Chương 1

James tựa người vào lưng ghế bành trong khi đang cào tay vào tóc. Sau khi từ Kuala Lumpur về đến nơi vào 5 giờ sáng hôm nay, chàng đã đến thẳng văn phòng từ sân bay. Và bây giờ khi đã được thông báo về những công việc khẩn cấp nhất, chàng thực sự cần một tách cà phê thứ hai. Sau đó chàng đi đọc báo.

Vào lúc đó, chàng nghe thấy tiếng động vọng tới từ văn phòng gần phòng chàng. Tuyệt vời. Thư ký của chàng chắc phải đến rồi. Sau khi cầm hồ sơ mà chàng vừa xem lướt qua, chàng xoay người về phía cửa ra vào với một nụ cười.

- Nói tôi biết, Bridget, có phải cổ tay cô đã bị bong gân sao ? Có quá nhiều lỗi đánh máy trong bản báo cáo này mà tôi thực sự thấy rất khó đọc.

Ngước mắt lên từ đám giấy tờ, chàng dừng sững lại ở ngưỡng cửa và nhìn một phụ nữ lạ mặt đứng ở cuối văn phòng.

Cô ta cao ráo, tóc nâu, đẹp sửng sốt. Cô ta...

« Cô không phải Bridget. » Chàng nói một cách ngu ngốc.

- Không.

Giọng cô ta điềm tĩnh nhưng quả quyết, được tô điểm bằng một âm sắc phảng phất ngoại quốc.

James mất hết mọi năng lực làm gì khác. Chàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tạo vật lộng lẫy đó. Tuy vậy, chàng vẫn cảm giác được rằng sau khi ngừng đập, tim chàng giờ đang khó khăn hoạt động lại. Khi chàng lấy lại được hồn vía, chàng tiến lại gần người phụ nữ trẻ, người đang đỏ mặt một cách đáng yêu.

- Tôi là...

- Công chúa Elissa.

Ký ức đột nhiên quay lại với chàng. Chàng đã nói với hoàng tử Alex rằng mình sẽ giúp em gái anh ta tìm được việc làm. Do sự sôi sục của buổi hội thảo mà chàng vừa tham gia, chàng đã quên mất rằng thực ra mình đã sắp xếp để tuyển dụng cô ta. Công chúa chắc phải đến Sydney ít nhất từ một tháng trước rồi.

Nàng thực sự đẹp rực rỡ đến loá mắt. Chàng không thể ngăn mình nhìn ngắm nàng. Chàng đã xem rất nhiều ảnh của nàng, trong các báo và tạp chí, và chàng thậm chí cũng đã thấy nàng trên tivi. Nhưng đây là lần đầu tiên chàng đối diện trực tiếp với nàng, trong thực tế, sắc đẹp của nàng vượt xa tất cả mọi hình ảnh trên đài báo. Không bức ảnh nào có thể bắt được những ánh phản chiếu nhảy múa trên đôi mắt sẫm màu của nàng, những sắc thái phong phú của mái tóc nâu dài của nàng. Nó phải mềm mượt như lụa, James nghĩ và kìm chế lòng ham muốn không cưỡng được của chàng được chạm vào nó. Chàng không hề được chuẩn bị trước phải nhìn vào cơ thể hoàn hảo này, vừa thanh mảnh và vừa có vóc dáng nữ tính - rất hấp dẫn.

- Bridget đang nghỉ. Người ta đã bảo tôi thay thế cô ấy trong lúc cô ấy vắng mặt.

Bối rối trước sắc đẹp dường như bị hoá phép giáng xuống đây, James im lặng lắc đầu.

- Tôi sẽ đánh lại bản báo cáo này, nàng nhắc lại trong khi mặt còn đỏ hơn nữa.

Nàng không nhìn chàng và khi nàng giơ tay ra để lấy giấy tờ, tay nàng khẽ run run.

Đột nhiên, chàng lại rơi lại xuống đất.

