Chương 1

“Trong xe không hề có nửa bóng người, nhất định là đã chạy vào trong rừng rồi, mau đi vào lục soát cho ta, nhất định phải bắt được người về đây!” Người của Quỷ quốc – đại tướng Hàn Duy quay về phía bọn thuộc hạ quát to.

“Dạ!”

Tất cả người và ngựa chia làm năm nhóm, lao vào rừng để triển khai hành động.

Trong rừng, Ân Li và Chu Mẫn Mẫn lôi lôi kéo kéo: “Mẫn Mẫn! Muội không cần lo cho tỷ, người bọn họ muốn bắt chính là tỷ, muội mau chạy đi ——”

Mẫn Mẫn lắc đầu: “Tỷ nói gì vậy? Muội đã đáp ứng với Dương Sa là nhất định sẽ đưa tỷ trở về bình an, bây giờ sao muội có thể bỏ chạy?”

Ân Li một mặt vừa lui về phía sau quan sát xem có ai đuổi theo hay không, một mặt lại tìm lời khuyên nhủ: “Không liên quan! Dương Sa chắc chắn sẽ hiểu rõ, chàng sẽ không trách muội đâu!”

Mẫn Mẫn kiên quyết cự tuyệt: “Không được! Bọn họ càng muốn bắt tỷ, tỷ càng không thể để mình bị bắt. . . . .Tỷ. . . . . Sao muội có thể trơ mắt đứng nhìn tỷ bị người ta bắt cơ chứ?”

“Mẫn Mẫn, tỷ biết võ công, tỷ không sợ những người đó. Muội mau chạy nhanh đi! Tỷ không muốn muội bị tỷ làm liên lụy. . . . .”

“Ân Li, thân thể của tỷ bây giờ không còn như trước nữa, bây giờ trong bụng tỷ đang mang hài tử đó!” Nếu biết trong bụng Ân Li đang mang hài tử của thái tử Nhật Hi quốc, không biết những người đó sẽ hành hạ nàng ấy thế nào nữa. . . . .

“Mẫn Mẫn. . . . . .” Ân Li gấp đến mức giẫm giẫm chân.

“Ân Li! Tỷ đừng cứng đầu nữa, muội sẽ không để cho bọn họ bắt tỷ đi đâu!”

“Mẫn Mẫn, muội có cách gì sao?” Nếu còn không mau chạy trốn thì bọn họ sẽ đuổi kịp mất, đến lúc đó thì ai cũng không thể chạy thoát.

Mẫn Mẫn cắn móng tay. Nàng đã nghĩ ra biện pháp rồi. . . . . “Đúng rồi! Ân Li, muội nghĩ chúng ta không thể đi cùng nhau nữa, chúng ta phải tách ra để phân tán sự chú ý của họ.”

“Ý của muội là. . . . .”

Mẫn Mẫn vạch rõ hai hướng đi ở bên đường rồi ngừng lại: “Ân Li, tỷ đi bên phải! Muội đi bên trái! Còn nữa, tất cả binh lính sẽ đi theo muội!” Nàng đang nói tới đám lính mà Dương Sa phái tới để bảo vệ Ân Li.

Ân Li nhìn nàng, cảm thấy khó hiểu: “Tại sao tất cả binh lính đều phải đi theo muội?”

Mẫn Mẫn cười như tên trộm: “Cái này mà còn phải hỏi sao? Tỷ biết võ công, nhưng muội không biết! Bọn lính nên đi theo để bảo vệ muội mới đúng nha!”

Ân Li nghe vậy lại có chút kinh ngạc, chỉ là sau khi suy nghĩ lại một chút, cảm thấy Mẫn Mẫn nói cũng đúng: “Ừ! Cũng đúng. . . . . Vậy muội nhớ phải cẩn thận nhé!”

Mẫn Mẫn nở một nụ cười sáng lạn nhìn về phía Ân Li: “Tỷ yên tâm! Dương Sa nhất định sẽ mau chóng tới cứu tỷ, tỷ đi trước đi!”

“Được!” Nói xong, Ân Li liền chạy về phía bên phải.

Sau khi nhìn bạn mình đã chạy khuất bóng dáng, Mẫn Mẫn không chút hoang mang, đặt chân bước về phía bên trái.

Sau khi đi được một đoạn, Ân Li nghe thấy tiếng bước chân của đám lính đuổi theo, nàng vội vàng núp vào một bụi cây.

