Quán chè của Dì Tư được dựng dưới gốc phượng già. Tuy "ẩn cư" trong ngõ vắng nhưng quán của Dì thường đông khách. Khách hàng chủ yếu của Dì là đám học trò trường Thái Phiên. Chúng mến quán Dì Tư bởi sự yên tĩnh của cái ngõ vắng này, bởi nụ cười đôn hậu và dễ tính của Dì và cũng bởi ly chè của Dì hợp với... túi tiền của chúng.

Một đám học trò vừa cười đùa vừa đi về phía quán Dì Tư, chưa vào tới quán mà chúng đã tíu tít:

- Con chào Dì Tư !

- Nhớ Dì Tư ghê Dì Tư ơi !

Dì Tư đáp lại bằng nụ cười đôn hậu:

- Dì cứ tưởng tụi bây quên Dì rồi chứ? Lâu lắm mới lại quán của Dì mà cũng bày đặt nói "nhớ"

Lệ, cô bé có dáng thanh thanh trong bọn phân trần:

- Tụi con bận thi học kỳ cả tháng nay Dì Tư ơi !

Dì Tư hiểu ra.

- Ừ, thi học kỳ hả? Thi xong chưa?

- Dạ thi xong rồi Dì, mới xong chiều hôm qua.

Hạ, đứa con gái to nhất trong bọn cắt ngang đoạn đối thoại

- Thôi Dì ơi ! Tụi con đang thèm chè sắp chết đến nơi rồi ! Dì làm cho tụi con năm ly đi !

Dì Tư ngạc nhiên hỏi lại:

- Răng lại năm? có bốn đứa mà !

Còn nhỏ Thảo nữa Dì. Hạnh đáp lại lời Dì - Nó sẽ tới sau. Hồi nãy tụi con đi trước,, nó chạy sang phòng nộp sổ đầu bài.

Dì Tư đập đá làm chè. Đám học sinh bê chiếc bàn nhỏ ra đặt dưới gốc phượng ngoài quán. Mặt trời chiếu xuyên qua kẻ lá rơi những bóng nắng tròn vo xuống mặt đường, có bóng nắng tinh nghịch đùa vui trên tà áo dài của mấy cô bé, cơn gió thoảng qua, từng cánh phượng lìa cành rơi trước quán. Nhìn cánh phượng bị cuốn theo chiều gió, Lệ reo lên:

- Phượng rơi kìa, đẹp chưa !

Không ai bảo ai, chúng chạy tung tăng đón những cánh phượng hồng chưa kịp rơi xuống đất, chúng ngồi lại đùa vui với những cánh phượng vừa bắt được. Lệ nhặt những cánh cài lên tóc mình. Cả bọn bắt chước làm theo, những cánh phượng vẫn rơi theo những tiếng cười và những bước chân tinh nghịch của chúng.

Chợt tiếng cười của đám con gái ngưng hẳn khi Thảo vừa xuất hiện ở phía cửa đã reo lên:

- Các bạn ơi ! Tụi mình có thư !

Cả bọn chạy đến nhao nhao.

- Thư của ai? của ai?

- Của Thục Uyên

Hạ cầm lá thư giơ lên.

- Trời ơi ! Thư của nhỏ Uyên đây rồi !

Vừa nói nó vừa chạy về quán Dì Tự Chưa hiểu chuyện gì Dì Tư hỏi vọng ra: "Có gì mà tụi bây ầm lên rứa".

- Dạ tụi con có thư, Dì nhớ nhỏ Uyên không?

Dì Tư gật đầu

- Nhớ chứ, nhớ chứ ! Con nhỏ hiền khô, dễ thương nữa. Mỗi lần ăn chè ở đây nó đều "xung phong" trả tiền.

- Rồi Dì nhớ cái hôm nó sắp đi, nó đến ăn chè của Dì mà nó khóc, tội nó ghê !

Đám học trò ngồi quanh bên chiếc bàn nhỏ. Dì Tư bưng ra năm ly chè trong lúc Thảo đang cẩn thận bóc thự Năm mái đầu cùng chúi vào trang thư màu xanh với nét chữ xinh xinh đều đặn. Thảo đọc đủ cho mọi người nghe:

Reseda... ngày... tháng...

Thảo, Hạ, Anh, Lệ, Hạnh các bạn thân mến của Uyên ơi !

Khi cánh thư này về Việt Nam thì mùa hè cũng sắp về với các bạn.

Mong ở đó trong những ngày còn lại của năm lớp 11 này các bạn sẽ gặt được nhiều niềm vui.

Bây giờ các bạn đang làm gì? Chắc đã thi xong? Phượng sân trường đã nở rồi? Cây phượng quán Dì Tư chắc cũng vậy? Các bạn có hay ghé thăm quán Dì không? Cho Uyên gởi lời thăm Dì nhé và nói với Dì rằng Uyên nhớ Dì nhiều lắm!

- Dì Tư ơi, Dì nghe không? nhỏ Uyên nó nhớ Dì nè !

Thảo đang đọc chợt dừng lại gọi Dì Tự Nãy giờ Dì Tư vẫn đang đứng chăm chú nghe lời Thảo đọc. Dì gật đầu đáp lại lời Thảo mà nước mắt chảy quanh.

Đám học trò vẫn say sưa với lời thư trên trang giấy.

... Uyên cũng sắp nghỉ hè, mùa hè đầu tiên của cô học trò xa xứ khong biết rồi sẽ ra sao? Sẽ đi chơi với ai đây? Vì cả nhà đều phải đi làm, chờ cho đến chủ nhật hằng tuần anh Bi nghỉ việc, anh em mới đi chơi thì chán lắm ! Uyên ước được về với các bạn để được mặc chiếc áo dài đi giữa ban trưa trên đường Điện Biên Phủ, để được ăn lại ly chè của Dì Tư và như những chiều xưa, được ngồi nghe Thảo hát... Uyên nhớ lắm ! Nhớ rừng dương Nam ô, nhớ núi Ngũ Hành, nhớ những chiều chủ nhật tụi mình hay làm bánh bột lọc ở nhà Uyên... Ôi ! những ngày xưa Uyên nguyện giữ nó bằng nguyên vị của tuổi học trò. Mong các bạn ở quê nhà hãy vui giùm Uyên những niềm vui còn lại của thời áo trắng. Một ngày nào đó hãy viết thư kể cho Uyên nghe nhiều, thật nhiều...

Lời thư đã hết tự bao giờ mà chúng vẫn ngồi thừ ra, những cánh phượng chao nghiêng rớt lại bên đường rồi đọng vào trong những đôi mắt mênh mang ấy. Cánh phượng vô tình rớt lại trong chúng bằng những kỷ niệm xa xăm...

Dòng suy nghĩ của chúng bị cắt nửa chừng bởi lời nhắc của Dì Tư:

- Nghĩ gì mà thừ người ra rứa ! Chè tan hết đá rồi kìa !

Tất cả như giật mình quay lại mới hay năm ly chè chưa ai đụng đến. Thảo vừa quậy đá vừa nói "Mình viết thư cho Uyên chứ".

- Ừ viết đi ! Viết ngay chiều nay năm đứa mình bỏ chung một bì.

- Nhưng mà... tem thử Tiền đâu đây?

Chúng yên lặng nhìn nhau. Cái chuyện đơn giản ấy nhưng trở thành rắc rối với chúng.

Bưu phí thư sang Mỹ là 8.500 đồng. Chúng lấy đâu ra đây

- Mình phải xin tiền nhà thôi ! ba má Thảo thương nhỏ Uyên lắm, Thảo về xin tiền gởi thư cho Uyên thế nào ba má cũng cho.

- Ánh cũng vậy, Ánh về xin tiền ba.

Chợt Hạ reo lên "Khỏi lo các bạn ơi, mình có rồi ! Khỏi xin ai hết, mình có một con heo chắc có được chục ngàn đồng".

Dì Tư nãy giờ không bỏ sót mẩu đối thoại của đám học trò, Dì ngạc nhiên hỏi lại "Heo gì mà có 10 ngàn. Heo con hả?"

- Không phải đâu Dì ơi ! Hạ nheo mắt, con heo đất.

Dì Tư cũng phải bật cười vì cái miệng của nó.

Chợt tiếng trống tan trường vọng đến. Thảo đứng dậy tính tiền chè. Dì Tư cầm tay Thảo nói với cả bọn: "Các con này ! Dì nhớ nhỏ Uyên lắm ! mấy con gởi thư cho nó Dì chẳng biết gởi gì. Thôi nhờ con gởi cho nó mấy ly chè hôm nay vậy" Rồi Dì dúi tiền lại tay Thảo, Thảo bối rối: Dì... Dì. Nhưng Ánh nhanh nhẩu:

- Thật hả Dì? Vậy thì tụi con cảm ơn Dì nhiều. Con sẽ viết thư kể cho Uyên nghe rằng ly chè của Dì hôm nay ngọt ơi là ngọt !

Dì Tư thấy vui lây với niềm vui của bọn trẻ.

Dì đứng nhìn theo những tà áo trắng tung tăng dưới nắng hạ như một đàn chim trắng. Những cánh bướm phượng cài trên mái tóc như xinh hơn dưới nắng mặt trời. Bất giác Dì lẩm bẩm một mình "Tội nghiệp cho con bé, không biết hè này ở bên Mỹ có phượng hay không?"

Hạ Uyên

(Lớp 11/6 - PTTH Thái Phiên - Đà Nẵng)

Hết