Quế Hương nằm trên chiếc giường trải drap trắng tin , cô đưa mắt luyến tiếc nhìn khoảng trời màu hồng tan biến trong bóng hoàng hôn . Ngoài khung cửa sổ chỉ còn nghe những tán lá lao xao , tiếng ve ngân nga , và đâu đó tiếng còi tàu nhịp nhàng từ xa vọng lại .
Quế Hương rời mắt khỏi khung cửa sổ , không gian của cô thu hẹp dần trong căn phòng 16 mét vuông . Cô vẫn yêu màu trắng từ ngày còn đi học , nhưng giờ đây nhìn bốn bức tường màu trắng và cả bình hoa lys màu trắng để trên bàn , cô bỗng có cảm giác ssờ sợ . Màu trắng không còn đáng yêu đối với cô như cách đây một tháng . Cô đã nằm đây một tháng rồi soa ? Ở cái thành phố xa xôi này mà xung quanh cô là những chiếc blu trắng toát . Hết ngày lại qua đêm thời gian như dài vô tận . Khủng khiếp quá ! Quế Hương không ngờ chuyến du lịch của mình lại là những ngày dài nằm bất động trên giường bệnh . Cô không hề nhớ tai nạn đến với cô như thế nào khi cô đang ung dung ngồi trên chiếc xích lô , mơ màng ngắm mặt hồ lăn tăn gợn sóng và bất chợt Hương nghe tiếng rít của thắng xe , tiếng người la hét rồi cô cảm thấy cả thân mình đau nhói . Sau giây phút ấy , một cơn choáng khiến đầu óc cô quay cuồng . Đôi lúc cơn đau làm cô sực tỉnh , cô nhắm mắt nhưng vẫn nhận ra mình đang được đưa đến bệnh viện bằng chiếc xích lô và một giọng nói mà cô đoán là của một chàng trai vang lên đầy lo lắng :
- Anh làm ơn đi nhanh lên , đến bệnh viện nào gần nhất .
Đoạn đường đến bệnh viện co lẽ là không xa lắm nên vừa mở mắt ra Hương đã thấy những bóng áo trắng thấp thoáng và họ vây lại bên cô với đầy đủ câu hỏi mang tính nghề nghiệp . Hương cắn răng nén chịu cơn đau và đôi mắt cô chợt dừng lại trên một gương mặt căng thẳng đầy lo âu . Cô tự hỏi , có phải anh ta đã gây ra tai nạn cho cô ? Còn người xích lô đưa cô đi chẳng biết có việc gì không ?
Cơn đau lại đến , đầu óc Hương tê dại . Chợt một người nào đó gọi tên cô :
- Có phải Quế Hương không ?
Cô mở mắt đờ đẫn ra một chiếc áo blu cúi xuống bên cô . Hương mấp máy đôi môi :
- Anh Bình !
Hương lại thiếp đi , cô không biết người ta đang làm gì mình , nhưng bên tai cô vẫn nghe loáng thoáng những câu ngắn gọn mà đến giờ mỗi khi nhớ lại cô vẫn còn khiếp đảm .
Hương tỉnh lại khi đêm đã khuya . Một khuôn mặt kề sát bên cô và giọng nói đầy xúc động :
- Cô tỉnh lại rồi , tôi mừng quá !
Hai mi mắt nặng trĩu , Hương gắng gượng hỏi :
- Tôi đang ở đâu đây ?
Một bàn tay siết nhẹ tay cô , giọng nói nhẹ nhàng vang lên :
- Đây là bệnh viện , cô vừa qua một cơn phẫu thuật .
Hương nhíu mày cố nhớ lại , thuốc mê đã hết tác dụng và cô nghe toàn thân đau ê ẩm . Đầu óc ngầy ngật như lần đầu cô uống một ly bia .
- Anh là ai ?
- Tôi ... tôi là người ở bên cạnh cô từ hôm qua đến giờ ?
- Có phải anh ...?
- Cô còn mệt không nên nghỉ ngơi nhiều . Cô cho tôi biết địa chỉ , tôi sẽ nhắn tin cho người nhà cyar cô .
Hương từ từ nhắm mắt lại :
- Tôi không phải là người ở đây , anh không cần nhắn cho ai hết . À tôi có vài đứa bạn .
- Cô yên tâm ngủ đi . Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp .
