Chương 1 - Cuối cùng cũng được lịch kiếp

Phượng Âm đứng trước Đài Luân Hồi với vẻ mặt ngưng trọng đầy hồi hộp.

Bên cạnh là phu nhân đảo chủ Bồng Lai đảo kiêm Tư chủ U Minh Phủ đã mọc cánh phi thăng thành thượng thần từ lâu – Diệp Tiếu – đang tiến đến vỗ vai nàng trấn an, nói một cách đầy thâm ý: “Đừng do dự nữa, nhảy đi, ngươi cũng có phải lần đầu đâu.”

Phượng Âm xoay đầu lại, hiếm khi nghiêm túc chỉ vào cái thứ đang tỏa sáng lấp lánh…ờ…tạm gọi là ‘hố’ gì đó mà hỏi: “Các ngươi có chắc đây là Đài Luân Hồi chứ không phải miệng núi lửa?”

Giản Hề Thiên quân xông lên gật đầu: “Chắc, ta lấy đầu của Thiên đế Mặc Tử Dạ ra đánh cuộc với ngươi, đây khẳng định là Đài Luân Hồi.”

Phượng Âm nhíu mày, liếc Giản Hề một cái hoàn toàn không tín nhiệm, lại trượt đến cạnh Đại Miêu Tiên quân nãy giờ không nói gì, thành khẩn nói : “Đại Miêu, ta chỉ tin có mình ngươi thôi!”

Đại Miêu luôn luôn đáng tin gật đầu: “Cứ tin ở ta, ngươi có thể nhảy!”

Phượng Âm ngước mắt nhìn trời, lòng đầy đau thương.

Kể ra, đối với một thần tiên sống hơn mười vạn năm vẫn chỉ là một thượng tiên mà nói, chỉ một lần nhảy xuống Đài Luân Hồi mà đã băn khoăn lo nghĩ thế này, hoàn toàn không phải do nàng làm ra vẻ, mà là nàng phải xác định khẳng định cho chắc chắn mới có thể đảm bảo cho số kiếp ‘tuyệt đối không có sai lầm’ của nàng sắp tới.

Phượng Âm nay đã tròn mười ba vạn tuổi, thân là Đế quân Phượng tộc mà lại chỉ là một thượng tiên, chuyện này cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Nhớ lại tám vạn năm trước, lúc đó nàng vừa tròn năm vạn tuổi, vừa đúng lúc đại chiến thần ma kết thúc. Nàng lúc ấy đang ở chiến trường, đột nhiên có người vội vàng quýnh quáng chạy lại nói với nàng: “Đế quân, kiếp số phi thăng của người đã đến, nhanh đi lịch kiếp đi!!!”

Thần tiên phi thăng cần cơ duyên, nàng cuối cùng cũng chờ được cơ duyên này, sao không vui sướng cho được? Thế nhưng khi đó tất cả mọi người đều đang ra trận, Đài Luân Hồi chẳng ai canh giữ, vì thế Tỏa tiên thủy dùng để xuống trần làm gì có, nàng thật sự không biết làm sao. Cũng may, tiểu tiên này rất hiểu chuyện, thấy nàng lúng túng thì khảng khái nói: “Đế quân đừng lo, Tỏa tiên thủy tiểu tiên có mang cho Đế quân đây, Đế quân chỉ cần thẳng hướng bắc đến Đài Luân Hồi rồi tự động hạ giới là được.”

Chuyện vốn vô cùng đơn giản, vì thế Phượng Âm hí ha hí hửng uống xong Tỏa tiên thủy rồi hóa thành Phượng Hoàng bay về phía nam (tác giả: “Vâng, bạn không lầm đâu, nàng bay về phía nam đấy ạ!!!”), bay một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy được một ngọn núi có cái ‘hố tiên’ trên đỉnh, tuy có xấu xí nhưng đúng là có khí tức tiên gia. Vì thế nàng vui mừng kêu một tiếng, nhắm mắt cắm đầu lao thẳng xuống.

Sau đó là quá trình rơi tự do.

Sau đó nữa, nàng cảm thấy có từng đợt khí nóng phả vào mặt, lúc ấy nàng còn nghĩ, Đài Luân Hồi nóng thật…

Nhưng chờ đến khi trong không khí lan tỏa thứ mùi quen thuộc, nàng không thể không mở mắt ra, rồi, nham thạch nóng chảy đang gần trong gang tấc!!!

Nàng sợ tới mức niệm chú vọt về sau ba trượng, nhưng nàng đã quên, vừa mới uống Tỏa tiên thủy, tiên lực của nàng đã bị phong bế. Vì thế sau ba trượng nàng bị dừng lại, rồi tiếp tục lao thẳng xuống lòng nham thạch đang sục sôi.

Người ta thường nói Phượng Hoàng tắm lửa mà bất tử.

Điều này là thật nhưng dù có là bất tử cũng sẽ tàn tạ mất thôi. Bởi đó, giữa dòng nham thạch nóng nàng đau khổ vùng vẫy hòng vỗ cánh bay lên trời.

Nhưng phía sau, một con chim đen thùi đã vọt tới trước mặt nàng đón được nàng trong giây phút sắp chìm xuống nham thạch!

Nàng ngẩng đầu đang định nổi trận lôi đình mắng đối phương, kết quả đối phương bỗng dùng mỏ gắp cổ nàng, ngậm vào rồi đáp xuống một tảng đá.

Mặt nàng đen như đáy nồi.

Nàng đường đường là Đế quân Phượng tộc, thế mà lại bị con chim đen xì này ngậm vào mỏ?

Nhưng đối phương cũng rất an phận, đặt nàng xuống tảng đá xong thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh, không nói không rằng.

Nàng đang muốn mắng vài câu thì chợt nghe có tiếng huyên náo cùng tiếng chửi rủa ồn ào, sau đó có đoàn quân Ma tộc chạy qua miệng núi lửa.

Nàng sợ đến run người, giờ ngay cả cái vũng nham thạch nhỏ xíu này nàng còn không bay ra được, nếu bị phát hiện thì chắc sẽ được đem hầm canh quá.

Nhưng kỳ quái là, con chim bên cạnh nàng đây cũng run rẩy. Phượng Âm buồn bực, ta là thần tiên, ta là thần tiên tiếng tăm lừng lẫy trên thiên đình, ta thấy ma tộc mà run thì còn hiểu được, con chim như ngươi run rẩy cái nỗi gì?

Nhưng chốc lát nàng đã hiểu ra.

Sau khi đoàn quân Ma tộc càn quét qua rồi rời khỏi, Hắc Điểu này bỗng giũ lông, đắc ý vênh váo nói với nàng: “Được Bản nguyên quân cứu là hồng phúc cho con quạ đen ngươi rồi đấy!” (ảnh run vì cười đấy mờ)

Phượng Âm lúc ấy thiếu chút búng ra máu, há mồm gào lên: “Cứu bản Đế quân là phúc khí của ngươi thì có!”

Hắc Điểu thoáng kinh hoảng nhìn nàng. Đúng, là kinh hoảng!

Giữa lúc Phượng Âm đang tự hào về thân phận Đế quân Phượng tộc thì đối phương vỗ vỗ cánh, tiếc hận nói : “Nhìn ngươi tu vi cũng không cao, tuổi còn trẻ mà ngu si hoang tưởng, thật đáng thương thay!”

Nói xong, Hắc Điểu lượn mất. Phượng Âm ngồi trên tảng đá âm thầm nguyền rủa, đừng để lão nương bắt được ngươi… Bằng không lão nương sẽ xé xác ngươi ra!

Sau sự kiện này, lịch kiếp dĩ nhiên thất bại, đành đợi lần khác vậy.

