Anh đến phòng đọc thư viện sớm, còn 15 phút nữa lớp Trung Văn mới bắt đầu. Chuông điện thoại reo, theo thói quen anh nhấc máy mặc dù biết không phải gọi cho mình. Cô quản thư vừa về, trong phòng lúc đó không còn ai.

- A lô.

- Hị Xin cho gặp anh Long ạ - một giọng con gái như reo bên kia ống nghe không thể phân biệt là giọng miền Trung hay Nam nhưng rất nhẹ.

- Tôi, à... Nhưng mà tôi là học viên của lớp Trung Văn ngoài giờ trong thư viện này. Cô quản thư vừa về. Tôi không biết ai là Long cả. Tôi có thể giúp gì cho cô?

- Ủa! Đây không phải quán cà phê Hoa Sứ à? Vậy là số điện thoại của em bị nhầm rồi, tiếc thật. Em đang ở St Cloud một tiểu bang Bắc Mỹ. Nếu không phiền xin anh cho em hỏi vài điều về quê hương.

- Em cứ hỏi, à tên em là gì?

- Dạ, Phượng ạ, gia đình em xuất cảnh diện HO năm 1990. Hiện em đang học năm II Y khoa. Thời tiết bên nhà thế nào hả anh? Bữa nay phượng đã nở chưa, có còn nhiều và rực rỡ như ngày xưa không vậy? Buổi chiều có hay mưa không?

Anh khẽ cười bởi vẻ háo hức được biết về quê hương của cô bé mà cũng chỉ hỏi về phượng mới lạ.

- Bây giờ là tháng 5 phượng đã nở, nhất là ở các sân trường và các con đường trong thành phố. Thỉnh thoảng buổi chiều vẫn có mưa, nhưng ít hơn. Thành phố mình bây giờ trồng nhiều hoa Điệp và Hoàng Hà, chúng nở vàng cả thành phố cũng rực rỡ không kém phượng nhưng chóng rụng hơn. Vì thế chỉ khổ cho người làm vệ sinh đường phố.

Cô bé thở dài nhè nhẹ. Giọng chuyển sang buồn lắm.

- Em ước được đi dưới những con đường của thành phố khi mùa phượng đến. à, có lần em đi dưới mưa và bị cảm một tuần lận, làm má lo quá luôn vì gia đình sắp đi mà. Những ngày cuối cùng ấy em thật buồn và sẽ nhớ mãi. Nhưng nãy giờ vẫn chưa được biết tên và job của anh.

- Anh tên Duy, là một nhân viên cho văn phòng công ty Đài Loan cũng vừa ra trường thôi. Em có dự định về thăm quê hương không?

- Em không còn người thân ở Việt Nam. Chỉ còn vài người bạn tuy rất muốn nhưng... Anh biết không bên này có lúc em nghĩ dại mình sống vì cái gì? Để được gì mà cứ vội vã lao đi, lao đi mãi thế này? Nhưng không thể thoát khỏi vòng quay của cuộc sống được. Nếu cho em chọn lại có lẽ - giọng cô bé thật xúc động hình như sắp khóc - Em chỉ muốn sau này học xong về quê hương làm việc.

- Anh hiểu. Nhưng ở đâu cũng thế, cuộc sống luôn thay đổi và mình phải thích nghi với nó em à. Sống và làm tốt công việc hôm nay là phần thưởng cho ngày mai đấy. Hãy thực hiện ước mơ của em bằng những cố gắng bây giờ nhé.

- Cám ơn anh, thật nhiều. Đã lâu em mới được nói chuyện với một người Việt Nam lạ mà thân thiện như anh. Em sắp phải đi làm thêm ở một nhà hàng rồi. Hôm nay là my birthday đó.

- Chúc em may mắn và thành công.

Những ngày học sau anh thường đến sớm mặc dù cô bé không gọi nhầm số lần nào nữa. Hình như anh đang chờ bởi cô bé kia có gì thật giống em đến lạ thường. Hay tại sở thích đi dưới con đường hoa phượng trong thành phố. Đã năm năm rồi từ ngày em đi không một lời thư hò hẹn. Vì lẽ gì? Anh không tin em là người vô tâm. Diễm ơi! Có khi nào ở bên ấy em chợt thèm đi dưới con đường phượng đỏ đầy nắng gió như ngày xưa chúng mình dã từng. Lối cũ vẫn thế, anh thi thoảng vù xe ào ào qua vội vàng như mọi con đường khác.

Chiều nay sao chợt nhớ quặn lòng anh ngày ấy, con đường và em. Khoảng thời gian sau khi em đi, con đường anh về hun hút, lầm lũi. Thật khó quen sự trống trải em để lại cho anh. Đôi lúc tự hỏi đâu là khởi đầu và kết thúc cho mối tình đầu của chúng mình. Bây giờ em ở đâu, làm gì? Có lúc nào xuất hiện một khoảng trống trong đời như anh chiều nay.

Sau một chuyến công tác ở Hà Nội trở lại lớp Trung Văn anh nhận được một tấm card chụp một buổi chiều vàng nhuộm rừng cây toàn lá đỏ bên dòng sông xanh biếc và dòng chữ xa lạ.

Gởi anh Duy lớp Trung Văn chiều thứ 5 - Thư viện thành phố Nha Trang - Việt Nam.

Thật ra em chỉ muốn cùng ai đó trò chuyện để vơi đi nỗi nhớ quê nhà mà thôi và may mắn gặp anh. Cảm ơn anh lần nữa.

Phượng xa

Cô bé ơi, anh cũng lao đi mãi đấy thôi. Và em ở xa tít bên kia đại dương tình cờ khiến anh nhìn lại con đường đã qua vội vã. Chợt thảng thốt nhớ về những ngày đã xa ấy, để bâng khuâng tự hỏi. Diễm của anh còn nhớ những con đường nhiều hoa phượng hai đứa từng qua mỗi chiều, thật chậm...

Hết