Mãi ba hôm sau chàng trai vừa quen vừa lạ vẫn không hề rời bệnh viện . Hương có phần tỉnh táo , song cô không hề biết rằng mình đã trải qua một cuộc phẫu thuật vô cùng nguy hiểm mà lúc nằm trên bàn mổ tử thần đã rình rập chờ đón cô .
- Anh Trung , anh về đi , ở đây đã có bác sĩ và y tá lo cho tôi rồi .
Trung trầm ngâm thở dài :
- Cô không phải lo cho tôi . Tôi ghé qua nhà một lúc và sẽ quay lại . Tôi không yên tâm khi để cô nằm đây một mình .
Hương im lặng hồi lâu rồi nhìn Trung :
- Phiền anh đến khách sạn Hải Âu lấy giùm đồ đạc của tôi . Tôi đã ở đấy một tuần . Anh lấy tiền trong ví của tôi và thanh toán giùm tiền phòng .
- Được rồi , cô có cần nhắn tin cho bạn bè không ?
Hương quay mặt đi :
- Tôi không muốn làm phiền ai lúc này .
- Bác sĩ Bình là bạn của cô ?
- Cứ tạm cho là vậy .
Trung đứng lên , nói nhỏ gì đó với cô y tá trực . Anh bước đến cạnh giường nhìn Hương ái ngại :
- Cô nhắm mắt ngủ đi . Tôi đã nhờ người trông chừng cô , chiều tôi sẽ quay lại .
Bóng Trung khuất sau khung cửa , Hương mệt mỏi thiếp đi . Lúc tỉnh dậy , cô đã thấy Trung ngồi bên cạnh với cái túi du lịch to đùng của cô .
- Anh đến lâu chưa ?
- Khoảng nửa tiếng , cô thấy trong người thế nào ?
- Đau ê ẩm . Bộ anh hết đường đi hay sao mà lại ... Hương không nói tiếp .
- Cô oán trách bao nhiêu tôi cũng đành chịu . Thật tình tôi không hiểu lúc ấy sao đầu óc tôi lại lơ đãng như vậy .
Hương cố cười gượng :
- Chắc là mới cãi vã với người yêu ?
- Cô giàu tưởng tượng quá . Đó không phải là lý do để tôi lao thẳng vào người cô . Lúc ấy chiếc xích lô tránh chiếc xe đạp bên lề phải , chiếc xích lô chao nghiêng , cô bị hất xuống đường và tôi đã thắn không kịp . Nhìn cô thế này tôi thật ân hận .
- Anh có sợ tôi bắt đền không ?
- Cô phải cho tôi biết cô bắt đến tôi bằng cách nào ?
- Thưa anh ra tòa .
- Nếu vậy thì cô hãy điều trị cho mau bình phục . Chẳng lẽ tôi ra hầu tòa một mình ?
- Anh cứ kiên nhẫn chờ đấy .
Lời nói của Quế Hương dù nửa đùa nửa thật vẫn làm Trung băn khoan . Hương nằm nơi phòng hồi sức được năm hôm thì chuyển về khoa ngoại điều trị .
Bác sĩ Bình , một người mà cô tình cờ quen trong một bữa tiệc thân mật tại nhà người bạn gái đã tận tình chăm sóc điều trị cho cô . Các bác sĩ và cả Trung chẳng nói gì về tình trạng thương tật trầm trọng của Hương . Cô chỉ biết là mình phải mổ vì bị vỡ xương chậu . Đáng lẽ hôm nay Hương phải lên đường trở về thành phố của cô và kết thúc một cuộc hành trình mà cô tiưởng tượng ra lắm điều thú vị . Nhưng oái ăm thay chiếc vé khứ hồi vẫn nằm yên cùng với Hương trên giường bệnh . Đau đớn và cô đơn , Hương tưởng chừng như mình không thể nào vượt qua cơn thử thách nghiệt ngã này . Cô hẹn với Tân mười ngày sau sẽ trở về , vậy mà đến nay đã hơn ba tuần . Chắc là Tân đang sốt ruột chờ mong cô . Hương nghĩ ngợi đắn đo mãi và cuối cùng cô bảo với Trung vào một buổi chiều anh đến thăm cô .
- Đây là địa chỉ người thân của tôi , nhờ anh đánh giùm bức điện nhắn anh ấy ra gấp .
Trung cầm mảnh giấy Hương đưa ngập ngừng hỏi :
- Anh Tân là ... chồng cô ?