“Hàn đại nhân! Ta nhìn thấy bọn họ tách ra, hiện giờ có hai người, ngài muốn bắt người nào?”

Hàn Duy híp mắt nhìn về phía trước: “Các nàng đi hướng nào?”

“Một người đi một mình về phía bên phải, một người thì cùng với đám lính đi về phía bên trái!”

Hàn Duy cười cười như đã hiểu rõ: “Nữ nhân bên phải nhất định không phải là người quan trọng, cho nên mới không có binh lính nào đi theo, chúng ta đuổi theo hướng bên trái chắc chắn không sai!”

“Dạ!”

Ân Li đang núp trong bụi cây nghe xong mới bừng tỉnh ngộ. Bảo sao . . . . Bảo sao Mẫn Mẫn lại nói như vậy với mình . . . . Thì ra là. . . . . Nguy rồi! Vậy chẳng phải là Mẫn Mẫn gặp nguy hiểm rồi sao ? !

Không kịp để ý chuyện mình đang mang thai, Ân Li dùng khinh công nhảy lên trên ngọn cây, phóng thật nhanh về hướng ngược lại, nàng hết sức cẩn thận, không để cho đám người đang truy lùng phía dưới phát hiện, quả nhiên là đã tìm được Mẫn Mẫn trước bọn họ.

Nàng vội vàng nhảy xuống đứng ở trước mặt Mẫn Mẫn: “Bọn họ đang kéo nhau đi về phía này!”

Mẫn Mẫn kinh ngạc nhìn Ân Li: “Tỷ, cái người ngu ngốc này! Tỷ còn chạy tới đây làm gì?” Nàng quả thực là cố ý muốn bọn họ đuổi theo mình, như vậy thì Ân Li mới có thể chạy thoát, nào ngờ nàng ấy lại chạy tới đây. . . . .

“Mẫn Mẫn, tỷ không thể để cho muội mạo hiểm thay mình. . . . .”

Mẫn Mẫn lạnh mặt nhìn nàng: “Tỷ có biết là nếu tỷ bị bọn họ bắt đi thì Dương Sa cũng sẽ bị bọn họ uy hiếp, đến lúc đó không phải là để cho bọn họ mặc sức làm càn rồi sao?”

“Dĩ nhiên là tỷ biết, nhưng đây là chuyện của tỷ, tỷ không thể để cho muội vì tỷ mà. . . . .”

“Cho dù bọn họ có bắt được muội thì rất nhanh cũng sẽ biết muội không phải là người quan trọng, đến lúc đó bọn họ sẽ thả muội, nhưng tỷ thì khác. . . . .” Gấp đến chết rồi! Sao Ân Li lại không hiểu cơ chứ !

“Mẫn Mẫn, muội quá ngây thơ rồi, đối phương là những kẻ giết người không chớp mắt, nếu biết đã bắt lầm người, bọn họ rất có thể sẽ giết muội. . . . .”

Mẫn Mẫn cười cười một cách không quan tâm: “Buồn cười! Sao muội có thể bị giết dễ dàng như vậy?”

“Mẫn Mẫn, đó là do muội chưa từng trông thấy bọn họ. . . . . nên muội không hiểu. . . . Quỷ Vương Tô Đồ đối với người Nhật Hi quốc có oán hận rất sâu, chỉ cần là người của Nhật Hi quốc, hắn sẽ không nương tay, một khi đã bị bắt, kết quả cũng chỉ có một. . . . .” Đó chính là chết! Bây giờ Ân Li không biết phải nói với Mẫn Mẫn thế nào.

Mẫn Mẫn không muốn lãng phí thêm nhiều thời gian nữa: “Người đâu! Trói hết tay chân của Ân Li lại!”

Đám lính nghe vậy thì ngây ngẩn cả người.

Mẫn Mẫn tiếp tục hét lớn: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu thái tử phi tương lai có mệnh hệ gì, các ngươi gánh vác nổi sao?”

“Dạ. . . . .” Đám lính lên tiếng.

“Mẫn Mẫn, muội định làm gì. . . . .”

Đám lính làm theo sự phân phó của Mẫn Mẫn, còn Mẫn Mẫn thì lấy khăn tay nhét vào trong miệng của Ân Li.

Ân Li trợn to mắt, không cách nào hiểu được hành động của Mẫn Mẫn.