- Các nút ấn chắc chắn sẽ khác với bàn phím của châu Âu, chàng nói để nàng yên tâm và tạo sự thoải mái cho nàng.

Cuối cùng nàng cũng nhìn chàng trong một giây, trước khi lại hạ mắt xuống bản báo cáo.

- Chắc chắn rồi, nàng đáp lại với giọng xin lỗi.

Bị mê hoặc, chàng lặng ngắm hai má nhuốm đỏ của nàng trước khi nhận thức được là mình chưa hề bỏ tay khỏi bản báo cáo mà nàng định lấy lại. Chàng ngay lập tức thả lỏng ngón tay và quay đi. Chàng đã nhìn nàng hơi quá lâu rồi. Nhưng người phụ nữ này thật quá không khó tin... quá khác biệt. Chàng nghĩ mình còn thấy mệt mỏi hơn cả khi chàng suy nghĩ về nó. Điều này có lẽ là do kết quả của sự chêch lệch múi giờ.

Chàng lắc đầu để lấy lại tâm trí, nhưng hình ảnh hai má hồng hào của nàng vẫn khắc sâu trong tâm trí chàng. Làm sao một người phụ nữ vốn quen là tâm điểm của báo đài lại có thể trở nên rắc rối như vậy ?

Chàng nhất định phải lấy lại bản thân, chàng nghĩ vậy khi trở về văn phòng mình. Không để thắc mắc về tạo vật tuyệt vời này chiếm giữ những suy nghĩ của chàng như thế nữa. Nàng quá ư xinh đẹp với chàng. Tất cả những con đực đều phải ham muốn nàng ta và chàng không phải là người đàn ông thích chia sẻ.

Liss bình tĩnh hít thở lại một cách bình thường và để mình ngồi sụp xuống ghế như một con búp bê vải. Tại sao nàng lại đi tưởng tượng rằng ông chủ của mình khoảng 50 tuổi, hơi béo lùn và hói đầu ? Chàng hoàn toàn ngược lại ! James Black hẳn ở đầu độ tuổi 30, chàng cao to và sở hữu một bộ tóc dày nâu sậm.

Chàng tuyệt đẹp. Hơn cả tuyệt đẹp. Khi nàng nhìn vào mắt chàng, nàng đã thấy một ánh vàng lấp lánh, nóng và gợi cảm không thể tin nổi.

Nàng không chỉ cần phải biết rõ về ông chủ của mình, mà nàng cũng còn phải học những khoá học thêm về nghề thư ký. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của nàng. Nếu nàng không chứng tỏ được mình, nàng sẽ mãi không thể về nhà mình được.

Và nàng vừa gây ra một ấn tượng kỳ cục ban đầu với ông chủ của mình. Sau khi đã làm hỏng bản báo cáo, nàng đỏ mặt như thể một đứa học sinh cấp 2. Nàng, người vốn không bao giờ đỏ mặt ! Nhưng làm sao nàng có thể tưởng tượng ra chàng sẽ rời khỏi văn phòng với một nụ cười nóng bỏng và tâm trạng đó loé lên trên mắt chàng ? Và nữa, nàng chắc chắn mình không hề chờ đợi cái mà sức nóng ấy ngay lập tức gây ra cho mình. Chỉ cần nhìn James Black thôi cũng đã khiến trong nàng nảy sinh một ham muốn mơ hồ không cưỡng lại được.

Đắm chìm trong những suy nghĩ bối rối, nàng vô tình đã cắt ngang một cuộc gọi. Nhục nhã, nàng thấy mình bắt buộc phải hỏi Katie, người trực tổng đài, để đến chỉ cho nàng lần nữa hệ thống điện thoại vận hành như thế nào.

Vài giây sau, Katie đã nhẫn nại giảng giải cho nàng làm sao để nhận và chuyển những cuộc gọi khi James tới văn phòng.

- Tôi thấy hài lòng là ông đã quay trở lại, James ạ, Katie nói khi mỉm cười rạng rỡ với chàng.

