Chương 1+2     

Ông nội 16 tuổi – Chương 1 + 2

Ông nội 16 tuổi (Phản lão hoàn đồng)

Tác giả: 梦现

Người dịch: QT đại nhân; Edit: it’s me! Dạ Phong.

Đệ nhất chương

“Lão công, về nhà nhanh lên, ông nội sắp đến rồi!” Điện thoại truyền đến một âm thanh xinh đẹp.

Lạc Trí Dương cảm thấy âm thanh như gió mát bên tai rất thoải mái, o(∩_∩)o ha ha ~ vẫn là giọng tiểu Mĩ nhà ta nghe hay nhất, lão thái bà chết bầm kia, mỗi ngày áp bức, còn cả ngày ở bên tai lớn tiếng nói chuyện, hại ta hiện tại vừa nghe thấy thanh âm giống như vậy đều phát sợ ~~~

“Lão công~~ lão công ~~ ngươi có đang nghe không a ~~~”

“Có, có, có ~~ ta sắp tan ca rồi, ngươi nấu cơm trước đi, chờ ông nội đến, nhớ rõ phải nấu mấy món ông nội thích nhất, hảo hảo chiếu cố ông nội, ông xã sau khi trở về sẽ thưởng cho vợ yêu một cái ôm!! Đến ~~ lão bà ~~ hôn một cái đi~~”

Lạc Trí Dương đang tán gẫu vui vẻ, một thanh âm có thể so sánh với nhạc nền phim kinh dị vang lên trên đầu hắn.

“Ha hả ~~ tán gẫu thật sự vui vẻ ~~ bản kế hoạch ta giao cho ngươi làm chắc đã hoàn thành rồi ~~”

Bởi vì thanh âm này rất khủng bố, Lạc Trí Dương căn bản không dám quay đầu lại, chết rồi chết rồi ~~ lão bác chồng nhìn thấy chúng ta thân mật, chết chắc rồi chết chắc rồi, ở công ty ai mà không biết lão bác chồng hận nhất người khác ở trước mặt nàng liếc mắt đưa tình ~

Ngay giờ phút này, mỗi góc của tòa nhà đều có thể nghe thấy tiếng thét chói tai như heo bị chọc huyết, mọi người chỉ biết vì hắn mà rơi nước mắt đồng tình.

Nói đến ông nội, giới thiệu trước một chút!

Ông nội:

Tên: Lạc Văn; Giới tính: Nam (chẳng lẽ là nữ!!); Tuổi: 66

Cao: 170cm; Nhóm máu: O (đại đa số); Trình độ văn hóa: Không rõ

Sở thích: Ngồi ngoài bờ ruộng phơi nắng (kỳ thật là nhàn hạ ngủ); Nghề nghiệp: nông dân bình thường.

Ông nội hiện tại ở tại nông thôn, mỗi ngày hưởng thụ ánh mặt trời cùng bãi biển, đúng, bên cạnh nhà ông nội có bãi biển, hơn nữa mùa hè hằng năm đều có rất nhiều người trẻ tuổi về đó nghỉ phép, chơi đùa, cho nên, đương nhiên, mỗi mùa hè ông nội đều thưởng thức cuộc sống tràn đầy sức trẻ, cảm thán một chút tuổi thanh xuân đã ra đi không trở lại. Có đôi khi vận khí tốt, hắn còn có thể cùng các người đẹp chơi đùa một ngày, ngày đó đúng thật là tiêu dao.

Ông nội có hai con trai cùng hai con gái, bạn già lúc sinh con gái thứ tư thì đã ra đi, lúc sắp đi còn nhắn nhủ ông nội chăm sóc tốt cho con gái, nếu được thì tìm lão bà khác đi. Bạn già ra đi, con gái còn nhỏ, ông nội làm gì có thời gian đi tán gái, mỗi ngày đi làm về đều phải nấu cơm, dạy bọn nhỏ làm bài tập. Sự chăm chỉ của hắn rất được người trong thôn kính trọng.

Khi đó hắn còn đạt giải “Người phụ nữ cần cù nhất” (tên đoán đại đó a ~), đúng, ngươi không có nghe nhầm, là phụ nữ, giải thưởng đó thôn trưởng vốn nghĩ là trao cho phái nữ, ai ngờ đâu, sau khi trải qua cuộc bầu chọn, ông nội đạt số phiếu cao nhất, khi hắn lên bục nhận giải thưởng, tất cả mọi người trong thôn đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, làm cho ông nội không muốn nhận cũng không được. Đồng thời, bởi vì sự của hy sinh ông nội những năm gần đây, người thân đều thập phần yêu thương ông nội, mỗi giờ mỗi phút đều muốn ông nội đến nhà bọn họ ở, nhưng ông nội nhịn nhiều năm như vậy, cũng muốn hưởng cuộc sống tự do tự tại, bởi vậy, chỉ đến khi năm mới ông nội mới thay phiên đến nhà bọn họ, lần này vừa vặn đến phiên Lạc Trí Dương.

Leng keng ~~ leng keng ~~ đinh ~~ đong ~~~

“Tới đây ~~ tới đây ~~” Tiểu Mĩ vừa kêu vừa chạy ra mở cửa.

“Oa ~~ ông nội, ngươi rốt cục cũng đến, dọc đường đi thật vất vả!!”

“Không vất vả, không vất vả, quan trọng là.” Ông nội vừa nói vừa đem mấy cái túi nhìn qua là đã thấy rất nặng kéo vào trong nhà.

Tiểu Mĩ thấy như vậy, mắt trừng lớn. “Ông nội, người khẳng định người không phải đang chạy trốn đó chứ?”

“Ha hả ~~ không có việc gì không có việc gì, chính là hàng xóm nhiệt tình, biết ta muốn đi thăm đứa con, từng nhà đều đem đến một chút đồ vật này nọ cho ta, nói cái gì đến thành phố không đem theo lễ vật hội thất lễ, mỗi lần đều là như vậy, ta cũng thành thói quen.”

Nghe nói như thế, tiểu Mĩ cũng nhớ lại, ông nội lần trước đến cũng giống như vậy đem theo rất nhiều đồ, toàn bộ đều là rau xanh hoa quả linh tinh các thứ, không phải nói ở nông thôn không giàu có gì sao? Tại sao mỗi lần đều có nhiều đồ như vậy a? Kỳ quài kỳ quái.

Đang lúc tiểu Mĩ nghĩ như thế nào xử lý mấy túi đồ này, một trận tiếng ca “dễ nghe” từ phương xa chậm rãi truyền tới.

“Ở nơi nào, ở nơi nào đã gặp qua ngươi, nụ cười của ngươi thật quen thuộc, ta nhất thời không nhớ nổi. Úc ~~~ ở trong WC ~~~”

“Ngươi đồ tử nhân yêu (là để chỉ mấy bạn nam mà hành sử như con gái), hát cái gì mà khó nghe như vậy, ngươi muốn chết a? Ngươi cho dù muốn chết cũng không cần nguy hại người khác lỗ tai!!” Này tiếng gào truyền đến đồng thời cùng với người nào đó kêu lên đau đớn.

“Ngươi này nam nhân bà, người ta ca hát như thế nào liên quan đến ngươi, không thích nghe kiềm đem lỗ tai bịt lại, không cần quấy rối cảm hứng của người ta.”

“TMD (= damm it…), ngươi nói ai là nam nhân bà a, ngươi ~~”

“Được rồi, được rồi, không cần cãi nhau nữa, các ngươi hai người chưa thấy bóng đã nghe thấy tiếng, mỗi ngày đều như vậy, không cảm thấy chán a ~~” Tiểu Mĩ chịu không nổi đối song bào thai kêu lên.

Đúng, tiểu Mĩ cùng Lạc Trí Dương có một cặp sinh đôi, nam tên Lạc An, nữ tên Lạc Giai, dáng vẻ cơ hồ giống nhau, nếu không phải An An so với Giai Giai cao hơn một chút, hơn nữa An An tóc ngắn, Giai Giai tóc dài, thì ngay cả cha mẹ cũng không phân biệt được ai là ai.

Nhưng có một việc, tiểu Mĩ cho đến bây giờ vẫn không rõ, An An là nam, nhưng hắn từ nhỏ vẫn luôn thích những thứ đáng yêu xinh đẹp, mới trước đây còn mặc váy chạy lung tung, bình thường không có việc gì làm thì thích làm nữ công gia chính, những thứ con trai bình thường thích thì hắn lại không thích, có đôi khi An An còn giống nữ nhi hơn Giai Giai. Mà Giai Giai vừa vặn tương phản, các loại hình thể dục thể thao đều thích, gần nhất còn thích tennis trong nhà (là đánh bóng vào tường rồi đợi bóng bật lại quánh tiếp), sau khi xem ‘My girl’ (chẳng bít nó là phim gì nữa), cảm thấy nam diễn viên lúc đánh rất tuấn tú, chính mình cũng phải thử một phen, ai ngờ vừa thử liền thích, mỗi ngày không đánh tới trường học đóng cửa cũng không về. Tiểu Mĩ từng hoài nghi có phải hay không bọn nó đùa dai, cố tình đem giới tính đổi ngược lại lừa gạt bọn họ.

“Mẹ, Giai Giai xấu, còn nói ta là nhân yêu, ô ô ~~”

“Ngươi đồ ẻo lả, không cần trong này làm bộ đáng yêu ~~”

“Được rồi, hai người các ngươi không cần cãi nữa, ông nội đã đến ~~” Tiểu Mĩ còn chưa nói xong, An An cùng Giai Giai đã bỏ chạy không thấy bóng dáng, bọn họ đi nơi nào? Đương nhiên là đi tìm ông nội yêu quý!

“Ông nội ~~ ông nội ~~”

Ông nội nghe được tiếng hai đứa cháu, cao hứng đem củ cải vừa lấy ra ném xuống đất, chạy tới nhìn hai đứa cháu ngoan.

“Ông nội ~~ đã lâu không gặp, giống như nhiều năm rồi ~~, trở nên đáng yêu hơn ~~” An An làm nũng kêu kên.

“Ha hả ~~ nào có nào có, ta chính là dùng thiên nhiên nhuận phu du* (đừng hỏi mình nó là cái gì) ngươi cho ta lần trước, thành ra giống như bây giờ a, An An nhà chúng ta chính là có bản lĩnh o(∩_∩)o”

“Ông nội ~~ thon thả hơn hồi trước a ~~”

“Nga nga, ngươi cũng thấy a. Ta nghe lời ngươi nói, mỗi ngày đều xem DVD, học yoga. Lúc mới bắt đầu thật mệt, xương cốt lão già này đau hết mấy ngày, bất quá hiện tại tốt hơn nhiều. Đêm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi!! Hảo Giai Giai của ta.”

Tiểu Mĩ vừa bước vào nhìn thấy cảnh phúc nhạc hòa thuận này, trong lòng cũng cao hứng.

“Lão bà ~~ ta đã về rồi ~~ mau ra đây nghênh đón lão công yêu dấu của ngươi đi ~~” Lạc Trí Dương vừa vào cửa liền phát ra yêu tuyên ngôn làm cho người ta chịu không nổi.

“Bọn Tiểu Dương vẫn ân ái như vậy, thật tốt!!”

“Có cái gì tốt ~~ mỗi ngày trở về đều kêu to yêu tuyên ngôn như vậy, làm cho hàng xóm nghe được, mất mặt.” Giai Giai khinh thường nói.

Ông nội nghe được Giai Giai oán giận, chính là cười cười.

“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, đi ăn cơm thôi!” Tiểu Mĩ kêu lên.

“Ba ba, hôm nay trên xe đông người không?” Lạc Trí Dương quan tâm hỏi.

“Nga nga, hoàn hảo hoàn hảo ~~ hiện tại xe đều có điều hòa, ta ngồi thật mát mẻ.”

“Vậy được rồi ~~ lần này đến, ở lại vài ngày, chờ cuối tuần cả nhà chúng ta cùng đi chơi.”

“Oa ~~ có thể đi ra ngoài chơi, tốt!” An An cao hứng reo to.

“Ha hả, tốt. Ta cũng thật lâu không có cùng các ngươi đi chơi, kêu nhóm A Bình cùng đi.” Ông nội cao hứng nói.

“Ba, chỉ cần ngươi thích, kêu ai đều được.”

……….

Một bữa cơm trôi qua trong bầu không khí an bình, lúc này ai cũng không ngờ, một chuyện kinh thiên động địa không thể tưởng tượng được sắp xảy ra.

*******

Chữ xám là của mình nha, còn lại là của tác giả hết.

Đệ nhị chương

Ầm ầm ầm ~~~

Ân ~~ tại sao lại ồn như vậy?

Ông nội nhu liễu ánh mắt mông lung, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đùng, đại thụ nghiêng đông ngả tây, rác bay đầy trời, gió dập vào cửa sổ phát ra thanh âm ầm ầm, một trận bão sắp đến.

Không biết bọn tiểu Mĩ có thu quần áo vào chưa? Ông nội nghĩ nghĩ, cảm thấy lo lắng, cho nên rời giường ra ban công xem.

Ha hả ~~ nghĩ không sai mà, quần áo chưa thu vào, ai, tiểu Dương thật là, gió lớn như vậy mà cũng không tỉnh lại, xem ra đi làm thật sự là rất mệt mỏi. (Kỳ thật Lạc Trí Dương mệt thì mệt, bất quá không phải mệt do đi làm, mà là mới vừa cùng tiểu Mĩ mây mưa thất thường xong, hiện tại ngủ như lợn chết. Mà tiểu Mĩ cũng không kém là bao.)

Đêm nay sấm sét đặc biệt lợi hại, cơ hồ đem toàn bộ thành phố chiếu sáng.

Oa ~ gió to quá, trận bão này khẳng định cũng rất lợi hại, thời tiết cũng lạnh lạnh, vẫn là nên nhanh thu quần áo rồi trở về phòng ngủ thôi.

Đang lúc ông nội chuyên tâm thu quần áo, một đạo điện quang từ sau lưng ông nội đánh đến, hết thảy đều không hề báo trước. Ông nội ngã xuống sau tiếng sấm.