CHƯƠNG 1: Thất tịch.

Ngày Thất Tịch, phố xá tấp nập, người qua kẻ lại chật như nêm. Trong tiệm cafe, shop, trong công viên, trên đường phố,... đâu đâu cũng thấy những cặp tình nhân vui vui vẻ vẻ yêu đương, trên mặt hớn hở treo hai chữ chẳng thể giấu nổi: Hạnh phúc!

Ở một đất nước xa lạ, con người xa lạ, ngôn ngữ bất đồng, vậy mà cô có thể thấy được, cảm nhận được hạnh phúc của họ. Còn cô, cô không sao đánh bại được cái cảm giác trống vắng, trái tim quặn đau mỗi lần đến ngày này. Ngày này hàng năm, cô luôn phải chạy trốn đến một nơi xa lạ, tự gặm nhấm đau thương.

Nay cũng vậy, một đường dài chạy từ New York đến Washington.

Trên một con phố nào đó đến bản thân mình cũng không rõ, cô thả trôi thân xác mệt mỏi, đầy thương tích hàng tiếng đồng hồ, không có chủ đích, cứ đi, đi, đi mãi. Mà hồn lại lưu lạc trong dòng hồi ức xa xăm...

Năm nay, Thất Tịch không mưa nhưng sao lòng cô lại ngập nước đến vậy? Có lẽ là cô đơn, có lẽ là nhớ nhung hoặc cũng có thể là vì ngày này ba năm trước, cái ngày mà cuộc đời cô mất đi ánh sáng, sắc màu, trời cũng vậy... Đã ba năm thật rồi sao? Thời gian thấm thoắt thoi đưa, quả nhiên chẳng chờ ai bao giờ.

Khi xưa, cô từng đọc một bộ truyện của Lâm Vũ Tình, "Thất Tịch không mưa". Câu chuyện là cuộc tình sai trái, đầy bi thương của nam, nữ chính, họ là anh em. Kết thúc truyện, tại sao Thất Tịch không mưa? Chỉ đơn giản là vì cuộc tình của họ còn dở dang mà cái kết lại là âm dương cách biệt... Có lẽ họ sẽ sớm ngày tương phùng bởi cả hai cùng mắc căn bệnh hiểm nghèo như nhau, họ là anh em... Nhưng số phận lại chẳng cho họ được có chung một kết cục...

Thế nào là đau? Đau là khi biết rõ là yêu mà không thể yêu, dù không thể nhưng vẫn muốn yêu. Cảm giác đó... cái cảm giác mà đau đớn xé lòng, dằn vặt tâm can, lại chẳng thể tường tỏ cùng ai...

Phải chăng, Thất Tịch không mưa chính là một điềm báo chẳng lành cho một cuộc tình? Giống như cô và anh vậy...

.......