Chàng vừa mới mỉm cười với cô ta.

- Cảm ơn, Kaite. Tôi sẽ đi uống một tách cà phê. Tôi sẽ trở lại trong 20 phút nữa, chàng đáp lại trước khi quay về phía Liss. Cô có thể chuẩn bị bản báo cáo này cho tôi lúc 10 giờ không ?

- Tất nhiên rồi, nàng trả lời với sự tự tin vượt xa cái nàng thật sự cảm thấy.

Nhưng chàng đã đi ra hành lang rồi.

- Anh ta thật khó tin, phải không ? Katie thở dài với cái nhìn thông hiểu với Liss. Cô thật may mắn được ở bên cạnh văn phòng của anh ta suốt cả ngày...

Liss mập mờ tán thành với một cái gật đầu khẽ. Nàng không mong muốn nói ra hết về vẻ lôi cuốn của ông chủ mới của mình.

Mặt khác, nàng đã nhận ra phản ứng đối với vẻ lôi cuốn của chàng ở sự đón tiếp rõ ràng khích động của Katie. Nụ cười của cô ta dành riêng cho chàng nhiều hơn rất nhiều so với nụ cười mà chàng đã chưng ra vài giây trước đó, khi chàng ra khỏi phòng mình, tin là sẽ thấy thư ký của mình theo thói quen. Liss tự hỏi cô Bridget nổi tiếng giỏi giang và tỉ mỉ như thế nào.

- Nhưng đừng có tin, Katie nói tiếp. Tính anh ta thất thường và khó hiểu.

- Thế à..., Liss đáp lại với sự hờ hững.

Bởi những chi tiết này không hề khiến nàng thấy hứng thú một chút nào.

- Anh ta chẳng có quan hệ với bất cứ phụ nữ nào, Katie nói tiếp.

Dầu sao, Liss cũng không ở đây để khám phá những bí mật của cuộc sống tình ái của ông chủ. Mà để làm việc.

- Thật sao ?

- 3 cuộc hẹn và thế là kết thúc.

- Cô có thể làm ơn chỉ cho tôi lần nữa làm sao để chuyển những cuộc gọi được không ?

Katie phá ra cười vì sự thay đổi chủ đề đột ngột này và giải thích lại.

- Cô sẽ làm được thôi, đừng lo lắng. Cô chắc cũng không có thói quen phải đi làm việc.

Liss cố gắng thừa nhận là cô ta nói đúng. Nhưng nàng không có quyền lựa chọn. Alex đã bắt nàng phải chịu thử thách. Cho đến khi nàng không học được cách ổn định cuộc sống, nàng sẽ không giữ được gia tài của mình và vì thế sẽ cần phải làm việc - ở một nơi mà anh ấy đã tự chọn ra. Anh ấy đã kiếm cho nàng một công việc trong công ty của một doanh nhân là một trong số bạn bè của anh ấy – James, người ở tận đầu kia của thế giới.

Việc này quá thuận tiện cho gia đình nàng. Cô nàng Elissa phiền phức lại bị đưa đi xa khỏi Aristos và không còn gây cho họ những lo lắng và rắc rối nữa. Alex đã tống nàng tới Australia một cách quá dễ dàng tới mức nàng cảm thấy thâm tâm mình chán ngán. Sau cái chết của cha nàng, nàng đã rất muốn ở lại Aristos để tiện cho mình. Thay vì thế, nàng lại thấy mình trong một căn hộ ở Sydney – trong một toà nhà thuộc về James Black, như sau đó nàng đã bết thế. Và, một khi nàng đã trả tiền thuê nhà thì chẳng còn lại cho nàng món gì to tát để sống cả.

Lần đầu tiên trong cuộc sống tồn tại của mình, nàng phải tự mưu sinh, hạn chế những điều thèm muốn và phải giữ trách nhiệm.

