Tôi đã đắn đo rất nhiều khi cầm bút để ghi lại chuyện tình của mình. Thật là buồn khi bây giờ tự hỏi: tôi đã chọn con đường như vậy có đúng không? Ngày ấy tôi được đổi về làm việc cùng một tổ với K. Chẳng có gì để nói khi tôi đã ngầm chuẩn bị từ lâu một tương lai ở vùng "đất hứa": một cuộc sống vật chất và một ông chồng nước ngoài. Tôi đã tránh những mối tình có thể gây rắc rối trên bước đường đi. Nhưng trớ trêu... một ngày... lại một ngày làm việc chung, tôi và anh ấy hiểu nhau qua ánh mắt... Tôi đã "chấn chỉnh" tình cảm mình bằng lý do: nào là bề ngoài K. chẳng có gì để gây thu hút, nào là tôi lớn tuổi hơn anh ấy... v.v... và v.v...

Nhưng các bạn ơi, tôi càng tìm mọi cách để tránh né thì lại như có cái gì thúc đẩy chúng tôi lại gần nhau hơn... Rồi ngày ra đi, anh ấy tiễn tôi với ánh mắt buồn vời vợi và tôi cũng lặng lẽ vẫy chào trong nước mắt tuôn trào.

Thế rồi những ngày tháng ở nước ngoài, những gì trước đây tôi mơ ước không còn làm tôi quan tâm. Tất cả trong tôi là nỗi nhớ quê hương tha thiết, nhớ cái mảnh đất còn nghèo khổ và những con người cần cù, chịu thương, chịu khó - điều mà trước đây chưa bao giờ tôi có một ý niệm. Trong đó có K. của tôi, tôi hiểu ra rằng mình đã yêu anh ấy nhiều lắm và không muốn mất anh ấy cũng như quê hương.

Với K. anh ấy cũng không muốn mất tôi. Anh ấy bảo sẵn sàng lo lắng nếu tôi quay về... Và rồi tôi đã quyết định từ bỏ cuộc sống sung sướng ở xứ người để trở về, mặc cho gia đình, bạn bè tôi từ bỏ, chê trách. Tôi nghĩ rằng sau này mọi người sẽ hiểu mình hơn. Tôi sung sướng vô cùng khi trở lại cùng đất trời quê hương và cùng K. của tôi. Thật hạnh phúc khi tìm lại được những gì yêu mến, nhớ mong.

Nhưng rồi cuộc đời không như mình nghĩ. Tôi không thể xin được một việc làm nào với đủ thứ lý dọ Bạn bè cũ nhìn tôi một cách hờ hững khi trong tay tôi không còn cái "hộ chiếu" le lói như ngày tiễn tôi ra đi. Họ ngầm bảo tôi "ngu mà quay trở về". Gia đình đã từ bỏ tôi, với lý do vì tình yêu mà đánh mất một tương lai tươi sáng ở nước ngoài. Và cuối cùng, trời ơi, tôi đã thầm lặng đứng nhìn K. của tôi hạnh phúc đưa người vợ sắp cưới về thăm gia đình. Tôi bước đi dưới cơn mưa. Đường phố như nhòe đi...

Phải chi hồi đó... Còn các bạn - những người chưa yêu, đang yêu và đã yêu, có hiểu tôi không?

Hết