Hồi 1

Xác Thủ Không Nói

Đêm tối, gió cao, sóng cả!

Từng con sóng cuồn cuộn xô giạt vào bờ tây Vọng Thiên Đảo, va vào đá ngầm, tung lên thành những cột nước cao hằng trượng.

Lúc này trời đã canh hai, trên mặt biển bỗng xuất hiện môt chiếc thuyền nhỏ, đang chống chọi với sóng to gió lớn, tiến vào bờ tây Vọng Thiên Đảo.

Trên Vọng Thiên Đảo hoàn toàn tối đen, ngoài những ngọn cây đung đưa theo gió, không còn trông thấy cảnh vật gì khác nữa.

Chiếc thuyền nhỏ nghiêng chao dữ dội trong sóng cả, vô vàn kinh hiểm, có thể bị sóng nước nuốt chửng bất kỳ lúc nào.

Thế nhưng, chiếc thuyền nhỏ ấy không sợ hiểm nguy, vượt sóng dần tiến gần vào bờ tây Vọng Thiên Đảo, đồng thời cũng đã nhìn thấy rõ một lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi cuộn mình trên đuôi thuyền.

Lão nhân ấy xem ra tuổi trạc thất tuần, ngoại trừ đôi mắt sáng quắc và toàn thân y phục xám, không trông thấy rõ mặt mày.

Chỉ thấy lão nhân hai tay ôm chặt cần lái, gắng sức chống chỏi với sóng cả, cho thuyền tiến vào bờ cát.

Qua sức mạnh và lòng can đảm kinh người của lão nhân, chứng tỏ ông ta chẳng những võ công cao cường mà còn rất am tường thủy tính, chỉ thấy ông thuận theo một cơn sóng to cuồn cuộn ập đến, ào một cái xông vào bờ.

Liền theo đó, ông ngã người ra sau kéo mạnh cần lái, thuyền thừa thế quay ngang, vù một tiếng lướt lên trên bờ cát.

Cùng trong lúc ấy, trong một lùm cây thấp và mỏm đá ngổn ngang trên bờ, bỗng có một bóng người phóng ra và chạy như bay về phía chiếc thuyền nhỏ.

Đó là một thiếu niên anh tuấn khỏe mạnh, mày rậm mắt sao, mũi thẳng miệng vuông, làn da sạm nắng, xem chừng tuổi đã hăm bốn hăm lăm.

Thanh niên ấy mặc áo vải thô, lưng giắt chéo một thanh bảo kiếm mạ vàng nạm ngọc và khảm nhiều đá quý đủ các màu sắc.

Chỉ thấy chàng ta vừa phóng đi như bay về phía chiếc thuyền nhỏ, vừa cảm động quan tâm hỏi:

- Lâm thế bá! Sao sóng to gió lớn thế này mà thế bá còn mang lương thực đến?

Trong khi nói đã phi thân đến gần bên thuyền.

Lúc này lão nhân đã phóng xuống thuyền và đang kéo chiêc thuyền lên bãi cát, đoạn đứng thẳng lên nói:

- Thiên Cừu, hôm nay ta không phải mang lương thực, mà là mang tin đến cho ngươi!

Thiếu niên có tên là Thiên Cừu nghe vậy ngạc nhiên nôn nóng hỏi:

- Tin gì vậy thế bá?

Lão nhân áo xám nghiêm giọng:

- Chừng nửa tháng qua lại có một người áo đen bịt mặt xuất hiện ở các vùng ven biển...

Thiếu niên nghe nói liền mắt rực sáng, nơi giữa mày bừng dậy sát khí, nôn nóng hỏi tiếp:

- Có phải chính là tên phỉ đồ đã sát hại gia phụ hồi ba năm trước không?

Lão nhân áo xám lưỡng lự:

- Cũng chưa rõ, nhưng võ công của người này cũng rất cao cường...

Thiếu niên lại nóng ruột hỏi:

- Đã có người giao thủ với y rồi sao?

Lão nhân áo xám nghiêm mặt:

- Đâu chỉ giao thủ thôi, có người còn liên hợp đồng đạo vây đánh y nữa!

Thiếu niên thoáng lộ vẻ thất vọng:

- Kết cuộc vẫn bị y đào thoát phải không?

Lão nhân áo xám căm phẫn thở dài:

- Y không hề đào tẩu, trái lại những người vây đánh y cơ hồ toàn bộ táng mạng dưới trường kiếm của y....

Thiếu niên mắt lại rực sáng, giọng căm hờn nói:

- Vậy thì đúng rồi, chính là y, tên phỉ đồ bịt mặt đã sát hại gia phụ khi xưa cũng sử dụng trường kiếm.

Lão nhân áo xám nghiêm nghị:

- Người sử dụng trường kiếm rất nhiều, chúng ta chưa thể khẳng định chính là y. Tuy nhiên, người này quả là rất đáng nghi....

Thiếu niên nghiến răng, giọng đầy bi phẫn:

- Phí Thiên Cừu này ở trên hòn đảo này nhẫn nhục sống trộm, khổ luyện võ công trong ba năm dài chính là phải tự tay báo thù, hôm nay đã chờ được ngày ấy rồi.

Lão nhân áo xám tỏ vẻ lo lắng:

- Đương nhiên chúng ta hy vọng y chính là tên phỉ đồ đó, nhưng chỉ e....

Phí Thiên Cừu giọng cả quyết:

- Không sai được đâu, điệt nhi có dự cảm, chắc chắn là y!

Lão nhân áo xám băn khoăn:

- Lâm Tùng Hảo ta đã phải mạo hiểm đêm khuya vượt biển cung cấp lương thực cho ngươi trong ba năm qua chính là mong ngươi sớm ngày báo phục huyết thù cho lệnh tôn, nhưng... võ công của đối phương quá cao....

Phí Thiên Cừ nhướng mày, mắt rực hàn quang, tiếp lời:

- Võ công của điệt nhi cũng tinh tiến hơn xưa rất nhiều rồi!

Lâm Tùng Hải đưa mắt nhìn Phí Thiên Cừ mặt đầy sát khí, kiên quyết gật đầu nói:

- Tốt lắm, vậy chúng ta đi ngay!

Phí Thiên Cừ sững sốt:

- Đi ngay bây giờ ư?

Lâm Tùng Hải nghiêm giọng:

- Phải, nếu không đi ngay kẻo không còn kịp nữa!

Phí Thiên Cừ mắt rực lên, hối hả nói:

- Lâm thế bá ý nói là tên phỉ đồ ấy đang giao thủ với người ở bên kia bờ phải không?

