Chương 1: Cô bé có đôi mắt sáng hơn ánh sao đêm
Ở một nơi có những ánh đèn lòe loẹt; có những tiếng ồn khó chịu của nhà máy, xe cộ; có sự xa hoa của trốn thành thị và có cả khói bụi độc hại đầy nguy hiểm... Một nơi như vậy, để tìm kiếm một sự bình yên còn khó hơn lên trời hái sao.Trong một căn phòng rộng lớn, Phong ngồi đối diện với ông Hải (ba cậu) như đang chờ đợi một câu nói quen thuộc đến từ ông ấy.
"Ba đã chuẩn bị rồi, ngày mai theo quản gia Lâm sang Mỹ điều trị đi." Ông Hải nhìn Phong nói với giọng mệt mỏi cùng chút bất lực.
"Điều trị thì con có thể sống lâu hơn bao nhiêu chứ? Một năm, một tháng hay chỉ một ngày?"
"Dù chỉ sống thêm được một ngày thì con cũng phải đi sang Mỹ điều trị. Hồ sơ thôi học cảu con, ba đã hoàn thành xong rồi, bác sĩ bên đó cũng đã liên hệ xong rồi, tất cả chỉ còn chờ con sang bên đó để bắt đầu thôi."
Phong nghe ông Hải nói vậy liền cười nhạt một tiếng.
"Nếu như ba đã hoàn thành xong thủ tục thôi học cho con rồi, vậy thì... ba tiện thể làm thủ tục chuyển trường cho con về trường của mẹ ngày xưa đi. Con muốn về đó nghỉ ngơi.”
Ông Hải muốn nói gì đó nhưng Phong đã giơ hai tay lên như muốn nói với: Ba đừng cố ngăn cản con nữa, vô ích thôi!
“Ba có nhất quyết phải dùng số tiền đó để cứu một đứa may mắn có thể sống thêm không quá 3 tháng nữa như con không? Vậy thì con muốn khuyên ba một điều, tốt nhất là ba nên dùng số tiền đó để đi làm từ thiện, hay là cứu sống những người còn cơ hội sống sót cũng được. Đừng phí thêm tiền vào một đứa sắp chết như con nữa."
Phong cố tình nhấn mạnh “may mắn có thể sống thêm không quá 3 tháng” để cho ông Hải biết đó là may mắn, còn không may mắn thì cậu có thể bỏ mạng ngay ngày mai.
Từ nhỏ Phong đã học được tính tự lập bởi vì cậu không muốn phải dựa dẫm vào ai. Không những vậy, cậu còn học cái vẻ bất cần đời này của đám du côn trong phố để cho ngầu trong mắt người khác. Cậu luôn làm mọi việc theo ý cậu, không quan tâm đến người khác nghĩ sao, cũng chẳng quan tâm họ muốn nói gì.
Mỗi lần ngồi xuống nói chuyện với Phong, ông Hải cảm thấy vô cùng mệt mỏi do Phong và ông luôn bất đồng ý kiến và bất đồng cả quan điểm. Nhưng ông ấy không dám lớn tiếng quát nạt bởi vì một phần lỗi cũng là do ông. Ông đã bỏ mặc hai mẹ con Phong ở trong một căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo để lăn lội trên thương trường kiếm tiền. Ông cứ nghĩ có tiền sẽ có tất cả nhưng đến khi đã mất đi vợ và sắp phải mất đi cả đứa con trai duy nhất nữa, ông mới biết tiền nhiều cũng chẳng để làm gì.
Con trai ông đang mắc một căn bệnh không hề hiếm gặp hiện nay, cậu có một khối u ác tính trong não; còn một phần là do ông đã không quan tâm đến cậu từ khi cậu còn nhỏ.
Có rất nhiều người lo lắng khuyên nhủ Phong đi điều trị nhưng Phong lại luôn tỏ ra hờ hững, chẳng mấy bận tâm đến sức khỏe của mình. Cậu đã coi cái khối u ấy chỉ là một căn bệnh cảm cúm bình thường; cậu uống thuốc chỉ để không phụ tấm lòng "lương y như từ mẫu" của bác sĩ chứ chẳng vì mục đích chữa bệnh hay kéo dài sự sống.
Quan điểm sống của Phong từ trước đến giờ luôn rất đơn giản, đơn giản đến mức khiến người khác thấy khó chịu: Sống hôm nay, chỉ cần biết hôm nay, chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến, không cần phải suy nghĩ nhiều để cho não còn được nghỉ ngơi.
