Chương 1

Sau nửa năm quay cuồng vì công chuyện, Nguỵ Vũ Hoàn cuối cùng cũng có thời gian rảnh để bay từ New York về thành phố S.

Thư ký Lý Tu Nhã sau khi nhận hành lý, liền hỏi hắn có tính toán gì không, về công ty hay đi đâu đó nghỉ ngơi.

Hắn nhớ nửa năm nay không được gặp tình nhân, cười bảo: “Gọi điện cho tôi, lâu rồi không gặp Tiểu Trạch, tôi muốn đi thăm em ấy.”

Sắc mặt Lý Tu Nhã khẽ biến nhưng không nói gì, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của hắn.

Nguỵ Vũ Hoàn, ba mươi tuổi, CEO tập đoàn Hoàn Vũ, là nhân vật uy phong một cõi trong giới thương nghiệp thành phố S. Tuổi trẻ mà sự nghiệp thành công, cái chính còn là vẻ ngoài phong thần tuấn lãng, khiến không ít các cô gái, tiểu thư danh gia vọng tộc phải tơ tưởng.

Nhưng vị này nhìn như Kim Vương lão ngũ toàn diện mọi mặt này lại có một đặc điểm không để ai biết được… Hắn là gay!

“Tiểu Trạch” mà hắn vừa đề cập đến là một nghệ sĩ đang nổi từ công ty giải trí Đông Cảnh, Lâu Trạch.

Lý Tu Nhã mở điện thoại cá nhân chuyên dụng của Nguỵ Vũ Hoàn đưa cho hắn, còn giúp hắn gọi lái xe.

Hắn thấy mặt anh dạo này nổi mụn, liền vỗ vai anh, săn sóc bảo: “Thời gian này làm khó em rồi, cho em một tuần nghỉ để đi chơi đó đây, chi phí toàn bộ do công ty chi trả.”

Lý Tu Nhã không nói gì nhưng trong lòng nổi giận, vừa mới ngồi máy bay mười mấy tiếng, mẹ nó ai còn tâm sức để đi chơi nữa! Thật sự đúng là không có phong tình!

Ừm, Lý Tu Nhã cũng nằm trong số “bóng hồng” của hắn, hồi trước hắn nhận anh làm việc cũng do “cùng chí hướng”.

Nguỵ Vũ Hoàn mặc dù là gay nhưng tình nhân bên người không nhiều, cũng không ăn tạp, không chơi MB. Mỗi bạn tình của hắn đều là “hàng tuyển”, em tình tôi nguyện.

Lần đầu tiên cùng Lý Tu Nhã là do họ Lý chủ động, Nguỵ Vũ Hoàn chưa từng làm ra hành động ám chỉ hay lợi dụng gì hết.

Nguỵ Vũ Hoàn không phải thuộc dạng ai đến cũng mời chào, mà là hắn có ấn tượng không tồi với Lý Tu Nhã, còn rất thưởng thức tính cách cùng năng lực làm việc của anh.

Huống chi tính chất công việc phải bôn ba khắp nơi, tình nhân có nhiều đến mấy mà lúc cấp bách thì nước xa không cứu được lửa gần, đưa Lý Tu Nhã theo tiện hơn nhiều.

Lý Tu Nhã ở cạnh hắn, tuy không có bất kỳ danh nghĩa tình nhân chính thống gì nhưng Nguỵ Vũ Hoàn không hề bạc đãi anh. Trong khoảng thời gian này, tiền lương hay tiền thưởng, lời biểu dương, giày túi, đồ hàng hiệu, hắn đều lén mua cho anh không ít.

Lý Tu Nhã thích mấy thứ này, Nguỵ Vũ Hoàn cũng thích sự tinh tế của anh.

Nhưng ở phương diện nào đó thì Lý Tu Nhã lại không phải người tình lý tưởng, hơn nữa Nguỵ Vũ Hoàn đã gặm nửa năm, giờ chán rồi nên có chút nhớ nhung tiểu minh tinh vừa nhiệt tình vừa yêu nghiệt ở trên giường kia.

Mỗi người đi một ngả, Nguỵ Vũ Hoàn tự giật vô lăng từ tay lái xe, tự mình phóng tới nhà Lâu Trạch.