Sau đó, Mẫn Mẫn quan sát xung quanh: “Đem người qua bên kia đi!”

Bọn lính lập tức khiêng Ân Li giấu vào trong một bụi cỏ kín đáo.

Mẫn Mẫn ngồi sụp xuống, đem dây chuyền trên người mình tháo xuống rồi lại đeo vào cổ Ân Li: “Giúp muội nói với cha một tiếng xin lỗi, năm nay là đại thọ 80 của ông ấy, chắc là muội không thể nào ở bên cạnh ông được rồi!”

Dường như Ân Li đã đoán được chuyện kế tiếp mà Mẫn Mẫn sắp làm, vì vậy nàng không ngừng giãy giụa, nhưng chân tay đã bị trói chặt, nàng chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở.

Lúc đám người Mẫn Mẫn đang tính vội vàng rời đi thì người của Quỷ quốc đã bao vây bọn họ.

“Mau ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi! Các ngươi trốn không thoát đâu!”

Tiếp đó, Ân Li chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm va vào nhau, dường như có rất nhiều người kéo tới đây.

Quả nhiên, người ít không thể chống lại số đông, chẳng bao lâu sau, đám binh lính bên cạnh Mẫn Mẫn, từng người từng người lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại một mình nàng.

Đại tướng Hàn Duy bước đến gần Mẫn Mẫn, quan sát nàng: “Ngươi chính là nữ nhân của Nhật Hi Dương Sa đúng không?”

Mẫn Mẫn đứng thẳng lưng, tặng cho hắn một cái bạt tai: “Láo xược! Ngươi là cái thứ gì? Chỉ bằng thân phận của ngươi mà dám gọi thẳng tục danh của thái tử sao?”

Bên cạnh có một người không thể đứng nhìn thủ lĩnh bị vũ nhục như vậy, liền rút kiếm ra khỏi vỏ: “Nha đầu to gan! Ngươi dám vô lễ với thủ lĩnh của chúng ta. . . .”

Mặc dù Hàn Duy tức giận đến mức trên trán nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn giận dữ quát thuộc hạ của mình: “Dừng tay!”

Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm tên lâu la: “Ngươi la cái gì? Ta đường đường là thái tử phi tương lai, thậm chí còn có thể là vương hậu tương lai, ngươi lại dám nói ta như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bảo toàn tính mạng hay sao?”

Mẹ kiếp! Nữ nhân này thật sự là thiếu đòn mà! Gã bị nàng chửi tức giận tiến lên phía trước, nhưng lại bị Hàn Duy ngăn lại: “Đừng kích động, nàng ta là người mà Quỷ vương muốn!”

Mẫn Mẫn khinh thường hừ lạnh: “Là Quỷ vương phái các ngươi tới bắt ta sao? Hừ! Loại chuyện không quang minh chính đại như vậy cũng chỉ có Quỷ tộc các người mới làm được!”

Trong nháy mắt, Hàn Duy rút gươm chĩa vào Mẫn Mẫn, lạnh lùng nói: “Không cho phép ngươi vũ nhục Quỷ tộc!”

Mẫn Mẫn không chút lo sợ, cười nói: “Có bản lĩnh thì cứ giết chết ta đi! Xem ngươi trở về nói với Quỷ vương thế nào!”

Một tên lâu la đứng bên ngoài, nhịn không nổi nữa, không thể ra tay đánh người thì đành phải mở miệng chửi người: “Mẹ kiếp! Cái thứ tiện nhân này, nhất định phải cho nàng ta một bài học mới được!”

Hàn Duy nhíu mày. Nữ nhân này thật hồ ngôn loạn ngữ, muốn đem nàng về giao cho Quỷ vương thì trước hết phải làm cho nàng ta ngậm miệng mới được, nếu không, chỉ e rằng nàng ta sẽ bị giết ở trên đường đi mất.

Không muốn nói nhảm với Mẫn Mẫn nhiều hơn nữa, Hàn Duy đưa tay điểm huyệt câm của nàng.

“Mang về!”

“Dạ!” Đám lâu la nghe lệnh, liền dùng sức thô lỗ trói chặt Mẫn Mẫn.

Ân Li nằm trong bụi cỏ chứng kiến tất cả, nhưng cũng vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mẫn Mẫn bị mang đi.