Và cũng lần đầu tiên, nàng có mục đích kiên quyết phải chiến thắng . Nàng đã quyết định chắc chắn mình phải làm việc cho tốt và xây dựng một cuộc đới mới ở Sydney. Bằng cách đó, nàng sẽ chứng minh cho cả gia đình mình – cũng cho cả chính bản thân nàng - rằng nàng cũng có khả năng như bất kỳ ai trong số họ. Lúc đó, có lẽ họ sẽ muốn nàng quay lại... Dầu sao đi nữa, nàng chắc chắn sẽ không phá hỏng viễn cảnh đó bằng việc để cho mình lang thang với những suy nghĩ vẩn vơ về ông chủ mới của mình.

- Anh ta sẽ quay lại trong vài phút nữa và cô vẫn chưa làm bản báo cáo, Katie khiến nàng nhớ ra.

- Khỉ thật, cô nói đúng !

James thấy tiếc vì đã không đóng cửa phòng mình. Nhưng chàng hầu như chẳng bao giờ làm thế - việc cho phép chàng có thể trao đổi trực tiếp với Bridget khi chàng cần cái gì đó. Chàng sợ kinh khủng khiếp cái ngày mà cô ta thông báo cho chàng rằng cô ta mang thai. Việc này sớm muộn cũng có nguy cơ xảy ra, nhất là sau chuyến đi lãng mạn mà cô ta và chồng đang hưởng thụ vào lúc này. Nhưng tại sao lại phải thấy lo phiền về vấn đề này bây giờ ? Trước mắt, chàng không phải ái ngại gì cho mình cả : người thay thế của cô ta thật tuyệt.

Chàng thu gọn chồng báo đã tích tụ trong lúc chàng vắng mặt. Mặc dù là, trong chuyến đi của mình, chàng vẫn nắm được những tin tức quan trọng nhất, nhưng chàng vẫn muốn đọc qua chúng. Nhưng chàng dừng lại ở trang chuyên mục tin tức thượng lưu. Ở đó nổi bật lên bức ảnh của cô thư ký mới của chàng trong vẻ đẹp lộng lẫy của mình. Vẻ sang trọng và gợi cảm trong một bộ trang phục bó sát đen và trắng, nụ cười rạng rỡ trên môi, nàng đã được chụp trong buổi công diễn đầu tiên của một vở kịch đang được nói tới nhiều ở Sydney. James cầm tờ báo ngày hôm qua và giở thẳng tới mục xã hội thượng lưu. Nàng lại ở đó nữa, đang mỉm cười vào máy ảnh, được bao quanh bởi nhiều người đàn ông quyến rũ. Chàng giở những tờ báo khác - vẫn y như thế. Mỗi lần, nàng đều ở đó, đang mỉm cười giữa một đám người hâm mộ.

Tốt lắm, nàng đã không lãng phí thời gian của mình từ khi nàng đến Sydney. Và nếu nàng đi chơi mỗi tối, thì chẳng lạ gì là nàng không thể đánh chính xác được một bản báo cáo.

Dù phát cáu, chàng không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy bị nàng thu hút. Rất thu hút. Tuy vậy, sau khi đã trải qua nhiều thời gian với những phụ nữ đẹp, chàng đã rút ra một bài học từ đó là – không bao giờ nên có mối quan hệ nghiêm túc với họ. Những tạo vật tuyệt đẹp của giới thượng lưu trải qua hết người đàn ông này đến người đàn ông khác mà chẳng hề có tình cảm. Cô công chúa Elissa là bằng chứng đẹp nhất cho điều đó. Nàng ta được vây quanh bởi cả một quân đoàn những người ái mộ, tất cả đều là những người thừa kế giàu có của những hãng buôn, những trùm tư bản truyền thông đại chúng... Chàng đã xem ảnh họ. Với một phụ nữ đáng ham muốn như thế, hẳn phải là một trò chơi trẻ con khi quyến rũ và đẩy họ đi từng người một, chỉ để vui đùa.

