Hồi 01 - Xương trung vùi đất tuyết - Phượng ngọc lướt đường mai

Đường.

Bóng thưa hương thoảng lối hoa mai.

Trên đường có một hàng mười bốn người.

Mười bốn người, mười sáu con ngựa, hàng trước tám con, hàng sau sáu con, hai con ở giữa.

Hai con ở giữa chỉ chở hai cái bao phục hẹp hẹp dài dài gói ghém rất kỹ, nhưng tuy không thấy rõ, vẫn có thể khẳng định trong bao phục nhất định là vật rất quan trọng.

Trong mười bốn người, hai mươi tám luồng ánh mắt, ít nhất có mười ba người, hai mươi sáu luồng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn lên hai cái bao phục ấy.

Chỉ có một người, hai luồng ánh mắt là ngoại lệ.

Hai luồng ánh mắt ấy lạnh lẽo, dữ tợn.

Còn lạnh lẽo hơn tuyết, còn dữ tợn hơn gió.

Hai luồng ánh mắt ấy hoàn toàn khác với hai mươi sáu luồng ánh mắt còn lại, người ấy cũng hoàn toàn khác với mười ba người còn lại.

Người ấy một thân áo gấm, tuổi nếu không phải bốn mươi cũng là ba mươi bảy ba mươi tám, tướng mạo tuy hoàn toàn không oai vũ nhưng thần thái lại vô cùng oai nghiêm, vừa thấy thì biết ngay là một nhân vật ở ngôi cao, ngày thường quen ban hiệu ra lệnh.

Người ấy một ngựa đi đầu, xông vào gió tuyết, áo choàng phanh ra trước gió, để lộ ngực ra.

Mặc dù gió tuyết thổi vào giữa ngực, thân hình người ấy thủy chung vẫn thẳng như cây nêu.

Thân hình người ấy quả thật giống như đúc bằng sắt.

Vó ngựa phóng qua, giẫm nát băng tuyết trên đường, đạp tung băng tuyết trên đường.

Càng đi vào, mai hai bên đường càng nhiều.

Hoa mai đầy cây thơm, hương thầm lan tới.

Người áo gấm hít sâu một hơi, đột nhiên kìm ngựa lại, quát khẽ một tiếng “Khổng Tiêu!”.

“Có!”, một kỵ sĩ trung niên ngoài khoác áo choàng, trong mặc áo lam ứng tiếng thúc ngựa phóng lên.

Người áo gấm cũng không quay đầu, mắt không liếc qua, lạnh lùng hỏi “Con đường hoa mai này dài bao nhiêu?”.

“Không đầy ba dặm”, Khổng Tiêu khom người một cái “Ra khỏi con đường hoa mai này đã là huyện thành Trần Lưu, lúc chúng ta vào thành, thì Na đại nhân theo tính toán cũng đã phải tới rồi”.

“Cho dù Na Phi Hồng không tới thì cũng thế thôi”.

“Chuyện đó đương nhiên”, Khổng Tiêu ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười “Cung đại nhân đích thân áp tải, còn có ai dám cướp cặp phượng hoàng này nữa”.

“Ngọn Liên Tử thương của Cung Thiên Bảo ta vốn không dễ mà đối phó”, người áo gấm ngẩng đầu cười lớn.

Cung Thiên Bảo!

Na Phi Hồng!

Người thường ngày đi lại trên giang hồ có thể không biết hai người này, hai cái tên này, nhưng chỉ cần có cơ hội đi quanh kinh sư một vòng, thì đối với hai cái tên này, hai người này sẽ không còn xa lạ nữa.

Hai người này cũng đúng là rất ít có cơ hội đi lại trên giang hồ.

Hai người này chính như hai mươi hai người khác trong hai mươi bốn Thiết vệ, trước nay phụ trách bảo vệ đương kim Thiên tử.

Hai người này chính là hai trong hai mươi bốn Thiết vệ, cao thủ trong các cao thủ đại nội.

Những người nổi tiếng trên giang hồ đều không muốn bị người ta trói buộc, bị người ta sai sử, chẳng sợ gì Thiên tử chí tôn, nhưng những người được kể vào danh sách cao thủ đại nội thì một thân tu vi đều hoàn toàn không kém bất cứ nhân vật nổi tiếng trên giang hồ nào.

Hai mươi bốn Thiết vệ lại là chọn từ các cao thủ trong đại nội ra, thì có thể nghĩ mà biết được.

Nghe nói định ngạch Thiết vệ trong cấm cung trước nay chỉ có hai mươi bốn người.

Số ngạch tuy không thay đổi, nhưng người thì chưa chắc.

Hai mươi bốn Thiết vệ cứ ba năm lại phải qua một lần khảo nghiệm nghiêm khắc, cùng tiếp nhận sự khiêu chiến của những người hậu tuyển Thiết vệ, vạn nhất thua dưới tay một Thiết vệ hậu tuyển thì sẽ bị xóa tên, lấy người thắng làm Thiết vệ.

Cho nên hai mươi bốn Thiết vệ tuy thân ở ngôi cao, hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng không hề dám có chút sơ suất nào trong việc luyện võ.

Sáu năm trước Cung Thiên Bảo đã là một trong hai mươi bốn Thiết vệ, đến hôm nay sau sáu năm vẫn là một trong hai mươi bốn Thiết vệ.

Chế độ hai mươi bốn Thiết vệ có thể còn có chỗ đáng ngờ, nhưng võ công của Cung Thiên Bảo thì bất kể thế nào cũng không giả được.

Tiếng cười vừa vang lên, tuyết đọng trên cành mai hai bên đường rào rào rơi xuống.

Không có sự tu vi cao cường, cũng không thể phát ra được tiếng cười ghê gớm như thế.

Tuyết đọng rơi xuống, hương mai càng nồng.

Ngàn vạn điểm mai đỏ như huyết điểm xuyết trên cây, tỏa hương trong tuyết.

Cung Thiên Bảo lúc ấy mới thu tiếng cười lại.

“Vào đông cây cỏ cháy, Hồng mai riêng vẫn thơm, mùi hương bay ba dặm, con đường này tính ra đi cũng thoải mái”.

“Có Cung đại nhân thì đường nào đi cũng thoải mái”, Khổng Tiêu bên cạnh lập tức tâng bốc một câu.

Cung Thiên Bảo trong lòng rất vui vẻ, lúc ấy mới quay qua nhìn Khổng Tiêu một cái “Gã tiểu tử ngươi rốt lại cũng không kém, làm môn hạ của Trần đại nhân ở huyện Trần Lưu bao lâu rồi?”.

“Hơn hai năm, chưa tới ba năm”.

“Nếu có ý tứ thì lên kinh sư”.

“Cung đại nhân chịu đề bạt thì hay nhất”. Khổng Tiêu suýt ngã ngựa.

“Chuyện đó còn phải xem võ công của ngươi, nếu ngươi không có được vài chiêu thì cho dù tới kinh sư cũng chỉ thế thôi”.

“Cung đại nhân nói như thế, ty chức lại hiềm con đường này lại đi quá thoải mái”. Khổng Tiêu ưỡn ngực một cái “Nếu không, ty chức sẽ mượn cơ hội ấy thử qua thân thủ, cũng để Cung đại nhân bớt được mối lo trong lòng”.

Cung Thiên Bảo gật đầu khẽ chép miệng “Đường đi quá dễ dàng có lúc cũng nhạt nhẽo, con đường này quả thật không khỏi đi quá thoải mái”.

Câu ấy vừa nói ra, một giọng nói lạnh lẽo như băng xé không gian vang tới.

“Có ngựa đỡ chân thì con đường này đương nhiên dễ đi, nếu không có ngựa, thì con đường này không dễ đi lắm đâu”.

Tiếng “đâu” còn đang trên không, hai người đã như mũi tên từ sau gốc mai hai bên đường vọt ra, người bên trái lùn lùn mập mập, mặc áo đen bịt mặt, bên phải là một người khoảng trên dưới ba mươi tuổi, thân người cao bảy thước, một thân áo gấm, khuôn mặt như đao vát phơi ra dưới gió.

Hai người vừa hiện thân lại chia ra trước sau, người áo gấm phía trước, người áo đen phía sau.

Thân hình vừa vọt lên, ánh sáng lạnh chớp chớp!

Mười bốn con ngựa cơ hồ đồng thời dừng lại, mười hai thanh đao cơ hồ đồng thời tuốt ra khỏi vỏ.

Mười hai kỵ sĩ phía sau Cung Thiên Bảo và Khổng Tiêu không ai không là cao thủ trong đại nội, mười hai thanh đao tuốt ra khỏi vỏ chém ngay ra, quyết đoán tại chỗ, không hề do dự, thế đao nhanh mà độc, không nhát nào không bộc lộ công phu.

Nhưng mười hai thanh đao lại không thanh nào chém kịp thân hình hai người kia.

Người áo đen bịt mặt tránh qua dưới đao, băng một cái ra hai trượng, từ dưới đất lật người lăn một vòng đứng thẳng dậy, dựa vào một gốc hồng mai.

Hồng mai vẫn còn trên cây, mặt đất tuyết dưới chân người áo đen đột nhiên lại lốm đốm nhiều điểm hồng mai.

Là máu chứ không phải là hoa.

Đôi Nhật Nguyệt luân trong tay người áo đen dính đầy máu.

Máu chảy thành dòng.

Mặt đất tuyết bên kia trong chớp mắt ấy cũng đầy vết máu tươi.

Máu từ chân ngựa phun ra xối xả.

Ngựa còn có sáu con, hai mươi bốn cái chân ngựa hiện tại chỉ còn một nửa, còn mười hai cái chân ngựa rơi ngổn ngang trên mặt đất tuyết, vết cắt vô cùng bằng phẳng.

Đôi Nhật Nguyệt luân trong tay người áo đen vốn là binh khí vô cùng sắc bén.

Thanh đao của người áo gấm còn sắc bén hơn.

Ánh đao chớp lên, người đã ở trước sáu con ngựa đi đầu, mười hai cái chân ngựa cũng vừa rơi ra, mưa máu mới nhất tề phun ra.

Tiếng ngựa hí vừa vang lên, sáu cao thủ đại nội vừa giật mình nhảy xuống, người áo gấm đã đứng cạnh Khổng Tiêu.

Khổng Tiêu kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, nhưng vừa đâm được nửa đường, con ngựa đang cưỡi đã mất hai cái chân, đau đớn hí vang khuỵu xuống.

Thân hình của y cũng ngã qua một bên.

Thế tới của người áo gấm vẫn chưa dứt.

Trước mặt y vẫn còn một con ngựa, một người.

Cung Thiên Bảo!

Cung Thiên Bảo ngọn Liên Tử thương đã cầm trong tay.

