Chương 1
Type: Tuyen nguyen Mưa xuân lất phất ngoài hiên ngõ, Mai hoa thấp thoáng nhập hồn ai? Trường Tín cung. “Ngươi bảo sao? Đêm nay Hoàng thượng lại lật thẻ bài của Chiêu Phi ư?” Thái hậu Độc Cô Viện Phượng đập tay đánh “bộp” xuống chiếc bàn nhỏ, khiến bộ móng dài mảnh như ngọn hành lá lập tức gãy lìa. “Nương nương, kể từ khi Hoàng thượng lên ngôi đến nay, người luôn ban ơn mưa móc đồng đều, phi tần các cung được luân phiên thị tẩm, ngay cả khi vị kia đắc sủng cũng không phá nổi quy tắc này.” Một ma ma mặc cung tranh màu xanh thẫm đang đứng cúi đầu trước Độc Cô Viện Phượng lên tiếng. Độc Cô Viện Phượng nhìn Lý ma ma đã chăm sóc ả từ nhỏ. “Ý của bà là…” “Nương nương, lão nô thấy Chiêu Phi không phải kẻ đơn giản chỉ trong một năm mà đã từ vị trí mĩ nhân thất phẩm nhảy vọt lên vị trí Chiêu Phi chính nhị phẩm, tuy không thể sánh bằng vị kia nhưng cũng được xem là kẻ có bản lĩnh nhất trong mấy năm nay.” Độc Cô Viện Phượng chau mày, không đáp lời. Lý ma ma bèn nói tiếp: “Hôm nay, Hoàng thượng lại lật thẻ bài của ả, có nghĩa là ả được thị tẩm những hai ngày liên tiếp, đó chính là dấu hiệu của việc chuyên sủng. Nương nương, chúng ta không thể không đề phòng.” Nếu ở triều đại khác thì chuyện này chẳng đáng nhắc tới, nhưng đây là Thiên Chính triều, kể từ khi Thiên Chính Đế đăng cơ tới nay, chưa từng có chuyện triệu phi tần thị tẩm hai ngày liên tiếp. “Hoàng thượng sẽ không đối xử với ta như thế đâu.” Dù đáp vậy nhưng giọng Độc Cô Viện Phượng không tự tin chút nào. “Nương nương, đám hồ li tinh kia có những thủ đoạn mà ta khó lòng phòng bị, chẳng phải vị kia đã minh chứng cho điều đó sao? Nương nương ngốc của lão à, người không thể ngây thơ mãi được! Nghe nói vị Chiêu Phi kia rất được lòng Hoàng thượng ở khoản đó.” Câu cuối cùng Lý ma ma thì thầm vào tai Độc Cô Viện Phượng. “Phải… phải làm sao bây giờ?” Độc Cô Viện Phượng bắt đầu lo lắng. “Nương nương, người có thể hạ chỉ nói Chiêu Phi mê hoặc quân vương rồi tìm cơ hội loại bỏ ả ta.” Lý ma ma đưa tay làm thế cắt cổ. “Ma ma, sao ai gia có thể vì chuyện cỏn con như thế mà giết một phi tử chính nhị phẩm được, rồi Hoàng thượng sẽ nghĩ gì về ai gia đây?” Lý ma ma sốt ruột đáp: “Nương nương, nếu người không ra tay ngay từ bây giờ, đợi đến khi ả ta đủ lông đủ cánh thì không còn kịp nữa. Nếu ả ta sinh được hoàng tử, chiếm trọn trái tim của Hoàng thượng thì khi đó người có làm gì cũng chỉ phí công vô ích.” “Ma ma, lẽ nào tới giờ bà vẫn chưa hiểu? Chàng từng nói chàng thích nhất sự trong sáng, ngây thơ của ta. Bà xem đôi tay này đi! Chúng chưa từng vấy một giọt máu. Nếu lần này ta ra tay với Chiêu Phi, mọi chuyện coi như đổ sông đổ bể.” Khi phải đối mặt với những chuyện nhỏ nhặt, có thể Độc Cô Viện Phượng không tinh khôn bằng Lý ma ma, nhưng phàm là những chuyện lớn, ả không bao giờ lỗ mãng, ả biết điều gì ở mình khiến Thiên Chính Đế mê mẩn. “Vậy ý nương nương là không quan tâm ư?” Lý ma ma sốt ruột giậm chân. “Tất nhiên là không. Ma ma