Mẫn Mẫn bị đưa đến Quỷ quốc, cho dù Nhật Hi quốc có thừa nhận hay không, thì Tô Đồ đã tự lập mình làm vua, đối với Quỷ tộc mà nói, có thể tự do, thoát khỏi sự khống chế của Nhật Hi quốc, tất cả chuyện này đều là công lao to lớn của Tô Đồ, mọi người không khỏi coi hắn là ‘vị anh hùng dân tộc’, ‘vị cứu tinh’, ‘ba đồ lỗ’ [1] của Quỷ tộc.

[1] Ba Đồ Lỗ: là một danh hiệu vinh dự của người Mãn Châu vào thời nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ba Đồ Lỗ là danh hiệu dành cho những tướng lĩnh và những binh sĩ chiến đấu dũng cảm, can trường và thiện chiến trong chiến trường hay trong những trận đánh và các cuộc đọ sức.

Cái danh hiệu ‘ba đồ lỗ’ này luôn được người trong Quỷ tộc tôn sùng nhất, cũng là danh hiệu độc nhất vô nhị, mấy trăm năm qua không có ai xứng với cái danh hiệu này, ngoại trừ Tô Đồ là khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện gọi như vậy.

Mẫn Mẫn chưa từng tới Quỷ quốc, dọc theo đường đi, nàng vô cùng kinh ngạc khi thấy Quỷ tộc lại là một nơi tuyệt đẹp như vậy, phong cảnh đường xá ở đây thật sự khác biệt, vừa mới là thảo nguyên mênh mông rộng lớn, đến khi vào trong thành lại được nhìn thấy biển xanh mây trắng, nàng rất đỗi kinh ngạc, sao trên đời lại có một nơi mà hai phong cảnh khác nhau lại đồng thời xuất hiện như vậy.

Đây thật sự là nơi đẹp nhất mà nàng từng thấy, bầu trời trong veo, thảm cỏ xanh biếc, xa xa là cả một đại dương bao la. . . Thật sự là không ngờ cái vùng đất tươi đẹp màu mỡ thế này, lại là nơi ở của những tên giết người không chớp mắt. . .

Hoàng cung của Quỷ tộc được xây ở nơi cao nhất, đứng từ xa đã có thể trông thấy lối đi vào hoàng cung, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ Quỷ quốc và đại dương bao la, giáp biên thành là bờ biển rộng lớn, cái loại khí phách hiên ngang đất trời này khiến cho người ta không khỏi cảm thấy kính nể.

Mẫn Mẫn bị mang vào cung điện, bên trong cung lại không xa hoa như trong tưởng tượng của nàng, cách trang trí trong điện cũng không có gì đặc biệt, vô cùng giản dị.

Trên chiếc ghế lớn ở chính giữa đại điện có một người đàn ông đang nhìn nàng chăm chú, mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu xanh lam, nước da màu lúa mạch…..

Trời ạ! Đây là lần đầu tiên Mẫn Mẫn trông thấy một nam nhân kỳ lạ như vậy, khiến cho nàng nhìn đến ngẩn người.

Dường như Tô Đồ đã quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, khóe môi lại nở ra một nụ cười khó hiểu: “Ngươi nhìn đủ chưa?”

Mặc dù miệng mỉm cười, nhưng trong mắt lại không hề vui vẻ, từ trong đôi mắt màu lam kia, Mẫn Mẫn có thể nhìn thấy được sự chán ghét cùng hận ý của hắn đối với nàng.

Đột nhiên, nàng nhớ tới lời nói của Ân Li, Quỷ vương Tô Đồ vô cùng căm hận người của Nhật Hi quốc, đối mặt với người Nhật Hi quốc cũng chẳng bao giờ mềm lòng, chỉ cần người nào bị hắn bắt được thì kết quả chỉ có một chữ ‘chết’. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi có chút sợ hãi.

“Đắc tội rồi, xin thứ lỗi!” Nói xong, Hàn Duy giải huyệt cho Mẫn Mẫn, sau đó cởi dây trói cho nàng.

Tô Đồ đứng lên rồi chậm rãi bước xuống, nhờ vậy mà Mẫn Mẫn mới phát hiện hắn vô cùng cao lớn, cơ bắp cường tráng, để lộ ra cánh tay bền chắc, trên lưng khoác một cái đai màu đen, có treo vài thanh gươm, khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy khiếp sợ.