Y nhìn thấy rõ rồi, tức giận quát lớn một tiếng, ngọn Liên Tử thương biến thành một làn ánh sáng lạnh, chớp lên bắn ra, bắn tới người áo gấm.

Soạt soạt soạt soạt, trên mặt tuyết đột nhiên xuất hiện bảy lỗ thủng.

Cung Thiên Bảo xuất thủ cũng không thể nói là không nhanh.

Chỉ tiếc là thân hình người áo gấm còn nhanh hơn.

Thương thứ tám của Cung Thiên Bảo đang sắp phóng ra, con ngựa y đang cưỡi đã đau đớn hí vang đổ xuống.

Trên mặt đất lập tức có thêm một vũng máu và hai cái chân ngựa.

Thanh đao của người áo gấm nhanh thật.

Con ngựa vừa đổ xuống, Cung Thiên Bảo đã từ yên ngựa phi thân ra rơi xuống một cây hồng mai cạnh đường.

Người áo gấm đồng thời bật người ra ngoài một trượng, chắp tay một cái thổi lên lưỡi đao một hơi, huyết châu bay xuống lả tả.

Thanh đao lập tức lại sáng như một vầng nước thu!

“Đao tốt”, Cung Thiên Bảo buột miệng khen ngợi.

“Vốn là đao tốt”, người áo gấm lạnh lùng ứng tiếng.

Cung Thiên Bảo lúc ấy mới nhìn rõ người áo gấm.

Hai má giống như đao vát, sống mũi giống như đao vát.

Đôi mắt cũng sắc bén, lóe sáng, tàn khốc như đao.

Người áo gấm toàn thân quả thật rất giống như một thanh đao đã tuốt ra khỏi vỏ, đao sắc.

Một người như thế tuyệt đối không thể là một kẻ vô danh, nhưng Cung Thiên Bảo lại thấy hoàn toàn xa lạ.

“Là bằng hữu ở đường nào?”, y hỏi, muốn biết thì chỉ có cách hỏi.

“Châu Quang Bảo Khí các”, người áo gấm từng tiếng từng tiếng buông ra.

Cung Thiên Bảo lập tức biến sắc, quay đầu quát khẽ một tiếng “Cẩn thận đồ vật!”.

Vừa quay đầu y đã thấy mười bốn con ngựa đã có mười bốn con chỉ còn hai chân, máu tươi nhuộm đỏ cả một đoạn đường hoa mai.

Máu vẫn đang phun ra, tiếng ngựa hí càng vang lên bất tuyệt.

Mười bốn con ngựa khỏe bị thương lăn lộn trong máu, lăn lộn trong tuyết.

Máu tuyết bay tung, con đường tuyết này, con đường máu này càng khiến người ta nhìn thấy phát sợ.

Cưng Thiên Bảo từ khi sinh ra đến nay lần đầu tiên nghe thấy tiếng ngựa hí thê thảm như thế, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như thế, sắc mặt bất giác đã thay đổi lại thay đổi.

Mười hai cao thủ đại nội cũng biến sắc như thế, cũng không chờ Cung Thiên Bảo sai phái, vừa rơi xuống ngựa họ đã lui lại cạnh hai con ngựa chở hai cái bao phục hẹp hẹp dài dài ở giữa.

Trong mười bốn con ngựa, chỉ còn hai con này còn đủ bốn chân.

Hai con ngựa này cũng đã hoảng sợ không ngừng hí ran, nếu không có hai cao thủ đại nội bên cạnh sống chết giữ lại, đã sớm giật cương phóng đi rồi.

Còn mười cao thủ đại nội lập tức bày thành một trận thế vòng tròn chung quanh hai con ngựa ấy.

Lâm trận không loạn, mười hai người này rốt lại cũng không phụ một phen khổ tâm, một phen cất nhắc của Cung Thiên Bảo.

Cung Thiên Bảo yên tâm, mới quay đầu lại.

Lúc ấy y mới lưu ý tới một người khác.

Khổng Tiêu!

Khổng Tiêu chỉ ngã ngựa, chứ chưa bị thương dưới đao.

Sắc mặt y tuy đã sợ tới mức trắng bệch, nhưng kiếm vẫn chưa rời khỏi tay.

Mũi kiếm chênh chếch chĩa vào người người áo gấm, hai mắt Khổng Tiêu cũng đang trừng trừng nhìn vào người áo gấm, sát cơ trong mắt lấp lóe, con người y cũng đang nhún nhún muốn thử.

Đối với y mà nói, đây rốt lại là một cơ hội lập công dương danh.

Y trước nay rất biết nắm lấy cơ hội.

Cung Thiên Bảo nhìn thấy rất rõ, cười nhạt một tiếng, ánh mắt cũng nhìn qua mặt người áo gấm, chợt hỏi “Ngươi có biết bọn ta là ai không?”.

“Cao thủ trong đại nội”.

“Còn ta?”.

“Cung Thiên Bảo, một trong hai mươi bốn Thiết vệ”.

Cung Thiên Bảo sửng sốt “Ngươi cũng biết hai con ngựa kia chở vật gì à?”.

“Một cặp phượng hoàng bằng bích ngọc, là một cặp kỳ trân dị bảo của nước Ba Tư tiến công cho triều ta”.

Cung Thiên Bảo cười nhạt “Thế mà ngươi vẫn còn dám có ý đánh cướp cặp phượng hoàng này à?”.

“Những kỳ trân dị bảo nước ngoài tiến cống cho triều ta, thì đây không phải là lần đầu tiên rơi vào tay Châu Quang Bảo Khí các”.

“Cặp phượng hoàng này hiện vẫn còn ở đây”.

“Hiện Châu Quang Bảo Khí các đã ra tay rồi”.

Cung Thiên Bảo cười nhạt, ngọn Liên Tử thương trong tay rung lên loảng soảng một tràng “Ta nhận mệnh từ đương kim Thiên tử, suất lãnh mười hai Hắc Thiết vệ, lấy máu lấy mạng để bảo vệ cặp phượng hoàng này”.

“Thế thì ta phải lấy mạng các ngươi trước, lấy máu các ngươi trước”.

“Ủa?”, Cung Thiên Bảo ngọn Liên Tử thương trong tay lại khua loảng soảng.

“Công tử nhà ta cũng đã phân phó, bất kể thế nào cũng phải lấy được cặp phượng hoàng này”, người áo gấm nói tiếp “Nếu không phải như thế, thì cần gì Tôn Thọ ta phải tới đây?”.

“Tôn Thọ?”, Cung Thiên Bảo biến sắc “Tổng quản Châu Quang Bảo Khí các Vô Tình Đao Tôn Thọ?”.

“Về Châu Quang Bảo Khí các ngươi cũng hoàn toàn không xa lạ!”. Người áo gấm dường như cũng hơi bất ngờ.

“Ngay cả chuyện ấy mà cũng điều tra không được, thì ngươi cũng không khỏi coi thường thị vệ đại nội bọn ta”, Cung Thiên Bảo hừ một tiếng “Theo tình hình mà nhìn, chắc chắn Châu Quang Bảo Khí các nhất định phải lấy bằng được cặp phượng hoàng này phải không?”.

“Nếu không phải phải lấy bằng được, thì bằng vào bọn người các ngươi lại đáng cho Tôn Thọ ta đích thân ra tay à?”.

Cung Thiên Bảo đột nhiên ngẩng đầu lên trời cười lớn “Kim đại nhân cũng biết trên đường có thể xảy ra sự cố, chỉ sợ làm kinh động sứ giả Ba Tư, mới chia làm hai nhóm lên đường, hiện tại ta lại hận không được đi chung, để sứ giả Ba Tư biết oai phong của triều ta, cũng để cho họ Kim từ nay trở đi đừng coi thường thị vệ đại nội bọn ta”.

“Ngươi cũng nên cao hứng là phải!”, Tôn Thọ cũng ngẩng đầu lên trời cười lớn “Nếu không vị Kim đại nhân kia coi thấp thị vệ đại nội các ngươi còn là chuyện nhỏ, trước mặt sứ giả Ba Tư mà làm mất oai phong của triều ta, thì cho dù hôm nay may mắn trốn thoát, trở về cũng sẽ bị khép vào tội chết”.

Cung Thiên Bảo giận quá lại bật cười “Đối với Cung mỗ ta, các hạ ngươi cũng chưa biết nhiều đâu”.

“Cần gì biết nhiều”.

“Bọn ta dọc đường về đông, ruổi ngựa ngàn dặm, giết mấy trăm người, nhưng chết dưới ngọn Liên Tử thương của ta cũng chỉ có hai mươi người”.

“Giết hai mươi thằng trộm vặt thì chẳng có gì là bản lãnh”.

“Kỳ Liên song kiếm, Dẩn Sơn thập bát kiệt mà cũng là trộm vặt, thì đây là lần đầu tiên ta nghe thấy đấy”.

“Ta thì ít nhất cũng đã nghe qua mười lần rồi”.

“Đó là nói ngọn Liên Tử thương trong tay Cung mỗ ta chỉ có thể giết chết bọn trộm vặt thôi phải không?”.

“Tính ra ngươi cũng còn có sự sáng suốt tự biết mình đấy”.

“Chỉ sợ ngươi còn không bằng cả bọn trộm vặt!”, Cung Thiên Bảo ngẩng đầu lên trời cười hô hô.

“Sao ngươi không thử xem?”.

Cung Thiên Bảo cười nhạt “Ta có thể không thử được không?”.

“Không thể”, Tôn Thọ tay trái vung lên, quát lớn một tiếng “Động thủ đi!”.

“Được”, người áo đen bịt mặt bên kia ứng tiếng, đôi Nhật Nguyệt luân trên tay đập vào nhau một cái.

Soảng một tiếng, người và Nhật Nguyệt luân cùng bay lên, giống như một con đại bằng chụp xuống mười hai cao thủ đại nội bảo vệ chung quanh hai con ngựa.

Câu “động thủ” ấy của Tôn Thọ là nói cho y nghe.

Cung Thiên Bảo đồng thời quay đầu, cao giọng quát lớn “Vật còn người còn, vật mất người mất!”.

Mười hai cao thủ đại nội đồng thanh “Dạ” một tiếng, bóng người tung hoành, ánh đao chớp lên.

Hai thanh đao phía trước hai bên sấn vào.

Đao bên trái ra chiêu Tuyết Hoa Cái Đỉnh, đao bên phải ra chiêu Lão Thụ Bàn Căn.

Chỉ nhìn thế tới đủ biết hai thị vệ đại nội này đều là hảo thủ dùng đao.

Người áo đen bịt mặt lại như không hề nhìn thấy, nghiêng người sấn vào, đôi Nhật Nguyệt luân trong tay đập vào nhau một cái rồi phân ra.

Loảng soảng hai tiếng, hai thanh đao bay lên không.

