Chương 1
Chương 1: Mất trí“Tránh ra! Tao đã tin mày! Tao đã tin, tin rằng dù yêu tao nhưng mày không dùng mọi thủ đoạn để có tao và muốn tao hạnh phúc! Vậy tại sao mày lại hại tao ra như thế này. Hả!!!” – Hét lớn. Hắn nổi giận rồi sao? Tôi không làm gì hết mà. Tôi chỉ muốn giúp hắn, giúp hắn thôi“Tao không biết là Phương không thích mày trông bộ dạng này. Tao đã cố thuyết phục rằng mày yêu Phương nhưng nhỏ không nghe. Thật sự tao không biết mọi chuyện lại như thế này” – Tôi cố giải thích nhưng hắn không nghe và cố gào rú phản bác lại như một con * điên:“Mày nói dối! Ai dám tin rằng mày không dở thủ đoạn chứ! Hân, tao đã cố tin nhưng… tao không thể!”“Duy! Mày không tin tao! Vì sao mày không tin tao! Vì những lời đồn sao. Đúng! Tao yêu mày! Tao có thể làm mọi việc vì mày để mày hạnh phúc chứ không phải làm mọi việc để có được mày. Mày hiểu không???” – Mất bình tĩnh. Tôi đang mất bình tĩnh. Tôi không thể kiềm chế được nữa. Người tôi luôn tin bây giờ lại không tin tôi. Tại sao chứ? Tại sao?“Tao ghét mày! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa” – “Ầm!!” Tiếng sét rạch ngoài bầu trời cũng như câu nói của hắn rạch ngang và bóp nghẹt trái tim tôi vậy. Hắn qua gót đi, không thèm nhìn tôi lại một lầnTách – 1 giọtTách – 2 giọtTách – 3 giọtÀo… ào… mưa trút xuống xối xả. Tôi đứng dưới mưa tự cười mình. Hay thật, mỗi khi xem phim thấy những nhân vật nữ chính do thất tình mà đi dưới mưa thì tôi cười họ và nói mấy ông đạo diễn không biết cách làm phim. Vậy mà bây giờ chính tôi đang như vậy đi dưới mưa khóc, nước mưa hòa cùng nước mắt, có vị gì nhỉ? Mặn đắng! Đúng, mặn đắng! Tôi không khóc vì thất tình. Tôi khóc vì hắn không tin tôi. Hắn là người tôi yêu nhưng hắn không yêu tôi, hắn yêu Phương – bạn thân của tôi nên tôi muốn giúp hắn sắp xếp cuộc hẹn cũng như chọn áo quần. Tôi không biết mình đã làm gì sai, bộ áo quần mà tôi chọn cho hắn không có gì là xấu cả: quần jean rộng, áo T-shirt màu trắng, áo khoác thể thao màu xanh đen, đôi giày Nike đen và một chiếc mũ le màu trắng xanh đen cộng với hắn thì là một sự kết hợp hoàn hảo mà. Mà nếu Phương không thích tại sao lại trách tôi? Tại sao?Tôi đang đi dưới mưa và mọi người nhìn tôi như là kẻ điên. Vâng! Đúng là tôi điên mất rồi “Ha ha ha ha…” – Tôi cười như điên như dại“Biiiiiiiiiiiippppppp……… Biiiiiiiiipppppppp………” – Tiếng gì vậy? Có thứ gì đó đang lao về phía tôi với một vận rất nhanh…“ẦM” – Tiếng gì vậy? Cái gì vừa đâm vào tôi? Sao mọi thứ tối đen vậy? Sao tôi không còn nghe thấy gì hết? Mọi giác quan biến mất. Cái gì vậy?…………………………………..