Hương cười buồn :
- Chồng ắp cưới thôi , chúng tôi dự định cử hành hôn lễ vào tháng sáu tới này .
Trung cúi mặt :
- Nếu như đám cưới phải dời lại , cô có oán trách tôi không ?
Hương nhìn bâng quơ vào khoảng không cười nhẹ :
- Anh hỏi tôi câu này bao nhiêu lần rồi ? Và hình như tôi đã trả lời .
- Tôi vô ý gây nên thương tích cho cô và lại làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của cô . Tôi cảm thấy bứt rứt quá .
Hương mím môi :
- Tôi không muốn nghe anh lặp lại những lời nói đó . Coi như số tôi rủi ro mà anh thì chẳng may mắn gì hơn ...
Ánh mắt Trung có một chút xót xa . Anh gọi Kiều Hải ra ngoài .
- Em cố gắng săn sóc tử tế cho chị ấy giúp anh . Cô ấy cần gì cứ bảo cho anh biết .
Kiều Hải là một cô bé vừa tốt nghiệp trung cấp y tế về bệnh viện thực tập . Trung đã nhờ cô giúp đỡ Hương thời gian Hương nằm điều trị . Cô bé vốn cởi mở và giàu lòng thương người đã không ngần ngại nhận lời . Chăm sóc bệnh nhân quả là một điều không phải dễ dàng mà không phải ai cũng làm được , nhất là đối với bệnh nhân nằm bất động như Hương .
Bức điện gởi đi ba ngày sau Tân tới . Vừa bước tới cửa phòng . Tân sững người lại khi nhìn thấy Hương . Anh không ngờ Hương lại ra nông nỗi này . Giọng anh đầy trách móc :
- Em thấy sướng chưa ? Chỉ tại em bướng bỉnh không nghe lời anh .
Hương tránh cái nhìn dò xét của Tân . Giọng cô yếu ớt :
- Em đâu có muốn như vậy . Cũng là sự không may thôi .
Kiều Hải thấy mặt Tân cau có , cô lấm lét mang ghế đặt trước mặt Tân .
- Anh ngồi nghỉ .
Tân vứt chiếc Samsonite xuống nền gạch , nhìn lần lượt khắp phòng rồi lắc đầu :
- Bệnh viện gì mà tiện nghi thiếu thốn đủ thứ ...
Mắt Hương bắt đầu rơm rớm , song cô vẫn giữ cho giọng nói nhẹ nhàng :
- Đã có Kiều Hải chăm sóc cho em , anh có thể ra ngoài thuê khách sạn nghỉ ngơi .
Hình như biết mình hơi quá lời , Tân dịu giọng :
- Em có đau lắm không ? Anh muốn biết tại sao em lại ra nông nỗi này ?
- Chuyện xui xẻo em không lường được .
Tân buông thêm một câu khiến đầu óc Hương choáng váng :
- Liệu có mang tật suốt đời không ?
- Em không biết , anh tìm bác sĩ mà hỏi .
Hương vừa dứt câu thì Bình bước vào . Cố kềm chế những giọt lệ tủi thân sắp sửa tuôn trào . Hương quay sang Tân và Bình giới thiệu :
- Đây là bác sĩ Bình , còn đây là anh Tân ... người nhà của Hương .
Bốn từ cuối , Hương nói rất khẽ . Nếu gọi Tân là chồng thì chưa phải và thái độ của Tân nãy giờ khiến cô đâm ra ngần ngại :
Tân đổi ngay nét mặt tươi cười , rút gói ba số trong túi ra xởi lởi mời Bình :
- Cảm ơn bác sĩ đã điều trị cho Hương . Bệnh trạng của Hương có nặng lắm không bác sĩ ?
Bình rút một điếu thuốc chậm rãi trả lời :
- Anh yên tâm , mọi nguy hiểm đã qua .
Bính ý tứ bước ra ngoài . Tân bước theo hỏi tiếp :
- Mong bác sĩ hãy nói thật về tình trạng của Hương .
Bình cẩn thận hỏi lại :
- Xin lỗi anh là ... người nhà ... thế nào với Hương ?
Tân trả lời lấp lửng :
- Nếu không có chuyện này thì ... chúng tôi sắp sửa thành hôn .
- Tôi cũng muốn nói thật để anh rõ , Hương thoát khỏi cơn hiểm nghèo là điều hết sức kỳ diệu , nhưng di chứng do phần xương chậu bị gãy rất phức tạp sẽ ảnh hưởng tới việc sinh con sau này .