Người áo đen bịt mặt đôi Nhật Nguyệt luân lại vung ra đè xuống, ngực cao thủ đại nội bên trái lập tức toác ra một cái rãnh máu, người bên phải cái đầu bay lên không.

Ra tay nặng thật, ra tay độc thật.

Mười cao thủ đại nội còn lại lúc ấy mới cả kinh thất sắc.

Cung Thiên Bảo khuôn mặt cũng lập tức ngưng trọng.

Y hoàn toàn không nhìn thấy người áo đen bịt mặt xuất thủ, y đang quay đầu lại, vừa quay lại ánh mắt đã rơi lên mặt Tôn Thọ, chằm chằm không chớp.

Ánh mắt của Tôn Thọ cũng rơi lên mặt Cung Thiên Bảo.

Cung Thiên Bảo trong lòng đột nhiên lạnh buốt.

Y cũng biết câu nói Ánh mắt như đao, nhưng đến hiện tại y mới biết thế nào mới là ánh mắt như đao.

Chung quanh cũng lập tức có thêm một làn sát khí dày đặc nặng nề.

Sát khí cũng chính từ thân hình Tôn Thọ toát ra.

Cung Thiên Bảo sắc mặt càng ngưng trọng, gân xanh trên hai mu bàn tay nổi hết lên như đàn giun đất nhích động, ngọn Liên Tử thương trong tay lại soảng lên một tiếng.

Y đã chuẩn bị xuất thủ.

Còn chưa xuất thủ, một giọng nói đột nhiên từ dưới gốc cây vang lên.

Khổng Tiêu!

Giọng nói của Khổng Tiêu đầy vẻ tự tin, lời nói cũng đầy vẻ tự tin.

“Giết gà cần gì dùng dao mổ trâu, đối phó với bọn trộm vặt này, cần gì Cung đại nhân người phải đích thân xuất thủ, thanh đao nhỏ này của ty chức cũng đủ dùng rồi”.

Cung Thiên Bảo không cần cúi đầu cũng biết người lên tiếng dưới gốc cây là ai.

Đến hiện tại vẫn có người coi Tôn Thọ chỉ là một gã trộm vặt, y quả thật cảm thấy rất buồn cười.

Y còn chưa cười, Khổng Tiêu một kiếm đã phóng tới.

Ánh kiếm mau lẹ mà sáng rực.

Toàn bộ khí lực của Khổng Tiêu đã dồn vào một nhát kiếm ấy.

Y chỉ mong một kiếm là trúng.

Như thế mới tỏ rõ bản lãnh, như thế mới dễ dàng dương danh.

Y trước nay vẫn chờ loại cơ hội này.

Một người hăng hái tiến lên chưa chắc đã không phải là việc hay, nhưng trước tiên phải trau dồi cho hay, trước tiên phải chuẩn bị đủ điều kiện cho mình.

Khổng Tiêu trước nay không biết rốt lại mình đã có đủ điều kiện ấy chưa.

Hiện tại y đã biết, nhưng cái giá phải trả lại không khỏi quá lớn.

Cung Thiên Bảo cũng thở dài cho y.

Tôn Thọ nãy giờ không hề đếm xỉa tới Khổng Tiêu, đến khi Khổng Tiêu cả người lẫn kiếm bay tới, y mới ngoảnh đầu nhìn qua, nghiêng người vung đao.

Ánh đao và ánh mắt cơ hồ đồng thời tới cùng lúc.

Ánh mắt chớp lên, ánh đao chớp lên, thanh kiếm của Khổng Tiêu đột nhiên biến thành hai thanh, một người đột nhiên biến thành hai người! Chỉ đáng tiếc kiếm mỗi thanh chỉ có một đoạn, người mỗi kẻ chỉ có một bên.

Tôn Thọ một đao chém gãy thanh kiếm của Khổng Tiêu, chẻ đôi thân hình của Khổng Tiêu.

Một đao mau lẹ, một đao tuyệt luân!

Cung Thiên Bảo lúc ấy mới thực sự biến sắc.

Tôn Thọ nhìn Khổng Tiêu ngã xuống, không kìm được thở dài một tiếng “Ngươi dùng không phải là đao nhỏ mà là trường kiếm, chỉ tiếc trước mặt ta thì đao nhỏ trường kiếm cũng đều như nhau, Liên Tử thương cũng thế”.

Câu ấy vừa nói xong, Tôn Thọ cả người lẫn đao từ mặt đất tuyết bay lên.

Cung Thiên Bảo quát lớn một tiếng, ngọn Liên Tử thương lập tức bay ra.

Hai mũi thương nhọn của ngọn Liên Tử thương loảng soảng như hai con rắn độc giật mình vọt ra, đan vào nhau trên không bắn tới Tôn Thọ.

Tôn Thọ buông tiếng hú dài, liên tiếp đỡ bốn thương, thân hình đã trầm xuống, đột nhiên ưỡn lưng lật người, lăng không vọt lên một trượng tám, đầu dưới chân trên, cả người lẫn đao bắn xuống Cung Thiên Bảo.

Cung Thiên Bảo hai tay lật mau, mũi thương bật lên, hai ngọn thương giao nhau, trong chớp mắt ấy lại liên tiếp phóng ra bốn thương.

Tôn Thọ trên không lại đỡ bốn đao, gạt thế thương ra, người và đao thế tới chưa hết, từ giữa hai ngọn thương đánh tới, chém thẳng vào ngực Cung Thiên Bảo.

Cung Thiên Bảo la hoảng rút thương, từ trên cây bay xuống.

Soạt soạt mấy tiếng, ngọn cây hồng mai y vừa đứng lập tức chỉ còn một đoạn gốc trơ trụi.

Cành cây bị chém bay tung, hoa mai tán loạn, tả tơi trong tuyết.

Tôn Thọ cả người lẫn đao cũng hạ xuống trong đám hoa mai tuyết trắng.

Thanh đao rê một cái, thân hình nghiêng đi, người và đao lại sấn vào Cung Thiên Bảo.

Cung Thiên Bảo hừ một tiếng vung tay, ngọn Liên Tử thương hai bên bay ra, bên trái bảy bên phải sáu, mười ba thương một hơi đánh ra, thương nào cũng phóng vào chỗ yếu hại trên người Tôn Thọ.

Tôn Thọ thấy thương phá thương, mỗi thương một đao, mười ba đao chém mau xuống, thẳng thắn chém dạt thế thương ra, sấn vào Cung Thiên Bảo.

Cung Thiên Bảo từ khi sinh ra đến nay chưa từng gặp qua loại người hung hãn thế này, đao pháp hung dữ thế này, trong lòng đột nhiên lạnh buốt, hai thương đã phóng lại phóng, trong chớp mắt lại đánh ra mười ba thương, thân hình đồng thời cũng lùi lại mười ba bước.

Lùi hết mười ba bước, bên tai y liên tiếp nghe thấy mấy tiếng gào thảm.

Tiếng gào thảm đau lòng xé ruột.

Bất cứ ai cũng có lòng hiếu kỳ, Cung Thiên Bảo cũng không phải ngoại lệ, y liếc ra sau lưng, vừa kịp thoáng thấy một cao thủ đại nội đứt tay từ dưới chân người áo đen bịt mặt bay tung lên như con diều giấy, rưới xuống một tia máu như cầu vồng.

Người áo đen bịt mặt đôi Nhật Nguyệt luân trong tay lập tức đập vào nhau một cái tung ra một chuỗi huyết châu, bước về phía hai con ngựa chở bao phục.

Không còn ai cản trở, mười hai cao thủ đại nội đều đã biến thành một loại người khác, người chết.

Người đứt tay bay tung lên như con diều giấy chính là người cuối cùng.

Máu tươi đã nhuộm đỏ đoạn đường hoa mai.

Máu đỏ tuyết trắng, xốn mắt ghê lòng.

Trên tuyết trên máu là xác ngựa, xác người.

Ngựa còn đau đớn hí vang, người thì cả một tiếng rên cũng không có.

Dưới đôi Nhật Nguyệt luân của người áo đen không ai sống sót.

Cung Thiên Bảo lần hoảng sợ này không phải tầm thường.

Y hoảng sợ cũng vẫn không kịp, tiếng gió bên tai rít lên, ánh đao như dải lụa đã tới trước mắt.

Tôn Thọ đúng lúc Cung Thiên Bảo quay đầu liếc lại, người và đao bay lên một trượng tám, như tia chớp trên không đánh xuống.

Không ai hình dung được sự mau lẹ, trầm trọng, tàn độc trên một đao này của y.

Một đao này của Tôn Thọ lại đột nhiên ra toàn lực bay lên chém xuống, lại càng bất ngờ.

Cung Thiên Bảo cho dù không bị phân tâm cũng chưa chắc có thể hóa giải được nhát đao này.

Nhưng Cung Thiên Bảo hiện lại đang phân tâm.

Dưới ánh đao sột một tiếng bắn ra một làn ánh máu.

Thân hình cao lớn của Cung Thiên Bảo như một mũi tên dưới ánh đao vọt ra, ngã xuống dưới ánh máu vọt ra.

Một vết thương từ vai trái y cơ hồ kéo dài tới tận ngực.

Một đao ấy mà sâu thêm ba phân, Cung Thiên Bảo hiện đã là một người chết, may mà trong chớp mắt ấy y còn lùi ra kịp.

Bất kể ai cũng có thể nhìn thấy cho dù chưa bị thương y cũng không phải là đối thủ của Tôn Thọ, huống hồ bên kia còn có người áo đen bịt mặt.

Đánh nữa tất nhiên chỉ còn đường chết.

Cung Thiên Bảo dường như hoàn toàn không biết, dường như vẫn nhớ chính miệng y đã nói ra một câu.

... Vật còn người còn, vật mất người mất.

Nhìn thấy xong, thân hình y lui lại phía sau đột nhiên lật lại, lật lại rồi bật lên, bật lên một trượng, trên không loảng soảng một tiếng, ngọn Liên Tử thương bay vào giữa mặt người áo đen bịt mặt đang bước tới hai con ngựa chở đồ vật.

Người áo đen bịt mặt cười lớn vung tay, đôi Nhật Nguyệt luân đón đỡ hai ngọn Liên Tử thương bay tới.

Choang choang hai tiếng, mũi thương phóng vào đôi Nhật Nguyệt luân bắn ra một chùm tia lửa, người áo đen bịt mặt la hoảng lùi lại ba bước.

Đến hiện tại y mới biết võ công của Cung Thiên Bảo còn cao hơn mười hai cao thủ đại nội đã ngã xuống dưới đôi Nhật Nguyệt luân của y.

Mới rồi y thấy Tôn Thọ ung dung vung đao đỡ mũi thương, ruổi dài tiến thẳng, chỉ cho rằng Cung Thiên Bảo chẳng qua cũng chỉ đến thế.