Lại ba vạn năm trôi qua, nàng đã tám vạn tuổi. Khi đó Diệp Tiếu tuổi tác còn nhỏ hơn nàng một vạn tuổi đã lịch kiếp thăng thành thượng thần, còn nàng lại vẫn chỉ là một thượng tiên nho nhỏ.

Bây giờ người ta nói cho nàng biết, nàng nên lịch kiếp lần nữa rồi.

Lần này cả thiên đình đều nhàn rỗi, thường giao hảo tốt với Ti Mệnh Tinh quân, Mộc Tử Du nhà nàng còn từ chỗ Ti Mệnh tỉ mỉ nói cho nàng biết mệnh cách của nàng.

Nói rằng ba vạn năm trước, trong đại chiến tiên ma, nàng từng được Dạ Tịch Nguyên quân cứu nên từ đó mệnh cách của nàng và Dạ Tịch Nguyên quân có dây dưa với nhau.

Nhắc đến Dạ Tịch, đây chính là vị thần tiên khắp tứ hải bát hoang ai ai cũng biết, đồng thời cùng là tử địch khắc cốt ghi tâm của Phượng Âm.

Năm đó có một phàm nhân trời sinh có tiên cốt, chỉ mới 16, 17 tuổi đã phi thăng. Khi đó hắn chỉ là một tiểu tiên, xét việc phàm nhân cũng không thể trường sinh bất lão nên đã sắp xếp cho hắn là thị vệ thiên đình. Kết quả là, đến lễ thụ phong hắn lại dám hỏi một câu: “Tiền lương của Thị vệ thiên đình ngài cấp cho ta sao lại ít vậy? Đầu óc ngài có bệnh hả?”

Kế đó thì phất tay áo bỏ đi, chạy tới Trường Hằng Sơn làm tiểu bá vương.

Không lâu sau, nghe nói hắn một mình khiêu chiến tam đại cao thủ của Long cung, bất ngờ tiếng tăm lừng lẫy, liên tục người kêu oan kể không xiết, lại sau đó nữa, truyền rằng hắn tuyệt đại tao nhã ra sao…

Người tò mò ngày càng đông. Đến khi mọi người đều muốn nhìn thấy hắn thì bên ngoài Dạ Tịch Cung trên Trường Hằng Sơn bỗng xuất hiện một tấm bảng có viết như sau:

Gặp mặt một lần: một viên trân châu nhỏ.

Nói chuyện một câu: một viên trân châu nhỏ.

Tiếp một ly trà nhỏ: năm viên Trân châu nhỏ. (Trà tự mang)

Tiếp một vò rượu: mười viên Trân châu nhỏ. (Rượu tự mang)

Đánh đàn ca hát nhảy múa: một bộ y phục đính ba viên trân châu to kèm một viên trân châu to.

Cùng ngủ: tạm thời chưa cung cấp.

Đánh người: Giá thương nghị, kẻ nào không mang theo năm viên trân châu to thì không tiếp.

(Ngoài trân châu có thể dùng vật ngang giá trao đổi.)

Tấm bảng này vừa được treo lên lập tức đã có người tìm tới cửa. Khách hàng là ai, tạm thời không nhắc đến vì đạo đức nghề nghiệp, chúng ta chỉ cần biết, sau khi kẻ đó để lại một túi trân châu khổng lồ, Dạ Tịch thâm trầm hiếm có. Tiên thị Mạc Thanh đứng bên không thể không bất an, bèn hỏi: “Chủ tử, người làm sao vậy?”

“Mạc Thanh này!” Nghe Mạc Thanh hỏi, Dạ Tịch rất chi là nghĩ ngợi, mở miệng: “Ngươi nói xem, Thiên đế có thù gì với hắn nhỉ?”