Tân nhíu mày :
- Có nghĩa là Hương không thể có con ?
Bình lắc đầu :
- Tôi không nói thế . Tôi chỉ e ngại việc sinh nở sẽ đe dọa đến tính mạng của Hương .
Tân nhăn nhó tâm sự :
- Bác sĩ biết không , cô ấy rất bướng bỉnh . Tôi đã ngăn cản không cho cô ấy đi nhưng cô ấy vẫn làm theo ý mình , hậu quả tai hại như vậy đó .
- Anh nên động viên an ủi Hương hơn là trách móc cô ấy . Là bác sĩ tôi rất khâm phục nghị lực và sự chịu đựng của Hương .
- Cám ơn bác sĩ , tôi hiểu .
Tâm bắt tay Bình rồi đi vào ngồi xuống ghế nhìn Hương :
- Em hãy kể cho anh nghe đầu đuôi sự việc .
- Hãy để lúc khác , em đang mệt .
Giọng Hương gần như nghẹn ngào .
Tân nhếch mép cười nhạt :
- Thôi được , nếu là điều thầm kín thì em cứ giữ trong lòng .
- Chẳng có gì thầm kín hết , ở bệnh viện này nhiều người cũng bị tai nạn như em . Sao anh nở nói với em câu đó ?
- Anh chỉ nói lên điều anh nghĩ . Khi em cương quyết ra đi , hẳn là em đã có mục đích .
- Em đã nói với anh rồi , đây là chuyến du lịch mà em hằng ao ước .
- Du lịch hay là chuốc lấy khổ ái cho mình ? Em đã 25 tuổi rồi mà còn mơ mộng quá .
Nước mắt Hương trào ra . Tân ơi ! Lẽ nào anh không biết phải làm gì để chia xẻ với em trong lúc hoạn nạn ? Tại sao anh không dành cho em một câu an ủi vỗ về ? Tại sao anh chỉ nói với em những lời cay đắng ? Chẳng may em không còn trên đời này , anh có nhỏ cho em giọt nước mắt nào không ?
Thấy bầu không khí bỗng im lặng nặng nề , Tân đứng dậy hỏi :
- Em có cần gì không ?
Giọng Hương lạc đi :
- Không !
- Vậy thôi anh ra ngoài khách sạn thuê phòng . Đi đường xa anh cũng mệt lắm rồi .
Tân xách chiếc Samsonit bước ra tới cửa , lúc ấy Trung cũng vừa đi vào . Tân khựng lại nhìn theo Trung rồi nhếch môi bước đi thẳng .
Mắt Hương đỏ hoe không giấu được Trung . Trung băn khoăn hỏi :
- Sao Hương lại buồn ?
Huong cầm vội chiếc khăn tay lau nước mắt , trở đi bằng một câu chào :
- Anh mới đến ...
- Hình như Hương vừa có khách tới thăm ?
Hương cắn môi :
- Anh Tân đấy .
Trung nhíu mày ái ngại :
- Tôi vô ý thật , gặp anh ấy ngoài cửa tôi cứ tưởng là khách tới thăm Hương . Anh Tân đã ra đây sao Hương không vui mà lại khóc ?
Hương gượng cười :
- Đôi khi người ta khóc vì hạnh phúc .
- Nếu đó là hạnh púc thì tôi mừng cho Hương . Hương thấy đỡ đau chút nào chưa ?
- Cảm ơn anh , đau nhưng Hương chịu được .
- Tội cho Hương quá !
- Không cần anh thương hại .
- Hoàn toàn không phải vậy , có lẽ tôi ăn nói vụng về . Anh Tân ra , tôi tới thăm Hương có gì phiền không ?
Hương quay mặt vào trong :
- Nếu cảm thấy phiền thì trên đời này người ta sống không cần bạn bè .
Trung ướm thử :
- Tôi có được xem là bạn của Hương không ?
- Hương nghĩ anh tới đây vì trách nhiệm hơn là để làm bạn với Hương .
Trung gật gù :
- Ban đầu thì đúng , nhưng sau này tôi thật sự mến Hương , tôi muốn được Hương xem là bạn .
- Cho anh nói lại , làm bạn với người nằm bất động trên giường chẳng thú vị gì đâu .
