Chương 1: Xuyên qua (1)
Năm 2012, Thượng Hải – Trung QuốcDưới màn đêm, con sông Hoàng Phổ cuồn cuộn tuôn trào, được ánh đèn hai bên bờ sông trang điểm xán lạn lóa mắt, cảnh ca múa mừng thái bình nhộn nhịp diễn ra. Quả không hổ danh là Bất Dạ Chi Thành.
Ở phía Đông, tháp truyền hình Minh Châu cao 1535 thước, dưới ánh trăng lại càng thêm đồ sộ, hùng vĩ. Không ai thấy tại một nơi bí ẩn trên cao, một cái hắc sắc trường y thiếu nữ đang lặng lẽ đứng, hai tay khoanh trước ngực, hai mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn vào chiếc du thuyền to lớn đang chậm rãi lướt đi trên sông Hoàng Phổ.
Gần rồi...
Chiếc du thuyền cao cấp này là củập đoàn tài chính Nhật Bản Kitano, hiện tại trên thuyền đang cử hành buổi bán đấu giá, trong đó có rất nhiều trân bảo giá trị liên thành.
Hắc ~
Nàng thích nhất là cướp đoạt đồ của người Nhật Bản a.
Du thuyền cuối cùng cũng miễn cưỡng chạy đến dưới chân nàng. Khóe môi duyên dáng hơi nhếch lên, mũi chân điểm nhẹ, bóng dáng xinh đẹp nhảy vọt lên, một đôi hắc dực cực lớn mở ra ngay sau lưng nàng.
Ánh trăng mơ hồ từ mây xám lộ ra, nhẹ nhàng chiếu rọi đến bóng dáng củhiếu nữ, một đầu hồng phát tựa hỏa diễm rực rỡ, đôi mặc mâu trong suốt, quỷ dị nhưng tràn ngập hơi thở sát phạt.
Bóng người của nàng ở giữa không trung thoáng đình trệ, rồi đột nhiên nhanh như chớp hướng tới du thuyền trên sông lao tới!
Trong nháy mắt, bóng dáng bé nhỏ ấy đã vô thanh vô tức đáp xuống trên du thuyền, không để cho bất luận một tên thủ vệ nào phát hiện ra. Hắc dực trên lưng bỗng trở thành một con diều hâu hung mãnh, phi vào trong bóng đêm.
Mấy người thủ vệ đi qua, Hoàng Bắc Nguyệt thân hình khẽ nhúc nhích, giống như một con mèo từ phía sau bọn họ xẹt qua, tiến vào gian phòng đấu giá.
Trong đại sảnh tao nhã nhưng không kém phần xa hoa, ngay cả một bình horang trí nho nhỏ cũng đều là gốm sứ Thanh Hohời Tống.
Một cái vương miện được bán ra với một cái giá trên trời, quả thực làm người ta líu lưỡi, đối với Hoàng Bắc Nguyệt mà nói, quả thực là điên hết cả rồi! Nàng mới sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy, hừ, nếu nàng muốn, trực tiếp đoạt tới có phải tốt hơn không?
” Các vị khách quý, hôm nay bảo bối trân quý nhất, chính là đến từ Đông Phương thần bí nhân Cổ lão – Cổ Ngọc, vật phẩm này có tên là ‘Vạn Thú Vô Cương’.”
Vị nữ thủ tịch xinh đẹp nâng một cái khay tròn tuyệt đẹp được làm bằng phỉ thúy đi ra, chỉ riêng cái khay kia cũng đã trị giá đến mấy trăm triệu, dạng bảo vật gì mà phải cần dùng đến khay phỉ thúy quý trọng như vậy để tôn lên?
” Khối hắc ngọc lớn hơn một tấc này, mặt trên điêu khắc hình dáng của hơn vạn loài thú, trông rất sống động, xảo đoạt thiên công a. Hơn nữa, theo như truyền thuyết, khối hắc ngọc này có lực lượng thần bí, có thể giúp chủ nhân siêu thoát sinh tử, nghịch chuyển thời không. “
Phốc xuy ~
Phía dưới vang lên một mảnh tiếng cười, nguyên lai là một khối hắc ngọc tầm thường được thổi phồng lên, còn tưởng rằng thật sự là một cái trân phẩm không gì sánh nổi chứ?
Cái thời đại mà khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển này, ai sẽ đi tin tưởng loại quái lực vô căn cứ này chứ?
Thay vì nhìn khối hắc ngọc không đáng tin này, chẳng bằng nhìn vị nữ đấu giá sư xinh đẹp kia, quả thực là trời sinh vưu vật trời sinh a, chậc chậc, dáng vẻ kia, gương mặt kia, nam nhân nhìn thấy thì nửhân dưới cảm giác vô cùng mất tự nhiên, nữ nhân thì đều không nhịn được trong lòng khó chịu, ghen tức a.
Lụa mỏng mềm mại bao bọc lấy thân hình bốc lửa của nàng, trước cong sau vểnh. Mỹ nữ nâng mâm ngọc, cúi người xuống để khách nhân có thể dễ dàng quan sát khối hắc ngọc thần bí kia.
Nhưng lúc này, ánh mắt ai sẽ đặt tại khối hắc ngọc kia cơ chứ? Bọn hắn đã sớm biến thành một đám sắc lang nước miếng chảy ròng ròng, nhìn chằm chằm cặp tuyết lê trắng mịn, hận không thể lập tức nhào tới hung hăng chà đạp nàng một phen.
Thật là một đám người ngu ngốc không biết hàng, thứ quý giá như vậy cư nhiên trực tiếp bỏ qua. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, từ lúc vừiến vào, nàng liền có thể cảm nhận được từ trong hắc ngọc truyền tới một cỗ dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ.