Chương 1 - Xuyên Không Rồi? (1)
- Xin mọi người đừng như vậy, tiểu thư vẫn còn trong phòng, người đang nghỉ ngơi, trân đánh hôm qua đã làm nàng gần mất nửa cái mạng rồi. Xin mama đừng đánh nàng nữa. Xin mama.Chu Cẩm hơi động mắt, âm thanh bên ngoài to lớn quá, ai đang nói ngoài đó vậy? . Chống tay định xem thế nào mới thấy căn bản tay mình không động được, động chân, nghiêng đầu, lưng....
"...." Đều không được?
Fuck?? Ngã xuống bậc thang 1 cái là tàn phế rồi á? Nàng động lại lần nữa.
"..." Lại lần nữa.
"...."
Muốn chửi thề!!!! Sao thế này.
Cơ mà, cái trần nhà có hơi lạ, chẳng lẽ trần nhà bệnh viện làm bằng gỗ?? còn mốc nữa?? cái bệnh viện này mấy trăm năm rồi vậy?
Hơi nhìn sang cánh cửa có tiếng động, OMG cửa gỗ luôn??? Bệnh viện nghèo đến mức không có tiền đổ bê tông à?
Nghĩ lung tung vài lần, lại động vài lần, lúc này tay đã động được, nhìn cánh tay trắng noãn, hả? tay trắng của mình đâu?? tay đầy ghẻ?
"...."
Muốn chửi thề lần thứ 2 được không?
Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì đây? Phải tìm bác sĩ hỏi cho rõ, tại sao mới ngã 1 cái tay liền có ghẻ rồi?? Phải tìm bác sĩ?
Hơi ưỡng lưng, Chu Cẩm cố gắng ngồi dậy, dỡ tấm chăn ra nhìn xuống giày? giày? Giày? GIÀY???? chân đang mang tất, bọc kín lên tới gối, phía dưới là đôi giày cổ theo hoa trong phim hay chiếu??? giày? GIÀY?giày bản cô nương đâu rồi?? Ngã 1 phát lại mất luôn giày à? À không đổi luôn giày à??