Chương 1



Chương 1.

Yến Vũ thề là anh chỉ vào đây để đi WC thôi, chứ không có ý nghe lỏm người khác “hành sự”. Cặp đôi đang khát tình bên ngoài chẳng kiêng dè gì cả, cứ thế mà đè nhau ngay trong nhà vệ sinh.

Cái người đang rên như đứt thở đến nơi thì anh không biết, nhưng cái vị thi thoảng mới thở dốc một tiếng gợi tình phải chết thì anh biết.

Là Văn Diên.

Lúc nghe Tống Kiếm bảo Văn Diên bị đá, anh cứ tưởng chuyện nhảm thôi, nhưng giờ thì anh chắc chắn gã này thất tình thật rồi.

Nếu không, với cái tính không chấp nhận sự phản bội của người yêu gã, hôm nay gã dám lêu lổng, ngày mai anh người yêu sẽ biến mất khỏi ổ tình của hai người ngay.

Nửa năm trước, trong lúc rượu chè với lũ bạn, Văn Diên tỏ ý đã kiếm được tình yêu của đời mình, từ đây tu thân dưỡng tính, rời khỏi giang hồ.

Lúc đó Yến Vũ còn cảm thấy tiếc nuối. Hai người đều nổi tiếng trong giới ở khoản biết chơi, chưa từng quen biết nhưng đã từng giao lưu.

Cái tiếng “giao lưu” này có chút ám muội. Ngủ với nhiều người, khó tránh khỏi việc ngủ trùng người với nhau.

Yến Vũ có kỹ thuật, Văn Diên có trym to. Giữa cái giới nhiều 0 hiếm 1 thế này, cả hai đúng là hàng hiếm.

Đàn ông không ít thì nhiều, luôn có lòng hiếu thắng. Đặc biệt là khi không biết người này, nhưng đã nghe cái danh nổi như cồn đó từ lâu. Huống chi, lấy ví dụ thế này, cậu bạn tình tối nay còn đang rên rỉ trong lòng Yến Vũ, tối mai hẹn lại chối bảo nhà có việc. Ấy vậy mà khi Yến Vũ ôm tình mới rời khỏi khách sạn, thì thấy cậu ta – cũng rời khỏi đúng cái khách sạn đó – nép vào lòng Văn Diên, mặt thì nhộn nhạo xuân tình, mắt thì dính chặt vào thân dưới của gã.

Dù đôi bên chỉ là bạn tình, không cần so đo quá, nhưng cái cảm giác thua cuộc kia lại giày xéo lòng tự trọng của Yến Vũ. Khiến anh không khỏi tò mò, cái trym to trong lời đồn đó rốt cuộc như thế nào.

Anh tỏ ý mịt mờ chuyện muốn ganh đua với Văn Diên. Gã nghe được, búng điếu thuốc một cái, chậm rãi nhả ra vòng khói, nói với điệu khinh thường: “Cần gì phải 3P, đến cho gia chịch một buổi là được tự mình trải nghiệm ngay ấy mà.”

Được người ta truyền lại lời ấy của Văn Diên, Yến Vũ không hề tỏ vẻ giận dữ, chỉ bật cười. Đêm đó, anh ghé qua quán bar Văn Diên thường tới.

Ở cái đường rặt quán bar này, anh chăn rau ở cuối đường, Văn Diên ở đầu đường. Cả hai đều không đặt chân vào địa bàn của nhau như đã ngầm hiểu trong lòng, vương bất kiến vương.

Yến Vũ từng gặp thoáng Văn Diên vài lần. Mãi tới đêm nay mới có dịp quan sát cặn kẽ để đánh giá đối thủ. Anh cảm thấy, gã tự xưng “gia” cũng chẳng ngoa.

Dựa trên cái kinh nghiệm soi người của mình mà anh cũng chẳng phủ nhận nổi cái eo cực phẩm, phối với thân hình tam giác ngược và bờ vai cơ bắp, tạo nên vòng eo chó giống chất lượng cao của Văn Diên.

Khi gã ngồi sõng thì chưa thấy gì, nhưng đứng lên rồi thì chiều cao ấy đúng là ngạo thị quần hùng.