Lâm Tùng Hải nghe vậy mới nhận thấy mình đã nói quá gấp gáp, chẳng trách Phí Thiên Cừu chẳng hiểu gì cả, bèn vội nói:

- Ta đã quên cho ngươi biết, theo lời những hiệp sĩ võ lâm đã từng giao thủ với người ấy thì họ từng có ngấm ngầm theo dõi và đã phát hiện y lén lút lẻn vào bãi cỏ hoang bên ngoài Phúc Ninh Bảo rồi không thấy trở ra....

Phí Thiên Cừu kinh ngạc tiếp lời:

- Vậy y là người của Phúc Ninh Bảo ư?

Lâm Tùng Hải nghiêm giọng:

- Ta cũng hoài nghi như vậy, vừa đúng lúc sáng nay là ngày Phúc Ninh Bảo tuyển chọn võ sư bảo hộ mỗi năm một lần, đó là cơ hội duy nhất để tiềm nhập Phúc Ninh Bảo, lỡ qua ngày mai là phải chờ đợi một năm nữa, nên hôm nay vừa hay tin là ta lập tức đến đây đón ngươi....

Phí Thiên Cừu băn khoăn:

- Vậy là ngay cả Đặng lão bảo chủ Phúc Ninh Bảo cũng...

Lâm Tùng Hải nghiêm giọng:

- Nếu tên phỉ đồ áo đen bịt mặt ấy đúng là ẩn náu trong Phúc Ninh Bảo thì tất cả mọi người trong bảo đều có hiềm nghi, đương nhiên kể cả con gái của Đặng lão bảo chủ.

- Nhưng nghe đâu binh khí thường sử dụng của hai cha con họ Đặng là đao mà?

Lâm Tùng Hải bực mình:

- Chả lẽ ngươi chưa từng nghe nói danh tướng cao thủ là phải tinh thông thập bát ban võ nghệ hay sao?

Phí Thiên Cừu nghe vậy liền à lên một tiếng, lẩm bẩm:

- Phí gia trang chúng ta không từng qua lại với Phúc Ninh Bảo nhưng cũng đâu có hiềm thù gì...

Lâm Tùng Hải nghiêm giọng tiếp lời:

- Ta cũng đâu có bảo ngươi quả quyết một trong hai cha con họ Đặng chính là hung thủ, mà chỉ nhắc nhở ngươi cần phải tập cẩn trọng. Nhưng nghiêm khắc mà nói, sự ân oán thù hiềm giữa những người đời trước, hạng hậu bối các ngươi chưa chắc biết rõ.

Phí Thiên Cừ trầm ngâm gật đầu:

- Vâng, đúng vậy!

Lâm Tùng Hải lại giục:

- Thôi, chúng ta đi!

- Vâng!

Phí Thiên Cừu liền chung sức với Lâm Tùng Hải đẩy thuyền xuống biển, thuận theo một sóng to rời khỏi bờ cát.

Gió vần chưa giảm, sóng biển cao như núi, bầu trời và mặt biển vẫn tối mịt, Lâm Tùng Hải ôm chặt cần lái, hết sức gian nan, điều khiển cho thuyền tiến vào đại lục.

Bởi gió quá mạnh, sóng quá cao, Lâm Tùng Hải phải tập trung hết tâm lực vào việc lái thuyền.

Phí Thiên Cừu cũng không dám chuyện trò với Lâm Tùng Hải bởi chỉ cần một chút bất cẩn là có nguy cơ bị lật thuyền, bèn nhân cơ hội này trù tính kế hoạch ứng tuyển võ sư hộ bảo của Phúc Ninh Bảo.

Chàng không quen biết Đặng lão bảo chủ Phúc Ninh Bảo, và hai cha con họ cũng chưa từng gặp chàng, và phụ thân chàng lúc còn tại thế cũng chưa từng đề cập đến Phúc Ninh Bảo với chàng.

Do đó, chàng suy đi nghĩ lại, nhận thấy Đặng lão bảo chủ rất ít có khả năng là hung thủ đã sát hại phụ thân chàng.

Đương nhiên, lời nói của Lâm thế bá cũng chẳng phải không có lý, hận thù của đời trước chưa chắc chịu nói với hậu bối, nên việc phụ thân không hề đề cập đến Phúc Ninh Bảo hẳn là cũng có nguyên nhân.

Sau gần một giờ gian nan lái thuyền, cuối cùng cũng đã vào đến đất liền. Ngay khi thuyền vừa lướt lên bờ cát, Phí Thiên Cừu đã tung mình lên bờ.

Sau đó, hai người chung sức kéo thuyền lên bờ cát, cùng thở phào một hơi dài và rũ đi nước biển trên mình.

Lâm Tùng Hải vừa đảo mắt quan sát hình thế xung quanh, vừa phân vân nói:

- Để ta xem thử chúng ta đang ở đâu....

Phí Thiên Cừu tuy ở trên Vọng Thiên Đảo trốn tránh kẻ thù gần ba năm trời, nhưng hình thế miền ven biển chàng vẫn còn nhớ rất rõ, nên Lâm Tùng Hải chưa dứt lời, mắt chàng đã rực lên, đưa tay chỉ một mỏm núi nhô ra mặt biển ở hướng bắc tiếp lời:

- Lâm thế bá, kia dường như là Áp Chủy Nhai (mỏ vịt)!

Lâm Tùng Hải gật đầu:

- Không sai, chính là Áp Chủy Nhai!

Phí Thiên Cừu thấy mình đã nói đúng, hớn hở nói tiếp:

- Vậy là đây cách Phúc Ninh Bảo cũng không bao xa nữa, chỉ hơn một giờ là đến, chúng ta còn có thể ngủ một giấc trong lùm cỏ bên ngoài bảo.

Lâm Tùng Hải gật đầu:

- Ngủ một giấc đương nhiên rồi, nhưng bây giờ ngươi hãy thay quần áo ướt trước...

Phí Thiên Cừu tiếp lời:

- Vì báo thân cừu, dù là lên núi đao hay xuống vạc dầu điệt nhi cũng chẳng ngần ngại, quần áo ướt khó chịu một chút thì có hề gì!

Lâm Tùng Hải gật đầu khen:

- Khá lắm! Nhưng ngươi hãy nhớ thật kỹ, sau khi tiềm nhập Phúc Ninh Bảo, ngươi chẳng những phải luôn luôn đề cao cảnh giác, mà còn phải tuyệt đối không được để lộ thân thế.

Phí Thiên Cừu băn khoăn lo lắng:

- Mặc dù điệt nhi luôn thận trọng giữ mình, nhưng nếu tên phỉ đồ ấy quả đúng là hung thủ đã sát hại gia phụ, tất nhiên là y vẫn nhận ra điệt nhi....