nói xem, muốn đối phó với ai đó trong hậu cung này, còn gì hơn kế mượn đao giết người?” Độc Cô Viện Phượng nở nụ cười vô cùng ngây thơ, tựa màn tuyết trắng trên đỉnh núi không pha chút bụi trần. “Lão nô không hiểu ý của nương nương.” “Quý phi rời cung cũng được ba năm rồi, với thủ đoạn của nàng ta, muốn đối phó với Chiêu Phi chẳng phải thừa sức sao?” Độc Cô Viện Phượng yêu kiều đáp. “Quý phi?” Lý ma ma la lên hoảng hốt. Bà ta không ngờ Thái hậu lại tính toán như vậy. Vị quý phi này chính là bông hoa lạ trong hậu cung của Thiên Chính Đế - Hoàng đế thứ sáu của Cảnh Hiên hoàng triều, vừa nhập cung đã là quý nhân chính ngũ phẩm, chỉ trong vòng một năm đã được tấn thăng làm quý phi. Đây không phải là chuyện bình thường dù ở bất kì triều đại nào. “Xin nương nương hãy suy nghĩ lại, làm vậy có khác nào dẫn sói vào nhà?” Lý ma ma cực lực phản đối. Độc Cô Viện Phượng nở nụ cười rạng rỡ trái ngược hẳn với tâm địa của ả. “Ma ma, nếu nàng ta không về, ai gia cũng không thể nào hạ mình đấu với Chiêu Phi. Với tình thế hiện tại, sớm muộn gì ả cũng trở thành hoàng hậu. Ai gia tuyệt đối không cho phép bất kì nữ nhân nào trở thành chính thê của Hoàng thượng. Vì vậy, chẳng thà mời vị kia về còn hơn. Người đó đã biết chuyện không nên biết, Hoàng Thượng tất sẽ dè chừng. Khi nào trừ được Chiêu Phi, ai gia sẽ tính sổ với nàng ta. Chỉ có dùng cách đó, Hoàng thượng mới không trách ai gia.” “Nương nương suy nghĩ thật chu toàn, nhưng lão nô…” Lý ma ma vẫn còn phân vân. “Ma ma, ai gia biết ma ma luôn muốn tốt cho ai gia, nhưng ai gia có thể thắng người đó một lần thì cũng có thể thắng lần thứ hai. Lần trước, chẳng phải chúng ta đã đẩy được nàng ta đi ư?” Lý ma ma không phản đối. Bà ta vô cùng tin tưởng trí tuệ của chủ tử mình, tuy nhiên trong lòng vẫn canh cánh về vị Quý phi kia. “Cứ vậy đi! Ai gia sẽ tìm cơ hội để mở lời với Hoàng thượng. Chúng ta chỉ cần đợi xem trò hay thôi!” Chiêu Dương cung. “Nương nương, nghe nói Quý phi sắp hồi cung.” Ngọc Hương, thị nữ thân cận của Chiêu Phi Mộ Chiêu Văn vừa dùng Mĩ nhân chùy để đấm bóp chân cho chủ tử vừa báo cáo các tin tức trong cung. “Quý phi của Hoàng thượng tất nhiên phải hồi cung rồi. Chuyện này thì có gì lạ?” Mộ Chiêu Văn nhón một quả anh đào tẩm đường, bỏ vào miệng, nhắm mắt tận hưởng hương vị chua chua ngọt ngọt. “Nương nương mới vào cung nên không biết. Nghe nói thủ đoạn của vị này vô cùng đáng sợ, mới vào cung một năm đã được phong làm quý phi, sau đó cả hậu cung bị xử lí, chẳng còn lại mấy phi tần. Mãi tới năm ngoái, khi các tú nữ, nương nương tiến cung, nơi này mới nhộn nhịp trở lại.” “Ồ, đó không phải chuyện thường thấy ở hậu cung sao? Đám nữ nhân đó thích tranh giành nhau thì cứ để mặc họ, bản cung càng thoải mái, không chừng sau này còn có thể xuất cung du ngoạn giang hồ, chẳng phải tiêu diêu tự tại lắm ư?” Mộ Chiêu Văn chẳng để ý tới những lời của Ngọc Hương, cũng chẳng quan tâm tới vị Quý phi mà con bé nhắc đến. “Nương nương!” Ngọc Hương trợn