Chàng mím môi lại. Nếu chàng tới quá gần người phụ nữ này, chàng có nguy cơ gặp nhiều rắc rối. Và chàng thật không cần việc đó. Với chàng, không một mối quan hệ lâu dài nào có thể được dự tính, không có gì nghiêm túc, không có gì phức tạp...

Sau khi bỏ báo xuống, chàng cầm một bản báo cáo khác mà nàng đã mang tới. Chàng chỉ cần một cái liếc nhìn cũng đủ thấy những bảng số liệu không tài nào hiểu nổi.

Nghểnh cổ lên, chàng thấy nàng đang ở trong phòng mình. Thậm chí dáng ngồi của nàng cũng hoàng tộc. Đầu để thẳng, như thể nàng đang đội một chiếc vương miện ảo, nàng đang chau mày trước màn hình máy tính. Nàng công chúa đang chơi trò làm một công việc thực sự. Nhưng nàng có vẻ không cố gắng nhiều lắm, chàng nhận thấy điều đó và nhăn trán.

Chàng cũng đã sinh ra giữa nhung lụa giàu có – cho dù gia đình chàng không giàu có như Alex. Nhưng thay vì hưởng thụ điều đó để có một cuộc sống dễ dàng, chàng đã chọn cách ngược lại. Tên tuổi và tài sản của gia đình chàng đã được đẩy lên cao hơn nữa bởi chính bản thân chàng. Trên thực tế, chàng giống với ông nội và bố mình, những người đã làm việc vất vả để xây dựng gia sản của họ. Với James, việc đáng giá nhất, đó là sự thoả mãn mà công việc mang lại, vất vả và hoàn thành tốt.

Nàng công chúa thượng lưu này, không nghi ngờ gì, chưa bao giờ nếm trải qua kiểu thoả mãn như vậy. Nhờ vào thanh danh và dòng họ của mình, nàng ta có thể nhận được những thứ mình muốn, chứ không phải nhờ một công việc lương thiện và thường nhật.

Chàng đứng lên và siết chặt bản báo cáo trong tay.

- Cô cũng phải xử lý lại những bảng này, chàng xẵng giọng nói khi đi ra khỏi văn phòng mình.

Rồi chàng vứt đám giấy tờ xuống trước mặt nàng và chờ nàng phản ứng lại.

Nhưng lần này, thay vì đỏ mặt, nàng tái nhợt đi khủng khiếp. Nghĩ rằng thêm việc phải làm nữa ư ? Suy nghĩ này làm chàng phát cáu thêm nữa.

- Cô cần phải làm việc này tốt hơn, Elissa. Không phải vì cô là công chúa mà cô sẽ nhận được một sự đối xử chiếu cố hơn đâu.

Choáng váng bởi giọng điệu mỉa mai của chàng, Liss ngẩng đầu và nhìn chàng. Vẻ mặt của chàng rất khác với lúc ban nãy. Lần này, không còn nụ cười và ánh hoàng kim trong cặp mắt chàng nữa. Chúng tăm tối, lạnh lẽo và cứng rắn.

Càng ngày các anh nàng càng nhìn nàng với cái nhìn bảo bọc quá đỗi và cũng trách mắng quản đốc nàng kiểu như thế. Nhưng nàng không đòi hỏi James đối xử chiếu cố với mình. Nàng không muốn điều đó. Nàng chỉ mong muốn làm và giữ lấy công việc của mình.

Và nàng đã chân thành cố gắng, nảng cũng cảm thấy mình bị tổn thương bởi sự thay đổi thái độ quay ngoắt này. Bởi vậy, nàng đánh mất tất cả tính chuyên nghiệp mà nàng cố gắng một cách tuyệt vọng để trở thành.

- Anh thật sự tin rằng đây là lần đầu tiên tôi bị người ta ca thán thế này à ? Nàng đột nhiên hỏi. Tại sao lại không thẳng thắn chứ ? Anh sẽ nâng hạn mức lên, không phải sao ? Anh sẽ yêu cầu tôi nhiều hơn với những người khác, trong khi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có thể làm được.

Nàng bực bội thu đám giấy lại.