- Tôi hy vọng Hương sẽ bình phục và trở lại là cô gái lạc quan yêu đời . Ngày nào Hương còn nằm trên giường bệnh , ngày ấy tôi chưa thể yên tâm .
Hương cười héo hắt :
- Sợ bắt đến chứ gì ?
Trung đăm chiêu , anh nói lên điều nãy giờ mình băn khoăn :
- Sao anh Tân không ở lại đây với Hương ?
Hương bối rối và cảm thấy dường như Trung đã đọc được nỗi đau đang vò xé tim cô , Hương nói thật nhỏ :
- Hương chỉ cần anh ấy có mặt ở đây vài phút cũng đủ rồi . Anh ấy không quen với không khí bệnh viện . Anh Trung về đi ... Hương ... hơi mệt .
Trung gật đầu lặng lẽ bước ra ngoài . Hương gác tay lên trán , cô không hiểu vì sao những ngày mòn mỏi nhớ mong Tân nhưng khi anh xuất hiện với gương mặt cau có , cô cảm thấy lòng mình hụt hẫng . Có lẽ khi nhìn thấy Hương trong tình trạng thảm thương này Tân thất vọng dù tình yêu giữa họ đã bước vào giai đoạn đậm đà thắm thiết . Tân không chịu nổi khi đối diện với bệnh tật của Hương .
Hôm sau Tân đến , tinh thần anh đã bớt căng thẳng , anh ngồi xuống bên Hương ân cần hỏi :
- Bao lâu thì em có thể về nhà được .
Hương cắn nhẹ môi :
- Tình trạng vỡ xương chậu như em , các bác sĩ bảo phải nằm bất động ít ra là một tháng . May mà vết mổ của em không có vấn đề gì . Anh không mừng khi gặp em sao ?
Trán Tân nhăn lại :
- Phải mổ nữa à , sao anh không nghe bác sĩ Bình nói ?
Giọng Hương điềm đạm :
- Em phải trải qua một lần phẫu thuật và bị mất máu khá nhiều .
- Gay go vậy à ? Anh rất buồn khi thấy em thế này .
- Mấy hôm đầu trông em còn tệ hại hơn .
- Em có hình dung hết hậu quá của chuyến đi này không ?
- Anh định nói gì ?
- Ý anh muốn nói cả tinh thần và thể xác em . Em phải đeo mang bệnh tật suốt đời , ảnh hưởng đến tương lai và hạnh phúc .
- Một mình em chịu .
- Điều đó quá rõ , nhưng còn anh , anh cũng cảm thấy mất mát .
Hương nhìn thẳng vào mắt Tân :
- Chúng mình chưa cưới nhau mà .
Tân thở dài :
- Biết làm sao được , thôi chờ em bình phục rồi tính sau . À em nằm đây có nhiều bạn bè , chắc không đến nỗi cô đơn lắm ?
- Thỉnh thoảng tụi bạn vẫn đến thăm em .
- Anh chàng hôm qua vào đây là thế nào ?
- Đó là anh Trung , người đã tông phải em và giúp đỡ em suốt những ngày nằm viện .
- Cảm động quá nhỉ ?
Tân vừa dứt câu thì Trung đi vào , bắt gặp ánh mắt dò xét thiếu thiện cảm của Tân , Trung ngượng ngập cúi chào .
- Xin lỗi , anh ra tới hôm qua ?
Tân nở nụ cười xã giao :
- Tôi nhận được điện và ra ngay .
Hương nhìn lướt qua Tân và Trung :
- Đây là anh Tân và đây là anh Trung mà em vừa nhắc tới .
Kiều Hải đứng bên ngoài giờ mới đi vào kéo ghế mời Trung .
- Anh ngồi chơi .
- Được rồi , để đó anh .
Quay sang Tân , giọng Trung như người có lỗi :
- Tôi rất tiếc là đã gây thương tích cho Hương như thế này .
Tân nhếch môi cười nhạt :
- Điều đó hiển nhiên rồi , tôi không hiểu ở đây các anh đi đứng thế nào mà tính mạng con người xem như hạt bụi .
Trung thấp giọng :
- Chẳng may xảy ra chuyện này , tôi chẳng thích thú gì . Tôi muốn chúng ta thông cảm cho nhau cùng lo lắng cho Hương mau bình phục .
- Tôi vừa nghe Hương nói anh là người rất có trách nhiệm .
- Nếu là người khác họ cũng sẽ xử sự như tôi .
- Anh có lường hết những tổn hại mà Hương phải chịu không ?