Đến hiện tại y mới biết đối với Tôn Thọ thì không khó, nhưng đối với y thì không dễ.

Y vốn có chỗ không phục Tôn Thọ.

Đến hiện tại y mới biết con người Tôn Thọ quả thật cũng có vài chiêu.

Hai thương ấy của Cung Thiên Bảo đã dùng toàn lực.

Nếu hai nhát thương ấy không thể hất người áo đen bịt mặt ra, thì chắc chắn là y phải chết.

May mà võ công của người áo đen bịt mặt hoàn toàn không cao cường như y tưởng tượng.

Cung Thiên Bảo lập tức tinh thần phấn chấn, sau hai thương lại phóng ra hai thương.

Người áo đen bịt mặt song luân vội đỡ gạt, lại liên tiếp lùi lại bốn bước.

Cung Thiên Bảo thân hình lại rơi xuống, vừa rơi xuống lại vọt lên, vọt lên rơi xuống lưng một trong hai con ngựa chở bao phục.

Y còn chưa ngồi vững trên yên ngựa, một đao song luân đã lăng không bay tới.

Đao còn nhanh hơn độc hơn song luân.

Không khí rít lên trong đao, toác ra dưới luân!

Không khí bị xé ra như một cặp ma thủ vô hình chụp vào trước ngực Cung Thiên Bảo.

Cung Thiên Bảo gầm lên một tiếng xé ruột xé gan, tay trái nhịn đau kéo một cái ném một cái, giật đứt dây cái bao phục trên lưng ngựa ném vào song luân một đao đang bay mau tới.

Cái bao phục ấy nếu chạm vào đao và luân ắt sẽ vỡ nát dưới đao, vỡ nát dưới luân.

Nếu cái bao phục ấy vỡ nát, giấc mộng đẹp của Châu Quang Bảo Khí các ít nhất cũng tan nát mất một nửa.

Tôn Thọ nhìn thấy rất rõ, la hoảng thu đao, tay trái vươn ra một cái chụp cái bao phục, thân hình mượn thế lật nghiêng qua, chân phải đồng thời theo thế phát cước, đá vào mông người áo đen bịt mặt.

Người áo đen bịt mặt cũng bật tiếng la hoảng, y cũng định thu luân, nhưng đáng tiếc đôi Nhật Nguyệt luân của y đã chứa đầy chân khí, không sao thu lại được nữa.

Nhìn thấy song luân đã sắp chém vào bao phục, đôi mắt của người áo đen bịt mặt mở to cơ hồ bật ra khỏi tròng mắt.

Cũng đúng lúc ấy, một cước của Tôn Thọ đã đá tới.

Thân hình của người áo đen bịt mặt lập tức như con diều đứt dây bay ra.

Soàn soạt rào rào một tràng, một gốc hồng mai đứt thành ba đoạn dưới đôi Nhật Nguyệt luân.

Người áo đen bịt mặt mượn lực dùng lực, lăng không lộn người một cái, đứng xuống mặt tuyết.

Tôn Thọ cũng cơ hồ đồng thời rơi xuống đất, cả mồ hôi lạnh cũng chưa kịp toát ra, lại quát lớn một tiếng, ngọn Vô Tình đao rời tay bay ra.

Người áo đen bịt mặt vừa thoáng thấy, đôi Nhật Nguyệt luân từ bên kia cũng rời tay bay ra.

Trong chớp mắt ấy, Cung Thiên Bảo tay trái ném cái bao phục ra, ngọn Liên Tử thương trong tay cũng bắn ra.

Mục đích của ngọn thương ấy không phải là người, mà là ngựa.

Ngọn thương bay ra hai trượng, keng một tiếng xuyên qua cái hàm thiếc trên mõm con ngựa chở cái bao phục kia.

Sự chuẩn xác của nhát thương ấy chỉ e cả Song Thủ Khai Cung, Liên Châu thập lục tiễn, Bách Bộ Xuyên Dương Trại Hoa Vinh nhìn thấy cũng phải vỗ tay.

Trên mũi thương rõ ràng có một phần xảo kình, mũi thương vừa xuyên qua lập tức cuốn lại, giữ chặt cái hàm thiết.

Cung Thiên Bảo quát lớn một tiếng, một người hai ngựa lập tức phóng đi.

Con ngựa Cưng Thiên Bảo cưỡi ngã xuống thì cũng thôi, nếu con ngựa sau lưng chạy được, thì giấc mộng đẹp của Châu Quang Bảo Khí các cũng chạy mất một nửa.

Nếu một nửa ấy chạy thoát, cho dù Cung Thiên Bảo bị quan trên trách tội, thì tội lỗi ít nhất cũng được giảm một nửa.

Nhát thương ấy của Cung Thiên Bảo quả thật có tác dụng rất lớn.

Y mang vết thương nhịn đau thúc ngựa, ngọn Liên Tử thương trong tay kéo căng như cây bút.

Ngọn Liên Tử thương ấy quả thật đã biến thành một sợi cương ngựa.

Cung Thiên Bảo hoàn toàn không để ý, chỉ mong dắt được con ngựa ấy chạy, thì cho dù cả mình biến thành ngựa, y cũng không quan tâm.

Ngọn thương đang kéo rất nặng, đột nhiên nhẹ bổng.

Cung Thiên Bảo trong lòng lạnh buốt. Y vừa giật mình xong, một con ngựa đã từ bên cạnh y lướt qua.

Cái hàm thiếc trên mõm con ngựa này vẫn dính ở đầu ngọn Liên Tử thương của y, đó vốn là con ngựa mà y định dắt đi.

Một đầu ngọn Liên Tử thương vẫn trong tay y, Liên Tử thương cũng không bị đứt, mà con ngựa y kéo đi đột nhiên lại phóng qua trước mặt y, cả Cung Thiên Bảo cũng giật nảy mình.

Y quả thật không ngờ con ngựa ấy lại là ngựa thiên lý.

Nếu con ngựa ấy đúng là ngựa thiên lý thì quá hay, chỉ đáng tiếc là cái bay về phía trước chỉ là một cái đầu ngựa, một cái đầu ngựa bị chém rất ngay ngắn.

Cái đầu ngựa bay lướt qua mặt Cung Thiên Bảo, máu tươi mới ồng ộc phun ra.

Cung Thiên Bảo lập tức mặt đầy máu ngựa, thân đầy máu ngựa.

Sự hoảng sợ của Cung Thiên Bảo lúc ấy quả thật không thể người ngoài có thể tưởng tượng được, y ọe một tiếng phun ra một ngụm nước đắng, gào thét như phát điên, thúc ngựa phóng mau như một người điên.

Một nhát đao rời tay bay ra ấy của Tôn Thọ quả thật khiến người ta kinh tâm động phách.

Thanh đao bay lướt qua đầu ngựa, chém đứt cổ con ngựa đang sống sờ sờ.

Con ngựa không có đầu tiếp tục phóng tới.

Đôi Nhật Nguyệt luân của người áo đen bịt mặt lập tức bay tới.

Ánh lạnh ánh máu lại chớp lên, bốn cái chân ngựa trong chớp mắt ấy chỉ còn hai chân.

Lúc ấy con ngựa mới đổ xuống.

Chém chân ngựa thì dễ, chém đầu ngựa mới khó.

Nếu một đao ấy của Tôn Thọ cũng chém vào chân ngựa, cho dù chân ngựa bị chém đứt lìa, ngọn Liên Tử thương của Cung Thiên Bảo vẫn còn mắc trên hàm thiết, cái y mang về không chỉ đơn giản là một con ngựa không chân, mà còn có cái bao phục trên lưng ngựa.

May là Tôn Thọ không sợ khó.

Cung Thiên Bảo như thế chỉ mang được một cái đầu ngựa về.

Thanh đao bay ra chém đầu ngựa, thế đi vẫn chưa hết, soạt một tiếng chém vào gốc một cây hồng mai.

Tôn Thọ thân hình như chim ưng chim cắt, vọt xuống cạnh gốc cây, giật đao ra cầm trong tay.

Người áo đen bịt mặt cũng đồng thời lướt tới cạnh con ngựa, tay phải trước tiên nhặt đôi Nhật Nguyệt luân lên, tay trái nắm lấy cái bao phục trên lưng ngựa.

Hai người nhìn nhau một cái, rồi chia nhau mở bao phục ra.

Trong bao phục là một cái hộp gỗ tử đàn chạm trổ cực kỳ tinh xảo.

Trong hộp, trên tấm gấm hồng lót đáy là một cặp phượng hoàng bằng ngọc đỏ như máu.

Một phượng một hoàng, đều cao ba thước, khắc từ ngọc biếc trong suốt, nét chạm trổ tinh tế, đã tới mức khéo léo đoạt quyền tạo hóa, sinh động như sống, không chỉ từ sống động mà có thể hình dung.

Người thực sự được nhìn qua cặp phượng hoàng này vốn không có bao nhiêu.

Việc có được cặp phượng hoàng này hay không vốn đã là một vấn đề.

Muốn tìm được bấy nhiêu tảng ngọc biếc trong suốt giống nhau đã không phải dễ, càng khó hơn là bên trong tảng ngọc lại có những đường vân nhỏ li ti như mạch máu.

Đường vân máu lại ăn khớp với nét khắc, cả cặp phượng hoàng quả thật giống như đang bay múa trong lửa, bay lượn trong lửa.

Tôn Thọ và người áo đen bịt mặt nhất thời đều hoa cả mắt.

Người trong Châu Quang Bảo Khí các lẽ nào lại không biết hàng?

Cho dù là người không biết hàng cũng có thể thấy ngay cặp phượng hoàng này là một cặp dị bảo kỳ trân, một cặp bảo vật vô giá.

Cặp phượng hoàng này thành cặp thành đôi, nếu thiếu một trong hai, bất kể là phượng hay hoàng, đều là một sự tổn thất không sao tính được, không sao bù được.

Hai người lúc ấy mới thực sự toát mồ hôi lạnh.

“Đúng là cặp phượng hoàng ấy”, Tôn Thọ đậy nắp hộp lại, ánh mắt rơi xuống mặt tuyết, xuống vũng máu ngựa.

Trên mặt tuyết còn lưu một đường móng ngựa.

Máu ngựa cũng rưới thành một đường máu trên mặt tuyết.

“Đuổi theo!”, Tôn Thọ quát khẽ một tiếng, thân hình lướt vào phía sau một khóm hồng mai.

Người áo đen bịt mặt cũng ứng tiếng đậy nắp hộp, tung người lướt ra phía sau một khóm hồng mai khác.

Rào rào một trận tuyết bay, hai người dắt hai con ngựa khỏe sau gốc mai ra, lật người lên yên, theo vết chân ngựa, theo con đường máu đuổi về phía trước.