- « Không phải vì cô là công chúa mà... Bla bla bla... ». nàng nhại giọng lại. Thẳng thắn thì, anh cần tìm cái gì đó độc đáo hơn.

Một sự im lặng hoàn toàn đáp lại câu trả lời của nàng.

Cảm thấy mình lại đỏ bừng mặt, nàng muốn rút lời lại. Nàng lặng ngắm góc phòng của James để không phải nhìn chàng. Liệu nàng có khiến mình bị gửi trả lại thậm chí ngay buổi sáng ông chủ mình quay về ?

- Xin thứ lỗi cho tôi, nàng nói thầm. Tôi không nên nói như thế.

Nàng hoàn toàn không muốn để mất công việc này.

Sự im lặng tiếp tục kéo dài. Mỗi một giây qua đi, nàng cảm thấy mình càng ngày càng bứt rứt. Nàng vừa xử sự như một đứa thiếu niên ngu xuẩn

Khi chàng tới gần và đến dựa lưng vào góc phòng mà nàng đang nhìn chăm chú một cách ngoan cố, nàng thấy mình bị bắt buộc phải nhìn chàng...

Và khi rốt cục chàng cũng nói, giọng chàng quá điềm tĩnh và quá tự chủ khiến nàng cảm thấy mình càng ngượng ngùng hơn.

- Tại sao tôi lại không thể trông chờ ở cô một công việc có chất lượng ? Cô không phải là bất cứ ai. Cô là một phụ nữ trẻ được giáo dục tốt, cô đã theo học ở Paris, cô nói trôi chảy nhiều ngôn ngữ và cô thông minh. Vậy nên, vâng, có lẽ tôi có quyền trông đợi điều đó nhiều hơn ở cô.

Ngạc nhiên một cách thích thú bởi những lời của chàng, nàng ngẩng đầu lên.

- Tôi đã sai khi đề cập đến tước vị công chúa của cô, chàng lại nói, việc đó không thích hợp. Cái quan trọng, đó là thái độ của cô. Vấn đề là đây không phải cái tôi trông đợi ở cô. Chính là thái độ ngập ngừng mà cô thực sự đặt mình vào trong công việc.

Mọi cảm giác dễ chịu đã biến mất ngay tức khắc. Liss ngăn lại lời phản đối đã tràn lên đầu lưỡi. Nàng sẽ không lại khiến mình hành động như một đứa trẻ hư đốn nữa. Tuy vậy, nàng đã thực sự cố gắng. Nàng đã làm việc vất vả cả sáng nay. Nhưng mà việc đó không mang tới sự tiến triển nào cả.

Cái nhìn của họ giao nhau. Cái nhìn của James chứa đầy sự mỉa mai.

- Và giữ miệng mình, công chúa, bởi vì lần sau, tôi có thể sẽ thử cái gì đó độc đáo hơn.

Chàng đã thể hiện rõ ràng. Đó gần như là một lời đe doạ. Dưới cái nhìn chòng chọc của chàng, nàng cảm thấy mình run rẩy. Không có khả năng quay mắt nhìn đi chỗ khác, nàng lặng ngắm ánh hoàng kim chậm rãi xuất hiện trong mắt chàng. Nàng muốn nói điều gì đó để phá tan sự bối rối giữa họ, nhưng nàng không còn có thể suy nghĩ được nữa, không còn có thể động đậy được nữa. Chàng cũng vẫn giữ im lặng và không di chuyển.

Liệu chàng có đoán ra những hình ảnh khiêu dâm đang xô đẩy chen lấn trong tâm trí nàng ?

Một làn sóng của sự ham muốn hoàn toàn tràn ngập trong nàng và, ngay lúc đó, ánh hoàng kim rực sáng trong mắt James.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên đột ngột, làm tan biến mối liên hệ vô hình đã chăng ra giữa họ.

Khi Liss vươn tay ra cầm điện thoại, James đứng thẳng lên và quay trở lại trong văn phòng mình.