Chương 1

Hoàng Chuyên cho xe rẽ vào con đường lộ đỏ . Cô chạy thật là chậm chậm , mắt nhìn về phía hai bên . Được một đoạn khá xa đã thấy quán ăn mang tên “Quê Hương” mà cô cần tìm đến . Chạy thẳng vào bên trong , đưa xe cho nhân viên dẫn vào bãi gởi , cô lấy thẻ , đút gọn vào túi quần Jeans , rồi lững thửng tản bộ vào . Người quản lý đã nhanh chân bước ra đón cô và hỏi nhã nhặn :

- Thưa cô , cô đi một mình hay là đã có hẹn ?

Hoàng Chuyên mỉm cười , trả lời :

- Tôi đã có hẹn với bạn , nhưng đã trễ gần hết một giờ.

- Vâng . Vậy thì mời cô theo tôi.

Hoàng Chuyên đi theo sau người quản lý , đi vòng vòng qua những túp lều tranh nho nhỏ xinh xinh , được cất giữa hồ sen rộng . Mùa hạ là mùa sen nở rất nhiều . Những bông hoa mang sắc hồng , chen lẫn giữa những táng lá tròn tròn như thừa sức làm dịu được cái nắng đỏng đảnh , cao ngạo của buổi trưa tháng năm . Ẩn trong cơn gió đìu hiu , thoang thoảng mùi hương của hoa làm dìu dịu lòng người.

Nơi sát góc hồ , trong túp lều trang nho nhỏ ấy , đã có hai “cái loa” đồng thanh mở lên hết cở “volume” khi thấy Hoàng Chuyên bước vào :

- Ác chưa ! Bây giờ mới thấy ló mặt đến . Đúng là chuyên gia xài giờ dây thun.

- Này ! Mày có xem bộ phim “đến hẹn lại lên” chưa vậy hả “ma cây” ? Phạt.

Xoay mặt sang người quản lý , Hoàng Chuyên lịch sự nói :

- Xin anh để cho chúng tôi tự nhiên . Đừng cho nhân viên đến phục vụ . Khi nào cần chúng tôi sẽ gọi.

Người quản lý lui ra . Hoàng Chuyên nhìn bạn mình nói tỉnh :

- Tao mới vừa vào , tụi bây đừng hù doa. , lỡ tao sợ quá lên tăng xông máu thì tụi bây mang hoa. nhé.

Vừa dứt câu , lập tức đã có một bàn tay níu lấy vai Hoàng Chuyên , đẩy vào ghế ngồi :

- Đừng có mà lý sự cùn . Hẹn nhau mười giờ bây giờ là mười giờ năm mươi phút . Trễ hẹn là xem như bị tước quền công dân . im.

- Thái Thu nói đúng đó . Mày bị tước quyền công dân rồi.

Lệ Hằng rót một ly bia đầy , sủi bọt đặt ngay trước mặt của Hoàng Chuyên , nói :

- Trong lúc chờ đợi mày đến , hai đứa tao đã giải khát hết chẵn chục lon rồi . Vậy thì ba ly này xem như ba ly phạt , cộng thêm một ly mừng mày mới đến.

Nói xong , Lệ Hằng rót thêm đầy ba ly bia nữa , xếp ngay ngắn trước mặt của Hoàng Chuyên . Cô trợn mắt :

- Tụi bây tính giết chết tao thật sao hở ?

Thái Thu kê ngay một câu “xỏ ngọt” vào miệng của Hoàng Chuyên :

- Chết sao mà được . Mày đã “ba chìm , bảy nổi , chín cái lênh đênh” rồi mà vẫn còn sống dai nhách như đỉa , vậy thì với thứ nước có pha thêm tí ga này mà nhằm nhò gì đâu mà than vãn kia chứ hả ?

Hoàng Chuyên cố cãi vớt :

- Tao có đi trễ thì cũng đâu phải lỗi của tao đâu . Ở đâu mà tụi bay có sáng kiến thay đổi địa điểm gặp mặt thường khi vậy ? Bộ bây tưởng quận Thủ Đức này nhỏ hẹp như lòng bàn tay hở ? Tao “truy tìm” tung tích cái quán này gần cả giờ đồng hồ đó . Mệt muốn đứt cả hơi tai.

Lệ Hằng nói :

- Nè ! Đừng có mà thanh minh , biện hộ gì đó ráo trọi . Luật lệ kẻ nào đến trễ thì chịu phạt là của mày đưa ra mà.

Hoàng Chuyên cứng họng im re . Cô nhìn hai bạn cười cầu hoà :

- Uống thì uống . Chỉ có ba ly thôi mà nhằm nhò gì.

Miệng thì nói hùng hổ như thế , nhưng trong bụng cô lại rầu rĩ muốn chết . Sáng giờ chưa có gì bỏ vào bụng , giờ thì lại tống nước bia này vào chắc là chết.

