Chương 1

Tiểu Vy đưa mắt thẫn thờ nhìn quanh căn phòng, nơi mà mình từng sống. Lại một lần nữa cô quay trở lại ký ức của hai năm về trước.

Lúc này đây, căn phòng vốn dĩ gọn gàng vậy mà giờ giống như vừa mới trải qua trận gió lốc, toàn bộ đồ đạc đều vương vãi trên sàn, không còn món đồ nào là nguyên vẹn. Chiếc váy trắng mà cô đang mặc bỗng nhiên xuất hiện một vệt máu vô cùng chói mắt, và rồi vệt máu đó dần dần lan rộng ra, tô đỏ toàn bộ chiếc váy.

Đôi bàn tay thon dài trắng ngần cũng bị nhuộm đỏ bởi thứ chất dịch nhớp nháp đầy ghê tởm, một mùi hôi tanh bỗng chốc sộc thẳng lên mũi.

Vẻ mặt Tiểu Vy bắt đầu lộ rõ sự hoang mang, sợ sệt, vành mắt đỏ hoe ngấn nước tưởng chừng như sắp khóc, cơ thể mảnh khảnh khẽ run lên từng đợt, dường như sự bất an đang dần bao trùm lấy tâm trí của cô.

Tiểu Vy lê đôi chân nặng trĩu bước đến trước cửa phòng tắm, đôi bàn tay dính máu vẫn không ngừng run rẩy khi chạm vào tay nắm cửa.

Cô hít một hơi thật, tiếp thêm sự can đảm cho bản thân rồi chầm chậm vặn tay nắm, tiếng “cạch” khẽ vang lên, cánh cửa được cô đẩy vào một cách thận trọng.

Nét mặt càng trở nên khó coi hơn khi cô vô tình trông thấy bên dưới sàn phòng tắm xuất hiện vũng máu lớn, vị trí vệt máu đó hướng đến chính là chiếc bồn tắm cỡ lớn nằm ở phía trong cùng.

Cố kiềm nén sự sợ hãi đang không ngừng lần át lý trí, Tiểu Vy thận trọng đi đến gần chiếc bồn tắm, cô dùng tay kéo mạnh tấm rèm qua một bên đầy dứt khoát.

Không ngờ rằng lại bị cảnh tượng trước mặt doạ cho không thể đứng vững, đôi chân dần chở nên mềm nhũn, Tiểu Vy vô thức ngã lùi về phía sau.

———————————

Cùng lúc đó cô bị tiếng còi tàu điện làm cho thức giấc, nhờ vậy mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng đen tối đã không ngừng đeo bám cô suốt hai năm qua.

Trên chuyến tàu điện đông đúc, cô cũng cảm thấy yên tâm hơn được vài phần khi có rất nhiều người ở đây. Thật sự sau khi trải qua vụ việc không may đó, cô đã mắc một căn bệnh tâm lý, đó chính là hội chứng sợ những nơi yên tĩnh, khi ở những nơi không có bất kỳ tiếng động nào, cô sẽ bắt đầu cảm thây lo lắng, cảm giác bất an lấn át lý trí, khiến cô chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình.

Đột nhiên chiếc tàu điện dần đi chậm lại rồi dừng tại ga số sáu, dòng người ở trên tàu lần lượt bước xuống, đồng thời những người đang đợi tàu đều khẩn trương đi lên ngay sau đó, dường như chiếc tàu này không có khi nào là vắng cả, dòng người chen lấn nhau chỉ mong sao có được chỗ đứng cho riêng mình.

Chợt mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn về bà lão đang đứng phía trước, dáng người khác khổ, gầy gò nhưng vẫn phải cố gồng mình đứng vững, ngay cả khi bị người bên cạnh sô đẩy bà lão cũng không mở miệng oán than nửa lời.

Tiểu Vy có chút bất bình thay co bà lão, rõ ràng ở những nơi có phương tiện công cộng luôn để một mảnh giấy và trên đó có ghi là “Ưu tiên người lớn tuổi, phụ nữ có thai và người khuyết tật” Nhưng những người ở đây chỉ tập chung vào chuyện riêng của bản thân mà không hề để tâm đến bà lão tội nghiệp kia, và nếu như có để ý thì họ cũng chẳng muốn nhường chỗ của mình cho một người xa lạ không quen biết.