Trung gật đầu .
- Tôi biết .
Hương nằm đó , cô cảm thấy khổ tâm khi nghe những lời gay gắt của Tân . Cô thều thào :
- Anh Tân đừng nói nữa , anh nói nhiều càng khiến cho em đau lòng .
- Bộ em tưởng anh sung sướng lắm sao ?
Trung khó chịu quay sang Tân .
- Nếu cần trao đổi với tôi anh có thể nói lúc khác tiện hơn . Bây giờ điều quan trọng là chúng ta hãy nghĩ tới sức khở cuả Hương .
- Anh không cần dạy khôn tôi . Chẳng lẽ tôi không biết lo lắng cho Hương ?
- Tôi không nói thế . Anh lo cho Hương ở góc độ một người chồng , còn tôi với trách nhiệm của người lỡ gây tai nạn .
Tận nhún vai cười khẩy . Trung đứng dậy , thái độ vẫn từ tốn .
- Hương nằm nghỉ , tôi xin phép về . Chào anh .
Hương mở choàng mắt . Trung đi rồi . Chỉ còn Tân ngồi lại bên cô với những làn khói thuốc lan tỏa bay đi .
Tân nhìn Hương dò xét :
- Em có vẻ luyến tiếc hắn ?
Hương cau mày :
- Đừng tưởng tượng vu cơ . Anh ra đây thăm em hay dày vò em cho bỏ ghét .
- Lòng dạ anh rất thật , anh nghĩ gì là cứ nói ra , biết đâu lại đúng ?
- Người ta lo cho em , chẳng lẽ em nhìn họ với ánh mắt thù hận .
- Anh cảm thấy trên mức bình thường .
- Em chẳng hơi sức đâu tranh luận với anh . Anh muốn hoài nghi hay làm gì đó là quyền của anh .
- Được rồi , anh sẽ đi vì anh biết anh ở lại đây cũng chỉ là người thừa thôi .
Hương cắn môi , đôi mắt nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ . Ở đó có những đám mây đang trôi lơ lửng . Giọng cô rắn rỏi :
- Sao anh không nói thẳng ra , bầu không khí bệnh hoạn đầy ngột ngạt này không phù hợp với anh . Dù sao , em cũng cảm ơn anh đã có mặt và dành cho em những lời “ngọt ngào” nhất . Anh cứ về đi .
- Em không trách phiền anh chứ ?
- Vì cái gì mới được ?
- Vì những lúc thế này anh không cận kề chăm sóc em . Vả lại , anh nghĩ anh cũng chẳng giúp ích gì cho em .
Hương định nói cô cần ở anh một sự chia sẻ về mặt tinh thần , cô cần những lời an ủi vỗ về của anh để xoa dịu phần nào nỗi cô đơn buồn tủi của cô . Song nhìn vẻ ngán ngẩm của Tân cô lại im lặng che dấu niềm khao khát thầm kín trong lòng .
Tân không về ngay , anh còn nấn ná lại đến cuối tuần . Những ngày sau đó , Tân có vẻ ân cần hơn . Nhìn thấy Hương phải chịu những cơn đau đớn quá mức tưởng tượng , Tân như thấy nguôi ngoai đi phần nào nỗi ấm ức trong lòng . Anh dùng tất cả thời gian chăm sóc Hương rất tận tình , chu đáo . Nhưng không hiểu sao với lòng Hương , những cái ấy hình như không còn ý nghĩa nữa rồi .
Buổi sáng Tân đến bệnh viện từ giã cô . Thấy Tân không có ý định hôn mình . Hương yếu ớt đưa bàn tay ra và Tân bịn rịn cầm lấy .
- Chúc em ở lại điều trị cho chóng khỏi . Anh rất tiếc là còn nhiều công việc chờ đợi anh ở nhà .
- Anh yên tâm , em vẫn biết là anh rất bận .
Tân buông bàn tay cô . Cái bóng cao lớn của anh tiến dần ra cửa , Hương nhìn theo hai mắt cô ráo hoảnh . Điều cô chờ đợi đã không đến khi Tân bước chân đi , không biết anh đang nghĩ gì . Còn Hương bỗng thấy lòng trống rỗng ... Hạnh phúc của cô phải chăng cũng giống như đám mây hồng xuất hiện vào những buổi hoàng hôn nhập nhoạng để rồi tan biến nhanh khi màn đêm buông xuống .