Bưng lần lượt từng ly bia lên uống trong sự “kiểm soát” của hai đứa bạn xong . Hoàng Chuyên thở hắt ra rên rỉ :

- Ôi trời ơi !

Thái Thu gắp thức ăn bỏ đầy vào chén cho Hoàng Chuyên :

- Ráng ăn đi , bồi bổ cho nhiều vào , “ma cây”.

Lệ Hằng dài giọng :

- Mày lo làm chi vậy hả Thái Thu ? Nó thành “ma cây” chẳng qua yêu nhiều mà ra.

Hoàng Chuyên phản bác :

- Tầm bậy . Tao có ai đâu mà yêu nhiều với yêu ít ?

Lệ Hằng tra gạn :

- Vậy chứ anh chàng kỹ sư “bắc kỳ nho nhỏ dạo này mày để đâu ? Tay thầu khoán giàu sụ chết vợ hai con , mày giấu ở chổ nào ? Tên huấn luyện viên võ thuật “trẻ người non dạ” kém mày đến hai tuổi , mày cất nơi mô ?

Hoàng Chuyên la lói chói :

- Vừa phải thôi . Làm gì mà tụi bây hài tội tao như phạm nhân vậy ? Nói như tụi bây thì chắc là tim của tao phải có nhiều ngăn lắm mới chứa hết bao nhiêu đó người như vậy.

- Hổng lẽ tất cả bọn họ đều là người yêu của hai đứa tụi tao ?

Hoàng Chuyên nói ráo hoảnh :

- Số lượng thì có , nhưng chất lượng thì không.

Lệ Hằng lườm cô bạn :

- Họ đâu phải là hạng người bỏ đi mà mày nói như vậy.

Hoàng Chuyên phất tay :

- Ý tao là không phải chê bai . Họ đều là những người có phẩm chất tốt , chẳng qua là tao không yêu . Thế thôi.

- Mày còn chờ gì nữa , hay là mày còn chờ đợi sự quay về của đức lang quân ?

Đang vui , mặt Hoàng Chuyên vụt tối sầm lại . Lệ Hằng trông thấy ngay . Cô thoáng hối hận vì sự lỡ lời của mình . Cô thấp giọng :

- Tao xin lỗi , lại chạm vào nỗi đau riêng tư của mày.

Thái Thu khoát tay , giọng đầy bất cần :

- Lỗi với phải cái gì . Trong ba đứa chúng ta , đứa nào cũng như đứa ấy , có đứa nào được hạnh phúc đâu . Lâu lâu , chúng ta lại họp mặt nahu , cũng mềm môi với nhau , chẳng phải là cũng muốn rũ hết mọi phiền nhiễu , âu lo , buồn bã của từng đứa sao ? Thôi thì quẳng hết ra phía sau lưng để sống vui một vài giờ . Vậy thì đứa nào bắt bẻ , hạch sách đứa kia , thì đứa đó tự khắc không phải là bạn thân thiết của nhau.

Có một khoảng không gian im lặng tiếp theo sau đó , khi Thái Thu vừa nói dứt lời . Mãi lát sau , Hoàng Chuyên mới lên tiếng :

- Thái Thu nói đúng đó . Thôi mình uống đi , kẻo đá tan , bia lại lạt.

Cả ba cái ly chạm vào nhau nghe côm cốp . Cả ba cô gái cùng nói cười , tán gẫu , trò chuyện đủ thứ vấn đề linh tinh trên đời như quên cả không gian và thời gian.

Họ , ba cô gái tuổi đời chỉ chênh lệch nhau vài ba tuổi . Mỗi thân phận có một phần số khác nhau , có địa vị xã hội khác nhau , có tính khí bản chất khác nhau , có nghành nghề chuyên môn khác nhau . Nhưng cả ba cô gái này lại có một điểm chung trùm khớp với nhau , đó là đã từng lập gia đình và đã một lần ly hôn.

- Lệ Hằng : Chủ một sân trượt patin kiêm cà phê nhạc sống.

- Thái Thu : Từng là một con buôn lớn với những chuyến hàng xuyên Việt qua biên giới . Bây giờ lại là nhà kinh tế giỏi với mô hình “V .A .C” ở một quận ven thành phố.

- Hoàng Chuyên : Sống bằng nghề cầm bút , không mấy nổi tiếng với nghề nghiệp văn chương.

Lệ Hằng uống cạn ly bia , rồi giơ cao chiếc ly lên cất giọng ngâm :

- “Anh ơi ! Lửa tắt bình khô rượu.

Đời vắng anh rồi , say với ai ?”

