Chương 1 : Mây đen
Quân – một thằng nhóc 18 tuổi, một thằng nhóc mà trong cái trường cấp ba này, nó đi đến đâu cũng nhận được cái nhìn khá “thân thiện” kèm theo những lời “tung hô” : “học sinh cá biệt đấy, đừng có nhìn!”… Những lời nói một phần là sợ, nhưng không thiếu những kẻ mỉa mai cộng với thái độ khinh bỉ… Nó kệ…Thật ra thì nó chẳng hề quan tâm…Với nó, trên thế gian này chẳng còn gì khiến nó phải bận tâm suy nghĩ nữa…Từ khi…người mà nó quan tâm nhất không còn trên cái cuộc đời đầy bất công này… Trước đây, nó cũng là một người bình thường như bao học sinh khác, nếu không muốn nói là một HỌC SINH GIỎI TOÀN DIỆN… Đã tròn 1 năm kể từ khi Thư – người mà luôn bên nó mỗi lúc nó buồn, là người mang lại cái cảm giác yêu và hạnh phúc cho nó, và cũng là người đã chết trước mắt nó mà nó không thể làm gì được…Phải, đó là một cảnh tượng khủng khiếp nhất trong đời nó, không bao giờ nó có thể quên được… Một vụ tai nạn… Và rồi, thời gian cũng qua đi, nhưng lại thay đổi hoàn toàn một con người. Từ một thằng con trai vui tính, luôn sôi nổi trong mọi việc trở thành một học sinh cá biệt. Một nỗi lo sợ của bao người. Mái tóc vàng, vàng đến nỗi chính nó cũng không biết đó là màu thuốc nhuộm hay là màu của nắng… Nó sở hữu một đôi mắt rất đẹp, nhưng sao…đôi mắt ấy lạnh quá…lạnh như một mùa đông vậy ! Một nụ cười có thể làm siêu lòng bất kì ai, ngay cả những bông hoa cũng như rung lên mỗi khi bắt gặp nụ cười ấy. Vậy mà, đã lâu quá rồi, nó không cười… Vì không còn chuyện gì làm nó vui ! Ừ, vì tim nó đã đóng băng…Mây đen bao trùm lên tất cả những gì thuộc về nó. Đã có lúc nó tưởng chừng như mình không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Nó dường như xa lánh tất cả, bạn bè, người thân. Nó đã tự giam mình trong sự buồn bã, chán nản và cái chết của Thư luôn ám ảnh nó. Hình ảnh của Thư luôn hiện về trong nó, với những kí ức đẹp đẽ nay đã không còn. Nó trở nên cộc cằn, thô lỗ với mọi người, với chính bản thân. Bất cứ thứ gì cũng có thể làm nó bực tức… Một hình ảnh xa lạ quá, chính nó cũng không nhận ra. Trong mắt mọi người, nó đang dần biến thành một tên cá biệt thực sự, một thằng học sinh chỉ thích đánh nhau, gây sự và có thể nổi nóng bất cứ lúc nào… Ai cũng mong không phải dây dưa gì với nó… Nó đáng sợ lắm... Nó thử uống rượu, rồi quen dần… Nó hút thuốc, và thuốc cũng trở thành bạn của nó… Ừ, có sao đâu. Chẳng ai cấm cả. Phải rồi, nếu tiếp tục như thế này không biết cuộc đời nó sẽ ra sao? Đôi lúc nó cũng tự hỏi như thế , trả lời nó chỉ có sự im lặng… Chưa bao giờ nó tâm sự với bất cứ ai và về bất cứ điều gì. Nó lạc lõng… “ Cố giấu cảm xúc đâu phải là tốt nhất phải không? Thật sự, càng giấu càng đau khổ, trái tim càng nhói đau. Nhưng biết làm sao được, cuộc đời là một nghịch cảnh, và tình yêu cũng vậy, tôi và em có duyên nhưng không nợ nhau. Phải… nhưng tôi không thể nào có đủ dũng khí để nói lên từ quên ! Tôi đặt dấu chấm hỏi cho cuộc tình tan vỡ. Đắng cay, nuôi tiếc, tôi hận ông trời tại sao lại mang đi người con gái tôi yêu thương nhất? Có lẽ người con gái ấy quá dễ thương phải không?Tôi đứng nhìn hạnh phúc tan theo nước mắt mà tuyệt vọng, xót xa…” Cảm xúc, những giọt nước mắt của nó đều được cất sâu vào những trang nhật kí… Không một ai biết…