Để ngừa vạn nhất, đầu tiên hắn phải gọi điện thoại cho quản lý của y đã.

Sở dĩ hắn gọi cho quản lý đầu tiên mà không phải gọi cho chính chủ, bởi vì người này chính là “bà mối” của mối quan hệ này.

Nguỵ Vũ Hoàn không có nhiều vụ “sắc dịch” với giới giải trí, quen biết Lâu Trạch cũng là do dòng đời xô đẩy.

Hai năm trước, hắn tham gia tiệc rượu do bạn bè mời, một vị sếp lớn của giải trí Đông Cảnh dẫn theo vài tiểu minh tinh mới ra mắt đi tiếp khách, trong đó có Lâu Trạch.

Trong buổi tiệc, Lâu Trạch luôn liếc mắt đưa tình với hắn, lúc mời rượu lúc gắp đồ ăn, lúc mỉm cười còn mang theo chút ngượng ngùng thuần khiết, thực sự khiến Nguỵ Vũ Hoàn ngứa ngáy không thôi.

Sau đó không lâu, người đại diện của Lâu Trạch tìm đến hắn, hỏi hắn có đồng ý cùng y tiến thêm một bước quan hệ hay không.

Vị kia đã đường hoàng ngỏ ý, Nguỵ Vũ Hoàn cũng là người dày dặn kinh nghiệm, có thể nghĩa là gì?

Nói khó nghe là thế này, giới giải trí giống như hậu cung thời hiện đại, quy tắc ngầm ở khắp nơi, nếu bản thân chỉ có tuổi trẻ và cái mặt mà không có tài năng thì nhất định phải liều mạng tìm một cái ô dù kiêm bệ phóng, chỉ cần có người đồng ý sủng, thì có thể mau chóng ra mắt.

Nguỵ Vũ Hoàn vốn đã chấm Lâu Trạch, đối phương lại chủ động dâng tới cửa, đương nhiên là phải tiêu khiển một chút chứ!

Đêm đó, hắn hẹn người đến một khách sạn đã đặt phòng trước. Hôm sau, một hợp đồng phim truyền hình được đưa tới giải trí Đông Cảnh, điểm mặt Lâu Trạch đóng nhân vật chính.

Việc mua bán này cứ thế được định ra.

Bây giờ, điện thoại của quản lý đổ chuông thật lâu mới có người nghe: “Nguỵ tổng?!”, bên kia kinh ngạc thốt lên, xung quanh có chút ồn ào, hình như là đang ở KTV: “Ngài về nước rồi sao?”

“Ừ, Tiểu Trạch có ở đó không?”

“Dạ không, nhưng cậu ấy mới quay xong một bộ phim, gần đây được nghỉ ngơi mấy ngày, tôi cũng chưa xếp cho cậu ấy lịch trình gì… Ngài muốn tìm cậu ấy? Để tôi gọi điện giúp ngài!” Bên kia nói có chút nhanh, nhưng Nguỵ Vũ Hoàn nghe không có ra.

“Không cần, tôi tự tìm em ấy.” Nguỵ Vũ Hoàn cười cười, người đang nghỉ thì có thể “chơi” với mình nhiều một chút.

Cúp điện thoại, hắn lái xe đến biệt thự của Lâu Trạch.

Ngôi biệt thự này là do Ngụy Vũ Hoàn mua đứt cho đối phương, đương nhiên hắn sẽ không hào phóng tới nỗi sẽ vung tay sáu, bảy trăm vạn cho một căn biệt thự. Chỉ là do đứa nhỏ kia cứ nhiều lần thủ thỉ rằng điều kiện căn nhà mà công ty cấp cho quá kém, lại còn phải ở chung với vài tiểu minh khác, mỗi lần muốn thuê khách sạn đều sợ bị paparazzi chộp được.

Nguỵ Vũ Hoàn thấy có lý, liền bảo Lý Tu Nhã chọn cho y một căn, nhưng trước tiên phải ra ước pháp tam chương, nếu Lâu Trạch có thể trụ bên hắn năm năm thì căn biệt thự này sẽ là của y, đương nhiên, trong thời gian này y không được “một chân đạp nhiều thuyền”.

Nguỵ Vũ Hoàn không thích tình nhân của mình dính dáng đến người khác, đừng nói là lên giường, có cử chỉ ám muội cũng không được.