Gương mặt thì càng không phải nói. Mày kiếm, hốc mắt sâu, không biết gã có phải con lai không, chứ cái độ sâu ấy khác hẳn người thường, rồi lại thêm cái cằm nam tính nữa. Nếu Yến Vũ là 0, chắc cũng muốn được chịch với gã một lần.

Tiếc rằng cùng dấu thì đẩy nhau, lại được câu khiêu khích kia của Văn Diên, nên Yến Vũ không muốn chịch, chỉ muốn đánh lộn.

Trong lòng ngấm ngầm nghĩ vậy, nhưng trên mặt anh vẫn tỏ vẻ tươi cười.

Không biết có phải ai ghé vào tai Văn Diên nói gì không, mà gã đột nhiên đưa mắt qua đây.

Thú thực mà nói, Yến Vũ luôn nhã nhặn, chỉn chu, đeo kính mắt, mặc âu phục. Thế nhưng lên giường thì anh chẳng khác nào cầm thú. Chơi bạn tình cả đêm, chơi tới độ người ta khép không nổi chân, đi không nổi dáng, rồi tới sáng lại áo mũ chỉnh tề, rút trym rời đi.

Ánh nhìn của Văn Diên thực nóng bỏng, quét lên quét xuống như muốn lột sạch Yến Vũ. Anh bình thản nhấc ly rượu lên mời gã từ xa, mỉm cười nhả ra một câu: “Cũng đến thế mà thôi.”

Lần đầu tiên gặp nhau, trời long đất lở, đôi bên ngầm giao phong nhưng không ai ra tay trước.

Chưa nói đến việc cả hai đều là top, thì Yến Vũ và Văn Diên đều là playboy.

Không ai phục ai.

Tin hai người đánh giá nhau nhanh chóng lan khắp giới. Một thì “tự mình trải nghiệm đi”, một đáp lại “cũng đến thế mà thôi”. Người ta lôi đây ra làm chuyện để cười với nhau.

Có kẻ còn đùa, thành phố C lớn có thế, Văn Diên ngủ hết phía đông, Yến Vũ ngủ hết phía Tây, nếu cả hai ngủ với nhau chắc các bé 0 khóc ngất.

Mấy gã lắm chuyện còn thích đôi bên chính thức quen biết, không chừng cả hai còn “luận bàn” cái gì gì đó. Tống Kiếm không thuộc số lắm chuyện đó.

Tống Kiếm là 0.5, cũng là bạn với Yến Vũ đã năm năm. Hắn chưa từng quan hệ với Văn Diên hay Yến Vũ. Trong giới gay này, hắn là kẻ hiếm hoi quen cả hai cực phẩm mà chẳng có tí ám muội vào với họ.

Tống Kiếm giữ thân khư khư, tin vào tình yêu thuần khiết, bao yêu thương dồn cả cho cậu mối tình đầu đang du học bên trời Tây.

Ban đầu Yến Vũ cũng định biến mối quan hệ trong sáng của hai người thành quan hệ trong tối, nhưng lại bị từ chối kiên quyết. Thấy vậy, anh bèn chống mắt lên coi khi nào Tống Kiếm và bạn trai sẽ chia tay. Nào ngờ đâu quen biết nhau năm năm, Tống Kiếm và mối tình đầu vẫn gắn bó keo sơn như cũ, khiến kẻ thích chơi bời như Yến Vũ không khỏi cảm động.

Giờ, anh thực tâm thực lòng mong Tống Kiếm có thể giữ mãi hạnh phúc như vậy. Hai người họ, đều là người tốt.

Tống Kiếm biết Yến Vũ ham vui, cũng biết đám bạn đang giật dây để Yến Vũ đi tán Văn Diên. Biết đâu chừng trái tim băng giá cũng có ngày tan chảy. Ánh mắt háo hức và số hoóc-môn đang nhộn nhạo của Yến Vũ thể hiện rõ rằng anh hoàn toàn hứng thú với việc đó. Tống Kiếm khuyên: “Mày đừng đùa quá trớn, cẩn thận lại tự chuốc họa vào mình.”