Mẫn Mẫn theo bản năng cảm thấy người này vô cùng nguy hiểm, thế nhưng nàng cũng không phải là loại người thấy ác nhân thì dễ dàng lùi bước.

Trông thấy nàng có vẻ đề phòng mình, Tô Đồ lộ ra một nụ cười gian xảo: “Mời ngồi!”

Mẫn Mẫn chẳng hề cảm kích, nàng chỉ hừ lạnh: “Đây chính là đạo tiếp khách của Quỷ tộc sao?”

Tô Đồ nhướng mi cười cười: “Trên đường tới đây, hẳn là cô nương đã thấy được phong cảnh ở nơi này, chúng ta mời cô nương tới nơi này làm khách, cũng không nên làm cô nương uất ức mới đúng!”

Mẫn Mẫn hận nhất là loại người nói chuyện lòng vòng quanh co: “Ngươi đừng dùng vẻ mặt cợt nhả với ta! Biết điều thì mau thả ta trở về, nếu không, đến khi có người tới cửa đuổi giết, chỉ sợ là đã quá muộn!”

Tô Đồ hết sức tán thưởng sự gan dạ của nàng, hắn phát ra tiếng cười trầm thấp. Đã lâu rồi không có ai làm hắn cảm thấy hứng thú như vậy, mà đối phương lại là người của Nhật Hi quốc mà hắn vẫn luôn căm hận nhất.

“Cô nương thật là can đảm, ta đây đầu đội trời chân đạp đất, thế nhưng lại không khiến cô nương cảm thấy khiếp sợ!”

“Hừ! Có gì mà ta phải sợ? Ta không làm việc trái với lương tâm, không giống như mấy kẻ làm chuyện trộm gà cắp chó, hắn còn chưa sợ thì ta sợ cái gì?”

“To gan! Nơi này chính là Quỷ quốc!” Hàn Duy đứng bên cạnh hét to, hắn chưa từng thấy người nào giống như nàng.

Hừ! Ưu điểm lớn nhất của nàng chính là không sợ cường quyền, muốn hù dọa nàng sao? Nằm mơ đi! – “Thế nào? Ngươi cho rằng ngươi xây cái cung điện này thì ngươi chính là vua sao?” Nàng nhìn tên nam tử mắt xanh.

Hàn Duy chưa từng thấy chủ tử của mình bị vũ nhục, lập tức trừng mắt nhìn Mẫn Mẫn. Nếu không phải là không được giết nàng thì hắn đã sớm lấy mạng nàng từ lâu, để cho nàng chết không toàn thây.

“Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là nên im miệng lại!” Hàn Duy giận dữ nói.

Mẫn Mẫn tiêu sái bước đến trước mặt hắn, cố tình rướn cổ lên khiêu khích: “Thế nào? Nói nữa thì ta sẽ thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta?” Vừa dứt lời, đằng sau cổ của nàng đã bị ghìm chặt.

Khuôn mặt của Tô Đồ gần trong gang tấc, một đôi mắt xanh lạnh lùng lại phát ra hứng thú vô hạn: “Ta còn tưởng rằng nữ nhân của Nhật Hi quốc đều là loại nhát gan sợ phiền phức, không nghĩ tới lá gan của cô nương cũng lớn thật đấy!” Lần đầu tiên có nữ nhân dám lên tiếng khiêu khích hắn, lại còn đối diện với cặp mắt lạnh lùng của hắn mà không hề run sợ, haha! Thú vị, thật là thú vị.

Mẫn Mẫn mặt không biến sắc nhìn chằm chằm vào hắn: “Đừng chạm vào ta! Tay của người toàn là mùi máu tươi!”

“Đáng chết!” Vũ nhục hắn thì không sao cả, nhưng hắn không cho phép nàng vũ nhục người hùng của bọn hắn! Sự nhẫn nại của Hàn Duy đã đến cực hạn.

Tô Đồ không buông tay, cũng chẳng hề tức giận, chỉ cười nói: “Hàn Duy, nghe nói ngươi bị nàng tát?”

“Hả. . . dạ. . .” Hàn Duy quanh co lúng túng.

Thấy hắn không buông tay, Mẫn Mẫn tức giận quát to: “Ta bảo ngươi buông tay! Ngươi điếc sao?”

Tô Đồ căn bản là chẳng thèm để ý tới nàng, tiếp tục nhìn Hàn Duy: “Thù này hãy để ta giúp ngươi báo được không?”

