Chương 1



Một.

Bạch Úy là một con thỏ thành tinh, đồng thời cũng là một nhân viên quèn trong một công ty nổi tiếng. Lúc còn là thỏ cậu còn chưa thành niên, sau khi hóa thành người thì dáng dấp chừng hai mươi, vẫn luôn ngoan ngoãn sống trong thế giới loài người.

Ngoại hình cậu trắng trẻo thanh tú, môi hồng răng trắng, có đôi mắt tràn trề sức sống, là kiểu hình dễ dàng làm người ta thích. Nhưng vì lí do thân thể “đặc biệt”, tính cách hướng nội thích một mình, sợ bị phát hiện thân phận, cậu không dám thân thiết với ai cả, bởi vậy nên chẳng có bạn bè gì.

Chưa trưởng thành, chưa trải qua mùa động dục, cho nên cũng chưa từng biết yêu đương.

Mặc dù sống giữa con người rất nhiều năm, nhưng năng lực giao tiếp qua lại của Bạch Úy vẫn là con số không tròn trịa.

Bạch Úy cực kỳ sợ một người đàn ông, đó là ông chủ công ty, Thẩm Hác

Vóc người Thẩm Hác cao lắm, trông cũng không nghiêm khắc hay hung dữ, cử chỉ ăn nói ôn hòa lễ độ, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười.

Bạch Úy lại rất sợ hắn.

Bởi vì chỉ cần vừa nhìn thấy sẽ lập tức như bị bệnh tim, tim bình bịch không ngừng nhảy, hai má toả nhiệt, lồng ngực không thở nổi. Nhưng cậu lại cứ tự mình làm khổ mình mà thích ngắm nhìn hắn, Bạch Úy thấy giận hắn lắm, làm cậu trở nên không còn là cậu nữa.

Làm việc trong công ty gần một năm nay, Bạch Úy chưa bao giờ nghĩ rằng mình và ông chủ có thể gặp gỡ nhau.

Mãi đến tận buổi sáng ngày hôm đó.

Chỉ còn mấy phút nữa là đã đến giờ làm, Bạch Úy vẫn như thường ngày, bưng cà phê và sandwich đi vào thang máy số hai.

Thang máy số một ở kế bên đột nhiên bị hỏng, nhân viên xung quanh ai cũng cuống lên sợ đi làm muộn, vội vội vàng vàng chạy qua thang máy số hai. Trong thang máy vang lên tiếng nhắc nhở đã quá tải, nhưng vẫn có người cố chen vào.

Vốn dĩ Bạch Úy đã an vị bên trong, trong lúc mơ mơ màng màng xô đẩy nhau kiểu gì thành ra đứng ngoài cửa luôn.

Sau đó lại đột nhiên bị ai đó đẩy ra ngoài, cà phê nóng hổi văng lên tay, chưa kịp cảm nhận được cảm giác đau nhức khi bị phỏng, thì trước mắt đã biết là sắp đáp mặt xuống sàn nhà lát gạch men trắng lóa.

Bạch Úy sợ đến mức kêu lên một tiếng, cuối cùng lại rơi vào rồi một cái ôm kiên cố.

Mùi hương trên người đối phương mang đến cho cậu một cảm giác bình tĩnh cùng an tâm lạ kỳ, Bạch Úy vừa mở mắt ra, đập vào chính là ông chủ Thẩm Hác đang đỡ cậu.

Một tay Thẩm Hác ôm lấy eo cậu, một tay đỡ lưng cậu. Vậy nên là, bộ âu phục quý giá dính đầy cà phê.

“Không có sao chứ?” Thẩm Hác nhíu mày nhìn cậu, thấp giọng hỏi.

Rồi lại ngẩng đầu, nhìn về thang máy đang khép cửa, những người đang đứng bên trong đều nơm nớp lo sợ cúi đầu, dường như ai cũng sợ bị giám đốc nhận ra.

Nhịp tim của Bạch Úy đột ngột tăng nhanh, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, vừa ngửi được mùi hương trên người Thẩm Hác lập tức cả người xây xẩm. Phát hiện lòng bàn tay của hắn đang dán vào chỗ đó (lưng) của mình, hai gò má dùng tốc độ mà mắt thường cũng thấy được, ửng đỏ.

Ưm a… chỗ đó… sao có thể… Bạch Úy kháng cự đẩy Thẩm Hác ra, cúi đầu lùi về sau vài bước. Ấp úng nói: “Xin… xin lỗi, làm bẩn quần áo ngài rồi.”

“Không có gì.”

Thẩm Hác rộng lượng nói, cũng không để ý bộ âu phục đắt giá bị làm dơ, chỉ nhìn vào mu bàn tay bị bỏng đang đỏ lên của cậu, “Cậu bị thương rồi, đến phòng làm việc của tôi bôi chút thuốc đi.”

Bạch Úy sợ đứng cùng với hắn, trái tim đến giờ vẫn chưa khôi phục lại nhịp điệu bình thường đây này.

Mặc dù ngôn từ của đối phương ôn hòa, nhưng ngữ khí lại không có ý dò hỏi. Đành gật đầu, đi theo sau Thẩm Hác tiến vào thang máy riêng của giám đốc.