Nhưng Yến Vũ còn chưa kịp hành động thì Văn Diên đã bị người khác chiếm mất. Mẹ, đúng là trái tim băng giá có ngày tan chảy thật, chàng playboy nay hóa thành người đàn ông gương mẫu của gia đình.

Nghe nói người yêu Văn Diên là giảng viên đại học, vốn là thẳng nam. Ngày đó, hắn lo học sinh mình sẽ lầm đường lạc lối nên theo chân tới gaybar. Một thanh niên ngây thơ như thỏ trắng, đương nhiên là bị sói đói cho vào tầm ngắm, chuốc thuốc.

Bấy giờ Văn Diên mới anh hùng cứu mỹ nhân, đưa người ta vào khách sạn, chịch qua chịch lại.

Yến Vũ nghe đến đó thì cười nhạt. Anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy, từ đây mất có năm phút là tới bệnh viện nhân dân thành phố C, đừng nói là thuốc kích thích, đến thuốc trừ sâu người ta cũng rửa ruột, tống ra được.

Muốn lôi người ta lên giường mà còn nói lãng mạn như phim thần tượng. Hừ.

Anh cảm thấy khó chịu thực. Ngọn lửa vừa nhóm lên đã bị hắt cho gáo nước lạnh, giờ còn bốc khói xì xèo, vui sao cho nổi.

Nhưng tí mất hứng đó cũng bay biến ngay trong đêm. Bạn chịch hôm nay tình cờ thế nào cũng là giảng viên, gã quỳ gối, mặc âu phục chơi trò tình thú với Yến Vũ. Gã bị bắn tinh kín mặt, rồi lôi lên giường, cặp mông và đôi đùi bị dây hồng trói, bị chịch tới độ cửa sau không khép lại nổi.

Yến Vũ vừa sờ gương mặt đỏ bừng đầy si mê của người đàn ông, vừa hô: “Thầy, thích không? Chịch với em thích hơn hay chịch với thằng Văn Diên thích hơn?”

Nói xong, chính Yến Vũ lại thấy nực cười. Mình sao thế này, điên à?

Để chứng minh mình không có điên, anh cùng Tống Kiếm tới tham gia bữa tiệc chia tay độc thân do bạn bè Văn Diên tổ chức cho gã.

Trên đường đi, Yến Vũ lái xe, anh nhìn cái cảnh tắc đường trước mặt, quay sang nói với Tống Kiếm: “Hay đừng đi nữa, tắc quá.”

Tống Kiếm mải nghịch di động, không thèm ngẩng đầu lên: “Tùy mày.”

Yến Vũ không nói gì, một chốc sau lại lên tiếng: “Thôi cứ đi đi, đằng nào cũng được nửa đường rồi.”

Bấy giờ Tống Kiếm mới dịch ánh mắt của mình từ màn hình điện thoại qua Yến Vũ. Thấy nét mặt anh chỉ có sự tự đắc mới thoáng thở phào: “Mày đừng có làm chuyện ngu gì đấy.”

Yến Vũ lôi bao thuốc lá ra, rút một điếu bỏ lên miệng, cười như không cười: “Đương nhiên không, tao là ai chứ, tao là Yến Vũ đấy!”

Đến nơi, anh mới nhận ra đây nào có phải tiệc chia tay độc thân, tiệc thác loạn thì đúng hơn. Nói cụ thể nữa thì, may mà mấy người này còn sót lại chút lý trí, còn biết mặc quần áo, không thì chẳng khác gì buổi làm tình tập thể.

Ngồi lên đùi, ôm hôn, BJ, thậm chí còn “hành sự” ngay khi chưa cởi quần.

Lại thêm cậu dancer bán khỏa thân trên quầy bar, thân trên khoe cơ bắp và làn da rám nắng, thân dưới mặc quần da bó, tiền boa nhét đầy túi.

Yến Vũ hít sâu hương vị dâm mỹ trong không khí, tim thoáng đập nhanh, anh nhếch khóe môi: “Được đấy, biết quẩy đấy.”