Một tháng không được hắn lâm hạnh mấy lần, đã thế còn sang Mỹ cả nửa năm. Lâu Trạch thấy mình chung thuỷ rất khó, trừ phi đối phương có việc gấp cần nhờ, còn không thì Nguỵ Vũ Trạch rất ít khi hỏi đến cuộc sống cá nhân của y.

Cho nên về phương diện nào đó, thật làm khó sự tự giác của người ta.

Tối chín giờ, Nguỵ Vũ Hoàn dừng xe, tắt máy, nhìn căn biệt thự tối đen như mực bên cạnh, không biết Lâu Trạch đã ngủ hay là ra ngoài chơi chưa về.

Lâu Trạch là một con cú đêm, hắn cảm thấy khả năng đằng trước không lớn lắm.

Hắn liền móc điện thoại ra định nhắn tin hỏi xem thế nào, nhật ký tin nhắn biểu thị lần cuối cùng hai người qua lại với nhau là hai tháng trước.

Khi mới đi Mỹ, mỗi ngày Lâu Trạch đều chào buổi sáng tối ngủ ngon, một câu ông xã hai câu mình ơi ngọt đến xương cốt Nguỵ Vũ Hoàn mềm nhũn!

Sau đó bận bịu ngập mặt, những cuộc gọi, tin nhắn ít dần. Bởi vậy mới nói, khoảng cách địa lý cùng lệch múi giờ quả thật là đòn hiểm bóp chết tình cảm mà!

Nguỵ Vũ Hoàn hạ cửa kính xe xuống, một bên hút thuốc một bên chậm rãi dùng động đánh chữ: “Bảo bối, anh về rồi, em có ở nhà không?”

Vừa đánh xong chữ cuối cùng, chưa kịp gửi đi thì Nguỵ Vũ Hoàn đã nhìn thấy đôi bóng người xuất hiện cách đó không xa, đang uốn éo đi về bên này.

Hai người kia kề vai sát cánh, nhỏ giọng vui cười, vừa nhìn đã biết là quan hệ không bình thường.

Vừa đến chỗ bụi cỏ xa tiền, hai người kia vứt mọi thứ ra sau đầu mà ôm chầm lấy nhau, như đói tình mà kích động hôn hít!

Ngụy Vũ Hoàn híp mắt, đèn đường chiếu xuống mặt nghiêng của hai kẻ kia, trong đó có một người đeo viên kim cương lòe sáng trên tai, chính là lễ vật hắn tặng cho Lâu Trạch trước khi sang Mỹ.

Hắn vươn tay ra khỏi cửa sổ xe, nhẹ nhàng gẩy thuốc.

Tàn thuốc đỏ vụt sáng trong đêm tối, giây tiếp theo, đèn pha của xe đột ngột bật lên, chiếu vào đôi tình nhân kia.

Ngụy Vũ Hoàn khởi động xe, lái xe cái vèo trước gương mặt hoảng hốt của Lâu Trạch.

Chuyện này không đáng giận chó đánh mèo trách tội ông trời, tất cả chỉ là giao dịch. Huống chi hắn còn thả Lâu Trạch nửa năm không thèm quản, không thể cưỡng cầu một thân thanh niên trai tráng phơi phới tuổi xuân vì mình mà thủ thân như ngọc được!

Chỉ là nếu y đã gặp được “niềm vui mới” thì đồng nghĩa giao dịch của cả hai chấm dứt từ đây.

Ngụy Vũ Hoàn rất hiểu đạo lý, nhưng lồng ngực hắn cứ dâng lên sự hờn dỗi, cả người khó chịu khó chịu.

Đêm đó về nhà ngủ, ông già lại làm cho bài ca muôn thưở, bảo hắn phải học được sự ổn trọng của anh cả, đừng có bất cần đời như thế! Bà già thì ở cạnh lải nhải, châm ngòi thổi gió hối thúc hắn mau tìm đối tượng kết hôn. Ngụy Vũ Hoàn bị làm phiền cả đêm không ngủ nổi, nghĩ đến những ngày tới sẽ nhiều khả năng bị hai cụ thuyết giảng, sợ tới mức ăn sáng cũng không dám ra.

