Chương 1

(1)

Sau khi Úc Ngư và Lục Phái tốt nghiệp đại học, Lúc Phái không chọn tiếp quản công ty của cha Lục ngay mà năm thứ hai mới lập nghiệp, và năm ngoái công ty khoa học kỹ thuật của anh đã thuận lợi tiến ra thị trường.

Lục Phái không thích cậu ra ngoài làm việc, Úc Ngư cứ vậy thuận theo, hớn hở triệt để trở thành bé sâu lười được Lục Phái nuôi nấng. Dù sao từ nhỏ đến lớn mỗi khi cậu không có tiền tiêu vặt thì Lục Phái đều cho, Lục Phái sẽ ôm chặt lấy cậu (?). Thế là một "kế" như vậy anh nuôi cậu hơn hai mươi năm, thêm nửa đời còn lại cũng không tệ, hơn nữa Lục Phái vẫn luôn vui vẻ nhẫn nhịn.

Năm ngoái Lục Phái đã mua một ngôi biệt thự tại Emerald Manor*, năm nay mới chuyển vào. Cả ngôi nhà lẫn mặt sân trong đều 'rộng' hơn so với căn hộ lớn trên tầng cao nhất của Trung tâm Thương mại Thế Mậu nơi họ sống trước đây gấp mấy lần. Úc Ngư phàn nàn về việc chuyển nhà vì không thể ăn món mì chua cay ở tầng dưới được nữa. Cậu trừng anh, hỏi anh có biết một mảnh đất ở chỗ Emerald Manor này còn đắt hơn cả vàng không?

* Convert để là phỉ sơn trang vườn, mình không biết ghi như nào cho hợp lý nên để tiếng Anh theo Google Dịch vậy =]]

Úc Ngư không có khái niệm gì về tiền bạc. Lúc trước, khi cha của Lục Phái chưa giàu có, Lục Phái không trả nổi học phí thì được Úc Ngư lấy hết tiền học đưa cho anh rồi về nhà nói mình làm mất tiền, bị mẹ Úc rút chổi lông gà dí tán loạn khắp phòng. Về sau cha Lục ra biển gây dựng cơ ngơi, chuyện ăn mặc của Úc Ngư đều cho Lục Phái lo hết.

Sáng sớm lúc Úc Ngư thức dậy thì Lục Phái đã rời đi, chắc là vì sáng nay có cuộc họp nên không gọi cậu.

Úc Ngư vừa tỉnh đã thấy toàn thân đau nhức, eo như bị xe tải cán qua, tên Lục Phái này đúng là mặt người dạ thú!! Tại sao lúc bé mình lại không hề đề phòng chút nào chứ!!

Tuy người cậu đau nhưng lại sạch sẽ vô cùng, còn có mùi sữa bò của sữa tắm nữa. Đêm qua lúc làm xong Lục Phái đã ôm cậu đi tắm, thoa kem dưỡng da cho cậu, thay bộ đồ ngủ hình gấu mới, sáng nay anh còn bôi thuốc mỡ mát lạnh lên phía sau cho cậu rồi mới rời đi. Dù vậy, ngay cả khi Lục Phái đã hầu hạ nguyên cái cơ thể yếu ớt của mình đủ 180 độ thì cậu vẫn có thể kiếm chuyện được.

Úc Ngư vừa đánh răng vừa kéo chiếc mông nhỏ và cái eo bị Lục Phái bóp đến in mấy dấu ngón tay tới trước gương, hôm nay là ngày 520* đó!! Hôm qua cậu đã nói sẽ dậy và làm bữa sáng tình yêu cho Lục Phái nữa cơ mà!! Lục Phái còn làm dữ dội thế này!!

* Từ cách phiên âm gần giống nhau của số 520 và từ "wo ai ni" (anh yêu em/ em yêu anh), ngày 20/5 được coi là Lễ Tình nhân theo cư dân mạng Trung Quốc.

Xuống lầu, Lục Phái đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cậu rồi mới rời đi, biệt thự không thuê người hầu. Bởi vì Úc Ngư luôn thích mặc đại một cái áo sơ mi để lộ hai chân trần rồi chạy khắp nơi, Lục Phái nhắc nhiều lần mà cậu vẫn quên, về sau Lục Phái rút hết người hầu, tự anh làm bữa sáng rồi gọi người gửi cho Úc Ngư bữa trưa, nếu bữa tối về kịp thì Lục Phái cũng sẽ làm luôn.