“Ưm” – Tôi hé mắt, mùi ete sộc thẳng vào mũi. Một căn phòng toàn màu trắng. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi là ai?“Con tỉnh rồi! Cảm ơn trời!” – Một người phụ nữ có khuôn mặt đẹp nắm lấy tay tôi nói xung quanh còn 2 người nữa: Một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ đẹp. Họ là ai?“Mấy người là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi là ai?” – Người phụ nữa nhìn tôi bàng hoàng. Tôi nói gì sai sao?“Con nói gì vậy? Mẹ đây mà? Đừng dọa mẹ con” – Bà ta nắm lấy tay tôi, người đàn ông bên cạnh ôm lấy hai vai bà ta“Bĩnh tĩnh lại mình, nó sẽ không sao đâu!” – Ông ta quay sang nói với cô gái trẻ“Phương! Cháu gọi bác sĩ đến đây. Ta nghĩ con bé không ổn rồi” – Nghe vậy cô gái đó chạy đi. Có chuyện gì sao? Một lúc sau có một người mặc áo trắng toát đến chỗ tôi bảo với tôi rằng cần làm một vài kiểm tra. Sau một hồi lượn qua tất cả các phòng thì cũng có kết quả“Bác sĩ! Con tôi bị làm sao vậy! Bác sĩ!!!” Người phụ nữ đó hình như đang mất bình tĩnh“Mình bình tĩnh đi! Bác sĩ con tôi làm sao vậy?” – Người đàn ông đó cố trấn tĩnh bà ta“Cô bé chấn thương vùng đầu, gây ra tụ máu ở não nên bị mất đi tất cả kí ức” – Người đàn ông mặc áo trắng mà hai người kia gọi là bác sĩ nói“Không!!! Không!!! Bác sĩ nhầm rồi! Không có chuyện đó đâu! Con tôi không bao giờ quên tôi cả! Không!!” – Nói xong người đàn bà ngất lịm“Mình! Mình!” – Người đàn ông ôm chặt bà ta lay mạnh: “Đưa vào phòng hồi sức” – Ông bác sĩ nói, ngay lập tức có một 2 cô gái mặc áo trắng kéo giường vào và đưa bà ta ra“Bác sĩ, có cách nào hồi phục trí nhớ không ạ?” – Người đàn ông hỏi bác sĩ“Rất khó! Nhưng mọi người có thể kể lại mọi kỉ niệm cho cô bé nghe, nhưng tôi khuyên mọi người không nên khôi phục trí nhớ cho cô b锓Tại sao ạ?” – Người đàn ông đó hỏi. Ông bác sĩ có vẻ dè chừng nhìn qua tôi, thấy vậy người đàn ông đó bảo cô gái trẻ dẫn tôi ra ngoài“Đi thôi Hân” – Cô gái đó nắm lấy cánh tay tôi kéo đi. Cô ấy gọi tôi là Hân, tôi tên là Hân sao?“Cô nói cho tôi biết mọi chuyện đi. Chuyện này là sao?” – Khi xuống dưới khu vườn của bệnh viện tôi mới hỏi“Tao sẽ kể cho mày mọi chuyện. Ngồi xuống đây đi” – Cô ấy kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh và kể: “Hai người lúc nãy trong phòng là ba mẹ mày, tao là Phương – bạn thân của mày, mày là Trương Hoàng Thúy Hân – con gái duy nhất của chủ tịch Trương là ba mày đó của tập đoàn Trương Thị thâu tóm hơn nửa doanh thu hằng năm của châu Âu. Rõ chưa cưng! Còn gì thắc mắc nữa không?”