Chap 1: Mở đầu
Gia đình nhà họ Nguyễn vừa mới đón chào thêm 3 thành viên mới, 1 trai, 2 gái, mọi người trong gia đình đang rất vui mừng vì sự xuất hiện của 3 sinh linh mới này. Nhưng khi càng lớn, nàng công chúa thứ 3 lại khác với 2 anh chị của mình, 2 anh chị của cô thì da trắng hồng hào, khuôn mặt thì vô cùng tuyệt mĩ nhưng cô thì ngược lại, làn da thì hơi ngăm đen, khuôn mặt không có gì là nỗi bật, đã vậy lại không nói được. Về tính cách thì 2 anh chị cô đều hòa đồng, thân thiện với mọi người, còn cô thì lại lạnh giá như băng, vô cảm với mọi thứ. Tài năng thì càng đối ngược, anh chị cô thì tài năng xuất trúng, học cái gì cũng nhanh, được mọi người yêu mến, còn cô thì chẳng có tài năng gì cả, xuất ngày ngồi bên cái máy tính, và thế là dần dần mọi người xa lánh cô, từ nhỏ cô đã không có bạn bè, ămặc dù vậy anh chị cô luôn yêu thương và quan tâm cô hết mực.Một hôm, mama cô bị tai nạn, hôm đó anh chị cô, papa cô đều không có ở nhà, cô thì đi theo mama mình, mama cô bị thương nặng nên phải đưa vào cấp cứu, cô thì đi cùng mẹ đến bệnh viện luôn. Sau khi papa cô và họ hàng biết chuyện liền vào bệnh viện ngay. Đến nơi thì tất cả thấy cô ngồi ngoài ghế trước phòng cấp cứu, máu me đầy người, cũng phải thôi, cô đã xem xem mama cô thế nào trước khi xe cấp cứu đến nên máu dính lên người cũng là chuyện thường mà, rất may trong vụ này cô không bị thương gì nghiêm trọng cả. Papa cô và mọi người liền đi lại chỗ nó, người thì dòm vô trong phòng cấp cứu, người thì lo lắng đứng ngồi không yên, trong đó có cả papa cô
-Này Ice, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Sao trên người cháu lại dính đầy máu vậy? Mama cháu sao lại ở trong đó?- Ông ngoại cô ngồi bên cạnh cô, hỏi 1 cách khá chậm rãi nhưng chứa đầy sự lo lắng
Cô không nói, chỉ lắc đầu, cũng đúng thôi, cô đâu nói được
-Đang yên đang lành làm sao tự nhiên lại bị tai nạn được chứ? Chắc là đồ sao chổi này gây ra rồi! Từ khi nó được sinh ra thì bao nhiêu chuyện đổ xuống gia đình Nguyện Hàn này, đáng ra nó không nên được sinh ra- Một bà cô khinh bỉ nói
-Cô nói vậy mà được à? Dù sao nó cũng là cháu cô đó- Ông ngoại cô
-Cũng chẳng biết nó có thật là con cháu nhà Nguyễn Hàn thật không nữa?- Bà cô kia lại nói
-Nó không là con của nhà Nguyễn Hàn này thì còn nhà ai nữa?- Ông ngoại cô trả lời
-Mày đúng là đồ sao chổi chổi mà, chừng nào mày còn ở nhà này không biết sẽ còn những chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?- Bà cô nhìn nói bằng ánh mắt khinh bỉ- Hết chuyện tập đoàn bị tổn thất nặng nề rồi đến chuyện 1 căn nhà bị cháy, giờ đến mama mày bị tai nạn đến mực bị thương nặng, những lúc đó đều có mặt mày, tất cả là do đồ sao chổi như mày gây nên
-Cô thôi đi, cái gì cô cũng đổ lên đầu con bé vậy?- Ông ngoại cô nói với chất giọng vô cùng nghiêm nghị, papa nó chỉ biết đứng nhìn thôi vì thực sự trong ông cũng đang phải đấu tranh giữa lời 2 người nói, ai đúng ai sai đây?