“Vương thượng. . .” Chẳng lẽ Vương thượng muốn đánh lại sao? Cô gái này nhỏ bé như vậy, nếu bị Vương thượng đánh thì cho dù không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, như vậy chẳng phải là sẽ phá hỏng kế hoạch của bọn họ sao?

“Ngươi cho rằng ta cũng không dám đánh ngươi sao?” Mẫn Mẫn giơ tay lên, chuẩn bị tát vào mặt Tô Đồ thì lại bị hắn bắt được.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại giùng giằng ở trong tay hắn, Tô Đồ có thể cảm nhận được làn da mịn màng của nàng một cách rõ ràng, chắc bởi vì đang tức giận mà hai gò má đỏ bừng, hòa cùng đôi môi hồng mềm mại nhỏ nhắn, cộng thêm một đôi mắt to tròn lấp lánh, tất cả gộp lại, tạo nên một hình ảnh vô cùng tuyệt mỹ.

Mẫn Mẫn tức giận nâng tay còn lại lên, Tô Đồ cười cười, dùng một tay khác bắt được, tiếp đó lại xoay người nàng lại, áp chặt vào trong lòng mình, giống như đang muốn trêu chọc nàng tìm vui.

Mẫn Mẫn ra sức giãy giụa thân thể, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn, chỉ có thể dùng ánh mắt liều mạng nhìn chằm chằm vào hắn: “Quân ngang ngược!”

Thân thể của nàng vô cùng mập mờ cọ sát vào ngực hắn, Tô Đồ kinh ngạc nhìn những đường cong đẹp đến mê hồn của tiểu mỹ nhân.

Hắn nói với Hàn Duy: “Đối với loại nữ nhân này, ta có 1000 cách khiến nàng phải cầu xin tha thứ!”

Hàn Duy không hiểu, chỉ nhìn Tô Đồ. Không phải là Vương thượng đang định dụng hình đó chứ?

Tô Đồ bất chợt nhấc Mẫn Mẫn đặt lên trên vai, ung dung thong thả tiến về phía trước.

Mẫn Mẫn liều chết vùng vẫy chân tay: “Buông ta ra! Cái bọn người man rợ này! Chỉ biết khi dễ kẻ yếu, ngươi căn bản không đáng mặt nam nhân!”

“Ta sẽ cho nàng biết ta có phải là nam nhân hay không.” Tô Đồ cười nói.

“Vương thượng. . .” Hàn Duy giật mình nhìn hành động của chủ tử.

Tô Đồ nhướng mày: “Ta muốn tự mình dạy dỗ nữ nhân này!”

“Hả. . .” Hàn Duy có chút kinh ngạc. Là hắn đã nhìn lầm sao? Tại sao hắn lại cảm thấy sắc mặt của Vương thượng dường như là cực kỳ khoái trá? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vương thượng có sắc mặt như vậy đối với nữ nhân. . . Thật kỳ lạ?

***

Sau khi đem Mẫn Mẫn vào tẩm cung, Tô Đồ dùng sức ném nàng lên một chiếc giường lớn, lớn đến nỗi không thể nhìn thấy rõ nàng, sau đó hắn đem cả người mình đè lên.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, khuôn mặt nàng còn mịn màng hơn so với đôi bàn tay kia, giống như một miếng đậu hũ vừa chạm nhẹ đã vỡ vậy.

Sau đó, hắn dùng ánh mắt vô cùng tà ác để nhìn nàng: “Ta vẫn đang suy nghĩ, cái miệng nhỏ biết tra tấn người của nàng không biết là có hương vị gì?”

Mẫn Mẫn sợ hãi mở to mắt: “Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. . . .”

“Nếu Nhật Hi Dương Sa biết thái tử phi tương lai nằm rên rỉ ở trên giường địch, không biết là sẽ có cảm nhận thế nào nhỉ?” Nói xong, hắn liền cười to một cách ngông cuồng, sau đó lại xuống giường, cởi chiếc áo đang khoác trên người xuống.

Mẫn Mẫn thấy thế thì lại trợn mắt há mồm, vóc người của hắn lúc còn mặc quần áo đã rất cao to rồi, bây giờ cởi quần áo ra, nàng lại phát hiện nửa người trên của hắn vô cùng cơ bắp, mà thứ khiến cho người ta kinh sợ nhất chính là vết sẹo dài trước ngực.