Trong nửa năm ở Mỹ, ngày nào hắn cũng ở khách sạn, thực sự không muốn về nước cũng phải mò ra khách sạn ở.

Hắn gọi điện cho Lý Tu Nhã, muốn tìm được chút an ủi từ đối phương.

Sau khi người kia nghe, Ngụy Vũ Hoàng miễn cưỡng hỏi đối phương đang làm gì, tối nay có được không. Ngữ điệu còn đặc biệt thể hiện nỗi cô đơn sâu sắc.

Lý Tu Nhã là con người giỏi đoán lòng người cỡ nào, lập tức ngửi ra Lâu Trạch không khiến hắn vui vẻ. Tên này nếu đã xuân phong đắc ý thì làm gì còn đầu đâu mà nhớ tới gọi cho mình chứ?

Nhưng anh vô cùng bực bội vì hắn dùng thái độ gọi là đến, đuổi thì cút với mình, lạnh lùng vứt một câu: “Đang nghỉ phép, không phải anh nói tôi muốn đi đâu thì đi sao? Không rảnh gặp anh.”

Ngụy Vũ Hoàn nghẹn giọng, không thốt lên lời!

Tính tình Lý Tu Nhã xem ra đã bị hắn chiều hư rồi, ôn nhu săn nhóc chỉ còn trong dĩ vãng mà thôi…

Ngụy Vũ Hoàn luôn thành công trên thương trường, không phải kẻ chuyên làm lành, xoa dịu người khác, liền tức đến quăng điện thoại qua một góc.

Điều hòa trong xe giảm xuống tới mười tám độ, ấy thế nhưng không thả làm thuyên giảm lửa giận trong lòng hắn. Hắn hạ cửa kính, mặc cho những cơn gió không được cho là trong lành lắm đập vào má mình.

Lái xe không mục đích cả nửa ngày, Ngụy Vũ Hoàn xoay trái xoay phải, càng lúc càng thấy tức.

Sau mười năm hắn “khai trai”, người cầu hoan bên cạnh vô số, nay Tần mai Sở, có lúc nào là không phóng túng phong lưu? Sao đột nhiên lại có một ngày không có nơi nào để đi thế này!

Con xe màu bạc phóng như bay trên cầu xuyên ngang sông Giang, Ngụy Vũ Hoàn nhìn những tia sáng phản chiếu dưới mặt sông, đầu chợt lóe lên một ý tưởng! Hình như mình còn một căn nhà ở vườn hoa Xuân Giang mà!

Nhưng nhắc đến văn nhà kia, là lại nhắc tới một chuyện buồn của hắn.

Vào một năm trước, hắn chịu lời mời mọc của một tên bạn đến buổi diễn thuyết về chủ đề đầu tư tài chính ở trường đại học J, mà sinh viên chủ trì buổi diễn thuyết ấy, là Tùng Viễn.

Cậu bé kia trông khá thanh tú, tuấn tú, mặt mày mang theo sự kiêu ngạo, lập tức khiến Ngụy Vũ Hoàn nhớ lại “mối tình đầu” thời đại học của mình. Nhưng mối tình đó của hắn không thành, bởi đối phương là… thẳng nam… Tuy hắn hoa tâm thật đấy, nhưng cũng là người có quy tắc chuẩn mực, tuyệt đối không chọc vào thẳng nam.

Nhưng Tùng Viễn thì khác, Ngụy Vũ Hoàn chỉ cần liếc một cái là nhận ra “đồng loại”.

Hoa tâm của hắn lập tức bừng lên, như là dục vọng chờ đợi mười năm đến bây giờ mới được thỏa mãn vậy!

Tùng Viễn cũng có chút lời hại, thật sự khiến Ngụy Vũ Hoàn phải kiên nhẫn “câu cá” tới một tháng, mỗi ngày hoa tiền nguyệt hạ, Ngụy Vũ Hoàn vẫn chưa ăn được tới miệng.

Nếu là người bình thường thì hắn đã sớm nổi giận, nhưng đối với Tùng Viễn chẳng những không có, còn đẩy khẩu vị của Ngụy Vũ Hoàn lên một tầm cao mới, có thể cho thấy EQ của cậu ta không hề thấp.

