Chương 1

Căn nhà cũ ở thành Đông có quỷ. Mỗi người trong Tiểu Hương trấn này đều biết có một chuyện như vậy, làm đến nhân tâm hoảng sợ, ban đêm không ai dám tiếp cận căn nhà cũ này, trước khi trời còn chưa tối, người người đều trở về nhà, không dám đi bộ bên ngoài. Tuy rằng cũng chưa từng nghe thấy có ai bị quỷ vật này hại, nhưng trong lòng mọi người vẫn sợ hãi. Ai biết một ngày nào đó sẽ có người chết, rồi sẽ có chuyện gì xảy ra.

Khi nửa đêm, luôn có thể nghe được từng đợt tiếng đàn ai oán từ gác mái trong nhà cũ truyền ra. Thế nhưng trong nhà cũ chỉ có năm người ở, một người hầu què chân, một người là nha hoàn, một lão mụ tử nấu cơm, một người là lão quản gia và chủ nhân của căn nhà này. Chủ nhân căn nhà tên là Triệu Diệc, là một nam tử ước chừng hai mươi tuổi, ôm bệnh trong người. Lại có ai có nhàn tình này đánh đàn vào nửa đêm?

Vốn dĩ căn nhà cũ này cũng không có đồn đãi nào có ma quỷ, chỉ là thời gian lâu dài không có người ở nhà thôi. Chỉ là từ khi Triệu Diệc trở về dưỡng bệnh, mới ở đây hơn một tháng, quỷ này, cũng náo loạn hơn một tháng. Cũng đã mời qua đạo sĩ làm phép, nhưng tiếng đàn này vẫn có mỗi đêm như cũ. //Editor: @kimochi175

Theo lời nha hoàn trong căn nhà cũ kể, một ngày nọ nàng thức dậy vào ban đêm, tình cờ đi ngang qua gác mái. Liền thấy gác mái phiếm ánh sáng vàng mà trước nay đều không người ở, bóng người đong đưa, tiếng đàn sâu kín. Ngoại quỷ mị, còn có thể là cái gì. Sợ tới mức mặt nha hoàn lập tức trắng bệch, nghiêng ngả lảo đảo mà trở về phòng, đến tận nay mỗi đến khi ban đêm liền đi ngủ sớm, cũng không dám lại đi ngang qua gian gác mái kia nữa.

Trước căn nhà cũ không xa là một bến đò, ban ngày thương thuyền tới tới lui lui, thật náo nhiệt. Nhưng vừa đến ban đêm, chính là một cảnh sắc bi thương. Ánh trăng như gội rửa, không ngừng loang khắp mặt sông, không biết bên trong chôn vùi bao nhiêu lịch sử, bao nhiêu chuyện xưa.

Ban đêm khắp nơi không người, bóng tối mênh mông vô bờ. Dòng sông kia, cũng mênh mông sâu thẳm vô bờ. Gió lạnh đang thổi, tiếng đàn như ai oán kia từ căn nhà cũ truyền đến, ai còn dám ở lại chỗ này chứ? //Editor: @kimochi175

Người ở gần đó đều biết Triệu Diệc ban ngày chuyện thích làm nhất là đứng ở bờ sông, nhìn ông lão đưa đò đưa người từ bờ bên này, sang đến bờ bên kia. Cứ vẫn luôn nhìn như vậy, thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm một câu như này: "Bỉ ngạn hoa, nở bên bờ đối diện. Có lá không có hoa, hoa nở chẳng ra lá, nhớ nhau lại không gặp được nhau."

Tuy rằng những người nhà quê đó không biết lời trong miệng y là có ý gì, nhưng nhìn dáng vẻ gầy yếu bệnh tật của y, sợ là bị quỷ mị kia hút dương khí, nên mới như thế. Thật sợ gió lớn một chút sẽ thổi y bay đi mất. Ai khuyên y vào nhà nghỉ ngơi, y cũng chỉ hơi hơi mỉm cười, nói: "Không sao." Sau đó tiếp tục nhìn. Cho đến mặt trời lặn đi, ông lão đưa đò cũng trở về nhà, y mới chậm rãi trở về căn nhà cũ kia của mình.

Triệu Diệc này, thật là một người kỳ lạ.