Đôi khi một vài người bạn tụ về nhà trông thấy Lục Phúc đeo tạp dề nấu ăn, những người thân quen đều biết hai người họ đã như thế này từ khi đi học đã hơn chục năm rồi. Những người không quen thì lại nói: "Công ty là Lục Phái thành lập, việc ở ngoài mệt gần chết mà anh ấy còn phải làm cơm nữa. Ngư à, suốt cả một ngày cậu ở nhà làm gì vậy? Cậu phải biết đau lòng cho anh Phái của mình đi chứ."

Có lần Úc Ngư bị người ta nói tới phát khóc, để Lục Phái trông thấy, kể từ đó cậu chưa từng gặp lại người nọ lần nào nữa.

Cháo trong nồi còn ấm, rau xào vẫn nóng hổi, ​​Úc Ngư không muốn ngồi ở bàn nên yên phận trên quầy bếp mà ăn luôn.

Một bên ăn một bên gọi cho bạn tốt của mình, điện thoại đổ chuông những mấy lần rồi mới được kết nối.

Úc Ngư: "Tây Tây à, lễ 520 này sao cậu sống được hay vậy? Chồng cậu từ Châu Âu về rồi à? Lục Phái sáng giờ không thấy đâu, tớ nghĩ giờ anh ấy càng ngày càng không thèm để ý tới tớ nữa rồi!..."

Đầu dây bên kia hồi lâu vẫn không nghe thấy âm thanh nào.

Úc Ngư húp hai thìa cháo xong, lại nói: "Chẳng phải hôm qua cậu đã nói sẽ đi tìm tên đàn ông hoang nào đó nếu anh ta không về sao? Tớ qua với cậu! Hừ, tớ không thèm đi với Lục Phái đâu!"

Cậu vừa dứt lời, không hiểu sao đột nhiên bên kia đầu dây có một tiếng rên phát ra.

Úc Ngư kinh hãi: "... Cậu, cậu, cậu đã làm gì rồi?? Cậu sẽ không thực sự đem một tên đàn ông hoang nào đó về, phải không?!!"

Chỉ nghe thấy bên kia điện thoại có tiếng mở khóa, tiếp đó là giọng bạn tốt rốt cục đang thở hổn hển: "... Úc Ngư!!!... —, ưm, hức—! Bây giờ, tớ, đang, có ah!!..."

Sau đó hình như điện thoại bị lăn xuống gầm giường, bên trong vẫn còn vang ra từng tiếng thở dốc, Úc Ngư nghe xong sắc mặt đã bỏ bừng, nghe bên kia gọi lung tung gì mà chồng ơi em sai rồi.

Úc Ngư: "..."

Hi vọng vừa rồi cậu ấy không mở loa ngoài!...

Tính chiếm hữu khác thường của Lục Phái đối với cậu đã xuất hiện từ khi cậu còn là một đứa trẻ, anh không thích cậu chơi quá thân với những người anh khác trong tòa nhà, nếu để Lục Phái thấy cậu gọi người khác là "anh trai" thì vài ngày sau cậu sẽ bị Lục Phái lấy đủ các loại lý do trên đời để tét mông cậu.

Cậu sợ đau, Lục Phái lại học giỏi, sau này mỗi lần Lục Phái "giáo dục" cậu đều được mẹ Úc ngầm chấp nhận, còn nói thẳng Phái à, nếu tên nhóc này học không giỏi thì con cứ quất nó cho dì, dì sẽ tìm chổi lông gà cho con, để nó tức giận ôm cái mông đỏ rực của mình ở trong chăn nước mắt chảy dài hát bài《Bắp cải nhỏ》.

https://youtu.be/n3vcTtPVsiM

Hiện giờ tính chiếm hữu của Lục Phái ngày càng tăng một cách lợi hại theo tuổi tác, so với thời còn đi học còn tệ hơn, Úc Ngư biết Lục Phái giấu cậu đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng hẳn là đã vô ích.