Nhiều người cho rằng đó là quan niệm sống của một kẻ bị động, thất bại nhưng Phong không cho là như vậy. Bởi vì cuộc sống vốn đã được sắp đặt sẵn bởi ông trời rồi, cố thay đổi cũng không thể thay đổi được. Giả sử như hôm nay có ai đó nghĩ đến ngày mai sẽ đi chơi với người yêu chẳng hạn, nhưng sáng hôm sau vừa bước chân ra khỏi cửa liền bị trúng gió, nửa người tê liệt thì còn đi đâu được nữa. Chính vì vậy, cậu mới luôn giữ vững cái quan niệm, sống hôm nay chỉ biết hôm nay, còn việc ngày mai là của ngày mai, nghĩ làm gì nhiều cho mệt óc.
Phong cho rằng đời người cũng giống như đóa hoa. Hoa nở rồi hoa cũng tàn, người sống rồi người cũng chết! Con người sống chết đều có cái số của nó rồi, cái số phải sống thì dù đau khổ đến chết cũng phải cố mà sống tiếp; còn cái số đã phải chết thì dù cuộc sống có tốt đẹp đến mấy cũng không thể sống tiếp được thêm một khắc nào nữa.
Nhiều lúc Phong cảm thấy con người sao lại kỳ lạ đến vậy, mặc dù rất sợ chết nhưng khi gặp phải chuyện gì khó khăn đều ngẩng mặt lên trời rồi hỏi một câu: "Ông trời ơi, sao không cho tôi chết quách đi cho bớt đau khổ?"
Nhưng khi sắp phải đối mặt với cái chết thì lại than thở: "Ông trời ơi, sao ông lại bất công như vậy? Cuộc sống này, tôi sống còn chưa đủ, cũng còn rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, tại sao ông lại để cho tôi chết sớm vậy chứ?".
Những lúc thấy vậy, cậu chỉ lắc đầu và buông một câu thờ ơ: "Cuộc sống mà, biết bao nhiêu cho đủ, khi có cái này rồi lại muốn có thêm cái chai và cái nọ. Nhưng cũng không thể trách ai được vì lòng tham của con người là vô hạn trong khi tuổi thọ lại là có hạn."
Có người từng hỏi cậu: "Có sợ chết không?"
Cậu bình thản trả lời: "Con người ai rồi chẳng phải chết, có gì đâu mà phải sợ. Sợ cũng có sống được thêm nửa khắc nào đâu."
Cũng có những người hỏi cậu: "Sao không đi điều trị?"
Cậu lại hỏi ngược lại người ta: "Tại sao con người lại không chọn sống những ngày cuối đời một cách bình thản lại thay vì chọn một cách sống với sự đấu tranh đầy đau khổ trong những ngày cuối cùng chứ? Điều trị cũng chỉ sống thêm một thời gian ngắn với bệnh tật hoành hành, sao không để cho cuộc đời kết thúc một cách thanh thản?"
Khác với nơi Phong đang sống, nơi đó có màn đêm yên tĩnh, có tiếng côn trùng vẫn vang lên đều đều, có tiếng gió vẫn thổi vi vu...
Trên chiếc ghế gỗ trước nhà, một cô bé có đôi mắt sáng lấp lánh đang ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời tối tăm. Bầu trời ấy dù có đẹp cỡ nào, đối với cô bé cũng chỉ là một màu đen ảm đạm không có sức sống mà thôi.
Một đôi mắt sáng lấp lánh nhưng không có tiêu cự. Đôi mắt ấy chẳng thể nhìn thấy thế giới đẹp đẽ đa sắc màu ngoài kia. Cô bé ôm một chú gấu bông nhỏ rồi hỏi màn đêm tĩnh lặng:
"Mẹ ơi! Ba ơi! Mùa hè sắp đến chưa?"
Nhưng không có một lời hồi đáp nào dành cho cô bé. Ba mẹ cô bé giờ đang ở đâu? Họ còn sống hay là đang ở một nơi nào đó rất xa?
Vụ tai nạn thảm khốc mười lăm năm trước đã cướp đi ba mẹ của cô bé, cướp đi cả ánh sáng của cô bé nữa.
"Bé Phượng, vào ngủ đi con, mai còn đến trường nữa."
Bà Tư (bà nội của Phượng) đi ra dìu Phượng vào trong buồn. Bà đắp chăn cẩn thận cho Phượng trong khi những giọt nước mắt thầm lặng vẫn đang lăn trên đôi má của bà. Làm da của bà đã sạm đi vì nắng cháy, nhăn nheo vì tuổi già. Bà thương đứa cháu tội nghiệp của bà; bà thương cô bé tuổi còn nhỏ mà đã mất đi ba mẹ, mất đi cả thứ ánh sáng đẹp đẽ của cuộc đời.