Thấy ánh mắt nàng đang nhìn đăm đăm, Tô Đồ biết vóc người của mình có thể khiến cho nữ nhân nào trông thấy cũng phải chảy nước miếng.

“Thế nào? Nhìn đến ngây người như vậy sao? Chẳng lẽ thân thể của Nhật Hi Dương Sa không được đẹp như ta?”

“Ghê tởm!” Mẫn Mẫn trưng ra vẻ mặt chán ghét.

Tô Đồ cười to: “Câu trả lời của nàng luôn khiến ta bất ngờ đấy!” Những nữ nhân trong tộc khi nhìn thấy hắn đều không khỏi giống như bầy sói đói, khát đang chực chờ để bổ nhào vào ngực hắn, chờ được hắn vuốt ve chăm sóc, chẳng giống như nàng, nàng thật thú vị, không chơi với nàng một chút thì làm sao được!”

“Bây giờ ta muốn cho nàng một cơ hội mà từ trước đến nay chưa từng có, ta chưa bao giờ rộng lượng như thế đối với ai bao giờ đâu!”

Hắn đột nhiên nói một câu mà Mẫn Mẫn không thể hiểu được: “Rốt cuộc là ngươi đang nói cái gì?”

Nhìn vào cặp mắt của nàng, đôi con ngươi đen láy lóe sáng như hai viên bảo thạch, có thể thấy, ánh mắt của Nhật Hi Dương Sa không tệ lắm, nàng tuyệt đối là một mỹ nhân, khuyết điểm duy nhất chính là vô cùng ngây thơ, nhưng cũng chính vì thế đã khiến cho nàng có hương vị khác biệt so với những nữ nhân thành thục khác.

Hắn cười tà nói: “Nàng muốn trốn sao?”

“Nói nhảm!” Hắn hỏi câu chó má gì vậy? Có ngu mới không trốn!

“Rất tốt! Vậy nàng mau chạy đi!”

Cái gì? Nàng không nghe lầm chứ? Mẫn Mẫn có chút giật mình, cũng có chút đề phòng . Khoan đã. . . Rốt cuộc là cái tên này đang định giở trò gì?

“Bắt đầu từ bây giờ, cho đến khi trời tối là còn hai canh giờ nữa, ta cho nàng hai canh giờ để chạy trốn, thế nào?” Hắn ung dung ngồi xuống uống một hớp trà.

“Rốt cuộc là ngươi định làm gì?” Nàng không tin hắn có lòng tốt mà thả nàng đi như vậy! Hừ, nếu có thể để nàng đi thì cần gì phải cực khổ bắt nàng, nhất định là có quỷ kế!

Tô Đồ nhìn nàng, khóe miệng khẽ động: “Nếu nàng thoát được, ta để cho nàng đi!”

“Nếu không thoát được thì ta sẽ thế nào?”

Môi mỏng của hắn khẽ giương lên: “Nếu không thoát được, thì chẳng những nàng phải làm con tin của ta, mà còn phải. . . .”

“Còn phải làm sao?” Nhìn vẻ mặt gian xảo của hắn, Mẫn Mẫn hiểu câu sau mới là trọng điểm.

Tô Đồ nheo mắt lại, đưa tay xoa cằm: “Phải làm nữ nhân của ta!”

Mẫn Mẫn không hề suy nghĩ liền quát to: “Nằm mơ đi!” Tên này chẳng những dã man mà lại còn đê tiện nữa!

Tô Đồ phất tay: “Tùy nàng thôi! Hay là nàng không muốn có cơ hội bỏ trốn? Trực tiếp làm nữ nhân của ta sao?”

Mẫn Mẫn cao giọng quát: “Cái gì. . . . đây là cái giao dịch khốn kiếp gì vậy?” Hắn đã tính toán toàn bộ chuyện này sao?

“Không phải là ta vừa mới nói đó sao? Nếu nàng thoát được, ta sẽ không đuổi theo nàng nữa!” Hắn nhìn tiểu bạch thỏ đang từng bước sa vào bẫy.

Mẫn Mẫn có chút động tâm, suy nghĩ một hồi mới cẩn thận hỏi hắn: “Ngươi giữ lời chứ?”

Tô Đồ nâng lên ly trà trong tay: “Không sai! Một lời đã định!”