Động tác bưng ấm trà của Mạc Thanh cứng lại, một lát sau hắn bừng tỉnh, quỳ bụp xuống đất ôm đùi Dạ Tịch kêu gào thảm thiết: “Chủ tử!! Thiên đế không thể đụng vào!!! Sẽ bị tịch thu tài sản tru di tam tộc đó!!!”

“À…vậy sao,” Dạ Tịch gật đầu, vẻ mặt còn hết sức nghiêm túc nói: “Nhưng ta một thân một mình không cha không mẹ không vợ không con, còn sợ cái gì?”

“Nhưng… nhưng…” Nghe vậy Mạc Thanh vò đầu bứt tóc, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Nhưng…người còn có tiểu nhân…”

Dạ Tịch không nói không rằng lặng lẽ nhìn Mạc Thanh hồi lâu, đáy mắt thâm sâu Mạc Thanh nhìn không thấu, chờ Mạc Thanh toàn thân tóc gáy đều bị làm cho dựng đứng cả lên mới nghe được chủ tử hắn thở dài, rất là thương hại vỗ vỗ vai hắn nói: “Quay về đầu thai lại lần nữa đi, ta cảm thấy ngươi không chỉ có vấn đề ở mặt mũi mà ngay cả tính tình cũng không phải thuộc dạng ta có thể chấp nhận. Ta đã cố hết sức rồi, thật đấy!”

Mạc Thanh đang quỳ mà câm nín, vì hắn sợ chỉ cần vừa mở miệng hắn sẽ mắng những lời không nên mắng, ví dụ như ân cần thăm hỏi tổ tông người nào đó. Dù sao, hắn còn muốn sống thêm vài năm, dĩ nhiên rồi.

Sau khi Mạc Thanh chìm trong im lặng, Dạ Tịch lại rơi vào suy tính. Vị khách hàng đầu tiên này của hắn yêu cầu hơi quá đáng, nói là muốn Thiên đế Mặc Tử Dạ cam tâm tình nguyện để hắn đùa giỡn, hơn nữa còn phải để mọi người đều biết, làm cho Mặc Tử Dạ không thể không khuất phục. Độ khó này còn cao hơn so với việc dần Mặc Tử Dạ một trận. Nếu để hắn đấu với Mặc Tử Dạ, hắn có thể nghĩ ra cả ngàn biện pháp, đánh công khai, đánh lén, đánh bằng vũ khí,… Nhưng muốn một nam tử hán đại trượng phu như Mặc Tử Dạ chịu để bị đùa giỡn thì thật gây khó dễ cho Dạ Tịch. Dù sao hắn cũng không phải nữ nhân mà nam nhân chỉ cần thấy là yêu, thậm chí hắn còn chẳng phải là nữ nhân nữa là.

Dạ Tịch đóng cửa suy nghĩ rất lâu, đến khi nghe Mạc Thanh nói, sau khi tiết khố của Thiên đế bị Phượng Âm trộm mất thì đã ngoan độc tuyên bố: “Ai có thể thu thập được nhãi ranh Phượng Âm này, ta sẽ ban cho kẻ đó một tâm nguyện hợp lý.”

Sau đó, hắn ra khỏi cửa.

Khi hắn vội vàng xuất môn, ngoài thần thú và bảo kiếm thì không mang theo cái gì, đằng vân giá vũ thẳng tiến đến hang ổ Thiếu hoàng cung ở Côn Luân của Phượng Âm.

Lúc đó Phượng Âm còn đang tắm trong ôn tuyền trên đỉnh Côn Luân, ánh mặt trời ôn hòa, phong cảnh nên thơ, nhìn mình hóa thành Phượng Hoàng với bộ lông óng ánh sắc màu dưới nắng trời càng thêm say lòng người, Phượng Âm đâm cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp, thật rực rỡ!

