Ngồi một mình trong căn phòng của mình Kiên cảm thấy trống
vắng vô cùng. Anh thẩn thờ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng mà bấy lâu nay anh đã nghĩ là nó gắn bó với anh. Một khoảng thời gian - thời gian 10 năm, khoảng thời gian đã mang đến cuộc đời anh biết bao là thăng trầm. Giờ đây nhìn lại nó anh cảm giác sao xa lạ vô cùng, cảm giác của một người xa quê để đi đến vùng trời xa lạ mà có biết bao người thầm ao ước và gọi nó bằng một cái tên đầy tính cách kiêu hãnh "Thiên Đường". Với Kiên, anh không biết quyết định của anh đến nơi đây là quyết định đúng đắn hay không?, nhưng không thể chọn lựa nửa bởi vì anh không thể đối diện với sự thiếu thốn của cuộc sống nơi quê nhà và cảnh sống khó khăn của gia đình anh. Cuối cùng anh đành phải ra đi với hy vọng sẽ thay đổi cuộc sống và giúp đỡ được cha mẹ và mấy đứa em nhỏ của anh.
Những năm đầu đến xứ sở này Kiên dường như phải đối diện với nhiều khó khăn từ ngôn ngử cho đến cách cư xử. Và rồi những ngày mùa đông một mình nơi xứ người Kiên nhớ nhà kinh khủng, hay những buổi mùa hè nóng bức Kiên chợt nhớ hay cùng mấy đứa em kéo nhau xuống bờ sông cạnh nhà ngâm mình dưới nước nô đùa cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Có khi Kiên tự hỏi quyết định của mình đúng hay sai? và rồi không biết mình sẽ đi về đâu trên mảnh đất xa lạ này. Như có lẽ thấu nổi lòng của Kiên, nên ngày tháng cũng trôi qua, mọi việc đều trôi qua một cách nhanh chóng. Thời gian nhanh đến nổi Kiên không thể chuẩn bị được những gì cho mình cả. Ngày ra đi Kiên đem hết quyết tâm sẽ cố gắng sinh tồn bằng tất cả khả năng của mình để giúp đỡ cho gia đình, giúp cha mẹ và các em qua khỏi cơn khốn khó của cuộc sống nơi miền quê đầy thiếu thốn. Hình ảnh cha mẹ mổi ngày phải cực khổ ngoài ruộng đồng quanh năm suốt tháng mà vẩn không tránh khỏi sự ngheo đói. Mấy đứa em của Kiên cũng không được cắp sách tới trường như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Nhìn các em lam lũ với cuộc sống Kiên thương em vô hạn, có những buổi tối khi Kiên dạy chúng đọc chữ, làm toán, chúng đã tỏ ra là những đứa trẻ rất thông minh. Đây cũng là điều an ủi nhiều nhất của Kiên. Thương cha mẹ và các em Kiên càng nung đúc ý chí muốn thoát ra cảnh nghèo túng của gia đình. Và thế là Kiên ra đi với bao nổi ngổn ngang trong lòng. Đây cũng là lý do mà Kiên có mặt trên mảnh đất này ngày hôm nay.
Ngồi ôn lại những ký ức ngày xưa, Kiên thơ thẩn nhớ lại lời ru của Mẹ mà mổi buổi trưa thường hát ru cho các em Kiên ngủ "Ầu ơ... Chiều chiều ra đứng ngõ sau... Trông về quê Mẹ mruột đau chín chiều... Ầu ơ". Nước mắt bất chợt lăn dài trên má Kiên, giọt nước mắt của người đàn ông đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm biến đổi bởi cuộc sống khó khăn, và nổi lòng của người tha hương lận đận nhiều năm nơi xứ langười. Giờ đây Kiên nhớ quê, nhớ cha mẹ, nhớ các em của mình. Kiên ao ước được về lại quê xưa đã hơn 10 năm chưa trở lại, Kiên mơ được đi lại trên những cây cầu khỉ trơn trợt sau những cơn mưa nặng hạt, và những buổi cùng gia đình quây quần bên nhau sau một ngày làm việc nặng nhọc. Những kỷ niệm chợt hiện về trong phút chốc Kiên quên hết những cô đơn trống trãi đã theo anh suốt bấy nhiêu năm, quên cả những ngày tháng dài vừa quạ Trong mắt của Kiên hiện tại chỉ có quê hương với những lời ru mộc mạc của Mẹ và tình cảm thân thiết của người thân. Bất giác Kiên nói với chính mình "QUÊ HƯƠNG CHÍNH LÀ NỖI NHỚ".