Mỗi lần được Ngụy Vũ Hoàn tặng cái gì, Tùng Viễn này đều không nhấc mắt, trả lại: “Ngụy ca, em coi anh là bạn tri kỷ, quân tử chi giao nhạt như nước, em nghĩ những thứ này sẽ khiến tình cảm của chúng ta không còn được tốt đẹp nữa.”

Nhưng lời này được nói ra vô cùng cẩn thận, khiến hắn không có cách phải bác.

Hắn cũng không vội, ngược lại còn vui tươi hớn hở vì cảm thấy đây đúng là món ngon! Cứ để cạnh miệng càng lâu, thời gian càng dài rồi ăn mới là mỹ vị!

Trong thời gian ấy, đầu hắn toàn bộ là Tùng Viễn, số lần đến chỗ Lâu Trạch cũng ngày càng ít, còn lén mua một căn nhà gần đại học J, dự tính làm quà tặng cho cậu ta vào ngày sinh nhật.

Trong ba tháng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thiện căn nhà. Đến ngày sinh nhật người ta, liền dẫn người tới.

Nhà mới bày biện hoa tươi bánh ngọt, rượu vang hoa hồng, đèn mờ áo ngủ bằng gấm, tất cả đều mới cứng.

Ngụy Vũ Hoàn tỉ mỉ gài lâu như thế, đêm nay mà không được làm thì hắn thực sự nghi ngờ đối phương là đang chơi mình!

Tùng Viễn hiển nhiên cảm động, đêm đó liền ỡm ờ lăn lên giường với hắn.

Ngụy Vũ Hoàn áp người kia trên giường mới, nguyên một đêm ăn sạch người ta vào bụng, quả thực đúng là thực tủy tri vị mà!

Hắn còn mang giấy chuyển nhượng nhà tới, định sáng hôm sau chờ Tùng Viễn tỉnh liền bắt cậu ta ký để biểu đạt tâm ý của mình.

Đứa nhỏ này tâm tính trong sáng, có ân liền báo, một khi đã hoàn toàn dựa vào hắn thì không lo người chạy mất.

Chỉ cần theo mình, đừng nói là nhà, mà tiền đồ đường ra về sau Ngụy Vũ Hoàn sẽ một tay thay cậu ta xử lý hết!

Lý tưởng thì rất tươi đẹp, nhưng Ngụy Vũ Hoàn làm sao mà đoán ra, sáng hôm sau không còn thấy người đâu nữa!

Gọi điện thoại thì người kia không nghe máy, chỉ tới đêm muộn mới nhận được một tin nhắn với nội dung: “Ngụy Vũ Hoàn, tôi không muốn chơi với anh.”

Hắn mê man, mình đắc tội với tiểu gia này ở đâu sao? Không phải đêm qua còn tình đầu ý hợp sao? Người còn nằm trên giường gọi đến say sưa mê mẩn, mới làm mấy hiệp đã rầm rì cầu xin tha, khóc tới lê hoa đái vũ, không nhận nổi người.

Sau lại kiên trì gọi điện thoại, tuy rằng có nghe, nhưng người kia lạnh lùng như băng kiên quyết đòi chia tay.

Được rồi, Ngụy Vũ Hoàn cũng không thích gây khó dễ cho người khác.

Chỉ là trong lòng mất mát, không nghĩ được câu trả lời. Tùng Viễn thì cứ quyết tuyệt như vậy, hắn đương nhiên là xấu hổ tự chuốc lấy nhục…

Đúng lúc này, một công ty con ra mắt, hắn bắt đầu bận rộn, chạy qua chạy lại giữa hai đầu thế giới, rồi tiếp tục ngẩn người ở New York hơn nửa năm, mấy cái thương nhớ đau khổ cũng dần phai đi.

Thật ra chuyện tình cảm cũng là chuyện nhỏ, đầu năm nay có cả đống người chia tay không phải sao?

Chỉ là năm nay đối với hắn đúng là một năm bất lợi, đầu tiên là người mình để ý nhất đột ngột bỏ chạy, sau đó là bị tình nhân tiểu minh tinh cắm sừng, cuối cùng là thư ký nói gì nghe nấy của hắn cũng không thèm nghe lời nữa. Ngụy Vũ Hoàn liên miên gặp đả kích, thực sự có chút nản lòng…