“Bà ơi, bà ngồi chỗ của cháu đi!” Tiểu Vy vội đứng dậy, nhường chỗ cho bà lão trước bao nhiêu con mắt dè bỉu của mọi người xung quanh.

Chắc có lẽ lúc này trong đầu họ đang nghĩ rằng cô là một kẻ chuyên đi lo chuyện bao đồng, hay làm ra những điều vô nghĩa.

Nhưng Tiểu Vy không hề để tâm đến ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh dành cho mình, trên môi vẫn nở một nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng mùa thu, cô biết bản thân vừa làm một việc tốt và cô hoàn toàn có thể tự hào về điều đó.

“ Cảm ơn cô gái!” Bà lão cất giọng trầm khàn cảm ơn, xong khom lưng ngồi xuống chiếc ghế mà cô đã nhường cho bà ấy.

“Dạ không có gì đâu!” Tiểu Vy đáp lại rồi đứng thay cho bà lão. Cảm giác thật khó chịu khi mà cơ thể của những gã đàn ông xung quanh luôn đụng chạm vào cô, có thể là do chuyến tàu quá đông và điều đó là hết sức bình thường, nhưng Tiểu Vy vẫn không thể nào thoải mái khi ở trong tình huống này.

Bỗng nhiên cảm nhận được dường như có người vừa cố tình chạm tay vào vùng nhạy cảm của mình, cô đã không kiềm chế được mà hét lớn:

“Là ai vậy?” Những người có mặt tại đó tiếp tục dùng ánh mắt đầy khó chịu nhìn cô.

“Cô bị điên à, la hét cái gì chứ?” Một người phụ nữ trung niên nhìn vẻ ngoài rất hung dữ lên tiếng, tiếp theo đó là tiếng xì xầm bàn tán không hay về cô.

“Có...người vừa sàm sỡ tôi.” Tiểu Vy uất ức lên tiếng biện bạch cho mình, rõ ràng cô là người bị hại, vậy tại sao lại phải chịu sự điều tiếng của mọi người xung quanh chứ?

“Cô có bị thần kinh không? Tàu điện đông như vậy, việc va chạm cơ thể cũng là điều hiển nhiên, có gì đâu mà phải la toáng lên.” Người phụ nữ hung dữ đó cũng không vừa, bà ta mở miệng phản bác lại, cố ý đổ dồn mọi tội lỗi về phía cô.

“Đúng đó, cô nghĩ cô là ai mà đàn ông chúng tôi phải sàm sỡ?” Một gã đàn ông đứng bên cạnh không biết liêm sỉ lên tiếng, những gã đàn ông khác cũng cười lớn đồng tình.

Tiểu Vy uất hận chỉ biết giữ trong lòng, gương mặt tối sầm lại, bờ vai run rẩy nhìn vô cùng đáng thương. Dù cho xã hội đã tân tiến hơn, dù cho mọi người luôn biểu tình về quyền bình đẳng nữ giới, nhưng mà ở đâu đó địa vị của nữ giới vẫn còn rất thấp, thậm trí bị sàm sỡ tại nơi công cộng cũng chỉ biết im lặng nhẫn nhịn chứ không dám mở miệng cầu cứu, bởi họ biết nếu như lên tiếng thì công bằng cũng không thuộc về mình.

Bà lão mà cô vừa giúp đỡ từ đầu đến cuối không hề lên tiếng nói giúp, bà ta chỉ âm thầm, lặng lẽ quan sát biểu hiện của cô. Vẻ mặt trầm lặng giống như đang suy tính điều gì đó trong đầu, nhưng dù cho đó có là gì đi chăng nữa thì chắc chắn một điều rằng cô chính là mục tiêu bà ta hướng đến.

Sau một hồi nhẫn nhịn, chịu đựng màn tra tấn tinh thần từ những con người vô tâm ở trên chuyến tàu, cuối cùng chiếc tàu cũng dừng tại nơi mà cô cần đến.