Lục Phái không cho cậu ra ngoài làm việc, Úc Ngư lại thích vẽ tranh nên đành lén livestream trong nhà. Dẫu sao cậu và Lục Phái cũng đã quen nhau hơn hai mươi năm rồi, cho dù Lục Phái có muốn đeo một cái sợi xích lên cổ Úc Ngư thì cậu cũng sẽ đồng ý. Cậu thấy nó không có gì to tát cả, chỉ là cậu không muốn khiến cho Lục Phái khó chịu thôi.

Úc Ngư thường trực tiếp vẽ tranh minh họa và manga trên livestream, cậu tính tình mềm mại lại còn đáng yêu, dáng dấp cũng xinh đẹp. Mặc dù không nóng không lạnh nhưng hiện tại cậu đã có tới bốn, năm mươi ngàn người fan.

Tên tài khoản của cậu là【 Kế hoạch phản nghịch của nhóc con*】, sở dĩ có tên như vậy là do lúc đang cãi nhau với Lục Phái thì bị áp bức nên dùng để tên acc livestream luôn (chém). Ngay khi cậu vừa mở phòng, hàng chục fan cứng đã lập tức ùa vào.

【 Ah ah ah ah, con trai cưng** online kìa!! 】

* + **: 崽 (tể) mình tra thì nó ra nhóc con, con trai, thằng nhóc,... Ở * một để nhóc con nghe hợp lý hơn. Còn ở ** thì vài fan gọi ẻm là 崽崽 (tể tể), không biết để sao nên mình chuyển sang con trai cưng hen.

【 Con trai ới!! Sao lại onl sớm như vậy!! Nay dịp 520 không ở cạnh chồng con à!! 】

Úc Ngư điều chỉnh nét vẽ, cùng fan nói chuyện phiếm: "...Không có, sáng nay anh ấy đi mất rồi, tới cái bóng cũng không thấy."

Cậu cúi đầu rướn người lại gần, trong màn hình liền xuất hiện một khuôn mặt trắng trẻo ngoan ngoãn to cỡ bàn tay, do mới tỉnh ngủ nên giọng mũi vẫn còn nồng, làm cho mấy dì trước màn hình nổ tung vì quá đáng yêu.

【 Con trai ơi?! Hôm nay không lên lớp à?! 520 cái gì chứ, mau đi làm bài tập đi!!】

Vừa nhìn đã biết rõ là fan mới, vấn đề này Úc Ngư đã giải thích trên phòng livestream nhiều lần rồi!

"Tớ! Hai mươi sáu tuổi!! Đã tốt nghiệp từ lâu!!"

Chịu thôi, ai bảo gương mặt hai mươi sáu tuổi của cậu nhìn như mới mười tám mười chín gì đấy, lần nào lén đi bar với bạn tốt cũng bị xét thẻ căn cước! Được lắm... về sau bọn họ không muốn dẫn cậu đi nữa!! Hầy... nỗi sợ hãi trước chướng ngại quá nghiêm trọng!...

【 Con trai cưng, lần này con muốn vẽ cái gì thế?! Nhật ký của nhóc con lâu rồi chưa được cập nhật kìa con!! 】

Cái《Nhật ký của nhóc con》nghe có vẻ giống văn học thiếu nữ cổ đại đó thực ra là manga nhiều kỳ đăng trên Weibo của Úc Ngư. Nguyên mẫu bản vẽ được lấy từ chính cậu và Lục Phái thời còn đi học, cậu và Lục Phái trước đây là hàng xóm trong một tòa nhà, cha cậu và cha Lục từng ở cùng một xưởng, sau này cha Lục mới ra biển làm ăn.

Bị nhắc tới làm Úc Ngư có phần chột dạ: "... Gần đây hơi bận... nên chưa có thời gian... hai ngày tới sẽ cập nhật, hehe..." . Truyện Light Novel

【 Con à!! 520 này có được phúc lợi gì không?! Dì muốn được thấy bạn trai của con!! 】

【 Thần xin tán thành!! 】

【 Ah ah ah ah!! Có thể được thấy chồng của con trai cưng?!!! 】

【 Thần cũng tán thành!!! 】

Không biết là ai gửi câu đầu tiên, khu bình luận bị dồn dập bởi một loạt câu thần tán thành!! Dân tình kích động!!