Thế nhưng, bầu trời đột nhiên bị một đám mây đen bao phủ che khuất cả mặt trời của nàng, nàng ngẩng đầu lên vừa kịp nhìn thấy một tiên nhân đang cưỡi Cửu Vĩ Tử Hồ mình bận thanh sam, tay cầm thần kiếm cực lớn đang cao cao tại thượng đứng trên đầu nàng, chậm rãi mở miệng hỏi nàng một câu: “Ngươi có biết Phượng Âm Đế quân ở đâu không?”

Giọng nói mát lạnh như suối cùng dung nhan tuấn mỹ phi phàm, Phượng Âm thấy vậy thì suy nghĩ bấy giờ chính là – mơ hồ, nên không do dự mở miệng hỏi: “Ta chính là Phượng Âm, mỹ nhân có gì chỉ giáo?”

“Hử, là ngươi?” Mỹ nhân nhếch bờ môi hồng, nét mặt lộ ra nụ cười khiến người ta kinh sợ. Nhưng Phượng Âm đầu óc đã bị sắc đẹp làm cho mê muội, nào có thấy được nguy hiểm trong nụ cười đó, liên tục gật đầu: “Là ta, tiểu mỹ nhân, chàng đến tìm ta?”

“Ừ, ta đến tìm ngươi!” Dạ Tịch gật đầu mỉm cười, trường kiếm bổ thẳng xuống.

Sau đó…

Chuyện sau đó Phượng Âm không bao giờ muốn nhớ đến hay kể lại, cũng không nói cho bất cứ kẻ nào. Mọi người chỉ biết một chuyện, vào hôm đó, nhiều người đã chứng kiến Phượng Âm nghiêng ngả lảo đảo chạy chối chết về Phượng Hoàng cung, hôm sau trước cửa cung Phượng Hoàng dán một câu đối chữ đen nền trắng rằng:

Không đập tươi Dạ Tịch súc sinh thề không làm tiên

Không tế sống Dạ Tịch súc sinh tuyệt không xuất môn

Kèm bức hoành phi: Không Chết Không Dừng.

Bạn tốt Diệp Tiếu của Phượng Âm chỉ bình luận hai câu:

Thứ nhất, kẻ địch từ lúc này trở đi của Phượng Âm chính là Dạ Tịch.

Thứ hai, trình độ giáo dục của Phượng tộc cần phải nâng cao.

Đương nhiên, hôm đó chuyện gì đã xảy ra hoàn toàn không ai rõ, nhưng có lẽ là chuyện gì thì khi Dạ Tịch mang theo một cái túi đi vào Lăng Tiêu Điện lãnh thưởng thì ai nấy đã có đáp án.

Ngày hôm ấy, Dạ Tịch ở trên Lăng Tiêu Điện đã mở túi ra, bên trong túi là một cọng lông Phượng Hoàng, sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Mặc Tử Dạ hỏi: “Thiên đế, có thể cho phép ta sờ mặt người được không?”

Mỹ nam được xưng tụng đệ nhất thiên đình Mặc Tử Dạ nghe thấy yêu cầu này thì thoắt chốc hóa đá.

Sau đó hắn dưới cái nhìn kiên quyết của Dạ Tịch đành cho chúng tiên lui xuống, rồi sau đó nữa… Dạ Tịch ý xuân phơi phới thong thả bước ra khỏi Lăng Tiêu Điện, nghe nói Mặc Tử Dạ sau khi trở lại tẩm cung của mình đã đập phá đồ đạc cả đêm, đồng thời hạ ám lệnh – sau này Dạ Tịch lên thiên đình lần nào đuổi đánh lần đó.

Mặc kệ nói thế nào, từ đó tên tuổi của Dạ Tịch đã uy chấn tứ hải bát hoang. Mà trong danh sách kẻ thù của Phượng Âm, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn xếp hàng đầu. Cho nên, khi Ti Mệnh Tinh quân nói cho nàng biết, con Hắc Điểu đã khinh bỉ trào phúng nàng kia chính là Dạ Tịch, hơn nữa còn là tiên nhân cùng nàng hạ phàm lịch kiếp thì mang toan tính trả thù cực đoan, ngay khi hạ phàm nàng đã cố ý đổ bỏ Tỏa tiên thủy, mang theo cả thân tiên lực nhảy xuống Đài Luân Hồi.