Vó ngựa phi mau, bông tuyết bay tung.

Tuyết tung! Ngựa phi! Máu biếc!

* * * * *

Đường máu đột nhiên đứt ngang.

Một dòng sông cắt ngang con đường.

Mặt sông dĩ nhiên đã đóng băng.

Chỉ có băng, không có tuyết.

Trên băng không để lại vết móng ngựa. Một cái đầu ngựa đẫm máu vứt ở bờ sông, vứt trên mặt băng.

Ngựa đi đâu rồi, người đi đâu rồi?

“Tiểu tử giỏi!”, người áo đen bịt mặt nghiến răng.

Tôn Thọ khuôn mặt cũng như đóng băng.

“Chúng ta đuổi kịp được à?”, Tôn Thọ cười nhạt.

“Gã tiểu tử ấy chạy được, bất kể tới phủ nào, gặp viên quan nào, thế ắt cũng sẽ làm kinh động quan phủ, chỉ e không đầy nửa giờ, ngựa trạm đã truyền tin đi khắp nơi, không đầy nửa ngày, một trăm dặm chung quanh đây đã bị quan binh bao vây lục soát”.

“Việc có quan hệ lớn, quan lại địa phương làm sao dám chậm trễ?”.

“Chúng ta tính thế nào?”.

“Cho dù có được ngựa thiên lý, ngựa không dừng vó đi theo đường cỏ xanh, thông suốt trăm dặm thì trong vòng nửa ngày cũng không sao ra khỏi mạng lưới điều tra lục soát của quan phủ”.

“Mà nếu cứ xông bừa qua, dốc hết toàn lực, điều động tất cả những người chúng ta có thể điều động, cũng khó mà chổng nổi hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ của quan phủ”.

“Chỉ có thằng điên mới dùng biện pháp xông bừa qua như thế”.

“Nếu đập cặp phượng hoàng này ra, chặt thành từng mảnh đưa đi, cũng chưa chắc đã không phải là một cách, chỉ đáng tiếc là làm như thế thì cặp phượng hoàng này nhiều lắm cũng chỉ còn đáng giá mười vạn lượng bạc”.

“Cái công tử cần là một cặp phượng hoàng trọn vẹn chứ không phải là phượng hoàng đập nát”.

“Cặp phượng hoàng này quả thật hơi lớn, người ra vào thì dễ, nhưng mang theo cặp phượng hoàng này trong người thì ngay cả ta cũng không biết đi được bao xa”.

“Sau ngày hai mươi, công tử sẽ tới Lạc Dương xem cặp phượng hoàng này, tính nết công tử thế nào chắc ngươi cũng rất rõ”.

Người áo đen bịt mặt thở dài một tiếng “Y nói một, thì ngay cả lão đương gia dường như cũng không có cách nào bắt y phải đổi nói là hai”.

Tôn Thọ cười nhạt.

“May mà chuyện này vẫn chưa đến nỗi hoàn toàn không có cách nào”, người áo đen bịt mặt chợt bật tiếng cười.

“Ủa?”.

“Ta chợt nhớ tới một người, vì người ấy, ta lại chợt nghĩ ra một cách”.

“Ủa?”.

“Tôn tổng quản, hiện tại chúng ta cứ vào huyện thành Trần Lưu trước đã”.

“Ủa?”.

“Huyện thành Trần Lưu cách đây nhiều lắm là ba dặm, cho dù Cung Thiên Bảo có nhanh hơn thì trước khi chúng ta vào thành vẫn chưa thể báo tin kịp”.

Tôn Thọ im lặng gật đầu.

Một tiếng quát khẽ, hai người giật cương quay đầu ngựa lại.

Ngựa lại phóng đi, tuyết lại bay tung dưới vó ngựa.

Ngựa phi! Tuyết tung!

* * *

Tuyết.

Tuyết tung.

Dương Đại Thủ đứng giữa tuyết lớn xoa xoa tay, trên mặt đầy vẻ đắc ý.

Chỉ có kẻ thực sự gặp Dương Đại Thủ mới biết Dương Đại Thủ là một người to lớn tới mức nào.

Hai bàn tay y cũng quả thật rất to.

Dường như một người to lớn như thế, một đôi bàn tay to lớn như thế, thì bất kể là ai, cũng không liên tưởng tới bốn chữ khéo léo linh hoạt.

Nhưng nếu anh cho là như thế, nhất định anh sẽ phải hối hận.

Trương đạo nhân cao đồ phái Võ Đương cũng vì cho là như thế nên phải hối hận suốt đời, trước khi chết vẫn không quên con người ấy thân hình khéo léo linh hoạt thế nào, đôi bàn tay to lớn ấy khéo léo linh hoạt thế nào, trong chớp mắt đã tay không đoạt được thanh kiếm của y ra sao, vẫn còn nhớ lúc ấy đã buột miệng kêu lên hai câu thế nào.

... Đôi bàn tay nhanh thật.

... Đôi bàn tay khéo thật.

Đôi bàn tay của Dương Đại Thủ quả thật đủ nhanh, đủ khéo.

Đôi bàn tay ấy đã luyện công phu Không thủ nhập bạch nhận.

Từ mười năm trước trên giang hồ đã có lời đồn công phu Không thủ nhập bạch nhận của Dương Đại Thủ là thiên hạ vô song.

Rất nhiều trong những bằng hữu muốn thành danh trên giang hồ hy vọng tìm được cơ hội để chứng minh điều đó.

Cho nên bảy năm trước trong lần đại hội quần hùng ở Trung Châu, có tới ba mươi sáu người đồng thời tìm tới Dương Đại Thủ.

Cho nên lần ấy mới cho Dương Đại Thủ cơ hội đoạt kỷ lục ghê người liên tiếp đoạt được hai ngọn thương, một ngọn kích, tám thanh kiếm, chín ngọn hoàn, năm ngọn câu, mười một thanh đao.

Sau lần ấy cơ hồ không có ai muốn chứng minh điều đó nữa.

Ngoài công phu Không thủ nhập bạch nhận, đôi bàn tay to lớn của Dương Đại Thủ còn có bản lãnh tiếp ám khí.

Dương Đại Thủ trước nay đều không để lộ bản lãnh ấy, y tựa hồ còn muốn giữ một ít bí mật cho mình.

Chỉ đáng tiếc năm năm trước y đích thân hộ tống một số châu báu ngọc thạch tới Lạc Dương, không may gặp phải tên độc hành đại đạo Mãn Thiên Phi Hoa, Nhất Thủ Thất Ám Khí Diệp Phi Hoa, y không muốn tặng số châu báu ngọc thạch ấy cho Diệp Phi Hoa, nên chỉ đành đón tiếp ám khí của Diệp Phi Hoa.

Số châu báu quý giá ấy y quả thật không bỏ ra được, nên y chỉ đành thẳng thắn giơ mặt ra đón tiếp thủ pháp Mãn Thiên Phi Hoa, một tay bảy món ám khí của Diệp Phi Hoa.

Diệp Phi Hoa danh chấn giang hồ, kẻ đón đỡ được thủ pháp Mãn Thiên Phi Hoa, một tay bảy món ám khí không có bao nhiêu người, người có thể dùng tay không đón tiếp lại càng hoàn toàn không có.

Cho nên vừa thấy Dương Đại Thủ vẫn dùng một đôi bàn tay đón tiếp ám khí của mình, Diệp Phi Hoa nhịn không được đã bật tiếng cười lớn.

Y cười không khỏi quá sớm.

Đến khi định thu tiếng cười lại, ít nhất y cũng đã buông ra mấy mươi tiếng hô hô.

Cho nên màu đỏ trên mặt y hiện ra cũng đặc biệt nhanh, mất đi cũng đặc biệt nhanh, liền một mạch đỏ tới tận mang tai, đỏ tới cổ, rồi như một làn khói chạy luôn một mạch mấy mươi dặm.

Từ đó trở đi, trên giang hồ không còn đóa phi hoa ấy nữa.

Dương Đại Thủ quả thật không ngờ Diệp Phi Hoa lại khó chơi như thế, đưa mắt nhìn theo Diệp Phi Hoa rời đi, y ít nhất cũng thở dài mấy mươi tiếng.

Y hoàn toàn không muốn bộc lộ hết bản lãnh dằn túi của mình ra.

Từ khi tới huyện thành Trần Lưu mở ra một gian Tập Trân phường, một mặt kinh doanh châu báu ngọc thạch, một mặt thu mua ngọc thạch châu báu giúp Bích Ngọc trai của Trương Hổ Hầu ở Lạc Dương, y quả thật không muốn nhiều chuyện, không muốn đắc tội với bất cứ bằng hữu nào.

Người làm ăn hòa khí sinh tài, đạo lý ấy y hiểu rất rõ.

May là sau lần ấy, y quả thật đã không gặp loại rắc rối ấy nữa.

Dương Đại Thủ vì thế lại có chút cảm giác nuối tiếc, cái dằn túi của y quả thật còn có một bản lãnh khác.

Đôi bàn tay của y vào được đao sắc, tiếp được ám khí, nhưng còn chưa có cơ hội phóng ám khí.

Công phu ám khí không nằm ngoài tay, mắt và bộ pháp.

Một người có đôi bàn tay khéo léo linh hoạt như thế, ánh mắt nhất định không phải tầm thường, bấy nhiêu đã đủ để có thể trở thành một cao thủ ám khí.

Cho nên nếu quả thật Dương Đại Thủ không biết ám khí thì rõ ràng không khác gì một đầu bếp giỏi mà chỉ biết nấu thức ăn chứ không biết nêm mắm muối.

Cũng có người nghĩ tới điểm ấy, nhưng không ai tình nguyện đi chứng minh điểm ấy có phải là sự thật không.

Không thủ nhập bạch nhận, tiếp ám khí, số đao kiếm và ám khí ấy là chào mời Dương Đại Thủ, nhưng nếu ám khí do Dương Đại Thủ phóng ra thì là y chào mời người khác.

Lối chào mời ấy dường như không có ai hoan nghênh.

Gặp phải lối chào mời ấy, thường có khả năng biến thành một con nhím.

Người có được một đôi bàn tay khéo léo, mau lẹ như Dương Đại Thủ rốt lại không nhiều.

Người muốn biến thành một con nhím lại càng không có một ai.

Dương Đại Thủ quả thật rất nuối tiếc.

Vì thế nên Dương Tiểu Kiếm vừa đến tuổi luyện võ, Dương Đại Thủ đã làm cho nàng một trăm linh tám thanh tiểu kiếm rộng bằng ngón tay, dài ba tấc, ngoài công phu Không thủ nhập bạch nhận còn dạy nàng công phu thu phát ám khí.