"Không được không được."

Úc Ngư lắc đầu như cái lục lạc nhỏ: "Chồng tớ không cho tớ livestream, nếu để anh ấy phát hiện tớ lén livestream thì chắc chắn sau này sẽ không được lên sóng nữa."

【Con trai cưng à, tính chiếm hữu của chồng con mạnh đến như vậy luôn á?!! 】

【Con trai cưng à hai người bên nhau bao lâu rồi!! Anh ấy làm nghề gì thế?! 】

Bình thường lúc Úc Ngư livestream thì chủ yếu là vẽ tranh, nhưng vì hôm nay ít người nên cậu từ từ bắt đầu nói chuyện phiếm:

"... Bọn tớ ở bên nhau... từ khi còn rất nhỏ. Anh ấy là hàng xóm, bọn tớ sinh cùng ngày, anh ấy sinh ra sớm hơn tớ hai tiếng lận, bọn tớ cùng nhau lớn lên, cùng đi chung một cái nhà trẻ, cùng học chung tiểu học, cấp hai, cấp ba, còn đại học thì đối diện nhau, hahaha. Cái đó... là vì tớ không học giỏi bằng anh ấy, anh ấy đường đường là siêu cấp lợi hại học thần, đạt được giải trong lẫn ngoài nước. Ừm... hơn hai mươi năm... Tớ không nhớ cả hai ở bên nhau từ khi nào, dù sao ngay từ nhỏ đã ngủ chung một ổ chăn rồi. Hiện tại anh ấy có mở một công ty, hừ... anh ấy quản nó dữ lắm! Là trùm phát xít cuối cùng trong vũ trụ đó!"

【 Chúa ơi!! Đây là loại tình yêu thần tiên gì thế này!! 】

【 Quao quao, hic lại còn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nữa chứ!! 】

【 Hahaha con trai cưng à, cho nên đây là nguyên nhân vì sao đúng mười giờ con mới livestream sao?!! 】

Nói tới đây, Úc Ngư cả giận: "Anh ấy không cho ngủ muộn... Sang thế kỷ mới rồi mà anh ấy vẫn còn bắt tớ mười giờ rưỡi phải lên giường ngủ!... Tớ đã hai mươi sáu!! Nhưng anh ấy một chút khái niệm cũng không có, còn xem tớ như một đứa con nít có phải là quá đáng lắm không?!"

【Ah ah ah ah giọng con trai cưng mềm mềm, siêu ngọt luôn. Nào nào không tủi thân nữa!! Há miệng ra đi!! Dì cho con ăn kem ly này!!】

【 Cmn, bá đạo tổng tài?! Khoe khoang. 】

【 Con trai cưng à, hai đứa chưa công khai với gia đình hả?! 】

【Con trai cưng, con không làm việc sao? Chi tiêu hàng ngày đều do anh ấy phụ trách ư?】

Úc Ngư nhìn thấy bình luận này: "Ừm... anh ấy chưa có công khai cho cha mẹ anh ấy biết, anh ấy nói phải đợi một khoảng thời gian nữa... Chi phí?"

Úc Ngư suy nghĩ một lúc: "Anh ấy thường sẽ mua hết, tớ mà muốn gì cũng sẽ nói cho anh ấy biết... Vâng ~! Cái máy tính bảng đồ họa* này nè ~! Anh ấy đã mua cho tớ vào tháng trước đó ~!"

Máy tính bảng đồ họa.

Trong số hai trăm fan đang xem cũng có vài người có học vẽ chỉ cần nhìn thoáng qua là liền nhận ra đó là mẫu máy mới nhất mà một gã khổng lồ công nghệ vừa bán ra tại thị trường Hoa Kỳ cách đây ba ngày, vậy mà con trai cưng đã cầm được nó trên tay tận một tháng trước!!

(2)

Úc Ngư không biết giá của cái máy tính bảng đồ họa này, chẳng qua cậu chỉ thấy rằng nó dễ sử dụng hơn cái ban đầu của cậu hơn nhiều mà thôi. Trước đây cũng có người đã đào ra được chiếc áo tay ngắn và mũ lưỡi trai mà cậu tùy tiện mặc trên các chương trình phát sóng trực tiếp đều từ các thương hiệu xa xỉ. Lập tức trên màn hình nhanh chóng xuất hiện một đống phấn chua.