Người thân duy nhất của cô bé bây giờ chỉ còn một mình bà, nhưng bà sợ một ngày nào đó, cô bé sẽ mất đi cả bà - người thân duy nhất của cô bé. Nhưng bà không thể làm một đôi mắt cho cô bé biết đến thế giới đa sắc màu bởi vì bà bị mù màu bẩm sinh. Bà chỉ có thể làm đôi mắt cho cô bé thấy thế giới đơn sắc nhạt nhẽo.
Một ngày mới với tiết trời se dịu của những ngày cuối xuân. Trên con đường đất đỏ, Phượng một mình bước đi với một chiếc gậy để phát hiện vật cản. Con đường quen thuộc ấy đã in dấu chân của cô bé trong suốt hơn chục năm qua.
Vừa đến cổng trường, Phượng bỗng va phải cái gì đó làm Phượng ngã ngửa ra phía sau. Phượng tự hỏi: "Ai đó mới chôn cột điện ra giữa đường sao?", sau đó cô bé quơ tay để tìm mấy cuốn tập bị rơi. Bỗng nhiên có ai đó quát cô bé:
"Bị mù sao mà không biết tránh đường?"
Câu nói đó chẳng làm cho cô bé chạnh lòng. Từ nhỏ cô bé đã quen bị người ta nói là con mù này, con mù nọ rồi. Nhưng cô bé bất ngờ vì có người trong trường hỏi mình như vậy. Cô bé dựa vào nơi giọng nói phát ra mà quay đầu sang hướng đó và cúi đầu nói:
"Xin lỗi, tôi không để ý."
"Cột điện" mà cô bé đâm phải không ai khác chính là Phong. Cậu vẫn còn đang bực bội khi ông Hải cố tình lừa cậu sang Mỹ, cũng may quản gia Lâm thương cậu nên đã âm thầm giúp cậu hoàn thành thủ tục nhập học ở đây. Cậu đang định quay lưng đi, bỗng có ai đó nói:
"Cậu là học sinh mới sao?"
Cậu quay lại nhìn người vừa hỏi cậu, một cô gái không giống với những đứa trẻ từ nhỏ trưởng thành ở quê. Hình như cũng là một người thành phố giống cậu.
"Có gì không?" Cậu thờ ơ hỏi lại.
"Cũng không có gì, tại thấy cậu hỏi một câu kỳ lạ nên thắc mắc thôi." Cô gái nhún vai.
"Kỳ lạ sao?"
Cậu hơi nhíu mày hỏi, sau đó quay sang nhìn cô bé vừa đâm phải cậu, tay cô bé ấy vẫn đang quờ quạng xung quanh để tìm kiếm mấy cuốn sách. Trong khi mấy cuốn sách đó rơi ngay gần chân của cô bé.
"Cả cái vùng này ai chẳng biết nó là con mù chứ.” Giọng nói của cô gái kia có đầy sự chế giễu. “Mà cậu mới chuyển từ thành phố về đây sao? Tớ cũng chuyển về đây được gần hai năm rồi, chúng ta cũng có duyên đấy, làm quen đi. Tớ tên Thủy Tiên."
Cô gái tên Tiên giơ tay ra muốn bắt tay Phong nhưng Phong chẳng để tâm. Cậu cúi xuống nhặt mấy cuốn sách đưa cho Phượng sau đó đỡ cô bé lên và nói:
"Của cậu đây."
"Cảm ơn." Phượng mỉm cười nói rồi quay người đi trước.
Có lẽ đây là người đầu tiên ngoài bà nội không xa lánh Phượng khi biết Phượng bị mù.
Phong đứng ngây người một lúc, cậu hơi sững sờ khi nhìn vào đôi mắt không tiêu cự ấy của Phượng. Cậu tự hỏi: Một cô gái có đôi mắt sáng lấp lánh hơn ánh sao đêm ấy sao có thể là một cô gái mù được chứ?
Phong đang định đi nhưng thấy tay Tiên vẫn đang giơ tay để chờ cái bắt tay từ cậu. Cậu nhìn Tiên với ánh mắt không chút thiện cảm bởi vì cậu không thích kết bạn với những con người chỉ biết khinh thường người khác như vậy. Con người cậu nhìn thì có gì đó cao ngạo nhưng cậu luôn có một sự quan tâm đặc biệt đến những người không được may mắn. Đặc biệt là với những người không có đầy đủ các giác quan hay sức khỏe không được tốt. Cậu nhìn Tiên không lạnh, không nóng nói một câu khiến cô nàng tức điên lên.
"Thủy Tiên sao? Tên rất đẹp, nhưng người chẳng đẹp tẹo nào."
