Chương 1

Biên Bá Hiền là thú cưng của Phác Xán Liệt.

Lời này kẻ khác không dám nói, bản thân cậu lại hay treo nó bên miệng.

Nếu có ai nhờ cậu giúp đỡ, muốn lân la làm quen với Phác Xán Liệt, chắc chắn Biên Bá Hiền sẽ xòe mười ngón tay, ngay cả biểu cảm cũng phong phú dị thường, dùng tính mạng để từ chối.

“Đừng đừng đừng, ngài đề cao tôi quá rồi. Tôi chỉ là thú cưng của ngài chủ tịch thôi, thú cưng đâu có trọng lượng chứ. Tài xế nhà chủ tịch nói còn tốt hơn tôi kia kìa.”

“Thú cưng cái gì, là con hát khiến người ta khô gỉ mắt thôi.”

Cũng sẽ có người nổi cáu với lời thoái thác ngọt xớt của cậu nên đi trổ tài miệng lưỡi sau lưng.

Gió thổi câu này bay tới tai Biên Bá Hiền, không kích nổi chút xíu gợn sóng giữa hàng chân mày cậu.

Không thành vấn đề, người ta nói có sai đâu.

Ban đầu, Phác Xán Liệt quả thực muốn xem Biên Bá Hiền thành vật nuôi.

Phác thị và công ty quản lý DH có mối quan hệ hợp tác lâu năm, hội đồng quản trị của DH về khoản khác thì tệ, nhưng đặc biệt có mắt nhìn, biết Phác Xán Liệt thích thứ gì.

Các công ty quản lý khác tuyển thực tập sinh mới đều sẽ nhìn vào khiếu ca hát nhảy múa, nhìn vào kỹ năng. DH tuyển thực tập sinh, trước nhất sẽ đưa tư liệu cho Phác Xán Liệt, hỏi han thử bố đường có vừa ý không.

Biên Bá Hiền quen biết Phác Xán Liệt chính là vào lúc đó.

Gương mặt chưa bị năm tháng mài mòn, chưa mất đi nét ngây thơ, tướng mạo không gọi là tinh xảo.

Phác Xán Liệt từng thấy qua vô số sắc đẹp tuyệt trần, lần đầu tiên thấy Biên Bá Hiền, chỉ có thể coi là một chàng trai xinh xắn thanh tú.

Nhưng thắng lợi ở chỗ sạch sẽ, trên người toát ra vẻ không màng danh lợi làm người ta thoải mái, Phác Xán Liệt thấy hài lòng, vui đùa chút cũng tạm được.

Biên Bá Hiền khi ấy, một nghèo hai túng, cả người nhát cáy.

Phác Xán Liệt nâng cằm cậu hỏi, em theo tôi chứ, cậu không suy nghĩ nhiều đã đồng ý.

Biên Bá Hiền có tính toán riêng, cậu nghỉ học từ lâu rồi, ầm ĩ với nhà một trận xong bỏ đi chạy lên Seoul theo đuổi ước mơ minh tinh, thật ra nhạc nhẽo gì cũng chưa bao giờ được học đàng hoàng.

Xác suất debut vốn mong manh, nếu đi theo Phác Xán Liệt, dầu gì cũng chẳng lo ăn uống. Chờ bố đường chơi chán rồi, có lẽ còn được cầm phí chia tay, rất tốt.

Biên Bá Hiền gật đầu, Phác Xán Liệt lập tức lái xe đưa người về nhà.

Cứ tưởng phải gây chút áp lực thì cậu nhóc sạch sẽ mới chịu nghe lời, ấy thế mà lại dễ dàng như vậy.

Vào cửa ném người lên ghế sa lon, Biên Bá Hiền choáng váng đầu óc ổn định lại thân thể, nửa quỳ trên ghế chủ động cởi dây thắt lưng của hắn.

Đói khát vậy sao.

“Này,” Phác Xán Liệt cau mày, “Đừng bảo em từng cho kẻ khác chơi nhé?”

“Đâu có.” Biên Bá Hiền thành thật đáp, “Nhưng em có xem phim ‘heo’ rồi.”

Phác Xán Liệt cong môi, “Thế thì nên học cách phục vụ người ta đi.”

Biên Bá Hiền không đáp, tiếp tục động tác trên tay. Tính khí mạnh mẽ bật ra, thoáng lưỡng lự bèn há miệng ngậm lấy.

Cậu là loại người hiểu rất rõ địa vị và thân phận mình. Phác Xán Liệt bao nuôi cậu, những việc này đều sẽ là chức vụ của cậu.

Chung quy kì kèo đi chăng nữa cũng không chạy thoát vận mệnh bị đè, chi bằng chủ động đòi hắn vui vẻ, có lẽ còn moi được nhiều lợi ích hơn.