【Này không phải là hàng giả đấy chứ... Chú tôi ở ngay thung lũng Silicon* mà còn chưa lấy được nó nữa.】

Thung lũng Silicon là phần phía Nam của vùng vịnh San Francisco tại phía Bắc California ở Mỹ, nó được mệnh danh là kinh đô công nghệ toàn cầu.

【Nguyên một ngày không đi làm mà lại dùng đồ đắt như vậy, thực sự không phải bao nuôi sao?】

【+1, y như con ký sinh trùng vậy. Hèn gì mấy người quen nhau lâu như vậy rồi mà anh ta không công khai.】

【Chồng của cậu chắc sẽ không phải là một ông chú đầu hói chứ hả? Cậu yêu ông ta à? Có đáng làm vậy vì tiền không? 】

【Với cái bộ dạng này thì sớm muộn gì cũng có ngày anh ta sẽ chướng mắt vì cậu không cùng đẳng cấp, và cậu sẽ bị vứt bỏ.】

Bởi vì số lượng fan không nhiều nên Úc Ngư đều đọc được hết bình luận, còn có cả fan cứng đứng ra bảo vệ cho cậu nữa.

【Lũ bình luận hôi thối phiền phức kia mau cút ra ngoài!! Không hiểu đạo lý không thích thì đừng xem à?!!】

【Đã hai mươi sáu tuổi rồi, em bé to xác à, chờ đến lúc bạn trai cậu bỏ rơi cậu thì những tháng ngày sống an nhàn sung sướng của cậu sẽ chấm dứt ngay thôi.】

【Con trai cưng đừng nghe!! Các mẹ yêu con!!】

【Ngộ đời thật, hai vợ chồng người ta sinh hoạt ra sao có phận sự gì đến mấy người hả?!!】

【Con trai cưng là đại bảo bối!! Mãi hạnh phúc bên chồng mình nha!! Chúc phúc nè!! Đừng để ý tới mấy người kia!!】

【Có thể là do lười dành thời gian cho cậu mà thôi, chắc là đang tiếp ai đó cũng không chừng.】

Úc Ngư nhìn khu bình luận đang chuẩn bị lầm ầm lên, lập tức tắt chức năng bình luận và nói không được cãi nhau đâu nhé, hôm nay có việc phải làm nên đóng live trước.

Úc Ngư tắt chương trình livestream và ngồi xếp bằng trên ghế. Bao năm qua Lục Phái đã bảo vệ cậu rất tốt, sau khi tốt nghiệp, cậu dành cả ngày để vẽ tranh, tìm hiểu thứ muốn học, ban đêm chờ Lục Phái đến hôn mình và thỉnh thoảng còn bị bạn bè bắt cóc đi khám phá thế giới mới, du lịch nước ngoài, cậu chưa nghe thấy những lời nói xấu xa này bao giờ.

Úc Ngư không hiểu sao lại man mác buồn. Cậu không lo về bất cứ điều gì khác, và cũng không quan tâm Lục Phái có công khai với cha Lục hay không, chỉ là... Cậu đã hai mươi sáu rồi, như những gì bọn họ đã nói, sự nghiệp của Lục Phái đang càng ngày càng phát triển mà cậu thì vẫn cứ giậm chân tại chỗ. Đến lúc cậu không còn trẻ nữa, liệu Lục Phái có thực sự sẽ chán ghét cậu không?

Đầu óc Úc Ngư hiếm khi nghĩ đến những vấn đề sâu lắng như vậy, cậu gọi cho Lục Phái, tiếng tút tút tút vang lên nhiều lần tạo thành một giai điệu bận rộn, nhưng không có ai nhận máy cả.

Cho tới bây giờ Lục Phái cũng chưa lần nào không nhận điện thoại của cậu. Úc Ngư lại càng khổ sở hơn, có phải vì cậu cứ một mực đòi hỏi tình cảm của Lục Phái hay không? Rõ ràng là Lục Phái luôn đối xử rất tốt với cậu, từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều cưng chiều cậu nhưng cậu vẫn luôn giở trò nhỏ nhen để cho Lục Phái phải dỗ dành mình. Sáng nay cậu còn phàn nàn Lục Phái không thèm quan tâm đến mình nữa.