Người biết tiền nhân hậu quả chắc nhất định cũng không ngạc nhiên về việc Dương Đại Thủ hoàn toàn không dùng ám khí dương danh, mà tại sao lại có được một đứa con gái có công phu ám khí lợi hại như thế.

Dương Đại Thủ cũng chỉ có một con gái là Dương Tiểu Kiếm.

Dương Tiểu Kiếm vốn hoàn toàn không phải tên Tiểu Kiếm, mà tên Tiểu Hoa.

Đối với đóa hoa nhỏ này, Dương Đại Thủ có thể nói là rất mực thương yêu, ngay cả một con kiến càng tới gần, y cơ hồ cũng muốn giẫm chết, chỉ sợ nó cắn đứa con gái duy nhất của y, đóa hoa nhỏ duy nhất của y.

Cho đến lúc đóa hoa nhỏ ấy có thể gần như giẫm chết được cả một con cọp y mới yên tâm.

Lúc ấy Dương Tiểu Hoa cơ hồ còn to hơn, nặng hơn cả một con cọp.

Lúc ấy Dương Tiểu Hoa vẫn còn chưa được gọi là Dương Tiểu Kiếm.

Cái tên Tiểu Kiếm thật ra là do bằng hữu giang hồ mất rất nhiều thời gian, rất nhiều tâm tư, mới nghĩ ra được cho nàng.

Bằng hữu giang hồ đương nhiên không quen nhìn thấy một người to như thế, nặng như thế mà tên là Tiểu Hoa.

Tiểu Kiếm tuy cũng nhỏ, nhưng so với hoa thì ít nhất cũng nặng hơn mười lần.

Dương Tiểu Hoa lại rất thích cái tên ấy.

Ám khí nàng dùng lại đúng là một trăm linh tám thanh tiểu kiếm, sự thật nàng cũng thấy mình quả thật không giống một bông hoa nhỏ.

Cho dù là hoa mẫu đơn loại lớn thì ít nhất cũng phải chất mấy trăm đóa lên mới có thể giống như nàng.

Vừa nhìn thấy thanh kiếm nhỏ ấy, đóa hoa nhỏ ấy, Dương Đại Thủ bất giác thở dài một tiếng.

Ngay cả y cũng không hiểu tại sao lại có được một đứa con gái so ra còn to hơn, nặng hơn cả y như thế.

Điều duy nhất khiến y thỏa mãn chính là đứa con gái này trời sinh ra cũng có một đôi bàn tay khéo léo nhanh nhẹn, chỉ mới hai mươi tuổi đã học được bảy tám phần bản lãnh của y, về ám khí thì không hề phụ công y một phen lao tâm khổ tứ.

Cho đến hiện tại, một trăm linh tám thanh tiểu kiếm của Dương Tiểu Kiếm ít nhất đã giết chết ba mươi sáu hảo hán, đả thương bảy mươi hai đại hán.

Ba mươi sáu hảo hán ấy, nghe nói đều là kẻ có lai lịch.

Cho nên trong gần hai năm nay có rất nhiều chuyện Dương Đại Thủ đã không cần phải đích thân lo toan.

Ngay việc ba tháng một lần đưa ngọc thạch châu báu lên Bích Ngọc trai ở Lạc Dương, trong hai năm nay y cũng giao cho đứa con gái này của y áp tải.

Cho đến hiện tại, Dương Tiểu Kiếm vẫn chưa gây ra lỗi lầm nào.

Điều Dương Đại Thủ cảm thấy được an ủi nhiều nhất chính là việc ấy.

Hôm nay là ngày mười lăm.

Hai mươi lăm tháng này là ngày phải giao châu báu ngọc thạch cho Bích Ngọc trai của Trương Hổ Hầu ở Lạc Dương.

Châu báu ngọc thạch thu mua được lần này hoàn toàn không nhiều, đối với việc này Dương Đại Thủ quả thật đã không có bao nhiêu hứng thú.

Gần mười mấy hai mươi năm lao khổ kinh doanh, y buôn đi buôn lại ở huyện thành Trần Lưu cũng chỉ là một nhà buôn hạng hai, còn Trương Hổ Hầu đã sớm trở thành tài chủ hạng nhất ở Lạc Dương.

Tuy y cũng khâm phục thanh đao của Trương Hổ Hầu, nhưng cái khiến y khâm phục hơn vẫn là bản lãnh kiếm tiền của Trương Hổ Hầu.

Không biết từ lúc nào sự hứng thú của y đã hoàn toàn tập trung vào việc đó.

Vì thế y đã sai hai sư đệ Giang Ngư và Từ Khả lên đường.

Hai người sư đệ này tính ra cũng không phụ sự ủy thác, đã tìm được bí mật trong việc kiếm tiền của Trương Hổ Hầu giúp y.

Tóm lại y biết được Trương Hổ Hầu bề ngoài tuy chỉ là ông chủ Bích Ngọc trai, nhưng trong thực tế còn là ông chủ của Phi Mộng hiên, Lạc Nguyệt đường, Trùng Nhị các, ngoài việc buôn bán châu báu ngọc thạch còn mở tửu lâu, sòng bạc, kỹ viện.

Tửu lâu và kỹ viện y đều không hứng thú, con người y ngoài châu báu ngọc thạch thì chỉ thích một việc - đánh bạc.

Cho nên y quả thật rất cao hứng tiếp quản Lạc Nguyệt đường, Bích Ngọc trai, khó được Tuyết Y Nương ở Trùng Nhị các, Cố Hoành Ba ở Phi Mộng hiên đều có ý thay thế vị trí của Trương Hổ Hầu, tự mình làm ông chủ.

Ba người xuống bài là thành đôi, chỉ chờ cơ hội vừa tới sẽ hợp lực đồng tâm, chia sẻ thành quả trên tay Trương Hổ Hầu.

Trương Hổ Hầu hoàn toàn không biết.

Họ chỉ sợ Trương Hổ Hầu biết, nên công phu bên ngoài đều làm tới mức trọn vẹn.

Dương Đại Thủ vẫn thu gom châu báu ngọc thạch giúp Trương Hổ Hầu, cứ cách ba tháng đến ngày mười lăm thì theo lệ đưa tới Bích Ngọc trai ở Lạc Dương.

Trước nay y không làm chuyện gì chưa nắm chắc thành công, không đánh trận chưa nắm chắc phần thắng.

Thời cơ còn chưa tới, y thà chờ đợi chứ không muốn khinh suất vọng động.

Y có sự nhẫn nại ấy.

Nhưng sự nhẫn nại ấy dường như đã tới giới hạn cuối cùng.

Hai lần thu mua ngọc thạch châu báu giúp Bích Ngọc trai của Trương Hổ Hầu gần đây nhất, y đã tỏ vẻ uể oải.

Có điều hôm nay dường như y gặp được điều gì vui vẻ, nên đứng giữa tuyết lớn nhìn từng rương từng rương ngọc thạch châu báu được vác lên xe ngựa, mà mặt vẫn đầy vẻ đắc ý, hai tay xoa xoa vào nhau.

Châu ngọc bảo thạch lần này chỉ có bảy rương, hai rương lớn, năm rương nhỏ.

Bảy cái rương hai lớn năm nhỏ hiện đều đã trên xe ngựa.

Dương Đại Thủ lúc ấy mới xoay người lại.

Một cô gái nhỏ lập tức hiện ra trước mắt y.

Cô gái nhỏ này lại cao hơn to hơn y.

Cô gái nhỏ toàn thân mặc quần áo đỏ như lửa, trên tấm lưng to đeo một chiếc thắt lưng đặc biệt to rộng.

Chiếc thắt lưng ấy thật ra cũng hoàn toàn không to rộng gì lắm, mở ra thì chẳng qua nhiều lắm cũng chỉ đủ may hai bộ quần áo cho một người bình thường.

Trên thắt lưng gài ba hàng tiểu kiếm, mỗi hàng ba mươi sáu thanh, tất cả một trăm linh tám thanh.

Một trăm linh tám thanh tiểu kiếm như thế, một cô gái nhỏ như thế, không phải Dương Tiểu Kiếm thì là ai?

Dương Tiểu Kiếm đang nắm dây cương dắt một con ngựa.

* * * * *

Ngựa.

Ngựa lớn đầu cao.

Nhìn thấy con ngựa ấy, Dương Đại Thủ bất giác lo lắng.

Con ngựa này y đã phải mất mấy trăm lượng bạc, mất ít nhất ba tháng, trải qua bao nhiêu gian khổ mới mua được từ tay bọn lái ngựa ở Quan ngoại đem về.

Con ngựa ấy tuy không phải là ngựa quý, nhưng ít nhất cũng có thể chở Dương Tiểu Kiếm phóng một mạch ba dặm.

Lúc con ngựa mới mang về thì thần thái hiên ngang, nhưng đến hiện tại thì dường như đã kiệt sức.

Con ngựa này mỗi lần trở về cũng có thể được nghỉ ngơi từ một tháng trở lên.

Chỉ đáng tiếc cho dù là ngựa tốt mà phải chở một người như Dương Tiểu Kiếm đi về đoạn đường Trần Lưu Lạc Dương, thì ít nhất cũng phải nghỉ ngơi hai tháng.

Dương Đại Thủ quả thật rất lo, sau khi con ngựa này bị cưỡi chết thì tìm đâu ra một con ngựa khác cho Dương Tiểu Kiếm.

Dương Tiểu Kiếm dường như không biết cha đang lo lắng điều gì, kéo con ngựa tới trước mặt Dương Đại Thủ, kêu một tiếng “Cha, chuẩn bị xong cả rồi chứ?”.

Câu nói ấy quả thật giống như tiếng sấm rền giữa lúc trời hạn.

May mà Dương Đại Thủ đã không phải lần đầu nghe thấy giọng nói ấy, y gật đầu “Con cũng đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?”.

“Vâng”, Dương Tiểu Kiếm liếc qua phía trước đầu ngựa một cái, chợt hỏi “Lần này tất cả có bao nhiêu rương châu báu ngọc thạch?”.

“Chỉ có bảy rương”.

“So với lần trước lại ít hơn ba rương à?”.

Dương Đại Thủ nói “Về việc này ta quả thật đã không còn bao nhiêu hứng thú”.

“Cha, nghe con nói, chẳng bằng liều mạng với Trương Hổ Hầu đi”.

“Còn chưa đến lúc, nhưng cũng sắp rồi, con tới Lạc Dương, tìm cơ hội tới Phi Mộng hiên một chuyến, xem hai vị sư thúc và hai người Cố Hoành Ba, Tuyết Y Nương rốt lại đã làm được gì rồi”.

“Chuyện đó con nhớ rồi”.

“Còn có lá thư hôm qua ta đưa, đừng quên cất kỹ, lúc gặp mặt giao cho hai vị sư thúc của con”.