tròn mắt như không dám tin. Mộ Chiêu Văn chợt tỉnh táo lại, Ngọc Hương là người cổ đại chính gốc, tất nhiên con bé không thể hiểu được suy nghĩ của nàng rồi. “Bản cung đùa thôi!” Ngọc Hương “ồ” một tiếng: “Nương nương, sống trong hậu cung nào có thể không tranh giành! Người không tranh, sẽ có người khác tới tranh với người, huống chi Hoàng thượng lại sủng ái người tới vậy.” Nghe Ngọc Hương nói, Mộ Chiêu Văn bỗng nhớ tới Hoàng đế Hoàng Phủ Diễn, khuôn mặt nàng ta bất giác ửng hồng. “Trong cung này, có những người chỉ cần nghe thấy hai chữ “Quý phi” đã sợ mất mật.” Ngọc Hương càng lúc càng mạnh miệng. “Nếu người đó lợi hại đến vậy, tại sao lại rời cung?” Là một quý phi tất sẽ không dễ dàng rời cung, trừ phi bị Hoàng đế ép buộc. Mấy nha đầu kia không nhận ra điều này, nhưng Mộ Chiêu Văn lại khác, có lẽ vị Quý phi này không được Hoàng thượng yêu mến. “Việc này, nô tì cũng không biết. Ngày thứ ba sau khi được sắc phong, Quý phi nương nương bèn vội vã rời cung, mọi người đều thấy lạ nhưng không ai dám nhiều lời.” Mộ Chiêu Văn bật cười. “Phụ thân của Quý phi làm quan trong triều đúng không?” Tuy không biết tại sao chủ tử đột nhiên lại hỏi chuyện này nhưng Ngọc Hương vẫn biết gì đáp nấy: “Phụ thân của Quý phi nương nương là Thượng thư bộ Lại Lệnh Hồ đại nhân, tuy Quý phi đã rời cung nhưng phụ thân người ngày càng thăng quan tiến chức, trước kia chỉ là thị lang bộ Hộ mà nay đã là thiên quan* rồi, bởi vậy mọi người không cho rằng Quý phi rời cung vì bị thất sủng.” * Thượng thư bộ Lại còn gọi là thiên quan. Mộ Chiêu Văn lại bật cười. Nàng ta ở bên Hoàng Phủ Diễn đã một năm, tất hiểu tính người. Hoàng Phủ Diễn là vị quân vương chuyên chế độc tài, không bao giờ công tư lẫn lộn. Việc Quý phi bị thất sủng sẽ không ảnh hưởng tới cha của Quý phi, nói không chừng Hoàng Phủ Diễn còn yên tâm trọng dụng ông ta cũng nên, bởi vì người chẳng phải lo chuyện ngoại thích* chuyên quyền. * Họ hàng bên ngoại. Nào ngờ Ngọc Hương lại thừ người nhìn Mộ Chiêu Văn. Mộ Chiêu Văn nhíu mày. “Ngọc Hương, Ngọc Hương, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi mạnh tay quá rồi đó!” “Dạ?” Bấy giờ Ngọc Hương mới bừng tỉnh. “Nương ngương, nương nương cười đẹp quá, khiến Ngọc Hương nhìn đến mê mẩn. Nghe nói năm xưa Quý phi được ca tụng là đệ nhất mĩ nhân và đệ nhất tài nữ của Cảnh Hiên hoàng triều, nhưng nô tì lại thấy dù Quý phi có đẹp thế nào cũng không thể sánh bằng người được. Hơn nữa, Hoàng thượng còn từng khen nương nương tài hoa vô song, nô tì thấy nương nương chẳng phải lo lắng về Quý phi đâu!” Mộ Chiêu Văn phì cười. Nàng ta tự tin chứ! Với vốn tri thức tích lũy qua mấy ngàn năm, sao nàng ta có thể thua một người cổ đại được! “Hôm nay Hoàng thượng nghỉ ngơi ở đâu?” Nàng ta không kìm được hỏi. “Nghe nói đã triệu Hứa Tiểu nghi thị tẩm.” Nụ cười của Mộ Chiêu Văn tắt ngúm. Nàng ta tới từ thế giới hiện đại, tiềm thức không chấp nhận chế độ đa thê. Nàng ta chỉ muốn có một tình yêu dành riêng cho mình.