Úc Ngư níu lấy cái tai nhỏ trên bộ đồ ngủ con gấu, chạy xuống phòng ăn dưới lầu luống cuống tay chân một trận rồi cầm cơm bento tình yêu đã gói kỹ chuẩn bị đến công ty tìm Lục Phái.

Ai bảo cậu không yêu Lục Phái!! Cậu yêu Lục Phái hơn bất kỳ ai trên thế giới này!! Chỉ là cậu không biết diễn đạt như thế nào, giống như... giống như... Úc Ngư nhất thời không tìm được tính từ thích hợp nên cậu đi tìm xe của mình trong ga-ra trước.

Kể từ hồi Úc Ngư mới lấy bằng lái xe vào năm hai nhờ Lục Phái xong lén đi đường lần đầu tiên, khi ấy vì quá căng thẳng, thành ra đạp sai chân phanh ga, tông thẳng vào chiếc xe phía trước làm bung cả túi khí an toàn. Hên là cậu đã thắt dây an toàn nên trên người không sao. Lúc nhận được cuộc gọi từ cảnh sát giao thông, Lục Phái đã bị dọa đến mức không thể đứng vững, may là có thư ký vịn lại.

Tất nhiên là Lục Phái đã đánh chết cậu sau khi đưa về nhà. Dù từ nhỏ đến lớn, thỉnh thoảng chọc tức Lục Phái sẽ được ăn hai bạt tay nhưng lần nào cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo*, mấy năm nay tình trạng xung đột thảm thiết này rất hiếm khi xảy ra. Thắt lưng và gậy lần lượt đánh lên làm cậu từ khóc lóc đến hết cả hơi, cái mông xấu bị Lục Phái đánh cho tơi tả chẳng dùng được nữa. Tình huống khốc liệt làm cậu tới tận giờ vẫn không dám nhớ lại, mỗi lần nhớ lại phần sau lưng sẽ đau nhức theo phản xạ.

* Tiểu đánh tiểu nháo: ý chỉ những việc lặt vặt, nhỏ bé.

Về sau Lục Phái đã ra lệnh nghiêm cấm không cho cậu lái xe một cách rành rọt. Anh trực tiếp thuê tài xế riêng cho cậu rồi không làm việc trong một tháng, chỉ chở Úc Ngư đi mỗi khi cậu muốn. Bằng lái xe của Úc Ngư đã hoàn toàn trở thành vật trưng bày, bài kiểm tra đó như thẻ trải nghiệm một lần vậy.

Úc Ngư đến ga-ra, bóp chìa khóa xe và ôm cơm bento tình yêu trong ngực. Cậu đây sẽ đi gửi tình yêu surprise đến Lục Phái! Sao mà gọi chú tài xế được, đừng tưởng cậu không biết là lần nào đi xe chú tài xế cũng đều thông báo cho Lục Phái!

Nhưng Úc Ngư lại do dự, lần trước bị đánh thật sự quá đau. Cứ coi là Lục Phái đang cảm động đến chết thì bị anh ấy phát hiện mình tự lái xe đến đi, với cái tính nóng nảy của Lục Phái thì...

... Phần lớn là sẽ hôn xong rồi lại đánh!!

Úc Ngư toàn thật giật mình một cái, lẩm bẩm tính toán rồi gọi cho bạn tốt, nhờ phúc của cậu, đầu bên kia mới sáng ra bị giày vò đã sớm die, không muốn nghe điện thoại của cậu.

"... Úc Ngư!! Khi nào thì bộ não to bằng hạt thông của cậu mới có thể nở ra được một chút vậy?! Chẳng lẽ cậu không biết trên thế giới này có một loại nghề tạo phúc cho đại chúng được gọi là taxi à??!!"

Đúng rồi ha!! Úc Ngư lại vội vàng lên lầu cầm lấy chiếc ví đựng tiền lẻ hình con gấu nhỏ của mình rồi đi ra ngoài.