Lâm Tùng Hải nghiêm giọng:

- Vì vậy ngươi mới phải luôn đề cao cảnh giác chứ!

Phí Thiên Cừu gật đầu:

- Vâng! Lâm thế bá, sau khi điệt nhi tiềm nhập vào Phúc Ninh Bảo, vạn nhất có vấn đề nghi nan trọng đại thì liên lạc với Lâm thế bá bằng cách nào?

Lâm Tùng Hải trầm ngâm:

- Sau khi ngươi đã tiềm nhập vào Phúc Ninh Bảo, có lẽ ta không còn giúp gì ngươi được nữa. Vả lại, nếu chúng ta liên lạc với nhau mà bị tên phỉ đồ ấy phát hiện thì...

Phí Thiên Cừu hiểu ý tiếp lời:

- Đúng rồi, nếu tên phỉ đồ ấy mà biết là Lâm thế bá đã chăm lo cho điệt nhi bấy lâu nay, chắc chắn hắn sẽ thừa cơ hạ độc thủ lão nhân gia....

Lâm Tùng Hải lập tức nổi hào khí nói:

- Ta tuổi đã gần đất xa trời, còn sợ gì bị y hạ độc thủ? Mà ta lo là nếu thường xuyên liên lạc với ngươi, vạn nhất bị người trong Phúc Ninh Bảo phát hiện, ngỡ là ngươi có dụng tâm hay mưu đồ gì khác thì sẽ rắc rối to.

Phí Thiên Cừu vội vòng tay nói:

- Vâng, Lâm thế bá nói không sai. Lâm thế bá hãy bảo trọng, điệt nhi xin cáo biệt, trừ phi vạn bất đắc dĩ, điệt nhi quyết không đi tìm thế bá.

Đoạn liền quay người, thi triển khinh công phóng đi về hướng Áp Chủy Nhai.

Lâm Tùng Hải sực nhớ ra một điều, vội nói với theo:

- Thiên Cừu, vạn nhất gặp phải người bịt mặt ấy, tuyệt đối không nên động thủ bằng vũ lực, tốt hơn nên dùng mưu trí...

Phí Thiên Cừu ngoảnh lại vẫy tay:

- Điệt nhi biết rồi!

Đoạn gia tăng khinh công, phóng đi như bay.

Chẳng bao lâu, Phí Thiên Cừu đã lên đến Áp Chủy Nhai, chỉ thấy cỏ cây um tùm đá núi ngổn ngang, nếu không nhìn kỹ khó mà nhận ra lối đi.

Quay nhìn Phúc Ninh Bảo ở trên cao cách ngoài mấy dặm, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ với vài đốm sáng lấp lánh, hiển nhiên đó là những ngọn đèn lồng treo trên tường bảo.

Phí Thiên Cừu tuy chưa từng bước chân vào Phúc Ninh Bảo, nhưng đã từng chứng kiến khí thế hùng vĩ của Phúc Ninh Bảo từ bên ngoài.

Áp Chủy Nhai có tên là do ở địa hình, bởi phía đông Đại Cát Sơn có một góc nhọn nhô ra biển, trông từ xa rất giống mỏ vịt, nên mới có tên là Áp Chủy Nhai.

Một nguyên nhân khác nữa là từ góc nhọn ấy đi về hướng tây Đại Cát Sơn, chừng vài dặm thế núi đột nhiên nhô lên, trông từa tựa như đầu vịt, nên mới gọi góc nhọn ở hướng đông là Áp Chủy Nhai.

Và Phúc Ninh Bảo chính là đã được xây cất trên phần đất nhô cao như đầu vịt ấy, nên Phúc Ninh Bảo càng thêm nguy nga hùng vĩ, khí thế bất phàm.

Phí Thiên Cừu phóng đi như bay về hướng Phúc Ninh Bảo, thế núi mỗi lúc càng thêm hiểm trở, cây cối và loạn thạch cũng mỗi lúc càng nhiều hơn. Nhất là hướng bắc địa thế cao và nhô ra biển, theo từng cơn sóng dữ xô dạt, vang lên tiếng ì ầm hết sức khiếp người.

Phí Thiên Cừu nhớ là trước cổng Phúc Ninh Bảo có hai con đường lớn rẽ sang trái và phái, một dẫn đến Ngọa Hổ Trại và một dẫn đến Ngọc Phụng Cốc, hai nơi này đều là thế gia có tiếng tăm trong võ lâm hiện nay.

Phí Thiên Cừu dần rút ngắn khoảng cách, mấy ngọn đèn đỏ trên tường rào Phúc Ninh Bảo mỗi lúc càng thêm rõ rệt, và khí thế hùng vĩ của Phúc Ninh Bảo cũng mỗi lúc càng thêm đậm nét hơn.

Nhưng ngay khi ấy, từ trong lùm cây thấp trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng đen to lớn, phóng đi như bay về hướng này.

Phí Thiên Cừu giật mình kinh hãi, vội chững người và lách vào nấp sau một tảng đá to.

Sau đó chú mặt nhìn, chỉ thấy thân pháp của bóng người ấy nhanh khôn tả, ngay khi chàng vừa ẩn nấp, người ấy đã đến gần chỉ còn cách mười mấy trượng nữa thôi.

Chỉ thấy người ấy toàn thân áo choàng đen, vải đen phủ trùm đầu mặt. Phí Thiên Cừu chấn động tâm thần, tưởng như sấm nổ ngang tai, liền tức đặt tay lên chuôi kiếm.

Nhưng ngay khi chàng vừa định tuốt kiếm hiện thân, trong đầu bỗng vang lên những lời căn dặn của Lâm Tùng Hải.... Vạn nhất gặp phải tên phỉ đồ bịt mặt ấy, tuyệt đối không nên động thủ...

Thế nên, bàn tay chàng liền dừng lại trên chuôi kiếm, nhưng mắt chàng vẫn trừng trừng nhìn vào người bịt mặt đang phóng nhanh đến.

Bởi trong khoảnh khắc ấy, người áo đen bịt mặt này có phải chính là hung thủ đã sát hại phụ thân mình hay không?

Thứ đến, theo thân pháp nhanh chóng của người này. Lâm thế bá nói không sai, võ công của y quả là cao hơn mình rất nhiều.

Hơn nữa, bất kể người này có đúng là kẻ thù đã sát hại phụ thân hay không, nếu chưa nắm chắc phần thắng, thậm chí còn có thể táng mạng dưới tay đối phương, vậy chẳng phải quá ngu xuẩn, quá bất trí ư?

