉ lên trán người ta. Người ta nhức đầu ai đưa đi bệnh viện. À, mà người ta đâu biểu anh Vũ thương. Thôi, bây giờ đòi cái thương lại.

Hạ Vũ nheo mắt, giơ tay khìu bím tóc. Cái bím tóc lắc lư, chàng nói :

- Bím tóc này bướng lắm. Bữa nay, cái gì của ai phải trả hết cho người đó thôi.

Thùy Dương vò vạt áo, gật đầu ngay :

- Rồi, quân tử nói một lời thôi nghen !

- Ừ, bây giờ Vũ trả trước.

- Không ! Em trả trước.

- Vũ trả trước - Hạ Vũ nhắm mắt, nghênh mặt lạnh lùng.

Thùy Dương lắc đầu :

- Người gì bướng quá. Thôi được.

Chợt nàng tròn xoe mắt, reo lên :

- Í , nhưng mà trả cái gì ?

Hạ Vũ thoáng lúng túng :

- Thì, thì trả gì khắc biết. Bây giờ Thùy Dương nhắm mắt lại đi.

Thùy Dương liền xua tay, bím tóc vung vẩy liên hồi :

- Í, đâu được. Đi đòi nợ, đâu có ai nhắm mắt.

- Nhưng như vậy mới giao. Con gái mở mắt thì hay chê khen, đổi đi đổi lại lắm !

Thùy Dương ngần ngừ :

- Rồi, nhưng không được ăn gian nghen !

Hạ Vũ đặt tay lên túi áo :

- Ừa, bây giờ để hai tay lên lan can, nhắm mắt lại.

- Í, sao kỳ vậy ? - Thùy Dương phản đối.

- Gì đâu mà kỳ. Người ta trả nợ bằng hai tay, đòi nợ cũng bằng hai tay chớ.

- Thôi được - nói xong, Thùy Dương đặt bàn tay lên thành lan can, mắt khép lại.

Gió ngừng thổi giây phút rộn ràng, ngộp thở. Hạ Vũ đăm đuối nhìn nàng, chàng run rẩy nâng lấy bàn tay và giữ chặt trên môi.

Thùy Dương mở bừng mắt, nàng định rụt tay lại nhưng bàn tay nàng, một giọt nước mắt đã rơi nóng hổi. Thùy Dương sợ hãi, khẽ kêu lên :

- Anh Vũ, sao anh Vũ khóc.

Hạ Vũ bối rối. Chàng cầm luôn bàn tay nàng, chùi lên khoé mắt. Thùy Dương vẫn để bàn tay nàng ngủ yên trong tay chàng. Nàng thở dài, cuối mặt :

- Đang vui, sao anh Vũ lại buồn ?

Hạ Vũ buồn rầu, đặt bàn tay nàng lên thành lan can :

- Biết chừng nào được nắm và hôn bàn tay này nữa, hở Thùy Dương ?

Thùy Dương vội ôm mặt , bật khóc :

- Anh Vũ !

Hạ Vũ ngơ ngác nhìn xuống đôi tay mình. Thùy Dương mím môi, cố nén khóc :

- Ngày cuối cùng, em muốn anh Vũ vui nhưng anh Vũ cứ buồn.

Hạ Vũ thẫn thờ :

- Nhưng bữa nay buồn còn có hai đứa. Mai mốt buồn, biết nói với ai ?

Thùy Dương lại ôm mặt, sụt sùi. Hạ Vũ đặt tay lên vai nàng :

- Thùy Dương, mình hứa với nhau đi. Hai đứa đừng khóc nữa. Hãy nhìn lại nơi này lần cuối.

Thùy Dương từ từ ngẩng mặt. Đôi mắt nhoè đi. Hạ Vũ thì thầm :

- Đừng quên mãnh đất này, nghen em !

Thùy Dương khẽ gật đầu. Hai người lặng lẽ nhìn ra xa.

Khu phố lao động vẫn trong chiều bình yên. Lác đác những sợi khói trắng mỏng manh lăn dài theo mái nhà, rồi bất ngờ bay vút lên tản mác vào luồng gió, se se mát lạnh. Những cây dừa trùm lên đầu túm khăn xanh nhấp nhô, vung vẩy giăng dài theo con rạch buồn đọng nước. Xa xa, chùa Vĩnh Nghiêm trầm mặc, mái ngói cong vút giữa vườn xanh. Mấy tầng tháp vàng dịu, cửa im ỉm đóng như khoá kín bao cõi lòng chưa siêu thoát. Còn nơi kia, nhà thờ Tân Định như đang tan theo tiếng chuông chiều. Đỉnh nhà thờ vương lên trời. Chẳng biết có màng tâm hồn ai về đất chúa.

Cả hai vẫn ngậm ngùi bên nhau. Thùy Dương níu cánh tay Hạ Vũ :

- Biết bao giờ lại gặp nhau, hở anh ?

Hạ Vũ lặng yên giữ lấy bàn tay nàng, những ngón tay bé nhỏ run lên. Thùy Dương thì thầm :

- Anh trở về dòng sông, còn em về biển. Biển khi nào cũng thức, chỉ sợ dòng sông ngủ yên.

Hạ Vũ lắc đầu :

- Không, dòng sông bao giờ cũng tuôn về biển. Anh sẽ tìm về em.

Thùy Dương vội nhắm nghiền mắt :

- Nhưng anh Vũ ơi ! Em sợ !

Hạ Vũ thoáng giật mình. Thùy Dương nghẹn ngào, nhìn phía rặng cây xa :

- Em linh cảm lần chia tay này...Kể từ ngày mai em sẽ cô đơn, nhưng em sẽ sống. Miễn là anh đừng quên em, đừng lừa dối em. Anh Vũ ơi, anh hãy hứa đi, hãy hứa đi anh !

Thùy Dương ngước mắt nhìn Vũ, đôi mắt gởi trao đầy sợ hãi. Nàng ngã đầu vào bờ vai chàng, nấc nghẹn.