Lần đầu làm chuyện này, có hơi khó tiếp nhận vị tanh, nhưng vẫn nỗ lực ngậm sâu.

Phác Xán Liệt chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ biết động tác của thiếu niên trúc trắc, hắn được ngậm đến khoan khoái, nhưng vẫn muốn nhiều hơn nữa.

“Mở miệng to ra, sâu chút.”

Mệnh lệnh đơn giản, nhưng thứ ấy quá lớn, Biên Bá Hiền dốc sức nuốt vào, đuôi mắt cũng rơm rớm.

Phác Xán Liệt không thỏa mãn, đè gáy cậu thúc vào cuống họng, Biên Bá Hiền buồn nôn, theo bản năng muốn nôn ra, lại bị khống chế không thể cựa quậy.

“Ưm… ưm ưm…”

Biên Bá Hiền há thật to, nước bọt chảy xuống theo khóe miệng, đầu lưỡi gắng đẩy dị vật ra, hết lần này tới lần khác Phác Xán Liệt bởi vì động tác liếm này mà sung sướng cực kỳ.

Khoang miệng ấm áp, thoáng chốc đã nếm được ngon ngọt, Phác Xán Liệt dứt khoát nắm cằm cậu, mô phỏng dáng vẻ giao hợp liều mạng rút cắm.

Biên Bá Hiền cảm nhận được rõ giữa mỗi một lần ra vào, dị vật sẽ cứng hơn, nhưng Phác Xán Liệt chẳng có vẻ gì là muốn bắn, miệng cậu sắp tê liệt rồi.

Cậu nâng mắt muốn kêu Phác Xán Liệt dừng, dù là kêu hắn nghỉ ngơi một lát cũng được.

Vô tình đối mặt, Phác Xán Liệt chợt quay đầu sang chỗ khác, rút thân dưới ra, tháo cà vạt quấn lên mắt cậu.

“Không được phép cởi.”

Bị dẫn dắt nằm xuống ghế sa lon, trước giờ lực tự kiểm soát của Phác Xán Liệt rất tốt, hôm nay lại mất sạch nhẫn nại.

Mới mở rộng sơ sài vài cái đã đâm vào, lần này rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng trải nghiệm được cái gọi là đau đến tắt tiếng, ngửa đầu ra sau, cần cổ giăng đầy gân xanh.

Tựa như cơn đau ụp xuống, Biên Bá Hiền miễn cưỡng gồng gánh, môi đã cắn nát nhưng không la đau, chẳng rõ đang tranh tài với ai.

Ngón tay trắng trẻo không biết phải nắm ở đâu, về sau dựa theo lời Phác Xán Liệt nói, lúc đó da ghế sa lon đã bị cào rơi một mảng.

Phác Xán Liệt ngắm cái cổ thon dài đẹp đẽ kia, không nhịn được ghé tới hôn, trên làn da nõn nà bắt đầu nở những đóa hoa dâm mỹ.

Biên Bá Hiền cố gắng điều chỉnh hô hấp, muốn khiến bản thân trông không chật vật. Khuôn ngực nhấp nhô kịch liệt, phút chốc toàn thân nhũn như nước, răng cũng phát run.

“Đau à?”

Ngoài miệng nói thế, động tác lại không ngừng, từng cú đều thúc thẳng đến thịt mềm bên trong, quán tính làm cơ thể Biên Bá Hiền trượt về phía trước, rồi lại bị đè xương chậu, nửa tấc cũng chẳng thể xê dịch.

Càng ngày càng sâu, chân cũng co rút.

“Làm nhiều lần là ổn thôi.” Một câu không mặn không nhạt, khinh miệt, coi thường.

Khó chịu đựng, nhưng ngay cả ý nghĩ xin tha thứ cũng không có. Từ khoảnh khắc đồng ý với Phác Xán Liệt trở đi, cậu đã biết sẽ phải trải qua những gì.

Mồ hôi và nước mắt thấm cà vạt, trên mặt ướt sũng rất khó chịu.

Biên Bá Hiền theo tiềm thức muốn cởi xuống, bỗng bị túm cổ tay, bóp đau cả xương.

Thanh âm của Phác Xán Liệt mang theo cơn cáu kỉnh, “Tôi dạy em quy tắc thứ nhất, lúc làm không được tháo ra, tôi sẽ rất tức giận.”

“Hiểu chưa?”

Biên Bá Hiền gật đầu ở biên độ cực nhỏ, Phác Xán Liệt lại không chịu bỏ qua, phương diện này hắn vô cùng cố chấp, phải ghi nhớ tới tận cốt tủy.

“Nói.”

“Hiểu… hiểu rồi…”

Cổ họng khô khốc, Biên Bá Hiền thử nhiều lần mới có thể lên tiếng, chỉ hai chữ cũng lắp bắp.

Tạm thời qua được ải này, Phác Xán Liệt hất tay cậu ra, làm tiếp như thể trút giận.

“A… ha…”

Đau đớn tấn công dồn dập hệt mưa rơi, dịch đục nóng hổi xông vào người, Biên Bá Hiền không khỏi òa khóc, hậu huyệt co giật mãnh liệt.

Thỏa sức hưởng thụ niềm sung sướng được bao bọc, Phác Xán Liệt bèn giữ tư thế đó mà ôm cậu lên lầu, mỗi bậc thang là thịt mềm sẽ bị thúc tàn nhẫn, Biên Bá Hiền không chịu nổi, gục trên hõm cổ hắn nức nở.

Chất lỏng không chứa nổi trong hậu huyệt tràn dọc theo bắp đùi, Phác Xán Liệt thấm một chút nhét vào miệng Biên Bá Hiền, khẽ cười hỏi cậu ăn có ngon không.

Được thả nhẹ lên giường, vốn đã ở môi trường xa lạ, mắt lại bị che, cảm giác bất an còn khổ sở hơn đau đớn. Cảm nhận được Phác Xán Liệt đang áp người lên, liền vươn tay vòng qua hắn.

“Ngoan thật.”

Phác Xán Liệt hôn đầu nhũ cậu, dây dưa vấn vít. Thân dưới chậm rãi hoạt động, thêm chất lỏng bôi trơn nên thuận lợi hơn nhiều.

Đau đến cùng cực, dần dần nảy sinh chút khoái cảm. Tiếng rên kiềm nén cũng chuyển thành ngâm nga đong đầy ý vị ngọt ngào có phần quyến rũ.

Từ ghế sa lon tới phòng ngủ, Phác Xán Liệt đều làm một cách thỏa thuê. Cuối cùng vỗ vỗ mông Biên Bá Hiền rồi tiến vào phòng tắm, hắn luôn muốn tắm đầu tiên.

Lúc đi ra Biên Bá Hiền đã tháo cà vạt trên mắt, đang nhọc nhằn chống người ngồi dậy, có lẽ do làm nhiều, quả thực quá mất sức, thử mấy lần cũng dậy không nổi.

Động tác cứ như Flash trong phim《Phi vụ động trời》, Phác Xán Liệt dựa cửa phòng tắm, nom như đang nhìn nghệ sĩ hài diễn kịch.

Vất vả đợi cậu vịn đầu giường chống nửa người lên, Phác Xán Liệt định gọi cậu, nhưng đụng trúng một vấn đề mấu chốt.

Lúng túng khiếp. Cậu ta tên gì ấy nhỉ?

Đầu óc hắn cấp tốc vận hành, khẳng định không thể hỏi trực tiếp, “quất” người ta mấy trận rồi kết quả ngay cả tên cũng không biết, không chín chắn cho lắm.

Gọi “cục cưng” này nọ thì thân mật quá, nếu kêu “này” “ê”, thì chẳng hiểu sao, hắn không muốn lắm.

Chi bằng cứ kêu…”cậu kia”… “nhóc kia” đi…

Phác Xán Liệt vừa định mở miệng, đột nhiên ‘bóng đèn ý tưởng’ xuất hiện. Đúng rồi, hình như ở công ty có nghe thấy những thực tập sinh khác gọi cậu ta là Tiểu Ba, chắc là tên giống Trương Tiểu Ba hay Vương Tiểu Ba nhỉ.

Nếu đúng vậy thì bố đây quả là thông minh xuất chúng!

Nghĩ thế bèn kêu thử, “Tiểu Ba?”

Biên Bá Hiền quay đầu, ánh mắt mang mấy phần kinh ngạc.

Ban nãy bị ức hiếp, lệ còn giàn giụa, long lanh trong suốt. Đôi đồng tử tựa viên pha lê thấm đẫm dòng suối trong, nhìn chằm chằm hắn không chớp. Ánh mắt ấy, so với thu thủy còn nhu hòa hơn, vừa thuần khiết vừa khát khao.

Thuần khiết là bản sắc, khát khao, là bị mình kích thích ra.

Cánh môi đầy đặn đỏ hồng, khóe miệng hơi trầy, sưng tấy như đang trách móc Phác Xán Liệt không biết nặng nhẹ.

Khuôn mặt đáng thương thế kia, thúc giục người ta cũng muốn ngược tâm.

Thân thể gầy gò che phủ bởi sắc dục chưa tan hết, trong veo nhưng cám dỗ. Phác Xán Liệt đặt toàn bộ ở trong mắt, không dám tin mình vậy mà bị mê hoặc đến mất hồn.

Vốn định hỏi cậu muốn tắm không, lời ra khỏi miệng lại biến vị.

“Một lần nữa nhé?”

Người đẹp, da dẻ lẫn xương cốt đều yêu kiều lôi cuốn, chỉ nhìn mà không động, là khinh nhờn.