Và nhất là lúc phụ thân gặp tên phỉ đồ áo đen bịt mặt hồi ba năm trước, còn có võ sư hộ trang Ngô Thiên Lương đi cùng, hai người hợp sức mà còn bị đối phương sát thương Ngô Thiên Lương, phụ thân bị kiếm đâm trúng nơi yếu hại thảm tử, lúc này Phí Thiên Cừu chỉ có một mình, đương nhiên càng không phải địch thủ của y.

Mặc dù chàng đã khổ luyện võ công gần ba năm trên Vọng Thiên Đảo, kiếm thuật đã tinh tiến rất nhiều, nhưng đối phương hẳn cũng khổ luyện võ công, để phòng Phí Thiên Cừu báo thù.

Ai cũng biết dùng trí hơn là dùng sức, tuy lửa hận thù bốc cao trong lòng, nhưng chàng cũng chẳng thể manh động, hiện thân ra nộp mạng, để khiến phụ thân chết không nhắm mắt.

Đang khi chàng băn khoăn suy nghĩ, người áo đen bịt mặt bỗng quay người chuyển hướng, phóng đi về phía đông bắc.

Phí Thiên Cừu chợt động tâm, thầm nhủ:

- Đêm khuya thế này, người thần bí ấy đến Áp Chủy Nhai làm gì thế nhỉ?

Bởi Áp Chủy Nhai nhô ra biển đến hằng đêm, nhất là phía đông bắc lại càng hoang vu hiểm trở, không có bóng người cũng chẳng có dân cư, đêm hôm khuya khoắc y đến đó để làm gì?

Do bởi thắc mắc như vậy, chàng quyết định ngẫm theo dõi đối phương để xem cho rõ nguyên nhân.

Thế nên, chàng chờ đối phương ra xa hơn mười trượng, liền thi triển khinh công bám theo.

Chàng vừa phi thân đi vừa suy nghĩ, nhận thấy sự suy đoán của Lâm thế bá không sai, người bịt mặt thần bí này quả đúng là ẩn náu trong Phúc Ninh Bảo, bởi hướng đi của y chính là Phúc Ninh Bảo nằm trên Áp Chủy Nhai.

Thế nhưng, có một điều chàng hết sức thắc mắc không hiểu, vì sao chàng vừa lên đến Áp Chủy Nhai là đã gặp người bịt mặt thần bí này rồi?

(mất trang) Phí Thiên Cừu dẫu sao cũng kém hơn người bịt mặt một bậc, nếu không nhờ trong tay có Phi Âm Kiếm tổ truyền, e sớm đã gục ngã trong vũng máu rồi.

Kiếm thế của người bịt mặt bỗng càng dồn dập hơn, khiến Phí Thiên Cừu càng thêm chống đỡ vất vả, buộc phải thoái lui liên hồi, hoàn toàn bị áp đảo.

Phí Thiên Cừu thấy tình thế như vậy, biết sớm muộn gì cũng táng mạng dưới kiếm đối phương, chi bằng thí mạng đồng quy ư tận thì cũng kể như đã báo được huyết thù cho phụ thân.

Thế nên, chàng quyết định dốc hết toàn lực thí mạng với đối phương, nhưng vừa lúc ấy, chàng bỗng nghe tiếng sóng vỗ bờ ầm ĩ từ bên dưới vọng lên phía sau lưng.

Phí Thiên Cừu kinh hãi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau tối mịt, gió lạnh ập vào mặt, thì ra chàng đã lui đến bên bờ núi.

Chàng đã ở trên Vọng Thiên Đảo gần ba năm trời, vừa nghe tiếng sóng vỗ bên dưới, chẳng những biết mực nước biển rất sâu, mà độ cao từ chỗ chàng đứng đến mặt biển ít nhất cũng hơn năm trượng.

Đến lúc này chàng đã không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có cách duy nhất là nhảy xuống biển để bảo toàn tính mạng, rồi lại tiếp tục khổ luyện võ công, chờ đợi cơ hội báo thù tiết hận, còn như ương ngạnh tiếp tục động thủ, chắc chắn sẽ táng mạng dưới kiếm đối phương.

Ngay khi chàng ngoảnh nhìn ra sau và ý nghĩ xoay nhanh, người bịt mặt đã một kiếm công đến và đồng thời tung ra một cước, đá vào cổ tay phải cầm kiếm của chàng.

Phí Thiên Cừu thấy vậy, không còn thời gian nghĩ ngợi nữa, lúc này dù không muốn nhảy xuống biển cũng chẳng thể được, đành tung mình phóng ngược về sau.

Nhưng ngay khi chàng vừa tung mình lên không, một chiếc giày kiếm đen có thêu hoa bạc suýt nữa đã đá trúng thanh Phi Âm Kiếm trong tay chàng.

Trong lúc chàng mong nhìn thấy rõ chiếc giây kiếm đen thêu hoa bạc ấy, tũm một tiếng, toàn thân chợt lạnh, chàng đã rơi xuống biển.

Phí Thiên Cừu đã quen bơi lội trong sóng to gió cả, và rất thông thạo về thủy tánh của biển, trước tiên chàng nhỉ khí đục trong lòng ra, lẹ làng tra Phi Âm Kiếm vào bao.

Bởi lẽ Phi Âm Kiếm tỏa sáng, ắt bị người áo đen bịt mặt trên nhai phát hiện, nên chàng cất bảo kiếm vào rồi lập tức bơi ra xa, một là sợ người bịt mặt từ trên ném đá xuống, hai là sợ sóng mạnh xô chàng va vào vách núi thọ thương.

Chàng vội vàng bơi ra xa, sau khi nhận định phương hướng, liền tức thì bơi về phía bờ biển bên dưới Phúc Ninh Bảo.

Hẳn là do sóng gió quá to, Phí Thiên Cừu phải mất gần một giờ mới bơi đến nơi, lúc này chàng vẫn không dám khinh suất, trước tiên chàng nằm mọp trên bờ cát quan sát rất lâu, chắc chắn người bịt mặt không có đuổi theo mới đứng lên, phi thân lên núi, nơi tọa lạc của Phúc Ninh Bảo.

Lên đến trên núi, lại tiếp tục phóng đi về phía nơi nhô cao như đầu vịt, chàng quyết định ẩn nấp trong bãi cỏ hoang, bên ngoài Phúc Ninh Bảo nghỉ ngơi cho đến sáng mai.

Vừa phóng đi vừa đưa mắt quan sát, chỉ thấy tòa Phúc Ninh Bảo nguy nga ở cách hơn trăm dặm, trên mỗi ngôi lầu canh ở bốn góc đều có treo ba ngọn đèn đỏ to lớn, đung đưa theo gió và phát ra tiếng xoảng xoảng của xích sắt ma sát nhau.

Trên tường bảo cao ngất như có bóng người đi lại, và như có người thò đầu ra quan sát bên ngoài tường rào.

Ngay khi chàng vừa khom mình tiến tới vừa quan sát động tĩnh trên tường bảo, trong lùm cỏ phía trước cách chừng mười trượng đột nhiên phóng ra một người và quát to:

- Bây giờ xem ngươi còn chạy cho thoát!

Phí Thiên Cừu giật mình kinh hãi, theo bản năng choang một tiếng rút Phi Âm Kiếm ra, trong ánh kiếm xanh lam rực tỏa, cũng đánh liều quát to:

Cẩu tặc ngươi hãy yên tâm, phen này bổn thiếu gia quyết liều mạng với ngươi!

Đồng thời đưa kiếm lên ngang ngực, chờ đối phương lao đến.

Nào ngờ người ấy vừa trông thấy thanh Phi Âm Kiếm trong tay Phí Thiên Cừu, liền buột miệng kêu ồ lên một tiếng, đôi mắt hổ trố to và chững người ra ngắm nhìn Phí Thiên Cừu.

Ngay khi đối phương ngạc nhiên đứng lại, Phí Thiên Cừu cũng đã nhờ vào ánh kiếm trong tay mình nhìn thấy rõ mặt mày và y phục của đối phương.

Người này xem ra tuổi ngoài bốn mươi, mặt vuông tai cả, mày rậm mắt hổ, dưới cằm râu ria xồm xoàm, toàn thân võ phục màu lam sậm và tay cầm trường kiếm, trông mặt dường như quen quen.

Người ấy bỗng mắt hổ rực sáng, mừng rỡ reo lên:

- Thiếu trang chủ! Sao lại là thiếu trang chủ thế này?

Đồng thời đã tung mình đến trước mặt Phí Thiên Cừu.

Nhưng Phí Thiên Cừu lại lách người sang bên, giận dữ quát:

- Không được chạm vào người ta!

Người áo lam tay cầm trường kiếm ngơ ngẩn, sửng sốt nói:

- Thiếu trang chủ sao lại....

Chưa dứt lời, bỗng phát hiện trường kiếm trong tay mình, liền mỉm cười nói:

- Thiếu trang chủ, ti chức là Vu Á Vinh, võ sư của gia trang chúng ta khi xưa.

Trong khi nói, soạt một tiếng tra kiếm vào bao.

Phí Thiên Cừu tuy đã nhận ra Vu Á Vinh quả đúng là võ sư của Phí gia trang nhưng lòng giới bị vẫn chưa dám giảm mảy may.

Nhất là người bịt mặt kia đã xuất hiện từ trong bãi cỏ hoang bên ngoài Phúc Ninh Bảo, mà Vu Á Vinh cũng vậy, nên chàng càng không dám khinh suất.

Bởi lòng chàng nghĩ đến vấn đề ấy, nên bất giác trầm giọng hỏi:

- Vu võ sư ở đây làm gì?

Vu Á Vinh vội mỉm cười đáp:

- Ti chức đã đầu nhập Phúc Ninh Bảo, đảm nhiệm chức tổng võ sư....

Phí Thiên Cừu ngạc nhiên:

- Ồ! Khi nãy Vu võ sư đã nói xem ngươi còn chạy đâu cho thoát là nghĩa thế nào?

Vu Á Vinh liền vỡ lẽ:

- À, khi nã ti chức tuần tra các trạm gác trên tường bảo, bọn bảo đinh bỗng quát là có người bên dưới....

Phí Thiên Cừu lạnh lùng tiếp lời:

- Có phải một người khoác áo choàng đen và khăn trùm kín đầu mặt không?

Vu Á Vinh gật đầu:

- Phải rồi! Sao? Chả lẽ chính thiếu trang chủ đã giả trang như vậy ư?

Phí Thiên Cừu luôn ghi nhớ lời dặn dò của Lâm Tùng Hải, nên vẫn đề cao cảnh giác.

Nhất là tên phỉ đồ bịt mặt khi nãy cũng là người quen biết chàng, và y cũng là dùng kiếm như Vu Á Vinh, nên chàng đoán rất có thể Vu Á Vinh chính là tên phỉ đồ bịt mặt kia.

Thế nên, chàng trừng trừng nhìn Vu Á Vinh, cười lạnh lùng nói:

- Đó phải là do tại hạ hỏi mới phải, vì sao Vu võ sư lại giả trang như vậy hại người?

Vu Á Vinh ngơ ngẩn:

- Thiếu trang chủ... nói vậy nghĩa là sao?

y vừa dứt lời, các bảo đinh trên tường bảo đã đổ xô đến lớn tiếng hỏi:

- Tổng võ sư, bên dưới đã xảy ra chuyện gì vậy?

Vu Á Vinh ngoảnh lại khoác tay:

- Không có gì, chỉ là người nhà thôi!

Phí Thiên Cừu nghe các bảo đinh trên tường bảo xưng hô, mới thật sự kinh ngạc nói:

- Vu võ sư đã đảm nhiệm chức tổng võ sư trong Phúc Ninh Bảo thật ư?

Vu Á Vinh giọng đầy cảm kích:

- Thì cũng nhờ lão trang chủ khi xưa đã tài bồi, truyền cho ti chức mấy chiêu kiếm cứu mạng, cộng thêm sự nâng đỡ của Đặng lão bảo chủ với sự trợ giúp của các vị võ sư đồng sự của Phí gia trang chúng ta....

Phí Thiên Cừu sửng sốt:

- Vu võ sư nói là các vị võ sư của Phí gia trang khi xưa, nay đều đã đầu nhập Phúc Ninh Bảo cả ư?

Vu Á Vinh gật đầu:

- Vâng! Đến những sáu bảy người, như Trương Đại Thành, Tô Quảng Khai và Diệp Tấn Đức...

Ngưng chốc lát, lại hớn hở nói tiếp:

- Thiếu trang chủ hẳn còn nhớ Ngô Thiên Lương khi xưa đi cùng lão trang chủ ra ngoài, cũng bị tên phỉ đồ áo đen bịt mặt đâm một kiếm c chứ?

Phí Thiên Cừu gật đầu:

- Nhớ, gia phụ cũng từng truyền thụ võ công cho ông ấy!

Vu Á Vinh gật đầu:

- Đúng đúng, Ngô Thiên Lương hiện là tổng quản ở đây!

Phí Thiên Cừu nghe vậy hết sức vui mừng, võ sư của gia trang mình trước kia nay đều có đia. vị trong Phúc Ninh Bảo, đương nhiên cũng có thể trợ giúp phần nào cho việc phục thù của mình.

Thế nhưng, vừa nghĩ đến các vị võ sư của gia trang mình, chàng cũng liền nghĩ đến người bịt mặt đã sát hại phụ thân khi xưa và khi nãy đã bức bách mình phải nhảy xuống biển, người ấy hiển nhiên cũng đã nhận ra thiếu trang chủ là chàng.

Phí Thiên Cừu nghĩ đến vấn đề ấy, liền liên tưởng đến cái chết của phụ thân, lúc này chàng khẳng định hiển nhiên phụ thân đã táng mạng dưới tay một trong các vị võ sư của gia trang mình.

Đương nhiên, tên phỉ đồ đã sát hại phụ thân hồi ba năm trước cũng chính là người bịt mặt mình đã gặp và động thủ trên Áp Chủy Nhai khi nãy, có điều chẳng rõ vì sao y đã ẩn tích gần ba năm trời, gần đây lại bắt đầu hoạt động lại?

Nghĩ lại khi nãy trên Áp Chủy Nhai, do bởi chàng nhất thời khinh suất, nóng lòng đuổi theo nên mới bị đối phương phát hiện, giá như cẩn thận một chút, có lẽ chàng đã vạch trần bí mật tái hoạt động của đối phương rồi.

Giờ đây Phí Thiên Cừu đã khẳng định người áo đen bịt mặt chính là võ sư của Phí gia trang trước kia, tuy chàng chưa rõ là ai, nhưng chắc chắn đó là người quen biết chàng.

Nhớ lại khi nãy lúc đối phương tung chân đá chàng, chàng đã trông thấy rõ chiếc giày kiếm đen thêu hoa bạc của đối phương, nếu người nào trong các võ sư mang loại giày kiếm ấy thì chính là tên phỉ đồ khi nãy, và cũng chính là kẻ thù đã sát hại phụ thân khi xưa.

Đang lúc trầm tư, Vu Á Vinh bỗng đưa tay lay vai chàng, ngạc nhiên và thắc mắc hỏi:

- Thiếu trang chủ nghĩ ngợi gì vậy?

Bỗng phát hiện ra y phục của Phí Thiên Cừu ướt đẫm, sững sốt hỏi:

- Y phục của thiếu trang chủ...

Phí Thiên Cừu định thần tiếp lời:

- À! Khi nãy trên Áp Chủy Nhai tại hạ đã gặp một người khoác áo choàng đen và khăn đen trùm mặt...

Vu Á Vinh trố to mắt kinh ngạc, vội hỏi:

- Thiếu trang chủ cũng gặp người áo đen ấy ư? có động thủ với y không vậy?

Phí Thiên Cừu nhẹ gật đầu:

- Vâng, tại hạ đã bị y bức bách nhảy xuống biển, suýt nữa đã chết đuối rồi!

Vu Á Vinh vỡ lẽ:

- Vậy là thiếu trang chủ vừa mới lên bờ phải không?

Phí Thiên Cừu đành nói:

- Cho nên khi Vu võ sư quát hỏi, tại hạ mới nói là phen này quyết liều mạng!

Vu Á Vinh phì cười:

- Ra vậy, ti chức tưởng đâu thiếu trang chủ chính là người áo đen bịt mặt kia chứ!

Phí Thiên Cừu động tâm hỏi:

- Vậy là mới đây Vu võ sư còn trông thấy người bịt mặt ấy phải không?

Vu Á Vinh lắc đầu:

- Ti chức không trông thấy, các huynh đệ bảo đinh trên tường quát hỏi, ti chức mới xuống đây xem xét.

Phí Thiên Cừu nghe vậy càng thêm khẳng định Lâm thế bá đã nói không sai, tên phỉ đồ bịt mặt quả đúng là ẩn náu trong Phúc Ninh Bảo và trong Phúc Ninh Bảo có một số võ sư là người của Phí gia trang trước kia, vậy càng khiến chàng tin chắc hung thủ đã sát hại phụ thân mình chính là một trong các võ sư của gia trang chàng trước kia.

Lúc bấy giờ chàng đang theo sư phụ học luyện võ công, không có trong nhà, tuy có nghe nhiều người kể lại, nhưng vì Ngô Thiên Lương thọ thương quá nặng, mất máu rất nhiều, nói năng khó nhọc nên cũng chẳng kể rõ lắm. Phen này gặp lại Ngô Thiên Lương, nhất định phải hỏi cho rõ mới được.

Giờ đây đã khẳng định hung thủ ở trong Phúc Ninh Bảo, và kẻ hiềm nghi cũng chỉ có sáu bảy người, cộng thêm tình hình lúc phụ thân bị sát hại do Ngô Thiên Lương thuật lại, hẳn không khó điều tran ra hung thủ.

Giờ đã ngẩu nhiên gặp được Vu Á Vinh, có thể nhờ địa vị tổng võ sư của y bước chân vào Phúc Ninh Bảo, sau đó nhờ y trợ giúp, hẳn có thể điều tra ra kẻ thù là ai.

Vu Á Vinh lại quan tâm hỏi:

- Thiếu trang chủ, từ khi lão trang chủ ngộ hại, không còn thấy thiếu trang chủ đâu nữa, thiếu trang chủ đã đi đâu trong ba năm qua và sao đêm nay lại đột nhiên đến đây vậy?

Phí Thiên Cừu đành nói dối:

- Tại hạ đã lẩn trốn ngoài biên hoang, gần đây mới trở về, nghe đâu Phúc Ninh Bảo sáng mai có cuộc tuyển chọn võ sư nên đến thử thời vận kiếm chén cơm ăn...

Vu Á Vinh khích động tiếp lời:

- Thiếu trang chủ sao lại nói vậy? Nơi đây đều là thuộc hạ của thiếu trang chủ, sao thể để cho thiếu trang chủ làm võ sư kia chứ?

Ngưng chốc lát, lại nghiêm túc nói:

- Xin mời thiếu trang chủ vào trong bảo, thiếu trang chủ cứ ở chổ ti chức, trước tiên hãy thay đổi y phục ướt, sáng mai ti chức hằng báo với Trương Đại Thành, Tô Quang Khai, Diệp Tấn Đức, và Ngô Thiên Lương đến yết kiến thiếu trang chủ.

Phí Thiên Cừu nghe vậy hết sức cảm động, lẽ đương nhiên là chàng không bỏ qua cơ hội này, nhưng chàng chẳng thể không ra chiều do dự nói:

- Vậy thì e bất tiện chăng?

Vu Á Vinh khẩn khoản:

- Có gì mà bất tiện? Đặng lão bảo chủ là người rất tử tế và trọng nghĩa khí, hơn nữa võ sư trong bảo lại có nhiều người là thuộc hạ của thiếu trang chủ trước kia, đi thôi!

Đoạn khom mình chìa tay ra mời, Phí Thiên Cừu đành nói:

- Thôi được, vậy thì tại hạ vào xem tình hình trước, rồi hẵng định liệu!

Vu Á Vinh liền hớn hở nói:

- Không thành vấn đề, chỉ cần thiếu trang chủ trở về, mọi người sẽ lập tức trù bị việc trùng kiến Phí gia trang, tin chắc các vị đồng sự trước kia thảy đều sẵn sàng đi theo thiếu trang chủ để báo đáp ơn tri ngộ của lão trang chủ khi xưa.

Phí Thiên Cừu nghe vậy cảm động đến cơ hồ rơi lệ, nghĩ nếu các võ sư trong trang khi xưa người nào cũng như Vu Á Vinh thì phụ thân đâu bị người sát hại.

Chàng tra Phi Âm Kiếm vào bao, theo sau Vu Á Vinh đi về phía tường bảo.

Phí Thiên Cừu vừa đi vừa đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy trên tường bảo lúc này đã đứng đầy ba mươi người và có thêm hai ngọn đèn đỏ, các bảo đinh đang xúm nhau bàn tán, hiển nhiên là nói về Phí Thiên Cừu.

Đến gần tường bảo, mới phát hiện còn có một con sông hộ bảo do sức người đào đắp, rộng đến hơn sáu trượng.

Vu Á Vinh ái ngại nói:

- Hết sức đáng tiếc, cầu treo nơi cổng bảo đã kéo lên rồi, chúng ta đành phải từ đây mà lên.

Vừa dứt lời, mũi chân điểm nhẹ, phi thân sang bờ bên kia sông hộ bảo.

Phí Thiên Cừu sửng sốt, thầm nhủ:

- Vu Á Vinh này khinh công quả thật kinh người, chẳng rõ khi xưa lúc còn ở trong trang phải chăng cũng đã có thân thủ như vậy rồi, thảo nào ông ta có thể đảm nhiệm chức vụ tổng võ sư trong Phúc Ninh Bảo.

Đoạn cũng theo sau tung mình, lăng không vượt qua sông, hạ xuống bên phải Vu Á Vinh.

Vu Á Vinh ngước lên nhìn các bảo đinh trên tường bảo, cao giọng nói:

- Mọi người hãy tránh ra cho bọn này lên!

Vừa dứt lời, những người trên tường bảo đã tránh sang bên, Vu Á Vinh cũng liền tung mình lên.

Phí Thiên Cừu thấy Vu Á Vinh phóng lên tường bảo cao như vậy mà không phí chút sức, xem ra khinh công ít nhất cũng cao hơn chàng một bậc.

Đoạn cũng liền vận đề chân khí, tung mình lên, vừa đến đầu tường, vội đặt châng lên chỗ lõm giừa ụ tường, rồi mới tung mình lên mặt tường.

Hai mươi mấy bảo đinh liền tức giơ cao đèn lồng xúm đến, thảy đều với ánh mắt kinh ngạc nhìn Phí Thiên Cừu.

Vu Á Vinh như sợ bọn bảo đinh hiểu lầm, lập tức cười hớn hở giới thiệu:

- Các vị huynh đệ hãy chú ý, vị này là thiếu trang chủ Phí Mộ Đức...

Phí Thiên Cừu vội cải chính:

- Vu võ sư, hiện tại hạ đã đổi tên là Phí Thiên Cừu!

Vu Á Vinh ngớ người, đoạn liền tiếp tục giải thích:

- Thiếu trang chủ nghe nói các thuộc hạ cũ thảy đều làm võ sư ở đây nên đến xem thử, vì trời tối nên bất cẩn rơi xuống biển, bây giờ bổn toa. đưa thiếu trang chủ đến chỗ bổn toa. ngơi nghỉ...

Bởi Vu Á Vinh là tổng võ sư trong bảo, lời nói của y không ai dám cải lại, nên hai mươi mấy bảo đinh không chờ y nói hết, đã cùng ôm quyền thi lễ với Phí Thiên Cừu và cung kính nói:

- Xin chào Phí thiếu trang chủ!

Phí Thiên Cừu vội ôm quyền đáp lễ, cười nói:

- Xin chào các vị!

Trong khi ấy, Vu Á Vinh đã chìa tay mời, một vị bảo đinh cầm đèn tự động đi trước dẫn đường.

Phí Thiên Cừu cũng vội gật đầu với các bảo đinh, đoạn lại mỉm cười gật đầu với Vu Á Vinh, ra hiệu bảo ông đi trước.

Nhưng ngay khi Vu Á Vinh hiểu ý quay người đi trước, Phí Thiên Cừu đã trông thấy đôi giày kiếm dưới chân Vu Á Vinh.

Phí Thiên Cừu vừa trông thấy đôi giày kiếm của Vu Á Vinh, liền toàn thân rúng động như sấm nổ ngang tai, sát cơ bừng dậy, lập tức toan rút kiếm hạ sát Vu Á Vinh.

Bởi đôi giày kiếm mang dưới chân Vu Á Vinh chính là bằng nhung đen và trên mặt có thêu hoa bạc.

Nhưng Phí Thiên Cừu đã trấn định tâm thần, cố nén lửa căm thù trong lòng, cất bước theo sau, nhưng thầm nghiến răng tự nhủ:

- Hừ, thì ra là ngươi!

Giờ đây Phí Thiên Cừu đã phát hiện Vu Á Vinh chính là người bịt mặt đã sát hại phụ thân và bức bách mình nhảy xuống biển khi nãy, lửa căm thù trong lòng càng thêm bốc cao, hận chẳng thể lập tức rút kiếm hạ sát Vu Á Vinh rồi đào tẩu khỏi đây ngay.

Ngay khi hai người vừa đi được bốn năm bước, Phí Thiên Cừu đang lưỡng lự vì sợ Vu Á Vinh võ công cao hơn mình và có phòng bị nên chưa dám ra tay, bỗng nghe tiếng bước chân gấp rút vọng đến, đồng thời có tiếng vui mừng nói:

- Vu tổng võ sư, nghe nói thiếu trang chủ của chúng ta đã đến phải không?

Phí Thiên Cừu nghe có người đến từ phía sau, đương nhiên hết sức bực tức, tiếp đến có người gọi chàng là thiếu trang chủ, lập tức kinh ngạc quay người lại.

Chỉ thấy người ấy thân hình khỏe mạnh, toàn thân võ phục lam, lưng giắt một thanh trường kiếm, giây kiếm cũng màu lam, da rất trắng và mắt rất to, trông mặt quả cũng quen quen.

Trong khi ấy, Vu Á Vinh đã ngoảnh lại hớn hở nói:

- Đại Thành, ngươi đến thật đúng lúc, hãy đến ra mắt thiếu trang chủ mau.

Đoạn lại quay sang Phí Thiên Cừu giới thiệu:

- Thiếu trang chủ còn nhớ không? Y chính là Trương Đại Thành đấy!

Lúc này Trương Đại Thành đã đến gần, lập tức ôm quyền thi lễ và hớn hở nói:

- Thiếu trang chủ, khi này nghe các vị huynh đệ bên kia nói là thiếu trang chủ đã đến đây, thật vui mừng hết sức, ti chức là Trương Đại Thành, thiếu trang chủ hẳn còn nhớ chứ?

Phí Thiên Cừu đành vội vòng tay đáp lễ, cười nói:

- Huynh đệ với nhau, đương nhiên là nhớ rồi!

Trương Đại Thành gặp lại Phí Thiên Cừu, vưi mừng khôn xiết, vừa hai tay xoa nhau, vừa di động đôi chân, rụt rè nói:

- Ti chức đến Phí gia trang không bao lâu thì đã xảy ra biến cố...

Bởi Trương Đại Thành di động đôi chân hoài, nên Phí Thiên Cừu bất giác đưa mắt nhìn đôi giày kiếm của y. Lập tức lảo đảo suýt ngã lăn ra đất, trán toát mồ hôi lạnh.

Bởi lẽ, Trương Đại Thành cũng mang giày kiếm đen và trên thêu hoa bạc.

Trương Đại Thành thấy Phí Thiên Cừu mặt mày tái ngắt, mồi hôi đầm đìa, bất giác hoảng hốt hỏi:

- Thiếu trang chủ sao thế này?

Vu Á Vinh tưởng là Trương Đại Thành vừa mới gặp nhau đã nhắc lại biến cố bất hạnh khi xưa, nên khiến cho Phí Thiên Cừu đau lòng bi thương.

Nhưng Phí Thiên Cừu đã giải thích:

- Tại hạ đã chưa ăn tối, vừa rồi lại bị rơi xuống biển, nên vừa lạnh vừa đói....

Vu Á Vinh tuy biết Phí Thiên Cừu chưa chắc nói thật, nhưng cũng vội nói:

- Ôi chà! Thiếu trang chủ sao không chịu nói sớm?

Đoạn liền quay về phía gã bảo đinh cầm đèn đi trước nói:

- Hãy đến chỗ Vu mỗ trước, không đến nhà khách.

Gã bảo đinh vâng một tiếng, rồi liền quay người đi tới.

Trương Đại Thành nhiêït tình nói:

- Vậy để Trương mỗ đi căn dặn nhà bếp, bảo họ lập tức chuẩn bị rượu và thức ăn mang đến cho thiếu trang chủ ngay!

Vu Á Vinh liền khoát tay giục:

- Tốt lắm, vậy thì huynh đệ hãy đi mau!

Trương Đại Thành liền quay người đi nhanh về phía đã đến lúc nãy.

Vu Á Vinh đỡ lấy Phí Thiên Cừu quan tâm hỏi:

- Thiếu trang chủ cảm thấy thế nào? Sắc mặt của thiếu trang chủ kỳ khôi lắm, dường như đã bệnh rồi!

Phí Thiên Cừu ngẩng lên, hổ thẹn nhìn Vu Á Vinh, chầm chậm lắc đầu nói:

- Không có gì, tại hạ cảm thấy đã khỏe nhiều rồi.

Vu Á Vinh vẫn quan tâm nói:

- Để ti chức dìu thiếu trang chủ đi nhé!

Phí Thiên Cừu lắc đầu:

- Không cần đâu, tại hạ có thể đi một mình!

Thế là, Vu Á Vinh khoát tay với gã bảo đinh cầm đèn đang đứng thừ ra, rồi lại cùng Phí Thiên Cừu đi tiếp.

Phí Thiên Cừu lúc này lòng hết sức hối hận tự trách, thật muốn tự vả cho mình hai cái tát tai mới hả, vừa rồi cũng may là nhờ Trương Đại Thành đã xuất hiện kịp thời, không thì chàng đã rút kiếm hạ sát Vu Á Vinh rồi.

Tuy nhiên, cũng chẳng thể vì Trương Đại Thành cũng mang giày kiếm đen thêu hoa bạc mà xóa bỏ hiềm nghi về Vu Á Vinh.

Thế nhưng, đây là một vấn đề hết sức phức tạp mà cũng hết sức hóc búa. Chàng chẳng thể chỉ bằng vào trực giác cá nhân mà xác định hung thủ là ai, chàng cần phải hết sức thận trọng tra chứng mới được.

Chẳng hạn như vừa rồi, vạn nhất chàng rút kiếm hạ sát Vu Á Vinh rồi đào tẩu, cứ đinh ninh là đã bái được thâm thù, mà thật ra lại giết lầm một cựu bộ thuộc vẫn một dạ trung thành với chàng. Tội lỗi này dù tan xương nát thịt cũng chẳng đủ bù đắp.

Phí Thiên Cừu đã có bài học vừa rồi, chàng chẳng những đề cao cảnh giác hơn, từ nay việc gì cũng phải hết sức bình tĩnh, mà bỗng chốc cũng trở nên chín chắn hơn trước nhiều.

Giờ đây chàng nhận thấy, người hào sảng, nhiệt tình, và trọng tình nghĩa như Vu Á Vinh, chẳng thể là kẻ ngụy trang thần bí giở trò ám toán, nhưng nếu Vu Á Vinh chính là phỉ đồ ấy thì tài ngụy trang của y thật không ai có thể sánh bằng.

Đương nhiên, Vu Á Vinh tuổi đã ngoài tứ tuần và là tổng võ sư một bảo, kinh nghiệm và lịch duyệt hẳn nhiên hơn xa Phí Thiên Cừu. Từ lúc gặp lại Phí Thiên Cừu, y đã nhận thấy vị thiếu trang chủ này thần thái thay đổi bất thường, ánh mắt khác lạ, như luôn đề phòng mình ,nhưng thật ra là vì lẽ gì thì y không sao hiểu nổi.

Bởi Phí Thiên Cừu và Vu Á Vinh đều có tâm sự riêng, nên hai người lẳng lặng đi xuống tường bảo, đi thẳng đến trước cửa một toà nhà riêng lẻ, Vu Á Vinh mới nói:

- Đến rồi!