Đương nhiên, không khéo là, Dạ Tịch cũng làm tương tự.

Vì thế tình hình diễn ra như sau, nàng phá rối mệnh cách, dùng sức mạnh cường đại bất khuất vượt qua hồi kiếp, còn thành công truy sát thiên mệnh đế vương khiến cho Đế Tinh chấn động, sau đó bị tống về Thiên Đình, chịu hình phạt quét tước tiên giới ước chừng một tháng.

Chuyện này làm cho nàng ghi hận trong lòng rất lâu, nàng vẫn thấy lỗi phải đều là do Dạ Tịch tạo thành, vì thế nhàn rỗi không có việc gì làm, nàng luôn muốn đi tìm tên sao chổi Dạ Tịch kia. Nhưng đã trăm ngàn năm qua đi, Diệp Tiếu cũng đã luân hồi mười kiếp trở về mà đến mặt mũi Dạ Tịch nàng còn chẳng gặp được.

Mỗi lần nàng đi tìm Dạ Tịch, nếu hắn không bế quan thì cũng đi chơi, nếu không đi chơi thì lại bế quan. Thời gian cứ thế phai nhòa dần, cuối cùng đến đường nét khuôn mặt của Dạ Tịch nàng còn chẳng nhớ rõ nữa, chỉ còn lại bóng dáng tiên nhân mình vận thanh sam lưng đeo trường kiếm, mỗi khi nhớ tới lại cảm thấy, Dạ Tịch có lẽ chỉ là một người như vậy.

Chuyện cũ nhớ lại mà đau xót cõi lòng, nàng quay đầu dặn dò Diệp Tiếu: “Nói với Quán Thanh U, lần này đừng có mà kéo ta và Dạ Tịch lại cùng nhau.” Diệp Tiếu gật đầu, vẻ mặt thành khẩn đồng ý: “Ta làm việc luôn cẩn thận đáng tin mà, ngươi cứ yên tâm.”

Phượng Âm bi ai nhìn nàng, hồi lâu thở dài nói: “Đồng đảng của ta thì làm gì có kẻ đáng tin?” không đợi Diệp Tiếu đạp, nàng đã tự giác thả mình nhảy xuống Đài Luân Hồi.

Khi vừa nhảy xuống nàng loáng thoáng nghe có người gọi “Đợi đã!”, tiếng kêu thương tâm não nề khiến nàng suýt chút bay lộn trở lại.

Nhưng nàng là một con Phượng Hoàng điềm đạm, là vị Đế quân tao nhã của Phượng tộc, làm sao có thể bay về được? Vì để chứng tỏ tính tình trầm ổn của mình, nàng duỗi thân giang tay làm tư thế hưởng thụ, tự nói với mình, cứ để cho gian nan khổ sở ập đến đi, càng nhiều càng tốt! Bây giờ nàng nhất định phải lịch kiếp thành công, thăng thành thượng thần hàng đầu!

Nhưng…

Tiếng hét kia sao càng nghe càng quen nhỉ? Hình như là Quán Thanh U? Nàng đang nói cái gì?

“Đó là súc sinh đạo mà!”

Tiếng cuối cùng như sét đánh ngang tai, lúc này đây Phượng Âm quýnh quáng chỉ muốn bay trở về, nhưng gió lốc dữ dội đã cuốn nàng vào, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không cho.

Nàng chỉ có một ý niệm trong đầu… chỉ một ý niệm duy nhất trong đầu!!

Diệp Tiếu, Đại Miêu, Giản Hề, lão tử trở về nhất định sẽ lột da các ngươi!!!