“Cha lại lằng nhằng rồi”.

“Con lại cứ cái tính ấy”.

Dương Tiểu Kiếm vuốt lại khăn đầu, vuốt xuống mấy bông hoa tuyết “Sáng nay con ra ngoài một vòng, nghe nói vì hôm qua một cặp phượng hoàng bích huyết của Ba Tư tiến cống triều ta bị đánh cướp ở cách thành ba dặm, rơi vào tay Châu Quang Bảo Khí các, nên quan phủ các nơi hiện tại đang ra sức truy tầm, người mang hàng đi lại các nơi đều không tránh khỏi một phen tra hỏi gắt gao, thậm chí trên đường cũng có thể tuy nơi tùy lúc bị chặn lại lục soát”.

“Xe ngựa của Tập Trân phường chúng ta chở hàng đi lại giữa Trần Lưu và Lạc Dương không phải lần đầu, mười năm nay không hề gián đoạn, các trạm quan thuế trên đường đại khái đều đã biết, chắc không thành vấn đề, mà nói lại...”, Dương Đại Thủ cười lớn “Trên xe ngựa của chúng ta không có cặp phượng hoàng ấy, muốn thế nào cứ tùy họ là hay”.

“Xem ra họ cũng không dám gây rắc rối nhiều quá cho con đâu”, Dương Tiểu Kiếm cũng cười lớn.

Nàng cười quả thật rất giống Dương Đại Thủ.

Tiếng cười ấy vang lên, Dương Đại Thủ tiếng cười lập tức ngừng lại, cau cau mày “Tiểu Kiếm, cha đã nói với con không chỉ một lần, cha là nam nhân, không phải nữ nhân, con không nên chuyện gì cũng cứ học theo cha, một đứa con gái nhỏ như con mà cười như thế thì ít nhất cũng có thể làm nam nhân hoảng sợ bỏ chạy qua mấy con phố đấy”.

“Thế thì có hề gì đâu?”.

“Ai cũng sợ chạy cả, thì còn có ai tới cửa nói chuyện cầu thân?”.

“Không có là tốt nhất, dù sao trong kiếp này con cũng chỉ muốn làm bạn với cha thôi”.

“Con nhỏ ngốc”, Dương Đại Thủ cười lớn “Con gái nhỏ sớm muộn gì cũng phải lấy chồng chứ”.

Ngoài mặt thì cười, chứ trong lòng Dương Đại Thủ đang đau xót, vì chuyện này y quả thật đã phải lao tâm khổ tứ rất nhiều.

Muốn tìm một nam nhân có thể sánh đôi với Dương Tiểu Kiếm đã không phải dễ, huống hồ còn muốn nam nhân ấy tới cửa cầu thân.

“Lần này rốt lại là cái gì? Sao mà nặng thế?”, Dương Tiểu Kiếm ánh mắt lại nhìn qua chiếc xe ngựa bên kia.

Hai bánh xe ngựa đang hằn sâu xuống mặt tuyết trước viện.

“Lại không phải là châu báu ngọc thạch sao?”, Dương Đại Thủ quay nửa mặt đi “Chỉ có điều có thêm một cặp tượng Kim đồng Ngọc nữ bằng bạc, là chủ nhân Linh Lung các Hàn Khang ở bắc thành nhờ chuyển”.

“Nhưng chúng ta đâu phải là tiêu cục?”.

“Vật này là y muốn gởi tới cho cô nương Như Ý ở Di Hồng viện, Di Hồng viện và Bích Ngọc trai ít nhiều cũng có đi lại, đồ vật có con ở bên cạnh thì nhất định vạn vô nhất thất, nhân lợi thừa tiện, nên y quả thật không khách khí nữa”.

Trong những lời lẽ ấy tính ra còn có một câu mà Dương Tiểu Kiếm thấy vừa ý.

... Đồ vật có con ở bên cạnh thì nhất định vạn vô nhất thất.

Cho nên Dương Tiểu Kiếm không nói gì nữa.

“Tới Bích Ngọc trai rồi, con nói với Trương Hổ Hầu một tiếng, để y thông báo cho Như Ý ở Di Hồng viện sai người tới nhận là được”.

“Sao không phải do con trực tiếp đưa tới?”.

Dương Đại Thủ cười “Như Ý thì đúng là một nữ nhân, nhưng Di Hồng viện không phải là nơi bọn con gái nhỏ các con tiện ra vào”.

“Ủa?”, Dương Tiểu Kiếm đỏ bừng mặt, nói qua chuyện khác “Hai bánh xe ngựa đều hằn sâu trên tuyết, cặp Kim đồng Ngọc nữ này rốt lại nặng bao nhiêu?”.

“Bấy nhiêu bạc chỉ e cũng tới hàng vạn lượng”.

“Nếu con là Hàn Khang thì chẳng bằng đưa một tờ ngân phiếu là xong, cho dù cặp Kim đồng Ngọc nữ này không bán đi thì sớm muộn gì cũng sẽ bị nấu ra thành bạc nén, vị cô nương Như Ý kia nghe nói đại khái ưa thích bạc nén, đưa cho cô ta một tấm ngân phiếu thì đỡ được một phen vất vả”.

“Đó cũng là sự thật”, Dương Đại Thủ vỗ tay cười lớn.

Hai bàn tay rất to, vỗ một cái, ngay cả đám tuyết đọng trên cành mai bên cạnh y cũng bị tiếng vỗ tay chấn động rào rào tuôn xuống.

Tuyết đọng bay xuống, hương mai cũng nồng.

Đó là một cây mai, cũng chỉ mới đơm nhụy.

Tuyết rơi lác đác, hoa mai chưa nở, mùi hương thầm đã thoang thoảng.

* * * * *

Mùi hương thầm không xa.

Mùi hương thầm ngay trước cửa sổ.

Trước cửa sổ một cây ngọc mai bóng gầy nhô ngang.

Trăng sáng mai thơm ánh tuyết hàn.

Kim Thiên Lộc đứng một mình trước cửa sổ, khuôn mặt lạnh như băng, như tuyết.

“Cung đại nhân, sự thật là sự thật, không phải họ Kim ta coi thường thị vệ đại nội các ngươi”. Giọng nói của Kim Thiên Lộc đầy ý vị châm biếm.

Cung Thiên Bảo cúi đầu, một câu cũng không nói.

“Phía sứ giả Ba Tư thì ta có thể ra sức che giấu, về lộ trình ta có thể ra sức kéo dài, nhưng tối đa cũng không thể quá một tháng, trong thời gian ấy nếu các ngươi không tìm được cặp bích huyết phượng hoàng về, đưa tới kinh sư, các ngươi cố nhiên có một tội lớn...”.

“Không phải các ngươi!”, một giọng nói lạnh như băng lập tức bên cạnh vang lên.

Người nói câu ấy khuôn mặt cũng lạnh như băng.

Người ấy khoảng trên dưới ba mươi tuổi, thân hình gầy gò, đầu xương nhô lên, dáng vẻ thanh cù, trong sự thanh cù lại thấy nét oai nghiêm.

“Na đại nhân nói thế là có ý gì?”.

“Hoàng thượng sai ta tiếp ứng ở huyện thành Trần Lưu, nhưng phượng hoàng hoàn toàn chưa vào tới huyện thành Trần Lưu”.

“Vụ án này phát sinh cách thành ba dặm, có thể nói là đã tới huyện thành Trần Lưu, Hoàng thượng ban tội xuống, chỉ e ngươi cũng không khỏi bị liên can”.

Người kia hừ lạnh một tiếng.

“Chuyện này đối với Cung Thiên Bảo y cố nhiên là một cái tội lớn, nhưng Kim Thiên Lộc ta cũng khó mà tránh được bị triệt chức điều tra, người không vì mình thì trời tru đất diệt, đến lúc thì ta cũng không khỏi phải phân biện cho mình vài câu”.

“Ngươi chuẩn bị lôi cả Na Phi Hồng ta vào chứ gì?”.

“Một cái tội lớn ba người gánh vác vẫn nhẹ hơn hai người rất nhiều, cũng thế, một việc mà ba người đồng tâm hợp lực giải quyết so với hai người thì dễ hơn, Na đại nhân không ngại gì nghĩ cho kỹ đi”.

Na Phi Hồng lại hừ lạnh một tiếng.

“Huống hồ...”, Kim Thiên Lộc nói tiếp “Tình hình lại không phải hoàn toàn không có đầu mối, ít nhất chúng ta cũng đã nắm được một đầu mối, đã biết đây là việc làm của Châu Quang Bảo Khí các”.

“Kim đại nhân biết được bao nhiêu về Châu Quang Bảo Khí các?”.

“Cho dù ta không biết chút gì, thì các ngươi đại khái cũng đã biết một ít, bất kể một sự tình nào, bất kể một học vấn nào, chỉ cần biết một ít, chỉ cần có hứng thú, lại thêm một phen khổ công, thì không khó gì sẽ biết thêm được rất nhiều”. Kim Thiên Lộc chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, nhìn ra cửa sổ.

Ngoài cửa sổ một cành ngọc mai bóng gầy nhô ngang.

Mai gầy màu tuyết lạnh, Trăng sáng rọi lan can.

* * * * *

Trăng lạnh phía trời tây, trên cửu khúc phi kiều gió sắc như đao.

Trong gió không có hương mai, cả hương rượu cũng không có.

Phi Mộng hiên ít nhất đã nửa tháng không bán rượu, không làm ăn.

Phần chính của hiên bị cháy vẫn chưa xây lại, nhất thời tìm không được người trợ thủ phù hợp, lại có thể tin tưởng, Trương Hổ Hầu định cứ bỏ luôn, chờ qua mùa đông sẽ nói chuyện.

Dù sao y cũng không chỉ làm ăn trong chuyện ấy, không chỉ dựa vào một gian Phi Mộng hiên để kiếm tiền.

Dường như y hoàn toàn chưa nói tới chuyện này với Dương Tiểu Kiếm.

Dương Tiểu Kiếm hiện tại đang trên cửu khúc phi kiều.

Tối hôm qua nàng đã vào tới Lạc Dương, vừa tới Lạc Dương là tới thẳng Bích Ngọc trai, trước nay nàng làm việc vốn rất sảng khoái.

Người tiếp kiến nàng lần này vẫn là Trương Hổ Hầu, chỗ khác nhau chỉ là Trương Hổ Hầu lại không ra đại đường tiếp kiến nàng như thường lệ, mà mời nàng vào nội đường gặp mặt.

Nàng cũng phát giác ra lần này Trương Hổ Hầu so với lần trước rất khác nhau, ngoài việc lời nói có khí không lực, thì con người giống như bệnh nặng vừa khỏi, trùm một tấm chăn ngồi rũ rượi như rã rời trên giường, khuôn mặt trắng xanh đến phát sợ.