“Vậy tại sao tôi lại ở đây?” – Thứ mà tôi muốn biết nhất“Mày ở đây là do mày! Tự dưng trời mưa tầm tã đi dưới đường tắm mưa mà không rủ tao nên bị thằng tài xế điên nào đó lao vào chứ sao nữa. Ôi! Tao cứ tưởng mất trí nhớ chỉ có trên phim thôi chứ tại sao nói lại xảy ra với Hân yêu quý của tao” – Cô ấy quay sang bẹo má tôi, điên sao? Tự dưng bẹo má tôi“Ây da! Đau! Bỏ ra!” – Hất tay nhỏ bạn thân mà tôi không hề nhớ ra: “Dù là bạn thân cũng không được bẹo má chứ”“Ui da! Công nhân là mày mất trí nhớ mà vẫn giữ được tính cách. Giỏi!” – Nếu Phương nói vậy thì tôi ngày xưa cũng vậy à?“Mày nói thế thì tao ngày xưa cũng vậy hả”“Ừ! Chứ sao nữa! Thậm chí còn Bà Chằn hơn bây giờ nữa” – Nhỏ này! Tôi còn chưa kịp nhớ lại thì nhỏ đã chơi mình một vố rồi“Thôi! May cho mày là tao bị thương đó. Mà lạnh quá! Đưa tao lên phòng đi” – Những cơn gió thổi ngang qua làm tôi bất giác run lên. Lạnh quá mà!“Ừm! Lên phòng thôi! Lạnh rồi.” – Lên phòng thôi nào!…………………………“Ê! Phương! Tao hôn mê bao lâu rồi vậy?”“1 tháng” – Gì cơ! 1 tháng á!“1 tháng hả? Sao lâu vậy? Vậy trong 1 tháng đó tao nghỉ học à?” – Tôi biết mình vẫn đi học qua lời kể của nhỏ PhươngBốp – Phương búng một cái vào trán tôi “Ui da!!! Mày làm cái gì vậy hả!” – Tôi đưa tay lên ôm cái yêu quý. Đau quá mà! Con bạn yêu quái“Bậy giờ đang nghỉ hè mẹ ơi! Mày mất khái niệm về thời gian rồi hả con kia?” – Hở? Nghỉ hè á? Sao tôi không biết nhỉ? Mà hôm này là ngày mấy? (bả này hỏi nhiều quá)“Hôm nay ngày mấy mày?”“17 tháng 7… Hửm? 17 tháng 7? Sinh nhật…” – Mặt Phương có vẻ biến sắc, nhỏ đang lẩm bẫm cái gì vậy? 17 tháng 6 sinh nhật của ai sao?“Sao vậy? Hôm nay là sinh nhật của ai à?”“À… ờ..không có gì đâu…” – Nói dối! Nhìn là biết nói dối liền à, trình độ nói dối quá thấp“Vớ vẩn! Trên mặt mày hiện ra hai chữ nói dối kìa. Thôi cấm giấu, khai đi. Với lại biết đâu nó liên quan đên chuyện của tao”Boong… boong… – Tiếng gì vậy nhở? Điện thoại trên tay nhỏ Phương… có tin nhắn sao. Nhưng nhìn mặt nhỏ khó coi quá, biến sắc luôn rồi. Ai khiến nhỏ trở nên kì là như vậy?“Xin lỗi! Tao ra đây một chút. Mày nằm đó nha” – Ế! Nhỏ này đi đâu vậy? Nói xong là đi à. Phải theo dõi! Khoác lên mình chết áo bông gần đó, tôi lon ton chạy theo nhỏ bạn. Sau một hồi bám đôi thì tôi cũng biết rằng nhỏ ra đây để… hẹn hò. Hứm! Con này ém hàng quá, vậy mà không nói với mình nhưng sao thấy người con trai đó quen quen. Đúng! Rất quen!“Cậu đến đây làm gì?” – Ế! Sao nhỏ Phương nặng lời quá vậy, nhỏ này không biết bị gì nữa à…“Tớ đến đây tìm cậu… cũng là thăm Hân luôn.” – Người này biết tôi nè! Vui chưa“Hôm nay là sinh nhật của cậu phải không? Nếu đúng thì c h ú c m ừ n g s i n h n h ậ t. Cậu về được rồi” – Âu! Thì ra hôm nay là sinh nhật người đó thì ra do vậy nên nhỏ Phương mới “xoắn” (bả này mới tỉnh được mấy tiếng mà vốn từ kinh quá)“Tớ xin cậu đừng lạnh lùng với tớ như vậy. Tớ cũng rất lo lắng cho Hân mà” – Tội nghiệp cậu ta! Sao Phương lạnh lùng vậy nhở? Kì lạ?“Kinh tởm! Tôi thực sự KINH TỞM cậu. Nếu lo lắng cho Hân thì cậu cũng không khiến nó ra nông nỗi này” – Hửm? Gì vậy? Khiến tôi ra nông nỗi này? Cậu ta? Tôi cần phải ra hỏi mọi chuyện“Hai người nói gì vậy? Gì mà “kinh tởm”? Gì mà “khiến nó ra nông nỗi này”? Phương người này là ai” – Tôi hỏi nhỏ Phương nhưng sao người đó nhìn tôi kinh quá! Nhìn như chưa bao giờ nhìn vậy“Sao mày lại ra đây? Chẳng phải mày đang ở trong phòng sao?” – Nhỏ Phương đang lúng túng trước sự xuất hiện của tôi. Tôi xuất hiện không đúng lúc sao?“Hân! Mày làm sao vậy? Mày không nhớ tao sao?” – Người con trai đó hỏi tôi cái gì vậy? Hở? Tôi và cậu ta quen nhau sao?“Ơ.. sao cậu biết….”Chưa kịp để tôi ú ớ thêm gì nhở Phương đã lao vao chặn:“Nó bị mất trí nhớ” – Ngắn gọn. Xúc tích. Nhưng đủ khiến người khác shock. Cậu trai đó dương mắt ếch mồm hà mã rồi. Tin tôi mất trí nhớ shock đến vậy sao?“Cậu ngậm miệng lại đi nếu không chim bồ câu nó vào làm tổ bây giờ” – Chọc hoáy người khác sao? Tôi đúng là đẳng cấp thật đó! (Không thể tin là bả mới trải qua một tai nạn kinh khủng)“Hân! Mày lên phòng đi! Mày không nên quen thân với loại người như thế này” – Phương gằn giọng, nhỏ đang ám chỉ ai vậy? Người này sao?“Phương! Cậu nói quá lắm rồi đấy” – Cậu trai đó cãi lại rồi. Ê! Tôi có linh cảm không hay! Sắp xảy ra một cuộc chiến ngang tài ngang sức“Sao? Tôi nói gì không nói gì khống đúng à? Một người chỉ biết đỗ lỗi cho người khác khi mình không có được tình yêu. Duy! Tôi thật kinh tởm cậu! Bậy giờ cậu còn đến thăm người mà cậu “ĐỔ LỖI” cho vì cậu không có được tình yêu. Câu hãy nhớ lấy một điều: “Nếu nó khôi phục trí nhớ người mà nó căm hận suốt đời này là CẬU đó!” – Nhỏ Phương đã đổi cách xưng hô từ “tớ” thành “tôi” từ ngữ cũng sắc bén hơn. Chuyện gì đang xảy ra? Sao nhỏ Phương lại trở nên như vậy? Lạnh lùng quá! Người mà nhỏ nhắc đến có phải là tôi? Đau đầu quá! Đau quá!!!“Đau quá!!!” – Tôi thốt lên trong cơn đau đớn, hai tay ôm chặt đầu. Thực sự rất đau“Hân! Mày sao rồi? Tao đưa mày về phòng” Nhỏ Phương siết lấy vai tôi đưa tôi về phòng“Để tao giúp đưa mày về phòng” – Ai đang nói vậy? Cậu bạn tên Duy đó à!“Tránh xa Hân ra! Đừng bao giờ gặp Hân nữa” – Nhỏ Phương gầm gừ đe dọa. Tại sao lại như vậy?Đau quá!! Đầu của tôi!! Sao mọi thứ tối đen vậy nè? Sao tôi không cảm thấy gì hết… mà không tôi cảm thấy mình đang rơi và tiếng gọi của nhỏ Phương…Không còn cảm giác……………………..