Cô đột nhiên đứng dậy, cầm quyển sổ cô hay mang theo, viết ra dòng chữ gì đó
-"Cô muốn cháu ra khỏi Nguyễn Hàn"- Đó là câu cô viết
-Hừm...xem ra mày còn biết chút đạo lý- Bà cô cười khinh
-"Được rồi, cháu sẽ đi"- Nó viết xong gập cuốn sổ lại, quay bước đi luôn, ông ngoại cô và papa cô đành chạy theo ngăn cô lại
Về đến biệt thự Nguyễn Hàn, cô vội lên phòng thu xếp đồ đạc, vừa bước xuống nhà thì đã thấy 2 người kia đang ở dưới nhà
-Con định đi đâu Ice?- Papa cô hỏi
-Đến nơi...con cần đến- Cô đột nhiên nói nên lời khiến cho papa cô vô cùng ngạc nhiên
-Con...con nói được sao?- Papa cô bàng hoàng
-Nơi nào? Đây là nhà cháu, cháu đi đâu?- Ông ngoại cô nói luôn
-Ở đây không thích hợp cho cháu ở ông à- Cô mỉm cười rồi ôm lấy ông cô- Khi nào mama cháu tỉnh ông nhớ hỏi thăm mama hộ cháu nha, đừng lo, trong khoảng 3 ngày nữa, mama cháu sẽ tỉnh thôi, cháu yêu ông, con yêu papa, chào 2 người
Cô thả ông nó ra, chạy ra ngoài luôn, ông cô và papa cô liền chạy ra ngoài nhưng cô đã đi mất dạng rồi, papa cô đã cho người đi tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng không hề thấy cô
Đúng như cô nói, 3 ngày sau mama cô đã tỉnh lại, vừa tỉnh lại thì mama cô đã nói mọi chuyện cho cả nhà nghe và trách bà cô kia nặng lời với cô và đã đuổi cô ra khỏi nhà và rồi bà cô cũng bị đuổi ra khỏi biệt thự Nguyễn Hàn và phải tự kiếm sống bằng chính sức mình. 1 sự thật về cô mà không ai biết được, chỉ có mama cô và ông ngoại cô biết thôi, thực thực sự là 1 con người hoàn toàn khác so với bề ngoài, 1 con người cả về tài cả về sắc đều không thua anh chị cô, thậm chí còn giỏi hơn nữa nhưng có làm gì cũng muộn rồi, cô đã bỏ đi, ai cũng hối hận vì đã xa lánh cô nhưng cũng đâu giúp ích được gì, chỉ còn cách tìm cô thôi
Còn cô, sau khi ra khỏi biệt thự Nguyễn Hàn cô đã ngồi ở bến xe buýt, chỉ 1 mình, không ai bên cạnh, cô đã quá quen rồi
-Này bạn gì đó ơi- 1 giọng nói trong trẻo vang lên
Cô ngước mặt lên nhìn chủ nhân của giọn nói, là 1 cô bé trạc tuổi cô
-"Bạn gọi tôi?"- Nó viết ra cuốn sổ đang cầm trên tay
-Bạn không nói được à?- Cô bé kia, ngồi bên cạnh cô
Cô gật đầu
-Cậu lại ngồi đây? Pama bạn đâu?
-"Không biết"
-Hả?
-Này Sansan, con lại chạy lung tung rồi- 1 người phụ nữ chạy lại
-Mama- Cô bé kia đột nhiên reo lên
-Con thật là...- Mama của cô bé đó nhìn qua cô- Cháu là...
Cô khẽ cúi đầu
-À hình như bạn ấy lạc mất gia đình, hay cho bạn ấy về nhà mình ở chung với mình nha mama- Cô bé kia nói
-Nhưng...- Mama cô bé nhìn qua cô- Liệu cháu có đồng ý không?
-"Cháu sao cũng được, chỉ sợ làm phiền gia đình cô thôi"- Cô lại đưa quyển sổ lên viết
-Không sao, cháu không thấy ngại thì được rồi- Mama vô bé cười- Nào ta về nhà thôi
-Vâng- Cô bé kia cười
Cô chỉ lẳng lặng đi cùng 2 người kia về nhà