Chương 1 - Mở Đầu
Edit: PinkieBeta: Tử Âm
“Oanh!” Một tiếng sấm lớn vang lên, những tia chớp sáng xé ngang bầu trời âm u rơi xuống những hạt mưa nặng hạt, mưa to gió lớn bao trùm cả bầu trời.
“Ha ha ha! Anh thật sự không thấy được tình cảm của em ư? Em đã yêu anh rất nhiều, tại sao anh lại không yêu em?” Một thân ảnh lung lay như sắp ngã, đang đứng trên nóc nhà, đau khổ cất tiếng cười điên cuồng.
Lạc Thiên Hữu cùng với một đám người đứng cách đó không xa nhìn cô ta, mưa to làm cho quần áo của tất cả mọi người đều ướt sũng, anh có chút không kiên nhẫn, trên gương mặt trẻ trung lộ rõ vẻ chán ghét.
“Jane! Cô náo loạn đã đủ chưa? Nhanh xuống dưới đi!”
Trên nóc nhà, tinh thần Jane như bừng tỉnh, si mê nhìn anh: “Em không có náo loạn…” Giọng nói nhỏ tan biến trong màn mưa.
“Cô nhanh xuống dưới đi! Đừng có náo loạn vô cớ như vậy nữa! Tình cảm là chuyện của hai người, tôi không thích cô chính là không thích, dù có lấy cái chết ra để uy hiếp thì tôi cũng sẽ không đồng ý.” Lạc Thiên Hữu bực bội, quay người rời đi.
“Lạc Thiên Hữu, em muốn anh mãi mãi cùng em dây dưa, cho đến ngày anh chết mới thôi.”
Mọi thứ xung quanh đột nhiên chìm vào im lặng, như một bức tranh trắng đen. Theo lý thì những lời nói này sẽ biến mất trong màn mưa, nhưng không, nó lại dễ dàng xuyên vào tai của mọi người.
Sau đó…
“Bang!” Một âm thanh quỷ dị vang lên làm cho tất cả mọi người toàn thân run lên, ai nấy đều sững sờ.
Lạc Thiên Hữu ngay lập tức xoay người lại, nhìn lên trên nóc nhà nhưng người đứng trên đó đã biến mất, anh vô thức đưa mắt nhìn xuống dưới đất.
Khoảng cách năm tầng lầu, thân thể Jane nằm dưới đất, đập vào mắt là một vũng máu đỏ… Máu tươi tràn ra xung quanh, chỉ cần nhìn là đủ khiến người ta giật mình, khiếp vía…
Bỗng chốc mở mắt ra, toàn thân Thiên Hữu toát mồ hôi lạnh, giật mình từ trên giường ngồi bật dậy, hai mắt vô thần nhìn về phía trước.
Lại là giấc mơ đó…
“Cốc, cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cửa bị đẩy ra, một người đàn ông lớn lên khá giống Thiên Hữu tiến vào.
“Anh, anh không sao chứ?” Lạc Thiên Kỳ lo lắng nhìn Thiên Hữu ngồi đờ người trên giường.
Sắc mặt của anh tái nhợt không bình thường, ánh mắt đầy tơ máu, “Anh không sao.” Giọng nói chẳng có một chút sức lực nào.
Lạc Thiên Kỳ thở dài, “Anh, anh nói, chú Hà thật sự có cách ư? Cũng đã gần mười năm rồi.” Năm đó, mọi người cũng chỉ cho rằng đó là một lời nói đùa mà thôi, nhưng không ngờ lại xảy ra án mạng, còn bị rước lấy lời nguyền không thể giải được.
Lạc Thiên Hữu từ từ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh cũng không biết. Chú Hà đã nói chỉ có cơ hội này, bất luận thế nào thì đây cũng là một cơ hội.”
Hai anh em trầm mặc, không nói gì, thật lâu sau đó, Lạc Thiên Kỳ mới nói: “Anh nghỉ ngơi đi, em cũng đi ngủ.”
Lạc Thiên Hữu không trả lời, giống như lúc nảy lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đến khi Lạc Thiên Kỳ rời đi một lúc lâu mới nằm lại trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, sau khi ngủ lại rơi vào một mảng hắc ám kia…