Kiểm kê bàn giao hàng xong, Trương Hổ Hầu vẫn như thường lệ, sai người mời nàng qua phòng khách, lại giúp nàng thu xếp ổn thỏa xe ngựa và hai tên người làm của Tập Trân phường cùng đi.

Sự tình tới đây kể như đã xong, việc nàng phải làm chỉ là tới Phi Mộng hiên một chuyến, tìm hai vị sư thúc của nàng là Giang Ngư, Từ Khả.

Vì thế nên đến sáng hôm sau, nàng tìm cơ hội lỏn ra khỏi Bích Ngọc trai, tới thẳng Phi Mộng hiên.

Nàng đương nhiên không biết vì vụ Họa Mi Điểu, nên âm mưu của Giang Ngư, Từ Khả, Tuyết Y Nương, Cố Hoành Ba bị bại lộ, trong trận đánh ở Phi Mộng hiên họ đã chết dưới đao, dưới cước, dưới tay của Trương Hổ Hầu.

Hiện tại nàng cũng chỉ biết phần chính của Phi Mộng hiên chỉ còn mấy chiếc cột cháy sém, mấy đống gạch ngói cháy sém.

Nhìn thấy đương nhiên cũng biết.

Trên cột, trên gạch ngói đều đọng đầy tuyết, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra ở đây đã trải qua một trận cháy, sự phán đoán của con mắt đã có thể nói là không sai.

Nàng quả thật muốn tìm một người, hỏi rõ xem rốt lại là chuyện gì.

Thời tiết thế này, giờ giấc thế này, muốn tìm một con chó cũng khó, muốn tìm một người lại càng không phải dễ.

Nhưng rất bất ngờ, nàng vừa quay đầu, lại nhìn thấy một người đạp trên mặt băng trên ao thong thả bước tới.

Người ấy là một thư sinh.

Dương Tiểu Kiếm cười một tiếng, từ cửu khúc phi kiều nhảy xuống, rơi lên mặt ao đóng băng, lại nhô lên hụp xuống một cái rơi xuống trước mặt thư sinh.

Thư sinh khoảng ba mươi mốt ba mươi hai tuổi, lại như mới khoảng hai mươi tám hai mươi chín tuổi.

Nam nhân vào khoảng tuổi ấy vốn rất khó phân biệt.

Có điều, thư sinh già cũng được, thư sinh trung niên cũng được, thư sinh thiếu niên cũng được, chỉ cần là thư sinh, mười người thì có tới chín người gió thổi là bay, mười người thì có tới chín người tính khí gàn dở, ương bướng.

Thư sinh này hoàn toàn không phải ngoại lệ.

Dương Tiểu Kiếm vừa rơi xuống, thư sinh kia cơ hồ suýt nữa đã bị luồng kình phong nàng mang tới thổi bay.

Nhưng thư sinh rốt lại cũng không bị thổi bay, ngẩn ra nhìn Dương Tiểu Kiếm.

Dương Tiểu Kiếm lập tức hỏi “Thư ngốc tử, sáng sớm ngươi ra đây làm gì? Đạp tuyết tìm mai, ngâm thơ làm câu đối à?”.

“Ờ”, câu nói ấy dường như phát xuất từ kẽ răng.

“Ở đây dường như chỉ có tuyết để đạp chứ không có mai để tìm”.

“Phía trước thì có”, giọng nói của thư sinh vẫn lè nhè.

“Ngày nào ngươi cũng đi qua đây à?”. .

“Ờ”.

“Vậy chắc ngươi rất thông thạo tình hình ở đây”.

“Ờ”.

“Có thể nói cho ta biết, rốt lại gần đây nhất Phi Mộng hiên đã phát sinh chuyện gì đến nỗi biến thành như thế này không?”.

“Chuyện này mà cô cũng không biết à?”.

“Thì ta đang hỏi ngươi đây”.

“Chuyện này rắc...”. Thư sinh lắc đầu quầy quậy.

“Không nên làm thế, thân là nam tử hán, ăn nói sao không học sảng khoái một chút, nhiều lắm thì nói xong ta sẽ mời ngươi đi uống vài chén”.

Vừa nghe nói có rượu uống, thư sinh tinh thần phấn chấn, vứa nhấc chân bước tới, vừa đưa tay khua khua “Chuyện này thật ra là thế này”.

“Rốt lại là thế nào?”. Dương Tiểu Kiếm không chờ được thúc giục.

“Cô nương nghe kỹ đây”.

“Ta đã sớm lắng nghe rồi”.

Thư sinh lại bước tới một bước “Mấy hôm trước...”.

“Mấy hôm trước thế nào?”.

“Thế này!”, hai chữ ấy buông ra, thư sinh đột nhiên xuất thủ, xuất thủ một lần ít nhất cũng điểm vào hai mươi bốn chỗ huyệt đạo trên người Dương Tiểu Kiếm.

Thư sinh này té ra không chỉ biết ngâm thơ làm câu đối, mà còn biết điểm huyệt.

Thân hình nặng hơn trăm cân của Dương Tiểu Kiếm lập tức nặng nề ngã vật xuống trong băng tuyết!

Nàng quả thật không ngờ gã thư ngốc tử thân hình cơ hồ chỉ bằng một nửa nàng, xem ra gió thổi là bay, trói gà không chặt này lại thân mang tuyệt kỹ, ra tay rõ ràng cũng rất nặng.

Một người như nàng mà nếu xuất thủ không nặng, thì quả thật khó mà đánh ngã.

Thư sinh lập tức khom xuống, lại điểm vào mấy chỗ huyệt đạo của Dương Tiểu Kiếm.

Loại người cẩn thận thế này quả thật rất ít thấy.

Dương Tiểu Kiếm chỉ còn hai mắt có thể chớp chớp, chỉ có khuôn mặt còn có thể biến hóa.

Khuôn mặt đã xám xanh, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Thân hình thư sinh lại khom xuống, cái mũi cơ hồ chạm vào mũi Dương Tiểu Kiếm.

“Ta nghĩ chắc nhất định cô sẽ không đề phòng gã thư ngốc tử ta, nhất định không ngờ gã thư ngốc tử ta lại dám xuất thủ với cô”, thư sinh đột nhiên để lộ ra vẻ tươi cười.

Dương Tiểu Kiếm trên mặt lại đầy vẻ sợ hãi.

Nếu nàng nghĩ tới, hiện tại nàng đã không ngã trên băng tuyết.

“Nếu không hiện tại người ngã trên băng tuyết chưa chắc là cô, mà có thể là ta”, thư sinh rốt lại đã buông tiếng cười “Người đọc sách trước nay rất dễ làm người ta có thiện cảm, mới rồi ta nghĩ trong lòng cô nhất định có ý thế này... Gã thư ngốc tử này trói gà không chặt, xem ra y không làm gì được mình”.

Dương Tiểu Kiếm mới rồi quả thật có ý nghĩ như thế.

Nàng không lên tiếng, nhưng cho dù muốn lên tiếng cũng không thể.

“Thư ngốc tử không nhất định là trói gà không chặt, mà cho dù đúng thế thì vẫn còn có một cái đầu, muốn tính kế ám toán người khác thì hoàn toàn không chỉ có cách dùng võ lực, một người đọc sách mười năm dưới cửa sổ, cho dù học không thành tài, thì ít nhất trong bụng cũng đầy mưu kế xấu xa”.

Dương Tiểu Kiếm chỉ giương mắt nhìn.

“Ta hoàn toàn không phải trong bụng đầy mưu kế xấu xa, vốn ta cũng chẳng biết ngâm thơ làm câu đối, cũng căn bản không phải là một thư sinh, có điều ông già nhà ta lúc sống, vẫn dạy ta thế này...”. Khuôn mặt thư sinh lập tức lạnh băng băng, cả âm thanh cũng trở nên đặc biệt nghiêm trang, giống như học theo giọng nói của ông già nhà y “Nếu ngươi muốn làm chuyện xấu thì tốt nhất nên giả làm thư sinh, như thế thì cho dù người ngoài coi thường cũng sẽ không đề phòng ngươi”.

Dương Tiểu Kiếm trong lòng thở dài một tiếng.

Người này tuy không phải là thư sinh, nhưng cũng có không ít thói tật thư sinh.

Ngoài nữ nhân, thì người thích nói nhiều phải tính tới bọn thư sinh.

Thói tật ấy mở ra từ Khổng lão nhị, truyền mãi đến về sau, đến hiện tại đã thành chứng bệnh không sao chữa được.

“Chính vì thế cho nên lần đầu tiên ta làm cướp đã cải trang thành thư sinh”. Thư sinh trở lại giọng nói bình thường “Trong mười mấy năm nay, nếu không phải cả lời nói của Khổng lão nhị cũng không nhớ được mười câu, thì ngay cả ta cũng cho rằng mình đã là một thư sinh rồi”.

“Hiện tại nếu ta cho cô lên tiếng, nhất định cô sẽ chửi ta tàn mạt, bất kể cho dù trong lòng cô không thích thú, nhưng có một câu nói nhất định sẽ khiến cô hứng thú”.

Ngươi muốn nói gì thì nói đi... Dương Tiểu Kiếm trong lòng chửi thầm.

“Hiện tại nhất định cô rất muốn biết rốt lại ta là ai”.

Dương Tiểu Kiếm ánh mắt chợt rực lên, quả thật đó là câu hỏi mà nàng rất muốn được trả lời.

“Ta hoàn toàn không phải thư sinh, cũng không phải ngốc tử, ta tên Diệp Phi Hoa, là Diệp Phi Hoa mà người giang hồ gọi là Mãn Thiên Phi Hoa, Một tay bảy món ám khí”.

Dương Tiểu Kiếm tròng mắt thu lại.

“Ta nghĩ nhất định lão già Đại Thủ đã nói với cô rồi, năm xưa y bản lãnh thế nào, chỉ bằng vào đôi tay tiếp được thủ pháp Mãn Thiên Phi Hoa, Một tay bảy món ám khí của ta, làm ta hoảng sợ tháo chạy trối chết”, Diệp Phi Hoa ánh mắt đột nhiên lộ ra tia oán độc.

Dương Tiểu Kiếm nhìn thấy rất rõ, trong lòng cũng vì thế chợt lạnh buốt.

Diệp Phi Hoa dường như chỉ có bấy nhiêu lời, đột nhiên đứng phắt dậy, nắm vào thắt lưng Dương Tiểu Kiếm, nhấc thanh kiếm nhỏ ấy từ mặt tuyết lên.

Khí lực khỏe thật.

“Không ngờ cô lại nặng hơn cả trăm cân!”, Diệp Phi Hoa lập tức thở dài một tiếng “May mà ta đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa bên kia”.