Gương mặt của Lệ Hằng đỏ bừng , ánh mắt ánh lên một sự kiêu hãnh , bất cần . Thật tương phản với giọng ngâm buồn rượi kia . Hai câu thơ mà không khi nào Lệ Hằng quên buông lời trong mỗi lần họp mặt bạn bè như thế này . Hai câu thơ này là của một thi sĩ nổi tiếng , chuyên viết về thơ say . Nguyên văn như sau :

“Em ơi ! Lửa tắt , bình khô rượu.

Đời vắng em rồi , say với ai ?”

Nhưng ở đây , Lệ Hằng đã thay từ “em” bằng từ “anh” để cho hợp cảnh hợp thời với tâm trạng của từng đứa.

Ngâm xong hai câu thơ ấy , Lệ Hằng hất đầu về phía Thái Thu , hỏi tỉnh :

- Này nhà buôn kiêm nhà nông ! Bạn mày ngâm thơ cũng hay lắm chứ hả ?

Thái Thu trả lời tưng tửng :

- Giọng ngâm của mày giá mà nghệ sĩ Hồng Vân nghe được , chắc là phải bỏ nghề đi mất thôi.

Cả bàn phá lên cười . Hằng mắng đùa bạn :

- Ai còn lạ gì cái tật xỏ ngọt của mày nữa Thái Thu.

Hoàng Chuyên vỗ tay :

- Thôi , im lặng nào . Bây giờ thì báo cáo tình hình từng đứa đi . Đầu tiên là tao . Tao vẫn viết đều tay . Kinh tế vẫn điều hoà ổn định . Hết.

Thái Thu tiếp lời Hoàng Chuyên :

- Tao cũng giống Hoàng Chuyên . Vẫn không có gì là bất thường . Tuy nhiên trong tháng tới , tao sẽ đầu tư vốn gấp đôi . Ngày tết lại gần kề rồi , nhu cầu về heo gà cho giỗ quải , cưới hỏi rất nhiều.

Lệ Hằng nói :

- Liệu chừng nghe Thu . Có một mình mà ham ôm cả một núi việc vào người đó.

- Đừng lo , tao biết lượng sức của mình mà . Còn mày , Lệ Hằng , công việc ra sao rồi ?

Lệ Hằng nhăn nhó :

- Cả tuần nay , quán của tao phải thu hẹp mặt bằng lại , có buôn bán gì được đâu.

- Sao thế ?

Lệ Hằng trả lời cộc lốc :

- Vi phạm lộ giới lấn chiếm lòng lề đường.

Hoàng Chuyên cằn nhằn :

- Ai biểu , lúc trước tao đã cảnh báo rồi mà mày có chịu nghe đâu.

Lệ Hằng lại rên rỉ :

- Mất cả ba tuần lễ sửa chữa lại . Mất cả tiền doanh thu không hoạt động , phải chi ra một khoản tiền không nhỏ . Xem như số tiền dành dụm cả năm dài đi tong vào nó hết.

Hoàng Chuyên chắc lưỡi :

- Chuyến này kể như Lệ Hằng ôm trúng quả tạ rồi.

Thái Thu hỏi nghiêm trang :

- Mày có cần thuốc “trợ tim” của hai đứa tao không , Lệ Hằng ?

Lệ Hằng gật đầu :

- Tao cũng cần thêm độ chục triệu nữa.

Hoàng Chuyên trả lời mau mắn :

- Hôm kia tao mới nhận tiền nhuận bút vẫn chưa dùng vào việc gì . Tao sẽ đưa cho mày mượn . Mai ghé qua nhà tao , tao sẽ đưa.

Thái Thu tiếp lời :

- Bao nhiêu vốn tao đầu tư vào cho “V .A .C .” hết rồi . Nhưng số tiền còn thiếu ấy , tao có thể vay mượn nơi khác giúp cho mày . Thừa sức , vài ba hôm nữa tao sẽ mang lại cho mày.

Lệ Hằng cười :

- Cám ơn tụi bây nhá.

Thái Thu phất tay :

- Cám ơn con Hoàng Chuyên thôi , còn tao thì khỏi . Chỉ mong mày nhớ mỗi tháng đóng năm phần trăm tiền lời cho người đã cho mày vay là được rồi.

- Ừ , tao biết mà . Nào ! Ta uống tiếp thôi , bữa nay tao đãi.

Thái Thu nhướn nhướn mày :

- À ạ ! Định trả ơn hai đứa tao đó hả ? Cũng được thôi.

Hoàng Chuyên cười cười , đưa tay gọi anh nhân viên phục vụ bảo mang thêm thức ăn và bia . Và thế cuộc vui họp mặt của ba người bạn thân lại tiếp diễn.

Đời của họ vốn dĩ đã lắm đầy đau khổ và đắng cay . Thôi thì hãy tạm quên đời mình trong vài giờ , để cùng nhau góp nhặt chút vui , đó cũng là hạnh phúc . Dù là một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi .