Chương 1: Tam Tỷ của Phi Tước



Lão Tam!! Lão Tam!!! Dậy mau lên, nắng chiếu đến mông rồi kìa!- Tiếng hét của Hạ Trúc cộng với cánh tay không ngừng lay kia của cô làm cho Đường Hi không muốn dậy cũng không đượ

Vị Lão Tam nào đó khẽ mở mắt càu nhàu " Chị sao vậy chứ!! có chuyện gì mà gọi em"

"Ngủ gì mà dữ vậy? Coi đồng hồ đi trễ lắm rồi đó Tam Tỷ của tui"

"Em tự biết phân nặng nhẹ mà! Chị có biết là mấy đêm rồi em không ngủ hay không? Em đã dàn xếp xong hết việc rồi nên phải nghỉ ngơi chứ! Chị có bao giờ thấy em đi trễ hay gián đoạn công việc không? Haizzzzz" Cô làu nhàu than vãn. Thiệt tình là mấy hôm nay cô phải làm việc túi bụi vì việc của bang hội. Chỉ tại tên khốn Lão Tứ kia chọc hư việc của cô nên việc chòng thêm việc.

"Vậy sao?? Chị xin lỗi tại hôm nay chị định rủ em đi mua váy dạ hội chuẩn bị cho buổi dạ tiệc ngày mai nè" Hạ Trúc phấn khởi nói

"Chị bớt bớt dùm em cái đi, tiệc với chả dạ"

"Hừ! Được rồi, mặc xác em!"

Hạ Trúc tức giận ra khỏi phòng của Đường Hi do vậy không nghe câu nói lúc sau của cô: Hừm! cám ơn à nha. Có bao h chị thấy em khoái mấy cái vụ này không!



7h tối, Phi Tước bang

"Tam Tỷ" người của bang hội thấy Đường Hi đến liền cung kính cúi chào. Thật sự thì cô không lớn hơn nhiều người ở đây, cô chỉ mới 25 thôi nhưng họ vẫn gọi cô như vậy để thể hiện sự kính nể.

Cô được xem như là quân sư đa tài của Phi Tước vì sự thông minh, khôn khéo, cùng độ âm hiểm không ai sánh được. Nhiều chuyện của bang hội được cô xử lí gọn gàng cho nên tên Lão Đại của Phi Tước được dịp ỷ lại. Tên này lúc nào cũng điên điên khùng khùng, không ai biết hắn thực sự đang nghĩ cái gì. Chỉ riêng những người thân cận mới hiểu rõ hắn, cho nên Đường Hi làm riết thành quen, nhiều khi làm cả công việc chỉ riêng lão đại mới được xử lí

Cô có dáng người nhỏ con, chỉ cao 1m60, nặng chừng 50kg nhưng người trong bang Phi Tước cũng như 1 số kẻ đứng đầu của bang hội khác không ai dám coi thường. Thân thủ cô vô cùng tốt, đặc biệt là tài sử dụng ám khí. Nói đến phân đoạn này thì không thể ko nhắc đến lúc cô và Lão Nhị của bang Hồng Lang gặp nhau bàn chuyện hiệp ước. Thật ra tên này cũng ko coi thường gì cô nhưng cái cách nói chuyện cùng giọng cười đểu làm cô phát ghét.

Vậy là vị Hi Tam Tỷ cố ý gài bẫy để tên này vô ý động thủ cô trước. Xong! được dịp dạy dỗ thì không thể bỏ lỡ. Nhanh như cắt, cô xoay nhẹ chiếc nhẫn ở ngón giữa, lập tức nó biến thành lưỡi dao dài, vẫn trụ ở ngón giữa của cô, giúp cô đánh trả Paul 1 cách dễ dàng.

Cũng may thân thủ của Paul cũng không tồi, nhanh chóng lách người tránh đòn:

"Fuck!! Cô rốt cuộc giấu bao nhiêu vũ khí bên người hả?" Tên kia ngạc nhiên

"Nhiều hơn con số mà anh có thể nghĩ tới đó" Nói xong cô quay người bước đi không quên để lại nụ cười âm hiểm của mình

Người của Hồng Lang đi theo Lão Nhị của mình và ngay cả hắn cũng không thể nào quên được màn chiến đấu đẹp mắt này. "Quá ngầu" hắn thốt lên. Cô gái này thật sự không có sắc đẹp gì hấp dẫn người khác nhưng ánh mắt cùng với thần thái lạnh - không sợ trời đất, điềm tĩnh như mặt nước mùa thu lúc giao chiến cũng như khi lúc im lặng làm cho người ta khó có thể quên được.