Không muốn chậm trễ thêm giây phút nào, Tiểu Vy khẩn trương sách chiếc balo nhỏ của mình lên rồi nhanh chân rời khỏi, cuối cùng cô cũng có thể hít thở không khí một cách thoải mái, ba tiếng dài đằng đẵng ngồi trên tàu giống như màn tra tấn tinh thần đối với cô.

“Này cô gái, đời một chút!” Bỗng từ đằng sau vang lên chất giọng trầm khàn quen thuộc. Tiểu Vy vội quay người lại thì bất ngờ trông thấy bà lão vừa rồi cũng theo cô xuống tuyến ga này, cũng có thể lại là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cô không tin lại có quá nhiều sự trùng hợp trong một ngày như vậy.

“Bà...cũng xuống ga này sao?” Tiểu Vy nở nụ cười gượng gạo trên môi, thực ra việc bà lão luôn nhìn chằm chằm vào cô trên chuyến tàu khi nãy, cô đều biết hết, chỉ là không tiện mặt đối mặt mà thôi.

“Thực ra nhà tôi ở ga kế tiếp, tôi cố tình theo cô xuống đây là muốn nói cho cô biết một chuyện!” Bà lão nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tiểu Vy, vẻ mặt nghiêm túc của bà lão khiến cô bắt đầu hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề.

“Xin bà cứ nói!”

“Tôi nhìn thấy ấn đường trên gương mặt của cô xám đen lại, đó là dấu hiệu của nạt sát thân. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô phải cẩn thận trong mọi tình huống và không được tò mò những chuyện không liên quan đến mình!” Lời nói của bà lão như tiếng sét đánh ngang tai, vẫn chưa biết thực hư ra sao, nhưng những lời nói đó giống như dự đoán trước được tương lai đầy đen tối của cô.

Thấy Tiểu Vy vẫn còn đang hoài nghi lời nói của mình, bà lão còn nói thêm một câu khiến cô chết lặng tại chỗ, đôi mắt mở to bày tỏ sự ngạc nhiên:

“Cô đã từng thoát chết một lần là do số cô chưa tận, nhưng hồn vía lưu lại trên thân xác chỉ còn một nửa nên rất dễ bị ma quỷ ám hại. Đây chính là địa chỉ nơi mà tôi đang sống, nếu như cảm thấy bản thân bị những thứ dơ bẩn bám theo thì hãy tới tìm gặp tôi!” Bà lão nhét mẩu giấy vào tay của Tiểu Vy rồi vội vã rời đi ngay sau đó. Khi cô vừa kịp định thần lại thì bóng dáng gầy gò của bà lão đã khuất sau dòng người ngoài kia.

Tiểu Vy cúi xuống nhìn mẩu giấy mình cầm trên tay, bà lão vừa rồi nói là cô từng thoát chết một lần. Chợt trong đầu của cô xuất hiện một đoạn ký ức, tuy chỉ là thoáng qua nhưng Tiểu Vy vẫn không dấu nổi sự sợ hãi.

Trong đoạn ký ức ngắn ngủi đó, cô thấy bản thân bị nhấn đầu xuống bồn tắm chứa đầy nước, dù cho có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra, khoảnh khắc đó cô có thể cảm nhận rõ được dòng nươc đang ồ ạt tuôn trào trong cổ họng của mình, cữ nghĩ rằng lúc đó chỉ còn có con đường chết, thật không thể ngỡ rằng cô lại có thể sống đến tận ngày hôm nay.

Tiểu Vy muốn một lòng muốn quên đi phần ký ức đen tối đó, nhưng chính bà lão vừa rồi đã làm cô nhớ về nó thêm một lần nữa.

Tiểu Vy vò nát mảnh giấy mình đang cầm trong tay, xong trực tiếp nắm vào chiếc thùng rác ở gần đó, giống như cô đang muốn biến phần ký ức đen tối kia thành mẩu giấy vô giá trị rồi thẳng tay ném đi mà không cần phải do dự.

Cô không tin bà lão kia, cô không tin những gì mà bà ta nói, lại càng không muốn bà ta khơi dậy quá khứ tăm tối của mình. Cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, tại một nơi hoàn toàn xa lạ, không ai biết đến những chuyện cô đã từng trải qua.