Chương 1
Tư Đồ Kiều không chỉ là một giáo viên âm nhạc mà còn có một chức nghiệp khác – Linh ngôn sư. Ngôn Linh là gì? kì thật chính là giao lưu bằng lời nói, thông qua đó mà ảnh hưởng đến hoàn cảnh, đem nguyện vọng thực hiên – cái này còn tuy theo đặc thù của từng người. Nhà Tư Đồ là linh ngôn thế gia tuy nhiên theo thời gian mà cũng có năng lực dị biến. Biến hoa a … ” Thầy ơi, thầy có thể xem bài hát này giúp em được không ” Thiếu nữ hai má phiếm hồng mở cuuawr phòng làm việc của y mà đưa nhạc phổ, không đợi y đồng ý đã đưa tới trước mặt. Trong sân trường đã truyền lưu tuyệt đối không nên đưa cho thầy Tư Đồ xem cái gì nếu không còn lâu mới nhận được giải, vậy mà các cô nhóc này vẫn không chừa. Từ Đồ Kiểu nhìn lên, thì ra là tiểu tài nữ nổi danh bên hệ trung, y tạm thời không khách khí mà ” Hảo Tâm ” nói ” Để đây một lát ta sẽ xem ” ” Úc ” Thiếu nữ bỗng nhiên xị mặt.Vì sao a, vì sao y chỉ nhìn ta có một cái a, nàng đi ra mà đau khổ, tình yêu thầy trò thật gian nam nhưng ” Thầy ơi em tuyệt đối không buông tah thầy đâu ” Khoa nhạc chính quy 5 năm, nghiên cứu sinh 4 năm mà tuyệt đối là âm thịnh dương suy, cả hệ không có đến ba nam sinh, một tên thẳng đã có bạn gái, còn tên cong thì cũng có đối tượng rồi, các thầy giáo đều đã chân chậm tóc bạc mãi đến khi thầy Tư Đồ về S thị, trong ngày khai giảng hát một bài rung động nữ sinh toàn trường. Bởi vậy các nàng coi thầy Tư Đồ như thần, Tư Đồ Kiều lại thành thật mà khen các nàng tài năng, kết quả đi thi thế nào giải cổ vũ cũng không được đến làm bao nhiêu người tiếc hận không thôi. Nữ sinh đang đi thì một thầy giáo tóc trắng đi tới ” Bất kề cái gì cũng đừng cho thầy Tư Đồ nhận xét, càng tốt càng không được nghe chưa ” Thiếu nữ ngẹn ngào, thầy an ủi ” Sau này cẩn thận nha ”bên này nhóm thầy giáo an ủi thiếu nữ xấu số bên kia thầy Tư Đồ đã muốn về tới nhà mà kinh ngạc phát hiện cửa gỗ nhà mình mới thay hôm qua lại nứt – Hàng đểu sao ” Anh, cửa đểu sao mà nứt hết vậy?” Lão đại Tư Đồ gia đen mặt ” Mày dám nói câu nữa xem?” Năm nay đã thay cái cửa thứ 13 rồi ” A ” Tư Đồ Kiều sờ mũi ” Hôm qua ta có nói gì sao?” Lão Nhị từ trong thư phòng đi ra nhìn thằng em ” Mai anh muốn cùng đơn vị đi du lịch, chú đừng xem dự báo thời tiết nha, nếu dám nhìn lén đừng trách anh tâm ngoan thủ lạt ” Hừ – Ta xem lén ngươi biết được sao?kết quả hai ngươi hướng nhau khóa chân múa tay.,Tam đệ đau khổ đi tìm đồ ăn để lên phòng. Tư Đồ Kiều ném túi da vào sopha sau đó nhảy lên nằm – Y chính là vương tử bị ca ca độc ác bắt nạt a. Hai anh, anh cả chắn phòng bếp, anh hai chắn phòng tắm, lí do đều đầy đủ ” Nguy hiểm lắm em vào phòng ngủ đi ” ” Chú muốn làm gì đợi anh tắm xong hãy làm ” Bây giờ là mùa hè đó, không có thiên lí. Lão đại nhe răng ” Em cũng ba năm không vào bếp nhỉ ” Ai biết vào mà có linh ngôn thì sẽ ra sao. Ba huynh đệ là ba linh ngôn sư còn lại, mỗi khi thực hiện đều có chút phản phệ mà lão tam lại vô hạn, mà vô hạn có nghĩa là bản thân mình cũng không trừ ra nổi, bàn tay vàng cũng không dễ nha có khi pha cả đồng, cả thiếc vào đó không chừng. Trời nóng trong nhà còn nóng huống chi Tư Đồ Kiều đi làm cả ngày, y lèm bèm ” Chả lẽ ta đi tắm thì phòng tắm có thể sụp, không bao giờ ” kì thật y năm tuổi mới bắt đầu có năng lực này nhưng đâu phải cái gì cũng thành thật hết, nếu không ta đã là thần rồi. Y vùa cởi quần áo chui vào bồn,nước còn chưa vặn, trần nhà quả thật là sụp a kéo theo cả các phòng khác. Thế mới nói bàn tay vàng không phải không có lí a _ Oanh Liệt Xuyên Qua Vậy xuyên đến đâu? Tư Đồ Kiều mơ màng nhìn kĩ mình nằm trong góc tường sau đó y cố gắng đứng dậy nhưng cả người lại sụp xuống – Trúng độc sao? Đến khiu mở mắt lại lần hai, mọi thứ đã khác. y không nằm trên giường thoải mát mà trên một cái tháp cọt kẹt sau đó nhìn kĩ cả phòng không có lấy một cái ghế. Không khí mùi thoáng mát, tường màu vàng xung quanh là một phòng ngủ kiểu Nhật, y nhớ rõ phòng tắm sập không liên quan đến hai anh, vậy là do, Tư Đồ Kiều tức tưởi tự vả mình ” Cho chết cái đồ tiện miệng nhà ngươi ” đúng lúc này một đứa bé chạy tới giữ tay y, lao vào lòng y ” Kiều, đừng tự hành hạ mình nữa ” Tư Đồ Kiều đẩy đứa nhỏ mặc đồ đỏ lòm ngồi trên người mình ra ” Ngươi có thể xuống trước không, ngươi là ai?” ” Ta là Trường Dã Long Nhất” ” Vậy sao người biết ta tên Kiều ” mình nói được tiếng Nhật khi nào. ” Là Tây Xuyên tiên sinh nói đứa nhỏ xinh đẹp mới đến tên là Kiều ” Xinh đẹp? Tư Đồ Kiều theo phản ứng sờ ngực – Không có gì nha. được rồi, y không so đo với trẻ con. ”Vậy sao ta ở đây?. sao ta nói tiêng Nhật ” ” Vì ngươi là người Nhật, đây là công ty giải trí S a, nghe nói nhà ngươi rất nghèo mẹ ngươi bán ngươi đến đây đó ” Bây giờ chủ yếu là ” Ta đói a ” ” A, ba ngày nay ngươi tuyệt thực, đừng như vậy thật ra ở đây cũng rất tốt mà ” Mà ta tên là gì ” Tư Đồ Kiều ” vậy là tên không thay đổi ” Cho ta cái gì ăn đi ” Y nói xong ngất xỉu Trường Dã Long Nhất còn nói y đến từ Trung Quốc đại lục nhưng nhìn tỉnh cảnh này đi gọi bác sĩ luôn ” Thầy thuốc Lam Trạch mau đến a ”