Lúc nhận lớp, Phong thấy rất ngạc nhiên khi được học cùng lớp với Phượng. Cậu đã tự chọn ngồi cùng bàn với Phượng. Nhưng hình như Phượng cũng chẳng mấy quan tâm đến việc có người ngồi bên cạnh. Trong giờ, có mấy lần Phong quay sang muốn nói chuyện với Phượng nhưng lại không thể lên tiếng được. Bởi vì Phượng đang rất chăm chú nghe giảng.
Giờ tan học, Phong giúp Phượng thu dọn sách vở. Lúc ấy mới có cơ hội để bắt chuyện với Phượng. Phong cười tươi để giọng nói có chút cảm xúc:
"Tớ là Thanh Phong, chúng ta làm bạn nhé!"
Phượng khựng lại, cô bé cảm thấy xúc động. Hình như có một luồng khí kì lạ chảy trong người cô bé. Đây có lẽ là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với cô bé. Luồng khí kỳ lạ ấy hình như cũng chảy trong người Phong. Từ bé đến lớn, cậu không phải không có bạn nhưng bạn cùng bàn thì cô bé ấy là người đầu tiên. Trước khi gặp cô bé, có rất nhiều người muốn làm bạn cùng bàn với cậu nhưng cậu không thích ngồi cùng bọn họ. Ngay cả bạn thân từ lúc chưa sinh ra với cậu cũng không có cái đặc quyền được ngồi cùng bàn với cậu.
"Tớ tên là Minh Phượng." Cô bé vui vẻ gật đầu đồng ý.
"Mắt cậu đẹp thật đấy, to tròn như mắt chim bồ câu nhưng sáng lấp lánh hơn ánh sao đêm." Sau đó Phong chợt nhớ ra những dòng chữ không thẳng hàng nhưng nét chữ lại không hề nghệch ngoạc của Phượng, liền hỏi. "Chữ cậu tuy không thẳng hàng nhưng rất dễ nhìn, cậu phải luyện nhiều lắm đúng không?"
Phượng gật đầu, dù viết ra cũng chẳng đọc được nhưng cô bé vẫn muốn viết để đến kì thi còn nhờ bà đọc lại cho để ôn bài.
"Tớ đưa cậu về nhé!" Phong ngập ngừng.
Nhưng chưa đợi Phượng đồng ý, Phong đã cầm cặp sách của Phượng và kéo tay Phượng đi. Lúc đó, cậu cũng chẳng nghĩ đến cô bé có thích được người khác đưa về không. Nhưng thấy cô bé vui vẻ khi cậu ngỏ ý muốn làm bạn cho nên cậu đoán chắc cô bé cũng đồng ý để cậu đưa về.
Đường về hôm nay, Phượng không còn cô đơn khi chỉ nghe thấy tiếng chim hót, tiếng gió thổi và cả tiếng lúa rì rào nữa. Cô bé đã có cả một người bạn nữa rồi.
Phong muốn được đưa Phượng về nhưng hình như con đường này Phượng còn thân thuộc hơn Phong rất nhiều. Phong gãi đầu rồi hỏi Phượng:
"Trong giờ, cậu chăm chú nghe giảng rồi chăm chép bài thật đấy. Chẳng bù cho tớ..."
"Bởi vì tớ không thể đọc được nên chỉ có thể lắng nghe rồi viết những gì nghe được ra để sau này còn nhờ bà đọc lại cho nữa."
"Bây giờ có rất nhiều sách dành cho người khiếm thị mà sao cậu không mua nó?” Phong hỏi xong thấy nét mặt Phượng hơi trùng xuống, cậu liền hỏi sang câu khác. “À... sao cậu có thể viết được những chữ đó vậy?"
"Vì bà tớ dạy cho tớ cách viết, cách đọc, sau đó tớ phải luyện rất nhiều để cho quen."
Phong gật gù sau đó lấy từ trong cặp sách ra một cây bút sau đó đặt vào tay Phượng.
"Tặng cậu này. Sau này cậu không cần phải viết bài nữa, chỉ cần ấn nút ghi âm rồi về mở ra nghe là được."
Nói rồi Phong còn cầm lấy ngón tay của Phượng để hướng dẫn cách sử dụng. Khoảnh khắc những ngón tay chạm vào nhau như có một luồng điện chạy qua người cả hai. Phong nhìn Phượng với một ánh mắt khờ dại. Mùi hương của bồ kết và lá xả trên tóc của Phượng thoảng qua mũi Phong khiến trái tim Phong đập nhanh hơn vài nhịp. Phong vội rụt tay lại.
"Cậu biết sử dụng chưa?"
Phượng gật đầu. Sau đó cả hai cùng im lặng đi về nhà Phượng bởi vì cái cảm giác kỳ lạ ấy. Mặt Phượng bây giờ cũng chẳng khác gì mặt Phong, đều đang ửng đỏ như quả cả chua chín.